Chap 2: Dương về đến căn biệt thự rộng lớn nhưng lúc nào cũng thiếu đi hơi ấm, tình thương. Sự lạnh lẽo chạy dọc sống lưng mỗi khi cô mở cánh cửa đó ra. Cô chẳng còn quan tâm đến nữa, cô quăng cái cặp lên giừơng và bước vào nhà tắm. Cô bật vòi nước mạnh hết cỡ, mặc cho quần áo ướt sũng. Chỉ có điều này mới khiến cô quên đi sự cô đơn, tẻ nhạt. 10 phút sau cô đi ra khỏi nhà tắm với cái khăn bông quấn trên người. Mở điện thoại và gọi điện vào số của mẹ cô... Tút..tút...tút... "Thuê bao quý khách vừa gọi..." Cô tắt máy, gọi tiếp cho bố cô, hi vọng ông sẽ bắt máy. Nhưng kết quả cũng chẳng khá gì hơn. Cô cáu kỉnh quăng cái ĐT lên giừơng.
Bố và mẹ cô đều là những doanh nhân tài ba. Vì công việc nên hai người đi rất nhiều, có khi cả tháng mới về. Ở nhà được vài hôm rồi lại tất tả đi ngay. Họ nghĩ rằng chỉ cần có tiền thì con họ sẽ được hạnh phúc, họ đã cắm đầu vào làm quên cả thời gian, quên cả việc chăm sóc con cái. Chính vì vậy mà từ rất bé, họ đã mặc cho cô muốn làm gì thì làm.
Tít..tít...tít... tiếng chiếc đồng hồ vang lên đưa cô thoát khỏi những suy nghĩ mông lung. Cô lười biếng mở mắt. Đã 12 giờ rồi sao? Cô đành lếch xác dậy đi mua đồ ăn trưa phục vụ cho cái dạ dày đang kêu réo (Mới ăn ở căng tin cơ mà @.@) Bước chân trên con đường in dấu bao kỉ niệm của gia đình cô. Kia là nơi cô chập chững bước đi bên ba và mẹ, góc sân này là những khoảnh khắc hiếm hoi cô được cùng ba mẹ dã ngoại lúc cô vừa lên năm. Còn rất nhiều nữa, tất cả, tất cả cứ liên tiếp hiện về. Cô cố gắng không nghĩ đến nữa nếu không những giọt nước mắt cô chôn giấu bao năm nay sẽ rơi xuống. -Ê Dương! Đứng lại tao nói đã. Dương quay phắt lại, là Phan Thùy Dương, cùng tên cô nhưng bọn nó quen gọi là Chip. Dương hỏi: -Gì thế mày? Có vẻ như vừa chạy xa, Chip vừa thở hồng hộc vừa nói: -Con Nguyệt Bánh Chuối muốn thách đấu với mày. Nó hẹn mày ở bãi đất trống gần sân vận động á! Đi cùng tao! Dứt lời, Chip kéo Dương chạy như bay đến bãi đất trống. Tới nơi thì đã thấy Nguyệt đứng đó từ lúc nào. Chip sau khi chạy mệt gần chết(nói quá ~.~)thì ngồi xuống một mô đất ở gần đó, vừa nghỉ mệt, vừa chờ xem quánh lộn :)) Nguyệt sau một lúc im lặng thì quay sang hét lên: -Tại mày, tại mày mà hôm nay tao bị đập hội đồng ở căn tin. Nhưng bây giờ thì mày đừng mong có chuyện đó (nói ngu, chị Chip đứng đó làm cảnh ah =_=) Hôm nay, tao với mày, một là nếu mày thắng, tao sẽ k xía vô chuyện của tụi mày nữa, hai là tao sẽ tiết lộ chuyện mày là con gái cho toàn trường nếu như mày thua (Nhiều chuyện kinh :p) Dương cười khẩy tỏ vẻ thích thú: -Lâu lắm rồi mới có người đe dọa tao ah. Được, hôm nay tao sẽ cho mày gãy hết hai hàm răng để mày khỏi bép xép. Dương vừa dứt lời thì Nguyệt lao vụt tới, chẳng khó khăn gì để Dương né sang và cho nó 1 cú đạp vào bụng. Thấy thế nguy, Nguyệt búng tay cái chóc, khoảng 8 đứa con trai trường cấp 3 (nhận biết được nhờ đồng phục) nhào ra chắn trước mặt Dương. Tên cầm đầu to nhất đám đứng ra bẻ ngón tay răng rắc: -Mày giỏi lắm! Dám đập em gái tao. Hôm nay tao sẽ cho mày không còn sức mà đi về...
