Oa...hay wá t/g ui...típ nga típ nga^^
|
|
Tạm gác mọi chuyện sang một bên, nó định bụng bước xuống lầu để ăn sáng. Mọi việc sẽ không có gì đặc biệt nếu như từ phòng nó cho tới cầu thang không đi qua phòng của Min, một căn phòng cực dễ thương với màu xanh lam mát rượi. Và cũng sẽ không có gì đáng nói đến nếu nó không nghe thấy tiếng khóc rấm rức từ bên trong phòng nhỏ vọng ra. ...Cốc...Cốc...-Nó gõ cửa phòng Min, tốc độ không nhanh cũng không chậm. -Ai đấy?-Min vừa hỏi vừa cố chỉnh giọng nói sao cho tự nhiên nhất, nhưng vẫn còn gì đó cứ ứ nghẹn trong cuốn họng. -Tớ đây, mở cửa đi-Nó nhẹ giọng trả lời, nó đoán là Min đang có chuyện buồn, nhỏ Min trông thì mạnh mẽ thế thôi chứ bên trong yếu đuối cực. Sau đó, Min lầm lũi ra mở cửa, nước mắt rơi không ngừng. Vừa thấy nó là nhỏ liền ôm chầm lấy mà khóc, những giọt nước long lanh, trong vắt ấy cứ thi nhau rơi xuống, thấm ướt cả vai áo của nó. Chân tay nó luống cuống không biết làm gì cả, Min của nó hôm nay bị làm sao thế này? Một lát sau, Min mới lấy lại chút bình tĩnh, kéo nó vào rồi ấn nó ngồi lên giường, nhỏ thì thầm, giọng nói man mác buồn: -Lúc nãy tớ mơ thấy ác mộng, một cơn ác mộng cực kì kinh khủng. Nó không nói gì, tay ra kí hiệu cho Min tiếp tục: -Đây là lần đầu tiên tớ mơ thấy điều này, đầu tớ tự nhiên đau quá, cảm giác như tớ vừa đánh rơi đi một phần kí ức quan trọng lắm vậy!- Min lấy 2 tay ôm đầu, sự đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt thanh tú của nhỏ. Trong đầu nhỏ, từng hình ảnh rời rạc trong giấc mơ lại tái hiện như một đoạn phim bị xướt. Điều mà nhỏ có ấn tượng sâu sắc nhất chính là người con trai đó, người con trai đứng quay lưng lại phía nhỏ, người mà sở hữu một cái bóng lưng thật dài nhưng cũng thật cô độc, quạnh hiu. Nhỏ muốn biết cậu ta là ai, nhưng không thể nhìn thấy mặt được. Đầu nhỏ lại buốt lên từng cơn. Nó không nói gì, tay nó cầm chặt lấy tay Min, mong sao hơi ấm từ lòng bàn tay mình có thể giúp Min tịnh tâm lại. Min cũng im lặng, nhưng lòng có chút bình yên, cái nắm tay của nó thật là hiệu quả nha. Căn phòng đột nhiên trở nên im ắng. Nhưng mà khoan đã! Nó nhớ ra rồi, lúc trước ông Từ (ba Min) có từng bảo với nó rằng Min bị mất trí nhớ tạm thời sau một vụ tai nạn giao thông . Có lẽ nào những gì nhỏ mơ thấy chính là phần kí ức mà nhỏ bị mất, nhưng sao đến bây giờ những hình ảnh đó mới xuất hiện? Nó lại tiếp tục đăm chiêu với hàng tá dấu chấm hỏi trong đầu. Thế là buổi sáng thứ 2 đầu tuần của tụi nó tràn ngập đầy thắc mắc, những thắc mắc mà không biết bao giờ mới có lời giải đáp. *** Lyn đang đi đến trường, nghe mấy anh chị trong bang đồn thì hôm nay chị Snow và chị Min sẽ đi học tại trường của cô bé, thiệt là mừng hết biết nha! Lyn vừa đi vừa ngâm nga vài câu hát trong bài Divine của nhóm SNSD ( cô bé thần tượng nhóm này cực). Lyn năm nay học lớp 10, nhỏ hơn tụi nó 1 tuổi, cũng là thành viên của P.A, cơ mà cô bé dễ thương và hiền lành lắm, được xem là em út của bang nên Snow và Min quý cô bé nhiều lắm. Đi trên đường mà cô bé cứ ngơ ngơ như bò đội nón, chẳng chịu để ý gì đến xe cộ cả, hậu quả là... ...KÍTTTTT... Tiếng thắng xe của chiếc mô tô phân khối lớn vang lên, bánh xe trượt dài trên mặt đường kéo lê một đoạn khá dài. Mặt Lyn tái ngắt, cắt không ra giọt máu, ước chừng như hồn phách của cô bé cũng đã thăng thiên. Một giọng nói cất lên, hơi lạnh và mang một chút gì đó...tức giận, khinh bỉ...0.o -Mắt cô bị đuôi à? Với những tình huống này trong các tiểu thuyết ngôn tình thường gặp thì Lyn sẽ đứng dậy, rồi hai người sẽ chửi mắng nhau, bla bla... Nhưng không....Lyn không nói gì, đứng dậy bỏ đi một nước, chẳng thèm nhìn mặt kẻ vừa vì mình mà xém nhập viện. Các bạn nghĩ cô bé chảnh cún à? No...No...No... Lyn sinh ra vốn đã hơi nhút nhát rồi, nay mém bị xe "hun" thì làm sao cô bé giữ nỗi bình tĩnh, đấy là do cái chân muốn đi thôi, chứ đầu óc của cô bé thì đã rơi vào tình trạng trống rỗng rồi. Mà nói đi cũng phải nói lại, tội nghiệp nhất vẫn là nhóc Jack của chúng ta. Tự nhiên ở đâu ra một con nhỏ phóng ào ra đường, làm xíu nữa là cậu nhóc ngã rồi, thế mà chẳng chịu mở miệng ra xin lỗi người ta gì hết. Đã vậy hỏi cũng không nói mà bỏ đi một mạch, khinh người thì cũng vừa phải thôi chứ. Bực bội thiệt, mới đầu năm học mà đã đen hơn con chó mực rồi., hừ...
|