Tôi Nói Rồi, Tôi Ghét Phải Đi Học!
|
|
"Ha ha ha..." Không phải tôi cười... Không phải thằng nhóc tóc xanh cười... Cũng không phải cô bé kia cười... Và... Lại càng không phải thằng nhóc tóc xù kia cười... Vậy là ai cười??? "Ha ha ha...mọi người đang rất vui vẻ?" Có sao? Một mái tóc vàng choé hiện ngay bên góc tường vừa lẫy tôi đứng.... Vâng, cái tiếng cười man rợ kia đương nhiên là cuả thằng nhóc tóc vàng rồi( chị Lam hay nhờ cùng khối mà ai cũng kêu là thằng nhóc nhỉ? )... Cười vui như biết nhiều chuyện lắm ý... "Vĩ...xem người yêu đáng qúy của cậu này" thằng nhóc tóc xanh vẫn là kẻ lên tiếng đầu tiên... "Đã biết..." Thằng nhóc tóc vàng nhanh chóng đánh gãy lời cuả thằng nhóc tóc xanh rồi lạnh lùng nhìn cô bé kia " Vĩ, anh ...anh tới lúc nào vậy?" cô bé kia...à thôi nói luôn là Hoà Mỹ đi... hoang mang nhìn thằng nhóc tóc vàng.. "Đủ để nghe thấy 1 số chuyện không đáng nghe...và nhìn thấy 1 số việc không đáng nhìn" thằng nhóc tóc vàng khép lại nụ cười nhìn lại Hoà Mỹ...rồi nhìn tôi. Nhìn quái gì mà nhìn... " Vĩ...không như anh nghĩ đâu" Mặt Hoà Mỹ trắng bệch, nước mắt rơm rớm khóc...chậc, lại" Mĩ Lệ Kế" trong truyền thuyết đây mà... "Cái gì mà không như anh nghĩ...chả lẽ cô đang nghi ngờ thính giác cuả tôi hay là muốn tôi với thằng Duy trở mặt nhau..." thằng nhóc tóc vàng đánh con mắt khinh bỉ vào Hoà Mỹ, lời nói mà không có tức giận thì tôi chết liền..,À à, hiểu rồi, hiểu rồi, mối tình tay 3, người yêu cuả mình đi lại yêu muốn yêu bạn cuả mình đây mà...hiểu rồi! " Em, không có ý đó, em yêu anh...Vĩ, tin em" Hoà Mỹ nức nở... " Hoà Mỹ, cô thật kinh tởm..." thằng nhóc tóc xanh thẳng thắn bình luận 1 câu rất chi là chuẩn nha... "Chí Vĩ, mừng là cậu còn tỉnh táo..." thằng nhóc tóc xù nhếc mép nói...không rõ là cười đểu hay ý gì đây... "Duy, xin lỗi vì những hiểu lầm không đáng có giữ chúng ta...mình quá mù quáng rồi..." thằng nhóc tóc vàng kiềm chế cảm xúc muốn đá văng mọi thứ mà nói" Hoà Mỹ, cô...tôi không muốn nhìn thấy cô bất cứ 1 lần nào nưã...nếu không đừng trách tôi.." " Chí Vĩ,...anh..." Hoà Mỹ như không tin vào tai mình, run run túm lấy góc áo cuả thằng nhóc tóc vàng... " Cút..." thằng nhóc tóc vàng tức giận giống lên.. " Anh...các người...tôi...tôi sẽ trả thù..." Hoà Mỹ chân chối nhìn cái đám toàn mỹ nam kia, ấm ức mà chạy đi... Chạy đi? Ế!?! Sao tôi thấy tôi ở đây từ lẫy đến giờ là hơi bị thừa nhỉ??
|
Đăg pằg đjện tkoại rõ khổ! May mà tui k pị thu máy. Còn chiến đấu cùng pà con dài dài...
