Tính Mạng Cô Thuộc Về Tôi !
|
|
Chương 14:Cơn giận của Ác Ma
-Thưa cậu chủ đã về!!
Tất cả người hầu cuối chào khi hắn vừa bước vào.Hản vẫn phong độ thư thái không khác gì lúc sáng.
Mặt hắn luôn vậy lạnh lung và kiệu nghạo,những người bên cạnh hắn chưa từng thấy được cảm xúc trên gương mặt tuyệt mĩ ấy 1 nụ cười hay vẻ mệt mỏi lần naò của hắn cả.Có lẽ vơí hằn gần như mất đi cái cảm xúc vốn có của những người bình thường.
Hắn được người hầu cỡi áo khoác ngoaì ra.Rồi lãnh đạm nói.
-Cô ta đâu!.
-Dạ,Cô Trịnh từ sáng đến giờ vẫn chưa về nữa ạ._ông quản gia cuối đầu đáp. Hắn nghe xong liền châu mày nhưng rất khó nhận ra.
Hắn |Ừ” lạnh nhạt nói rôì bước về phòng.
Đi đến cửa phòng,hắn liếc qua nhìn phòng nó ở đối diện vài giây,rôì bước vào phòng mình.
Sau khi tắm ra hắn nhìn đồng hồ đã 7h30,hắn bước qua phòng nó.Chẵng cần phải nhấn chuông như những lần trước nữa
---Cạch--- Không thấy nó,cặp chân mày rậm đen sắc bén nhíu lại thật rõ.Hơi lạnh lại tỏa ra nhiều hơn.
Bất chợt tiếng xe khá lớn đậu trước cửa thông qua WC truyền tới màn hình cửa.Khiến hắn ngước lên theo dõi. -Cám ơn nha.Hihi.Hôm nay vui lắm._nó cười toe tét bước xuống xe môtô của vĩnh
-Nếu không phải cô đòi đi chơi tùm lum hết chơi rôì tới ăn thì đã về sớm rôì.Còn nữa,tôi đã bảo cô đi bác sĩ xem khớp tay thế nào đi,cứ bó vãi như vậy sẽ chẵng hết đau.”_Vĩnh tỏ ra trách móc,nhưng thật ra đang quan tâm nó.Từ lúc thấy nó băng sơ sài cánh tay,vĩnh rất muốn bíêt nhưg lại không muốn hỏi.Anh nghĩ chắc lại do tính hậu đậu mà ra thôi.
Nó chu mỏ bễu môi nhìn Vĩnh,rôì cuối mặt xuống.
Vĩnh bật cười xoa đầu nó.
-Nhưng nếu cô vui thì tôi sẽ chở cô đi đến đâu cô muốn.Ngày mai tôi dẫn cô đi xem khớp tay thế nào.!
Nó ngẩng mặt ra khi thái độ của Vĩnh.Lúc nào cũng ngeh người khác bảo Vĩnh lạnh lung,nhưng với nó Vĩnh như ánh mặt trời luôn ấm áp,nếu nói về lạnh Tên Ma Vương trong căn biệt thự này mới phải dùng từ “lạnh” chứ. -Vào đi chứ,mà công nhận nhà cô không phãi hạng thường nhĩ,_Vĩnh noí rôì đảo mắt nhìn căn biệt thư như toà lâu đaì,chẳng thua gì nhà mình.
-Nhà này á,tôi làm gì có phước thế,tôi đang làm osin nhà naỳ đó.
Vĩnh không khỏi ngạc nhiên nhìn nó.
-Ôsin,đang chọc cười đó hả.
Nó thiểu não nói vẻ chán nản.
-Có tóc thì ai muốn trọc đầu đâu.Do tình thế tôi mơí phải làm ôsin đấy chứ._trong đầu hiện lên gương mặt đang ghét của hắn.---Cũng tại cái tên trời đánh đó.Hừ
-Hở ai trời đánh._vĩnh nghe loáng thoáng câu sau liền hỏi lại.
-Đâu có tôi nói con chó trời đánh nhà hang xóm hôì sáng ra đường bị nó trượt đó mà.hêhê
-cô cũng hài hước quá.Ra là tại con chó mà tay cô thế hả.hihi.Thôi vaò nhả đi cô nương, tối rồi_Vĩnh lắc đầu cười nhẹ,rôì bảo no vaò trước.
-Ok,bye nha,tối ngủ ngon_nó vẫy tay cười thật tươi rôì mở cửa bước vào.
Vĩnh vẫn đứng đó chờ nó vào trong hôì lâu rồi phóng xe đi.
“Nguyệt hàm làm ôsin”_ Trên đường đi vĩnh suy nghĩ về nó.dấu chẫm hỏi về nó Vĩnh đều muốn tìm ra,Vĩnh vốn không thích tiếp xúc với nhiều ngừoi,cũng càng không muốn tiếp xúc với lủ con gái phiền phứt,nhưng lần đầu gặp nó,cái tình huống định mệnh trớ treu đã khiến anh như bị sét đánh,giờ anh mới biết được câu “Tình yêu sét đánh”là thế nào.
Quay lại căn biệt thự
Nó đang tung tăn vào nhà vẻ mặt hớn hở.Khi bước đến phòng khách lớn.Nhìn thấy hắn đang ngôì đọc báo trên sôpha.Nó định im lặng rôì rón rén bước lên cầu thang nhưng bị hắn kêu lại.
-Lén lút không phải tác phong của 1 nô lệ -Giọng noí lạnh lẽo thốt lên trong không gian im lắng và ngột ngạc. Nó đang bước chân lên bậc thang nghe tiếng hắn nó quay mặt lại.
-Biết rồi _Nó nói lãnh rôì đứng thẳng người bước đi tiếp.
-Đi đâu.?”Vẫn tư thế thản nhiên chăm chí đọc báo,trầm giọng vang lên khi nó vừa định bước đi lên.
-Tôi..Tôi.nhưng việc tôi đi đâu lam gì củng phải baó caó với anh hết à.!_ Nó dừng bước rồi hất mặt về hắn.Trong lòng thì nghĩ”Tối rồi mà cũng đọc báo làm cái gì?”
-Đúng------Hắn bỏ tờ báo xuống bàn bật dậy bước tơí chỗ nó.
-Cô..là đồ của tôi!_hắn trở nên tà mị giọng nói trầm trầm cất lên rât nhẹ nhàng.
-Ý anh,là việc cá nhân của tôi anh cũng quản _Nó ngơ mặt ,chó phần nóng giận,hắn coi nó là món đồ của hắn ư.Lòngt ự tôn của nó đã bị hắn lấy sạch mất rồi.
Hắn kề sát vaò mặt nó.:-Biết thì tốt.
-Ế…có hơi quá đang không hả,chẳng lẽ tự do tôi cũng không có sao.:_Không thể chịu nỗi nữa mà,đang sống tư do thõai mái,lại chui ra 1 Trình Dảo Kim luôn gây cho nó biêt bao khổ sỡ,biết thế ngày hôm ở Phòng hiệu Trưỡng cho ông Thầy Khương đánh 1 trận,thì bây giờ đâu phải khổ sợ hơn là bị đánh thế này.Cả đời nó ghét nhất là bị quản mất đi tự do.
-Là nô lệ mà cũng muốn đòi tự do sao.—Hắn cười nhạt vẻ chế giễu.
