Lão Nương! Em Là Vợ Của Tôi
|
|
Chap 2: mười hai tuổi đầu, gia đình ly tan
Đã 5 năm rồi kể từ khi cô bước chân vào Dương gia để là dâu. Tuy được gọi là thiếu phu nhân nhưng họ gọi vậy không khác gì đang sỉ nhục cô, ra ngoài đường cô phải chịu đựng sự bàn tán. - chắc nó ham tiền nên mới chịu lấy thằng nhóc là chồng. - thật là trơ trẽn mà. - đổi lấy sự thanh xuân của mình bằng tiền bạc đúng là.... Nghe những lời nói đó cô không khỏi buồn bã chạy thật nhanh về nhà cô núp trong một góc bếp mà khóc, cô nghe thấy được tiếng Tiểu Tần đi học về liền đứng dậy chuẩn bị đồ ăn cho cậu. - Như Ý nàng đang làm gì z? - ..... - để ta phụ nàng. - không cần đâu thiếp tự làm được. - để ta phụ cho mà. Hai người cứ dằn co qua lại và...chén bể. - đã bảo là chàng đừng đụng tới rồi mà..chàng cứ bày ra cho thiếp dọn không à.. - ta lớn rồi chứ còn nhỏ đâu..ta Thấy cô dọn hậu quả do mình gây ra cậu cảm thấy hơi có lỗi nhưng vẫn tức giận bỏ đi. Tới giờ cơm nước vẫn không thấy cậu đâu phu nhân liền hỏi. - con trai ta đâu? - dạ chắc ở trong phòng để con vô kêu..ba mẹ cứ ăn trước đi. Cô chạy đi kiếm cậu mà không thấy cô quyết định ra vườn sau xem sao hảo là như cô dự đoán cậu đang ở đó. - chàng không định vô ăn sao? - ta không đói - chàng còn giận thiếp chuyện đó sao? - ừm....ta lớn rồi ta có quyền giúp nàng chứ tại sao nàng không cho ta giúp - có thể chàng đã cho mình lớn rồi nhưng trong mắt của thiếp chàng vẫn là một cậu bé 12 tuổi. - ta có bằng chứng cho thấy ta lớn đó là ta đã cãi lại lời của mấy đứa bạn nói về cuộc hôn nhân của chúng ta họ nói nàng rất nặng lời nên... Cậu vòng tay thành nắm đấm đánh ra phía trước. -....một đòn chí mạng..sao nàng thấy ta lợi hại không? Cậu cứ làm trò hè trước mặt cô khiến cô cười - phải cười như vậy chứ..hứa với ta là nàng không có khóc nữa nha - ừm Tiểu Tần nắm lấy tay cô đặt một nụ hôn lên đó đôi bàn tay trắng trẽo và còn hương của món bánh mà cậu thích. - nàng có nấu món này sao? Phải vô ăn mới được
|
Cậu hí hỡn chạy vô đúng là con nít mà, cô cũng lụi thụi theo sau. Phu nhân thấy Tiểu Tần liền thay đổi sắc khí dang tay đón cậu vào lòng. - con trai của mẹ đi đâu vậy hả - con ra sau vườn - hèn chi quần áo lấm lem. "bà cáu nhìn cô" - nào...ăn cơm đi...rồi ta dẫn con đi mua đồ mới. Nghe được mua đồ cậu rất vui, ánh mắt của cậu cứ nhìn cô hoài, ánh cậu liết ngang liết dọc, cậu phồng má nói với mẹ. - mua cho Như Ý nữa nha mẹ. Bà ngưng đũa sắc mặt không vui bèn lấy cớ để không mua cho Như Ý. - thôi con Như Ý mẹ đã bảo người hầu mua rồi nên không cần mua nữa. - nếu không có Như Ý đi cùng con sẽ không đi. Bà khẽ thở dài lão gia