Chapter 10: Trại trẻ mồ côi
Khi anh tới nơi mọi người vẫn chưa đến nên anh để nó ngủ thêm chút nữa. Anh cởi áo khoác đắp lên cho nó, sau đó ra ngoài nhận điện thoại của ông.
- “Cháu đang ở trại trẻ mồ côi Nhân Ái.” Anh lễ phép nói với ông.
- “...”
- “Vâng, ông cứ nói cô ta qua đây, cháu sẽ ra đón. Bây giờ cháu bận rồi, không đi đón được.” Anh hơi khó chịu khi tự dưng bị bắt đi đón cô gái kia trong khi cô ta có tài xế chở đi.
Tắt điện thoại anh đi về phía xe của mình, thấy nó đã ra khỏi xe vươn vai xoay người, thấy anh nó liền hỏi.
- “Sao thầy không kêu em dậy?”
- “Tôi có gọi nhưng em không dậy.” Anh nói dối tỉnh bơ.
- “Ahihi, cho em xin lỗi. Sao thầy vẫn chưa vào?” Nó vẫn ngây thơ tin anh vì nó biết tính nó ngủ khó ai kêu dậy.
- “Mọi người vẫn chưa đến.”
- “Ủa, không phải thầy nói xe trung tâm đã đi rồi sao?” Nó khó hiểu.
- “Tôi không có nói vậy, tự em suy diễn thôi.” Đúng là anh chưa từng nói vậy.
Anh bước vào khoảng sân của trại trẻ để mặc nó đứng đó ngây ngốc. Đến khi tiếng tụi nhóc nháo nhào lên khi thấy anh nó mới thoát khỏi trạng thái hiện tại. Tụi nó thấy anh là chạy đến ôm chân ôm tay anh không buông, miệng cứ tíu tít gọi anh.
- “Anh Phong sao hôm nay anh mới đến?”
- “Anh Phong sẽ ở lại lâu chứ?”
- “Anh Phong dạy em vẽ nhé.”
- “...”
Anh điềm tĩnh trả lời câu hỏi của từng đứa, không bỏ sót câu nào. Nó đang thắc mắc, anh không phải tên Phong mà sao tụi nhóc lại gọi anh như vậy??? Chợt có bàn tay cậu bé nắm lấy tay nó làm nó giật mình quên luôn chuyện mình đang suy nghĩ.
- “Chị dễ thương, chị tên gì vậy?”
Tức thì mấy đứa bé im lặng quay sang nhìn nó. Gì chứ, nó đã làm gì đâu. Sao tụi nhóc lại nhìn nó với anh mắt gì vậy.
- “A, nãy mình thấy chị ấy nói chuyện với anh Phong, vậy chị là bạn của anh Phong hả?” Một cô bé tóc thắt bím cất giọng non choẹt. Nó còn đang ú ớ không biết nói sao thì anh lên tiếng.
- “Chị ấy là học trò anh.”
- “Học trò? Vậy là anh cũng dạy chị ấy như dạy tụi em phải không?” Cậu bé có cái răng sún hỏi anh.
- “Đúng rồi.” Anh xoa đầu cậu bé.
- “Vậy chị đó là bạn của tụi em rồi vì anh dạy cả tụi em với chị ấy luôn mà.” Cô bé con kia lại nhanh nhảu tiếp lời. Nãy giờ nó chỉ biết câm nín nhìn thầy trò nhà họ nói chuyện, đến khi nghe được mối quan hệ được xác định giữa nó và tụi nhóc là bạn bè nó muốn té xỉu, còn anh thì mím môi cười. Nghĩ sao mà nhìn một đứa đại học gần ra trường như nó lại là bạn của mấy đứa nhóc còn chưa tốt nghiệp cấp 1 kia chứ.
