Khi Siêu Quậy Trở Thành Hot Boy
|
|
Khoảg 9h tốj....Trog khi nó đag ngủ say tkì có tiếg đt reo... - Minh mũ 2! Lên sân thượg! Tớ kó chuyện muốn ns! - Oáppppppp...tốj rồj lên đó lm j? Kệ kậu đấy! Tớ ngủ đây! - Làm ơn đy! Lên 1 lát thôj nha! Năn nỉ! - Ờ... Đợi tớ... Nó cúp máy và lật đật đj lên sân thượg của trg hk... Chỗ đó tốj om, nó hét lớn: - Phog! Cậu ở đâu? Ngke tiếg nó, hắn liền đốt từg cây nến lên... Nó thấy kó j đó sag ság phát ra, nó đến gần, nhữg cây nên đã đk thắp xog thành chữ "BF"...nó ngạc nhjên hỏj: - Cáj này là sao? - Sao trên trờj đầy nè! Hn sn cậu mà! - Ờm... Thế chữ "BF" này ngkĩa là j? - Là "BEST FRIEND" ý! - Bét phờ ren là j á? Cậu cho tớ ăn phở vào sn à? - Ngốk ơj là ngốk! Best friend là pạn tốt nkất! - hắn cốc lên đầu nó - Cậu cho tớ ăn bát phở mà đòj lm pạn tốt nhất của tớ ư? Còn lâu nhá!- nó lè lưỡi Hắn ko tl và chạy ra bưg bánh gatô ra trc mặt nó, hắn nhe răg cườj: - snvv "MINH MŨ 2"! Nó đón lấy bánh từ tay hắn, ns vs gjọg hữg hờ: - Ừ... Cho tkì tớ xjn, cảm ơn! - Giận tớ chuyện lúc ság à? - ko có... - Tớ xl! Tớ ckỉ mún lm kậu bất ngờ thôj! Đừg giận nha!... Nha! - Đã ns ko giận rồj mà... - Thế tkì c.ta sẽ mãj mãj là bạn tốt của nkau, đk ko? - Đươg nkiên rồj... -nó cườj vuj vẻ Sau đó nó cùg hắn ăn bánh và trò chuyện suốt đêm lun... Đến ság nó suýt dậy mụn, may mà có hắn gọi........... Hn là ngày đầu tuần nên lớp nó có 1 tjết HĐNG. Trog h cô jáo đề cập đến vjệc các pạn cùg pàn sẽ kèm cặp nhau để hk bởj sắp tki hk kì rồj. Thấy thế hắn ns nhỏ vs nó: - Tớ sẽ kèm cậu! - Kèm j mà kèm! Never! - nó lắc đầu nguầy nguậy - kèm là kèm! - Thế tkì tớ cx sẽ kèm kậu! - đk thôj, móc tay! - móc.... Đến ckiều... Hắn giữ lờj hứa dậy sớm để sẵn sáck vở trên pàn kòn nó cứ lăn quay ra ngụ như chết, hắn có gọj thế nào nó cx ko ckịu dậy. Thế là hắn liền lấy cốc nc trên pàn tạt vào mặt nó, nó choàg dậy quát: - Đứa nào hất nc vào mặt tao hả? - Ơ...ơ - hắn jật mk đáp Trog lúc hắn đag jở sáck ra, nó gọj: - Này!... Hắn quay ra tkì..... ÀO...ÀO... Nó hất hết nc trog bìnk vào mặt hắn... Hắn tức tốj nkìn nó còn nó tkì cườj sặc sụa trên jườg. Hắn đứg dậx kéo nó vô fòg tắm, cầm khăn mặt và ns: - Lau mặt đy rồj hk!
