Thử Thách Của Tình Yêu
|
|
Nhân vật: + Jeon Jungkook + Kim Taehyung + Min Suga: anh của Tae + Jung Jhope: người yêu của Suga + Jimin: bạn trai của Tae lúc ở Mỹ + Nayeon
Một cuộc gặp gỡ định mệnh tại 1 trường đại học... ( hôm nay lớp ta có học sinh mới vào đi em. Tae: chào mọi người mình là Kim Taehyung cứ gọi mình là tae Jk: *cậu ấy đẹp quá*)
Một tình yêu đẹp như mơ ở tuổi mơ mọng... Thế nhưng vào thời khắc đẹp nhất của đời người ( jk: em lấy anh nha Tae: ừm.............. Mẹ jk: mẹ sẽ không chấp nhận con bé ấy vào nhà Jeon gia này.....)
Số phận an bày..... ( mẹ jk: con sẽ tiếp quản công ty là lấy Nayeon làm vợ Jk: con không lấy..... Người con yêu là Tae con sẽ không nghe lời mẹ mà đi lấy Nayeon đâu *tát* mẹ jk : mẹ nuôi con không phải để con cải lời mẹ)
Bắt đầu thử thách tình yêu của họ..... ( nayeon: cô nên rời xa anh ấy đi vì anh ấy là chồng sắp cưới của tôi.... Nếu cô còn mặt dày tiếp cận a ấy thì đừng trách tôi Tae: * jk em phải làm gì để cứu giãn tình yêu của tụi mình đây* SG: em phải theo anh về mỹ ở đây em đã chịu nhiều đau khổ rồi Tae: em sẽ không đi nếu không có kook SG: anh nói mà em không nghe lời sao... Dù em có muốn hay không cũng theo anh về mỹ)
Tưởng nhưng mọi thứ đã kết thúc... ( tôi tuyên bố Jeon Jungkook và Jeon Nayeon chính thức là vợ chồng Tất cả đều vui mừng chỉ có kook là buồn )
Bên mỹ có một người có tất cả niềm vui và sự hạnh phúc vì có 1 người mới bù đấp tất cả ( tae: jm ở đây đẹp quá nè Jm: nếu em thích anh có thể dẫn em tới đây mọi lúc Tae: thiệt chứ Jm: ừm *miễn em có thể quên đi quá khứ đau buồn dù phải trả cái giá đắt cỡ nào anh cũng chịu*)
Nhưng vẫn không sao xoá được ký ức (tae: tại sao em vẫn còn nhớ anh ấy chứ, anh ta đã có vợ và đang sống rất hạnh phúc... Cô cứ khóc )
Và một người vẫn ráo riết đi tìm lại hạnh phúc.... (jk: tôi không biết các người làm bằng cách nào phải tìm Kim Taehyung về đây cho tôi)
Làm kẻ còn lại đau khổ, tìm cách trả thù (nayeon: cô đã đi khỏi đây 2 năm vẫn không thể thay lòng của anh ấy được thật sự cô có cái gì mà Jeon Nayeon này không có, mặc dù tôi đã trở thành vợ của anh ấy nhưng vẫn không xoá bỏ được hình bóng của cô trong lòng ảnh, tôi hận cô Kim Taehyung)
Và cũng là lúc đối đầu với tất cả sự thật . ( tae: tới lúc cuộc chơi bắt đầu Nayeon: tại sao cô có tất cả còn tôi thì không.... Không cô biết tôi không phục Tae: tôi đã nhịn cô lâu rồi, tôi không làm gì cô không phải tôi sợ cô vì tôi không muốn mất thời gian với những chuyện không đâu, ..............) Liệu họ có thể đến được với nhau sau tất cả khó khăn họ phải gặp....