- “Đi, tụi mình dẫn bạn mới đi tham quan lớp học.” Nó còn chưa kịp mở miệng đã bị con bé cùng một đám nhóc lôi đi, ngoái đầu lại nhìn anh cầu cứu, anh chỉ tặng cho nó cái nhếch môi, nó tức giận nhưng chỉ có thể làm mặt quỷ với anh. Mấy đứa nhóc nhao nhao giới thiệu chỗ học tập cùng những tác phẩm tụi nó làm. Từ những bức tranh đơn giản nghuệch ngoạc đến những bức tượng tự tô đầy màu sắc hay những cái chuông gió tự làm. Tụi nó khoe không thiếu thứ gì với nó và anh. Anh chỉ khen một câu duy nhất gồm có hai chữ “Giỏi lắm.” mà tụi nó đã reo lên vì sung sướng, còn nó cười muốn mỏi miệng tỏ vẻ hòa đồng thân thiện nhất với tụi nhóc, khen ngợi đủ đường mà tụi nhóc lại chẳng thèm mảy may quan tâm đến nó, đúng là có nhan sắc vẫn lợi hại hơn.
Khoảng 15 phút sau, chiếc xe du lịch 45 chỗ của trung tâm đã đến. Các cô cùng viện trưởng ra đón mọi người, còn anh thì đã quen với chỗ này nên viện trưởng để anh tự nhiên chơi với bọn trẻ. Nó định ra ngoài theo mọi người đi tham quan cô nhi viện thì bị anh gọi lại.
- “Đi đâu?”
- “Em đi tham quan với mọi người.” Nó quay đầu lại trả lời.
- “Ở đây đi, muốn thì lát tôi dẫn đi tham quan. Em ngốc vậy trước sau gì cũng lạc đường.” Anh không muốn nó rời khỏi tầm mắt anh.
- “Vậy cũng được. Mà sao thầy biết em sẽ lạc đường?” Nó thắc mắc.
Anh vờ như không nghe thấy, vẫn dạy cho lũ trẻ tập vẽ. Không lẽ giờ anh lại nói anh từng theo dõi nó 5 năm trước khi nó lạc đường sao. Nó cũng không hỏi nữa, chơi trò xếp gỗ với tụi nhóc tiếp. Lúc sau anh ra ngoài nghe điện thoại rồi quay lại dặn nó ngồi trong này chơi đợi anh về. Nó mải chơi chỉ gật gật đầu chứ cũng không rõ anh nói gì. Anh mỉm cười xoa đầu nó rồi ra ngoài đón cô gái kia.
Vừa bước ra ngoài cổng đã thấy cô gái phiền phức đó đứng bẽn lẽn cạnh xe anh. Thấy anh bước ra Nhi ngại ngùng cúi đầu vén tóc lên tai.
- “Vào đây.” Anh nói xong quay lưng vô thẳng, để Nhi ngơ ngác đứng nhìn vì cứ ngỡ anh sẽ ra hỏi thăm cô nàng rồi dắt tay cô nàng vào.
- “Đứng đó làm gì nữa?” Anh thấy cô ta cứ ngây người không nhúc nhích liền hỏi lại. Nhi lật đật đi theo. Hôm nay Nhi trông khá quyến rũ trong chiếc váy liền thân bó sát màu xám, đôi cao gót cùng màu, tóc tết một bên, trang điểm nhẹ cũng làm Nhi nổi bật.
Bước vào trong sân liền gặp mọi người bên trung tâm cũng vừa tham quan xong đang tụ tập ở ngoài. Thấy có người đẹp bên cạnh anh, mọi người đều ồ lên. Tất nhiên chỉ có cánh đàn ông mới vậy, còn phía chị em phụ nữ lườm nguýt các kiểu. Hôm nay các cô đến đây là để tạo cơ hội gần gũi với nam thần mà. Trong số những người đăng ký đến đây thì chỉ có 8 người đàn ông, còn lại là phụ nữ, giáo viên cũng có, học viên cũng có.
- “E hèm, thầy nên giới thiệu người đẹp này với mọi người đi.” Một cậu học trò lên tiếng.
- “Muốn tự giới thiệu hay để tôi giới thiệu?” Anh lạnh nhạt hỏi Nhi.
- “Vâng.” Nhi mỉm cười gật đầu với anh, còn anh thì chỉ nhìn về phía lớp học đang ồn ào như ong vỡ tổ phía bên kia, không nhìn cô ta một lần. Cô ta mím môi trong lòng khá khó chịu nhưng không tỏ ra bất cứ thái độ nào. “Chào mọi người, em xin tự giới thiệu, em tên Nhi đang học ở trường A. Rất vui được biết mọi người.” Giọng Nhi nhỏ nhẹ êm tai, làm cho đám đàn ông con trai ở đó mê đắm đuối, trừ anh.
