Tại Sao Tôi Yêu Anh!!
|
|
Giới thiệu
Tinh: bạn thân của Vũ, Phong. Chủ tịch công ty K.T Hằng: mồ côi từ nhỏ đc Trần gia nhận nuôi và có 2 người anh là Vũ, Phong Thiên: bn thân của Hằng, con của tập đoàn Lê thị Khiêm: bn của Vũ, Tinh là con trai độc nhất của Hà gia Vũ: là con trai đầu của Trần gia, chủ tịch công ty M.G luôn iu thương 2 em mặc dù ko phải là anh em ruột Phong: con trai thứ 2 của Trần gia, là giám đốc công ty M.G Kay: iu thầm Hằng nhưng lại là 1 tên sát gái
|
Chap1
(buổi sáng tại Trần gia) Ánh nắng ban mai đã chiếu qua cửa sổ lùa vào trong phòng. Trên chiếc giường có 1 cô tiểu thư đang say xưa chiềm vào giất ngủ. Hình ảnh đang lãng mạn bỗng nhiên có 1 thứ phá hỏng 1 bầu không khí đó là chuông đt. Cô cự quạy cố với chiếc đt đang reo, người phá hoại giất ngủ của cô không ai khác mà là Anh trai của cô. Hằng: alo.. Vũ: còn ngủ hả cô nương Nghe thấy tiếng quen thuộc cô bật dậy mơ màng phát tiếng........Anh Vũ.... Vũ: ừm Trong lòng vui sướng nhưng vẫn hơn thất vọng Hằng: mới sáng sớm anh gọi em chi z? Vũ: tuần sau anh về nước Hằng: thật ko? Cô ngạc nhiên hỏi và không tin vào những gì mik nghe. Anh cô trầm giọng giải đáp sự thắt mắc của cô Vũ: thật Hằng: da hu... Anh hai về.. Chừng nào anh về, ngày nào để em ra đón Vũ: anh sẽ nt cho em sau.....giờ chuẩn bị đi học đi Hằng: dạ Nghe tin Anh hai mik về cô mừng đến nổi quên cả ăn sáng dội thay đồ rồi chạy xống lầu. QG: cô chủ, mời cô ăn... Hằng: tôi đi đây quản gia QG: nhưng cô chưa ăn sáng mà... QG chưa nói dứt câu cô đã ra khỏi nhà Trường học của cô cũng không phải dạng vừa, là 1 ngôi trường đứng nhất thành phố, tuy cô học tốt nhưng không phải cái gì cô cũng bt Thầy: Hôm nay lớp chúng ta có hs... Kay: *đi vô* chào mik là Kay Kay là 1 chàng trai lãng tử không tin vào 1 chút tình cảm nào với phái nữ trừ Hằng Hs1: Kay kìa Hs2: omg, là ảnh kìa ( cả lớp nhốn nháo) Thầy: thôi đc rồi.... Kay em muốn ngồi ở đâu Kay: đâu cũg đc Thầy: z em ngồi sau Hằng nha Kay đi xốg chỗ của mik ko quên nháy mắt vs những nữ sinh khác. Anh chỉ thả thính cho vui nhưng mà lúc nào cũng có cá đớp. (ra chơi) Cô đi xống can tin thì cảm nhận đc ai đang đi theo mik, cô đang thẩn thờ thì có 1 giọng cất lên. Kay: lâu rồi ko gặp, khỏe ko? Hằng: cảm ơn tôi khỏe Kay: trốn tôi, thì đừng để tôi bắt thêm lần thứ 2, tôi sẽ ko cho em thoát đâu Cô nghe câu đó rất muốn đập hắn 1 trận cô cố gắng kiềm sự tức giận của mik, vì làm z cô không có lợi gì hết Hằng: *cười* *bỏ đi* Cô bất chợt gặp đứa bn thân. Thiên: ê..hôm nay mày có chuyện j mà vui z? Hằng: muốn bt ko Thiên: muốn chứ Hằng: ko nói Thiên: ớ... Bn bè j kì z Hằng: tao nói dởn mà, 2 anh tao về nước Thiên: thật ko Hằng: sao ko tin à Thiên tin chứ...yeah đc gắp hai ảnh rồi Hằng: bớt lại đi Thiên: Hihi Với những gì mà cô phải chịu thì có 1 đứa bn như Thiên cũng là niềm an ủi lớn nhất của cô (qua Vũ) Là 1 cậu ấm anh thật sự mất tình thương của gđ nhưng thật may Anh đã có 1 đứa em gái như Hằng 1 