|
Trái ngược với sự thích thú của nó, hắn lôi ra trong túi 1 bộ gồm áo ba lỗ và quần đùi "mini", mắt chữ a mồm chữ o, nó ko hiểu gì ngơ ngác hỏi hắn: - Đây...đây á? - Ừ...- Hắn cười- Cậu ko thích sao? - Không phải...chỉ là... - Chỉ là làm sao? Nó nghĩ:" Con gái mặc cái này chắc dị lắm! Làm sao giờ? Hix...hix, biết thế từ đầu nói rõ là con gái cho rồi...haizz... - Nghĩ gì mà thộn mặt ra thế? Mặc thử đi nào! Hắn đưa cho nó bộ quần áo, lúc đầu lưỡng lự nhưng rồi nó cũng cầm lấy và lủi thủi đi vào nhà tắm đc dựng bên ngoài lều... 5 phút sau..
|
|
Nó bước ra với bộ quần áo đó, bối rối nói: - Tớ...tớ thấy kì kì làm sao ấy! - Lì là kì thế nào? Tớ thấy rất đẹp, trông cứ như hai anh em sinh đôi vậy đó, nhìn nè! - Hắn chỉ vào bộ quần áo mình đang mặc Mãi từ nãy cứ tự ngắm bản thân, bây giờ nó mới để ý...hắn mặc một bộ giống hệt nó - Anh em sinh đôi? - Nó tròn xoe mắt - Ừm... - Hắn đáp lại như thể đó là điều tất nhiên vậy - Hờ...hờ...đúng là giống thật! - Nó cười nhạt - Ngủ đi, mai còn dậy sớm - Hắn vỗ vào vai nó một cái đét rồi nằm xuống ngủ luôn (cũng không biết có phải thê không nhưng nó suy đoán là vậy) - Ờ, tớ biết rồi... -------------------------------------------- - Dậy...! Hắn lay lay người nó, thấy không có phản ứng gì, hắn lấy túi vali vứt vào người nó. Nó liền bừng dậy quát lớn: - Đứa nào vứt vali vào người tao hả? - Đứa này. - Hắn lên tiếng làm nó không nói gì nữa, rồi hắn nói tiếp - Định ngủ đến bao giờ nữa, dậy giùm cái đê... - Á ui...vali đập vào người tớ đau quá! - Nó kêu lên - Hơ...hơ, nói dối mà không biết nghĩ, vali đập vào người từ nãy mà bây giờ mới kêu đau! - Hắn dí tay vào trán nó - Cái gì cậu cũng biết nhỉ? - Nó bĩu môi - Không nói nữa, xe sắp đi rồi, lẹ lên coi! - Ê!...mà đau thật đó - Nó nói bằng giọng điệu năn nỉ - Đã nói không đùa nữa, theo tớ nào. Nó lẽo đẽo kéo hai chiếc vali theo sau hắn, còn hắn thì thảnh thơi tay khoang trước ngực đi đằng trước, thật là chướng mắt mà, mặt nó bí xị rồi tức quá nó quát: - PHONG! Hắn gật mình quay đầu lại, chưa kịp mở miệng ra đã bị nó chặn ngang họng: - Cậu nói bạn bè là phải giúp đỡ lẫn nhau mà sao cậu lại bắt tớ kéo cả vali của cậu là sao? Hắn cứ tưởng chuyện gì to tát, liền chạy lại cốc vào đầu nó: - Vừa nãy tớ đã gọi cậu dậy để không bị trễ gờ lên xe còn gì? Bây giờ cậu giúp tớ kéo cái vali này coi như là huề rồi nhé! - Hắn là lưỡi rồi đi tiếp - Bạn bè mà còn toan tính với nhau. Thật là...chẹp... - Nó nghĩ bâng quơ _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ ...3 tiếng sau xe mới dừng bánh, thời gian đó đủ làm tất cả học sinh thấy mệt nên cô giáo cho phép tụi nó được nghỉ cả ngày hôm đó. Nó về phòng của mình và lôi ngay cuốn tiểu thuyết trên giường ra đọc. Hắn thấy nó chẳng nói lời nào bèn hỏi nhẹ; - Giận tớ à? - Không. - Nó trả lời lạnh băng - Thật chứ? - Tôi đã nói là không rồi mà. - Không hiểu sao lúc đó nó hơi gắt lên một chút Hắn cũng không để ý nữa mà vô luôn phòng tắm...Nghe tiếng hắn đóng sầm cửa lại nó mới quay ra, miệng nở một nụ cười thật dễ thương rồi nó úp luôn cuốn tiểu thuyết lên mặt và chìm vào giấc ngủ... Ngay vào lúc này, nó cũng không thật hiểu rõ cảm xúc của mình nữa, chỉ là nghe theo mệnh lệnh con tim hay lí trí mà thôi
|
