Tính Mạng Cô Thuộc Về Tôi !
|
|
Chương 5:Người phụ nữ trơ trẻn -Cốp.--- Tiếng cụn đầu nghe rõ đau.Đây là cách tự bảo vệ mình của nó khi gặp phải lọai biến thái.Không biết đầu hắn cứng hay do đầu no quá mềm,dùng lực mạnh thế mà hắn chẵng hề hấn gì,trong khi đầu nó được mệnh danh là “ Thiết đầu công” lại muốn nỗ tung ra.
Hắn cau mày,nó dám đánh hắn cơ chứ.Mặt hắn đanh lại,bóp chặp tay nó,làm tay nó đau đến mức mặt nó biến sắc tím tái.Anh mắt giận dữ làm nó hỏang hồn.-Nha đầu,cô gan thật đấy,dám ngay thương tích cho tôi,những 2 lần,có phải cô thấy hít thở không khí nhiều quá nên chán rồi không.
-Á…đau quá…đau quá,tôi..tôi..Á..đau._Mặt nó tỏ ra đau đớn cơ mặt nhăn nhúm thở cũng trở nên khó khăn,Không biết là hắn lại giận dữ như thế.Bất chợt ý nghĩ theo hắn về đây là ý nghĩ “Ngu xuẫn” nhất.Giờ thi hối hận đã muộn rồi.
Thấy nó tỏ ra đau đớn mặt cũng tím tái,con mắt hắn bắt đầu dịu lại,tay cũng từ từ buông lỏng.Cơ thể hắn đang phủ lên người nó,khiến nó không thể nhúch nhích,mà nhìn mặt hắn động đậy nó cũng chẵng dám,nhưng nằm dưới thân hắn,nó cảm nhận được phần dưới của hắn có cái gì đó rất kì lạ.Hình như là vật gì đó cưng cứng chạm vào đùi nó.nó trợn tròn mát nhìn gương mặt lạnh như băng chẵng có chút biểu cảm,nhưng ánh mắt như muốn nuốt chết nó.”Chẵng lẽ…thứ đó…là…”
-Cô thử động đậy xem,ắt hẳn cô sẽ phải hối hận.”_Âm thanh nhẹ như gió thóang quá,nhưng đủ phần cảnh cáo và đe dọa.Cô mà con động đậy làm hắn kích tình chắc chắn hắn sẽ ăn tươi cô.
-Bíp bíp—Tiếng nhấn nút báo cáo có người bên ngòai.
-Thưa cậu chủ,có khách muốn gặp thiếu gia ạ._ ông quản gia nhẹ giọng nói thông qua màn hình được đặt trên tường.
-Được,5 phút sau tôi sẽ xuống.
-Dạ cậu chủ.
Hắn quay qua nhìn nó.
-Cô ở đây đi,chuyện nhà cũ của cô,sẽ được giải quyết,cô không cần nghĩ,sau này tôi sẽ giải thích thêm. Giờ cô nghĩ ngơi đi.._Hắn là người biết kiềm chế,với cô nhóc 18 tuỗi hẵn càng không nên phát tiết,buông người nó ra,chĩnh chu lại quần áo.Sắc thái lãnh đạm lại quay về.Quay đi rồi nhất cặp chân dài sảy bước ra cửa,ấn nhẹ nút trên màn hình nhỏ.Cánh cửa tự động mở ra sau đó khuất dạng.
Lúc hắn đi mất,nó vẫn còn thơ thẫn,dường như nó hàon tòan rơi vào thế bị động,từ lúc gặp hắn,nó đều làm theo hắn như con rối,chẵng thể được ý kiến hay phản khángL:-Tên này sao mà khó đoán quá.haiz..thấy hắn cũng không phãi hoàn toàn xấu,thui tin hắn lần này,từ từ tính tiếp….Hoaz…buồn ngủ quá,cả ngày mệt mỏi đánh 1 giấc mới được._nó nhanh chónh chìm vào giấc ngủ,có lẽ ngủ sẽ làm nó tốt hơn
Đôi chân dài bước từng bậc xuống,trong bước chân chẵng hề gắp gấp,cứ như hắn biết rỏ người sẽ gặp là ai,Đôi chân chậm chậm lười nhác tiến tới phòng khách lớn.
CỘP
Hắn bước vào nhưng trên mặt hắn lúc này không phãi là tâm trạng thõai mái như ban nãy,mà là khí lạnh cũa sự chết chóc,toả qua người hắn,dần lộ rỏ đôi mắt sắc bén.
---Cô đến đây có việc gì.?_giọng nói lạnh lùng trầm khan.
Người phụ nữ với gương mặt trái xoan,trong như 1 tuyệt sắc giai nhân ,Đang ngồi trên ghế sôpha dài và lớn với tư thế tao nhã,toát lên phần sang trọng,Thân hình quyến rủ làm người ta phải động lòng.Người phụ nữ không biết tên ngẫn mặt ngước nhìn người đàn ông nam tính cao lớn không khỏi mĩm cười dịu dàng. -Em đang chờ anh.-Người phụ nữ bất chợt đứng lên,ánh mắt không dời đi đâu được mà mê muội nhìn hắn.:-Lâu rồi chúng ta không gặp nhau.
Trông thấy người tuyệt sắc trước mặt,mà hắn vẫn không hề thay đội sắc thái,1 chút động lòng cũng không có.Chiếu Tia lạnh lẽo nhìn người phụ nữ,buông lời lạnh nhạt:-Đến đây chỉ để nói những câu dư thừa thì biến nhanh đi,tôi không có thời gian rãnh rỗi nói chuyện phiếm.
- Tiểu Kiệt nó rất nhớ anh.”Người phụ nữ vội nói,câu nói có chút buồn phiền,và khiếp sợ với ánh nhìn sắc lạnh đang đối diện mình.
Trên đôi môi chẻ mỏng chợt hiện lên đường cong nhếch 1 bên,giọng nói trầm thấp:-Từ lúc nào cô quan tâm tới con trai cô vậy,cô biết nó nhớ tới ai sao?.
-Là thật”_cô giật mình khỏang giây lát,rồi gập nhẹ đầu khẳng định cô không hề nói dối:-Nó bảo nhớ anh,muốn gặp mặt anh.
-Mẹ kế,không nên dùng thái độ lưu luyến mê muội này để nói với con trai của chồng,nếu ông ấy nhìn thấy,cô có trăm cái mạng cũng không đủ.”giọng điệu pha sự chế nhạo,mỉa mai tỏ ra nhàm chán phải đối diện với người phụ nữ này,mà thong tha dựa người vào ghế dài,cánh tay tùy ý để trên niệm ghế.
Đôi môi như cánh hoa anh đào chợt run lên,mím chặt lại cố nén đi cảm giác khó chịu trong lòng ngực,tay người phụ nữ siết chặt.-Em….muốn gặp anh,Tiểu Kiệt cũng muốn gặp anh.
Bây giờ cái vẻ khinh thường trên gương mặt anh tú kia ngày càng rỏ.Đôi mắt nheo lại trông quỷ dị.:-Đừng lấy thằng nhỏ ra làm cái cớ,tôi không muốn nhìn thấy 2 người.
