Yêu Em
|
|
Nguyễn Hoàng Hồ Điệp: là một cô gái nghèo nhưng học giỏi; xấu người nhưng tốt bụng
|
Hôm nay đi học đầu tiên của cô trong ngôi trường mới. Dù nghèo nhưng may mắn Hồ Điệp vẫn vào được trường Ánh Dương (mk tự đặt nhé), một ngôi trường dành cho học sinh khá giỏi, giàu có. 9 năm học vừa qua, cô đã cố gắng học giỏi để có suất học bổng này.
Sáng sớm, lòng cô háo hức. Ăn sáng xong, cô đi thay đồng phục. Đồng phục trường này đẹp lắm nha: tra áo trăng viền xanh đen, quần cũng mày xanh đen nốt; nữ mặc váy liền, trên màu trắng, có cái nơ hồng ở ngực, phần dưới màu xanh đen, dài tới gối. Sau khi thay đồ xong, cô lấy cặp, lên lên chiếc xe đạp hồng, chạy thẳng tới trường. Ngôi trường cách nhà Hồ Điệp khá xa, vì thế khi cô đến trường đã 7h kém 15. Vừa vào cổng trường cô đã nghe tiếng xì xào bàn tán của mọi người về mình: -Nữ sinh 1: cô ta ai vậy, trông xấu muốn chết. -Nữ sinh 2: trông nhà quê quá, hk biết sao lại vào trường mình nữa. .......blô bla...
Cô hk để ý đến, dựng xe rồi đi tìm lớp 10A1. Trường này rất rộng, mãi một lúc sau nó mới tìm được. Bước tới của cô đụng phải một người con trai, định mệnh của đời cô. Cô ngước lên, là một chàng trai có mái tóc muộn đỏ, khuôn mặt soái ca; thể hiện rõ hắn là kẻ ăn chơi. Đơ người vài giây, cô vội nói: - Xin lỗi, tôi không có ý. Mong bạn bỏ qua nhá. Hắn có vẻ khinh thường cô, chỉ liếc cô một cái rồi bước đi.
*Giới thiệu nhân vật mới: Hắn: là con của gia đình giàu có, bố là Tổng giám đốc công ty đá quý lớn. Tên là Đào Đức Thịnh, thường gọi là David. Từ nhỏ đã thiếu vắng tình yêu thương của cha mẹ nên trở nên hư hỏng để bố mẹ chú ý đến mình.
|
Cô vào lớp, vẫn những lời bàn tán, vẫn những lời chế nhạo cô nhưng cô vẫn tiếp tục bõ ngoài tai. Cô lặng lẽ bước xuống cuối lớp ngồi đỡ để lát nữa giáo viên xếp chỗ ngồi. Vừa đặt mông ngồi xuống thì trống vang, mọi học sinh đều vào lớp. Cô giáo bước vào, là một người phụ nữ khá trẻ, mặc chiếc áo dài, tóc xoả ngang vai, dáng người cân đối. Cô nói: -Chào các em, cô tên Lệ Hồng, là giáo viên dạy Văn và cũng là giáo viên chủ nhiệm lớp 10A1 này. Cô mong là cô trò chúng ta cùng cố gắng để đạt kết quả tốt. Nào giờ cô điểm danh thử thiếu em nào hk nhé. Nói rồi cô lấy danh sách ra, đọc từng tên: -Huỳnh Thuỳ Minh Á. Cô gọi.-Có. Á trả lời -Nguyễn Hoàng Hồ Điệp- Dạ có. Nó trả lời một cách lễ phép ..... -Đào Đức Thịnh- Có. Hắn trả lời, giọng chán nản.
