Hôm ấy, nó ở tới chiều rồi cùng mẹ tung tăng về nhà. Đến nhà, nó vào phòng học bài. Lúc nó chuẩn bị ngủ, nó ra phòng uống nước, nó đi ngang qua phòng ba mẹ mình. Họ đang nói chuyện. Tò mò nó đứng lại nghe. Tiếng mẹ nó nói: -Anh ơi, giờ chúng ta có nói với con bé không. Dù sao con bé cũng nên biết sự thật, nó cũng đã lớn rồi. -Anh nghĩ nên từ từ đã. Anh không muốn con bị sốc khi biết chuyện này. Lỡ nói ra con bé nó buồn thì sao. Dù sao thì có ai vui khi không rõ người đã sinh ra mình là ai chứ. Nó bàng hoàng. Ba nói gì thế. Nó không phải con ruột của ba mẹ sao. Làm sao có thể. Nó mở cửa để hỏi cho ra lẽ. -Ba vừa nói gì, con là con ruột của ba mẹ mà. Tại sao lại không biết ai sinh ra là sao. -Hồ Điệp, sao con vào đây. Con đã nghe thấy gì rồi._ Mẹ nó hoảng hốt -Con đã nghe hết rồi. Làm ơn nói với con đó không phải sự thật đi. Làm ơn._ Nó nói trong nước mắt, lòng mong đó không phải sự thật. - Hồ Điệp, nếu con đã nghe hết rồi thì con hãy bình tĩnh nghe ba nói. Thật ra con không phải con ruột của ba mẹ. Ngày xưa, ngày mẹ con vào bệnh viện phụ sản khám. Họ kết luận mẹ con bị vô sinh không thể sinh con. Ba mẹ buồn lắm. Lúc ra về ba nhìn thấy một cô y tá ảm một đứa bé. Qua lời y tá, ba biết được cô ấy muốn ảm con vào trại mồ côi. Do không thể có con nên chúng ta đã quyết định nhận nuôi đứa bé. Đó chính là con. Hôm nay lúc mẹ con đi chợ đã gặp lại cô y tá đó. Cô ấy nó thật ra con là con của chủ tịch công ty Long Nhật, ông Nguyễn Long. Năm đó là do có người uy hiếp cô ấy bắt cô ấy phải nói với gia đình chủ tịch Nguyễn rằng con đã mất. Còn phải giết con. Cô ấy không nỡ ra tay nên mang con vào trại mồ côi. Lúc ba mẹ muốn nhận nuôi con, cô ấy cũng không nói rõ cho ba mẹ biết chỉ nói không nên để người ngoài biết được con là do cô ấy đưa cho chúng ta nuôi. - Vậy tại sao giờ cô ấy lại nói ra. Nếu người đã từng uy hiếp cô ấy biết thì cô ấy có thể chết đó. _Nó nói giọng yếu ớt - Cô ấy nói là hắn ta không lâu sau đó đã chết. Cô ấy đi kiếm gia đình ta, tuy nhiên lúc ấy không kiếm được. Cô ấy cũng không giám nói chuyện này cho chủ tịch Nguyễn biết sợ ông ấy sẽ không cho cô sống yên. Nó vô hồn bước về phòng. Tại sao cuộc đời của nó lại thế này. Người mà nó cho là đấng sinh thành thì ra chỉ là người nhận nuôi mình. Tại sao ông trời lại trớ trêu thế.
|