-Anh..vẫn còn hận em._Người phụ nữ gần như nín thở,âm thanh phát ra có phần nghẹn ngào.Đôi mắt long lanh tia hi vọng yêu thương.
-Trơ trẻn,lọai đàn bà này ông ấy cũng có thể đem về nhà sao.Mẹ kế chạy đến nhà con trai của chồng hỏi “Anh vẫn còn hận em “,cô đang làm trò để tôi cười có phải không.?_Sự khinh khi thể hiện rõ rang qua từng chữ 1,giọng điêu khinh miệt của hắn càng lúc càng dữ dội.Câu nói của người phụ nữ,làm hắn như nghe được 1 câu rất hài hước mà bật cười chế giễu.
-Anh đừng nói những lời như thế có được không,em..em còn rất..”_Người phụ nữ cả người run bần bật,giọng nói yếu ớt tỏ ra đáng thương ,đôi mắt đỏ ngầu như sắp rơi lệ.Nhưng chưa nói được hết câu,âm thanh lạnh tanh mùi máu khàng khàng cất lên:--Tôi cho cô 1 phút để biến khỏi nơi này,nếu còn dám tới đây lần nữa,không đơi ông ta biết chuyện thì tôi đã xử cô trước.
Nước mắt người phụ nữ với gương mặt tuyệt sắc đầy ngấn lệ,sự uất ức chua xót nhìn hắn mà run rẫy vội bước nhanh ra ngàoi,nhưng bước chân đầy lưu luyến mà tiếng gót giày nghe như xót xa.
|
Chương 6:Làn gío mới.
6 A.m tại toà biệt thự Cool
-Bíp..bíp…bíp….bíp…
-Tiểu thư à,tiều thư mau thức dậy đi.tiêu thư à.! Cô người hầu đứng trứơc phòng nó nhấn chuông để đánh thức nó vậy
Haiz nhưng con sâu lười này làm sao có thể dậy được khi con đang mơ dang dơ.Cũng vì thế ma nó cứ bị Ông gíam thị phạt vì tội đi trể.
-Nguyệt Hàm vẫn chưa dậy._hắn bước tới
-Dạ vâng,con kêu mãi nhưng tiểu thư vẫn ở trong không động tĩnh ạ._cô người hầu thấy hắn liền cuối đầu nhẹ giọng
-Làm việc của mình đi._vần như thường ngày hắn đều lạnh lung như thế.Hất mặt ra hiệu người hầu lui ra.
Hắn mở cửa bước vào phòng nó.
Vừa lại gần, hắn bị nó làm đông cứng người,hắn nhìn nó như con quái vậy ngoài hành tinh không thể tưởng tưỡng được.
Lúc này nó đang trong tư thế đầu thì dưới sàn thân thì trên gường.Mà quan trọng là nó bận đầm ngủ,nên chiếc đầm bị hất tung lên tới bụng nó.thấy hết cả thân dưới.mềnh thì bị nó đá văn xuống nền.Miệng nó thì đang há hốc như chờ sung rụng.
CỨ TƯỞNG KIỂU NẰM CỦA NÓ THẾ NÀY NÀY.!
Quả thật trên đời này lần đầu tiên nó thấy 1 đứa con gái có thể ngủ như thế,thật sự làm hắn hồn vía treo ngược trên dây điện mà.
-Nguyệt Hàm…cô dậy cho tôi …_Có phần sừng người,lời nói có chút khó diễn tả.
-Cô Không dậy tôi sẽ đem cô đi rụn nước sôi._Mặc dù lời nói độc địa nhưng mang ý cười,hắn có phần thích thú,cứ dán mắt vào con sinh vật quái dị lủng lẵng trên giường Tiếng đe dọa của hắn làm nó cũng phải giật mình dậy.Nó lấy tay dụi dụi mắt,mặt chưa tỉnh ngủ,mở dần ra. Đang lờ mờ thì nhìn thấy mặt hắn đang dì sát vào mặt nó. “ai mà quen dữ ta” nó chớp mắt dụi thêm lần nữa,mặt hắn vẫn tỉnh bơ kề gần.
-Còn chưa tỉnh,muốn tôi đem cô đi luộc chin không.
-Ơ..Luộc chín.._Nó giựt nảy mình mới bếit rỏ là hắn ,chồm người dậy.----CỐP---VÌ HẮN ĐANG KỀ ĐẦU NGƯỢC VỚI NÓ.NÊN KHI NÓ CHỒM DẬY ĐẦU CẢ 2 VA CHẠM.
Bị trúng 1 cú khá đau,mặt hắt sa sầm,hơi lão đảo ngước lên.:-cô thích gây chuyện lắm đúng không.
-Anh…làm gì ở phòng tôi hả.---nó lúc này nhìn xuống mới biết nó đang lộ hàng-----AAA…người thấy gì rồi hả,tên dâm đãng..
Vẻ mặt gian tà,như là hắc lang,nheo mắt nhìn nó:-Cô thật không hợp với màu đỏ.
-Anh..Anh..”Nó trừng mắt về phía hắn,miệng lấp bấp,mặt bắt đầu chuyễn thành màu đỏ,cứ như bao nhiêu máu đả dồn hết lên não”Anh ta thấy rồi sao,tên dâm đãng anh chết với tôi.”
Vừa định nhào lên cho cái tên cao lớn như pho tương sừng sững kia 1 trận,nhưng hành động “Lấy trứng chọi đá” này thật ngu ngốc.Hắn nhanh tay nắm chặt 2 cánh tay nó.Dùng cả lực áp đão đẫy nó xuống giường,Dương Vĩ cắn nào cổ nó,hơi thở ấm nóng mạnh mẽ phủ lên người nó mà lan tỏa,Làm nó hoảng sợ vùng vẫy,hắn kề sát mặt với nó.
-Mùi gì thế_Định dọa nó thì bị nó phả hơi vào mũi,hắm bật dậy bịt mũi lại.
-haha..muốn hôn hả,nè lại đây lại đây tôi cho niếm mùi lợi hại_Nó phá lên cười rồi chu chu cái mỏ ra cố ý chọc tức hắn------hôm qua tôi ngủ chưa súc miệng đấy…hahaha…định giở trò dê sồm sang sớm hả…không dễ đâu nghen._nó cười khoai chí làm hắn bịt mũi sợ không dám lại gần.
-Bộ miệng cô là ống cống hay sao hả,nhanh đi rữa ngay và lập tức._ .Mặt hắn bắt đầu biến sắc,lùi dần ra,Tránh né người nó để cho nó ngồi dậy.
Thấy hắn yếu thế,nó được nước làm tới càng tiến gần hắn,cố ý phả hơi miệng vào gần hắn. -Ư…ư……hum hưm.._hắn thấy nó cứ làm tới,lấy tay bóp miệng nó lại không cho nó chóng cự.
-Sợ chưa hả.cô mà không đi làm vệ sinh trể học thì đừng trách tôi đó.
Nó lúc này mới giật mình nhớ ra trể học.
-Ưm..m bu.. ôn…g .r….a..
Hắn buông tay mình ra,rồi nó vội chạy thẳng vào phòng WC.Hắn nhìn hình dáng nó cuốn quýt chạy,vẻ lãnh đạm mang ý cười.