|
Tại trường học bighit có cặp bạn thân luôn đi cùng nhau, họ là những hot boy trong trường vừa học giỏi lại đẹp trai con nhà giàu. Vừa vô trường Bin đã thấy Jungkook từ xa nên chạy tới. - Jungkook ..... Jungkook đang cầm tập kiểm tra sử thì nghe thấy tiếng Bin gọi nên quay đầu lại hỏi. - Chuyện gì? - Nghe nói hôm nay có học sinh mới vào trường á. Nghe được tin được đó anh cười thầm rồi trả lời như không ấy. - Rồi sao? - Sao trăng gì nữa tức nhiên là..kết bạn. Kết bạn sao thật nực cười, không cần Bin nhắc Jungkook cũng thừa biết. Jungkook in tập kiểm tra vào mặt Bin coi như là đánh trống lãng. - Hôm nay có bài kiểm tra sử đó lo học đi. Bin nhà ta có lòng tốt nhắc nhở vậy mà bị đánh vô cớ nên tức tối hét. - Haizz...cái tên này, bổn thiếu gia đây, có lòng tốt, vậy mà làm vậy với.... Bin dám xưng là bổn thiếu gia trước mặt Jungkook sao cậu gan nhỉ. - Bin thiếu gia cậu có biết thế nào là chết không, nếu cậu muốn, Jeon thiếu gia tôi đây nhất định sẽ lấy cậu làm vật thí nghiệm để kiểm chứng, cậu thấy thế nào. Vật thí nghiệm sao Bin à cậu chọc trúng sư tử rồi. - Haha... (chạy mất dép) *>~<* Bin chạy vào lớp trước an phận vô chỗ mình coi như là chưa có chuyện gì. Tiếng ren vào lớp cũng bắt đầu, thầy dạy tiết đầu cũng là thầy giáo chủ nhiệm bước vô. Cô lớp trưởng điệu đà vừa thấy thầy bước lên bụp giảng bèn cất đồ đứng lên hô. - Học sinh.... Chúng em chào thầy! Chúc thầy một ngày tốt lành. Thầy nhìn bao quát rồi nói. - Thầy cũng chúc các em một ngày tốt lành. Mọi người vừa ổn định chỗ ngồi thì có một cô học sinh vội vàng chạy trước cửa lớp. - Thưa thầy em mới tới. Vừa mới thấy cô thì tất cả bắt đầu bàn tán. Hs1: ê đây không phải là con riêng của Min thị sao? Hs2: nghe nói là được nhận làm con chính thức rồi vậy mà còn không chịu lấy... Nghe được tới đó Bin bắt đầu sỏ mũi vào. - Họ Min chứ gì, chuyện này cũng xảy ra lâu rồi, vậy mà còn lôi ra bàn tán. Cô chán nản vì bị sâm soi lắm rồi. Cô đứng cũng đã mỏi nên hỏi. - Em vào được chưa thầy? - Ồ được..... Giới thiệu với các em hôm nay lớp ta có học sinh mới. Vào đi em. Cô đứng lên bụp nhìn quanh lớp nở nụ cười thân thiện. - Chào mọi người mình là Kim Taehyung cứ gọi mình là Tae. Bin vừa thấy Tae đã kết anh không ngờ trên cái trái đất này lại có người đẹp đến vậy. - Rất vui được gặp cậu. Bin vỗ tay chào đón Tae trong khi đó cả lớp im lặng đến nổi con quạ bay qua còn nghe tiếng kêu của nó. Cậu quê quá nên kêu mọi người vỗ chung chứ lần đầu gặp mặt mà ấn tượng không tốt là không được. - Vỗ đi chứ. Đành miễn cưỡng vỗ vậy. Thầy nhìn bao quát để kiếm chỗ cho Tae ngồi thì thấy Jungkook đang ngủ trên bàn. - Em xuống ngồi với... Jungkook...Jungkook ..trò Jeon JungKook!!!!! Tiếng kêu to quá khiến anh