thấy thế bèn bảo. - mua rồi thì mua cái khác, bà chớ lo - nha mẹ Bà im lặng không nói gì bèn chịu dẫn cô đi theo - con còn đứng đó làm gì vô ăn - dạ thưa cha Ra ngoài phố cô không khác gì con ở cả ban đầu bả cũng thương cô nhưng vì cô từ chối nên bà không còn có thiện cảm với cô nữa. Nói vậy thôi cứ Tiểu Tần tự xưng mình là chồng thì phải ra dáng của người chồng chứ cậu phụ cô bưng đồ, vui vẻ đi cùng cô. Bà đi trước mà không mấy thuận lòng. Vì đường phố hơi đông nên cô đụng trúng một người. - xin lỗi Người thanh niên đó đỡ cô dậy, nhận thấy tay mình không có khúc vải nào bèn cuối xuống lượm. Bà đi được một khúc thì không thấy cô đâu bèn quay đầu lại thì thấy cảnh hai người cùng nhau nhặc đồ, bà bực bội đi tới. - Như Ý à, cô không có mắt sao đụng trúng người ta, làm vải dơ hết rồi - con xin lỗi mẹ. "cô ríu rít xin lỗi"
|
Người công tử này thấy bà như vậy bèn lên tiếng. - vị phu nhân này bà thật quá đáng, cổ là con của bà, cổ bị ngã bà không hỏi thăm thì thôi còn trách cổ - ô....công tử à, đây là chuyện của tôi, không đến lượt cậu quản. Nghe như vậy Anh cầm cây quạt trên tay gập lại đưa mắt nhìn bà nhưng lời nói vẫn nhỏ nhặn. - tôi chỉ nói vậy thôi vì một phần lỗi cũng tại tôi, sao bà lại trách có mỗi mình cổ. - tôi muốn sao là do tôi, Như Ý! Về! Cô lặng lẽ cúi đầu chào rồi theo bà về. Về tới nhà bà hừng hực bước vào phồng khách ngồi xuống ghế quát. - người đâu đem trà ra đây Cô thấy vậy bèn dẫn Tiểu Tần vào phòng con mình thì xuống bếp chuẩn bị. - lão gia ông về rồi - ừm....bà đâu? - dạ....đang ở phòng khách Ông vui vẻ bước vô thấy bà không vui nên ông hỏi. - có chuyện gì mà mặt bà hầm như bánh bao thiu vậy? - ông đi hỏi con dâu của ông á..coi nó làm được gì. Vải tôi mới mua đi chưa được mấy mét đã dơ, còn gặp tên nhóc hỗn lão nữa chứ, thật bực bội. - có chuyện cỏn con đó mà làm bà phát bực sao.... - có thể đối với ông thì không sao nhưng với tôi thì lại khác. Ông chỉ cười rồi húp ngụm trà rồi nói. - tôi có tin vui muốn nói với bà - tin gì? - em trai của tôi đã về - em của ông về thì liên quan gì tôi? - tôi với nó bàn định kết hợp với nhau để buôn bán làm ăn, tiền lời chia đôi - ông với nó buôn bán với nhau... Ông điên hả? Nó lúc nào cũng lâm le tài sản của mình còn ngồi đó cấu kết với nó làm ăn coi chừng lỗ vốn đó - cái miệng của bà có thể nói câu nào cho ngon lành không? - tôi thấy sao thì nói vậy bộ sai hả? Đang nói chuyện bỗng có người hầu báo có một vị công tử muốn tìm, lão gia biết đó là ai nên vội mời vào, dù có khó chịu ra sao thì bà cũng hạ cơn giận xuống để tiếp khách nhưng không được rồi vì đó là chàng công tử hồi nảy.