“Con nah đầu àny cần phải được dạy dỗ”Hắn bước xướng ghế sôpha ngồi nhìn ra cửa,vẻ mặt đâm chiêu nghĩ gì đo khó mà đoán ra.
-Ê…tên kia còn đứng đo làm gì_tiếng nó từ trong phòng tắm vộng ra.
-.Sao chưa ra_hắn cau mày, tiếng nói vọng ra làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Dương Vĩ
-Ế,đừng có đùa chứ,tôi không mang theo đồ vào,cho nên anh ra ngaòi đi._Giọng nói ngượng ngùng,nhưng vẫn lãnh lót vọng tới
-Vậy thì ra đây thay đi._Điễu bộ ung dung ngồi gạt tàn thuốc,thản nhiên nói như việc hiễn nhiên,làm nó hỏang cả người.-Không…không được anh không ra ngàoi tôi không thể đi học.”.
-Vậy hôm nay cô nghĩ đi.”Câu nói quá mức bá đạo,cái kiểu có đánh cũng không đi của hắn quả thật rất lì lợm.Hằn đâu phải chưa từng thấy thân thể phụ nữ,hắn cho rằng cũng chỉ là da thịt như nhau thôi,có gì phải ngượng ngùng,chẵng phải trước này phụ nữ luôn tự động đến cởi trước mặt hắn sao.Việc gì bây giờ hắn phải nghe theo nó mà ra ngoài.Nhưng hắn lại không biết rằng Nha đầu này chỉ là cô gái 18 tuổi thần khiết như nước,làm sao giống những người phụ nữ kia.
--Rầm---Nó tức đến sôi cả máu,đóng mạnh cửa,ở đâu ra tên bá đạo vô lý như thế chứ.
-Rầm—1 tiếng lớn nữa phát ra,hắn kéo mạnh cửa ra.Thần hình sừng sững mà nhìn xuống nó.—Này..này…tôi la lên đó”Nó lấp bấp,giọng không khỏi khuynh hãi.
-Á…”Hắn giựt mạnh chiếc khăn trên người nó xuống,nó thét llên 1 tiếng,phản xạ ôm người che lại.Chưa khỏi hảong hốt hắn ném cho nó 1 bộ đi học,làm nó ngạc nhiên mỡ mắt.
-Cô có 3 phút để thay đồ đi xuống dưới,trẻ 1 phút là tôi sẽ ăn cô(ăn:có nghĩ là hắn sẽ dùng bạo lực tình dục mà nuốt sạch cô,không nhân nhượng).
Đến trường.
Hắn từ trong xe hơi màu đen bóng loáng bước xuống.Cứ tường hắn sẽ mở cửa cho nó,ai dẻ hắn bước đi thẳnng vào mà không them quan tâm nó.
-Nè…không biết ga lăng là gì hả….ta không mở ra được đây nà_thấy nó cứ la hét lay hoay với cái cánh cửa bác tài xế vội vàng bước xuống mở cửa xe cho nó.
Nó nhanh chân chạy xuống,quảy balô lên người lật đật đi vào trường.
Nó cứ cấm đầu chạy đột nhiên hắn bước chân dừng lại,làm n1o đang đi thì va mạnh vào lừng hắn.
-Ấy da…cái gì vậy sao không đi tiếp, đụn rồi này._nó cằn nhằn, nhăn nhó.
Hắn vẫn đứng im,không biết hắn nhìn gì,nó từ sau lưng hắn,chòm lên trước.
-Trời bộ có ngôi sao Hollywood tới ha gì mà chen lấn chụp hình thấy ghê vậy,nguyên bầy con gái mả đứng bít cả sân luôn_nó ngạc nhiên khó hĩu nhìn.
Cả lũ con gái cứ nháo nhào chen nhau chụp hình hắn,có đứa chãy nước mếing, đứa thì la hét,--trời ơi đẹp trai quá.
---con hơn diễn viên hàn quốc nữa mày ơi. -Anh ấy là của tao. ---của tao.. --Tránh ra coi… -Woa,người gì mà nam tính đẹp trai phong độ quá vậy trời. -Anh ấy là ai vậy,nhìn lãng tử, đẹp trai qua đi.
Cả sân trường xì xào la hét bọn con gái cứ nhau tới hắn.Nó bị tụi nó đẩy ra lúc nào không biết,té lăn xuống đất.
-YA..A… mấy con vịt cái mê trai này, điên hết rồi hả,làm như tận thế tới nơi vậy_nó tức tối đứng vậy phủi phũi quần áo.
-Mặc kệ mấy người.Kì này cho anh chết luôn.haha-nó nhìn hắn đang bị cả đám bao quanh,nó thấy hả hê.
Sắt mặt hắn tối sầm,đanh mặt như sác khí đang không nhừng phát ra.Trong khi mấy con vịt mê trai ngây thơ chẵng nhìn ra.Cúi cùng hắn nhìn thấy cái bóng dáng nhỏ nhắn đang tung tăn bước đi.Dù vậy hắn những giữ thái độ trang nhã,dù gì hắn cũng là người có quyền thế,bị vây quang vẫn cố tỏ ra lịch thiệp không xác thương ai.
Nó đang tung tăn bước vào lớp thì bị kéo tay lại.Mai bắt đầu uyên thuyên với nó làm nó nhức cả đầu.
-Bà tai sao lại đi chung với anh đẹp trai đó vậy? -Bà quen biết thế nào với đại gia đ1o vậy? -Tui nghe nói Người đó là Dương tổng đã trợ cấp học bổng và ủng hộ hoạt động lễ hội lần này khá lớn cho trường mình đó. -Bà quen biết thế nào vậy. -Nghe đồn anh ấy có một gia sản kết xù được thường hưởng từ người cha Dượng quá cố. -Có đúng là vậy không.
---Hai mày lam ơn cho tao yên đi.
---Thật ra bà biết Dương vĩ ra sao thế._mái cứ hỏi tới tấp không cho nó thở luôn.
--Hắn tên Dương Vĩ sao._nó đang chăm chú làm bài tập,rồi thản nhiên hỏi nhỏ bạn 1 cách vô tâm.
Mai mở to mắt nhìn nó—Ngay cả tên mà bà con không biết sao có thể quen biết được anh ấy chứ?
-Thì Ông chú đó có nói đâu mà biết._nó vẫn cắm đầu chép bài như không hề chú tâm tới.
-Vậy sao bà lại quen biết và đi chung với Vĩ vậy?_Mai nghi hoặc chăm chú nhìn con bạn mình .
-Thì tại cái ông Khương đó …._nói tới đây nó đột nhiên dừng lại biết mình sắp nói hớ.
“Chết không được nói hắn là người giám hộ cho mình,dù gì cũng không quen thân gì hắn,nói ra chỉ thêm rắc rối”
-Bà nói tiếp đi chớ…tại sao lại do thầy khương?_mai giục nó nói.
-Hình như mày hơi nhiều chuyện quá mức rồi đó.Lo học bài đi nay tới tiết sử của Hùng đại nhân đấy,lo mà giữ thân đi._nó liền đổi sang chuyện khác.
-Xì..không nói thì thôi._Mai nhăm nhó quay đi.