cậu bn trọng tình nghĩa như Tinh và đặc biệt hơn là 1 người bn đời như Phong nhưng không may cậu ấy lại là em nuôi của mik. Tuy không cùng quyết thống nhưng vẫn là Anh em trên danh nghĩa nhưng Anh không thể chối bỏ đc tình cảm của mik. Vũ: mày về sao ko nói cho tao bt, đã bảo là về chung mà Tinh: gđ tao có 1 chút việc nên tao về giải quyết Vũ: tao ko trách mày nhưng phải nói cho tao bt chứ Tinh: xl mừ Vũ: thôi nghĩ đi có j tao gọi sau Tinh: ừm, bye ................... Phong: Anh hai để em sắp xếp đồ cho Anh Vũ: vài ngày nữa chúng ta mới đi mà để sau cũng đc Phong: ừm Vũ: bảo bối em suy nghĩ lời Anh nói chưa Phong: em ko là bảo bối của ai hết Vũ: nhưng là bảo bối của riêng anh Phong: em nghĩ chuyện của chúng ta ko đc đâu Vũ: em nghĩ z nhưng anh thì ngược lại Phong: nhưng.. Vũ: em ko nghe lời anh sao phải phạt em mới đc (bế Phong vào phòng)
|
CHAP 2 Phong: mau thả em xống anh hai Vũ: muốn thả sao, để mai rồi tính Phong bị đè đến nổi thân thể cứng đờ không thể làm gì đc. Anh khoá môi cậu, đôi môi căng mọng bị anh vầy vò đến nổi hở môi để thở. Thấy cơ hội đã tới Anh luồn chiếc lưỡi của mik vào khoang miệng của cậu liếm láp 1 hồi thấy cậu không thở nổi Anh liền tiếc nuối bỏ ra. Phong: ư.....dừng....dừng lại đi Vũ: sao đang vui mà anh không thể dừng đc Vừa nói Anh vừa luồn tay vào áo cậu mò mẩn hai nhũ hoa. Khoái cảm từng đợt dâng lên nhưng cậu vẫn giữ đc lý trí nói... Phong: không....buông ra...chúng ta không thể...mẹ.....mẹ...sẽ.. Vũ: Anh không sợ mắc gì em sợ. Em hãy thành thật với lòng mik 1 chút đi Phong: em...em...anh hai nhưng z là trái đạo đức em....a..khô...không làm đc Vũ: bảo bối ngoan chiều anh lần này thôi Phong: a...a..ân...không.. Vũ: Anh mắc kệ em đồng ý hay không thì em cũng phải là người của anh. Trần Lục Phong Anh chiều em đủ rồi Tối đến tại Trần gia cô đang chán thì có 1 cuộc gọi đến đó là Thiên Hằng: alo.. Thiên: mai đi clup ko? Hằng: tao thấy mày hở chút là đi clup, rảnh không có việc gì là đi đốt tiền à Thiên: hả...có đâu bà nghỉ z là oan cho tôi lắm với lại bà ghét đi bar đó là chuyện của bà, tôi rũ bà đó là chuyện của tôi với lại đi ăn mừng 2 anh mày về nước mà của đâu phải là đốt tiền vào những thứ vô bổ Hằng: ừm cứ cho là z đi, z mày còn nhớ chuyện... Thiên: tao nhớ tao nhớ mà... Đi quán mới nên mày yên tâm Hằng: ai chắc đc cho mày Thiên: tin tao đi, có j tao bảo vệ mày Cô thấy lâu rồi mik chưa đi bar lại nên cũng muốn đi 1 phần để giải tỏa căng thẳng 1 phần là chiều cô bn này của mik. Hằng: ừ đc rồi đi thì đi Thiên: Hứa rồi đó nha Hằng: ừm (tối hôm đó tại bar) Thiên: mày thấy sao Hằng: cũg đc Thiên: cũg đc là sao, nơi này tao chọn dữ lắm mới đc đấy Hằng: ồ.... Mày vất vả rồi Cùng lúc đó Tinh đg uống rượu 1 mik thì có 1 cô gái đi tới. .........: Anh ... Sao Anh uống rượu 1 mik z Tinh: biến .........: em chưa nói j mà sao Anh đuổi em rồi Tinh: z, cô muốn j ........: em chỉ cần ngồi đây uống rượu vs Anh là... Tinh kéo cô ta lại gần