Chuyện Tình Của Các Thiên Thần
|
|
Chương 3.4:Quá khứ (1) Tụi nó lúc này cũng đã về biệt thự và thấy tụi hắn ngồi chờ trong phòng khách tự lúc nào,tụi nó im lặng ngồi xuống nhìn tụi hắn "Có chuyện gì?"nó lạnh lùng hỏi "Đừng nói là anh kể hết rồi nhé hai?" "Anh chưa kể nên mới chờ hai em về"anh nó nhún vai nhìn qua nhỏ vẫn khuôn mặt lạnh như tiền "Anh muốn hỏi ý kiến hai em ,vì chuyện này có liên quan đến hai em" "Không"nhỏ buông một chữ lạnh tanh rồi bước lên lầu để anh ngồi đó thở dài nhìn tụi hắn rồi lắc đầu "Tại sao?"cậu nãy giờ im lặng ngạc nhiên lên tiếng "Chúng tôi bây giờ cũng là bạn của hai người,vậy thì tại sao chúng tôi không có quyền được biết?" "Thôi"nó nhẹ giọng nói "ĐỂ em nói,nhưng chỉ nói về người đó thôi,còn ngoài ra thì không nói hết" "Tai sao?"tới lượt hắn lạnh lùng lên tiếng "Chúng tôi muốn biết mọi chuyện về hai người" "Xin lỗi,tôi chỉ có thể nói về người chị gái của chị dâu thôi"nó thở dài lắc đầu "Vì bậy giờ,chị dâu không muốn ai nhắc lại đến quá khứ đó nữa" "Vậy cứ kể người chị của Sin đi"cậu im lặng mồi hùi rồi lên tiếng,vì cậu biết có hỏi nhiều đi chăng nữa thì cũng không nói đâu "Chị ấy chính là chị ruột của Sin"anh nói thay cho nó đang tính mở miệng nói bởi vì anh biết nó đang muốn khóc khi nhớ lại người con gái đó "Lúc đó tao và tụi nó còn nhỏ,chơi rất thân với nhau nhưng rồi một ngày" "Chị,em ghét chị"nhỏ khóc chạy ra đường,người con gái lớn hơn chạy theo nhỏ "Sin,đứng lại cho chị,chị sẽ mua cho được chưa?" "em không thích,em ghét chị"nhỏ vẫn chạy "Sin"chị hét lớn lên rồi lao vào ôm chặt nhỏ khi thấy có một chiếc xe lao đến "Chị,chị"nhỏ khóc lên nhìn chị mình đầy một màu đỏ tươi "Ngoan...đừng khóc...không sao ...nữa rồi...."người con gái mà nhỏ gọi là chị thều thào chấn an nhỏ,nhưng rồi cũng ngất liệm,nhỏ sơ hãi lắc người chị của mình rồi cũng ngất theo Tại bệnh viện ,gia đình của nhỏ và nó cũng có mặt(vì hai gia đình này cũng là chị em kết nghĩa nên cũng rất thân với nhau) "Cúng tôi đã cố gắng hết sức,xin lỗi"vị bác sĩ lắc đầu bước ra ngoài để lại nổi đau trong mỗi người,còn nhỏ thì lúc này cũng đã tỉnh và không nói gì,cứ như người mất hồn khi nghe vị bác sĩ nói như thế,nhỏ quay lại nhìn cánh cửa,ánh mắt vô hồn rồi đột nhiện hét lên "aaaaaa......." làm mọi người sợ hãi ôm chặt nhỏ lại "Sin,mày tỉnh lại đi ,Sin"giọng nói đó là nó,nó ôm chặt nhỏ lòng không khỏi sợ hãi "Tại sao,tại sao?tại sao?"nhỏ như khóc hét lên liên tục nói tại sao rồi ngất đi "Kể từ đó ,Sin cũng thay đổi không còn là đứa bé hồn nhiên như lúc trước"n nghẹn ngào nói thay anh nó "Tuy Sin là người lúc nào cũng hay cười nhưng đó không phải là nụ cười thật của Sin,vì nụ cười đó đã chôn giấu từ cái ngày ấy rồi" "Kể cả tao cũng không thể đem nụ cười ấy trở lại cho em ấy"anh khóc "Tao thấy nhỏ đó cười bình thường mà"cậu đột ngột lên tiếng thắc mắc "Nụ cười đó chỉ là nụ cười giả tạo mà thôi"nó mặt lạnh lùng để che giấu nổi đau khi nhắc tới "Không phải chỉ vì chuyện đó mà Sin thay đổi như vậy,nụ cười thật của Sin phải nói là rất đẹp chứ không phải như bậy giờ" "LÀ sao?"hắn lúc này mới lên tiếng hỏi "Không phải nhiêu đó?"anh ngạc nhiên "Chẳng lẽ có gì xảy ra nữa sao?"