Nó trừng mắt lên nhìn hắn,nó nhìn xoaý sâu vào đôi mắt to đen láy và sâu hun hút kia không chút sợ sệt.
-Còn bây giờ làm nghĩa vụ của mình đi,pha nước cho tôi tắm,xong rồi nấu bữa tối.Làm không xong thì ngay mai đừng đi học nữa. -Ngươi….hiếp người quá đáng rôì nha,có máy nước nóng sao không tắm mà phải pha nữa,tối rôì ăn coi chừng bị sìn bụng đấy.Còn nữa tay tôi con đau lắm,anh phải chịu tránh nhiệm.”_Nó ra vẻ đắc chí,lãng tránh nhiệm vụ.không bếit lợi hại người đối diện mà uyên thuyên. -Tôi muốn tắm nước tinh dầu trong bồn tắm,không phải vòi sen,sau này cô nên chú ý thoí quen của tôi đi.Làm không xog thức ăn thì ngày mai cô cũng nhịn đi.Chỉ bị cánh trái thui còn 1 tay nên tận dụng. Dứt câu hắn bước đi lên phòng mình.
Còn nó cứ đứng đó tức noí không nên lời.Nó vùng dằn bước lên phòng hắn,thực hiện nhiệm vụ mang tính cưỡng ép. Nó mở cửa thấy hắn đang nằm nghe nhạc,rồi bước thẳng vaò phòng tắm,rôì nó dừng lại
-Trời phòng tắm mà làm bằng kính thôi ra vườn đứng tắm luôn cho rôì đi._nó lẩm bẩm rôì biễu môi bước vào phòng tắm. Hắn tuy nhắm mắt đeo tay phone nhưng thật ra chỉ giả vờ thôi,nó noí gì hắn nghe hết.
Nó đứng trong caí phòng tắm rộg cứ quay qua quay lại rôì lại lẩm bẩm 1 mình.
-Caí phòng tắm thôi mà gần bằng cái phòng nhà trọ nhà mình,định ăn ngủ luôn trong đây ha gì mà. -Cái tên dâm tặc, biến thái, trời đánh thánh đâm nhà ngươi muốn hành hạ ta hả,không dễ ,hừ… Nó vừa làm vừa không ngừng chữi rủa hắn -Ý nhiều chai lọ vậy biết tình dầu nào.toàn đồ xịn,biết chai naò là tinh dầu mà hắn thích chứ,đủ loại hương hết,con trai mà cũng bầy đặt tắm tinh dầu hoa này hoa kia,làm như nữ hoàng không bằng xí.
-Trong phòng tôi thì không nên nói xấu sau lưng,chắc chắn không chỉ 1 cánh tay._Giọng nói trầm trầm vang lên sau bên tai nó .
Nó giựt thót quay mặt ra phía sau,Cả cái thân hình to lớn như 1 pho tượng trước mặt nó -Tôi..Tôi…đâu có nói gì đâu,tôi đang hát mà.hêhê
Hắn liếc nó,đôi mắt không hài lòng làm nó giựt cả mình một phen hồn phách ngược cành cây.
Hắn bước tới gần nó hơn,nhẹ nhanh đặt ngón tay mình lên đôi môi mộng đỏ của nó. - Phục vụ tôi tắm. Tim nó đập mạnh 1 nhịp nó nghe thi “nhẹ tựa long hồng” nhưng lọt vào tai nó như “sét đấm bổ đầu” mà run sợ, -Cái này….cái này nô lệ cũng phải lam hả. -Tất nhiên._vẻ mặt hắn hiển nhiên thốt lên rất thoải mái. -Không…không được…._nó sợ hãi định kéo người hắn qua 1 bên chạy đi. Nhưng caí dang cao lớn như 1 bức tượng sừng sững ấy nó không taì nào đủ sức đẫy ra.Ngược lại hắn cởi bỏ áo ngủ xuống trước mặt nó.Nó hoảng hồn bịt mắt lại.Hắn với tay ra sau khóa cửa. -AAAAAAA..LÀM GÌ VẬY HẢ,ĐỒ DÂM TẶC._Nó thét lên. Hắn bịt miệng nó lại.đẩy nó ngã vaò bồn tắm,Ướt văng tung toé khắp phòng. -Cô mà la nữa tôi không biết làm gì nữa đâu đấy. Nó run sợ mở to mắt ra.đột nhiên tim nó đạp mạnh,khuôn mặt và tóc hắn đẫm nước đầy sự cuốn hút và nam tính.Nó phải công nhận là hắn đẹp,vẻ đẹp hoàn hảo đó không ai sánh được,làn nước lăn dài từ trên mặt hắn lăn qua chiếc mủi cao và nhọn hoắc nhỏ xuống đôi môi nó.Nó càm nhận được hơi ấm từ xung quang nó.Nó nhìn thấy body hắn thật sự hoàn hảo như khuôn mặt của hắn,săn chắc cuồn cuộn ,bụng sáu múi,làn da rám nắng đó,thật sự khiến bao nhiêu phụ nữ phải chết.dù vậy nhưng với nó hắn là thứ khá nguy hiểm nên nó luôn run sợ và cảnh giác hắn.
-Sợ sao?._hắn nhếch môi. Nó giựt mình như thức tỉnh.Mặt nó đột nhiên nóng bừng.Nhớ đến lúc sáng bây giờ còn xãy ra 1 lần nữa chắc chắn nó không thể sống nỗi.Hắn quá nguy hiễm.
Dứt câu,hắn chóp lấy đôi môi nó,hắn mạnh bạo hôn nó tới tấp.Khi lưỡi hắn như con rắng bạo chúa vồ lấy con mồi tìm vaò lưỡi nó và cố vây lấy chiếc lưỡi của nó.Thì nó vùng vẫy cố đẫy ngươì hắn ra bằng hết sức.Hắn càng siết chặc nó hơn,lớp áo sơ mi của nó thấm nước cũng thấm vaò da thịt nó,khiến làn da trắng ấy thoắt ẩn thoắt hiện sau tấm vải,Khiến nó trở nên sexy và quyến rủ ngươì khác giới hơn.Hắn trở nên mạnh hơn,Hư hỏng đưa chiếc lưỡi của mình lướt qua cổ nó thật tỉ mĩ,đôi tay thông thạo việc ấy cũng bắt nhịp xé bỏ chiếc áo sơ mi củá nó.Hắn đun đưa đôi tay mình dưới nước vò nắn bầu sữa tráng mịn căng hồng kia.
------Chát---------
|
------Chát---------
-Anh điên rôì sao,quá đáng….híc híc...”_Mắt nó tua ra những giọt nước dài lăn trên má,biết hắn là kẻ không tốt,nhưng nó cảm giác hắn không hại nó,nó cảm nhận thế,nên vẫn bình tĩnh mà bên cạnh hắn,dù lắm lúc rất sợ.Hắn như 1 vị thần hun bạo vừa bá đạo đáng ghét,nhưng hoàn tòan không làm nó chán ghét.Còn bây giờ nó nhường như tĩnh ra,hắn không như nó nghĩ.
Trong lúc hắn lơ là nó tát mạnh vào mặt hắn,khiến hằn dừng lại,khuôn mặt hắn lúc này như vừa mơí thức tỉnh nhờ cú tát đó.Hắn im lặng nhìn nó chạy ra khoỉ phòng.