- “Chị là gì của anh ấy?” Có một cô bé khó chịu lên tiếng, dù sao cũng phải làm rõ mối quan hệ của hai người, biết đâu là họ hàng thì vẫn còn cơ hội.
- “À, mình là vị...” Nhi nói chưa hết câu đã nghe tiếng la hét ở phía đối diện. Đám nhóc chạy ra như ong vỡ tổ, chưa định hình được sự việc đã thấy có một cái bóng chạy vụt ra sau lưng anh.
Nó nắm áo anh, thò đầu ra phía trước xem xét tình hình tụi nhóc. Thấy tụi nó đang bị mấy cô la nó khá vui vẻ, lè lưỡi trêu ngươi tụi nhóc. Đến khi tụi nhóc quay ra chào mọi người bên trung tâm nó mới nhận ra tình hình hiện tại. Vội buông áo anh ra, đứng thẳng người bên cạnh anh.
- “Ahihi, hello mọi người. Buổi sáng tốt lành.” Nó nhe răng giơ tay lên chào.
- “Bây giờ là 10 giờ 45 phút.” Anh nhắc nhẹ. Nó hóa đá.
- “Chào em, chị tên Nhi.” Nãy giờ Nhi im lặng vì còn hơi sốc việc nó có mặt ở đây, cảm thấy tức tối khi nó dám lại gần anh như vậy, cô còn chưa được đứng gần anh nữa mà sao nó dám, quan trọng là sao anh lại không đẩy nó ra. Nhưng cô cũng khôi phục vẻ mặt hòa nhã, giả vờ làm quen với nó, cô chắc chắn nó sẽ không để lộ việc lần trước cô nói nó.
- “Em tên Anh, chị có thể gọi em là Anh.” Nó vừa giới thiệu xong mọi người đều đồng loạt cười ồ lên. Nhi chỉ biết cười gượng.
- “Thôi cũng trễ rồi, mọi người chuẩn bị nấu ăn cho các bé đi.” Một thầy giáo dạy ở trung tâm lên tiếng.
Mọi người mỗi người một việc phụ làm cơm trưa, nhưng chủ yếu là phái nữ vào bếp. Các cô gái tranh thủ khoe tài nội trợ của mình, chỉ có nó vụng về đụng đâu hỏng đó, bị đuổi ra ngoài chơi với tụi nhỏ. Nó cũng có muốn đâu, nó chỉ biết nấu mấy món đơn giản chứ làm gì biết làm màu mè hoa lá cành như các chị em phụ nữ trong bếp. Quan điểm của nó về đồ ăn là chỉ cần ngon không cần đẹp.
- “Sao ra đây?” Thấy nó lủi thủi đi qua phòng sinh hoạt của tụi nhỏ anh liền hỏi.
- “Không chung chí hướng nên bị đuổi ra.” Nó cũng không để ý đến anh, tìm chỗ nào đó ngồi dựa lưng.
- “ Anh ơi, cho chị ấy vẽ thi với tụi em đi.” Một bé gái cất giọng lanh lảnh.
- “Qua đây.” Anh gọi nó.
Nó lườm anh, đang mệt còn bắt đi qua đi lại. Nó lười tới nỗi bò qua chỗ anh chứ không muốn đứng dậy đi. Cô bé đó nhét vào tay nó một tờ giấy a4 cùng hộp màu vẽ.
- “Vẽ thì vẽ, hừ.” Nó bĩu môi, làm như nó chưa vẽ bao giờ vậy, hồi đi học tiểu học nó toàn A+ môn vẽ đó.