mik. Cô gái đắc chí nở 1 nụ cười ẩn ý. (vì Hằng ngồi đối diện nên đã thấy hết tất cả) Hằng: *đúng là cái tên ko ra j* Thiên: Hằng cậu sao z Hằng: mik ko sao Thiên: cậu bt người đó ko Hằng: ai Thiên: *chỉ Tinh* Hằng: đồ biến thái đó sao, ko bt Thiên: nè biến thái j chứ, người ta là chủ tịch của công ty K.T đó, mới về hàn đc mấy ngày à Hằng: thì sao, mik ko quan tâm Thiên: aish.... Cậu đúng là... (chỗ Tinh) (uống đc 1 lúc thì người Anh toát hết mồ hôi, Anh chưa bao h bị như z khi uống rượu) ........: Kim tổng à Anh bị sao z Tinh: .......... ........: sao Anh lại ko nói, em đâu phải là.... Tinh: đi ra đi ........: sao, tại sao em phải đi chứ, nếu em phục vụ Anh có j sai xót thì Anh bảo em đừng có đuổi em như z chứ Tinh: bây h cô muốn tự đi hay là cô muốn tôi kêu người tống cô đi ........: Kim tổng à Anh đừng nói z chứ khó nghe lắm *đừng hồng đứa nào đá bát cơm của bà* Nhưng em... (Tinh ném ly xốg đất khiến bầu ko khí trở nên nặng nề) (quản lí lo sợ chạy ra) QL: dạ....Kim tổng, ngài bớt giận, nếu có j sai xót mong ngài thông cảm tôi sẽ kêu người khác phục vụ cho ngài......nè cô mau đi ra ........: sao chứ ở đây tôi đây là người làm tốt nhất kêu mấy con mèo quào đó chưa chắc j làm tốt hơn tôi QL: cô bt điều 1 chút đi, mau đi ra ........: tôi ko đi QL: tôi kêu cô ra ngoài là cứu mạng của cô đấy .........: tôi ko tin là có người sẽ giết chết tôi ngay tại đây (bàng) ( mọi người la hét chạy toán loạn trog khi đó gai cô nường nhà ta uống say như chết) Tinh: tôi ko thích người khác đứng trước mắt tôi mà tự cao nhất là hạng đàn bà đê tiện...dọn dẹp chỗ này đi ........: dạ ( Tinh định bước ra khỏi quán thì thấy Hằng, anh đột nhiên đứng lại, chưa bao h Anh thấy mik lạ như z giống như Anh đã gặp cô ở đâu rồi mà Anh ko thể nhớ đc.) Thiên: ớ...cậu say rồi sao tủ rượu củ cậu kém quá nha.. Tinh: chào 2 cô gái Thiên: Kim tổng.... Sao Anh ở đây Tinh: tôi đi bàn chuyện làm ăn, ai đây? Thiên: à...là bn của em nhưng nó say mất tiêu rồi Hihi Tinh: người đâu đưa tiểu thư của Lê thị về nhà đi Thiên: còn Hằng Tinh: cô ấy cứ giao cho anh Thiên: nhưng anh mới gặp Hằng lần đầu mà, đâu có quen bt j đâu Tinh: anh quen anh của Hằng mà, đừng lo Thiên: z em về trước nha Tinh: bye ( Tinh bế Hằng lên phòng khách sạn của quán) Tinh: nhìn của đc đó chứ nhưng khoan sao mik thấy cô ta quen mặt lắm nhưng mà mik ko nhớ. (Tinh: hình ai z Phong: là hình bé Hằng, là đứa út của Trần gia ) Tinh: đúng rồi cô ta là em của Vũ và Phong. Chúng ta có duyên thật để tôi gặp đc cô, ko ngờ trog hình đã dễ thương như z ở ngoài còn dễ thương hơn (thế là anh ôm cô ngủ tới sáng) Hằng: ơ.......