Lão Nương! Em Là Vợ Của Tôi
|
|
Chương 1: chú rể 8 tuổi
Hồi xưa ở Thượng Hải có một gia đình phú hộ giàu nhất vùng, sinh được một tiểu thư và một thiếu gia. Không may tiểu thiếu gia bẩm sinh sức khoẻ yếu nên hay bệnh quanh năm chỉ nằm trên giường không được vui chơi cùng chị mình cũng như các bạn cùng trang lứa. Như Ý một cô gái mồ côi cả cha lẫn mẹ được Dương gia nhận nuôi làm người hầu trong nhà và chăm sóc cho đại tiểu thư. Từ nhỏ Hảo Nguyệt (tiểu thư) không có bạn chỉ quanh quẩn trong nhà từ khi có Như Ý cô không coi Như Ý như một người hầu mà ngược lại là một người bạn. Năm Tiểu Tần (tiểu thiếu gia) được 7 tuổi ba mẹ của cậu rất lo chỉ muốn con mình được khoẻ mạnh nên tìm mọi cách để cho cậu hết bệnh đến nổi cách nào cũng thử dù có bỏ tiền ra mua thuốc quý hay mời đạo sỉ về ông bà của làm rồi như tình hình không mấy cải thiện. Hảo Nguyệt thấy mẹ mình ngồi trên giường của Tiểu Tần mà khóc. - mẹ sao mẹ khóc. "cô hỏi" - đâu có mẹ chỉ lo cho em con thôi. "bà gạc nước mắt mà trả lời" - thưa bà có người muốn gặp bà - được tôi ra liền Đợi mẹ cô rời đi cô leo lên giường lắc người Tiểu Tần. - nè đệ dậy chơi với tỷ đi, tỷ chán quá Như Ý đi chợ rồi không ai chơi với tỷ hết. Cậu vẫn không phản ứng. - Tiểu Tần!!!! Bây giờ ở ngoài mẹ của cô đang tiếp một bà lão, bà ấy nghe bệnh của cậu nên tới đưa vài than thuốc bổ không lấy một hào nào. - cảm ơn lão nhiều. - lão già rồi mấy cái này không đáng là bao....dân gian Trung hoa ta có câu lấy hỉ làm phúc vận xui sẽ đi Lúc này Như Ý bưng ly trà đi ra. Bà lão cứ nhìn cô suốt. - cô gái này được đấy. - được sao thưa bà - vận của cô rất tốt rất hợp với con trai của cô - như nó lớn hơn con tôi 10 tuổi làm sao bắt con bé lấy một đứa nhóc được chứ
|
- lão chỉ nóI vậy thôi chứ quyền quyết định vẫn nằm ở bà mà. Thôi lão về đây. Tuy bà muốn cho con trai mik hết bệnh nhưng phải đổi lấy tuổi thanh xuân của một cô gái bà không làm được. Như Ý đi xuống bếp nghe thấy tiếng của Hảo Nguyệt vang trong phòng của cậu cô lo lắng chạy vào xem. - tiểu thư cô làm gì vậy để thiếu gia nghĩ ngơi. - Như Ý ta muốn đệ ấy dậy chơi với ta. - thiếu gia sẽ dậy thôi mà - hay là cô sờ mặt của đệ ấy đi. Lúc cô mới vào nhà cô đã vô tình sờ mặt đệ ấy rồi đệ ấy tỉnh dậy..nên cô làm đi - tiểu thư lúc đó tôi mới 12 tuổi nên chưa biết phép tắc với lại lúc đó cũng nhờ may mắn nên không tính..nên.. - không nhưng nhị gì hết sờ đi mà - thôi tiểu thư.. - sờ đi Lúc hai người dằn co thì bà vào. - Hảo Nguyệt Như Ý hai đứa ra ngoài chơi. - dạ Bà cứ suy nghĩ về những lời lão ta nói nhưng không dám thực hiện chờ chồng bà về rời tính sau. Tối đến cô đang phơi đồ thì có tiếng sáo quen thuộc cô biết đó là ai bèn dọn dẹp mọi thứ ra vườn sau nhà để gặp người đó. Cô chạy nhanh tới đó nhìn xung quanh coi có ai không vì Dương gia đã có quy tắc không được hẹn hò khi chưa được 18 tuổi mà cô đã biết người đó từ khi làm người hầu ở đây cũng 5 năm chú ít gì nữa nhưng đó chưa hẳn là tình bạn có cái gì đó vượt mức tình bạn giữa hai người