- …._nó trong bộ dạng ướt như chuột lột,áo thì chỉ con phân nữa,nó choàng tay che ngực chạy về phòng mình.Nó ôm đầu khóc nức nở.Điều naỳ đối với thật khủng kiếp,nụ hôn đâù của nó cứ bị hắn cướp đi chẵng vậy còn muốn cướp đi cái đáng giá nhất của nó,lần đầu tiên nó bị 1 ngươì đàn ông đụn vaò da thiệt nó,nó cứ ngỡ là ác mộng,nó mệt moĩ ngủ thiếp đi,trong bộ dạng đáng thương âý.
Hắn vốn ghét chạm môi,điều này là cấm kị giới nữ sắc ai cũng biết,dù phóng đãng nhưng hắn không bao giờ cho phép chạm môi.Bây giờ vì cớ gì lại kích động 1 phần-Chết tiệt.!_hắn dựa lưng vào bồn tắm.nhấm mắt như ngủ.
-Reng------------ Đang trong lúc nhắm mắt thì có tiếng chuông điện thoại vang lên,cắt mọi suy tư của hắn.hắn nhanh tay chồm tới phía kệ để điện thoại,Rôì quể quoải bắt máy.
-ALo,tôi nghe đây._giọng hắn vẫn lạnh lung. -Alo…Anh..y.êu…là e..m đây,e..m…NHỚ a…nh lắm,sao a..nh không đến..thăm ..ng..ươi ta._1 giọng nói bên kia đầu dây vừa ngọt vừa muì mà còn vừa ớn tai nữa. =Chuyện gì? -Anh naỳ,tại e nhớ anh nên muốn điện thoại anh thôi,sau hỗm rài anh không ghé em. -Mai tôi đến gặp cô_noí xong hắn liền cúp máy chẵng muốn nghe them câu nào từ giọng bên kia.
---------------------------------------------
7A.m trôi qua hắn vẫn chưa thấy nó bước ra,cũng trể giờ nên hắn tự động bước vào/
-Dậy mau.” Nhưng vừa mở ra thì thấy mọi thứ rất yên tĩnh,hắn đảo mắt nhìn lên chiếc gườg vẫn không thấy nó,hắn liền bước tới gần hơn,hắn đột nhiên dừng lại,1 thân hình nhỏ bé vẩn nửa mảng vải trên người không hề thây,đang nằm bệch dưới cạnh gường,khuôn mặt xanh xao và đôi môi tím ngắt không con mộng đỏ như trước nữa.
Không nói không rằng,nhấc nó lên bước ra ngàoi.Sắc mặt hắn khôngthể hiện rõ là tức giận,hay sát khí,bình tĩnh không hề vội vàng.Gặng tiếng Gọi quản gia. Ông quản gia vôi chạy đi kêu bác sĩ đến.
-------------------------------------- Càm giác mệt mỏi.quể qoải đau như bổ đầu,cứ thâý nóng ran người,nó từ từ mở mắt,nhìn lên trần nhà,rôì quay qua nhìn thấy hắn đang tựa đầu trên ghế salông,ánh mắt có phần ngạo mạn tà tà.Nó cố bật dậy.
-Nằm xuống”_Tiếng nói bá đạo vẫn y cũ. -Tên trời đánh,ở đây làm gì,ra ngoaì.”_Nó tức giận mà phát tiết không quan tâm tới mệnh lệnh của hắn,chỉ biết bản thân bị hắn hành hạ.Thật không thể chịu đựng thêm tên Ma đầu này nữa mà. -Câm miệng,nằm xuống.”Mắt hắn trừng trừng,tia tức giận dần dần hiện rõ,dung ảnh sắc mị của hắn ẫn hiện sự phẫn nộ không nhỏ.
-Không thì sao?_nó xanh xao mệt moỉ cố ra vẻ quật cường không khuất phục.Ở đâu ra lọai ôn thần như thế,hại nó thành ra thế này,chẵng có chút hối lỗi mà còn bá đạo hơn trước.Nó là ai chứ,nhỏ lớn chưa hề biết khuất phục dễ dàng với những điều làm nó tỗn thương.
Vừa dứt lời vài giây sau,hắn để tiến nhanh tới nó,chẵng câu nệ người đang bệnh mà bóp chặt cỗ nó.Chỉ hận không thể bóp chết nó ngay.
Ánh mắt nó trừng trừng nhìn hắn,ánh mắt đáng ghét,kiên cường mạnh mẽ mà thẵng thừng chiếu vào hắn không chút sợ sệt.Tính cách nó có thể được tôi luyện từ lúc nhỏ.Những kẻ ức hiếp nó,khinh bỉ nó hay làm tổn thương thì nó điều dùng lọai ánh mắt này khiến cho người ta 1 phần chán ghét hay phải sợ sệt.Còn với hắn,ánh mắt này là điều cấm kị nhất dùng nó chẵng khác nào bảo “tôi thách anh”.Hắn là kẻ ngang tàn,bị nó chọc tức giận,chỉ có thể dùng lực mà hành hạ nó.Dù thế càng giết mạnh nó càng ương ngạnh quyết liệt,1 tiếng cũng chẵng kêu la,tay nó bâu chặc vào cánh tay mạnh mẽ kia,vì cơ thể con ýêu,bị dùng lực mạnh như thế,hơi thở bắt đầu nhỏ dần,mặt vốn đã tái nhợt vì vưa qua cơn sốt,giờ lại còn tái xanh rồi chuyển thành tím,rồi lại trắng chạch ra.
Hơi thờ mạnh mẽ thô bạo cứ sòng sọc phả ra như tiếng thở của loài thú dữ,thế nhưng tia phẫn nộ đã dần dần dịu lại phần nào,âm thanh lạnh buốt người:--Cô thử xem thường lời tôi,cô tuyệt đối không thể sống yên.”_Vừa nói bàn tay to lớn thô bạo cũng dần buông long khỏi cái cổ yếu ớt.
-Khụ …khụ.khụ..”Được sự tha mạng của hắn.Nó ho khan cố hít lây 1 ngụm khí,mặt cũng từ từ bớt trắng đi.Đôi môi bạc khô cố nhấp mấy:-Tôi…đã…khụ..khụ..làm gì …khụ..anh không vui…khụ,anh quá ngang tàn…khụ!!!
-Nếu cô còn để bản thân phải sốt 1 lần nữa,tôi sẽ tiễn cô đi nhanh hơn.!”Lời nói đầy sắt khí,ngang ngượng mà thốt ra.
-..Ặc..Tại ai…chứ…khụ..nếu không phải do anh…do anh….anh đã…”Cố gắng nói nhưng trong lời nói có phần khó diễn đạt,nó trở nên do dự,mối mím chặt lại,chân chân nhìn hắn.Nghĩ đến viếc tối qua,quả thật nó không thể tha thứ,nghĩ sẽ không thể ngẫng mặt lên đối diện hắn,nhưng với cách cư xử ngang ngược này,nó uất ức đến chết đi được.
-Tôi thì sao?.Nếu cô làm tôi không vui,lần sao không dễ buông tha cô.”_Đối mắt hắn nhíu lại,cách nói quỷ dị,đôi môi mỏng chẻ nhếch lên quyển rủ.
Nó trừng to mắt, “Gì..chứ,tên Ma đầu này quá bá đạo” nó thầm nghĩ,nó gặp phải 1 ngôi sao đen đủi,mãi mãi chắc không thóat khỏi.:--Tôi đã làm anh không vui cái gì.!.Tôi hàon toàn không nhìn ra!.