giật mình dậy. - Ơ, thầy gọi em. - Đây không phải chỗ để em ngủ đâu. - Dạ em xin lỗi. Thấy chỗ Jungkook không ai ngồi nên thầy xếp Tae ngồi đó. - Tae à! Em xuống ngồi với Jungkook nha. Nghe vậy cả lớp đều không chịu. - Sao? Không được! - * ô hôm nay sao tự nhiên đồng thanh dữ* hs1: tại sao lại cho cô ta ngồi với Jungkook chứ? Tụi này không chịu. hs2: thầy phải sắp em ngồi với Jungkook chứ? hs3: tại sao là mày không phải tao chứ? Hs4: không...phải là tao. .................. *trời ...lớp hay là chỗ để đấu giá vậy* Bin khẽ thở dài. Bỗng.... *rầm* - Ồn quá....im coi...tôi sẽ không ngồ...i.. Mới nói tới đó anh đã bị Tae tiểu thư hút hồn. - *cậu ấy đẹp quá* Thấy anh cứng đơ Bin thấy lạ nên kêu. - Kook...ê Jungkook...nè!!! - Ơ ờ... Chuyện gì? - Hôm nay tao thấy mày lạ lắm nha swang của mày đâu rồi *nhìn Tae* đừng nói là mày.... Jungkook cóc đầu Bin một cái. (ăn cái gì mà bị đánh hoài vậy nè) - Mày.... - Thôi đủ rồi vào học nãy giờ lo tám không à.... Mở vở ra trang 30 hôm nay chúng ta học. *ren........!!!!!* - Yeah! Ra chơi!! - Được rồi hôm nay chúng ta tạm nghĩ ở đây. Haizzz!!! Tae xách cặp xuống bàn thì điện thoại trong cặp reo. - Alo.. - Chị Hope đây. - Ồ chị gọi em có gì không? - Chị sắp về nước rồi nhớ ra sân bay đón chị nha. - Còn anh Suga biết chị về chưa... - Vẫn chưa. Chị muốn em giữ bí mật để tạo bất ngờ cho Suga với lại chị chưa gặp anh ta lần nào mà. - * chắc mình ăn ở không quá* ừm để coi nếu em rảnh thì... - Người trong dòng họ chấp nhận em chưa? - Làm sao mà họ không chấp nhận chứ, dù họ miễn cưỡng chấp nhận em đi chăng nữa thì cũng không thay đổi em là con cháu của Min thị. - Sao em không chịu lấy họ của cha mình dù gì em cũng là con... Nghe tới đó Tae vội cúp máy. *tút tút....* - Con bé này... Jhope lướt danh bạ thì ngừng lại....cô quyết định gọi. - Em lên Seoul đi, chị chắc em sẽ thích món quà mà chị tặng.
|
Tan học cô đón xe bus tới một vùng nằm xa thị trấn và không hay biết có một người đi theo mình. Tới nơi cô vô một căn nhà xây đã cũ kĩ, Jungkook thấy cô đi vào trong đó bèn bén lên một suy nghỉ. - Không lẽ trước đây Tae từng ở trong ngôi nhà này. Vâng và suy nghỉ của Jeon thiếu gia đã đúng. Trước khi được Min gia nhận về làm con, cô đã sống ở đây và chính bà cụ đó đã nuôi cô đến bây giờ nên rãnh là cô xuống đây thăm bà. Chỉ đứng ở ngoài quan sát trong lòng lại tò mò không biết Tae đi gặp ai, anh xoắn cả lên định xuống xe thì....thấy cô đã bước ra cổng. - Dạ cháu xin phép về. - Ờ, cháu về khi nào lại đến thăm bà nha. - Dạ cháu biết rồi. Hai người ôm nhau tạm biệt. Cô nhìn bà luyến tiếc. Cô đi được một đoạn thì đứng đón xe thì Jungkook từ bên kia đường lái xe qua chỗ Tae. - Tae!! Cậu đang đón xe hả? - Cậu là... Cô nhìn