|
- Lâm công tử Nghe tiếng gọi tiếng sáo cũng ngừng hẳn, người đó chỉ về phía bàn. - ở đó có vài món đồ ta tặng nàng, ta phải đi xa một thời gian, có thể ta sẽ không gặp nàng nữa. - tại sao? - lệnh cha mẹ khó cải, ta đành chịu. - vậy chàng đi bao lâu - ta không biết.....nếu đến tuổi 18 của nàng mà không có tung tích của ta thì phải tìm một người khác tốt hơn ta có biết chưa. Nói tới đó hắn đã khóc nhưng cũng chỉ là những giọt nước mắt thầm lặng mà thôi, hắn bèn chạy đi không cho cô nói được một câu nào. Cô gào thét trong tuyệt vọng. ------------------------- Cũng được một năm trôi qua, tình hình của Tiểu Tần cũng có chút tiến triễn có thể đi lại quanh nhà. Từ ngày đó trở đi Như Ý như một cái xát không hồn buồn bã ủ rũ, cô cứ mong chờ tới ngày sinh nhật thứ 18 của mình, mong sẽ gặp lại anh chàng họ Lâm kia dù chỉ lướt qua thôi cô cũng thấy mãn nguyện rồi. Ở nhà trước ba mẹ của Tiểu Tần đang nói chuyện với nhau. - tôi đã bảo là không được - tại sao? Vì con thôi mà, bộ ông không muốn nó hết bệnh sao. - bà nói gì kì vậy đương nhiên tôi cũng muốn nó khoẻ mạnh. - vậy ông tìm bà mai đi, cưới cho nó một cô vk, í khỏi cần đi xa Như Ý đó nó rất hợp với con mình. Ông thở dài vì có muốn cải cũng cải không nổi. - được được được, quyết định vậy đi, không nói nữa. Thế là các người hầu trong người đều tất bậc chuẩn bị cho đám cưới, vì chủ rể còn nhỉ tuổi nên chỉ làm đơn giản mời những người thân thuộc làm lễ bái đường là được rồi. Hảo Nguyệt thừa lệnh mẹ dẫn cô đi đo mây áo tân nương. - nào...chúng ta đi thôi - tiểu thư tôi.. - nhanh lên thôi là trễ bây giờ Tất cả mọi người trong nhà rất vui đặt biệt là Hảo Nguyệt cô rất muốn Như Ý làm dâu nhà họ Dương bởi tính tình hiền hậu, châm chỉ,.... Trên đường về Dương gia cô bị mọi người xì xào bàn tán. Hảo Nguyệt rất bực bội lớn tiếng nói. - nè! rãnh quá đúng không, không có việc gì làm sao, chỉ cái gì mà chỉ, chúng ta đi thôi.
|
Những ngày tiếp theo ai nấy cũng lo chuẩn bị lễ cưới cho chu đáo, Như Ý chỉ bt nhốt mik trong phòng ko ra ngoài cô ko muốn lấy một đứa nhóc càng ko muốn bị người ta gọi là mẹ của tiểu Tần. - mik yêu Lâm công tử nhưng tại sao mik ko đến được với chàng mik phải đi lấy một cậu nhóc 8 tuổi và thừa nhận nó là chồng liệu sau này nó lớn nó có coi mik là vk ko mik sẽ bỏ tuổi thanh xuân của mik cho nó sao... Cô ko muốn thật sự ko muốn cô bước ra khỏi phòng ko thấy ai cô đóng cửa lại mà suy nghĩ. - mik ko thể đồng ý được dù Dương gia có ơn với mik nhưng mik sẽ ko chấp nhận điều vô lý này được. Cô đang sắp xếp đồ đạt thì bỗng nhớ lại những điều mà Hảo Nguyệt nói. - chỉ có cô mới giúp cho đệ ấy tỉnh lại --------- - ủa sao đứa bé ko cử động gì z. "bước tới sờ" - con làm gì z Như Ý Đứa trẻ bỗng nhiên khóc... - ông ơi tiểu Tần tỉnh rồi nè ông..