Hắn lúc thì lúc này được thoát được dám con gái cũng nhờ thầy giám thị ra dẹp loạn hết cả đám.
Hắn sau khi bàn xong công việc với thầy hiệu trưởng,thì định về côngt y,nhưng không hiểu sao hắn lại quyết định nán lại đây, để đi vòng quanh khu trường.Nơi đây làm hắn như có chút chặn long.
“Hồi ức và kĩ niệm có phải là những thứ được trải qua và trưởng thành bắt đầu từ nơi này.Con người ta không thể có hồi ức kĩ niệm dưới mài trường chỉ vì họ quá nghèo mới là thứ xa xỉ đối với họ.”Hắn không nghèo khó,nhưng cũng có thể cho là thế,nếu không dựa vào khả năng của mình hắn chẵng thế có ngay hôm nay,Trường học là cái quái gì,chẵng thể tôi luyện hắn trở thành người như bây giờ.
Hắn đứng hồi lâu dưới gốc cây Phượng già nhìn ngấm mọi thứ ở đây rồi bất giác hắn cười nhạt,chắc là hắn phải cám ơn lão ta,Những thứ này thật ấu trĩ,Có lẽ người như hăn chẵng cần phải có những kí ức này.
-RENNGGGGGGGG-TÍÊNG CHUÔNG GIỜ RA CHƠI
Tiếng chuông như báo thức hắn phải rời đi,Nhanh chân bước ra ngàoi vì hắn đã vô tình lãng phí khá nhiều thời gian vô ích ở đây rồi.
Nhưng đi được một khoảng hắn dừng lại trước nhà kho.Hắn thấy nó đang tung tăn ôm đủ thứ đồ ăn trên tay mình,hắn vội lùi lại để không cho nó nhìn thấy hắn.
|
Chương 6:Làn gío mới.
6 A.m tại toà biệt thự Cool
-Bíp..bíp…bíp….bíp…
-Tiểu thư à,tiều thư mau thức dậy đi.tiêu thư à.! Cô người hầu đứng trứơc phòng nó nhấn chuông để đánh thức nó vậy
Haiz nhưng con sâu lười này làm sao có thể dậy được khi con đang mơ dang dơ.Cũng vì thế ma nó cứ bị Ông gíam thị phạt vì tội đi trể.
-Nguyệt Hàm vẫn chưa dậy._hắn bước tới
-Dạ vâng,con kêu mãi nhưng tiểu thư vẫn ở trong không động tĩnh ạ._cô người hầu thấy hắn liền cuối đầu nhẹ giọng
-Làm việc của mình đi._vần như thường ngày hắn đều lạnh lung như thế.Hất mặt ra hiệu người hầu lui ra.
Hắn mở cửa bước vào phòng nó.
Vừa lại gần, hắn bị nó làm đông cứng người,hắn nhìn nó như con quái vậy ngoài hành tinh không thể tưởng tưỡng được.
Lúc này nó đang trong tư thế đầu thì dưới sàn thân thì trên gường.Mà quan trọng là nó bận đầm ngủ,nên chiếc đầm bị hất tung lên tới bụng nó.thấy hết cả thân dưới.mềnh thì bị nó đá văn xuống nền.Miệng nó thì đang há hốc như chờ sung rụng.
Quả thật trên đời này lần đầu tiên nó thấy 1 đứa con gái có thể ngủ như thế,thật sự làm hắn hồn vía treo ngược trên dây điện mà.
-Nguyệt Hàm…cô dậy cho tôi …_Có phần sừng người,lời nói có chút khó diễn tả.
-Cô Không dậy tôi sẽ đem cô đi rụn nước sôi._Mặc dù lời nói độc địa nhưng mang ý cười,hắn có phần thích thú,cứ dán mắt vào con sinh vật quái dị lủng lẵng trên giường Tiếng đe dọa của hắn làm nó cũng phải giật mình dậy.Nó lấy tay dụi dụi mắt,mặt chưa tỉnh ngủ,mở dần ra. Đang lờ mờ thì nhìn thấy mặt hắn đang dì sát vào mặt nó. “ai mà quen dữ ta” nó chớp mắt dụi thêm lần nữa,mặt hắn vẫn tỉnh bơ kề gần.
-Còn chưa tỉnh,muốn tôi đem cô đi luộc chin không.
-Ơ..Luộc chín.._Nó giựt nảy mình mới bếit rỏ là hắn ,chồm người dậy.----CỐP---VÌ HẮN ĐANG KỀ ĐẦU NGƯỢC VỚI NÓ.NÊN KHI NÓ CHỒM DẬY ĐẦU CẢ 2 VA CHẠM.
Bị trúng 1 cú khá đau,mặt hắt sa sầm,hơi lão đảo ngước lên.:-cô thích gây chuyện lắm đúng không.
-Anh…làm gì ở phòng tôi hả.---nó lúc này nhìn xuống mới biết nó đang lộ hàng-----AAA…người thấy gì rồi hả,tên dâm đãng..
Vẻ mặt gian tà,như là hắc lang,nheo mắt nhìn nó:-Cô thật không hợp với màu đỏ.
-Anh..Anh..”Nó trừng mắt về phía hắn,miệng lấp bấp,mặt bắt đầu chuyễn thành màu đỏ,cứ như bao nhiêu máu đả dồn hết lên não”Anh ta thấy rồi sao,tên dâm đãng anh chết với tôi.”
Vừa định nhào lên cho cái tên cao lớn như pho tương sừng sững kia 1 trận,nhưng hành động “Lấy trứng chọi đá” này thật ngu ngốc.Hắn nhanh tay nắm chặt 2 cánh tay nó.Dùng cả lực áp đão đẫy nó xuống giường,Dương Vĩ cắn nào cổ nó,hơi thở ấm nóng mạnh mẽ phủ lên người nó mà lan tỏa,Làm nó hoảng sợ vùng vẫy,hắn kề sát mặt với nó.
-Mùi gì thế_Định dọa nó thì bị nó phả hơi vào mũi,hắm bật dậy bịt mũi lại.
-haha..muốn hôn hả,nè lại đây lại đây tôi cho niếm mùi lợi hại_Nó phá lên cười rồi chu chu cái mỏ ra cố ý chọc tức hắn------hôm qua tôi ngủ chưa súc miệng đấy…hahaha…định giở trò dê sồm sang sớm hả…không dễ đâu nghen._nó cười khoai chí làm hắn bịt mũi sợ không dám lại gần.
-Bộ miệng cô là ống cống hay sao hả,nhanh đi rữa ngay và lập tức._ .Mặt hắn bắt đầu biến sắc,lùi dần ra,Tránh né người nó để cho nó ngồi dậy.
Thấy hắn yếu thế,nó được nước làm tới càng tiến gần hắn,cố ý phả hơi miệng vào gần hắn. -Ư…ư……hum hưm.._hắn thấy nó cứ làm tới,lấy tay bóp miệng nó lại không cho nó chóng cự.
-Sợ chưa hả.cô mà không đi làm vệ sinh trể học thì đừng trách tôi đó.
Nó lúc này mới giật mình nhớ ra trể học.
-Ưm..m bu.. ôn…g .r….a..
Hắn buông tay mình ra,rồi nó vội chạy thẳng vào phòng WC.Hắn nhìn hình dáng nó cuốn quýt chạy,vẻ lãnh đạm mang ý cười.