Anh không chút ấn tượng. - Jungkook bạn cùng bàn nè... Cô nghĩ trong đầu thì *ra là cái tên ngủ gục lúc nảy* nhưng cô vẫn cười nói với Jungkook. - Ồ, chào cậu. - Cậu lên xe đi mình chở cậu về. - Không cần phiền cậu, mình tự về được. - Không sao, lên xe đi. - Nhưng... - Đi mà cậu định đứng đây đó xe hoài sao? Thấy Jungkook đã có thành ý như vậy Tae không còn cách nào khác đành phải lên xe. Cô vừa về đến nhà thì trời đã tối, khi chào tạm biệt Jungkook xong cô lập tức đi vào nhà. Mở cánh cửa ra thì thấy ba của mình ngồi ở sofa đọc báo. Ông vừa thấy Tae đi tới liền nở nụ cười. - Con gái của ta, con về rồi. Tuy chưa quen nhưng cô vẫn bắt mình gượng nói. - Con chào..ba. Vợ của ông tức là bà sau thấy cô liền khó chịu ra mặt, bà luôn cho rằng bà là lớn thì đúng là vậy vì mẹ của cô vẫn chưa chính thức rước vào Min gia mà. - Chỉ là chào thôi mà có gì phải ấp úng vậy không, chỉ là gọi một tiếng ba thôi khó vậy sao? Ông thấy chưa cả lời chào tôi cũng không có. - Con xin lỗi.....con chào dì. - Không cần, tôi không cần sự thương hại, lời chào không một chút thành ý tôi không dám nhận đâu. Nghe mấy câu ông đã không vừa lòng đã lên tiếng bênh vực cho cô. - Bà nè...có cần phải ép con bé vậy không, nó chào tôi rồi cũng sẽ chào bà mà, có... Bị ông nói vậy bà biện hộ cho mình. - Tôi không muốn nghe đâu, tôi đâu phải là mẹ của nó mắc gì nó tôn trọng tôi. - Bà càng nói càng quá đáng....con gái vào nhà đi cả nhà đang chờ con ăn cơm. - Tôi không muốn ăn, quản gia mang đồ ăn lên phòng cho tôi đi. - Dạ thưa bà. Suga từ trên lầu bước xuống. - Mẹ không ăn thiệt hả?? - Thôi ba cha con mình đi ăn cơm. - Dạ thưa ba con không đói con còn chút việc chưa giải quyết, con đi thưa ba. - Ừm.. Đợi Tae đi ra ngoài ông mới thủ thỉ với Suga. - Con quan tâm chăm sóc nó dùm ba, nó còn chưa quen với cuộc sống hiện tại của nó nên con hãy coi nó là một phần của gia đình này nha con. - Dạ con sẽ để ý tới Tae sẽ cho con bé những thứ tốt nhất nên ba cứ yên tâm. Cũng đã 1 năm trôi qua Tae đã dần quen với cuộc sống này đã học được nhiều thứ và được làm bạn với Bin và Jungkook là niềm vui lớn nhất của cô. - Hôm nay cậu định đi thăm bà lão ấy nửa hả? - Ừm mình đã hứa với bà rồi không thể không giữ lời . - Vậy mình chở cậu đi. Tới nơi Tae vội chạy vào nhà, vừa tới cửa cô vội lên tiếng gọi. - Bà ơi? Bà! Cháu đến thăm bà đây....bà! - Tae à! Chắc bà đang dan dở việc gì đó mà chưa kịp mở cửa cho cậu thì sao. Thấy Jungkook nói vậy Tae cũng không gọi nửa thấy anh hai tay xách hai túi đồ cô liền lên tiếng. - Để mình xách phụ cậu. Ai đời để con gái xách đồ chứ nên Jungkook à ga lăng một chút nha. - Không cần đâu mình sách được mà. Hai người đứng chờ cũng được 15p mà vẫn không thấy ai mở