Lớp Học Siêu Quậy
|
|
Dương tỉnh dậy, đầu óc quay quay. Tất cả chỉ là một giấc mơ thôi sao? Nhưng nó lại rõ như bà vừa mới ở đây vậy. Cô nhìn lên mái tóc, một vài sợi đang phất phơ trước gió lạnh và mắt cô vẫn đang nhòe nước. Cô nhận ra nơi cô đang nằm là phòng của cô! Ai tốt bụng đã đưa cô về vậy? Bỗng cô nghe thấy tiếng cãi nhau chí chóe ở tầng một. Cô bước xuống cầu thang và tiến về nơi phát ra tiếng nói, phòng bếp. Cô mở cánh cửa, ngó vào. Wind đang nghiến răng: -Cái quỷ này nấu sao vậy trời~~~~~~ Chip chắp tay vái lia lịa: -Con lạy mẹ! Cá bỏ tủ lạnh thì phải rã đông ra rồi mới nấu được chứ! -Đệt. Thế mà nãy giờ không nói! -Tao nói mà mày có chịu nghe đâu! Hai đứa cứ cãi nhau cho tới khi Dương phải đứng ra trước cửa, nói: -Em hèm...hai chị tính phá nát cái gian bếp nhà em ra đấy à? Wind nhanh nhảu chạy tới bóp bóp vai Dương: -Đâu có... Tại này con Chip nó gọi điện kêu mày bị ngất nên kêu tao tới phụ nó nấu đồ ăn tẩm bổ cho mày í mà. Hì hì... Dương nhìn xuống thứ đen thui trong chảo: -Tẩm bổ a? Cái gì đây? -Tôm chiên bột! -Chip hồn nhiên trả lời. "Tôm chiên than đúng hơn" Dương nghĩ rồi chỉ thứ hỗn hợp nhão nhoét trên cái đĩa: -Thế còn cái này? -Rau xà lách trộn đó! -Lần này là Wind "Chẳng khác gì cám cho heo, ăn mấy cái này chắc chạy toa let tới mai quá" Cô nghĩ. -Thế ở nhà chúng mày không nấu ăn à? -Không.-Đồng thanh tập một. -Thế ai nấu cho chúng mày cháp? -Giúp việc!-Đồng thanh tập hai. -Tao bó tay với chúng mày luôn, thôi tụi mày ra phòng khách xem tv đi! Để tao nấu ăn cho. -Thiệt hôn?- Mắt hai nhỏ sáng như cái đèn pha ô tô. Rồi không cần đợi Dương trả lời, cả hai cùng chạy tót ra ghế sopha, mặc đời ra sao. Dương lắc đầu cười khổ rồi bắt tay vào công việc xào xào, nấu nấu. Cô tiện tay quăng luôn cái chảo chứa thứ đen sì sì mà Chip nói là tôm chiên bột kia qua một bên cho chị giúp việc theo giờ ngày mai rửa vì sức cô rửa không nổi (=_=ll) 30 phút sau, Dương bước ra với một mâm cơm nóng hổi. Chip và Wind bổ nhào tới. Wind xuýt xoa: -Chu choa~~~Dương nấu đây hả?? Trông ngon ghê ha!! Dương được thể vênh mặt: -Chuyện, Dương mà lại! Chờ chúng mày nấu chắc mùa quýt năm sau mới có cái mà ăn! Chip và Wind cười hì hì rồi nhào vào mâm cơm như đã bbị bỏ đói nhiều năm. Nhưng Dương là ai chứ :)) cô nhào tới lấy bát lấy đũa gắp lia lịa (không phải dạng vừa đâu...vừa vừa vừa vừa đâu ) Một lát sau thì mâm cơm đã sạch nhẵn như chùi (Heo đầu thai chăng @.@) Wind xoa xoa cái bụng: -Ngon quá! Kiểu này chắc mai tao dọn tới nhà con Dương ở luôn quá! -Nuôi mày chắc tao phải bán nhà cho mày ăn.-Dương cười ha hả. -Làm gì tới mức độ đó.-Chip bĩu môi-Cùng lắm là một nửa gia tài của Dương thôi, ha ha... -Hai người hùa nhau ăn hiếp tui~-Wind mếu máo. ''Ha Ha ha ha ha'' Tiếng cười vang vọng cả ngôi biệt thự, cho tới khi Chip và Wind phải đi về. -Chip, Wind! Chúng mày ở lại chơi chút nữa đi.-Dương nói. -Thôi bọn tao phải về rồi, không bố mẹ mong. Bye bye mày nha! Mai gặp ở trường!-Nói xong hai con bạn phóng thẳng lên taxi. Để lại cô, một mình, trơ trọi giữa ngôi biệt thự quạnh vắng...
|
Hay wá là hay lun...típ ngen t/g^^
|
Hông ai coment ủng hộ là tui bỏ fic à
|
Chap 4... Biệt thự nhà Dương, 12 giờ đêm... "Cạch, lạch cạch" Dương bừng mắt tỉnh dậy vì tiếng động dưới nhà. Ai vào nhà cô giờ này? Ba mẹ cô? Ăn trộm? Hay là...là...ma~~~ Dương nuốt nước bọt một cách khó nhọc. Mãi lúc sau cô mới dám rón rén bước xuống cầu thang. Có người dưới sân vườn... Nếu là ăn trộm thì phải vào trong nhà chứ ra đây làm gì? Cô tiến lại gần hơn, một người phụ nữ còn khá trẻ, tóc ngắn ngang vai. Cô gái đó mặc một chiếc váy màu trắng, tay cầm một tờ giấy nhỏ. Dưới ánh trăng mờ mờ, cảnh tượng đó thật rùng rợn. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng làm Dương thoáng rùng mình. Bất giác cô sợ hãi lùi lại và chạy tót lên phòng, trùm chăn kín mít. Trời nóng mà mồ hôi cô cứ toát ra đầm đìa. Cô thầm cầu nguyện: -Lạy chúa, lạy thánh Ala, Amen, Adam, Eva, và các vị thần linh (nhỏ này thần kinh không bình thường =_=||) đừng cho con ma đó lên đây... Hic hic... Có vẻ như thần linh nghe được giọng nói của cô, cả đêm hôm đó không còn tiếng động nào đáng ngờ nữa, nhưng làm sao để cô có thể ngủ tiếp được đây :)) Sáng hôm sau, lớp 9a... Dương bước vào lớp trong ánh nhìn đầy nghi hoặc của tụi tiểu quỷ. Cô bước về chỗ, Wind hốt hoảng chạy lại hỏi: -Trời đất! Mắt mày bị gì thế hả Dương? Cô mệt mỏi gục xuống bàn: -Tối qua tao không ngủ được. Chip cười nham hiểm: -Mày đi mây về gió ở đâu mà không ngủ được? Khai mau! "Không thể nói là vì sợ ma mà ngủ không được, tụi nó cười mình thối mũi mất!" Cô nghĩ. -À tại hôm qua nhớ chúng mày quá nên tao không ngủ được ấy mà! -Mày mà nhớ bọn tao? Trời sụp con ạ! Khai mau tối qua làm gì?-Wind bay ra kẹp cổ Dương. -Á làm gì đâu! Cô vào rồi kìa! -Hừ... Coi như hôm nay số mày đỏ! -Wind liếc xéo cô rồi bước về chỗ ngồi.
|
viet tiep di tg ui. hay wa :))
|