Sau 30 phút hí hoáy lăn lộn trên sàn nhà với tụi nhỏ, nó cũng đã vẽ xong, trông nó lúc đó không khác gì lũ trẻ ở đây, nhìn không kỹ chắc cũng không nhận ra. Sau khi tụi nhỏ giới thiệu về tác phẩm của mình thì tới lượt nó. Nó vẽ đủ mọi thể loại, cảnh biển còn thêm cảnh trên cạn, từ ông mặt trời đến nhánh cỏ, tàu thuyền, ngôi nhà mà nó vẽ không khác gì con nít, có khi còn thua. Anh nhìn hình vẽ của nó cảm thấy bất lực. Sinh viên đại học giờ là vậy sao? Đáng thương cho một thế hệ. Tác phẩm của nó bị những con người từ nhỏ đến lớn trong căn phòng ấy không tiếc thái độ vùi dập. Mặt nó đen xì nhưng cũng đành ấm ức cho qua, sau này còn cơ hội, nó sẽ ghim tất cả khuôn mặt này, nhất là ai đó.
Bữa trưa thịnh soạn được dọn ra, nó cùng với tụi nhóc nhìn vào bàn ăn, cảm giác đầu tiên là: làm đẹp vậy mà nỡ ăn sao? Các món ăn được trang trí như ở nhà hàng, hoa lá được cắt tỉa khéo léo, làm những tâm hồn bé nhỏ kia không nỡ ăn vì tiếc cái đẹp. Nó ngồi giữa đám trẻ, không dám ngồi cạnh anh vì có Nhi ở đó, dù sao hai người cũng có hôn ước rồi, nó không muốn làm tiểu tam.
- “Món này em làm, anh ăn thử đi.” Nhi gắp miếng thịt vào chén của anh.
- “Thầy ăn thử rau xào của em đi.” Một bạn học viên bẽn lẽn lên tiếng.
- “Thầy ăn rồi cho tôi ý kiến nha.” Bà cô ở trung tâm cũng không vừa.
Những người còn lại thì ý tứ sâu xa nhìn anh. Nó trợn mắt nhìn. Gì vậy, mục đích hôm nay là thăm cô nhi viện hay chương trình nấu ăn tìm vợ vậy??? Mặt tụi nhóc xụ xuống vì đói cũng chưa dám động đũa, do có khá nhiều người và cũng chưa có ai nói tụi nó được ăn chưa. Nó thấy vậy, tự lấy đũa gắp đồ ăn vào chén cho mấy đứa nhỏ. Đợi người lớn để ý tới chắc tụi nhóc chết đói rồi, lớn rồi sao không có ý tứ gì hết.
Thấy nó im lặng, tay không ngừng lấy đồ ăn trên bàn làm công sức trang trí của các cô nàng bị phá hủy nên mọi ánh mắt của phái nữ hậm hực nhìn nó. Anh cũng không lên tiếng, chỉ chăm chú gắp đồ ăn cho tụi nhóc. Bữa ăn cứ thế im lặng trôi qua. Sau đó người lớn dọn dẹp chuẩn bị đi về, tụi nhóc chào mọi người rồi cũng đi ngủ trưa. Trước khi đi còn không quên cho anh những cái ôm thật chặt và lè lưỡi trêu tức nó, còn nói nó rảnh thì tới đây tụi nhóc dạy vẽ cho. Nó ngoài việc lườm lườm liếc liếc những con người bé nhỏ đó thì không biết làm gì khác. Thật tức chết mà!