Hắn giờ đây không kiên nhẫn việc đối đáp nữa,cao ngạo bỏ tay vào túi quần rồi thản nhiên bước,đúng là phong thái này không thay đỗi,không cho người ta lằng nhằng nhiều lời,mặc kệ nó tức giận hay nghiến răng nghiến lợi.Đứng trước cảnh cửa tự động đã mở.Đôi chân dài dột ngột dừng lại không bước nửa.:-Tôi không cần lọai nô lệ vô dụng bên cạnh tôi.Đừng để chính tay tôi phải hủy diệt cô.!”_Chẵng hề quay lại,giọng nói khiến người nó lạnh buốt xương.Xong hắn lại khản khái bỏ đi.
Lòng ngực đập mạnh,nó 1 phen kinh vía,ruốt cuộc cái tay con mắt cái miệng nào của nó đã đắc tội hắn.Để hắn trừng phạt nó đến chết đi sống lại thế này.Đúng là địa ngục.Lời nói không chút thiện chí nó đã nghe nhiều,nhưng lọai câu này làm cho người ta phải run sợ 9 phần mà phải khắc cốt ghi tâm.
Sau khi hắn đi không bao lâu,người nữ hầu đã bưng vào cho nó cháo và thuốc.Ăn uống xong nó mệt mỏi đến mức buông chén cháo xuống liền thiếp đi mất,chẵng còn khả năng đề nghĩ gì nữa.
------------------------------------------
Thân ảnh ngồi trên chiếc ghế tre đan rất kỉ sảo đang hướng ra cái hồ bơi lớn,nước phun lên cao với những cái đèn chớp tắt nhiều màu lien tục khiến cho cả khu vực này trở nên sinh động đẹp mà động lòng người.Thân ảnh to lớn nam tính không ai khác là Dương Vĩ.Nhưng hình như không chỉ hắn ở đây,mà còn có 1 dáng người đứng phía sau hắn,dáng người khá cao ước chừng 1m86(cao chỉ thua hắn 4cm),hai tay đút vào túi quần.Trong rất phong độ và khí chất.Thế những cả 2 vẫn giữ không khi tĩnh lặng,chẵng ai lên tiếng.Cứ như họ chỉ đến đây nghe tiếng nước phun “Ầm ầm” hay là ngầm cảnh đẹp.
|
Chương 15:Chạm mặt ------------------------------------------
Thân ảnh ngồi trên chiếc ghế tre đan rất kỉ sảo đang hướng ra cái hồ bơi lớn,nước phun lên cao với những cái đèn chớp tắt nhiều màu lien tục khiến cho cả khu vực này trở nên sinh động đẹp mà động lòng người.Thân ảnh to lớn nam tính không ai khác là Dương Vĩ.Nhưng hình như không chỉ hắn ở đây,mà còn có 1 dáng người đứng phía sau hắn,dáng người khá cao ước chừng 1m86(cao chỉ thua hắn 4cm),hai tay đút vào túi quần.Trong rất phong độ và khí chất.Thế những cả 2 vẫn giữ không khi tĩnh lặng,chẵng ai lên tiếng.Cứ như họ chỉ đến đây nghe tiếng nước phun “Ầm ầm” hay là ngầm cảnh đẹp.
Khãong vài phút giọng nói trầm ấm cất lên pha tan sự im lặng ban nãy.:-Nếu 2 người họ biết tin tôi quay về nước,chắn chắn không bao lâu 2 người đó sã đến ngay thôi.
-Ngày mai tôi sẽ đến Lonđon.Lão ta bắt đầu hành động rồi.”_Lời nói cương nghị của 1 người làm đại sự hắn vẫn chưa bỏ xuống thái độ ngạo ngễ mà nhếch mép.
-Tôi biết,Anh bảo tôi về lần này là gì.Việc ở đây tôi sẽ lo liệu.Anh sẽ đi bao lâu.Lão đại.!”_Giọng nam xa lạ kia vẫn bình ỗn đều đều,nhưng câu cuối lại ra vẻ kính trọng.
-Không lâu.!”Vẻ mặt như lòai cáo nhưng ẫn chứa là bản tính của sói đang tóan tính đều gì đó,không tài nào nắm bắt được.:-Điều tra Tống Hào,cần thì xử lí đi._”Chưa để người đàn ông kia lên tiếng,Dương vĩ lại trầm giọng nói tiếp,lời nói bén như dao,như kiểu đang ra lệnh.
-Tống Hào,Công Ty Tống Thị.Anh biết lão ta hòan tòan không dễ đối phó,Lão già đó đang được thế lực của MaSéc chống lưng.!”_Cặp mắt hổ phách mang tia phứt tạp của người đàn ông,mang vài phần hắc ám.
-Tôi biết.!”_tỏ ra biết chuyện từ lâu,rồi nhưng vài giây hắn nói tiếp:--Cắt đứt cánh tay trái của MaSéc,hòan tòan có lợi,không cần gấp.Từ từ xử lí.!
Người đàn ông gật đầu tỏ ra hiễu ý,anh ruốt cuộc đã hiễu dụng ý của hắn.Thế nhưng,sau đó 2 người lại rơi vào trang thái im lặng 1 lần nữa.
-------------------------------------------------------------------------------
3 Tuần sau
Vĩnh di chuyển đầu mình cao hơn khi họ gần như chạm môi nhau.
-À..À..quên nữa tôi…..tôi để quên..quên bịch bánh trên lớp rồi…tôi thấy đói quá,tôi lên …lên đây,xin..lỗi…tôi đi trước nha_Lúc gần như kiss nhau nó bỗng dưng bật dậy,ngượng ngùng viện cớ để chạy khỏi nhà kho,nó lúng túng cũng không biết noí gì cứ cuối mặt xuống đất không dám nhìn thẳng lên Vĩnh,noí xong nó phi thẳng ra ngoài.
-Nguyệt Hàm à…..khoàn đã…Nguyệt…._Vĩnh chưa kịp nói gì nó đã chạy mất tiêu rôì.
-hihi….dễ thương quá,cô ngốc cả đống bánh ở đây ăn chưa no sao mà còn nói là đói chứ…!_Vĩnh lầm bầm 1 mình nhìn đống chiến trường mà khi nãy mình nó chiến đầu quyết liệt không chừa lại 1 miếng bánh vụn nào.Vĩnh lắc đầu rôì cười ngu ngơ,như ngươì trốn viện.
----------------------------------
-Ê bà làm gì sau giờ ra chơi hớt hãi chạy lên lơp như ma đuỗi vậy,mặt còn đỏ như đích khỉ trong sở thú.!_ Sau khi đánh trống ra về mai theo nó ra cổng,tò mò hỏi nó.
-Nhỏ này,vô duyên tự nhiên nói mặt tôi như đích khỉ, bộ học ngu văn lắm hả.? Cô ngử văn không có dạy phép so sánh hả.Sao có thể so sánh khuôn mặt trơì phú của tôi như đích khỉ hả..hả..?_nó cằng nhằn xỏ xiên lại con bạn.
-Làm gì dữ vậy,thì tôi hoỉ sao mặt bà đỏ như đích…._nói tơí đây nó lườm con bạn_----------Ờ thì mặt đỏ như traí gất được chưaaaaaaaaa!!!
-Đỏ gì đâu,tại trời nóng chạy lên mệt ,maú không tuần hoàn kịp thì vậy thôi,bà nhiều chuyện quá_Nó kiếm cớ noí qua mặt con bạn,biết nó được cái vô duyên mà nhiều chuyện thế nào nó cũng làm ầm lên nếu như nó kể ra li do.
