Thử Thách Của Tình Yêu
|
|
Đã hai ngày trôi qua trong thời gian giữa Jungkook và Tae cũng có một khoảng cách không thể diễn tả thành lời được, điều đó khiến Jungkook khó chịu, tối đó anh bỏ ra ngoài, anh không cần nói thì Tae cũng biết anh đi đâu. Tới trước cổng anh lưỡng lự một nữa muốn bước vô một nữa thì không, cuối cùng anh của vô nhà, anh thấy mẹ của mình đang ngồi ở gần cửa sổ ánh mắt buồn chắc bà đã giận anh rất nhiều. - Mẹ! - Về rồi à, cho ta biết quyết định của con đi. "bà nói nhưng không thèm nhìn một chút" - Con chưa suy nghĩ ra...mẹ... "anh ngấp ngúng nói" - Vậy càng phải nghĩ cho ra, tương lai của con không được sai lệch thứ gì hết. - Con biết... - Mẹ muốn con tiếp quản công ty và lấy Nayeon về làm vợ. - Con không lấy....người con yêu là Tae, con sẽ không lấy Nayeon làm vợ đâu. Anh hưởng trọn cái tát từ mẹ anh. - Mẹ nuôi con không phải để con cải lời mẹ. - Mẹ không thương con, mẹ có coi con là con trai của mẹ không vậy? Hay chỉ vì bản thân mẹ thôi. - Con vì con nhỏ đó mà hổn với mẹ. - Con không vì ai hết con chỉ vì tình yêu của con thôi. Nói xong trời bắt đầu mưa nặng dần anh không để tâm tới mà lên xe phóng đi trong mưa, vì đường trơn nên xe mất đà xoay vài vòng trên đường anh cố gắng thắng để xe dừng lại nhưng lại tông vào hàng rào phân cách làm anh bất tỉnh, lúc đó có vài người đi qua nên đã đưa Jungkook vào bệnh viện.
|
Nghe tin con trai bà nhập viện bà chạy nhanh vào bệnh viện gào thét bắt bác sĩ phải cứu được con trai của bà. Mẹ nào mà không thương con dù bà có giận cách mấy cũng bỏ qua thôi. Tae lo thủ tục viện phí xong bước tới phong hồi sức thấy Jungkook nằm trong không tỉnh dậy cô cảm thấy mình có lỗi vì không đem lại hạnh phúc cho Jungkook. Bà thấy bóng dáng của cô tưởng là Nayeon nên bà thuận miệng gọi nhưng khi bà ngước lên thì đó là Tae, bà rời khỏi ghế tới tát Tae một cái. - Đồ xui xẻo! Tại cô mà nó cải lộn với tôi vì cô mà nó ở trong đây này. Cô là con của Min thị thì sao cũng chỉ là con hoang cái thứ vụng trộm mà thành, cô nghĩ cô là ai mà cứ bám riết con trai tôi. - Con..cho con xin lỗi - Tốt nhất là cô biến khỏi mắt tôi, tránh xa con tôi ra. - Con...bác...bác cho con chăm sóc ảnh đến khi nào ảnh khoẻ lại được không? - Nó cần sự chăm sóc của tôi và vợ của nó kìa. Cô quỳ xuống cầu xin bà bây giờ cô không kiềm được nước mắt mà chảy xuống. - Con xin bác 1 ngày 3 ngày hay chỉ là 12 tiếng trọn vẹn con cũng chịu, con... Nảy giờ ba cô và cả anh cô nữa đã nghe thấy hết tất cả, ông rất giận vì chưa bao giờ người trong Min thị phải xin ai bất cứ điều gì huống chi là quỳ xuống. - Taehyung con đứng lên cho ba. - Ba.. Suga đỡ Tae đứng dậy lâu nước mắt cho cô. Ông đứng trước mặt bà ta tức đến nỗi nghiến răng nắm chặc tay lại. - Min tổng... ông.... Ông tát bà một cái điếng người in cả mầm dấu tay lên mặt. - Jeon phu nhân bà hãy cẩn thận lời nói của