========
p/s: Chào các bạn, lần đầu mình viết truyện nên mong các bạn cho ý kiến góp ý, dù là phê bình cũng không sao. Ít ra để mình biết có người quan tâm tới tác phẩm của mình để mình có động lực viết tiếp chứ tới 10 chap rồi vẫn không có dấu chân của các bạn để lại. Thực sự nản chí =((((
|
Chapter 11: Đe dọa
Nó vừa quay lưng đi về phía xe của trung tâm liền bị anh nắm cổ áo từ phía sau kéo lại. - “Đi đâu?” Anh hỏi nó. - “Thì em đi về.” - “Lúc đi với ai?” - “Với thầy. Nhưng mà...” Nó lén nhìn Nhi thì thấy Nhi đang liếc nó, nó vội cụp mắt xuống. Anh thấy biểu cảm trên gương mặt nó cũng biết nó đang nghĩ gì, chỉ kéo nó về phía xe mình, Nhi thấy vậy cũng chạy theo sau. Anh mở cửa sau xe cho nó ngồi vào, cài dây an toàn cho nó rồi lên ghế lái ngồi, làm Nhi chưng hửng, tưởng anh sẽ mở cửa xe cho cô. - “Còn đứng đó làm gì.” Anh lạnh lùng nói. - “Vâng.” Cô ta tự an ủi bản thân, dù sao anh cũng để cô ta ngồi ghế phụ gần anh hơn nhưng cô ta không hề biết suy nghĩ của anh là do ghế lái phụ khi xảy ra tai nạn thì nguy hiểm hơn nên anh để nó ngồi phía sau. Trên xe không ai nói với ai câu nào, nó buồn chán lấy điện thoại ra chơi game, chơi được một lúc bỗng dưng mẹ nó gọi. - “Con nghe mẹ.” - “Con tìm được chỗ trọ chưa?” - “Dạ vẫn chưa, cuối tháng này mới hết hợp đồng ở ký túc xá, con định mai đi kiếm với Ngân.” - “Bác con nói nhà bên đó vẫn còn rộng, muốn thì con có thể dọn qua đó ở, chứ ở ngoài mẹ cũng không yên tâm.” - “Dạ để con về nói với Ngân coi sao, tại hai đứa hẹn nhau ở chung mà giờ bỏ nó cũng không được.” - “Để mẹ nhắn địa chỉ sang cho, có gì nghĩ xong thì gọi thông báo bác một tiếng, để hai bác mong nha chưa.” Mẹ nó dặn dò đủ đường. - “Dạ con biết rồi, có gì con nói mẹ sau. Bye mẹ.” Anh và Nhi ngồi phía trên cũng đoán được phần nào câu chuyện của nó với mẹ, nhưng cả hai vẫn im lặng không nói gì cho tới khi đến ký túc xá của nó. - “Cảm ơn thầy, em lên đây. Chào chị.” Nó chào hai người trước khi xuống xe. - “Ừ, tạm biệt em.” Nhi chào lấy lệ. - “Lo ôn bài cho tốt, nhớ giữ sức khỏe. Có gì thắc mắc về bài học thì gọi cho tôi.” Anh dặn nó. - “Dạ. Tạm biệt.” Vừa nói xong nó chạy biến như ma đuổi, ở trong cái không khí đó chắc ngộp chết mất. Anh nhìn gương chiếu hậu thấy nó đi khuất rồi mới nói chuyện. - “Cô muốn nói gì?” Anh lạnh lùng nhìn về phía trước không liếc nhìn Nhi lấy một lần. - “Hôn ước của chúng ta.” Nhi nói thẳng. - “Tôi có nói hủy hôn hay không muốn thực hiện không?” Anh đáp trả. - “Nhưng anh có tình cảm với con nhỏ đó, em là vị hôn thê của anh, anh có nghĩ cho em không vậy?” Nhi rưng rưng nước mắt. - “Tôi nghe lời ông tôi là đã nể mặt cô lắm rồi, tình cảm của tôi hướng về ai không đến lượt cô lên tiếng. Nếu cô nghĩ tình cảm là chuyện cô có thể thay đổi được dễ dàng thì tôi mong cô đừng có đặt tình cảm của cô vào tôi nữa.” - “Anh...” Nhi tức nghẹn họng. - “Tôi đã gọi tài xế đến đưa cô về, cô cũng đừng nghĩ đến chuyện bắt nạt Hạ Anh. Tôi sẽ không để yên.” Anh lạnh giọng cảnh cáo trước khi đuổi Nhi xuống xe. - “Anh đừng tưởng anh có thể bảo bọc nó