Thử Thách Của Tình Yêu
|
|
Anh đi khắp nơi chạy khắp hết cái thành phố này mà cũng không tìm thấy. - Đúng rồi sao không tới nhà thầy chủ nhiệm. "anh nghĩ" Nghĩ là phải làm ngay anh chạy một mạch tới đó, anh bàng hoàng khi biết Tae đã quyết định đi mỹ bỏ mặt anh ở đây một mình và chỉ một mình, dù anh có tìm mọi cách để tránh né đi chăng nữa thì một khi ông trời đã định đoạt thì anh chỉ còn cách là phải làm theo. (giáo xứ) - Con có chấp nhận lấy cô Jung Nayeon làm vợ không dù có xảy ra bất cứ chuyện gì dù khoẻ mạnh hay ốm đau con cũng sẽ luôn yêu thương và che chở cho vợ mình. - Con....đồng ý. - Còn con có chấp nhận lấy anh Jeon Jungkook làm chồng không dù có xảy ra bất cứ chuyện gì dù khoẻ mạnh hay ốm đau con cũng sẽ luôn yêu thương và luôn bên cạnh chồng mình. - Con đồng ý. Vậy ta tuyên bố Jeon Jungkook và Jeon Nayeon chính thức là vợ chồng. Tất cả mọi người đều vui mừng và bà cũng rất hài lòng vì Jungkook đã tách khỏi Tae. Trong tiếng vỗ tay và những nụ cười hạnh phúc thì chỉ có anh là buồn thôi. Bên mỹ cô nghe tin anh lấy Nayeon mà lòng cô đau như cắt, Jhope thấy vậy tới an ủi. - Nín đi em uống nước đi. - Làm sao em uống nỗi hả chị. - Nếu em đã chấp nhận qua đây rồi thì em phải tập cách xa cậu ấy. - Jhope tại sao chị lại muốn em rời xa Jungkook vậy....tại sao? - Chị chỉ muốn bảo vệ em thôi em muốn nghĩ về chị cái gì cũng được nhưng chị không muốn em hiểu lầm chị. Đau buồn đối với một con người cũng phải có giới hạn chứ cũng phải tới lúc Tae chấp nhận cái cuộc sống đầy phụ phàn này, Tae đã giúp Suga đi thảo luận với đối tác và đã ký rất nhiều hộp đồng. Người ta thường nói nếu mất cái này ta nghĩ có được cái tốt hơn và đúng là vậy Tae đã gặp được một anh chàng khá đẹp trai với nụ cười mê hoặc người khác cùng với vẻ hay ngượng cũng tạo ra sức quyến rũ riêng. - Tôi là Taehyung. - Tôi là Jimin. Từ khi hai người gặp nhau tới giờ cũng đã tròn một năm, họ đã cùng nhau đi chơi ăn uống dẫn cô đi khắp nước mỹ chỉ mong muốn có thể làm cho cô vui ai có thể ngờ được anh đã điều tra về quá khứ của cô một thứ cấm kị mà cô không muốn cho ai biết. - Em về rồi đây. - Tae em về rồi. Jhope vác người chậm rãi bước xuống cầu thang. - Chị à chị đang mang thai không nên đi lại nhiều. - Mới có hai tháng à em lo cái gì chứ...Jimin cậu của tới chơi à. "Jhope nhìn Jimin cười hỏi" - Dạ em chào chị. Anh cúi đầu lễ phép chào. - Ừm. - Anh ở trong bếp mà cứ nghe thấy tiếng nói chuyện rì rào khiến anh chịu không được à. Suga đến chỗ Jhope sờ lên bụng cô nói. - Con là ngoan nha không được làm khó mẹ nha, biết chưa? - Hai à thai nhi vẫn chưa lớn mà không hiểu những gì anh nói đâu. "Tae cười vì hành động của anh" - Kệ anh. - Anh đang làm đồ ăn hả..để em phụ. - Ý cậu là khách chỉ cần ngồi là được. - Em cũng đâu phải là người lạ để em phụ anh một tay.