|
Chương 2:Đội hình bút chì màu Sau khi đạp tung cái cánh cửa cuả chiếc xe humpơgơ trước mặt... Tôi hiên ngang đứng trước mặt hai cái con người đang gặm đùi gà kia... Khuôn mặt đen kịt do phải nhẫn nhịn bực tức cuả tôi ,nay lại càng thêm đen hơn. RẦM "Nếu không muốn chết thì giải thích nhanh..." quang cái cặp vào giữa mặt thằng Thần, tôi gằn giọng nói... " Ơ em có làm gì đâu..." Nó tròn mắt ngây thơ nhìn tôi...thằng này thật là.. "Mày dám nói không hả? Thế đứa nào tắt liên lạc hả?" tôi tay túm cổ áo nó, tay cầm cái đùi gà sẵn sàng nhét vào mồm...à, sẵn sàng đập vào mặt nó bất cứ lúc nào.... " á cái đó không phải tại em...chị thử hỏi cảnh sát Hô thì biết.." "thật chứ?" tôi nhìn nó rồi lại nhìn sang khuôn mặt đang toát đầy mồ hôi cuả cảnh sát Hô. "Đúng đúng" anh ta liền liều mạng gật đầu... " Hừ, giải thích!"Buông thằng Thần ra, tôi tức giận gặm đùi gà... "Chị nhìn đi..." thằng Thần giận rỗi chỉ chỉ vào màn hình máy tính...đúng là đồ đàn ông dỏm, thấy gớm... Tôi bĩu môi nhìn vào máy tính nhưng khi nhìn rồi thì nụ cười trên môi chợt tắt, cái đùi gà trên tay chợt rơi.... "Bộ nhiễu sóng sao...?" tôi ngây ngô nói... " còn tinh vi hơn nhiều... Đó là bộ cản sóng...trừ khi có thẻ mã khoá nếu không thì dù là iphone siêu đẳng cũng là gạch khi vào trong đó thôi..." Lâm Thần vừa mở mặt khác cho tôi xem vừa giải thích" thế lên khi chị trèo vào ta liền bị ngắt tín hiệu..." " Ồ...thẻ mã hoá ư..." "ukm...." "À mà, chị ra đây làm gì hả?" Thằng Thần đột nhiên hét lên làm tôi tí giật mình cắn lưỡi mà téc... "Gì chứ? Học xong chả lẽ không về...ui da chị nhớ cái giường muốn chết" tôi nằm vật ra ghế ca thán... " Bà khùng hả? Bà là học sinh cuả người ta rồi thì phải ở trong kí túc xá... Là kí túc xá đấy..." " Mày khù.n.g....cái giề KÍ TÚC XÁ....á Tao không ở đâu.." Tôi ôm ghế hét lên thất thanh... " không có cưả đâu...cảnh sát Hô túm chân.." "Á, Thằng em thối này mày kéo tao đi đâu..." "Đương nhiên là kí túc xá rồi....chúc may mắn nha chị yêu..."
"tít tít tít tít...." Một buổi sáng đẹp trời.... Nếu như.... Nếu như cái thứ khốn nạn nào đó không còn kêu nữa!!! "Aizs...." theo bản tính vốn có, tôi vùng dậy 1 cách đầy oanh liệt. Tay cầm gối sẵng sàng nhảy vào oánh cho chiếc đồng hồ 1 trận thì bàng hoàng nhận ra sự thực đắng cay đó là phòng tôi...đây không phải phòng tôi... "Á...Lâm Thần..phòng, phòng...."Túm lấy chiếc điện thoại đang kêu inh ỏi...tôi hét lên... "Kêu cái gì? Chị đừng nói là không biết mình đang ở đâu đấy nhá!" Thằng này là siêu nhân à...sao nó biết nhở? "Bà nội cuả tôi ơi...bà đang ở trong kí túc xá...nghe rõ không hả?" đến lượt thằng thần hét lên...cáu cái gì! Bà đây nên cáu mới đúng.... "Đã biết...cúp" nói 1 câu cụt ngủn, tôi bỏ mặc sự tức tối cuả thằng Thần ở đầu dây bên kia mà thẳng thừng dập máy. Nếu có cuộc thi trở mặt nào ở đây ,thì dám chắc tôi sẽ là đứa đầu tiên giật giải nhất về khoản những người trở mặt siêu nhanh... À, nhớ rồi, tôi đang làm nhiệm vụ, ở kí túc xá, đi học...và tìm kẻ chủ mưu trong vụ này nưã... Haiz... ............ RẦM... Đạp tung cánh cưả 1 cách mãnh mẽ nhất...tôi hùng dũng bứơc vào lớp. Trong cái nhìn đầy kinh ngạc cuả mấy đứa nhỏ...trong lớp... "Này..." tôi lười biếng, đưa mũi giày về phiá cái chân cuả ai đó mà day day... "..." Rõ ràng không có tiếng trả lời nhưng lại có hàng loạt những tiếng hút không khí vang lên... "Này, này, điếc hả?" tôi tiếp tục hành vi đáng hay ho cuả mình trên con sâu ngủ kia... "...." thằng này bại não à? " Này, con nhỏ kia, tao nhịn mày nhiều lắm rồi nhá, dám làm vậy với cậu Quang Duy hả??" Một đứa con gái chán sống nào đấy hét lên vs tôi... " Có ý kiến..." Giương con mắt cá chết( do ngủ ít ý mà, chị này ngủ ít là cáu nặng luôn. Ai chán sống nhào vô) về phiá con nhỏ chán sống kia chân thành hỏi. "Ha ...hư, không không có a" cô ta liền liều chết lắc đầu... Hư, xem ra còn thông minh. " Này, tránh ra chút đi...chắn chỗ người khác vậy..." tôi bực, thò tay túm ít tóc bên tai cuả thằng sâu ngủ trước mặt đây mà giựt giựt... Con mẹ nó còn k mau tỉnh cho bà..." này, muốn ăn đập hả?"