đầu mik đau quá * nhìn xung quanh đứng mắt lại phía Tinh* Aaaaaaa!!!!!!! Tinh: ......mới sáng ai la z Hằng: anh bước ra khỏi giường cho tôi Tinh: em tỉnh rồi sao Hằng: tối qua anh đã làm j tôi hả? Tinh: thì anh làm những j anh cần làm Hằng: anh đúng là đồ biến thái mà, chúng ta ko bt nhau mà anh làm z với tôi rồi Tinh: đình giận mà...bảo bối anh.... Hằng: *chát* Tinh: cô đánh tôi Hằng: sao tôi ko dám đánh anh, anh..... (chưa nói xong cô đã bị Tinh đè xống giường rồi cưỡng hôn cô, vì anh ta rất mạnh nên cô ko chống cự nổi, đành để cho anh hôn dến khi 2 người ko thể thở nổi mới thôi) Hằng: *z là nụ hôn đầu của mik đã bị cướp mất rồi* Anh làm j tôi z hả? Tinh: môi em ngọt quá đấy Hằng: nhảm nhí * bỏ chạy* Tinh: em càng làm z tôi càng muốn em phải thuộc về tôi (ngày Phong, Vũ về) ( tại sân bay) Thiên: sao mà lâu z Hằng: rán chờ chút đi....ê, ra rồi kìa Thiên: anh Vũ, anh Phong ở đây nè Hằng:* trời em gái ở đây mà còn chưa = nó nữa* Vũ: chào Phong: chào 2 đứa (lúc đó Tinh cũng ở sân bay) Phong: Tinh!!! ( quay về phía Tinh) Hằng: sao lại là anh ta Tinh: chào mọi người Thiên: Kim tổng hôm đó làm phiền anh đưa....... * bị Hằng bịt miệng* "thật sự Hằng không muốn chuyện của mik với Anh ta lộ ra ngoài càng không muốn vì z mà bị hai Anh bắt ép sống chung với hắn" Hằng: cậu muốn chết hả? Phong hơi nghi ngờ vì hđ lúc nảy của Hằng mà hỏi cô.. Phong: em sao z Hằng Hằng: ko có j đâu, thôi chúng ta đi về
|
CHAP 3
(Trần gia) QG: mời mọi người dùng điểm tâm Vũ: lần này anh về có thể lâu lắm mới quay về mỹ Hằng: z thì càng tốt Vũ: Tinh chuyện hai nhà kí hợp đồng cậu chẩn bị xong chưa khi nào chúng ta kí Tinh: xong rồi chỉ cần cậu về là chúng ta kí hợp đồng. Tinh nhìn Hằng ánh mắt cứ nhìn cô giống như muốn nuốt cô vào bụng z. Trong đầu Anh đã điên cuồng vì cô nên nói hết những điều lòng mik muốn mà không nghỉ rằng con hổ mang tên Lục Vũ đang ngồi trước mắt Tinh: Vũ... Cậu cho Hằng qua nhà mik sống nha Nghe xong Hằng bị sặt nước , tất cả đều ngơ ngắc nhìn Tinh nhưng đối với Vũ thì chuyện đó rất Bình thường. Hằng ko cần suy nghĩ mà nhanh chóng đáp trả... Hằng: ko đc, em.. Vũ: Hằng, anh chưa nói mà Hằng: em xl, nhưng ko đc đâu, em với anh ta đâu có quen nhau Phong : ko quen thì sau này sẽ quen Hằng: Phong ý anh là sao Vũ: ý là em phải là dâu của Kim gia Hằng: em ko lấy đâu, em... Tinh: em sợ Kim gia ko nuôi nổi em sao Hằng: nhưng..anh Phong......anh Vũ à Vũ: nghe rồi đúng ko, với lại anh với ba mẹ đã bàn chuyện rồi ko cãi nữa Tinh: * hết đường đi rồi nha cưng* Hằng: * bất lực* Bây h cô có nói thì đâu giải quyết đc j ba mẹ đã quyết thì cô chỉ bt làm theo mà thôi. Tới ngày qua Kim gia. Tinh đã qua rước Hằng từ sớm đợi khá lâu nên Anh tức giận bóp còi xe. Tinh: tít tít Hằng: ồn quá, chờ chút Tinh: tít tít...... Cô thật sự muốn anh chờ thêm chút nữa mà thấy anh vội vàng z cô liền khó chịu mở cửa sổ mà la lớn. Hằng: đã nói là chờ chút mà.. Anh im lặng mà chờ cô cuối cùng cũng thấy bóng dáng của QG bước ra đưa đồ lên xe. Tinh: làm j mà lâu z, bắt anh phải chờ Hằng: kệ tôi Anh thật sự ko muốn cãi nhau với cô ở đây nên phóng xe đi ko khí trên im dến nổi cô sửa giày cũng nghe thấy tiếng rất rõ. Ko bao lâu cũng đến Kim gia, quả là gđ danh giá Tinh mà về thì luôn có người ra đón vào người ko thể thiếu nữa