Tại Sao Tôi Yêu Anh!!
|
|
CHAP 5
( tại công ty) - Phong đâu rồi " Anh hỏi kèm theo ánh mắt của tia nóng giận " - dạ tôi không biết. " cô gái đáp " - điều động người tìm cậu ta cho tôi. - dạ Vũ đi tìm khắp công ty để tìm nhưng không thấy. Trong khi đó Phong bị kẻ lạ mặt tẩm thuốc mê trói tay chân vào ghế trong 1 căn phòng tối và bịch mắt Phong lại. ( qua Tinh ) Tại trường lúc ra chơi cô cầm đồ ằn ra bàn thì có đt reo lên. - hi..bà xã - có chuyện gì vậy? " cô hỏi " - em đang ăn sáng sao. " Anh hỏi " - Anh thấy rồi còn hỏi làm gì. " cô trả lời " - chiều nay nhà mình có khách... - hôm nay tôi muốn về Trần gia " cô ngắt lời không cho Anh nói tiếp " - tuy em. Nói xong cô tắt đt chợt khẽ thở dài. Kay thấy thế liền lại gần. - Hằng!!! Có chuyện gì mà em buồn vậy - đó là chuyện của tôi không cần anh quan tâm - dù gì em.... Kay thấy cô khó chịu nên không nói chuyện đó - Anh thích em thật mà Nghe thấy lời yêu nham nhở cô tức giận quát - một tên sát gái như anh, mà nói lời yêu tôi sao, câu này anh dành cho người khác đi nó không có tác dụng gì với tôi đâu Cô nói xong liền bỏ đi, để lại gương mặt ngơ ngác của Kay, điều đó càng khiến Anh có được cô. Hôm nay có một người bạn của Tinh về nên anh ra đón. - sao mà giờ này mà cậu ấy chưa ra nữa Anh ngó xung quanh đã thấy người cần kiếm. - Khiêm!!! Một chàng trai khôi ngô trượt vali sải bước tới Tinh - ơ...Tinh, sao cậu đến sớm vậy? - ơ...chứa ai nói với mình là 10h cậu xuống sân bay - hì... Mình phải giải quyết một số chuyện nên ra trễ, thôi đừng giận mà cho tớ xin lỗi được chưa. Vừa nói cậu vừa ôm lấy Tinh. Tinh nhanh chóng đẩy cậu bạn ra. - aish....ghê quá bỏ ra đi - trời...bầy đặc ngại, bạn thân với nhau mà. " cậu quàng vai Tinh " - đây là chỗ đông người cậu làm như vậy người ta hiểu lầm thì sao. - thì kệ họ Nghe tới câu đáp đó Tinh thật sự đã nổi giận cậu bỏ mặt Khiêm ở đó đi thẳng ra xe. Khiêm thấy thế liền hốt hoảng nói - ê... Nói là chở mình về mà, sao bỏ đi vậy, nè!!! Ê!! Chờ với.... ( qua Phong ) Cậu cố gắng cởi trói cho mình mà hai cổ tay đã sưng lên bỗng có một bóng người đi vào. - ai...ai vậy...nè thả tôi ra Cậu cố gắng hét thật to nhưng đối phương lại không thích nên lên tiếng.. - câm đi...cậu mà lên tiếng cậu cắt lưỡi của cậu. - cô đang ở trong địa bàn của tôi sớm muộn gì Anh hai tôi cũng phát hiện rồi cứu tôi. Cậu cố gắng vùng vẫy nhưng không được cô gái đứng nhìn cậu mà cười đắc ý. - cậu hai của Trần gia là người như vậy sao...cậu thật yếu ớt... - im đi.... " Anh tức giận quát " - sao tôi nói không đúng hả. Hay chưa đủ cần tôi nói thêm. - tốt nhất là cô câm luôn đi tôi không muốn nghe. Cô bỏ ngoài tai những câu nói của Phong mà tiếp tục ra điều kiện với anh. - cậu từng bỏ chất vị giám đốc đó đi, tôi sẽ thả cậu - tại sao tôi phải nghe cô - vì tôi là phu nhân tương lai của công ty này Nghe hai từ phu nhân tương lai mà anh sắp nôn ra vì.... - cô bớt mộng tưởng đi - tôi không mơ mộng gì hết vì đó là sự thật - nó thật ghê luôn..... - tao không muốn nói nhiều với mày...mày dám dụ Anh Vũ thì tao cho mày chết. - mày giết tao thì mày có cương vị phu nhân đó sao lầm to rồi nha