|
Dương chưa kịp nói gì thì Chip đã lao tới nói với vẻ mặt đầy bất bình: -8 chọi 1 ah? Nhục thế! Tên đó nhìn Chip đầy thích thú. Đặt tay lên vai nhỏ, hắn nham nhở: -Ghê gớm nhỉ. Mà trông cô em cũng xinh đấy! Đi chơi với bọn anh nhá! Chip gạt phắt cái tay bẩn thỉu của hắn ra, hét lên: -Đừng động vào người tôi. Cả bọn cười ha hả sau đó một loạt xông tới. Dương nhanh nhẹn nhảy sang né. Chip thấy thế nguy liền nhảy tới: -Dương! Tao đánh với mày!! Vừa lúc đó 1 đứa đưa tay định đấm, lập tức Chip giơ chân đá văng tên đó đi. Có thêm Chip, Dương như hổ mọc thêm cánh. Chỉ 15 phút sau, bọn kia sải lai hết dưới đất. Dương hồ hởi hỏi Chip: -Mày có võ hả Chip? -Ừ. Tao mới học karate, cũng chưa giỏi lắm. Hai đứa bận tám chuyện với nhau mà quên mất Nguyệt đang nhìn chúng nó với đôi mắt căm hận. Nhỏ đả xác định nếu hôm nay không hạ được tụi nó nhỏ sẽ không ở lại nơi này nữa. Nhỏ phải thắng, bất chấp thủ đoạn. Nhỏ đưa tay vào trong túi áo, rút ra một con dao sáng loáng. Thật nhanh, nhỏ nhắm vào lưng của Dương mà lao tới...
|
|
"Vút" nghe động, Chip hốt hoảng quay ra đằng sau. Dương không sao cả, cô đã kịp cho con dao 1 cước bay thẳng vào... (tí nữa t/g tiết lộ =]]z) Phập...máu tuôn... Chip thất kinh, hét thật to: - A A A A! Chạy đi Dương!
*Tác giả tường thuật trực tiếp: Xin chào tất cả mọi người đang thao dõi qua màn ảnh nhỏ. Tác giả hiện đang có mặt tại sân vận động. Ở đây có một xác chết máu chảy lênh láng, thấm ướt cả hàng cỏ xanh. Nguyên nhân chết được chuẩn đoán là bị giết một cách dã man bởi một con dao Thái Lan cắm sâu vào cổ. Gia đình đã đưa nạn nhân về an táng. Vâng, tác giả vô cùng thương tiếc báo tin sốc: Một chú chó hoang đáng thương đã chết :') @.@ Giải thích luôn: Sau khi con dao bị đá, nó bay ra đập vào một thân cây và bật ngược lại, đâm vào một chú chó hoang đang đi dạo gần đó làm chú đột tử chết ngay tại chỗ :') (xương quá) Đám tang được tiến hành tại quán cầy tơ bảy món với rất nhiều cư dân nhà cờ hó tham dự.(Cho tác giả một miếng ) Ực...(nuốt nước miếng) Để tỏ lòng thương xót em chó (ực) một phút mặc nhiệm bắt đầu... Thôi =]]z (Mùi thơm lan tỏa, hình như ông chủ tiệm thịt chó nấu đồ ăn xong rồi thì phải )
|
|