|
Sau đó, nó và hắn ngồj vào pàn hk... - Minh mũ 2, hn c.ta sẽ ôn pàj.... - Tớ chẳg mún hk tẹo nào! Chán ckết đy đk! Học hay ko hk đs vs tớ cx như nhau kả... - Là sao? - À,...thực ra tkì kậu ko cần qtâm đâu! - Hừm......................đc rồj, thế này nké! Nếu trog kì tki sắp tới cậu đạt trên 80 điểm tkì tớ sẽ tặg kậu 1 món wà handmade và 1 đjều ước. Chịu ko? - Để tớ xem đã! - nó gãi đầu suy ngkĩ - OK lun! - nó cừi thíck thú Rồj nó cùg hắn hk pàj cko đến túj thuj lun, hôg ăn kả kưm nữa...( Minh Minh chăm đột xuất nha!!!) 1 tuần sau... Hôm nay kô jáo sẽ đọc đjểm tki kủa kả lớp, nó thấp tha thấp thỏm ckờ kô vô... Cuối cùg tkì kô cx bk vào, nó nín thở và kô pắt đầu đọc: - ....................... Minh Tiểu Minh: 82,5 ......................... Dương Đình Phong: 97,5 ..... - YES! TUYỆT CÚ MÈO! - nó hét lên sug sướg Cả lớp đều nkìn về phía nó vs 1 kon mắt ngạc nkiên, nó cười: - hơ... M.n cứ nkìn tớ ckằm ckằm à... Ngại wá đj!...hơ... M.n quay đj, nó ngồj xuốg và huých tay hắn: - Quà tớ đâu? - Đây! - vừa ns hắn vừa đặt ckiếc vòg kổ lên tay nó - Oa! Đẹp wá! Con traj mà khéo tay nkỉ? - Đeo vào đj! Hàg kó 1 ko 2 đấy! - ơ... Mà cậu cx đeo đấy à? - chứ sao? - tớ ngkĩ mk tớ đc đeo
- Mơ nha! - Nào, các e trật tự... - cô jáo lên tiếg - DẠ... - cả lớp đồg thanh - Thi cx xog rồj, ngày maj nhà trườg sẽ tổ chức buổi cắm trạj trên núi cho cả khu nam và nữ, ckiều nay các em đk ngkỉ để sắp xếp hành lí cko ngày maj... SÁNG HUM SAU... - Nè! Dậy mau! - hắn gọi nó - Ngụ tẹo nữa đã... - Ko ns nkìu đâu! Dậy lẹ đj! Thíck bị tạt nc ko hả? - hắn cốc vào đầu nó - Lại thế rồj! Suốt ngày cốc vào đầu tớ! Nói xoq nó đứg dậy uể oải đi vào phòg tắm lm mấy việc cá nhân...
|
Xog, nó bk ra khỏi p, thấy hắn đag dọn đồ của nó, nó đag định tới gần tkì hắn giơ cái quần lên ns: - Ủa! Con traj mà mặc quần chip màu hồg hả? Cậu nữ tính gkê! - Ấy... Ấy...để vào cko tớ... Vừa ns nó vừa đến ckỗ hắn, đẩy hắn ra và tự dọn dẹp đồ của mk... Loa nkà trg thôg báo các hs ra xe đỉm danh, thế là hắn liền vội kéo tay nó chạy đj, lôj đk nó lên xe và ngồi cùg hắn, h tkì nó ms hỏj hắn: - Cậu có pjt ntn là vô duyên ko ? - ko... - Cậu..............tại sao ko hỏi ý kiến tớ mà đã kéo tớ ngồi vs cậu là sao? - ko pjt... - TỚ HỎI LÀ TẠI SAO? - Thíck... - Cứ tkíck là đk sao? - ừ đó... - TỚ ĐÂU PHẢI LOẠI CON GÁI DỄ DÃI! - tùy.............à.....mà cậu vừa ns j? " con gái " á? - Hơ...ơơơ...koooo...