con, nếu tao chết Anh hai sẽ truy lùng kẻ đã giết tao lúc đó mày có chạy đằng trời của không thoát. " anh lên tiếng thách thức " ( qua Tinh ) Tinh chở Khiêm qua công ty của Vũ, Anh mới đặt chân vào thì thấy mọi nhốn nháo khắp nơi thấy vậy anh kéo một cô nhân viên lại hỏi. - có chuyện gì mà mọi người..... Anh chưa nói xong thì thì cô nhân viên đã cướp lời anh mà nói. - chúng tôi đang tìm cậu Phong.... Nói tới đây cô nhân viên bịt miệng lại không dám nói tiếp vì Vũ đã dặn là không được nói cho người ngoài nghe, trong lúc hổn loạn cô không cần biết người đối diện là ai mà vô ý nói ra, bây giờ cô không biết làm gì nữa chỉ biết bỏ đi trước khi đi cô còn nói một câu - nếu như các ngài muốn tìm chủ tịch thì ngài ấy đang ở trên lầu. Khiêm nhìn Tinh với ánh mắt khó hiểu thật ra thì Khiêm biết người tên Phong đó là ai nhưng có phải điều động nhân viên đi tìm cậu ta đến như vậy không Khiêm chỉ biết nghĩ trong đầu không dám nói vì cậu quá hiểu Vũ..... - tốt nhất là không nên nghĩ nhiều.... " Khiêm nghĩ " - chúng ta đi gặp Vũ có chuyện lớn rồi. " Tinh nói " - sao chuyện lớn gì chứ có lẽ cậu ta chỉ đi lạc ở trong công ty này thôi. " Khiêm vội nói " - cậu là người quá hiểu Vũ còn gì, Phong là người mà Vũ thương yêu nhất lở cậu ta có chuyện gì dù có lật tung cái seoul để tìm cậu ấy thì Vũ cũng tìm. Anh lạnh lùng bước vào thang máy khi nói xong những lời đó không phải là Khiêm không hiểu mà thật sự cậu không muốn hiểu cái tình cảm ấy đối với cậu nó là thứ ghê tởm không đáng trân trọng. Tinh rúc đt ra gọi cho Hằng để thông báo nhưng Hằng không chịu bắt máy anh gọi đi gọi lại nhưng không được bèn gọi cho quản gia. - alo nhà Kim gia xin nghe - có Hằng ở nhà không. Nghe giọng nói quen ông đã biết đó là Tinh nên vội đáp - dạ...tiểu thư vẫn chưa về - sao, cô ta chưa về sao ông kêu người tìm cô ấy cho tôi - dạ tôi biết rồi thưa cậu Quản gia vội cúp máy điều động bảo vệ đi tìm Hằng. Còn về phía anh tuy anh biết cô đi đâu nhưng thường thì cô chỉ ra ngoài vào lúc chiều vì chỉ có thời gian đó anh mới cho cô ra ngoài. Tinh cũng không cần nghĩ nhiều vì chuyện đó đã có quản gia lo cái mà Anh lo nhất là cậu bạn thân của mình sẽ phát điên nếu không tìm ra đươc Phong. - Vũ tìm ra chưa. " Anh vừa bước đi vừa hỏi " - vẫn chưa. " Vũ đáp nhưng không thèm nhìn Tinh một miếng " - để tôi tìm giúp cậu " anh đề nghị " - cảm ơn. Sau một hồi lướt qua camera tua đi tua lại tất cả đoạn băng trước lúc Phong mất tích, chợt Khiêm thấy một chàng Thanh niên cao ráo bước vào hành lang dẫn vào một căn phòng ở cuối hành lang ấy ở máy quay số 14 - có phải là cậu ta không. - đâu Vũ chạy tới màn hình đó tua băng lại lại một chút dáng đi quen thuộc ấy đúng là Phong rồi Anh mừng rỡ nói. - là em ấy đúng là em ấy rồi Bỗng Anh thấy bóng dáng của một người phụ nữ cất bước theo sau ả không chỉ đi một mình mà dẫn thêm hai ba người nữa. - là cô ta...sao cô ta dám Anh rúc trong người ra khẩu súng ngắn nộp đạn vô rồi rời khỏi phòng, Tinh và Khiêm điều biết chuyện gì sẽ xảy ra nên cũng không dám cản anh chỉ lặng lẽ bước theo sau và kêu thêm vài người vì lúc đó sẽ cần họ giải quyết..