cả đời, thứ tôi không có được thì cũng đừng mong ai chạm đến được.” Nhi ghi hận trong lòng, quyết sẽ không để yên cho nó. ... - “Ngân ơi, tao có chuyện muốn nói với mày.” Vừa về phòng thấy mặt Ngân nó đã muốn nói về chuyện chỗ ở sắp tới. - “Tao cũng có chuyện muốn nói. Vậy...tao nói trước nha. Ba mẹ tao chuyển nhà lên đây rồi nên có lẽ tao sẽ về đó ở. Nếu mày muốn có thể qua đó ở chung phòng với tao, nhưng sẽ hơi chật đó.” - “Tao cũng muốn nói với mày về chuyện đó, mẹ tao gọi điện nói tao sang nhà bác tao ở vì bên ngoài không an toàn.” Nó cũng muốn sang ở cùng với Ngân nhưng hiện tại nhà Ngân cũng không rộng rãi gì, đất thành phố này rất đắt nên chắc nhà mua cũng chỉ đủ không gian cho ít người ở thôi, nó không muốn làm phiền. - “Vậy mày sang nhà bác mày ở hả?” Ngân hỏi lại nó. - “Ừ mày. Nhà bên đó rộng lắm, hehe. Tao tha hồ bành chướng.” Nó cười cho Ngân yên tâm. - “Ừ vậy lo thu xếp đồ đi, có gì tao phụ mày chuyển đồ qua đó.” - “Có người yêu sướng thật, được người ta lo cho từ đầu đến cuối. Tao tổn thương quá.” Nó ghẹo Ngân. - “Mày muốn thì kiếm đi, ở đó than cái gì.” Ngân cũng không vừa. - “Người ta vừa thấy tao đã sợ bị bóc lịch chứ nói gì đến chuyện tán.” Nó cảm thấy tủi thân vì thân hình trung học này, ăn hoài không lớn cũng nản ăn lắm chứ T.T. Đã vậy con bạn còn cười lăn cười bò làm nó tức đỏ mặt, thứ bạn bè cơ hội. ... 3 ngày sau, nó cùng Ngân theo địa chỉ mẹ nó đưa tới nhà bác nó để sắp xếp chỗ ở, do Ngân mới được ba mẹ mua cho chiếc xe máy để tiện đi học, đi làm nên chở nó đi luôn, tiện thể biết chỗ sau này còn qua rủ đi chơi được. - "Rẽ trái...lộn rẽ phải." Nó ngồi sau cầm điện thoại chỉ đường cho Ngân. - "Mày có chắc là đi đúng đường không?" - "Đúng mà." Nó đưa địa chỉ đồng thời giơ cái điện thoại đang mở Google Map cho Ngân xem. - "Con điên này, mày nhìn ngược rồi." Ngân đúng thiệt là khóc không ra nước mắt với nó. 2 tiếng sau, nó và Ngân đã có mặt ở trước cổng biệt thự mà nhà bác nó đang ở. - “Woaaa, mày sướng nha, ở villa (biệt thự) luôn. Quá sướng rồi.” Ngân trố mắt khi nhìn thấy chỗ đó. Phải nói là rất rộng, có khi bằng cả khuôn viên ký túc xá cũng nên. Còn nó chỉ biết cười trừ, bởi vì nó biết sắp tới phải đối mặt với bà chị họ hắc ám, cười cũng không nổi. - “Xin chào, hai người tìm ai ạ?” Có một chị trông rất dễ thương thấy hai đứa nó cứ đứng im ở cửa mà không bấm chuông hay gọi nên ra hỏi thăm hai đứa nó. - “A...chào chị. Dạ chị ơi, cho em hỏi, đây có phải là nhà của ông Nguyễn Gia Thành không ạ?” Nó lễ phép hỏi. - “Đúng rồi em. Có chuyện gì sao?” Chị đó vui vẻ trả lời. - “Dạ, em là cháu của bác Thành, bác có nói với em đến đây để bác sắp xếp chỗ ở.” - “À, em là Hạ Anh đúng không? Chị có nghe ông chủ nhắc đến. Hai đứa vào đi, ông chủ đang ở trong phòng khách.” Chị ấy nói anh bảo vệ mở cổng cho hai đứa nó vào. - “Dạ em còn bận công chuyện nên không vào đâu ạ. Bye chị nha.” Ngân còn phải về phụ chuyển nhà nên về trước. - “Ừ, tạm biệt em.” Đường đi từ cổng vào nhà chính dài và rộng, được lát bằng đá, hai bên đường trồng hoa thủy tiên. Bên