“Con nah đầu àny cần phải được dạy dỗ”Hắn bước xướng ghế sôpha ngồi nhìn ra cửa,vẻ mặt đâm chiêu nghĩ gì đo khó mà đoán ra.
-Ê…tên kia còn đứng đo làm gì_tiếng nó từ trong phòng tắm vộng ra.
-.Sao chưa ra_hắn cau mày, tiếng nói vọng ra làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Dương Vĩ
-Ế,đừng có đùa chứ,tôi không mang theo đồ vào,cho nên anh ra ngaòi đi._Giọng nói ngượng ngùng,nhưng vẫn lãnh lót vọng tới
-Vậy thì ra đây thay đi._Điễu bộ ung dung ngồi gạt tàn thuốc,thản nhiên nói như việc hiễn nhiên,làm nó hỏang cả người.-Không…không được anh không ra ngàoi tôi không thể đi học.”.
-Vậy hôm nay cô nghĩ đi.”Câu nói quá mức bá đạo,cái kiểu có đánh cũng không đi của hắn quả thật rất lì lợm.Hằn đâu phải chưa từng thấy thân thể phụ nữ,hắn cho rằng cũng chỉ là da thịt như nhau thôi,có gì phải ngượng ngùng,chẵng phải trước này phụ nữ luôn tự động đến cởi trước mặt hắn sao.Việc gì bây giờ hắn phải nghe theo nó mà ra ngoài.Nhưng hắn lại không biết rằng Nha đầu này chỉ là cô gái 18 tuổi thần khiết như nước,làm sao giống những người phụ nữ kia.
--Rầm---Nó tức đến sôi cả máu,đóng mạnh cửa,ở đâu ra tên bá đạo vô lý như thế chứ.
-Rầm—1 tiếng lớn nữa phát ra,hắn kéo mạnh cửa ra.Thần hình sừng sững mà nhìn xuống nó.—Này..này…tôi la lên đó”Nó lấp bấp,giọng không khỏi khuynh hãi.
-Á…”Hắn giựt mạnh chiếc khăn trên người nó xuống,nó thét llên 1 tiếng,phản xạ ôm người che lại.Chưa khỏi hảong hốt hắn ném cho nó 1 bộ đi học,làm nó ngạc nhiên mỡ mắt.
-Cô có 3 phút để thay đồ đi xuống dưới,trẻ 1 phút là tôi sẽ ăn cô(ăn:có nghĩ là hắn sẽ dùng bạo lực tình dục mà nuốt sạch cô,không nhân nhượng).
Đến trường.
Hắn từ trong xe hơi màu đen bóng loáng bước xuống.Cứ tường hắn sẽ mở cửa cho nó,ai dẻ hắn bước đi thẳnng vào mà không them quan tâm nó.
-Nè…không biết ga lăng là gì hả….ta không mở ra được đây nà_thấy nó cứ la hét lay hoay với cái cánh cửa bác tài xế vội vàng bước xuống mở cửa xe cho nó.
Nó nhanh chân chạy xuống,quảy balô lên người lật đật đi vào trường.
Nó cứ cấm đầu chạy đột nhiên hắn bước chân dừng lại,làm n1o đang đi thì va mạnh vào lừng hắn.
-Ấy da…cái gì vậy sao không đi tiếp, đụn rồi này._nó cằn nhằn, nhăn nhó.
Hắn vẫn đứng im,không biết hắn nhìn gì,nó từ sau lưng hắn,chòm lên trước.
-Trời bộ có ngôi sao Hollywood tới ha gì mà chen lấn chụp hình thấy ghê vậy,nguyên bầy con gái mả đứng bít cả sân luôn_nó ngạc nhiên khó hĩu nhìn.
Cả lũ con gái cứ nháo nhào chen nhau chụp hình hắn,có đứa chãy nước mếing, đứa thì la hét,--trời ơi đẹp trai quá.
---con hơn diễn viên hàn quốc nữa mày ơi. -Anh ấy là của tao. ---của tao.. --Tránh ra coi… -Woa,người gì mà nam tính đẹp trai phong độ quá vậy trời. -Anh ấy là ai vậy,nhìn lãng tử, đẹp trai qua đi.
Cả sân trường xì xào la hét bọn con gái cứ nhau tới hắn.Nó bị tụi nó đẩy ra lúc nào không biết,té lăn xuống đất.
-YA..A… mấy con vịt cái mê trai này, điên hết rồi hả,làm như tận thế tới nơi vậy_nó tức tối đứng vậy phủi phũi quần áo.
-Mặc kệ mấy người.Kì này cho anh chết luôn.haha-nó nhìn hắn đang bị cả đám bao quanh,nó thấy hả hê.
Sắt mặt hắn tối sầm,đanh mặt như sác khí đang không nhừng phát ra.Trong khi mấy con vịt mê trai ngây thơ chẵng nhìn ra.Cúi cùng hắn nhìn thấy cái bóng dáng nhỏ nhắn đang tung tăn bước đi.Dù vậy hắn những giữ thái độ trang nhã,dù gì hắn cũng là người có quyền thế,bị vây quang vẫn cố tỏ ra lịch thiệp không xác thương ai.
Nó đang tung tăn bước vào lớp thì bị kéo tay lại.Mai bắt đầu uyên thuyên với nó làm nó nhức cả đầu.
-Bà tai sao lại đi chung với anh đẹp trai đó vậy? -Bà quen biết thế nào với đại gia đ1o vậy? -Tui nghe nói Người đó là Dương tổng đã trợ cấp học bổng và ủng hộ hoạt động lễ hội lần này khá lớn cho trường mình đó. -Bà quen biết thế nào vậy. -Nghe đồn anh ấy có một gia sản kết xù được thường hưởng từ người cha Dượng quá cố. -Có đúng là vậy không.
---Hai mày lam ơn cho tao yên đi.
---Thật ra bà biết Dương vĩ ra sao thế._mái cứ hỏi tới tấp không cho nó thở luôn.
--Hắn tên Dương Vĩ sao._nó đang chăm chú làm bài tập,rồi thản nhiên hỏi nhỏ bạn 1 cách vô tâm.
Mai mở to mắt nhìn nó—Ngay cả tên mà bà con không biết sao có thể quen biết được anh ấy chứ?
-Thì Ông chú đó có nói đâu mà biết._nó vẫn cắm đầu chép bài như không hề chú tâm tới.
-Vậy sao bà lại quen biết và đi chung với Vĩ vậy?_Mai nghi hoặc chăm chú nhìn con bạn mình .
-Thì tại cái ông Khương đó …._nói tới đây nó đột nhiên dừng lại biết mình sắp nói hớ.
“Chết không được nói hắn là người giám hộ cho mình,dù gì cũng không quen thân gì hắn,nói ra chỉ thêm rắc rối”
-Bà nói tiếp đi chớ…tại sao lại do thầy khương?_mai giục nó nói.
-Hình như mày hơi nhiều chuyện quá mức rồi đó.Lo học bài đi nay tới tiết sử của Hùng đại nhân đấy,lo mà giữ thân đi._nó liền đổi sang chuyện khác.
