Năm mới vui vẻ nha bạn! Klq nhưng ra chap ms nhanh nha t/g
|
|
Nhanh nha tg Hóng chap ms lắm ròi
|
CHƯƠNG 3: TA LÀ KẺ THÙ. Ánh nắng buổi sáng ấm áp, dịu dàng xuyên qua những tán lá phượng mỏng manh chiếu nhè nhẹ xuống gương mặt đẹp như tạc tượng của nam thần học viện Royal, Evil. Cuộc đời học sinh của hắn đơn giản lắm, nó chỉ bao gồm những công việc như ngủ, đánh nhau và cúp cua thôi. Nhưng có lẽ ông trời vẫn rất ưu ái cho Evil thì phải, vì với chỉ số IQ cao ngất trời thì tên hắn vẫn dễ dàng được vinh danh trong top đầu của bảng xếp hạng học lực khối 12, cộng với sự handsome vô đối và là con trai của người sáng lập ra học viện này nên hắn cứ thoải mái tung hoành khắp trường mà chẳng lo sợ bất kì một giáo viên nào cả. Âu, cũng chính vì những lẽ đó mà chức vị Nam thần khó mà thoát khỏi lòng bàn tay của Evil hắn. Mà đã nhắc đến Evil thì làm sao có thể quên đi Ghost, thằng bạn nối khố với hắn. Anh cũng thuộc hàng đại mĩ nam trong học viện, có lẽ chỉ xếp sau hắn mà thôi. Nhìn vào sắc mặt tươi như bông của Ghost, hiếm có ai biết rằng anh đang mang trong tim một vết thương cực nặng nề. Tình yêu đó của anh tựa như nhành hồng đen đầy gai, anh càng ôm, càng giữ chặt thì lại càng rỉ máu. Giờ giải lao, lớp 12A1 của tụi hắn nom khá vắng vẻ. Trong phòng chỉ còn có Evil, Ghost và vài đứa mọt sách thôi. Bỗng từ ngoài cửa lớp, một bóng người hối hả chạy vào, và dừng lại ở cái bàn được đặt cuối lớp - nơi an tọa của Evil và Ghost. Người đó chính là Jack, cậu khẽ cúi chào tụi hắn rồi thì thầm to nhỏ điều gì đó với họ, cơ mặt Ghost hết nhăn rồi lại giãn theo từng chữ mà Jack tuôn ra, còn về phần Evil thì chỉ xuất hiện một cái nhếch môi cười nhạt, gương mặt bình thản đến đáng sợ. Điều Jack nói hắn cũng đã từng suy nghĩ qua, P.A trước giờ luôn là một bang phái hùng mạnh trong thành phố này, tuy đã từng có lần thua Blood nhưng lúc đó cũng một phần là do P.A không có Leader chỉ huy. Nay, Leader của họ đã trở về thì việc đụng độ giữa hai bên là chuyện không thể tránh khỏi, khi mà căn cứ địa của cả hai đều là học viện này. Jack bảo rằng dạo gần đây các mem bên đó hay gây hấn với bên này. Nếu xét về sự việc thì cũng không quan trọng lắm nhưng về tính chất thì rất đáng lo ngại. Suy đi, nghĩ lại một hồi, hắn lên tiếng, giọng nói vẫn mang nặng hàn khí: -Chiến thôi, mai, sau giờ học buổi chiều, room 99. Ừ thì hắn làm vậy cũng đúng thôi, một rừng thì làm sao tồn tại được hai hổ. Lời tuyên chiến được phát ra làm toàn bộ thần dân trong trường truyền tai nhau bàn tán rôm rả. Snow và Min vừa đến trường cũng đã được Lyn thông báo cho hay. Thật sự thì nó có hơi bực với bọn đàn em hiếu chiến của mình, chắc là lại nhân cơ hội tụi nó về mà trả thù vụ thất bại lúc trước, thiệt là bó tay với chúng mà! Tuy vậy, bên hắn đã có lòng thì bên nó cũng phải có dạ, từ chối là việc không thể rồi. Vậy là những ngày đầu tiên nhập học của tụi nó lại nhuốm đầy rắc rối rồi! *** Chiều ngày hôm sau... Chuông vừa reo báo hiệu kết thúc một buổi học nhàm chán là lúc mọi người trong cả 2 bang mong chờ nhất. Mặc kệ những ánh mắt hiếu kì của các bạn trong lớp, Snow và Min cứ ung dung bỏ sách vở vào cặp rồi bước ra cửa lớp, nơi các thành viên của P.A đã tụ hợp đông đủ từ bao giờ. Thế là nó và Min dẫn đầu bọn lâu la đó đến dãy A1, dãy mà room 99 ngự tọa. Chả biết bên bang bọn hắn tới từ lúc nào mà khi tụi nó đến đã thấy bên đó có mặt đông đủ rồi. Và người ta thấy trên hành lang dãy nhà A1 tầng trệt có 2 nhóm người đứng ngắm nhau bằng những ánh mắt hình viên đạn, không khí nơi đây đặc quánh lại, ngột ngạt. Khoảng 3 phút, sau khi gườm cũng như trừng nhau quyết liệt, nó - người đại diện cho P.A hỉnh mũi lên tiếng, gương mặt toát lên sự kiêu ngạo vô đối: -War kiểu gì? - Mỗi bên chọn 3 người để solo, bên nào win 2 game sẽ thắng, ok?-Evil vẫn giữ thái độ lạnh lùng thường thấy. Ánh mắt toát lên sự tự tin ngất trời. Nhận xét đầu tiên của hắn dành cho nó đó là một đứa con gái quá kiêu căng và hắn ghét sự kiêu căng đó. Snow quay đầu lại nhìn tụi đàn em một lượt, ánh mắt có chút dao động, Blood quả thật không dễ xơi. Tuy thế, trong đầu nó cũng đã định hình được ai sẽ tham gia trận chiến này, nếu xét về tỉ lệ thắng thua của hai bên là xấp xỉ 50:50. -Ok- Nó quả quyết chấp nhận, gương mặt không có chút sợ hãi hay lo lắng gì cả. Nó biết rằng khi tâm lí ta bị lung lay thì đồng nghĩa với việc thất bại, như thế chẳng phải là chưa đánh mà thua sao. Snow nó đây đâu phải là dạng hữu danh vô thực.
|
|