Ở nhà ăn khi mọi người đã đi hết chỉ còn lại hai người là ông và anh bà bỏ đi anh có thể hiểu nhưng tại sao Như Ý cũng bỏ đi anh nhìn theo mà chặc lưỡi thất vọng đến khi cô cùng Tiểu Tần vô phòng anh mới chịu quay lưng đi về bàn ăn. Lúc anh đứng ở cửa ông cũng có suy nghĩ đôi chút về chuyện của bà nói, không phải là ông cố chấp không hiểu lời bà nói nhưng không có chứng cứ gì để nói rằng anh đến đây là có âm mưu cướp gia tài cả nếu ông nghe lời bà ban đầu đuổi anh đi có phải là tình anh em trong nhà càng khó gắn kết, cho dù năm xưa em ông có làm ra chuyện gì đi nữa có bao nhiêu lỗi lầm thì chỉ cần biết sửa sai ông liền cho cơ hội mặc kệ lời ra tiếng vào. - con đừng bận tâm lời bác gái nói. - không đâu bác, cháu không để tâm đâu bác ấy nói vậy cũng có cái lí của nó, đó là ba con chứ không phải con, con sẽ không làm những điều đó đâu.. "anh nỡ nụ cười nhìn ông" - ta mong là vậy. ------------------------------ - Như Ý tại sao lại về phòng ta vẫn chưa ăn no mà? - ừm.. có gì chút ta lấy cho chàng ăn. - không chịu, ta muốn quay lại bàn ăn ngay. - chỗ người lớn nói chuyện không tiện đâu... - hồi nảy nàng chưa ăn được là bao ta cũng vẫn hay là mình xuống bếp ăn nha. - không được mẹ thấy sẽ la, thiếp có thể ăn ở dưới đó để thiếp lấy cho chàng ăn, chàng không được đi lung tung đâu ở trong đâu đợi thiếp biết không? - hiểu rồi. Cô ra sau bếp lấy đồ ăn cho cậu, hứ cậu dễ gì nghe lời cô mà đi tới chỗ ba mình mà nghe lén những không may đã bị Hảo Nguyệt bắt gặp lôi trở về phòng. - đau... đau ... chị à buông ra được không. - buông hả đừng có mơ, dám không nghe lời mà đi rình mò nghe lén có biết xấu lắm không. - chị còn dám nói em, vậy chị ra đây làm gì? - ta... - ý định cũng giống em thôi.. tò mò.. - Như Ý mà thấy chúng ta ở đây thì chị ấy lại không vui, vào phòng đi rồi nói tiếp.
|