|
Chap 6
Ả đi tới chỗ Phong điểu cợt nói lên những lời nhớt nhúa khiến người ta ghê tởm. - đương nhiên là tôi sẽ làm gọn đến mức anh ta không tìm ra dấu vết. À...nhưng nhìn kĩ một chút thì cậu đúng là nam nhân, nhà họ Trần rất có phúc đấy nhưng không ngờ anh em lại loạn luân đúng là không thể xét con người qua bề ngoài được mà. - cô nói người khác mà không nhìn lại mình, cô.. Phong chưa nói đã bị cô chát một phát điếng người... - thứ bệnh hoạng như cậu không có quyền nói tôi - cô cảm thấy nhột lắm đúng không mới không cho tôi nói.... - câm!!! - tôi là thứ bệnh hoạng vậy anh hai tôi cũng giống như tôi cái thứ mà xã hội này ghê tởm - anh Vũ không như vậy - sao cô thương anh ấy lắm hả hay chỉ vì tiền..tốt nhất cô nên thả tôi ra Cô nhìn đám tay sai của mình như ra hiệu một cái gì đó. - nào chúng ta chơi một chút đi nảy giờ hành nhau cũng đủ rồi....mấy đứa chăm sóc tốt cho nó nha - dạ... Bọn họ lại gần xé áo Phong xà tới cắn xương quai xanh của cậu khiến cậu la hét chống cự lúc này Vũ đang tức tốc đến đó rời thang máy bỗng nghe tiếng hét thất thanh anh chợt nhận ra đó là em mình. - Phong...Phong Anh đạp cửa xông vào thì thấy cảnh cậu bị dày vò ngay lập tức anh giơ súng ra bắn khiến họ chết ngay tại chỗ. Phong thấy anh vui mừng nói.. - anh hai cứu em..cứu em với - chờ đó anh đến cởi trói cho em Anh đến cởi trói cho Phong rồi hai người ôm nhau nước mắt đầm đìa. Cậu ôn nhu nói. - không sao, hết nín đi, có anh ở đây rồi...đừng sợ..ha Cậu lặng lẽ nín khóc anh lấy áo khoác choàng cho cậu đỡ cậu ra khỏi đó. Khiêm tuy không thích thứ tình cảm này như Vũ làm bạn của anh, anh phải tin vào người bạn này, tin vào thứ tình yêu này, anh không còn định khiến với Phong nữa vì tình yêu mà họ dành cho nhau đã thuyết phục được anh rồi. Đã 1 tuần rồi anh vẫn chưa có nhịp nói chuyện với Hằng, cả ngày anh điều bận rộn công việc Hằng thì không để tâm đến anh nên người ngoài nhìn vào cứ tưởng là người lạ chứ không phải người đã có quan hệ. Anh ngồi ở phòng khách làm việc, anh có thói quen đó là hay uống một ly ca cao nóng khi đang làm việc nên anh thản nhiên yêu cầu. - dì à lấy cho con một ly ca cao Lời anh nói cũng được 10p rồi nhưng không thấy bất cứ thứ gì ngoài tiếng lạch cạch của phím gõ máy tính. Anh nóng giận lên tiếng. - dì con.. Chưa nói xong 1 ly nước đặt lên bàn giọng ngọt ngào lên tiếng. - tôi không biết pha ca cao nên uống đỡ trà đi Anh ngước lên nhìn thầy thấy cô, anh nhìn không chớp mắt giống như lâu rồi không gặp vậy, cô ngượng nói - anh..anh...nhìn tôi dữ vậy bộ mặt tôi dính gì sao - không có gì
**chap này hơn ngắn thông cảm cho mị nha**
|