|
Hai chàng trai ở trong bếp để hai người phụ nữ ở ngoài phòng khách trò chuyện. - chị uống nước đi.. - Tae à, em không giận chị sao - hửm...chuyện gì - chuyện của một năm trước...chị - em bỏ qua lâu rồi....em của chị em đấu không lại...với lại Jungkook không đáng em bận tâm nhiều... - chị... - Jung gia có hai đứa con lại làm dâu cho hai tập đoàn lớn thì đó là sự hãnh diện, anh Jungkook không có ý kiến thì em phản bát làm gì. - em hiểu như vậy chị rất mừng... - em mong chị bỏ ý định nắm quyền hai nhà đi.. - sao... - vì nó sẽ thuộc về cháu của em Jhope cười ngựng ngạo dùng ánh mắt dò xét Tae nhưng cô vẫn nở nụ cười tươi như không có ác ý khiến Jhope không để ý nhiều. Được một lúc sau Jimin ra ngoài kêu hai người vô ăn, Jimin và Suga đúng là người đàn ông của gia đình nhìn hai người mang tạp dè bưng đồ ăn ra nhìn nó lãng tử sao á. - nào hai người vào ăn kẻo nguội. Bên Jungkook anh được khen là người sung sướng nhất vì có vợ đẹp nhưng chưa có con ngoan cũng được hai năm rồi mà Nayeon chưa mang thai hai người sống trên giấy tờ thôi chứ trên giường thì chưa. Hằng ngày cô ta nhận được từ anh đó là những vật chất chứ không phải tình yêu, anh cũng rất ít về nhà mà la cà ở công ty hay quán nhậu rồi về nhà riêng mà ngủ. Hôm nay cũng vậy ả tức tối kiếm anh cho bằng được và ả đã lần ra, bước vào phòng ả ném áo khoắc vào người anh khiến anh tỉnh dậy. - anh dậy cho tôi Jungkook ...anh có nhà mà sao anh không ở lại ở đây. Tôi chuẩn bị cơm canh để chờ anh về vậy mà...anh dám cho tôi leo cây hả. "Nayeon vừa nói vừa đánh anh" Anh không muốn giải thích với ả bèn bước ra khỏi giường ả cố gắng giữ anh lại thì bị anh vung tay làm cho té. - cô phiền quá...biến!!! "anh chỉ tay ra phía cửa" - anh đuổi tôi, anh dám sao "chạy tới nắm áo" - sao không, tôi nhịn cô vì cô là phụ nữ đừng có khiến tôi ra tay đánh cô. "đẩy ra" Ả thấy Anh nóng giận bèn hạ giọng. - em là vợ của anh ở nhà anh có thể không coi em là vợ nhưng anh cũng phải giữ thể diện cho em dẫn em đi tiệc tùng với anh chứ. "ả trách móc" - thể diện..cô cướp chồng người ta còn có thể diện sao. "anh cấu mày nhìn" - cô ta bỏ anh đi mỹ, cô ta không thương anh thật lòng chỉ có em... - cô chỉ yêu gia tài của tôi thôi...cút...tôi mà thấy cô tới tìm tôi là tôi chặc ngón tay của cô - anh..... - cô nên biết tôi không nói chơi đâu Ả tức tối bỏ đi.
|
Anh đi tới ghế ngồi xuống ngã đầu ra thở dài. Người anh có cảm giác rung sao ấy. Cái cảm giác xa người mình thương thật khó chịu. Anh dồn mình vào đống công việc ở công ty. - Mình nhớ cô ấy quá.... (điện thoại reo) - Alo. - Jungkook....lâu không nói chuyện cậu ổn chứ? - Không. - Ấy có vợ rồi mà có gì chả ổn. - Ả không phải vợ. - Vậy là bà nội hay kẻ... - Kẻ thù. - Ok. Để tao đoán mày bây giờ đang rất buồn phải không? Anh định cúp máy thì...đầu dây bên kia đã ngăn anh lại. - Khoan..đừng có cúp máy...tao có tin vui cho mày đây. - Tin gì? - Ra quán cũ đi. - Ừm. Anh tắt máy lấy cái áo khoắc đại vào người lái xe đi ra thành phố. Anh lái xe như người say vậy xe cứ tăng tốc luồn lách khiến nguyên đoạn đường anh đi chỉ toàn là tiếng còi xe. Vâng đây là cách giải toả của anh. Tới quán anh đi thẳng vào quầy kêu một ly rượu. - Cậu vẫn không thay đổi vẫn rất lạnh lùng. - Kêu mình ra đây có chuyện gì? - Quan trọng mới phiền cậu chứ. Bin đưa hình cho Jungkook. Anh hình như không để ý mấy về mấy tấm hình. - Cậu thật không muốn xem? - Hình cùng một chàng trai tôi không hứng thú. - Có thứ quan trọng nên mới cho cậu xem. Anh cần lên coi. Bin chờ không được nên giật lấy, đưa tấm hình cuối cùng cho anh. - Là hình của cậu chụp ở mỹ. - Đừng nhìn vào mình mà là cặp tình nhân ở góc phải của tấm ảnh đó. - Mờ quá mình...... Bin đưa ngay tấm ảnh phóng to nhưng cực sắt nét cho anh xem. - Đây này. Anh xem đưa một lúc rồi vò nát tấm hình tức giận bỏ khỏi quán. - Nè! Cậu định đi vậy hả? Muốn mình cung cấp thông tin về anh chàng này không? Bin cười cầm tấm hình lên. - Taehyung cậu thay đổi nhiều quá nhưng thật tiếc vẫn có người không thể không thiếu cậu.
