|
Trở về với câu truyện.... >v< Chip cùng Dương chạy đến đường lớn. Dương vừa thở vừa nói: -Có mỗi con chó mà làm tao phát khiếp! Chip cười hì hì: -Tại...tại tao sợ máu mà -Rồi! Tao bó tay mày luôn! Bỗng như nhớ ra một điều gì đó, Chip lay cánh tay Dương: -À mà con Nguyệt tính sao mày? Suy nghĩ một lúc, Dương nói: -Hoy keme's nó đi. Mai lên lớp tính. -Ôkê. Dương cười ha hả, bỗng ''ọt ọt ọt'' tiếng động lạ từ bụng Dương vang lên, Chip tròn xoe mắt nhìn. Dương xoa xoa cái bụng, cười: -Hì. Tao chưa ăn trưa. Chip toi loi: -Tao cũng chưa ăn. Mày với tao đi ăn chung ha! -Ờ ôke thôy Tao bao mày... Chip nghe được bao cái là mắt sáng rực: -Mày bao tao hả? Ôi chời ơi iu mày quá đi thôy! -Tao còn chưa nói hết! Tao bao mày nhưng mờ mày trả tiền ha :)) Chip giơ tay kẹp cổ Dương: -Tao biết ngay mày chỉ nói cho có thôi mà. Chip và Dương chạy tới một quán ăn gần đó. Sau khi tàn phá hết số đồ ăn trong tiệm ~.~ Cô cùng Chip chùi mép đi ra ngoài. Đi được khoảng 10 bước chân, bỗng nhiên cô khựng lại, đôi mắt mờ trắng không còn sức sống. Người đang đi trước mặt... là ba cô. Ông và một cô gái trẻ đẹp quấn lấy nhau như sam và bước ra khỏi khách sạn. Có vẻ như không nhìn thấy cô, ông đi thẳng và bắt một chiếc taxi. Ông nhẹ nhàng đỡ cô gái lên, rồi ông bước lên theo. Chiếc taxi phóng vụt đi để lại một làn khói trắng dài trên đường, giống như vừa để lại một vết khắc sâu trong tim cô. Cô khó thở thực sự, hai chân cô không thể trụ vững được nữa, mặc dù Chip cố sức lay cô để đưa cô về thực tại nhưng bất lực, tai cô đã ù đi rồi. Cô cố gắng thuyết phục mình, cố gắng tin rằng người lúc này không phải là ba cô, không phải đâu, chỉ là có nét giống nhau thôi. Tự lừa bản thân như vậy, cô mỉm cười , khung cảnh xung quanh tối thui, cô ngã phịch xuống đường. Bên tai cô văng vẳng tiếng gọi của Chip: -Dương! Dương! Tỉnh lại đi! Dương!
|
Chap 3: Dương bừng mắt dậy, xung quanh cô là một màu trắng xóa. Cô gọi trong tiềm thức: -Ba! Ba đâu rồi? Ba ơi!!!!!! Tiếng hét của cô vang lên trong vô vọng. Cô chạy, chạy trong nỗi sợ hãi, chạy trong nước mắt, cô cũng chẳng cần biết sẽ chạy đi đâu. Xung quanh cô vẫn là một màu trắng. Cô gục xuống, những giọt nước mắt lã chã rơi. Cô là một kẻ yếu đuối, phải, cô giấu cái sự yếu đuối tột cùng đó trong vẻ ngoài mạnh mẽ. Cô đã cố trụ vững bao năm nay, nhưng giờ cô bất lực rồi, cô muốn buông xuôi. Đúng lúc đấy, một giọng nói hiền từ, ấm áp vang lên sau lưng cô: -Dương! Con khóc đấy sao? Cô quay lưng lại, nước mắt lại trào ra. Cô khẽ nói: -Bà! Có phải là bà không? Người phụ nữ phúc hậu, hiền lành, thánh thiện như thiên thần đang trước mặt cô. Đúng là bà rồi! Cô lao vào lòng bà, khóc nức nở: -Bà...cháu phải làm sao đây? Ba...cháu... Cô không thể nói tiếp được vì những con nấc nghẹn ngào. Bà vuốt tóc cô: -Cháu của bà. Hãy mạnh mẽ lên! Cháu còn nhớ đã hứa với bà những gì không? Kí ức ùa về trong cô, ngày bà cô mất... Bà nằm trên giường, mái tóc rụng gần hết do dùng thuốc, căn bệnh ung thu não quái ác làm bà nằm liệt, không thể cử động chân tay. Cô lúc đấy chỉ là một đứa bé mười tuổi. Ngồi bên bà, cô chỉ biết khóc, không thể làm gì hơn. Ba mẹ cô lúc đó đã đi công tác hết, chẳng ai gọi điện hỏi thăm tình hình của bà một câu. Trong phút giây cuối cùng của cuộc đời, bà đã đưa cho cô một sợi dây chuyền cùng với lời nhắn nhủ: -Sau khi bà mất, cháu phải mạnh mẽ, cho dù chuyện gì cũng sẽ cố gắng mà vượt qua. Cháu hứa với bà đi! Cô bật khóc: -Bà sẽ không sao đâu! Bà đừng làm cháu sợ mà! Bà lắc đầu, cơ thể bà đang sụp hẳn đi. Chỉ có đôi mắt long lanh vẫn nhìn đứa cháu tha thiết. -Con hứa.... -Cô nói trong hai hàng nước mắt. Tay của bà dần tuột khỏi tay cô. Bà nhắm mắt lại, ra đi trong nụ cười thanh thản. -BÀ ƠI!!!!!!!!- Cô gào lên, quỳ sụp xuống. Bà đã đi thật rồi, bà đi để lại cô trơ trọi giữa cõi đời đầy chông gai. Cô không muốn tin là sự thật. Cô vẫn muốn mỗi lần bị con nhỏ hàng xóm bắt nạt lại chạy về bên bà, bà sẽ vồ về cô, sẽ an ủi cô, sẽ hát cho cô nghe để đưa cô vào giấc ngủ. Sau đám tang của bà, cô trở nên lạnh lùng, gai góc, ít tiếp xúc với ai. Cô tự tay cắt đi mái tóc dài bấy lâu nay cô gìn giữ. Và cô đã giữ lời hứa với bà, cứng rắn, không gục ngã. Vậy mà bây giờ, cô lại gục xuống, khóc như một đứa con nít. Bà vẫn đang mỉm cười, nhẹ nhàng xoa mái tóc cô. Chợt cô ngước mặt lên, nói: -Bà ơi! Bà hãy đưa cháu đi theo với! Bà nhẹ nhàng cúi xuống, vén mái tóc cô lên: -Không được! Cháu phải ở lại. Cháu còn rất nhiều việc cần làm ở trần gian. Cháu bà ngoan lắm phải không? Nghe lời bà nhé! Nói xong, hình bóng bà dần dần mờ đi. Cô lại gào lên vô vọng: -BÀ ƠI! ĐỪNG BỎ CHÁU! BÀ ƠI!!!!!!!
|
|
Hixhix....típ yk t/g uiiii...
|