-Xì..không nói thì thôi._Mai nhăm nhó quay đi.
Hắn lúc thì lúc này được thoát được dám con gái cũng nhờ thầy giám thị ra dẹp loạn hết cả đám.
Hắn sau khi bàn xong công việc với thầy hiệu trưởng,thì định về côngt y,nhưng không hiểu sao hắn lại quyết định nán lại đây, để đi vòng quanh khu trường.Nơi đây làm hắn như có chút chặn long.
“Hồi ức và kĩ niệm có phải là những thứ được trải qua và trưởng thành bắt đầu từ nơi này.Con người ta không thể có hồi ức kĩ niệm dưới mài trường chỉ vì họ quá nghèo mới là thứ xa xỉ đối với họ.”Hắn không nghèo khó,nhưng cũng có thể cho là thế,nếu không dựa vào khả năng của mình hắn chẵng thế có ngay hôm nay,Trường học là cái quái gì,chẵng thể tôi luyện hắn trở thành người như bây giờ.
Hắn đứng hồi lâu dưới gốc cây Phượng già nhìn ngấm mọi thứ ở đây rồi bất giác hắn cười nhạt,chắc là hắn phải cám ơn lão ta,Những thứ này thật ấu trĩ,Có lẽ người như hăn chẵng cần phải có những kí ức này.
-RENNGGGGGGGG-TÍÊNG CHUÔNG GIỜ RA CHƠI
Tiếng chuông như báo thức hắn phải rời đi,Nhanh chân bước ra ngàoi vì hắn đã vô tình lãng phí khá nhiều thời gian vô ích ở đây rồi.
Nhưng đi được một khoảng hắn dừng lại trước nhà kho.Hắn thấy nó đang tung tăn ôm đủ thứ đồ ăn trên tay mình,hắn vội lùi lại để không cho nó nhìn thấy hắn.
|
Chương 7:Cô gái kì lạ
-Ê…cậu không được ăn hết đâu đấy..
-Haha,con gái gì mà ăn nhiều quá vậy không sợ thành heo sao. -Sợ gì chứ,ăn để sống,mập ốm thì hề gì.
Đúng là tiếng nó,nhưng điều làm hắn khựng lại là con có 1 người con trai nữa,hắn nhìn vào khe cửa thấy nó và tên kia đang đùa giỡn vui vẻ,hắn cảm thấy có chút khó chịu,rồi quay lưng bước đi thẵng.Khuôn mặt hắn lúc này trở nên lạnh nhạt hơn,nhưng vẫn lộ rỏ sự khinh miệt.
Trở lại khu nhà kho.
-Cô ăn ít thôi,con gái con lứa gì mà ăn không ý tứ gì cả._vĩnh trách nhẹ rồi lấy tay mình nhẹ nhàng phủi miếng khoai tây chiên vụng trên mặt nó.
Vì hang động Vĩnh mà khiến nó bất ngờ phản xạ đấm mạnh vào lưng Vĩnh. -Á..làm gì vậy,cô điên hả,tôi giúp cô phủi đồ ăn trên méch thôi ma 2 có cần hành hung người ta dữ vậy hông._Vĩnh nhăm nhó xoa xoa lòng ngực.
-Hêhê..cho xin lỗi đi,tại tôi bị cậu làm giật mình chứ bộ._nó giả nai vô tội cười hì hì để chuộc lỗi.
-Haiz…con gái gì mà bạo lực quá.!.Mà …không lẽ cô chưa bao giờ……._vĩnh đang nói bỗng nhiên kề sát gần mặt nó ấp úng.
Nó rút mặt lại e dè.-Tôi thì …làm sao chớ.---Khi nói dứt câu thì nó mới hất mặt về phía Vĩnh.
Vĩnh quay mặt đi rồi cười gian tà.—Cô…chẳng lẽ chưa được đàn ông chạm đến sao hả?
-Gì đây…biểu hiện đó là sao,chỉ có chút phản xạ nhỏ mà cũng…Xì..không thèm nói chuyện với cậu nữa_Nó ngại ngùng quay ra chổ khác giả vờ giận lãy.
“Sao lại không chứ bị cái Tên Dâm đãng đó xém chút lợi dụng mấy lần,con bị hắn nhìn thấy nữa chứ…hừ..nhắc tới tên hắn là máu điên dồn tới não rồi.”
-Quây…làm gì mà ngồi suy nghĩ mà mặt cô như muốn ăn tươi nuốt sống ai vậy._Vĩnh lay lay người nó.
-Có gì đâu,mà bộ cậu hay đến đây lắm hả,lần nào đến cũng gặp cậu hết._Nó chuyển đổi chủ đề và cũng tò mò muốn biết thêm gì đó về con người này.
-Ừm,thì sao_Vĩnh lạnh nhạt đáp
-Thì chả sao,nhưng tôi thấy cậu hình như rất cô đơn,nếu là người khác thì họ đều đi củng bạn bè tụ năm tụ bảy ngồi nhìn rồi buôn chuyện về mấy đứa gái.Còn cậu thì khác,lúc nãy tôi vào thấy cậu 1 mình rất cô độc._Nó cứ uyên thuyên về Vĩnh,
-Liên quan gì đến cô_Vĩnh trở nên lạnh hơn trog lời nói.
Nó chú mỏ nhăm mặt tỏ vẻ khó chịu -Tôi thích rồi sao, nhỏ mọn.
-Vậy còn cô,cô củng cô độc sao?.Nếu không thì cô cũng không ôm 1 đóng đồ ăn đến đây 1 minh,dừng nói sợ bị giành ăn nên muốn vào đây ăn 1 mình nha.
-Tôi muốn được thoải mái yên tĩnh ăn rồi đánh 1 giấc thôi không bị quấy rày thôi.hihi
-Thật vậy sao.? -Chứ sao con nữa,Mà nêu đã gặp rồi mình làm quen đi,cậu không có bạn thì từ nay mình sẽ làm bạn với nhau, được không hihi.
-Xin giới thiệu tôi tên Trịnh Nguyệt Hàm,rất vui được làm quen với bạn_nó vui vẻ cười rất tươi chìa tay về phía Vĩnh.
Vĩnh lại thấy nó cười,và chính nụ cười rạng rở đó làm anh xao động,anh đỏ mặt quay mặt đi che giấu sợ nó phát hiện ra.
-Thôi đi,bày trò màu mè,chẵng phải bây giờ cũng quen biết nhau rồi sao.
-Gì chứ,bây giờ chính thức làm bạn thì phải đúng trình tự không bắt tay thì thôi-----Nó trề môi,tỏ vẻ thấy vọng.
-Nào,giờ tới lượt cậu đó_nó hất mặt nói Vĩnh.
-Không cần đâu,biết tôi tên Vĩnh được rồi.
-Ờ,vậy từ giờ nếu có chuyện không vui thì đến đây để tâm sự là bạn bè thì phải giúp đỡ hết mình,Từ bây giờ nơi này là nơi bí mật của chúng ta._nó mạnh giọng khoái chí.
Vĩnh không nói gì nhưng trong lòng cũng khẳng định và thầm chấp nhận.
“Cô ta kì quặc thật”
-Thôi giờ tôi ở đây đánh 1 giấc mới được.Woaz…mệt quá đi_Nó vương tay ngã lưng xuống tấm ván gỗ.