(vì chính anh cũng không biết) "Chuyện đó...."nó tính nói thì đột nhiên có tiếng nói giọng vô cùng lạnh lẽo vang lên cắt ngang lời của nó "Sen,ngưng" "Sin"cả đám tụi nó hét lên,nhìn nhỏ như bây giờ phải nói là như hai người khác nhau vậy,lạnh còn hơn cả nó luôn,giống như một con ác quỷ,đôi mắt đổi màu đỏ tươi đang phát sáng trong bóng tối "Đủ rồi"nhỏ lại dùng giọng tông cao nhìn nó "Ừ"nó giật đầu rồi kéo hai đứa kia đi theo nhỏ bỏ lại tụi hắn đang như tượng đá kia P/s:chap này hơi khó hiểu một chút,nhưng tớ chỉ nói nhiêu đây thôi,vì xòn nhiều bí mật trong này nữa,và sẳn tớ cũng nói luôn,Sin là không phải là một con người bình thường và cả nó cũng vậy,Sin mà thay đổi như ác quỷ thì tất là đừng có ai dại dột đụng vào Sin lúc này
|
|
Chương 3.5:Quá Khứ (2) "Em yêu anh và anh cũng yêu em trên những nơi chúng ta đi những nói chúng ta đến những cánh đồng hoa những bãi biển đẹp những ngôi nhà sang trọng đều không thay đổi nhưng,trái tim chúng ta đều đã đổi thay" Ánh mắt chứa chan nỗi buồn,một nổi buồn đau khổ,nó thẩn thờ nhìn qua cửa sổ,lặng nghe tiếng nhỏ đang hát,bài hát này do chính tay nhỏ sáng tác cho nó,tuy nhỏ giờ đã thành một con ác quỷ nhưng trái tim nhỏ vẫn còn là một con người,vẫn có trái tim khi nhìn thấy nó,vẫn biết cười khi nhìn thấy nó,nhỏ nhìn nó và cất tiếng hát lần nữa "Tuy trái tim ta đổi thay nhưng lòng vẫn hướng về nhau dù có thế nào trái tim em vẫn thuộc về anh dù em rất hận nhưng khi nhìn thấy anh trái tim em lại lỗi nhịp biết hờn ghen biết giận hờn tình yêu là gì? lúc vui vẻ lúc buồn đau nhưng đố với em anh là tất cả còn đối với anh thì em là gì?" Nhỏ ngưng hát và khẽ thở dài nhìn nó với đôi mắt đỏ rực đang phát sáng trong bóng tối,nhỏ biết nó đang khóc nhưng cố gắng không để nước mắt trào ra "Muốn khóc?"nhỏ giọng tuy vẫn lạnh nhưng vẫn còn ấm áp vang lên(vì nhỏ lúc này đã là quỷ nên đương nhiên là thế,một khi nhỏ biến đổi thì rất khó để mà quay lại con người) "Không"nó lạnh băng cố gắng để nước mắt trở ngược lại vào trong "Cứ khóc"nhỏ đột nhiên ôm chặt lấy nó vào lòng,làm nó giật mình nhưng rồi cũng để yên cho nhỏ ôm mình,nhỏ lấy tay mình nhẹ nhàng chà chà vào lưng nó như muốn an ủi,cuối cùng nó vẫn không thể kiềm nén được và bật ra tiếng khóc một cách ngon lành,đã bao lâu rồi nó đã không khóc kể từ ngày đó,chỉ một lần này thôi,hãy cứ để cho nó khóc,một lần thôi,khóc vì người đó,vì người con trai đã phản bội nó,chỉ một lần thôi nó sẽ trả thù người đã làm tổn thương nó,vì thế nó đã cứ để nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của nó Một hồi sau,nó cũng đã hiếp đi vì đã mệt do khóc quá nhiều,nhỏ ngồi nhìn nó rồi ngước lên bầu trời bên ngoài cửa sổ,xem ra đã tới lúc nhỏ thay dổi,thành một con người khác,một con người nhỏ không bao giờ mong muốn nhưng lại vẫn tồn tại trong con người nhỏ,nhỏ bước lại nhìn mình trong gương,rồi sờ vào đôi mắt màu đỏ rực của mình,đã tới lúc con người trong nhỏ xuất hiện rồi,nhỏ lặng im chìm trong bóng tối ngước nhìn nó một lần nữa và rồi từ từ biến mất,xung quanh canh phòng giờ chỉ còn nó đã ngủ ngon lành,còn nhỏ thì lúc này ở đâu?và thật ra nhỏ là ai?và tại sao nhỏ lại biến mất một cach lạ lùng như thế này?có lẽ tập sau sẽ có câu trả lời này(hoặc không),còn nó thì sao?một khi nhỏ biến mất nó sẽ như thế nào?có như cũ hay không?hay lại trở thành một con người như trước kia?độc ác,tán nhẫn và vô tâm?rồi mọi chuyện sẽ dần dần sáng tỏ thôi ^^ P/s:các cậu có thể đoán thử xem nhỏ thật ra là một người như thế nào nhé?:3