cửa Tae bắt đầu lo lắng chạy xung quanh tìm. - Bà ơi! Bà! Tae đến thăm bà nè. Bà ơi.... Cô kêu đến khan cả giọng vẫn không ai trả lời cô liền nghĩ tới một nơi mà bà cụ hay tới đó là vườn Hoa hướng dương. - Tae! Cháu đến thăm vườn à? - Bà đi đâu mà cháu tìm không thấy? - Ta đi tìm vòi để để tưới bông mà tìm hoài không thấy. - Bà à! Cháu đã cài tự động rồi khi nào cần thì nó tự động tưới nên bà không cần phải lo. Bà về nhà đợi cháu nha cháu đi dặn người làm một chút. - Ừm. Cô dặn dò người làm xong thì quay lại chẳng thấy Jungkook đâu cô liền nói. - Bạn của tôi, anh chàng hồi nảy đâu rồi? - Dạ tôi không biết. Cô nhìn xung quanh mà không thấy anh đâu. - * chết rồi vườn rộng như thế này biết tìm anh ta ở đâu, ở đây lại ngoài vùng phũ sóng nửa chứ* Cô lo lắng đến mức chạy xung quanh để tìm anh, không ngờ anh lại quay về nhà với bà cụ mà không nói cho cô một tiếng. Cô mệt mỏi trở về thì thấy anh đang giúp bà lão nấu ăn, tay chân thì vụng về cắt đồ ăn cũng không ra hồn đúng là cậu ấm được cưng chiều quá nên không biết làm gì. Tuy bây giờ nhìn anh trong bộ đồ của công nhân mang tạp dề nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp của anh. Cô đang thẩn thờ nhìn anh thì bỗng anh kêu cô lại. - Tae à cậu qua đây hút thử miếng canh coi có vừa miệng không? Cô liền đi lại cầm lên hút thử 1 miếng. - Ừm... Hừ....Cậu đã bỏ gì trong canh vậy? - Mình có bỏ gì đâu, mà canh.... Anh nghi ngờ nhìn vá canh anh mới quyết định hút thử một miếng được một ngụm thì đã vội chạy vào tolet. Cô nhìn anh mà lắc đầu. - Bà à, cậu ta không biết làm gì đâu nên bà đừng nhờ. - Ồ, bà biết rồi. - Để cháu nấu lại rồi chúng ta ăn.
|
Tuy họ đã làm bạn được một năm những thời gian hạnh phúc bên Jungkook, Tae rất quý trọng nhưng cô không dám mơ cao vì biết mình chỉ là con riêng, gia đình quyền quý nào có thể chấp nhận một đứa con dâu như mình cô cứ đè nặng vấn đề đó mà suy nghĩ. Còn Jungkook thì khác, anh được nuôn chiều nên cứ nghĩ mình yêu ai thì mình lấy thôi và gia đình mình sẽ chấp nhận. Anh quyết định khi trở về trường sẽ tỏ tình với cô. Nhưng kế hoạch đã định vào đúng ngày thứ hai đầu tuần anh và Bin chuẩn bị mọi thứ, buổi chào cờ kết thúc Jungkook xin phép hiệu trưởng cho mình 15p để thực hiện kế hoạch đương nhiên là cậu được hiệu trưởng đồng ý. Bin bước lên sân khấu vỗ vỗ mic mà nói. - Alo alo, 1..2..3..4...a hem...xin thông báo, xin thông báo tất cả học sinh đang ở trong trường mời các bạn tập trung ra sân trường có việc rất quan trọng cho các bạn làm nếu ai không ra sẽ bị hạ một bậc hạnh kiểm. Vẫn không thấy ai, anh tức giận hét trong mic. - Xin nhắc lại tất cả học sinh trong trường tập trung ra sân trường...các bạn có 10s để tập trung...ngay và lập tức!! Bin