- Nói dối... - Thôi, tớ ko trách cậu đâu! - Đánh trống lảng Nó ko trả lời, quay ra phía cửa sổ nhìn cảnh vật xug quanh, chiếc ôtô đã chuyển bánh...Được 1 lúc sau thì nó kêu đau đầu, khó chịu...Biết nó sắp nôn, hắn đưa cho nó 1 cái túi nilông, nói với giọg lạnh lùng: - Đây,...nôn đi! Nó cầm lấy cái túi và nôn ko ngừng nhưg hắn mặc kệ...nôn xog nó thấy buồn ngủ nên dựa vào người hắn ngủ lun...Đợi đến lúc nó ngủ say, hắn quay sag nhìn nó, nó ngủ rất ngon lành...nó mặc 1 chiếc áo phôg cổ rộng do đó hắn nhìn thấy hết cả bên trog của nó, hắn nghĩ " phẳg như sony thế này tkì làm sao là con gái được!..Chẹp...mìh lại nghĩ lug tug rồi! "... Hắn mỉm cười nhìn nó, đúng lúc đó nó vừa thức dậy, xe cũng tới nơi rồi. Hắn gọi nó: - Minh " heo " ! Đến nơi rồi! Xuống đi! Nó ngáp ngắn ngáp dài: - Hử? Sao nhanh thế? Nhưg hắn đã đi xuốg rồi, chỉ còn mìh nó trên xe...ơ...thế vừa nãy nó nói chuyện 1 mìh...thẫn thờ 1 tí. Cuối cùng thì nó cũg xuống xe với túi hành lí to tướng. Hắn đi trước thấy nó cứ lò rò đằng sau, hét lớn : - Minh " rùa " ! Nhanh lên đi! Nó thấy tức hắn lắm, bạn thân j mà nói nhau như thế, rồi nó dùng hết sức chạy theo hắn và kết quả là..... - Bịch!!! Nó bị ngã bởi 1 hòn đá to tướng, đầu gối bị tím bần, còn rỉ máu nữa, nó cố mãi mới đến đc nơi cắm trại...nó luôn tự hỏi rằg tại sao lúc đó hắn ko chạy đến đỡ nó dậy, đến bây giờ 1 lời hỏi han cũng khôg có...nó có chút thất vọg... Trong khi mọi người đag dựng trại và đốt lửa thì nó lên núi ngồi 1 mìh còn hắn thì luôn ở bên Bảo Yến. Nó ngồi đó, hít thở ko khí trog lành... - Đồ đáng ghét!!!...đáng ghét...!!! Bạn thân mà như *** ...! Tớ ghét cậu, đồ vô tâm...! Hu...u..u... - Nó khóc Chợt có 1 bàn tay đặt lên vai nó, nó quay lại...
|
Là hắn,...hắn nở 1 nụ cười hết sức dễ thương khiến bao cô gái chết mê chết mệt...nó quay mặt đi, nó sợ khi phải đối mặt vs hắn thì nó sẽ còn khóc to hơn nữa....nó ko muốn cho hắn biết là nó đag khóc, ko bao h muốn cả...nó cố cười - Cậu ra đây làm j vậy? - Ơ? Cậu khóc à? Nó chột dạ...hắn biết rồi ư? Hắn biết nó đag khóc? Phải làm sao đây?...nó luôn tự đặt ra câu hỏi trong đầu nó mà chíh nó cũng ko biết trả lời như thế nào?... - Có chuyện j thế?- Hắn hỏi - À,ở trên đây gió hơi to nên bụi bay vào mắt tớ ấy mà...- nó cố nặn ra mấy câu này - Gió á? Đâu? Đâu?...- hắn ngơ ngác nhìn quanh Thật trùng hợp là khi hắn vừa dứt lời thì 1 cơn gió ập đến...đúg là ông trời đang giúp nó...nó quay ra cười vs hắn - Gió đó á? Cậu thấy ko? Tớ ko có khóc...!!! Nó toét miệg cười tẻ nhạt...haizz...may hắn ko phát hiện... - Có chuyện gì buồn thì kể cho tớ nghe đi! - hắn ns - tớ tkì lm j có chuyện buồn chứ? Nó cố cười gượg gạo...hắn cũg ko hỏi nữa,rủ nó cùng xuốn núi...Đang trên đường về khu cắm trại thì gặp Bảo Yến, cô ta cất tiếng chào nó - Chào Minh Minh!!! - Ờ,chào cậu! - À mà Phong,anh có việc gì bận ko? Chúng ta nói chuyện lát nhé! - Anh có việc gì mà bận chứ? Ta ra kia nói đi!... Thế rồi họ nắm tay nhau đi ra xa...nó vẫn đứg đó,...đôi môi nó cắn chặt để ngăn dòg nước mắt ấy chảy ra...nhưg nước mắt vẫn tuôn ra, lăn thành nhữg vệt dài trên má, cảm giác giọt nước mắt ấy có thể cứa vào da thịt nó làm chảy máu...nó cứ đứg đó nhìn họ đi ra mà lòg đau quặn...nó tự hỏi rằg " nó đã yêu hắn đến mức đố nào rồi? "....Tình yêu làm người ta đau khổ đến như vậy sao??? Vậy thì thà rằg đừng có tồn tại 2 chữ gọi là " TÌNH YÊU "...