|
Bên mỹ Tae cũng rất nhớ Jungkook nhưng biết sao được anh đã lấy vợ và cô cũng rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Cô nhìn ra sân mà cười tủm tỉm còn gì hạnh phúc hơn là gia đình chứ. Sáng hôm sau cũng như mọi khi cô chuẩn bị đi làm thì thấy có hình dáng quen thuộc ngồi ở sofa cô cũng không biết người đó là ai nữa cho đến khi người đó quay mặt đi thì cô mới định hình được là cấp dưới của anh mình. Cô gặp người này cũng được vài lần rồi nhưng không thiện cảm nói thật thì hắn thật trơ trẻn, mặt dày bám theo cô như cái đuôi nhưng cũng may có Jimin tới giúp cô cắt đuôi hắn. Cô cũng không bận tâm lắm đi xuống chào rồi đi làm. Mới ra tới cổng thì có tiếng ví von của ai đó. Là hắn.... - Taehyungie! Cô đứng lại quay đầu lại nói chỉ tay vào người mình. - Anh gọi tôi? - Ừm là tôi. Lúc nào cô cũng chờ cậu nhóc kia sao? Cô không trả lời và cũng chẳng nhìn hắn một cái. Định hỏi vài ba câu nữa thì Jimin đi tới đúng là vị cứu tinh của cô mà. - Xin lỗi nhưng chúng tôi phải đi. Anh kéo cô lên xe rồi lái xe đi. Bên Jungkook bầu không khí thật ngột ngạc anh cứ suy nghĩ người đi chung với cô là ai sao mà thân mật vậy, không lẽ chỉ có thời gian ngắn vậy mà cô đã quên anh rồi khiến anh tức giận đập mạnh vào kính trong phòng tắm khiến tay anh chảy máu. Anh cũng không thèm băng bó vết thương lại mà gọi cho ai đó. - Điều tra cho tôi về Kim Taehyung khi cô ta sống ở mỹ, tôi muốn thông tin phải thật chi tiết. Nói xong anh cúp máy đi ra ngoài. Ả thấy anh đi nhưng cũng không có tâm trạng quan tâm vừa mới bước vô phòng tắm cô đã thấy gương bị nức trên đó còn có máu. Vừa nhìn là cô đoán ra được anh đang bực tức điều gì khiến ả nổi máu lên mà lấy xe đi theo anh.
|
Bây giờ trong mắt ả anh không còn là chồng nữa mà là một thứ mà ả hận đến xương tủy. Hai chiếc xe cứ đuổi nhau trên đường, anh đã biết ả đi theo mình nên anh muốn vờn chuột với ả. Tức chứ đùa giỡn với ả anh chết chắc rồi, khi nào anh bị tóm đi ha. Anh dừng xe ở cuối hẻm chờ Nayeon, ả đúng là không làm anh thất vọng. Nayeon thật sự máu đã dồn lên tới não rồi ả bước đến đẩy anh và cứ làm vậy cho tới khi anh đụng xe thì thôi, anh cứ cho ả làm vậy thật muốn coi ả sẽ làm gì tiếp. - Nói đi anh không quên được ả đúng không? Tại sao vậy em là vợ của anh mà.... - Tôi không có gì để nói với cô hết. - Nhưng em thì rất nhiều, chính cổ bỏ anh đi em chấp nhận làm vợ anh và mong anh sẽ sống hạnh phúc với em và quên cổ đi nhưng không anh cứ cố chấp như vậy... - Cô chấp nhận làm vợ của tôi hay đó là âm mưu của cô nhằm ngăn cách tôi và Tae, tôi không cố chấp nên nhớ tôi không thể nào yêu cô được nếu có thì cũng chỉ là sự thương hại. - Thương hại thôi cũng được, em không muốn sự lạnh nhạt của anh, anh hiểu chứ? - Cô không có quyền nói tôi làm gì, điều tôi muốn làm tôi sẽ vẫn tiếp tục làm còn bây giờ thì cô đi về đi. - Về? Muốn em về anh cũng phải theo em về.. đi! - Tôi nhịn cô đủ rồi, cô không đi, được... Anh nắm cổ tay ả kéo tới xe của ả mở cửa ra và đẩy ả vào trong đóng cửa xe lại rồi nhanh chóng đi tới xe của mình, ả đang chăm chú quan sát anh muốn ả đi sao anh đừng có mơ. Anh khỏi động xe, hai chiếc xe điều khỏi dộng hết và anh cũng chưa có ý định làm gì. - Em biết là anh sẽ không làm vậy đâu. "nayeon nghĩ" Anh đạp ga tiến tới ả hốt hoảng cho xe lùi lại, bộ mặt ả lúc này rất khó coi ả không tự chủ mình được nữa mà cứ lùi xe cho đến khi ra khỏi ngõ anh lái xe đậu trước xe ả. Hạ kính xuống anh lườm ả rồi đạp ga chạy đi. Ả không đuổi theo ả cứ cho anh đi, ả khẽ nuốt nước mắt vô trong nhưng không được nó cứ chảy ả rất tức đập tay lên vô lăng rồi gục xuống. - Tại sao? Anh dừng xe ở ven đường sau một đoạn đường chạy vô hướng của mình, anh ngã người ra sau thở dài anh cảm thấy mình thật vô dụng rất tồi tệ khi anh nghĩ vậy nhưng bây giờ điều anh có là gì chứ không có gì hết anh đã đánh mất cô, mất cuộc tình đẹp thời học trò anh đã mất thứ quan trọng rồi anh có cần thiết lấy lại nó không và liệu anh sẽ lấy lại được nó chứ. Ngay lúc này anh muốn cô ở bên cạnh chỉ vậy thôi là đủ. - Tae.. anh cần em....
|