đó là QG. QG: cậu chủ Tinh: đem đồ lên phòng tôi đi Hằng: phòng anh Tinh: ừm Hằng: z phòng tôi đâu Tinh: em sẽ ngủ chung với anh Hằng: mơ à, căn nhà to như z mà ko có phòng cho tôi sao Tinh: có nhưng anh ko thích, với lại chúng ta đã.... Tuy thật sự lúc đó ko xảy ra chuyện j nhưng đã nằm cùng 1 giường rồi thì ko thể tránh đc sự va chạm. Nghĩ lại chuyện đó cô liền đỏ mặt mà chạy đi. Thấy hđ đáng yêu đó của cô Anh chỉ bt cười tuy cô có cứng đầu nhưng vẫn rất dể tin người. Tối đến cô bước xống lầu thì đã thấy thức ăn đã đc dọn sẵn chỉ cần cô ngồi xống mà dùng thôi. QG thấy cô liền lên tiếng.. QG: mời tiêu thư, dùng bữa Hằng: cảm ơn Cô lựa chiếc ghế xa nhất để ngồi Anh thấy vậy liền hỏi. Tinh: sao em ngồi xa anh z Hằng ko nói j mà tiếp tục ăn. Chưa thấy câu trả lời Anh liền nói Tinh: anh đang hỏi em đấy Cô vẫn tiếp tục ăn như ko nghe thấy j. Tinh đã rất tức giận mà bỏ đi. QG có thể hiểu cô ko muốn ở đây nên làm z nhưng vẫn khuyên cô 1 cách chân thành nhất. QG: tiểu thư, cậu ấy rất vui khi cô ở đây, nên... Hằng: QG, tôi bt anh ta là người thế nào, tôi chỉ là món hàng trao đổi ko hề có giá trị QG: nhưng mà cậu ấy.. Chưa nghe ông nói hết câu mà cô đã bỏ đi mà ko quên nhắc rằng Hằng: ông đừng gọi tôi là tiểu thư cứ gọi tôi là Hằng là đc rồi QG thật sự ko hiểu tại sao cô muốn ông làm z trông khi những gái khác đều muốn ông gọi mik là tiểu thư là người iu của chủ nhân ngôi nhà này. QG: nhưng quy định ở đây ko cho phép Cô ko nói j nữa mà bỏ đi QG: à...tôi hiểu rồi Cô lên phòng thì nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm bt Anh ta đang ở trong nên cô ko muốn làm phiền cô bắt đầu vào đóng bài tập trên bàn. Cùng lúc đó Tinh từng phòng tắm bước ra, cố tình chỉ choàng tấm vải trắng ngang hông những giọt nước còn thấm trên đầu tóc rơi xống thân hình rắn chắc của anh khiến ai thấy cũng phải ngượng. Hằng nhìn thấy và hét to Tinh: em làm j mà hét lớn z? Hằng: a.....đồ biến thái bước ra khỏi phòng tôi ngay Tinh: em có bị nhằm ko, đây là phòng của anh mà Hằng: * ừ nhỉ! Đây là phòng của anh ta mà* Tinh: sao em thầm người ra z. Hay là...em... Hằng: này ko đc suy nghĩ lung tung (Tinh nhúng vai định quay đi thì Hằng gọi) Hằng: Anh đi đâu đó Tinh: thay đồ......hay là em muốn anh mặc z Hằng: anh....anh... Anh mau đi thay đồ đi. Xong tôi có việc muốn nhờ Anh ( 10p sau) Tinh: bảo bối à, em có việc j muốn nhờ Anh Hằng: Mai tôi có bài kt, Anh ôn bài cho tôi đc ko Tinh: đc thôi, Anh sẽ giúp em, nhưng với đk Hằng: đk j? Tinh: khi nào anh nghĩ ra anh sẽ nói cho em bt Anh ôn bài cho cô tới khuya. Vì mệt nên Hằng ngủ thiếp đi. Tinh bất chợt nhìn thấy khuôn mặt cô khi ngủ. Ko kìm nén đc bản thân anh đưa mặt mik sát vào mặt cô thì Hằng giận mik tỉnh dậy. Thấy thế cô liền đẩy Tinh ra đỏ mặt nói. Hằng: Anh.......Anh đang làm cái quái j z hả? Tinh: bảo bối à! Sao em đỏ mặt z? Hằng: làm...làm j có, tại ở đây nóng quá nên z thôi. Thôi! Ko nói chuyện nữa tôi đi ngủ đây ngày mai