Quote Yukysaprincess ( ) Yukysaprincess
Cảm ơn bạn nhiều nhé, mình sẽ cố gắng hơn,
|
|
|
Tại biệt thự White, trong một căn phòng được trang trí rất cầu kì với màu trắng là chủ đạo, nhưng đáng tiếc thay…màu trắng tinh khiết đó lại đang bị màu đen của bóng tối nuốt chửng… -… - Ả ta ở Royal academy à? Ngươi chắc chứ… -… -Được rồi, ngươi cứ tiếp tục điều tra đi. Mà nhớ nộp hồ sơ cho ta và Min đấy. -… -Bye. Đặt chiếc iphone 6 xuống bàn, Snow nhẹ nhàng di chuyển từng bước chân thánh thoát lại phía cửa sổ, vén tấm rèm sang hai bên, nó mở tung cánh cửa ra. Rồi cứ thế từng đợt gió đêm táp vào thân ảnh nó, xới tung cả mái tóc tím óng ả, gió đêm nay rất lạnh nhưng lại giúp con người ta có được sự tỉnh táo. Nó giương đôi mắt tím buồn ngắm nhìn vầng trăng tròn trên nền trời đen hút, không một ánh sao. Trăng hôm nay thật tròn, thật đẹp nhưng vẻ đẹp ủy mị đó lại mang cho ta cảm giác thật đơn độc, cô quạnh. Nhếch môi lên tạo ra một nụ cười bán nguyệt mang đầy tính toán, nó mấp mé môi :-Trận chiến…sắp bắt đầu. *** Sáng…6 A.M… -Cốc…cốc...tiểu thư dậy chưa ạ?-Bác quản gia đang đứng trước cưa phòng nó lên tiếng. -Vào đi, cửa không khóa. -Đây là đồng phục được gửi đến cho người. Người xem có vừa lòng không ạ? -Trường?-Chẳng buồn nhìn bộ đồng phục trên tay bác, nó nhàn nhạt hỏi, giọng nói rất trong nhưng vô âm sắc. -Royal academy ạ. À quên, xin mời người xuống dùng bữa sáng luôn. -Royal ư? -nó cười lạnh, rồi quay sang bác -Được rồi, bác xuống trước đi. -Vâng. Giờ còn lại mình nó trên phòng với đầy ắp những suy nghĩ trong đầu. Nó biết ông ta (cha nó) sẽ nhúng tay vào việc này mà, tất nhiên là không bao giờ có sự trùng hợp đến mức cha nó ngẫu nhiên chọn trùng với trường nó muốn vào đâu. Nhưng cơ bản là ông ấy muốn cái gì ở nó nhỉ? Mà thôi, kệ đi, dù gì thì nó với ông ta cũng chỉ là ”người dưng’’ với nhau thôi mà, hài thật!… Và cái vật thể đang đập bên ngực trái của nó lại nhói đau thêm một lần nữa. Từ rất lâu rồi, giữa nó và cha nó có rất nhiều rào cản ngăn cách tình phụ tử của họ, phải nói là từ khi mẹ nó qua đời thì cái khái niệm về tiếng "cha" của nó cũng gần như tan biến. Nó ghét cha nó vì ông ta là một kẻ phản bội gia đình, cũng chính ông ta là nguyên nhân gây ra cái chết của mẹ nó. Làm sao mà nó quên được cái khoảnh khắc mẹ nó đứng chết trân khi nhìn thấy ông ta cùng một người đàn bà khác đang âu yếm nhau ngay trong nhà của mình, sau đó vì quá bàng hoàng mà mẹ nó đã bỏ chạy vội vã ra ngoài, rồi bị một chiếc xe tải tông dẫn đến tử vong, máu mẹ nó nhuộm đỏ luôn cả chiếc áo sơ mi trắng bà đang mặc. Thật sự nó rất, rất căm hận ông ta... ~ gia đình hay là địa ngục ở chốn nhân gian này. Tại sao mọi thứ lại quá đỗi phủ phàng như vậy? Mơ về một thiên đường đầy ắp tiếng cười ư ?.. chuyện đó hình như quá đỗi xa vời, không bao giờ với tới được............ ~ (st)
*** Chập này hơi ngắn và tệ, mong m.n thông cảm ạ!!
|
Quote Yukysaprincess ( ) Yukysaprincess ID: 2105 [ Nữ ] tks bạn nhiều nghe, nhưng tại mình bận quá nên post không đc thường xuyên, xl nhiều ạ
|