-Nè..nè..còn gài gì mà có thể nằm ngủ vô tư trước con trai như vậy chứ,không biết sợ là gì hết,hết chịu nỗi cô._vĩnh tỏ vẻ cằn nhằn cái tính vô tư của nó,Nhưng vẫn chăn chú nhìn n1o ngũ.bất giác anh lại mĩm cười hiền hoà.
----------- -Hộc hộc…tại…tên Vĩnh này hết,quá giờ ra về rồi mà vẫn không biết kêu mình dậy,ra trể tếh nào cũng bị cái tên dở hơi đó càu nhàu._Nó hì hụng chạy ra trường miệng cứ lẫm bẫm.
-Tiểu thư lên xe đi,cậu chủ bảo tôi đến rước cô._Bác tài xế chạy lại mở cửa xe cho nó.
-Hihi…vậy là tên đó không đến,khoẻ khỏi thấy cái bản mặt khó ưa của hắn._Nó hí hửng bước vào xe.
Về đến phòng nó lại lăn ra ngủ tiếp cho tới tối,chẵng hề hay biết hắn đã khuya rồi mà chưa về.
Vì ngủ cả buối chiều tới tối mà vẫn không miếng đồ ăn bỏ bụng.Khi thức dậy bụng cứ kêu ùn ục.Nhưng tối mọi người ngủ hết rồi, đành phải kiêm đồ ăn nhanh trong tủ lạnh.
Trong lúc mò đường trong tối chỉ với cái đèn màn hình điện thoại. -Ui da…đau quá_Nó vị va vào cái bàn thì thào kêu đau sợ mọi người sẽ thức dậy.
-Hêhê…đây rồi,nhà giàu như vậy sau không mua cho mỗi phòng cái tủ lạnh cho rồi làm mình tìm miếng ăn cũng cực nữa.
-Woa, đúng là nhà giàu có khác,tủ lạnh bự nên chưa nhiều đồ ăn quá trời.
Nó đang chăm chú mừng rỡ vì thấy toàn là đồ ăn đắt tiền,mà nó từng rất muồn ăn thử.Nó cứ thấy đồ lạ là gôm hết vào người.
-Chậc.. để yên xem nào,ta đang bận lắm, đừng kiều nữa mà._Nó bị 1 cánh tay vỗ vào vai mình,nhưng nó chẳng hề hốt hoảng,mắt chăm chú vẫn tích cực với các bé thức ăn,mà vô tư phủi cánh tay đang kiều mình ra.
Nó như nhận ra được điều gì-------1s….2..3…” Hình như có cánh tay đang kềiu mình thì phãi…. không lẽ.”
Nó chầm chậm quay lưng về phía sau. Đơ cái đèn màn hình đt lên, ánh sang chiếu thẳng vào mặt ngừơi sau lưng nó.
----MMMAAAAAAAA…….------Nó hốt hoảng la lớn.
Hắn liền bịt miệng nó lại -Muốn cả đám người hầu thức giấc hết saO_Hắn ngằn nhỏ giọng nói châu mày lại.
-Ummm..uuuu…hưmmmm…_Nó bị hắn bịt miệng không nói được.
-Không được lớn tiếng,lại phía sau bắt đèn lên đi._hắn nói xong rồi buông tay nó ra.
Nó bước đến lại tìm nút bật đèn.
Trong lúc đang mò đường cứ lay hoay đụn phải cái gì không biết ngã nhào vào người hắn.
Hắn không kịp trở tay nên cả 2 ngã sầm xuống sàn.Lúc này khỗ nỗi không phải môi chạm môi..Mà hắn lỡ tay chạm vào vòng 1 của nó. Nó bất ngờ Mắt chữ A mồm chữ O.Cứng đơ người. o.O
|
Chương 9: Muốn rời khỏi hắn càng nhanh càng tốt.
Trong tình trạng dỡ khóc dỡ cười như thế.Hắn cũng sựng người.
----CHÁT---
-ĐỒ DÂM TẶC._Nó giáng cho hắn 1 bạt tay,rồi ngồi chồm dậy.
-Ngươi…ngươi…ngươi dám……_nó tức điên lên, định giơ tay cho hắn thêm 1 bạt tay nữa.
Nhưng hắn nhanh tay hơn,bắt kịp nắm chặt tay nó.
-Đủ rồi nha,tôi không phải cố ý,cô vừa phải thôi nha , đánh được thì càng làm tới hả_Hắn với tay ra sau bật đền lên.
Nó vùng vằn giựt tay mình ra.Nhưng hắn nắm rất chắc.Khi hắn nhìn nó lại nhớ đến chuyện lúc sang khiến hằn càng siết mạnh hơn.
-Đa..u..q….u.. á_Nó nhăm nhó đau đơn vì bị hắn siết tay quá chặt.
Hắn thấy nó đau nên ý thức buông tay ra.
-Đau chết được,ngươi điên rồi hở_nó lấy tay xoa xoa mặt phụng phịu nói.
Mặt hắn đanh lại, định quay bước đi.
-Ê….mới về hả?_Nó lấy tay xoa xoa cái hàm lúc nảy bị hắn đau điến.Hỏi hắn từ phía sau.
Dừng bước chân lại.Nhưng không hề lên tiếng,ngụ ý chờ nó nói tiếp. Tại tự nhiên hỏi tôi rồi con nói.Vậy nói chuyện chính đi.Tại sao lại nhận làm người giám hộ của tôi,con nữa chúng ta không phải bà con ruột thịt hay họ hang xa gì,lại để tôi ở nhà anh.
-Đã nói rồi.”_Hắn lười nhác đáp trả,cho thấy câu hỏi nó từng hỏi bây giờ lập lại thật làm mất thời gian hắn phải nghe như chuyện dư thừa.
Nó hít lấy 1 hơi rồi chậm rãi nói.:-Tôi biết,nhưng câu trả lời đó không thuyết phục,anh muốn gì ở tôi chứ.Một người không có lý do gì để lợi dụng,muốn chơi lại tôi vụ giẫm chân anh thì còn rất nhiều cách,muốn giữ tôi ở đây,chẵng khác nào mang phiền phức,Tôi và anh cũng chẵng nên có quan hệ nào.
Tay đút vào túi quần,bờ vai rộng rắn chắc chậm chạm quay lại,vẻ mặt lãnh đạm với cặp mắt tà mị luôn ẫn hiện ý cười,đôi môi cong cong nhếch lên buông ý nhạt:-Chỉ là thù vị.Cũng chẵng cần cô phải thuyết phục.
-Bá đạo vừa thôi.Tôi có gì thú vị chứ.Hay anh là tên biến thái muốn nuôi nữ sinh để thõa mản”_Vẻ mặt nó lộ ra sự sợ sệt,cứ cố nhìn vào đôi mắt đo để tìm ra chút ý nghĩ của hắn,nhưng hắn vốn là người không dễ dàng đáon ra.