bà, và bà nên biết nó là con của tôi, bà xúc phạm nó cũng như xúc phạm tôi - Vậy là tôi bắn 1 tên trúng 2 con nhạn luôn sao... may thật. "bà nó với giọng thách thức" - Nó vì tình yêu của mình thì có gì sai. - Nó không sai nhưng vì nó chọn lầm người rồi, ông cũng biết tính tôi mà à không vợ ông hiểu tôi nhất và tôi chắc rằng bà ta cũng phản đối tình yêu này, tôi nói đúng chứ. - Cô đừng ăn nói lung tung. - Câm!! Không tới lượt con lên tiếng Suga. - Con dâu mà tôi muốn đó là Jhope ông cũng cướp và dành cho con trai yêu quý của ông rồi. Hai người cũng làm giấy đăng ký kết hôn rồi, còn con trai tôi thì sao ông có nghĩ cho nó không. Bây giờ sự im lặng bao trùm khiến không khí càng nặng nề hơn. Mẹ Jungkook bỏ đi, Tae không dám nhìn ba mình, cô không muốn ba nói gì hết vì ông đã trúc hết cơn giận ở trong lòng rồi cô mà mở một lời nào là chỉ có chết. - Tae à em theo anh về ở đây có mẹ của Jungkook lo rồi..nào chúng ta đi. Cô thực sự không muốn đi nên cứ khượng người lại ba cô thấy vậy liền lôi cô đi, ông siết tay cô làm cô đau nhưng không dám mở lời. Tuy ông cấm không cho cô ra ngoài để việc đó lắng xuống nếu không thì càng rắc rối. Cấm thì cấm thứ cô đi thì cứ đi.
|
Tới bệnh viện cô chạy thẳng vào phòng Jungkook anh vẫn đang hôn mê, cô bước tới nắm lấy tay Jungkook đưa lên má như một cách an ủi. Cô không cầm được nước mắt cô cúi mặt xuống khóc. - Em xin lỗi nếu không vì em, anh đâu có cải nhau với mẹ, và anh... Cô muốn nói như có cái gì đó ngẹn ở trong cổ khiến cô nói không thành lời. Jhope đứng ở ngoài quan sát hành động của Tae, Nayeon không thích nhưng có Jhope ở đây cô không dám làm gì cả. Lúc này ngón tay của Jungkook nhúc nhít đó là dấu hiệu cho thấy anh sắp tỉnh lại, có thể là nhờ Tae cũng có thể là do ý chí của anh sống để đấu tranh cho hạnh phúc của mình. - Jungkook à có phải anh.... Nayeon thấy vậy liền chạy vô mặc cho Jh ngăn cản. Ả lôi cô ra ngồi ngay vị trí đó nắm lấy tay Jungkook, ả đang cố kiềm chế sự tức giận đến nổi bóp lấy tay Jungkook. Jungkook lim nhim mở mắt, miệng thì đang cố nói cái gì đó. Tae rất vui vì Jungkook cũng tỉnh. - Jungkook ....anh tỉnh rồi. "ả nói" - Tae... Ả tức đến sôi máu nhưng vẫn cũng phải nhỏ nhẹ. - Jungkook ....em là Nayeon vợ sắp cưới của anh nè, anh tỉnh rồi em mừng quá. Jungkook quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn ả. - Tae...đâu..tôi muốn gặp em ấy. - Cô ta sẽ không đến đây đâu, đến nổi lúc anh cấp cứu ả cũng không đến anh nghĩ đi cô ta... Đang nói bỗng có người đặt tay lên vai ả khiến ả không nói nữa mà quay lên nhìn. - Em ra ngoài được rồi đấy Nayeon. - Nhưng.... Jhope trợn mắt nhìn cô ta, ả liếc qua Tae rồi ra khỏi phòng Jhope cũng ra theo. Bây giờ trong phòng chỉ còn Tae và Jungkook , cô khẽ cất tiếng gọi. - Jungkook.... - Tae... Cô chạy tới ôm Jungkook khóc nức lên. - Em xin lỗ... tại em là do em mà