còn đi học nữa. Sáng hôm sau Anh đã dậy rất sớm chuẩn bị mọi thứ còn cô thì ngủ say trong phòng. Anh thấy z liền kêu cô dậy. Tinh: dậy đi bảo bối à Hằng: haizzzz!! hôm nay là ngày nghỉ mà Tinh: ừm, em ngủ đi QG: cậu chủ đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong mời cậu và tiểu thư xống ăn ( nghe có đồ ăn cô liền bật dậy) Hằng: mấy h rồi Tinh: em tự mà xem ( cô liền cầm đt lên xem) Hằng: trời ơi! Trễ đến như z rồi! Sao anh ko kêu tôi Tinh: anh kêu rồi tại em ko chịu dậy thôi ( Hằng chạy vào phòng wc với vận tốc bàn thờ) (15p sau) ( cô chạy xống lầu thì gặp QG) QG: tiểu...cô Hằng cô ăn sáng rồi hãy đi Hằng: cảm ơn ông nhưng h trễ rồi nên tôi sẽ ăn ở trường ( cô nhìn xung quanh ko thấy Tinh đâu, cô liền hỏi) Hằng: Anh ta đâu rồi QG: dạ, cậu chủ đang ở ngoài đợi cô Hằng: ồ! Z tôi đi đây QG: tiểu thư đi cẩn thận ( ngoài xe) Tinh: em làm j mà lâu z? Hằng: trễ rồi đừng hỏi nhiều, chở tôi đi nhanh lên Anh phóng xe tới trường trước khi đi Anh ko quên dặn dò cô Tinh: em làm bài cho tốt để ko phụ thời gian quý báu mà tôi dành cho em Hằng: tôi bt rồi (Hằng vẫy tay chào Tinh. Tinh cười và lên xe chạy đi)
|
CHAP 4
Trong lớp Thiên ko ngừng lo lắng mà đi qua đi lại - sao giờ này mà Hằng chưa đến có khi nào.... Hằng bị Tinh... Những hđ của Thiên và những nghi vấn mà thiên nói chúng điều khiến Key tức giận. - đừng có suy diễn lung tung lo mà học đi Kay vừa nói dứt câu Hằng liền chạy vào lớp. Thiên thấy Hằng liền chạy đến hỏi - sao cậu đến trễ z? - tại nhà có chút việc. "Nói trong tiếng thở gấp" - mau vào thôi thầy sắp vào rồi Chông đã thông báo vào lớp kt lại ở tiết đầu nên mới vào lớp là cô kt ngay ko kịp coi lại bài nữa, cô mừng rỡ vì hoàn thành bài 1 cách ổn thoả. ( giờ ra về) ( khi ra tới cổng Hằng thấy Tinh liên chạy tới) - cảm ơn anh đã giúp tôi ôn bài, hôm nay tôi làm bài rất tốt - z thì hãy thực hiện điều kiện của anh đi. " anh thản nhiên đáp " Lời nói tưởng là Bình thường nhưng nó chứa hàm ý vô cùng đen...tối - đk là j. " cô ngây ngô hỏi " - về nhà đi rồi anh sẽ nói Tinh lái xe đi như bay. Về tới nhà cô nhìn xung quanh ko thấy ai liền hỏi Tinh. - mọi người đâu hết rồi - anh đã cho họ nghỉ sớm rồi - *sao hôm nay anh ta lại lạ z nhỉ*. ( nghĩ thầm) Chưa kịp định hình đã bị Tinh bế lên phòng trong sự hốt hoảng của cô. - Anh đang làm gì vậy? Thả tôi xuống mau!! Tinh vẫn im lặng không nói gì. Khi tới phòng, anh đặt cô lên giường và nói - đây là đk của anh Hằng: ???? Chưa kịp hỏi Hằng đã bị Tinh đè xốg và khoá miệng cô bằng 1 nụ hôn. - đk của anh rất đơn giản. Chỉ cần đêm nay em phải là của anh - anh!!!! " cô ức chế không nói được nên lời " - bảo bối à, Anh iu em! Em đã từng thích anh dù chỉ 1 chút chưa? Cô nghe thấy câu thổ lộ ấy liền đỏ mặt ngấp úng nói - tôi...tôi ghét anh - có thật là ghét anh không? " anh không tin bèn hỏi lại " - tôi hận Anh, tôi ghét Anh, Anh chưa 1 lần tôn trọng tôi. Cô ko phải là hạng đàn bà như anh nghỉ....tôi cũng có lòng