-Vậy hả,vậy….hỗm raì giờ ra chơi bà đi đâu ,tôi không hề thấy bà vậy…nói mau.._Mai quay qua nhìn thẳng nó dò hỏi cho ra lẽ.
-Thì…tôi….thì…à..tôi…._nó cứ áp úng không nghĩ ra thêm cách nào nữa,1 ngày mà noí xạo những 2 lần,cũng biết ngượng chứ.
-NGUYỆT HÀM….NGUYỆT HÀM….
-Ủa hình như tôi nghe ai kêu tên bà á,giọng con trai thì phải_nó với mai dáo dác tiềm ra chủ của âm thanh vang dội đó ở đâu.
-NGUYỆT..HÀM…_từ xa Vĩnh vẫy tay goị nó,miệng thì kêu to.
-Ai giống Thiên..Vương trường ta vậy._Mai nheo nheo mắt nhìn cho kĩ rôì hỏi nó.
-Chết…
-Gì..ai chết…người kêu bà là chết hả tên gì quaí vậy.!_mai khó hiũ hoỉ nó.-----Ý mà không phải chết của bà đâu bà ơi,là thiên Vương…thiên vương thiệt đó,anh ấy nhìn tôi cười kìa,trời ơi không lẽ anh ấy gọi tên tôi mà nhầm tên bà hả,hoàng tử em tơí đấy_mai đột nhiên mắt sáng rực lên,miệng cười toe toét rồi vang rộng tay chạy tới phía Vĩnh.
-Ê…ê…Mai bà làm gì vậy_Nó vội vang kêu con bạn như không kịp keó lại thì mai vụt chạy tới rôì.
Mặt Vĩnh lúc này đơ ra,nói không nên lời.Tắt hẳn nụ cười lúc nãy.(híc tội nghiệm anh vĩnh nhà ta)
-----------KÉÉÉTTTTTT---------
---------RẦM------------------
TiẾng thắng xe vang lên,làm moị người quay lại chú ý.Chẳng qua là lúc mai mất lí tri thấy trai như thấy tiền mắt sang tới nỗi băng qua lộ mà không them nhìn chiếc ôtô đang chạy tới.
Nó và vĩnh chạy lại.đở mai dậy.
-Mai..mai..bà có sao không…mai..đừng làm tôi sợ nha.._Nó hoảng hốt lây người Mai.
-Bạn cô à._vĩnh quay qua thấy nó hốt hoảng liền hòi.
- Ừm,bạn tôi đó_Nó nhìn vĩnh rôì quay qua lây người Mai. Mai mở mắt ra,ôm nó oà lên khóc.
-Nguyệt hàm ơi,tôi chết rồi sao…huhu…từ nay tôi không được bà nữa …huhu…gữi lời bình an với gia đình tôi nha…..huhu….Tôi con chưa gặp hoàng tử của tôi nữa huhu…không chiụ đâu.
-Bà điên hả.
Mai đột nhiên im re nhìn nó.
-Có chết đâu mà la làng la xóm như con khùng vậy hả.
Nó với vĩnh chỉ biết đần mặt vơí kiểu làm thái hoá của mai.
-Ủa,vậy tôi chưa chết hả.
-Nhìn đi,có rớt giọt maú nào mà chết,người ta chưa đụn bà đã xỉu mất tiêu rôì.haizzz
-Trơì ơi,may quá,đúng là trơì phật phù hộ mà._Mai miệng nói trời phật mà tay thì cầu nguyện kiểu đạo chúa,hết sức là thần kinh.
-Hahahah_vĩnh chỉ biết bật cười vì cô bạn của nó.
-Anh cười gì thấy người ta bị đụn xe mắc cười quá hả_Mai trở nên khó chiụ vì tiếng cười của Vĩnh.
-Đúng là bạn bè có khác,tính nết chẳng giống ai, 2 người làm bạn là đúng rôì cặp đôi hoàn hảo.hahahah_vĩnh không nhìn Mai nhưng quay qua nó chọc ghẹo .
-Ê …cậu muốn gì!, có tin là mai sẽ có báo đưa tin,2 con nhỏ đẹp gaí quánh chết 1 thằng vô duyên trước Trường Âu Á không._Nó với Mai xoăn tay aó lên tiếng tới phía Vĩnh.
-Hê…hê..tôi…đùa..chút mà…_vĩnh cười giả lã đi lùi lại.
-Làm trò hề đủ chưa._Giọng noí rất chi là đặt biệt,âm thanh vang trầm khiến moị thứ như ngưng đọng lại trong thời khắc naỳ.
Chỉ lo noí chuyện mà cả 3 không để ý đến xung quang đang nhìn minh,họ trở thành trung tâm cho những khan1 giả xung quanh.
“Tiếng này quen qua” nó nghĩ rôì quay qua nhìn.Mà cũng không phải mình nó nhìn mà Vĩnh và Mai cũng chú ý quay lai nhìn.
- Không…không phải anh đã đi công tác rồi sao,sao lại ở đây?_nó ngạc nhiên khi đúng là hắn.Bất ngờ tới mức miệng cứ há ra mà không biết.Từ ngày hôm đó,nó cũng không nhìn thấy hắn lần nào,nghe quản gia bảo hắn đi công tác nước ngoài,nó vui đến làm tiệc ăn uống mấy ngày,cơ thể cũng khỏe hẵn vết thương củ mới cũng lành nhanh.Thõai ámi không bao lâu,giờ hắn đột ngột xuất hiện thế này,đúng là trời không còn chiếu cố nó thêm mấy ngày nữa rồi.
Hắn không nhìn nó mà đảo mắt xung quanh nhìn moị người đang đứng quanh nhìn họ từ nảy giờ .Hắn như 1 con sói hun dữ ánh mắt sắc bén liếc về phía khán giả trực tiếp lạnh lùng cất tiếng--Cút— Nhiêu đó thôi cũng làm cho bọn họ thấy sợ mà giải tán hết trong 1 nốt nhạc nhạc.Chỉ vì 1 cái liếc sơ tất cả những kẽ xem trò vui đều cụp đuôi sợ hãi mà chạy. Là cô đúng không?”_hắn liếc qua Mai,làm cô người Mai run rẫy,nhìn hắn như đang dọa người mà mắt ứ lệ.
-Tôi..Tôi..không cố ý.”Lời nói run đến nói không được,hắn đáng sợ đến mức Mai vô thức mếu máo mà khóc.
Hắn lúc naỳ mới quay lại nhìn nó.Hắn bước tơí,làm nó có chút sợ và khó hiểu,Nhưng khi tới gần nó hắn không dừng lại,thân hình cao to đó bước qua nó và ngừng lại chỗ Mai.
---Bốp----
Cú đánh không nhân từ,nhưng lực vẫn còn phần nào nương tay.Mai ngả lăn xuống đất,khoe môi có chút máu nhỏ.Nước mắt trưng trưng mà rơi xuống lã chả.Ánh mắt sợ hải cả người run bần bật.
-Anh làm gì thế hả?_Nó giật mình hỏang hốt chạy tới đỡ Mai.Liếc nhìn qua hắn,đúng là hắn khiến người ta phải sợ đến chết đi được.Nó quát lớn:-Anh là đàn ông sao có thể đánh con gái chứ!”_sợ thì sợ nhưng bản tính nó không phải yếu đuối,bất bình thì làm sao không lên tiếng.