anh bị như vậy em xin lỗi... - Thôi nín đi anh không sao mà. Ả tức tốc chạy theo Jhope để hỏi ra lẻ tại sao Jhope lại làm vậy. - Chị Jhope...chị nói cho em biết đi sao lúc đó chị lại cản em...chị Jhope Jhope đứng lại quay người tát Nayeon. - Ngu ngốc! Em có biết mình đang làm gì không hả? Xíu nữa là làm hỏng kế hoạch của chị. Em nhìn lại mình đi nói dối không chớp mắt nếu lúc đó mẹ Jungkook vô thì sao? Em nên nhớ bà ta chỉ bằng mặt không bằng lòng với em, em mà còn hành động một mình như vậy nữa thì đừng trách chị. - Em mặc kệ, Jung gia cũng đâu có nghèo gì mà phải... - Câm! Em mà thốt thêm từ nào thì... Jhope định giơ tay đánh Nayeon thì thấy mẹ Jungkook nên thôi. - Liệu mà làm theo đúng kế hoạch. - Dạ.. Mẹ Jungkook lên tới phòng bệnh thì thấy Tae đang ngồi ở trong đó bà đi vào hét. - Tôi đã nói là cô không được đến đây rồi mà.....Jungkook con tỉnh rồi sao. Cô thấy vậy nên đi ra khỏi phòng và chạm mặt với Nayeon. - Tôi muốn hẹn cô ra ngoài để nói chuyện. 5h ngày mai tại quán N.O nhớ đến.
|
Cô bước tới cổng quán N.O cô không thể nào bước tiếp được không phải là cô sợ mà là vì nếu cô không thể làm cho cô ta bỏ cuộc thì cô chỉ là người thứ ba dù có là người đến trước vì dù dì ả cũng hơn cô vì được mẹ Jk chấp nhận. - Cô đến rồi. - Cô muốn gì mới rời khỏi Jungkook. - Rời khỏi? Người rời khỏi là cô mới đúng, cô nên rời xa anh ấy đi. - Tại sao? - Vì anh ấy là chồng sắp cưới của tôi. - Nhưng người anh ấy yêu là tôi không phải cô, thật ra thì chị em nhà họ Jung cô muốn cái gì chứ. Ả không nói gì hết mà tạt nước vào mặt cô hùng hổ nói. - Nếu cô còn mặt dày tiếp cận anh ấy thì đừng trách tôi. Khi nhận được cái tạt đó cô chợt nhận ra mình đã thua ả nhưng cô vẫn cương quyết bảo vệ tình yêu của mình bằng mọi giá (tại sao cô không bỏ cuộc?) vì cô còn có Jungkook nếu Jungkook từ bỏ cô, cô sẽ đi sẽ rời xa anh. (tại sao cô lại không hận Jhope chứ mà lại hận Nayeon?) đơn giản là Jhope đã từng gặp và kết thân với cô, cô không tin Jhope là con người như vậy bây giờ Jhope còn sắp là vợ của Suga là chị dâu của cô, Tae càng không thể nghi ngờ. Sau cuộc gặp mặt hồi chiều cô cứ giam mình trong phòng mà khóc không ăn không uống gì cả, ba cô và Suga rất lo lắng Jhope thấy vậy liền tới Suga. - Tôi có chuẩn bị vài món anh mang lên cho Tae đi. - Cảm ơn cô. Cô lấy tất cả tấm hình trải ra giường ngắm chúng mà khóc và cứ tự trách mình tại sao mình lại là con của Min thị làm một đứa con ngoại tộc bị người khác khinh thường nếu như cô sống với bà và không gặp ông ấy cô đã không gặp Jungkook rồi - Jungkook em phải làm gì để cứu giãn tình yêu của tụi mình đây? Bỗng có tiếng gõ cửa. - Tae anh vô được không? - Được. Anh để thức ăn lên bàn tới giường dọn đống đồ mà Tae bày ra cô ngăn lại. - Nếu anh vô đây đem đồ ăn vô cho em thì anh ra được rồi, còn nếu anh vào để giải quyết chuyện của em thì em không