Chương III: Sự thật Buổi sáng nó tự nhiên kêu đau bụng, cứ nằm lì ở giường... - á, đau quá... - Nó rên Hắn chỉ biết nhìn và an ủi nó mà thôi...Đến trường hắn xin phép cô cho nó được nghỉ nhưng trong giờ học hắn chỉ nghĩ về nó: nào là đã dậy được chưa, đã hết đau bụng chưa, đánh răng, rửa mặt chưa, blap blap... Đến trưa, hắn không xuống căng tin để ăn như mọi ngày nữa mà thay vào đó, hắn ra quán mua đồ ăn về cho cả nó nữa. Vào phòng thì chẳng thấy nó đâu, hắn đặt đồ ăn xuống bàn rồi ngồi ở ghế đợi nó(dù chẳng biết nó đi đâu). Khoảng 5 phút sau không thấy nó về, hắn định là sẽ tắm xong và ăn một mình. Vừa mở tủ quần áo thì...hắn thấy một thứ đáng lẽ không nên có ở đó, mặt hắn xám lại, ngồi thụp xuống đất, hắn vò đầu bứt tai..."không, không thể nào.." - Tóc...tách... Giọt nước mắt rơi trên tay của hắn, từng giọt, từng giọt như một thứ gì đó nóng rát có thể làm bỏng tay hắn vậy...1, 2, 3 giây suy nghĩ, hắn đứng dậy, ngồi vào bàn và ăn... Những đồ ăn thơm ngon nóng hổi hắn đã mua cho 2 đứa để có thể vừa ăn cùng nhau vừa trò chuyện giờ đã trở thành những thứ kinh khủng nhất. Hắn chẳng thể nuốt trọn một miếng nào, tiếng nấc cứ nghẹn trong cổ họng mà không thể thốt lên thành lời được...Đồ ăn có ngon đến mấy thì bây giờ cũng chỉ đổ vào sọt mà thôi... - Xoạch... Tiếng cửa nhà tắm mở ra, nó từ trong đó bước ra tới gần chỗ hắn, nhe răng cười: - Cậu về rồi hả? - ... - Hắn không trả lời, nó thấy vậy liền ngồi xuống ghế bên cạnh hắn - Ăn đi! Đồ ăn ngon thế này còn gì? - ... - Sao cậu không trả lời tớ? Có chuyện gì à? - ... - Hắn cúi gằm mặt xuống, cứ để nó tự độc thoại - Cậu mệt à? - ... - Cần tớ giúp gì không? - ... Người ta nói không có sai mà, im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ và nỗi tuyệt vọng. Nó cũng hiểu rằng phải có chuyện gì xảy ra thì hắn mới trở nên như vậy, nhưng là chuyện gì mới được? Hay là hắn với Bảo Yến xảy ra chuyện gì rồi? Có rất nhiều câu hỏi ngớ ngẫn quay xung quanh đầu nó, nó thực sự không hiểu nổi song cũng chẳng dám mở lời sợ lại nói ra điều không hay làm cậu ấy tổn thương...Cuối cùng nó không thể chịu được sự im lặng mãi của hắn mà gào lên(tưởng chừng như cả kí túc xá sẽ bị đánh thức bởi tiếng của nó vậy) : - CẬU ĐỪNG IM LẶNG NỮA ĐƯỢC KHÔNG? TỚ XIN CẬU ĐẤY!!! lại một lần nữa những giọt nước mắt của hắn rơi xuống bàn...tóc...tách... Cảm giác như âm thanh đó to ddeensnooix cả nó cũng nghe thấy rõ mồn một. Nó lấy tay nâng mặt hắn lên, hắn nhì chằm chằm nó bằng ánh mắt tức giận vô cùng, mắt nó cũng không chớp, nhìn thẳng vào hắn...nó thấy sờ sợ đôi mắt đó, một cảm giác lo lắng bối rối. Nó thôi không nhìn hắn nữa rồi bỏ về ngồi ở giường chăm chú đọc tiểu thuyết... - Sao cậu lừa dối tôi? - Bây giờ hắn mới lên tiếng - Cái gì cơ? - nó ngạc nhiên quay ra nhìn hắn - Cái gì thì cậu tự hiểu - ... - Lần này tới phiên nó im lặng - Tôi coi cậu là một người bạn thân, còn cậu thì sao? Cậu nói đôi tôi, lừa gạt tôi suốt thời gian vừa qua, cậu..cậu... - Tớ không hiểu cậu nó gì cả. - Nó cố tỏ vẻ bình tĩnh - Không hiểu? Cậu không hiểu thì còn ai hiểu nữa chứ, nực cười!!! - ... - CẬU KHÔNG PHẢI CON TRAI... - Tớ là con trai... - Nó vẫn cố biện minh cho mình - Con trai mà mắc bệnh " thừa máu " hả? - " thừa máu "? Là bệnh gì á? - Nó trò xoe mắt nhìn hắn - Thế cái này là cái gì hả? - Hắn vừa nói vừa lấy ra một gói xanh xanh đỏ đỏ gì đó giơ ra trước mặt nó - Cái...cái này ở đ...â...u vậy? - Nó ấp úng - Còn ở đâu nữa? Chẳng lẽ tớ lại dùng cái này sao? Ở trong ngăn tủ của cậu đấy - Hắn hét lên - Tớ... - Con trai mà phải dùng cái này à? - Tớ... - Mắt nó đỏ hoe, nước mắt cũng đã rơi xuống, nó cười nhạt - Cuối cùng thì cũng bị phát hiện, haizz... Có lẽ bây giờ tớ nên đi thôi, chắc sẽ chẳng bao giờ gặp lại cậu được nữa, tuy có hơi buồn nhưng...mong là chúng ta vẫn là bạn của nhau, đó là điều ước của tớ, cậu nhớ phải thực hiện đấy nhé! Còn bây giờ tớ sẽ đi ngay cho cậu đỡ chướng mắt... Hắn lặng người ngồi đó, nước mắt không ngừng rơi, còn nó thì nhanh chóng thu dọn đồ đạc... Bước ra khỏi phòng, nó cố gạt nước mắt và nói với hắn: - Tạm biệt...!
|