tự ái của bản thân chứ. - Anh đã làm j khiến em ghét Anh như z? Anh chỉ muốn em là của Anh thôi. " ánh mắt của anh như đang dò xét cô " - anh!! Anh ở bên cạnh tôi chỉ vì lợi ít của công ty Nghe những lời cô nói thật sự anh rất đau có thể Tinh đã thật sự yêu Hằng thật rồi. Anh lại ko nghỉ cô lại suy nghỉ về mik như z. Anh ko kiềm đc nửa mà hôn vào môi cô 1 cách cuồng nhiệt - đêm nay em là của anh. Mặc kệ cô có đánh anh, cô chửi anh, anh vẫn đè cô xuống dùng sức mạnh của mik để giữ chặt cô. Anh lộ đồ cô ra hôn lấy thân mỏng mai mà quyến rũ của cô. Chiếc cổ trắng ngần ko dấu vết đã bị anh đóng dấu bản quyền từ đây cô là của anh. Hai đầu nhũ đc anh chăm sóc rất cẩn thận, anh di chuyển người dọc khắc cơ thể nhạy cảm của cô. Cô đã chảy nước mắt.... những giọt nước mắt câm hận. - * Tinh tôi hận anh* (...........) ( qua Vũ Phong) Phong đang xem hợp đồng thì Vũ vào. Thấy Vũ vào Phong liền hỏi - anh hai anh chưa ngủ hả? Qua đây làm j? - tại anh khát nước thấy phòng em còn sáng đèn nên anh vào xem thử, em đang làm gì đó Vũ bước tới bàn làm việc. Anh hơn bất ngờ vì Phong chỉ mặc 1 chiếc áo thun mỏng 1 cái quần đùi ngắn làm lộ ra cặp đùi trắng ngần - em...em đg câu dẫn ông xã sao....... Phong im lặng không nói - lơ Anh sao, anh đang hỏi em đấy - em không câu dẫn ai hết, với lại em không phải là bà xã của ai kia - vậy em mặc bộ này là sao - em hết đồ mặc rồi, tất cả điều bị anh xé còn đâu. " giọng nói của Phong như đang trách vấn ai kia " - rồi, ngày mai anh dẫn em đi mua, h thì ngủ sớm đi ngày mai còn tới công ty nữa - công ty.....sao em lại tới đó - mẹ kêu, Anh ko biết nữa Vũ đi ra tới cửa thì Phong gọi lại - Anh Vũ ngủ với em đi....em ko quen - sao...không quen gì chứ, đây là phòng của em mà - nhưng... " ánh mắt cầu khẩn " - thôi đc rồi anh ngủ lại đây là được chứ gì ( sáng hôm sau) ( tại công ty M.G) - chào chủ tịch Cô thư ký cuối đầu chào nhưng Anh không nói gì chỉ đi thẳng vào bàn làm việc bổng anh lên tiếng - khi nào bắt đầu cuộc họp - dạ...10p nữa - ừm....cô lấy cho tôi tập hồ sơ tuyển thư kí cho GĐ mới đi, tôi cần xem qua - dạ thưa ngài (ở ngoài cổng công ty Phong xuống xe taxi đi thẳng 1 mạch vào đại sãnh) - xl, ngài muốn tìm ai. - tôi muốn tìm Lục Vũ ( nghe thấy hai từ Lục Vũ mọi người đã bắt đầu bàn tán ) - ko bt cậu ta là ai mà dám kêu thẳng tên ngài ấy - chắc cậu ta có mối quan hệ j đó nên mới... ( Phong nghe đc những lời đó thực sực Anh ko cầm đc sự nóng giận) - cho hỏi tôi có thể gặp Anh ta ko? - nhưng ngài không hẹn trước nên không được gặp đâu - nhưng tôi cần thảo luận 1 số công việc với Anh ta làm ơn cho tôi gặp đi mà - thành thật xl tôi ko giúp j đc cho ngài ( gì đây nhị thiếu gia của nhà họ Trần mà phải cần xin 1 cô NV quèn sao...thật nực cười) ( cậu không suy nghĩ bèn lao thẳng vào thang máy) ( bảo vệ hốt hoản chạy theo cậu. Cuối cùng cũng bắt cậu đc và lôi xốg cùng lúc đó Anh từ phòng thiết kế bước ra thấy cảnh tượng đó máu nóng đã dồn lên tới