-Im miệng,cô đúng là tên nô lệ không ngoan.Dám lên tiếng với tôi.Cô nhìn xem cô ta đã gây ra cái gì”_Hắn gằng giọng tức giận,liếc nhìn qua chiếc xe BWM đã bị vở kính,cái đèn xe bị đâm phải cột mà tan nát.Chiếc xe bị lệch nằm giữ lề đường.Do hậu quả tránh Mai lúc nãy mà lánh sang bên lề.
Cả 3 giờ mới trố mắt nhìn,kinh khủng thật,kì này không phải chuyện nhỏ.Nó ngơ ngẫn nhìn về phía hắn,lúc này mới để ý kĩ,trán hắn hình như bị trầy sát.Nếu không phải kĩ thuật lái xe hắn cao,thì thật không thể tưỡng tượng sẽ lãnh hậu quả gì.Nó biết không có quyền lên tiếng công bằng.
-Tôi ..xin lỗi.! giọng mai run rẫy cúi mặt nói,tay vẫn ôm phần nóng rát đau đến buốt đầu.
-Tôi sẽ bồi thường.!”_Lúc này Vĩnh lại lên tiếng.đôi mắt lãnh đạm nhìn hắn.
Hắn liếc nhìn quá Vĩinh,đôi mắt tức giận chuyễn nhanh qua tia phẫn nộ nhưng nó lại ẫn giấu bằng cái nhìn cao ngạo,cười lạnh:-Được!.Nếu cậu muốn đứng ra thì phải kêu bố cậu ra đây,tôi sẽ xem xét.
-Liên quan gì tới bố cậu ấy,cậu ta càng không có lỗi gì.Tôi sẽ chịu tránh nhiệm.”_Nó nhanh miệng nói ngay,không muốn liên lụy tới Vĩnh,càng không để bố cậu ấy biết chuyện,không sẽ rắc rối.
Hắn lập tức liếc qua nó,đôi mắt sát khí hiện ra,cố ý bảo nó nên yên phận,nhận thấy cái liếc nó giật cả mình mà im bặt.
-Là lỗi của tôi..tôi sẽ chịu trách nhiệm.”Mai vẫn còn hãong sợ tột độ,cả người lạnh ngắt,nhưng vấn cố gắn lấp bấp nói.!
-Tôi muốn giải quyết êm đẹp!”_Cặp mắt khản khái,thẵng thừng của Vĩnh nhìn Dương Vĩ không e dè,1 người con trai trưởng thành lãnh đạm mà nó chưa từng thấy ở Vĩnh.
-Vậy ngày mai gặp ở tòa.!”_Hắn dùng ánh mắt kiêu ngạo nhìn Vĩnh,ý Vĩnh tức là không muốn theo hắn,vậy thì hắn cứ làm theo cách thông lệ mà bình thường người bị hại phải làm.
-Tại sao phải gặp bố tôi?
-Bỡi vì bố cậu là Tống Hào!”Nụ cười tà mị,lời nói không khiêm nhường hay kinh trọng,mà thẵng thắng nói cả tên họ bố Vĩnh.Hắn vốn đang dự tính đều gì,mà người khác hàon tòan không nhìn thấu nỗi.
Cách nói ngạo mạn,thất lễ của hắn,làm Vĩnh có chút giật mình.Kẻ dám kêu tên Bố cậu ra như thế chắc chắn tên này không phải tầm thường.Không phải chỉ là 1 kẻ có tiền,và có vẻ hắn với Nguyệt Hàm có mối quan hệ,trong họ như rất thân,dù cả 2 luôn tỏ ra chán ghét.Anh cần phải suy nghĩ kỷ lưỡng.:-Anh biết bố tôi.
-Về kêu Tống Hào đến đây,nếu không thì đừng tỏ ra anh hùng.!”_Cách nói rất bình thản,chẵng tức giận hay nộ khí nhưng pha sự chế giễu.Hắn bây giờ như 1 bậc tiềm bối,răng dạy trẻ con.
-Được,Vậy anh phải bảo đãm không được làm khó dễ bọn họ.”_Vĩnh gật đầu đồng ý,rồi ra điều kiện.
-Tôi không phải đang thương lượng với cậu!’”_chẵng cần phải nói không chỉ cần nói như thể đã làm cho người ta thấy được sự bá đạo của hắn mà không thể không kiên dè.Hắn muốn cho Vĩnh biết,cậu không có quyền ra điều kiện với hắn,người đang nắm chốt là hắn.
-Anh…”Vịnh nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn,anh thật không thể dùng lời để nói chuyện được nữa,tức không thể đấm cho tên này 1 đấm mới hả giận.
Nó thầm nghĩ”Cái phong thái kiêu ngạo ngang tàn này đúng đặc trưng của người đàn ông này”,thôi đành yên vị đứng sang 1 bên,nó vốn bất lực với chuyện liên quan đến hắn,vì 1 chút quyền lợi của bản thân còn không có,thì lấy gì mà giúp người khác.Nó giờ chỉ có thể đứng an ủi Mai vẫn chưa hết sợ hãi.
Chẵng cần quan tâm đến Vĩnh,hắn thuận tay bỏ vào túi móc ra điện thọai cảm ứng thời mới nhất có 3 cái duy nhất trên thế giời.Vuốt rồi để lên tai bình thản nói:-Đưa xe đến Trường Âu Á.!”Nói lạnh ra lệnh hắn tắt điện thọai.
Nụ cười nhếch mép lại hiện ra,nhìn sang nó:-Lại đây.”_Tiếng ra lệnh,không thể cưỡng lại,nó bất giác buông người Mai ra bước sang hắn như bị bỏ bùa.
Bước đi có phần chừng chừ,nhưng nếu không nghe theo hắn,thật mạng nó cũng khó giữ.Vừa bước mấy bước,Tay vĩnh đã nắm nhanh kéo nó về.Hành động này làm nó thì tháong ngây người,còn hắn thì châu mày,lại vô tình chọc giận hắn.
-Ngày mai tôi sẽ nói bố tôi đến gặp anh.Anh đừng làm khó người khác.!-Vĩnh cao giọng nói,như cố cho hắn biết,cô gái này không được đụn đến.
Đúng là người của hắn luôn làm việc có hiệu quả,chưa bao lâu,xe đã tới,nhanh đến mức cứ tưỡng chiếc xe này nãy giờ đang ở gần đây theo dõi bọn họ chỉ chờ ra lệnh mà tới.
Hắn liếc nhìn nó:-Còn không mau đi.!
Nó như rơi vào cái vực mà chui đườg nào cũng không lên,kéo tay vĩnh ra.:-Cậu đưa Mai về giúp tôi đi,tôi phải về rồi,yên tâm đi không sao đâu,ngay mai gặp!”nó ngượng ngùng nhìn Vĩnh rồi bước phía xe,lúc này hắn đã yên vị trong xe,mắt thì không liếc nhìn lấy 1 cái,chỉ châm châm nhìn phía trước.
-------------- Hắn đi trước vào trong,nó thì lủi thũi theo sau.
|
Chương 16:
-------------- Hắn đi trước vào trong,nó thì lủi thũi theo sau.