ông ơi ------------------- Quay về hiện tại. - nếu mik đi tiểu Tần sẽ ko khỏi bệnh thì sao ko phải mik đang gieo sự tuyệt vọng với họ hay sao. Cô đang ngẫm nghĩ thì có tiếng gõ cửa - Như Ý con có ở trổng ko...Như Ý là ta đây - dạ con tới liền. "mở cửa" - phu nhân....mời bà vào Bà nắm tay Như Ý. - cô có thể hứa với ta cùng con trai của ta bái đường hay ko? Cô yên tâm đi khi nào nó 18 tuổi thì cô ko cần là vk của nó nữa. - z tuổi xuân của con...con sẽ ở giá hay sao - Dương gia sẽ ko bạc đãi cô nên cô ko cần lo chuyện sau này. Cô quỳ xuống dưới chân của bà. - con xin bà, con ko muốn lấy đâu bà có thể lấy cho thiếu gia những cô gái khác những thiên kim tiểu thư... - câm mồn Dương gia đã đối xử với mày thế nào tao chỉ kêu mày trả ơn cho tao bằng cách này thôi bộ khó lắm sao....được làm thiếu phu nhân mà cũng ko chịu sao - phu nhân thật sự con ko muốn Bà tức giận đá cô quát. - người đâu! - dạ - canh chừng nó cho cẩn thận đừng để nó trốn - dạ Cô nắm lấy chân của bà cầu xin. - phu nhân con xin bà, bà ơi con xin bà tha cho con Bà đá một phát làm cô va vào bàn ngất sỉu.
|
Khi tĩnh dậy cô chỉ biết khóc cho số phận của mik và lễ cưới cũng diễn ra. - nhất bái thiên địa....bái Nhị bái cao đường....bái Phu thê giao bái.....bái Đưa vào động phòng. Nói tới đó thì mấy chàng trai lão sực nhất làng cười nói. - đúng là phí bông hoa thơm mà - lấy một thằng nhóc thì đâu có khác gì là ở giá đến già - sao mà nó có thể thương hoa tiết ngọc làm cho sướng rên được..hahaha Cô khóc thầm trong tấm màng đỏ che đầu của mik, bà mai dẫn cô vào phòng tân nương bảo cô chờ, thế là tới tối Tiểu Tần được căn dặn mọi thứ trước khi vào trong sức khoẻ bây giờ của cậu khoẻ hơn rồi, cậu làm theo lời dặn vén màng lên thấy đôi mắt của cô sưng bèn hỏi. - tỷ khóc hả? Cô im lặng ko nói. Cậu đi tới bàn lấy hai cốc nước cười nói. - chúng ta uống nước giao môi đi. Cô cầm lấy chum vòng qua cái tay bé nhỏ của cậu uống. - xong chúng ta đi ngủ thôi Sự hồn nhiên xủa một đứa trẻ khiến cô cũng cảm thấy an ủi được phần nào cô nghĩ cứ coi cậu nhóc trước mặt mik là đứa em trai bé bỏng cần mik chăm sóc thế là đủ rồi. - tỷ hát ru cho đệ ngủ đi. - ừm z cậu muốn tôi ru bài nào - bài nào cũng được với lại tỷ là vk của đệ phải gọi đệ là phu quân còn người là nương tử của đệ...z đệ gọi tỷ là nàng nha Gì một cậu nhóc 8 tuổi lại muốn xưng ck vk với một người lớn hơn mik cả chục tuổi đúng là ko coi thường được nhìn yếu ớt bệnh z thôi chứ thông minh gớm nhỉ. Cô đã bỏ hết lòng tự trọng của mik để gọi cậu nhóc bằng anh. - chàng ko để thiếp ru ngủ sao - à quên Nghe được tiếng cô gọi mik là chàng cậu cảm thấy vui với lại mọi người cũng dặn cậu rất kĩ nên cậu muốn nhiều hơn như z nữa. - nàng đừng hát nữa lại đây nằm kế ta Cô leo lên như lời cậu bảo, cậu hài lòng vuốt tóc cô hun lên má cô nắm lấy tay cô để lên mặt mik. - họ nói khi ta đủ tuổi sẽ mần nàng z đó có nghĩa là gì? Cô thoáng đỏ mặt lời nói của con nít quá hồn nhiên quá nhạy cảm cô khẽ run nói.. - tới đó chàng sẽ biết...bây giờ chàng phải lo tịnh dưỡng sức khoẻ học hành xho tốt là được. - tuân lệnh tỷ à ko tuân lệnh nàng.
|