Anh nhìn cô một hồi rồi nói. - anh đi công chuyện, có gì thì gọi cho anh với lại cấm em ra khỏi nhà.. - gì chứ tại sao tôi lại ở nhà. "cô bất mãn lên tiếng" Anh không thèm nói gì nữa mà ra khỏi nhà. Trời ơi Tinh ơi là Tinh anh nhằm rồi muốn Hằng ở nhà hả anh nằm mơ đi. Cô lên lầu sửa soạn thật đẹp rồi ra ngoài, nơi mà cô đi đâu phải nơi nào xa lạ đó là nhà của Thiên. Thiên đang chơi với chú chó của mình thì nó lại chạy ra cổng như có cái gì đó quen thuộc khiến nó mừng rở. Thiên chạy theo chú chó của mình mà nói. - bin..bin đứng lại mày chạy đi đâu đó? Quản gia mở cửa một cô gái bước vào với chiếc đầm màu xanh ngọc bin nhà ta đã phóng lên mừng rỡ quẩy đuôi. Cô vui vẻ nói. - ha..bin của chị...cưng khoẻ không? - gâu... - trời... Tưởng ai thì ra là cậu. "Thiên thở phào nhẹ nhỏn" - chứ cậu tưởng là ai. - không là ai hết. Mình đang chơi với bin cậu tới chi vậy? - mình tới thì liên quan gì tới cậu, ha bin ha. - gâu.. - trời ơi coi kia, chó phản chủ mày được lắm đi về cho chị Hằng mày nuôi luôn đi. Chú chó sợ chạy tới nựng chân Thiên, ánh mắt bao trùng.... - thôi mày đừng dùng ánh đó dễ thương chết đi được. Hằng cười nhẹ rồi bảo Thiên. - hôm nay nhóm mình làm bảng báo cáo về môi trường đấy, chúng ta đi thôi kẻo trễ. - ừm chờ mình một chút. (bên Tinh) - sao cậu phiền quá vậy sao không kêu Vũ giúp đỡ mà gọi mình. - thích Gì đây nhờ giúp đỡ mà tỏ thái độ đó sao thật là muốn đá văng ra khỏi xe. Khiêm thấy Tinh lái xe qua đường vội hỏi. - nè cậu đi đường nào vậy, đây đâu phải đường tới chỗ Vũ. - cậu nói với mình là muốn dạy học mà thì mình chở tới đó. - nhưng mình chưa chuẩn bị hồ sơ gì mà. - cái đó không cần lo mình chuẩn bị cho cậu hết rồi. - ôi! Cảm ơn bạn hiền. Tới nơi cậu và anh bước vào trường khiến bao con mắt nhìn cậu. - nè phòng hiệu trưởng đâu vậy? - căn kia lầu hai phòng cuối. Tự lo ha mình đi đây. - ừm... Anh bỏ Khiêm ở đó mà chạy tới lớp của Hằng nhưng không thấy anh chạy lên sân thượng cũng không có anh tìm cô khắp nơi. (anh nói cô ở nhà nhưng tính cô không phải anh không biết cô không bao giờ bỏ tiết ngoại khoá hết nên luôn tìm mọi cách đi cho bằng được) Tới khoảng đất trống sau trường anh thấy có buổi họp về môi trường và thấy cô ở đó, anh đứng từ xa nhìn cô và chỉ nhìn vậy thôi
|
Chap 7
Trong lúc này thì Khiêm đang tới phòng hiệu trưởng cậu nhìn căn phòng cuối cùng ở lầu hai thở dài một hơi rồi bước vào. - chào hiệu trưởng. "cậu cuối đầu chào một vẻ mặt rấy thân thiện" - chào cậu, cậu có phải là người do cậu Tinh phái tới đúng không? - gì đây là nhưng phim không bằng á dùng từ mà cũng lập dị nữa. "cậu nghĩ" - phải Cậu ngồi vô ghế đối diện với ổng nhìn kỉ cậu thấy ổng có vẻ rất nam tính nhưng chẳng qua cũng là một hiệu trưởng bù nhìn trong trường này thôi ăn rơ phụ hyunh không à. - đây là hồ sơ của tôi ông coi đi Ông nhìn sơ qua rồi vui vẻ nói. - cậu tốt nghiệp trường đại học hạng giỏi lại còn đi du học sao không xin vào công ty mà muốn dạy học - tại tôi thích... Tôi còn