nói như muốn hét vào tai từng người mọi người vội vã tập trung đầy đủ còn Tae thì mới đi ra khỏi phòng vệ sinh chắc rằng cô cũng nghe thấy những lời thông báo đó nhưng cô lại làm ngơ vì chắc rằng chỉ là mấy cậu nhà giàu không có việc gì làm nên mới bày ra nhiều trò cái trường này là thế chỉ cần một năm thôi cũng đánh giá học sinh của trường. Cô đang nằm ấp mặt xuống bàn thì có một bàn tay to lớn lôi cô xuống sân trường. Bin hơi bất ngơ vì chưa bao lâu thì mọi người đã xuống đầy đủ. - Sau đây mình sẽ nhường sân khấu này cho Jungkook của chúng ta. Khi tất cả học sinh còn không biết chuyện gì đang xảy ra thì Jungkook cầm một đón hoa trên tay với gương mặt tràn đầy tự tin và anh đã quyết nói hết tất cả bằng tấm lòng của mình... - Mình sẽ dành tặng những lời này cho người mình yêu.....trong ngôi trường này có rất nhiều người để ý tới tớ nhưng tớ chưa bao giờ để ý tới họ vì họ không phải là mẫu người tớ thích. Ôi quá tự tin. - Đến khi gặp cậu, tớ ngỡ như tim mình đã loạn nhịp vì cậu mất rồi, cậu còn nhớ lúc chúng ta gặp nhau lần đầu tiên không, tớ đã ấp úng mở lời trước mặt cậu, mình không ngờ trên cái đất nước này lại có một người con gái đẹp như cậu vậy. Mấy nàng ảo tưởng đang mất hồn vì câu nói của anh. - Chúng ta đã làm bạn với nhau không lâu mà cũng không ngắn đủ thời gian để mình biết mọi thứ về cậu, cậu không giống như những lời đồn đại, cậu rất ấm áp mình đã cảm nhận điều đó khi tiếp xúc với cậu, mình..mình thật sự rất thích cậu thật đấy, tớ biết rất khó để cậu chấp nhận liền như mình không muốn chúng ta mãi làm người yêu của nhau mình muốn cậu làm vợ của mình, mình muốn được chăm sóc cậu bảo vệ cậu.......tớ.... Mấy bọn con gái thổn thức cũng như háo hức Jungkook sẽ nói tên con gái đó là mình. - Tớ...yêu cậu Tae à!!! - Hả là Taehyung sao? "cả trường đồng thanh" Công nhận cái trường này tới khi có chuyện là đoàn kết vãi. Lời thổ lộ của Jungkook nảy giờ Tae đã nghe hết cô thật sự cảm động như cô vẫn sợ những chuyện sắp xảy ra nếu như cô đồng ý, cô sợ sẽ làm tổn thương Jungkook sợ cậu khó xử với gia đình. Tae chậm rãi bước lên sân khấu đến nỗi cô không kiền được nước mắt vì quá cảm động. Jungkook bỗng lấy trong đoá hoa một chiếc hộp mở nắp ra đó là một chiếc nhẫn khắc tên hai người, anh quỳ xuống cầu hôn cô. - Em lấy anh nha... Ở bên dưới không ngừng phát ra những câu hối thúc như đồng ý đi, vv... Cô lưỡng lự hồi lâu rồi cũng đưa ra quyết định - Em đồng ý. Cô vừa nói xong Jungkook đeo nhẫn cho cô rồi ôm lấy cô mà hét thật to. - ANH YÊU EM KIM TAEHYUNG!!! - EM CŨNG VẬY, EM CŨNG YÊU ANH !! Ở dưới thấy thế liền hô to. - Hôn đi...hôn đi..hôn đi... Anh đã hôn Tae một cách say đấm như đánh dấu đây là của Jungkook không ai được dành.