-Tại sao cô không cám ơn tôi gì đã cho cô cuộc sỐng tốt hơn.”Hàm chứa sự chế nhạo của hắn.cô cảm tấhy kh1o chịu mà thỡ mạnh:.Xía…không cần anh từ trước giờ tôi vẫn sống tốt đó thôi. -cô muốn từ chối điều kiện có lợi.”_Hắn nheo mắt nhìn nó ám muội.:
-Hứ…ta không cần,anh tưởng ai cũng giống như mấy con nhỏ ẻo a ỏng ẻo bên cạnh anh hay sao.Ta không cần người xa lạ như ngươi giúp đở.Ngày mai ta sẽ đi._nó lãnh nhạt trở nên nghiêm túc hơn bình thường.
-Tuỳ cô. Hắn im lặng,rồi quay bước đi chỉ nói lạnh lung nói.Nó thật sự không thể hiễu hắn đang nghĩ gì. Đối với nó tất cả mọi thứ hiện giờ kễ cả hắn điều xa lạ với thế giới của nó.
Nhìn hắn bước đi.Nó mới để ý thấy trên cổ áo có vết son môi đỏ. “Chậc…chắc mới đi vui chơi về đây mà.Thôi đi ngủ, ăn cũng no rồi.hehe.”Nó lủi thủi bước về phòng mình.
-------------------
5h30 A.M Nắng bắt đầu chiếu rọi qua cửa kính phòng nó,Vẫn cái tướng say ngủ không biết trời đất gì hết của nó.Hắn từ từ mở cửa bước vào mà không gõ cửa.Hắn bước chậm đến bên giường,tránh làm nó thức giấc.Miệng hắn lộ rỏ 1 đường cong tuyệt mĩ.
T ÁCH T ÁCH –
TI ẾNG M ÁY ẢNH Đ Ư ỢC CH ỤP LI ÊN T ỤC.
.Xong việc hắn vội bước ra.
Đồng hồ chỉ 6h30.
-Á..chết rôì trể giờ đi học rôì!_nó hoảng hốt bật dậy,đầu tóc rôì tung,mềm gối thì bị nó đạp tung toé.
-Ý..đâu phải chủ nhật mà._nó rôì thừ ra lẫm bẩm 1 mình.------Làm hết hồn,tới cảnh nào rồi ta,hình như cảnh mình đang ôm nguyên con gà quay thì phải.Hêhê,không thưởng thức nữa thì uổng lắm.Woazz…_Lẫm bẫm xong n1o lại ngã lưng xuống định đánh thêm 1 giấc nữa.
-Nguyệt Hàm đâu_hắn từ trong sân vường bận đồ thể thao tay cầm cây gậy đánh tennis bước vào nhà.
-Dạ thưa cậu chủ.Trịnh tiểu thư chưa thức ạ._Ông quan gai kính cẩn đáp,tay cầm lấy cây gậy tennis của hắn trao đem cất.
-Được rồi._nói xong hắn bước lên trên lầu 1.
Phòng hắn đối diện phòng của nó,hắn định bước vào phòng thay đồ nhưng nhìn qua cửa phòng nó.rồi bước tới.Chẵng muốn nhấn chuông phòng,hắn ấn nút rồi của tự mỡ ra.Định bước vào thì thân hình nhỏ nhắn đã đứng trước mặt -Đứng đây làm gì.”Nó chau mày đưa mắt khó hiễu nhìn hắn.-Có mùi kìa_Tỏ ra vẻ true ghẹo chỉ vào nó..
-Mùi..mùi gì.?_nó quay qua quay lại hữi hữi người mình.-Có mùi gì đâu chớ.—Sau khi kiểm chứng nó ngẫng mặt lên khó hiễu.
-Là mùi khét. Nó trừng mắt ngẩng cao mặt nhìn hắn.Nhưng không thèm chấp nhất với hắn.Nó liền quay qua vác cái balô lên vai.bước ra cửa.Chưa được mấy bước nó bị hắn nắm tay kéo laị.
-Đi đâu_hắn dường như biết rỏ dự tính của nó,nhưng vẫn cố ý hỏi.
-Rời khỏi đi,hôm qua anh đã cho phép.”Đôi môi nhỏ nhắn mím lại,chẵc lẽ hắn muốn nuốt lời.
-Xuống lầu ăn sáng _Thảy 1 câu lạnh nhạt nhưng chẵng hề biết gì chuyện hôm qua,quay đi xuống lầu,không cần đợi nó.
“Thôi kệ chắc hắn muốn tiễn mình đây mà,ăn đi,sang giờ ăn gà không khí cũng có no gì đâu.hihi.đồ ăn ta tới đây”
Nghĩ rôì nó nhanh chân chạy vụt xuốg.
Thấy hắn xuống ngồi vào bàn,bọn người hầu nhanh chân bưng thức ăn lên.
-Cậu chủ không thay quần áo sao_ông quản gia nhẹ giọng hỏi. -Lát nữa tôi thay sau.
Thấy nó hí hửng bước vào bàn ăn,mặt mày hớn hở.Hắn khẽ cười nhạt.Nó thì không nhìn thấy,nhưng ông quan gia đã kịp nhìn rỏ biểu hiện của cậu chủ mình .
-Cô cần phải được dạy dỗ lại cách ăn uống.’Tùy vừa vừa ăn vừa nói nhưng khồng hế nhìn lấy nó 1 cái.
-Tại sao tôi cần phải dạy dỗ,tôi sắp đi rồi,anh dạy cái gì chứ._Nó bễu môi.
Hắn vẫn im lặng tiếp tục gắp thức ăn.Nó liếc xéo hắn 1 cái,rồi không them chấp.Nhìn mấy món ăn thì quên hết.
-Woa…đồ ăn gì mà nhìn thôi chãy nước miếng luôn_miệng há to mắt nó sang lên.
Sau khi tàn phá hết bàn ăn
-Wa…no quá đê…_nó xoa xoa bụng ngã người ra ghế.
-Cô có sức công phá lớn thật.Ai nuôi cô chắc mạc luôn quá.
-Nè…nè..Cây muốn lặn mà gió chẳng ngừng là sao?
-Tôi nói là không đúng,nhìn coi cô ăn như chết đói 3 ngày,cả bàn đồ ăn nhiều như vậy mà cô đã ăn sạch hết,coi bộ cái dĩa con bóng hơn cái mặt cô nữa kìa._cái kiểu mĩa mai nhưng vẫn mang theo 1 phần cười..
-Quá đángsao vậy àm nói được,có bữa ăn thôi Dương Tổng có cần keo kiệt vậy không_nó chẳng ngượng mà ngóng cổ lên cãi -Thôi cám ơn bửa ăn,tôi đi đây._Nó đứng dậy cầm balô lên.
-Định đi đâu nữa_hắn vẫn ngồi yên đan tay lại thản nhiên hỏi.
-Thì ra khỏi đây’_Mặt nó ngẫn ra kiểu ngây ngô nhìn hắn đáp. -Cô có muốn nổi tiếng không”Nói xong hắn ném bức hình được hắn nhờ người đi rửa vào lúc sáng.Thảy xuống bàn ăn
Nó chau maỳ lại khó hiểu.----Ý anh là gì?
Hắn mở mái ảnh lên bấm bấm rồi đưa cho nó.
------ĐÙNG----- CÚ SỐC MỚI ĐÁNH XUỐNG ĐẦU NÓ ĐÓ MÀ
|