trẻ mà nên muốn thử sức mình - trời mấy tuổi rồi mà còn con nít. "ông nghĩ" được tù giờ cậu có thể bắt đầu dạy và sẽ chủ nhiệm lớp 12a1 Cậu nhận bảng tên lớp rồi đi tìm lớp mà mình sẽ chủ nhiệm mà không biết đó là lớp cá biệt vì có cô nàng Thiên. - haizzz...ngôi trường lớn quá biết tìm ở đâu đây Thiên chạy vô lớp lấy đồ chợt gặp Khiêm nhưng tưởng là bạn đồng trang lứa. - nè..bạn gì ơi....cậu đang tìm lớp hả? Khiêm hơi bất ngờ nhưng cũng ừm đại cho xong dù dì cũng làm hs trường này nên cũng biết nhiều hơn cũng giúp mình được cậu đã nghĩ vậy. - vậy cậu hoc lớp mấy để mình chỉ cho - là 12a1 - 12a1.....nghe quen ta....à....là lớp của mình mà...à tôi biết đi theo tôi Thiien dẫn Khiêm vào lớp cả vọn con gái nhìn Khiêm thôi đã hú hét dữ dội.. Thiên sùng máu la lên - thôi!! Có đẹp gì đâu mà hú dữ vậy - đẹp mà - đẹp cái con khỉ á Khiêm nhìn Thiên cười cười khiến bao con tim thiếu nữ thổn thức không có Thiên. - đây là bạn mới của lớp chúng ta
|
Bọn con gái như không tin vào mắt mình, mập mờ dồn dập hỏi Thiên có thật không, cùng lúc đó Hằng đi vào là đã nhận ra cậu bạn của mình cô giải tán lớp thì loa trường thông báo. - xin thông báo, lớp 12a1 có thầy chủ nhiệm mới nên các em chuẩn bị để đón thầy. - ôi...là thầy mới - không biết có đẹp trai không. Nhân lúc mọi người không để ý Hằng kéo Thiên ra ngoài nói chuyện. - Thiên, cậu có chắc đây là hs mới không vậy? Nhìn cậu ta dầy dặn quá. "cô vừa cười vừa nói" - Hằng à, cậu đừng nghi ngờ cách nhìn của mình chứ hồi nảy cậu ta còn chật vật để tìm lớp mà. - ừm. "cô ừ đại cho qua chuyện" - mình hơi thắc mắc không biết cậu có phải là tiểu thư của một tập đoàn lớn không? - ý cậu là sao? .... Đang lúc nói chuyện thì trong lớp ồn như cái chợ không phải hơn cái chợ chứ. Nào là cậu cho mình sđt đi nhà cậu ở đâu vậy nghe mà nhức cả đầu. - trời con gái lớp mình kìa. - thôi vô cứu bạn mới đi. (Khiêm không ngờ cậu may mắn thiệt) Vô tiếp được 10p rồi nhưng không thấy ai vào dạy, cả lớp nhốn nháo bàn tán. - thôi! Ở đây bàn tán có ít gì hay là chúng ta làm gì đó đón thầy mới đi. "Thiên nói ánh mắt đầy nguy hiểm" - hứ...cô dám bầy trò chọc tôi để coi cô làm tới đâu. "Khiêm nghĩ thầm" Khiêm bỏ ra ngoài một cách thầm lặng. Thế là cả bọn chuẩn bị sẳn sàng đương nhiên Thiên cũng chuẩn bị một con cờ cho mình, không ai khác là thầy hiệu trưởng, và đương nhiên ông đã hướng đạn. Nào là dính bánh kem còn bị sô nước tạc vào người. - các em làm cái trò gì vậy hả? Đây là cách các em chào đón thầy giáo mới sao? - dạ....tụi em xin lỗi thầy. "cả bọn cúi đầu xin lỗi" - xin lỗi...... Nói! Ai bầy đầu Cả bọn im lặng khiến ông tức điên. - hay bao che cho nhau ha.....tôi sẽ hạ hạnh kiểm các em xuống trung bình, đi lao động - hả??? - nói Bước đường cùng đã đến không biết làm sao nên đành chỉ ra người bầy đầu
|