|
Chương 4:ANGEL BIẾN MẤT?EVIL XUẤT HIỆN? Nó thức dậy với khuôn mặt lạnh như băng vì không thấy nhỏ đâu,thì nó đã hiểu ra phải tìm nhỏ ở chỗ nào,chỉ có chỗ đó thôi,chắc chắn là vậy,nó bước vào phòng San và Sam đang ngủ ngon giấc,nó tức mình đạp một phát làm hai đứa kia lăn ập xuống đất "Mày làm gì vậy con kia?"cô tức mình quát lên nhìn hung thủ đang dửng dưng thản nhiên xem không có chuyện gì xảy ra,thì thấy khuôn mặt lạnh tanh và tỏa ra sát khí ngùn ngụt "Tao cho hai tụi bây 5 phút" nó nói giọng lạnh lẽo vang lên làm cho hai đứa kia phóng như bay vào phòng tắm Nó bước xuống lầu và bấm máy gọi cho ai đó,lập tức tụi hắn có mặt không chậm trễ một giây,anh nó chạy như bay tới hỏi nó tới tấp "Anna đâu?"anh lo lắng thở dốc "Tại sao em lại nói là vợ anh biến mất hả?" "Evil" nó không nói gì chỉ nói ra đúng một chữ làm anh giật mình nhìn nó giống như không tin vào chuyện đó,còn tụi hắn thì chả hiểu gì hết đúng lúc đó thì Sam và San xuất hiện vừa mới nghe tới Evil hai chị em cũng giật mình "Cái gì?"chị ngạc nhiên nhìn nó không nói lên lời "Evil sao?" "Mày đừng nói là Evil xuất hiện nha"cô cũng lấp ba lấp bắp nói không lên lời ,ánh mắt vô cùng ngạc nhiên,nó không nói gì chỉ giật đầu thay cho lời nói và bấm máy gọi một lần nữa,rồi lại mở loa cố tình cho cả đám nghe "Sao?"đầu dây bên kia còn hơn tảng băng di động là nó nữa,giọng nói đầy khiêu khích "Evil"nó nói với giọng nhẹ xuống vì biết cái giọng nói đó là ai,nó đâu còn lạ gì nữa "ở đâu?" "Làm gì?"đầu dây bên kia với giọng nói ngạc nhiên là sao biết Evil đang ở đây,đang ở bên cạnh nghe điện thoại của nó cơ chứ? "Evil" nó lại lên tiếng,giọng nói của nó giống như muốn ngẹn lại như muốn khóc vậy "Gặp" "Không"đầu dây bên kia lại xuất hiện với một giọng nói vô cùng lạnh khốc vang lên,âm hưởng ) độ luôn chứ đừng nói à "Gặp"nó lại nhấn mạnh một lần nữa,cứ như thế hai bên cứ gặp,cứ không làm mấy đám bực bội hét lên "STOP" làm nó giật mình,còn người bên đầu dây cũng một phen muốn điếc tai "OK"đầu dây bên kia nén tiếng thở dài miễn cưỡng gật đầu vì biết nó không bao giờ chịu bỏ cuộc "NO boy" "Hiểu"nó tắt máy lôi hai chị em đang ngớ người kia kéo đi nhưng chưa kịp ra tới cửa đã bị anh nó nắm lại "Đi đâu?"anh nó hiện giờ đang rất tức vì nãy giờ nó chưa trả lời câu hỏi của anh "Gặp Evil"nó chỉ nói câu đó rồi kéo hai chị em San và Sam để lại cho tụi hắn dấu chấm hỏi to đùng,còn anh nó khi ngã quỵ khi nghe tới chữ Evil,làm cho tụi hắn giật mình liền chạy lại đỡ anh,tại sao lại như vậy,tại sao lại thế,chẳng lẽ một lần nữa anh lại mất nhỏ sao?Evil lại nữa ư?lại một lần nữa sao?tại sao Evil lại xuất hiện lần nữa cơ chứ?đã mất bao lâu anh mới làm nhỏ trở lại như bình thường giờ lại trở lại,vậy như thế nào mới làm nhỏ trở lại như cũ một lần nữa đây?nhỏ lại trở lại về thế giới đó nữa ư?phải làm sao anh mới có thể đem nhỏ trở về một lần nữa?Angel của cả nhóm chúng ta?Angel biến mất lại thay vào là một Evil không thể nào?
|
T/g đâu ùi...típ đj...đừng nói pỏ à nha...đừng tàn nhẫn với độc giả như vậy chứ
|