Vừa đi ra đến cửa phòng, nó đang định mở cửa ra thì tiếng nó của hắn vang lên đến bất ngờ: - Đừng đi...! - ... - Nó quay mặt lại nhưng im lặng - Ở lại đi...dù sao cũng bị hiểu lầm là con trai rồi, bây giừ mà trở lại làm con gái thì cũng chẳng được lợi ích gì đúng không? Nó vui mừng đến chảy cả nước mắt, miệng lắp ba lắp bắp: - Thật...thật chứ? - ... - Hắn gật đầu Nó liền vất vali ở đó chạy đến ôm chầm lấy hắn, chiếc ghế hắn đang ngồi đổ rầm xuống, hắn nằm dưới đất, nó ở trên, tư thế.... Cả hai đứa đều đỏ mặt như quả cà chua chín mọng, nó cố rặn ra 1 câu: - Hơ...hơ...hơ...tớ xin lỗi . - Ơ...ơ... - Hắn cũng ấp úng chẳng kém nó Nó đứng dậy, phủi phủi quần áo rồi tiếp tục đọc cuốn tiểu thuyết còn hắn ra ngoài làm gì đó... Tí ta tí ta...Tiếng chuông điện thoại nó reo lên - Alo! Ba gọi gì con thế ạ? - Minh Minh, thứ bảy tuần này gia đình chúng ta sẽ về Mỹ. - VỀ MỸ Ạ? - Sao con ngạc nhiên thế? Con không thích à? - Dạ không phải, tại con có chuyện cần giải quyết, để tháng sau được không ạ? - Không được, con cần phải về. Có phi vụ lớn, một sát thủ như con không thể chỉ ở trong ngôi trường đó đâu... - Nhưng...nhưng con có việc quan trọng - Việc gì mà quan trọng hơn tổ chức chứ? - Con...con... - Nghe lời ba, ngày mai con thu dọn về luôn đi - Khong được,để khi khác đi ba - Haizz...chiều ý con vậy - Dạ...
|
Nó tắt máy...dường như trên mặt nó đã hiện rõ chữ " BUỒN " to lù lù. Nó mới học ở đây có mấy tháng, khó khăn lắm mới quen được cuộc sống hiện tại mà bây giờ nó sắp phải đi xa, có thể 1 năm, 2 năm và cũng có thể không bao giờ trở lại nữa. Có biết bao nhiêu công việc ở đây nó chưa giải quyết xong. Hắn đã tha thứ cho nó về chuyện con trai "dởm"... Lẽ ra nó sẽ được tập làm con trai với hắn trong 1 thời gian nhưng giờ thì không đc nữa. Những tình cảm mà bao lâu nay nó cất giấu trong lòng, nó rất muốn nói ra cho hắn biết, nhưng nó lại sợ hắn giận, nó sợ làm mất tình bạn mà nó đang có... Nếu không nói ra thì chắc cả đời này hắn cũng không biết rằng nó yêu hắn đến nhường nào. Nó lại khóc. Những giọt nước mắt ướt đấm đầm đìa trên khuỷu tay, nó khóc không phải vì hắn không yêu nó, hắn không biết tình cảm của nó mà nó khóc vì...nó quá ngốc, tại sao lại yêu một người đã có bạn gái chứ, tại sao nó không thể quên được hắn, nó luôn luôn nghĩ về hắn cho dù là 1s... Tất cả đều được nó gạt san một bên...lau nước mắt đi, nó vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo, nó nhìn mình trong gương rồi tự cười thầm :"Minh Minh siêu quậy giờ đã trở thành Minh Minh mít ướt rồi, haha..." Zettttttttt...Như có một dòng điện chạy qua người nó, nó reo lên: - Tuyệt! Nghĩ ra rồi...nghĩ ra rồi... Vừa dứt lời, nó liền chạy thục mạng ra chiếc laptop của mình ở trên bàn, gõ gõ gì đó... -----------khoảng 30 phút sau------------ - Xong rồi! - Nó nói với vẻ sung sướng Ngước lên nhìn đồng hồ...18:00, nó trố mắt ra nhìn nhưng hình như có cái gì đó chặn dòng cảm xúc của nó lại, nó không nói gì, chỉ cầm tờ giấy trong tay, nó hia ha hí hửng ngồi đọc và cười tít cả mắt (khó hiểu cac cậu nhỉ? :\ ) - Cạch... Hắn mở cửa phòng bước vào, tay cầm chai bia 333, đi lảo đảo và ngã huỵch xuống đất... Nó tháy thế liền vội vứt tờ giấy ở giường chạy ra đỡ hắn... Hắn khá cao to nên việc dìu hắn về giường đối với nó là hơi khó. 1, 2, 3 bước chân... Phịch. Nó và hắn ngã xuống đất, nó nằm ở dưới, tay đang quàng cổ hắn, còn hắn thì đang ôm cổ nó :\ :\ - Bảo Yến! Anh yêu em... Hắn vừa nói vừa dí sát mặt vào mặt nó. Mùi bia nồng nặc từ miệng hắn bay ra, nó cảm thấy khó chịu nhưng không có cách nào gượng dậy được chỉ biết nằm im phó mặc số phận. Mặt hắn gần mặt nó hơn...và...môi hắn đã chạm vào môi của nó, cả người nó bị đè xuống nên không thể nhúc nhích được. Nó càng cựa quậy bao nhiêu thì hắn càng hôn nó mãnh liệt đến bấy nhiêu...Bỗng... - CỐP!!! Nó dùng hết sức của mình để dùng đầu nó đập vào đầu hắn... Mà công nhận đàu nó cứng thật, đập một cái như thế mà không sao còn hắn thì thành một cục u trên đầu, ngất ngay cạnh đó.... Lần này cuối cùng nó cũng kéo được hắn về giường nhưng mãi mới cho hắn nằm được nagy ngắn... Mặc kệ sự mệt nhọc của nó, hăn liên tục mở miệng như người mê ngủ: - Bảo Yến! Bảo Yến!... Mỗi lần cái tên ấy vang lên là mỗi lần trái tim nó như bị ai đó cứa vào và bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ thành trăm mảnh...Cố gạ nỗi buồn qua một bên, nó đi nấu nước pha mì ăn tạm rồi đi ngủ...zZz...
|
......tg chết trôi đâu r way vế đê
|