Rồi, các em đều đi đủ. Giờ cô xếp chỗ ngồi (mình chỉ nói về cặp đôi của ta thôi nha). Nó và hắn ngồi chung bàn thứ 2 tổ 3. Phía trên là Tường Vy và Nguyệt Lam, dưới là Long Nhật và Hoàng Đạt. Khi vào chỗ, nó khá ngạc nhiên vì ngồi cùng bàn với hắn và nó cũng cảm nhận được rằng có rất nhiều ánh mắt hình viên đạn đang ngắm vào cô. Là của những đứa con gái trong lớp ngoài Tường Vy và Nguyệt Lam. -Giờ các em tự làm quen nha, cô có việc đi trước. Lát nữa trống đánh thì các em tự về nha. Cô Hồng nói và bước ra ngoài.
Vy, Lam quay xuống là quen với cô. Vy nói: -Hi, mình tên Vy, còn đây là Lam, bạn tên gì?_Vy hỏi nó. -Mình tên Hồ Điệp, rất vui được làm quen với 2 bạn. _Nó tươi cười trả lời.
Nó với Vy, Lam nói chuyện say sưa thì nó chợt nhớ đến người bên cạnh, lòng thắc mắc sao nãy giờ hắn ta hông nói gì. Nó khẽ đụng hắn nhưng hắn không có phản ứng gì. Lay hắn thêm cái nữa rồi còn gọi hắn nhưng hắn vẫn nằm yên. Nó với 2 người bạn mới quen hốt hoảng, không biết làm sao thì Nhật và Đạt ở bàn dưới đã lại đỡ hắn xuống phòng y tế của trường.
*Giới thiệu nhân vật mới: -Tường Vy: tên đầy đủ là Trần Ngọc Tường Vy. Cô là một tiểu thơ giàu có nhưng hk kiêu căng. Sau này là 1 trong 2 người bạn thân của Hồ Điệp. -Nguyệt Lam: tên đầy đủ là Phạm Lê Nguyệt Lam, là bạn thân của Tường Vy từ nhỏ. Sau này, cô, Hồ Điệp và Tường Vy sẽ là bạn thân. - Hoàng Đạt: là bạn thân của hắn và Long Nhật. Không ai biết gia cảng của anh ngoài hắn và Nhật. -Long Nhật: thiếu gia của tập đoàn Long Nhật do ba anh xây dưng. Cùng với hắn và Đạt, cả 3 là đại cá của băng "three boys".
|
Cả 3 cô gái của chúng ta cũng đi theo. Đến nơi cô Nguyệt (y tá ở đây) khám cho hắn xong, bảo: -Em ấy chỉ bị ngất do mất sức thôi, các em không cần lo lắng. Lát nữa em ấy sẽ tỉnh.
Hắn tỉnh dậy, thấy nó đang gọt táo (4 người kia có việc nên về trước), hỏi: -Đây là đâu, tại sao tôi lại ở đâu, bạn tôi đâu? -Đây là phòng y tế của trường. Lúc nãy anh bị ngất do mất sức nên bạn anh mới đưa anh xuống đây. Họ có việc nên nhờ tôi trông anh. Giờ anh cảm thấy sao rồi_ Nó hỏi. Vẫn thái độ khinh bỉ, hắn đi về lun mà không thèm trả lời nó. Nó đứng ngơ ra trước thái độ bất lịch sự cuả hắn rồi dậm chân, la lớn: -Đồ bất lịch sự. Tôi có lòng tốt trông chừng vậy mà anh không bít nói tiếng cảm ơn hả. Đồ đầu heo, óc bã đậu. Nó vẫn nói trong khi anh đã đi xa khuất bóng. Chửi chán chê, nó ra lấy xe đi về, tâm trạng tức tối.