não) ( chuyến này bọn họ chết với thật rồi) - thả ra các người làm gì vậy? Anh hai!!!! - nè....thả em ấy ra mau!!!! - nhưng... - tôi nói là thả ra không nghe hả!!! ( cô NV lập tức chạy tới) - chủ tịch cậu ta... Chưa nói xong cô đã bị ăn một cái tát. - ai cho cô đuổi cậu ta - dạ....tại.. " rưng nước mắt mà trả lời " - nói!!! - cậu ta không hẹn trước nên.. Ăn thêm một cái nửa - cậu ấy là nhị thiếu gia của Trần gia này là GĐ mới của công ty này z mà bị các người túm đầu tống ra khỏi công ty còn đâu là thể diện nữa!! Tôi tuyển cô vào đây để làm j thật ăn hại mà. ( mọi người điễu sững sờ vì chưa bao giờ Anh đánh phụ nữ, vậy mà sự nóng giận của anh đã biến Anh trở thành con người khác) - tôi ko muốn thấy cô ở trong công ty này nữa. BIẾN!!! ( Anh dẫn cậu lên lầu) - Anh đừng giận nữa - họ tống vợ anh ra ngoài đấy Anh chưa xử họ là may rồi - cũng ko trách họ đc, Anh về hàn vài lần nên họ bt anh ko bt em với lại em về đây lần đầu tiên mà nên Anh đừng giận họ nữa - ừm tới giờ rồi chúng ta đi thôi Phong nắm tay Vũ nói - Cảm ơn Anh vì đã luôn bảo vệ em, tuy em ko phải là em ruột nhưng.. Vũ ôm eo Phong - không cần nói nữa chỉ cần em chấp nhận Anh là ông xã của em là được rồi - nhưng Vũ...chúng ta ko thể " cậu ấp úng từ chối " Vũ đặt tay lên môi Phong nói.. - im lặng ( cậu bắt đầu xà xống cổ mà hôn mà cắn, tay thì cởi từng nút áo của Phong làm lộ ra 2 đầu nhũ cậu định mút nó thì....) ( cốc cốc cốc) - thưa chủ tịch cuộc họp đã bắt đầu rồi ạ (cậu nhìn anh) - nghe rồi chứ, chúng ta đi thôi. " cậu vừa nói vừa tươi cười " - sao lại là lúc này chứ ( anh và cậu chỉnh sửa lại quần áo rồi vào phòng họp) - nào chúng ta bắt đầu cuộc họp thôi .....: cậu ta là ai sao lại vào đây? - đây là GĐ mới của công ty. " cậu thản nhiên đáp " ....: chuyện này phải thông qua Trần phu nhân trước nếu có thông báo chúng tôi mới chắc rằng cuyện này.. - ông đang khinh thường tôi đó sao, con của Trần gia tại sao ko thường hưởng được sự nghiệp của dòng họ chứ ....: tôi rất lấy làm tiết chúng ta ko thể bắt đầu cuộc họp nếu như cậu ta ko ra ngoài ( Vũ rời ghế bước chân tới cửa tay ko quên nắm chặn tay em của mik) - hủy cuộc họp đi - nhưng....Dạ! Anh bước ra ngoài lạnh lùng nói - phổ biến kế hoạch - dạ, ngài sẽ đi gặp mặt ông x ở nhà hàng Trung Hoa - ừm.. ( anh lạnh lùng đáp, sự tức giận ko nói lên lời càng làm anh trở nên lạnh lùng Tk đã chuẩn hết những thứ cần cho buổi gặp này đã cho anh. Thực sự bây h anh ko cần j hết chỉ cần 1 vị thần may mắn đó là Phong là đc rồi) (nhà hàng Trung Hoa ) (Anh đang bàn luận về chuyện kí hợp đồng thì đt reo lên) - xl, tôi nghe đt 1 chút .......: cứ tự nhiên - alo, sao z bảo bối - Anh Hai à em bị nhốt rồi - sao, ai dám nhốt em - em ko bt người ta bảo em vào kho lấy đồ thì.. " cậu bắt đầu khóc " - đợi Anh 1 chút Anh đến đó ngay Xl ông nhưng tôi có chuyện gắp cần giải quyết, tôi xin đi trước .....: OK ko sao hẹn gặp anh diệp khác ( nói xong anh phi thắng đến công ty)
|