-Đi làm việc đi”Lạnh giọng bước đi lên lầu,không liếc nhìn tới nó. -Việc..việc gì?!_nó ngây người,không hiểu hắn nói cái gì.Dứng lại nhìn dáng vóc cao lớn ung dung đi,cứ như lúc nãy chưa hề xảy ra việc gì lien quan đến hắn. Hắn nhìn nó đanh mặt lại.Rôì quay qua ông quản gia.
Cúi đầu hiễu ý rồì ông quản gia bước ra. Bảo nó đi theo.
-Đồ xấu xa,đồ khốn….._nó điên tiết tức giận vì hắn thật sự hiếp người quá đáng.
Nhổ cỏ,rồi tưới cây,còn phải lau chùi từng căn phòng.Nó quần quật hết cả buổi,tới tối vẫn chưa được ăn cơm.Cứ liên tục chữi hắn thầm trong bụng,chữi không đã bụng,chữi luôn ra miệng.
“Caí tên hun hăn kiêu ngạo,tàn bạo vô nhân tính,moị thứ xấu xa hình như dồn vaò hắn thì phải,chữi riết hết từ chữi hắn luôn,ta sẽ chờ ngaỳ baó thù đợi đó.”_nó vừa bước đi vừa rủa.
1tuần sau
Reng-----------Reng
-Tới liền tới liền_nó từ trong nhả chạy ra như tên bắn.
-----Cạnh-----
Khi vừa mở cửa ra,trước mặt nó là 1 đứa con gái,à không có thể nói là 1 ngươì phụ nữ quyến rủ,sang trong và quý phái,cô ta có vẻ đẹp sắc sảo nó có thể là vũ khí giết chết những thằng đàn ông có thói ong bướm.cô ta bận chiếc đầm bó maù bỏ ôm sát cơ thể làm nổi bật rỏ đường cong hoản hảo của mình.Nó nhìn cô ta mà cảm thấy thật ganh tỵ. -Chào cô,cô là ai vậy?
-Tránh ra,Ta còn gặp dương Vĩ_Cô ả không thèm để ý đến nó,hất người nó ra rôì bước trong.
-Nè! Tôi hoỉ cô là ai,sao cô tự tiện vậy chứ_Nó bất ngờ gì thai độ cô ta thật kiêu căng,nó chạy theo cô ta ngăn lại.
-Nè.!_Dù cố ngăn nhưng cô ta vẩn không them đoaí hoaì tới lời nó,vẫn ngang nhiên bước vào,điều naỳ khiến nó càng tức hơn,nó nhanh tay nắm lấy cánh tay cô ta keó giựt lại.
Lúc này cô ta mới dừng lại quay mặt nhìn nó.
-Buông caí tay bẩn thỉu đó ra.!
Nó bàn hoàng rút tay lại.Nhưng lời nói đó đã xúc phạm long trọng của nó.
-cô nói ai dơ bẩn hả.
Cô ta im lặng rôì liếc nhìn nó từ trên xuống dưới,đánh cái nhìn giểu cợt.
-Đúng là bọn người hậu không được ăn học,thật vô lễ.
-Cô.._nó tức điên bàn tay siết chặc lại.Nhưng nó không chịu nhịn nhục thế nó hất mặt lên .-----cô mới là người không có ăn học,vào nhà người ta tự tiện chưa được sự đồng ý con nói năng khinh thường ngươì khác,có ăn học thì chẳng cái làm thế.
------Chát--------
Dứt câu nó bị ăn ngay 1 cái tát thật mạnh,chưa kịp trở tay nó còn bàng hoàng vì caí ăn tát thật vô lí.
-Con nhỏ hỗn sược này,tao sẽ kêu Dương Vĩ đuổi việc mày._cô ta kênh kiệu liếc nhìn nó.
Nó vừa định bật lại thì.
-Chuyện gì ồn ào vậy_Hắn từ trong xe bước ra.
-Anh…anh về rôì hả,em đến gặp anh,e nhớ anh quá.!_cô ta vừa thấy hắn liền chạy tơí ôm sát lấy hắn,nủng nịu.
-Lúc nảy có chuyện gì_hắn lạnh lung giựt tay mình ra khỏi ả.Vẻ mặt chán chường nhìn.
-Anh coi con người hầu nhà anh kìa,có hỗn láo với em đấy,còn dám lớn giọng không xem em ra gì.anh đuổi việc nó đi._cô ta ngaỳ càng trở nên ẻo lả,cứ như ngươì không xương,uốn qua uốn lại người hắn.
Hắn bước tới nó,nói 1 cách lạnh lùng.—Cần cô quản sao?_câu nói làm cô ả sựng người,rỏ là hắn chẵng 1 chút giữ thể diện cho cô.Nói xong hắn lại liếc nhìn sang nó:-Cô lại bày trò gì?
-Tôi có làm gì,caí naỳ phải hỏi cô ta làm gì mới đúng đấy,ngang nhiên vào đây rôì còn đánh người nữa._nó tức tối nói rồi xoa xoa chỗ đau.
-Đó anh coi nó kìa,người hầu anh nói chuyện hỗn sược vơí chủ như vậy đấy.
-Cô im đi._hắn nhìn ả khó chịu quát,rôì quay lại nhìn nó thấy dấu tay đỏ ửng trên mặt nó,nhưng vẫn tò thai độ lạnh nhạt.
-Cô đi làm việc của mình đi._Không liếc nhìn nó,ánh mặt hướng lại về vẻ đẹp kiều diễm kia,chiếu 1 tia sát khí.
Bạn đang đọc truyện tại KenhTruyen.Com #23 | peconnho_deobjkiu [ 285 XU ] Thứ 4, 08/01/2014, 7:02:14 - ↓↓↓↓
-Biết rồi_nói 1 cách giận lẫy rôì quay đi.
-Trơì ơi,sao anh có thể giữ con người làm vô phép tắc như thế trong khu biệt thư chứ,nó chẳng xem chủ của nó ra gì.!._cô ả không nhìn ra ánh mắt lợi hại của hắn,vẫn vồ bổ trường người đưa đẩy vẻ không cam tâm,hắc liếc nó.
Hắn liền lườm cô ả tỏ ý nên biết điều mà yên phận,cái lườm đầy đe dọa làm cô ả cũng nín bặt.Nhìn xuống dáng vẻ rụt rè khác ban nãy,hắn nhẹ giọng:-Đến đây có việc.? -Anh thật là,tại em nhớ anh,lâu rôì anh hứa ghé em nhưng có thấy mặt mủi anh đâu,nên người ta phãi đến gặp anh đấy chứ._Giọng nói nũng nịu như mèo con xua nịnh chủ.
- Vậy sao?_hắn cười đá đểu có phần khinh miệt.Từ từ bước đi rồi yên vị trên chiếc ghế lớn bằng thùy tinh ánh đèn đẹp mắt.
-Anh không tin em hả,em nhớ anh thật mà,tôí naỳ mình đi thư giản đi,em sẽ làm anh vui vẻ_Liên tục thể hiện đọ cong trên cơ thể,hắn đi tới đâu,cô ả cũng như keo cao su àm bám hoài không nhã.
-Sau này,cô mà con đụn đến cô ấy nữa thì đừng trách tôi vô tình._giọng noí hắn khiến ả bổng giựt mình,lơì nói lạnh đến mức khiên tim cô ta đập mạnh sợ đến rung mình.
“Con nhỏ đó là ai chứ,nếu là 1 con người hầu thi Dương Vĩ sao lại bảo vệ nó như vậy chứ.Con nhỏ thật chướng mắt”_dù rất sợ nhưng ánh mắt ả trở nên thâm hiểm.
