Lớp Học Siêu Quậy
|
|
|
Lúc này tụi nó với nhìn sang Dương. Quả thật với cái kiểu đầu ngắn cũn và sự bụi bụi vốn có của Dương thì có hỏi 10 người thì 9 người rưỡi cũng phải trả lời là con trai. Tiết một căng thẳng cũng đã trôi qua. Bây giờ tụi nó tụi lại 1 đông để tám mà Dương là tâm điểm của sự chú ý. Nguyệt Bánh Chuối, nổi danh 9a với cái tính ngoa ngoắt và cái ngoại hình đanh đá. Với cái thói quen "ma cũ bắt nạt ma mới" của nó thì bất kể ai mới vào lớp là nó cũng phải rủa, nói vài câu thì cái mồm của nó mới chịu ngồi yên. Nguyệt Bánh Chuối tiếng lại gần Dương,chu mỏ khinh người, cất cái giọng chua ngoa của nó: -Úi dời ôi! Bạn mới xinh hề! Wind cũng đang ngồi cạnh Dương, vốn không ưa gì Nguyệt, nghe nó nói thế thì quay sang đốp lại luôn: -Thôi bạn làm ơn ngậm ngay cái mỏ của bạn lại đi! Nổi hết da gà với gai ốc lên rồi. Mình tin rằng nếu bạn không im ngay đi thì mình không ngần ngại cho bạn hôn đất mẹ thân yêu đâu. Nguyệt nghe vậy thì trợn tròn mắt lườm Wind, Wind cũng câng mặt đáp trả. Nguyệt dẩu môi rồi khinh khỉnh bước đi. Dương nhìn Wind đầy nghi hoặc: -Phải Wind không ta? Trước đây nhát lắm mà sao giờ kinh thế! Wind cười hì hì: -Trước đây thôi! Giờ đứa nào vào trong lớp này đều thành girl hổ báo đại náo mầm non hết rồi :)) Bỗng Huy khều khều vai Dương: -Dương này! Muốn quậy không? -Ai chả muốn! Nói thử coi nào!-Dương hào hứng. Huy kéo Dương lại thì thầm vào tai Dương cái gì đó, Dương bỗng cười nham nhở và lôi Wind chạy tót ra ngoài... "Bính boong" chuông hết giờ vang lên, tụi trực nhật chạy xuống thư viện lấy đồ để thực hành hóa. Bà Ô Mai Xấu Thanh Tâm dạy hóa bước vào lớp trong nụ cười bí ẩn của cả lớp. Bả đi tới bàn giáo viên, đập cây thước cái rầm xuống mặt bàn: -Trật tự! Lớp nay vắng ai lớp trưởng? Huy đứng dậy: -Thưa cô lớp nay thừa một người. Bà Ô Mai Xấu nhăn mặt: -Anh giỡn mặt tôi đấy à? Thừa ai thì phải nói chứ! -Lớp nay có một bạn mới cô ơi!-Wind loi choi chen vô. -Tôi không hỏi chị.-Bả chỉ thẳng vào mặt Wind làm cả lớp cực kì bức xúc-Học sinh mới đâu? Đứng dậy cho tôi! Dương rời cái chỗ ngồi tiến thẳng tới trước mặt bả: -Thưa cô, cô là giáo viên chứ không phải bố em mà cô quát em vậy. Còn nếu cô gọi em mà chỉ để xem mặt thì em không có hứng. Em xin phép về chỗ. Bà Ô Mai Xấu đành cứng họng. Dương quay lưng đi trong tiếng vỗ tay rần rần của đám tiểu quỷ. Bả nhìn Dương uất nghẹn và thầm hứa sẽ dìm đến tận cùng cái lớp này vì dám chọc tức bả. Vừa lúc đấy, tụi trực nhật bê đồ thực hành chạy vào, Huy nắm cái gói nhỏ trong tay cười nham hiểm. Bà Ô Mai Xấu bắt đầu phân chia đồ và cố tình phân cái khó làm nhất cho nhóm Huy, Wind, Dương. Mà tụi nó đâu có quan tâm, cả ba đổ bừa hết vào và Huy nhanh tay cho gói thuốc nổ vào trong lúc bà Ô Mai không để ý. Xong xuôi, cả ba gọi: -Cô ơi! Tụi em làm xong rồi. Bà Ô Mai hoảng hồn, nghĩ tụi nó là thần thánh phương nào mà làm được mấy đồ thí nghiệm bị méo, mà còn nhanh nhất lớp nữa chứ. Bả vội vàng chạy xuống, bật lửa đèn cồn lên trong khi đó ba đứa cùng cái đám ngồi gần đó lùi ra càng xa càng tốt... "BÙM" Một tiếng nổ chói tai vang lên, bà Ô Mai Xấu mặt mày đen thui như vừa trong lò bát quái chui ra, Tóc tai dựng đứng, quần áo khét lẹt. Bà chạy lên bàn giáo viên lấy cái gương trong túi ra soi... -Trời ơi!!! Khuôn mặt xinh đẹp của tôi~~~~ Bà Ô Mai Xấu chạy ra khỏi lớp với cái bộ dạng cực kỳ thảm hại. Cả lớp cười muốn tung cái mái nhà... Bà Ô Mai Xấu đang trong nhà vệ sinh giáo viên, bả vừa rửa mặt vừa lẩm bẩm: -Cái lớp đáng ghét! Cứ cười đi, rồi bọn mi sẽ biết tay ta.