|
Anh ta theo sự chỉ dẫn của người hầu bước vô nhà. Vừa bước vô sân nhà đã được lão gia đón rất nồng hậu hai người còn ôm nhau thấm thiết cười nói vui vẻ. Tuy bà không ưng nhưng vì là khách của chồng nên bà cũng phải tỏ ra mình rất hiếu khách bằng một nụ cười không mấy tự nhiên. - cháu trai của ta lâu rồi không gặp con, con khỏe chứ? - dạ con khỏe thưa bác. - nào nào vào nhà, hai bác cháu chúng ta cùng ôm lại kỉ niệm xưa cùng bàn chuyện làm ăn. - mời bác. Bà thấy mình ở đây cũng không được gì nên đã đã bỏ đi qua phòng Hảo Nguyệt dặn dò vài thứ sẵng tiện qua phòng của tiểu Tần xem sao. Thấy Như Ý đang chăm sóc cậu bà chợt thở dài thấy người hầu đi qua bà dặn. - ngươi đem trà ra phòng khách đi. - dạ! - à mà nè, nói với ông cũng sắp giờ ăn rồi coi cậu ta có ở lại không thì chuẩn bị luôn một thể. - dạ thưa bà. Trong phòng cô nghe được hết nên cũng tò mò coi là ai, bước ra phòng thấy bà đã đi khuất nên vội gọi người hầu hồi nảy lại. - dạ phu nhân gọi con. - đưa ta. - nhưng... - người làm việc của ngươi đi chuyện này để ta. - dạ! Khi thấy người hầu đi cô liền đem trà lên nhà, đặt trà lên bàn mà cô vẫn chưa để ý là ai còn vị công tử đó cứ nhìn cô hoài bỗng thốt ra một câu. - không ngờ chúng ta lại gặp nhau. Ý gì đây? Hồi nảy anh vào nhà không phải đã gặp chủ chốt sao? Là phải biết chắc có cô ở trong đây rồi cần gì phải bất ngờ như vậy. Nghe được câu đó nên cô muốn xem thử là ai lên quay lại nhìn rồi mỉm cười một cái. Ôi! Đây có phải là thính không? Thấy thái độ của hai người lão gia biết có gặp mặt nhau rồi bèn ra đề nghị anh ở lại đây vài ngày để tình thân được gắn kết. Thế là anh cũng đồng ý theo như vậy người hầu cũng biết là anh sẽ ở lại nên cũng đã chuẩn bị phòng cho anh và cô là người dẫn đi. - đây là phòng của anh. - cảm ơn. À... Cho hỏi cô tên gì? - tôi là Như Ý. - chào chị. Lời chào của anh khiến cô bất ngờ đành quơ tay chối. - anh nói gì vậy... Tôi sao lại là chị của anh được. - chị là vợ của anh Tần đương nhiên tôi phải gọi chị một tiếng chị dâu chứ.
|
Cô không biết anh lai lịch thế nào mà có thể thân thiết với lão gia đến thế và tại sao phu nhân lại không thích anh chỉ vì chuyện đụng nhau ở ngoài đường không có lí nào. Anh là lão gia tám chuyện cũng không hết cô đứng lấp ló ở gần đó nên cũng biết anh cùng ông bàn chuyện làm ăn, vốn vĩ năm xưa có xích mít nên không thân thiết nhưng từ khi anh lớn ông đặc biệt có ánh nhìn khác với anh luôn tìm cách để làm ăn với anh nhân bây giờ có cơ hội ông ngu gì mà không chụp lấy. Đồ ăn đã dọn hết ra bàn chỉ cần mọi người tụ hợp là có thể dùng bữa, cô dắt Tiểu Tần ra ngồi cạnh mình để dễ quản thúc, bữa cơm hàng ngày vốn vĩ đã rất khó nuốt bây giờ lại càng khó hơn. bà chợt thở dài buông đũa xuống nhẹ giọng bảo. - cậu tới đây là có mục đích gì? - bác gái con hảo nào có ý đồ gì, chỉ là lâu lâu con ghé chơi bộ không tiện sao? - quả thật là không tiện, cậu tới rồi về liền tôi không quản còn muốn ở lại đây lâu dài thì đừng có mơ. - con lên đây là kiếm mối làm ăn mở rộng thị trường cho gia đình con bác trai có hảo ý giúp con, con xin nhận, thấy mình là ở chỗ thân thích nên con nhờ vả ở vài hôm nếu bác gái đây không thích con có thể đi liền. - nè con khoan vội. "ông nắm tay anh nhưng muốn giữ tráo mắt nhìn bà" - từ khi nào bà có quyền đuổi người mà tôi mời ở lại. - tôi không có quyền "bà tức giận quay qua ông" tôi chỉ lo cho căn nhà này thôi bộ không đúng, năm xưa chính cha con nó không lấy được tài sản gì nên bây giờ sai nó đến lấy ông nên nhớ năm xưa cha nó làm ăn thua lỗ khiến cha tức chết mà qua đời vốn vĩ đã không có quyền bước tới đây. - đó là lúc trước là do em tôi nông nổi bây giờ đã có nó dựng lại sự nghiệp bà phải cho người ta cơ hội chứ. - âm mưu của cha con nó tôi còn lạ gì ngày nào ông còn bênh nó coi chừng ngày đó ông mang họa. Bà tức đến nỗi dằng mân sóng chén với ông mà bỏ đi Như Ý thấy vậy liền dẫn Tiểu Tần và Hảo Nguyệt về phòng. Cô bây giờ cũng ít nhiều đoán ra sự tình...
|