trái lối đi có một đài phun nước và một bộ bàn ghế gỗ, bên phải là bãi cỏ rộng có lẽ dùng để tổ chức tiệc ngoài trời, còn có khu vực bể bơi và garage xe ở cạnh bên ngôi biệt thự. Biệt thự này được xây theo kiểu hiện đại, gồm có 3 tầng, sơn màu trắng xen kẽ các hoa văn màu vàng, bên trái được ốp kính toàn bộ để có thể đón ánh nắng buổi sáng. Trên đường đi nó hỏi chuyện chị dễ thương khá nhiều, biết được chị đó tên Thảo, làm quản gia ở đây, ba mẹ chị ấy đang làm quản gia bên nhà lớn nên chị ấy chuyển sang đây làm, chị ấy chỉ lớn hơn nó 3 tuổi nên dễ nói chuyện hơn, nhưng nó bất ngờ là quản gia trẻ tuổi vậy cũng làm được sao? - “Cháu chào hai bác.” Vừa bước vào nhà đã thấy hai bác ngồi ở phòng khách. Bác Thành thì nó còn nhận ra chứ bác Ngọc mà đi ngoài đường chắc nó cũng không dám nhận bừa. Bác Thành vẫn ăn mặc giản dị như trước đây, còn bác Ngọc nó nhận không ra vì nhìn như quý bà, có điều dù mặc đồ hàng hiệu nhưng theo nó nhận thấy bác ấy vẫn thiếu nét sang. - “Ngồi đi. Sao cháu không báo bác biết trước để bác cho người sang đón.” Bác Thành nói chị Thảo đi lấy đồ uống cho nó. - “Dạ, bạn con có xe nên con nhờ bạn chở đi luôn cho tiện.” - “Tiện ăn thì đúng hơn.” Bác Ngọc ngồi cạnh đó tỏ vẻ khó chịu. - “Bà vừa nói cái gì?” Bác Thành nói lớn. - “Tôi nói có gì sai sao? Thiếu gì chỗ để ở, sao cứ phải qua nhà người ta ăn nhờ ở đậu vậy.” Bác Ngọc vừa nói vừa liếc nó. - “Bà quá đáng nó vừa thôi. Nhà này cũng không phải của bà, bà lên giọng gì ở đây, tôi muốn cho cháu tôi ở đâu là quyền của tôi.” Bác Thành quát. - “Ông...” - “Kìa mẹ, sao mẹ lại nói thế. Coi như tích chút phúc đức cho mấy người vô gia cư đi.” Nhi từ trên lầu bước xuống nói thêm vào. - “Nhi! Con ăn nói cho đàng hoàng, cái gì mà vô gia cư, con bé là em con đó.” Bác Thành nạt lớn “Rốt cuộc tôi hay các người là chủ cái nhà này?” - “Hai bác đừng cãi nhau nữa ạ. Con có hẹn với bạn con ra ở chung rồi nên con không ở đây đâu ạ.” Nó vội can ngăn, nó không muốn vì nó mà gia đình của bác lục đục, mẹ nó sẽ xử đẹp nó mất. Nó định đi về thì Nhi chặn lại. - “Chị có nói em không được ở đây sao? Sao em cho chị đóng vai ác thế?” - “Em...” Nó chưa xác định được tình hình thì Nhi đã nói tiếp. - “Tôi yêu cầu cô ở đây cho tôi! Nếu không con bạn cô sẽ phải trả giá.” Nhi nói nhỏ vào tai nó. - “Ý chị là gì?” Nó đanh giọng. - “Cô cứ ở lại đi, rồi tôi sẽ từ từ nói cho cô biết. Đừng vội mất vui.” Nhi nói xong bỏ lại nó đứng đó rồi đi lên lầu. Nó đang phân vân suy nghĩ, không biết chị họ nó muốn gì, bắt nó ở lại đây chắc chắn là có lý do, nhưng sao lại liên quan nhỏ Ngân. - “Hạ Anh! Cháu sao vậy? Bác xin lỗi vì chuyện lúc nãy.” Bác Thành lên tiếng. - “À dạ, cháu không sao ạ.” Nó trả lời. - “Vậy cháu ở đây nhé, ba mẹ cháu có gọi điện gửi cháu ở chỗ bác rồi, để cháu ở ngoài bác cũng không yên tâm.” - “Dạ, vậy cũng được ạ. Cảm ơn bác.” Sau 1 phút suy nghĩ nó cũng quyết định ở lại một phần không muốn làm khó bác, một phần muốn xem thử Nhi định giở trò gì. Nhưng chắc chắn nó không ngờ được phía sau là cả một kế hoạch nhắm vào nó.
|