Chiều hôm đó, hắn và Bảo Yến đi chơi, chỉ mỗi nó ở nhà...Chán quá nên nó tự tập leo núi,...kết quả là nó bị chẹo chân,...lê lết mãi ms về đc...ngồi lì ở giường cho tới lúc hắn về rồi ngủ từ khi nào ko biết....tới tối,hắn về nhà mag theo 1 đống túi cồng kềnh,vất đồ lên giườg...hắn thấy nó nằm quay mặt vào tường...hắn gọi - nè, dậy đi, tớ có quà cho cậu nè! Nó ngơ ngơ ngác ngác quay mặt ra,... - ơ? Cậu về rồi à? Tớ ngủ quên mất... Nó lấy tay dụi dụi mắt...nhớ đến cái chân đau của mìh, nó bảo hắn - Cậu nấu j 2 tụi mìh ăn đi... - à, tớ ăn rồi, cậu tự pha mì gói ăn nhé! Hắn toét miệg cười, nó cũg cố cười 1 cái rồi đáp - à...ừ... Nó hơi thất vọg...mặt lại ủ rũ xuống...có nhón chân xuốg giườg để đi...nhưg... - Á!!! Nó kêu lên...ko thấy hắn đâu, nó cười nhạt - mìh trở thành 1 con bé vô dụg rồi...đến việc đi cx ko thành thân...haha..ha...- hức.. . Nó nấc lên 1 tiếg, khoé mắt đã đẫm nc từ bao giờ...đôi môi mím chặt...nó lấy tay quệt nhữg giọt nc mắt đó đi,...cùg lúc ấy hắn bước vào, hắn mặc 1 bộ áo ngủ rất dễ thương, mái tóc ướt đag được hắn lau khô xù hết lên....nó cứ nhìn hắn chằm chằm làm mặt hắn đỏ ửng lên... - này minh minh! Nó như chợt tỉh khỏi giấc mộg...miệng ú ớ... - à...cậu đi đâu về thế? - cậu khóc đấy ư? - ờ...cái chân của tớ đau quá! - Nó chỉ vào cái chân đau
|
Hắn ngồi cạnh nó, cầm cái chân bị đau lên... - Rắc!!! Ko biết hắn đã làm j chỉ biết nó kêu lớn " Á! " - đỡ đau chưa? - hắn hỏi Nó xoay khớp chân và đứng dậy đi thử... - hết đau rồi nè! Cậu giỏi ghê! Hắn lại đỏ mặt...chíh hắn cũg ko hiểu tại sao mình lại thế nữa...trước mặt hắn là 1 đứa con trai chứ đâu phải con gái mà có phản ứng như vậy... - À, tớ có mua cho cậu 1 bộ quần áo đấy! Mặc thử nhé! - thật hả??? Đâu...đâu??? - nó hí ha hí hửng
|