Sáng hôm sau nó đến trường. Vẫn câu nói khinh bỉ của bọn con nhà giàu, đặc biệt là các tiểu thơ mặt trét cả tấm phấn. Vào lớp, nó thấy hắn và Đạt, Nhật đã đến rồi. Nó bước vào chỗ, mặt hằm hằm như sắp đánh lộn. Tuy đang rất giận hắn chuyện hôm qua nhưng nó không muốn gây sự chú ý nên không nói gì, tính đi ra ngoài thì Vy và Lam vào. Thế là cả ba kéo đi xuống căn tin ăn sáng. Thức ăn của bọn nhà giàu có khác, toàn đồ ăn ngon mà giá cũng trên trời. May là nó có học bổng nên được ăn miễn phí. Ăn xong, bọn nó vào lớp học. Tiết học nhanh chóng trôi qua.
|
Nó đi về cùng 2 người bạn. Lúc xuống cầu thang thì 2 người bạn có việc đi trước, nó đến lấy xe 1 mình. Đạp xe một mình, nó ghé vào mua rau về nấu ăn. Mấy ngày nay, bố mẹ nó đi làm suốt, trưa cũng không về ăn cơm. Nó biết bố mẹ nó đang cật lực làm thêm nhiều công việc để có tiền trang trải cuộc sống. Nhà nó nghèo, mẹ lại bị bệnh suốt. Đồng tiền ít ỏi của ba nó chỉ đủ tiền thuốc thang cho mẹ nó. Mẹ nó tuy bệnh nhưng vẫn đi làm giúp việc cho họ. Hình như dạo gần đây mẹ nó mới xin vào một nhà giàu nấu ăn cho họ. Bà ăn ở đó, tối mới về. Mua rau xong, nó về nhà thì thấy cô hàng xóm đang đi đi lại lại ở trước cửa nhà nó, mặt căng thẳng. Thấy nó cô nói: -Hồ Điễp bố con mới điện về kêu mẹ con trên đường về nhà bị ngất, được mọi người đưa vào bệnh viện. Bảo con đem vài bộ đồ vào đây. -Cảm ơn cô, con đi liền_Nó nói mà nước mắt đã rơi Nó mở cửa, lấy vội vài bộ áo rồi đạp xe đi ngay. Đến nơi, nó thấy bố nó đang ngồi nắm tay mẹ nó còn mẹ nó thì mắt nhắm. Hình như bà vẫn còn hôn mê, khuôn mặt bà tái nhợt, thiếu sức sống. Đêm đó nó ở lại chăm mẹ còn bố thì về để mai tới thay nó. 6h sáng ba nó đến, nó về nhà thay đồ rồi đến chỗ làm của mẹ nó để làm thế. 7h 30' nó đứng trước một ngôi nhà đồ sộ, đúng hơn là một ngôi biệt thự. Nó bấm chuông, một bà lão khoảng 80 tuổi ra mở cửa. Bà hỏi nó: -Cháu là Hồ Điệp hả? -Dạ vâng, cháu đến làm thay cháu ạ. -Ừ, cháu vào đi mà mẹ cháu sao rồi -Dạ mẹ cháu đỡ hơn rồi ạ. Bà có thể dẫn cháu vào bếp được không ạ, cháu hông biết đường. -Được chứ, cháu đi theo bà_ Nói rồi bà đi trước dẫn đường, nó lẻo đẻo theo sau.
Căn biệt thự thực sự rộng rãi, thoảng mái nhưng không có cảm giác ấm cúng. Tường được sơn màu xanh da trời, có bộ bàn salông bằng gỗ ở phòng khách, đối diện là một chiếc ti vi màn hình con. Khí lạnh từ điều hoà làm cho nó cảm thấy dễ chịu hơn do ngoài trời nhiệt độ khá cao. Đi qua phòng khách, căn bếp hiện ra với phong cách hiện đại. Do đã qua bữa sáng nên nó ra làm vườn dạo, trưa mới nấu. Khu vườn thật rộng, trồng nhiều loài hoa, nào là hoa hồng, hoa huệ, hoa cẩm tú cầu, hoa phong lan... Nó đến bên khóm hồng trắng đang đua khắc. Đang mải ngắm, nó nào biết đang có một chàng trai đứng sau cửa kính trên lầu nhìn nó. Là hắn
|