Trước mặt hắn chỉ cười giả lả,rôì ỏng ẻo bước cùng hắn đi lên phòng trong.
Bạn đang đọc truyện tại KenhTruyen.Com #24 | peconnho_deobjkiu [ 285 XU ] Thứ 4, 08/01/2014, 7:21:44 - ↓↓↓↓
------------
Nó đang nhổ cỏ sau vườn.Vẩn chưa hết tức chuyện lúc nảy đột nhiên bị ăn 1 cái tát lãng nhách,còn bị xem thương thật sự không thể nuốt cục tức nỗi.
Củng đã đươc 1 tháng rôì,nó và hắn hình như chưa 1 lần nói chuyện với nhau 1 câu,nó lo học về thì túi bụi làm việc nhà,ngoaì nấu ăn đã có sẳn đầu bếp thì bao nhiêu việc nó phải làm hết,lam đến tôí mệt chỉ biết lăn ra ngủ,hắn đi lam suốt về nhà thi nó không lam việc cũng lăn ra ngủ không hề noí vơí nhau câu nào.Nhưng vậy mà nó còn mừng vì nó chẳng thèm muốn nhìn thấy hắn,chỉ làm nó them tức mà chết sớm.
“trời ơi,tức …tức quá mà”_nó hì hụt nhổ,nhìn cỏ mà cứ như cỏ là kẻ thù giết cả nhà nó vậy. -Cái tên chêt tiệt biết con xà tinh đó đánh mình vậy mà củng không them nói 1 tiếng.
-Cái đồ dâm đãng,mê gái,dù gì mình cũng là con gaí chứ bộ…Gừrrr
Nó như con thú điên,ánh mắt toé lửa,nó nhổ cỏ mà như đang giết người dùng cỏ để trúc giận.
-YAAAAAAAAA…CHỪNG NÀO MỚI HẾT ĐỜI LÀM NÔ LỆ ĐÂY.!_nó đột nhiên ngẩn mặt lên trơì la lớn.
-Nắng quá điên hả.”_Bá đạo thế này không còn ai khác là hắn rồi,hắn cũng biết true chọc ngưiời đấy chứ.
Nó nghe thấy tiếng sau lưng,thấy hắn đang đứng khoang tay nhìn nó.Nó chẳng them noí,quay qua nắm bức cỏ liên tục.
-Cô nhổ cỏ hay xới đất?_Tay bỏ vào túi quần,dáng vóc cao lớn đứng giữa khu vườn làm thân hình càng tỏ ra tráng kiệt,đôi mắt thâm sâu nhu nhu mà nhíu lại.
-Không thấy nhổ cỏ sao,Cậu Chủ?_nó bực mình quay qua cáo ngắt.
-Cô không được dạy cách nhổ cỏ sao?._hắn cố tình chọc tức nó ,nhưng vẻ uy nghiêm lạnh nhạt vẫn giữ.
Nó im lặng không noí,rôì đứng dậy mở voì nước.Nó cầm ống nước xịt thẳng vaò người hắn.
Hắn bất ngờ không kịp né bị nó xịt ướt hết quần áo.
-Trơì nắng quá,để tôi giúp Cậu chủ hạ nhiệt nha._nó cười hả dạ ,hắn chạy né tới đâu nó phun voì tới đó.
-DỪNG LẠI,TÔI NÓI CÔ DỪNG LẠI NGHE KHÔNG.”hắn đanh mặt,tia giận dữ chiếu vào nó cảnh cáo.
-CẬU CHỦ NÊN THƯ GIẢN CHỨ.”Nó hét lớn rồi cười gian manh.
Hắn bước ngang nhiên đi tới,coi những trò ấu trĩ này thật vớ vẫn,những tia nước mạnh bắn vào người mà cứ oai oai bước tới nó.Thấy thế no lùi về sao,nhưng chân hắn vốn dài vài bước đã nắm được tay nó,cái vòi vô ý phun lên cao rồi đổ xuống 2 người.
Nó đúng là 1 tên đầu gấu,ngang bướng và lì lợm,chẵng biết sợ hắn là gì,hắn vốn trong mắt cô là 1 hun thần vừa thần bí,vừa ngang tàn,cứ nhìn mặt hắn không 1 chút biễu cảm mãi thế này thật làm nó chịu không được.Coi như to gan 1 lần,quậy phá,ít nhiều gì cũng bị hắn hành hạ nhiều rồi,có bị them cũng không lạ nữa.
Nó Và hắn cả 2 ướt hết từ trên xuống.,chẵng phải gương mặt lãnh đạm,không chút biễu cảm,kiêu ngạo nữa. Hắn nhìn nó cười thoải maí,dưới những tia nước hắn từ tức giận mặt lại giản ra,khi naỳ nó trong đáng yêu và xinh đẹp biết mấy.Hắn ngây người đứng im nhìn nó cười hồn nhiên sau màn nước cứ để mặc cho nó phun nước vào người minh.Nhưng hắn cũng chẵng kém,áo sơ mí hắn nước thấm sát vào ngươì,lộ cả thân hình lực lưỡng,cơ bắp chắc nịch, ngực to vai rộng,và thân hình cao tráo,khuôn mặt thấm nước khiến hắn nam tính và quyến rủ hơn hết.
|
-HAI NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ VẬY._tiếng nói chanh chua của Diễm My vang lên phá tan cả khung cảnh.
Nó bất giác quay sang nhìn. - Anh sao anh bỏ e 1 mình trong phòng chứ,làm e đi tìm anh khắp nơí,ra là anh ở đây với con người lam naỳ hả_vừa xoa xoa người Vĩ ả không quên dành cho nó 1 cái nhìn khinh miệt không thiện cảm.
-Cô ra đây lam gì._lại trở về vẻ lạnh nhạt,khó gần đó,
-Thì kiếm anh._My chu môi nói như thản nhiên.
-Haiz…thôi tôi vào thay đồ._nó chẳng muốn nhìn cô ta chút naò mắc công cục tức lại trồi lên nữa nên vội đi chỗ khác,
Hắn không noí gì để nó bước vào trong.
-Anh mình vaò phòng đi anh,em tắm xong rôì.
-Tôi mệt rồi,cô về đi.
-Nhưng mà…lúc nảy anh noí muốn vui vẻ mà._cô ta nhỏng nhẽo kéo tay hắn.
Hắn liếc My 1 cái sắc bén,vẻ mặt ánh hiện quần tối.My như có ai chọc lưng mà rùn mình sợ hãi.Cô liền ngoan ngõan nghe lời.
-Dạ..vậy tôí nay mình gặp nha anh._dù có tiếc nuôí nhừng lời hắn nói có muốn nũng nịu cũng vô ích.
Hắn bưóc lên phòng thay quần aó,nhưng lại mở của phòng nó.
Nó từ trong phòng bước ra. -Gì đây_nó cao giọng nhìn hắn.
-Thay đồ cho tôi.”_Sao có kẻ nói chuyện thản nhiên như thế,chẵng thể nào nhịn được cái cách luôn lãnh đạm lạnh lung này mà.Nó trừng mắt nhìn hắn ngạc nhiên.
-Anh lại lên cơn nữa hả._Nó khó chịu nhìn hắn bước đi.
Hắn keó tay nó lại.Đẫy nó vaò tường.
-Cỡi ra!””Dương vĩ lạnh nhạt ra lệnh.!
|