|
truyen nay giong lop hoc ba dao ben truyen teen. vn wa ak
|
Trả lời bạn Reami: Tớ hâm mộ truyện đó lắm ^^ nên cũng có bị ảnh hưởng. Nhưng đoạn về sau tớ sẽ cố làm khác đi. Cảm ơn bạn góp ý
|
“Bính boong” giờ ra chơi lại đến. Lạ là bây giờ 9a không có bà tám nữa mà chuyển sang mấy cái trò chơi phải gọi là kì quặc. Không hiểu Minh chọc giận gì tới Trung mà bị Trung kẹp cổ cho không thở nổi, nhưng nhìn sơ thì rất giống đang ôm nhau (Eo @@) Tình trạng đó tiếp diễn cho đến khi An há hốc miệng thốt lên: -Hai đứa này! Gay à?? Lập tức Minh buông Trung ra và chạy tới dúi đầu An xuống: -Gay cái đầu mày! Tao đàn ông 100% đấy nhá! Wind không ngần ngại mà chêm dầu vào lửa: -Nhìn thụ lòi ra, bày đặt đàn ông~~ An có đồng minh nên mặt tươi rói, chạy tới chỗ Wind, nói: -Ê Wind! Ông Minh vừa nói ổng là đàn ông đích thực phải không?? Minh nghe thấy thế liền vênh mặt: -Đúng rồi đấy! Thế là cả hai con cùng đồng thanh hô to: -Đàn ông ĐÍCH THỰC có nghĩa là đàn ông THÍCH ĐỰC đó! Há Há Há Há Há Há Há Há! -Ha ha ha ha ha.- Thêm lũ tiểu quỷ 9a phụ họa. Nguyễn Ngọc Ánh lên tiếng bênh vực cho Minh: -Thôi mấy người đừng có trêu nhau nữa mà! Nguyên 22 con mắt chĩa thẳng về phía Ánh. Ánh biết mình lỡ lời nhưng đã muộn mất rồi. Tụi nó thi nhau đồn Ánh vào chân tường: -Ồ… Nghi án tình cảm nè~ Hai anh chị kết nhau bao lâu rồi? Khai mau! -Làm gì có làm gì có… -Ánh ra sức chối nhưng có ai tin. Lòng nhỏ thầm cầu nguyện: “Ông trời ơi, làm ơn cho nhanh hết giờ giùm con… Con hứa về nhà con sẽ cúngcho ông mấy nén nhang với 1 đĩa xôi gà mà~~” “Bính Boong” Có lẽ ông trời nghe được lời cầu xin của Ánh. Tụi nó tạm tha cho Ánh và bước về chỗ ngồi. Tiết sử. Thầy Thọ-giáo viên bộ môm sử bước vào lớp. Thầy tiến đến bàn giáo viên, mở sổ thiên tào ra xuống tên: -Đỗ Khánh An. An giật thót mình đứng dậy, chả là tối qua nhỏ bận xem mấy MV mới ra của các oppa Hàn Quốc nên nhỏ chưa học bài. An vắt hết óc để suy nghĩ, cuối cùng cái đèn 1000woát nảy cái tưng trên đầu nhỏ. An đá đá vào cái chân Huy, Huy biết ý lấy ra cho An một tờ giấy gấp làm 4. An tự tin bước lên bảng, mặt hất lên, tay cho vào túi quần. Thầy Thọ đọc câu hỏi:"Em hãy trình bày về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam" (cái này bạn nào học lên lớp 9 mới biết ^^). Tưởng có tài liệu là xong, không ngờ thầy lại có vẻ nghi, cứ chĩa vào An mà nhìn làm nhỏ không thể nào mà giở tờ giấy ra được. Thấy thế nguy, Huy liền đánh động cho nhỏ Wind: -Ê Wind! Thầy nghi rồi! Làm sao giờ? Wind nghĩ một lúc rồi nói nhỏ nhỏ vào tai Huy, Huy gật đầu lia lịa rồi lấy chân đạp vào đầu gối của Wind, Wind (giả bộ) hét lên: -Á! Đau quá! Đúng như Wind dự tính, thầy từ trên bàn giáo viên bước xuống, hỏi: -Em bị làm sao?? Wind nói như sắp khóc: -Bạn Huy đá vào chân em thầy. Lập tức, Huy nói: -Em chỉ lỡ chân thôi! Bạn ấy cứ làm quá lên. -Ông cố tình thì có. -Bằng chứng đâu mà bà nói tui cố tình. (Diễn như thật, khó ai phân biệt) Thầy Thọ lên tiếng hòa giải: -Thôi coi như là Huy lỡ chân. Bạn Huy xin lỗi bạn Nhật Linh đi! Và thầy thì chỉ bận tới cái vụ đó mà không để ý tới An. Thời cơ hiếm có, nhỏ giở tờ giấy ra chép lia lịa. Sau khi thấy An chép xong rồi thì Wind và Huy mới chịu thôi. Thầy quay lên thì chữ đã kín đầy bảng. Thầy nheo mắt cười: -Bạn An làm thật không đây? Hay là có bạn nào nhắc? Bên dưới lớp lao xao: -Bạn tự làm mà thầy! -Em thấy bạn làm từ đầu đến cuối đó thầy! Thầy cười hiền rồi nói xuống lớp: -Ai nhận xét bài của bạn nào! Lớp lại được dịp nhao nhao: -Đúng rồi, khỏi nhận xét thầy ơi... Thầy lắc đầu rồi kêu An về chỗ và phết cho An con 10 đỏ chói vào sổ. An tung tăng về chỗ. Wind và Huy bắt đầu kể công: -Mày được điểm cao cũng là nhờ công bọn tao đó nhá! Ra về lo mà chiêu đãi bọn tao đi! An cười hì hì: -Ôkê con dê! Tao đãi bọn mày ăn bún ngó nhá! Wind và Huy cùng hét lên: -Mày đừng có mơ!!!
|