cần. - Anh thấy em buồn nên vào đây khuyên em. - Em không cần lời khuyên.... thứ em cần là hướng giải quyết....em phải ở cạnh Jungkook vì anh ấy cần em. - Em có biết sai lầm của mình là gì không? Đó là em không chấp nhận được sự thật, cậu ấy yêu em đúng không, nhưng cậu ấy cũng phải sống vì gia đình của mình nữa, cậu ấy phải thừa kế gia sản, gia đình cậu ta phải làm thông gia với một gia đình có lợi cho cậu ta. - Vậy Min thị không bằng Jung thị sao? Em có gì không bằng ả chứ. "Tae gào thét trong lòng Suga" - Không phải em không bằng em của chị mà là vì hôn ước. "Jhope đứng ngoài phòng nói vọng vào" - Chị đừng lấy hôn ước ra nói, nó chỉ là bức bình phong thôi sự thật là họ không chịu người con dâu ngoại tộc như em. Suga không muốn nói nhiều nên ra lệnh cho cô. - Tuần sau anh chị sẽ ra mỹ định cư rồi đăng ký kết hôn ở đó, em sắp xếp việc học ở đây đi rồi qua đó du học rồi sống ở đó luôn... - Nhưng... - Không có nhưng...em phải theo a về mỹ ở đây em đã chịu nhiều đau khổ rồi. - Em sẽ không đi nếu không có Kook. - Anh nói mà em không nghe lời sao... Dù em có muốn hay không cũng theo anh về mỹ.
|
Mấy hôm sau không thấy Tae đi học cả lớp đều thắc mắc mấy đứa bạn hơi thân định tới nhà đi thì thầy thông báo. - Xong năm học này bạn Taehyung sẽ đi du học. Dường như có một điều gì đó gắn chặc hai người Jungkook đã khóc nhưng không biết vì lí do gì anh nằm ở giường mà nước mắt cứ tuôn. - Jungkook! Sao anh khóc vậy? "Nayeon lo lắng lâu nước mắt cho anh" Thời gian thật ngắn mới đây đã xong năm học, Suga và Jhope cũng thân hơn họ đã chịu tới với nhau mà không bị ép buột. Hôm nay là ngày cuối cùng cô ở đây cô rất muốn gặp anh lần cuối vì sẽ không biết bao lâu nữa cô mới gặp được anh. Qua khung cửa nhỏ ở cửa phòng bệnh viện cô có thể thấy một chàng trai đang nằm trong đó đang dần hồi phục, cô khóc vì phải sắp xa anh. - Có lẻ chúng ta không có duyên, anh phải sống thật hạnh phúc với.... Muốn nói cũng nói không được cô chỉ muốn chúc phúc cho anh cho người mình yêu nhưng vẫn thấy ngẹn lắm, cô chạy ra khỏi bệnh viện. Mấy tháng sau Jungkook xuất viện vội chạy đi tìm Tae nhưng không thấy tìm chỗ nào cũng không có, về tới nhà anh càng thấy chán nản bèn thu dọn đồ. - Con định đi đâu? Nghe thấy vậy Nayeon từ bếp đi lên ngơ ngác nhìn túi đò trên tay Jungkook. - Nói! "bà quát" - Có phải mẹ ép Tae phải rời xa con phải không? - Anh à! Mẹ... - Tôi không hỏi cô.... "anh chỉ tay vào mặt Nayeon" - Mẹ...nói cho con biết đi. - Con bé đó đi đâu ta không biết, ta không liên can mau cất đồ của con lên phòng đi..nhanh lên. - Con phải đi tìm cô ấy. - Con chưa khỏi bệnh mà định đi đâu? - Kệ con. - Jungkook!!! Bà tức giận ngồi xuống ghế Nayeon tới bên bà định giỗ dành bà thì... *tát* - Vô dụng....cô không bằng một gốc của chị mình sao để thằng nhóc đi như vậy, sau này nó làm chồng của cô cô giữ nó thế nào?
|