|
"CÚT..." có 1 tiếng nói,...cuả thằng sâu ngủ thì phải... "Nói ai cút vậy cậu bé..." cười, hôm nay rất muốn cáu...thì phải... " trước khi dậy...cút.." thằng nhóc sâu ngủ này cũng hơi tiết kiệm lời nói thì phải.. Có vẻ như mấy đứa trong lớp đang cười đểu tôi. Kiểu như" mày chết chắc rồi.." " Không cút, mau tránh..." tôi cáu hơn... "Muốn chết..." thằng sâu ngủ vùng dậy, tay vung nắm đấm hướng mặt tôi đấm nhưng... Ế!?!Thằng nhóc tóc xù buổi sáng đây mà. Đuà à...sao nằm đây hay vậy...? Wây...đừng nói là thằng nhóc tóc xù sâu ngủ bại não( sặc, tên gì mà hoành tráng vậy cà) này ngồi đây nha... "Cái đó...cậu ngồi đây hả?" tôi cố nặn ra nụ cười, hướng thằng nhóc kia lịch sự hỏi. Đừng có gật đầu, đừng có gật đầu, này, đừng có gật đầu chứ... Đừng...đừng Thôi xong, gật đầu thế kia thì ăn đứt rồi... Mình chả lẽ lại thực sự phải ngồi với thằng nhóc có khuôn mặt khó ưa này sao?( t/g: chém zữ! Đẹp trai thấy mồ lun mà chị kêu người ta khó ưa... Quang Duy đâu, tự kỉ đi cưng) " Này ...thằng nhóc kia thực sự là ngồi đây sao?" Lén lút quay sang phiá Hoàng Minh, tôi muốn khẳng định xem có phải thằng nhóc kia đang nhầm lẫn gì không... "Chị hỏi câu này đã 24 lần rồi đấy....muốn hỏi thì hỏi luôn người ta đi...Aizs" Hoàng Minh cười khổ. "Quên đi..." tôi cụt hứng gạt phắt Hoàng Minh sang 1 bên... Lại nhìn sang thằng nhóc đang ngủ ngon lành bên cạnh... Haiz, cũng là nên ngủ thôi...đi học khổ thế đấy, nhìn mấy ông bà lượn đi lượn lại trên bảng, rồi cứ nói thứ ngôn ngữ ở đâu ý...đau đầu, đau đầu muốn chết. Ngủ. Ngủ.. ...... Thiên đường cuả tôi đây... Oa, yêu giờ thể dục ghê gớm luôn... OA OA OA...I Love ... Bốp " Này, con bé này, còn muốn đứng đây đến bao giờ nưã hả? Vào xêp hàng mau..." ông thầy thể dục tốt bụng, củng vô đầu tôi cái rõ đau, nhắc nhở. " dạ, dạ..." tôi ôm đầu u, gật đầu lia địa mà chạy về phiá hàng mình... Thôi thì tạm thời dẹp mộng đẹp qua 1 bên vậy . " này, ẩm não hả mà đứng cười kinh dị vậy..." Chưa cả đứng vào hàng nổi 1 phút thì Bảo Long đã quay sang châm chọc tôi... Đuà à? Tôi thấy thằng này cười độc thì có. "Có nói thì với 1 đưá não ngắn như nhóc cũng không thể hiểu được đâu..." tôi nhướn mày tỏ vẻ thông cảm với cậu ta. "Nói ai não ngắn hả con nhỏ kia..." Bảo Long đầu nổi hắc tuyến, nhìn tôi " trìu mến". " Nhóc con nói cậu đấy, bại não hả?" tôi đắc ý hếch cằm nhìn trả. "Nhóc? Bại não? Đang nói tôi ư???" mặt cậu ta đen xì hơn hẳn trước. "Đúng rồi đó, đừng có không hiểu nưã nha... Vậy thì giống đưá không não lắm đó" "LIBRA PEY...TÔI MUỐN GIẾT CÔ...AAA" Ồ! Có tiếng hét cuả ai ý nhơ
|
Ai sinh ra là kái loài sinh vật vô dụng nhất thế kỉ? Vâng, là tôi... Buttintin! P/s:Lên bác phây tự kỉ là giỏi
|