|
Jhope cũng về nước được một năm rồi, không một lần gặp mặt Suga, nói thật thì cô cũng không để tâm vào mấy chuyện này cho lắm chỉ muốn dồn mình vào đống công việc mà thôi, bỗng cô nhớ việc gì đó nên cầm điện thoại lên gọi. - Em ra quán trước công ty đợi chị nha, chị có chuyện muốn nói. - Dạ. Một lúc sau cô đi vô thấy một người phụ nữ mặc đồ gợi cảm cầm điện thoại đeo phone mà nghe nhạc mặc kệ bao nhiêu chàng trai đang nhìn mình với ý đồ đen tối. Jhope bước tới dực dây phone ra khó chịu nói. - Em cũng gần trưởng thành rồi nên làm ơi đàng hoàng một chút đi. - Chị à, em biết cần phải làm gì mà nên chị đừng lo. Jhope móc điện thoại ra sợt một tấm hình cho em cô coi. - Ai mà đẹp vậy? - Chồng sắp cưới của em đấy. - Thiệt không? " hai con mắt sáng rở " - Ừm....nhà chúng ta có hôn ước với nhà cậu ta nên em sẽ lấy người này làm chồng, chịu không? - Chịu. " nói một phát không cần suy nghĩ " Theo như các bạn đọc phần giới thiệu chắc cũng biết đó là ai... Chuyện tỏ tình của Tae và Jungkook được báo chí đưa tin ầm ầm. Bà cầm tờ báo mà phát nóng. - Con nhỏ này lại tính trèo cao nào nửa đây, đúng là không biết xấu hổ mà. - Có chuyện gì mà nhìn bà tức giận vậy? - Thì chuyện con gái cưng của ông nè. - Sao nữa... - Coi đi rồi biết. Ông cầm tờ báo lên xem rồi nở một nụ cười hạnh phúc. - Bộ vui lắm sao mà ông cười? - Phải vui chứ con gái mình có bạn trai mà, người này còn là con của Jeon thị nữa chứ. - Ông vui cho lắm vào, ông nghĩ họ sẽ đồng ý cho con họ lấy nó sao, ông đang mộng tưởng hả? - Bà này....mộng tưởng cái gì nhà mình đâu phải thấp hèn gì muôn đăng họ đối quá rồi còn gì.. - Tôi không nói về vấn đề này mà là con bé là con riêng của ông. - Thì sao? - Nó không phải là công chúa thiệt mà là đang cố làm công chúa mà thôi. - Bà đó ăn nói kì cục nó là con của tôi tất nhiên nó là công chúa của tôi. - Nó là do ông vụng trộm mà thành..ông còn dám tự hào khoe nữa hả? - Bà có thôi hay không nó là con của tôi thì cũng là con của bà. - Xin lỗi nha...cái thứ con rơi đó tôi không chứa. - Bà! Ông định giơ tay đánh thì Suga ngăn lại.. - Ba! - Con thấy chưa ổng đánh mẹ chỉ vì người ngoài đó. - Tae không phải là người ngoài. Nghe vậy anh cũng biết ba mẹ cãi nhau vì chuyện gì, anh nhẹ nhàng giải hoà.. - Thôi...mẹ bớt giận ba bớt nóng chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết mà. - Mẹ không nói với ổng nữa. Bà tức giận mà bỏ lên lầu còn ông thì ngồi xuống sofa, ông bắt đầu buồn mà không cầm nỗi giọt nước mắt.. - Ba à! Đừng khóc. - Sao mà không khóc được con, con bé đâu có tội vậy mà cũng bị ghét bỏ, ba biết ba hồ đồ nhưng con bé là máu mủ của Min thị nó là em của con. - Con biết mà, con thương em ấy lắm ba yên tâm con bé về đây con sẽ khuyên nó cân nhắc lại chuyện này ba đừng buồn nữa đi nghỉ ngơi sớm đi ba. - Ừm.
|