ANH CÓ THỂ BỚT ÔN NHU ĐƯỢC KHÔNG?
CHAP 9
Trách sao bẩm sinh tôi đã kiên cường hơn người, dù có việc gì, tôi cũng quyết tìm cho ra được nguyên nhân. Tôi bước qua cái cây to to kia, đưa mắt nhìn xung quanh.
“Đây… đây là tình huống gì?” Tôi hỏi hai người đang kì kì cọ cọ dưới suối.
Anh cười với tôi, bảo: “Chúng anh là đang tắm a.”
“Cậu kì lưng cho tớ tiếp đi, mà nhớ nhẹ thôi nhé, tôi không muốn lần đầu được người khác kì lưng mà chết đâu.” Tên chết bầm không nhìn tôi mà quay lại anh.
Lúc này, bộ não phong phú của tôi đột ngột hiểu ra điều gì đó. Mặt tôi từ đen như đáy nồi cho đến trắng bệt rồi bây giờ lại phủ một lớp xi măng.
“Nhìn cái gì? Thích nhìn con trai tắm lắm hả?” Tên Sở Úy kia la lối.
“Anh la lối gì chứ.” Tôi cũng chịu thua mà la hét lại.
Mà thật, bây giờ mới nhìn kĩ, thân hình kia, vô cùng hoàn hảo a. Tuy Lộ Lộ anh không rắn chắc như những người đi tập gym, nhưng anh lại sở hữu một bờ vai rộng, rắn chắc khiến tôi có cảm giác muốn dựa vào, muốn được anh che chở, vỗ về. Cơ bụng sáu múi, đôi chân cao ráo, khỏe khoắn. Ông trời đúng là có ưu ái với anh a.
“Em làm gì nhìn anh dữ vậy?” Anh nheo mắt với tôi.
Trong hoàn cảnh này, tôi cứ như lạc vào chốn nào đó. Nhìn người kia, tôi bỗng đỏ mặt. Biểu tinh trên mặt anh là đang quyến rũ tôi a. Nhưng rất nhanh, tôi thu lại biểu tình của mình, ba chân bốn cẳng chạy về lều. ___________________ Trong một căn lều, tôi, Hoa Hoa và Thiên Thư cùng nhau bàn luận về tên chết bầm.
Hoa Hoa nghĩ ngợi một hồi rồi nói: “Các cậu có thấy tên Sở Úy kia khác lạ?”
“Hắn đẹp mà lạnh, học vô cùng giỏi, không có bạn bè gì cả.” Thiên Thư vừa nói vừa ngẫm nghĩ.
“Ai nói, hắn chả phải là bạn thân của Thiên Lộ sao?” Hoa Hoa nhìn tôi.
“Nhìn tớ cái gì chứ?” Tôi nhe răng hù dọa Hoa Hoa.
“Có khi nào hắn có ý đồ với Lộ Lộ nhà cậu không?”
“Không thể nào, hắn là nam nhi a.” Tôi lặp tức phản đối.
“Đời không có gì là không thể xảy ra a. Như tôi vậy, không ngờ có ngày lại bị Hoa Hoa…” Thiên Thư chưa kịp nói xong thì đã bị Hoa Hoa nhéo đến đỏ cả tai.
“Anh mà còn nói nữa em sẽ cắt luôn cái miệng này nhé, nhiều lời.”
Nghe Hoa Hoa nói vậy, chúng tôi bỗng bật cười. Cười vô cùng sảng khoái.
“Chúng ta đi ra ngoài nhóm lửa nướng thịt đi.” Hoa Hoa xem ra rất cao hứng.
Thế là chúng tôi, có cả anh cùng nhau ngồi quanh đống lửa vừa nướng thịt vừa nói cười rôm rả. Chỉ có cái tên đáng ghét kia, từ đầu đến cuối vẫn một nét mặt, thỉnh thoảng trả lời vài câu hỏi của lũ Hoa Hoa.
Hết chap 9 Anh có thể bớt ôn nhu được không?|Phucgiaa
|
ANH CÓ THỂ BỚT ÔN NHU ĐƯỢC KHÔNG?
CHAP 10
Hôm nay là ngày cuối cùng chúng tôi được ở đây. Chỉ nghĩ đến việc phải về lại thành phố rồi vùi đầu vào việc học thì tôi lại trở nên ngán ngẩm.
“Hoa Hoa này!” Tôi nhìn về phía người con gái có vóc dáng thanh mảnh kia.
Hoa Hoa đến chỗ tôi, cùng tôi ngồi xuống thảm cỏ xanh mượt. Vài sợi tóc của Hoa Hoa nhẹ nhàng uốn lượn trong gió, đưa hương thơm dịu mát phả vào trong không gian. Qua cái nhìn của tôi, tôi thấy Hoa Hoa là một cô gái khá vô tư, không lo không nghĩ. Nhưng không hiểu vì sao, khi tôi nhìn vào đôi mắt Hoa Hoa, tôi cứ thấy hình như đôi mắt to tròn kia là đang ẩn giấu một điều gì đó, nó khá mờ nhạt nhưng nó lại tồn tại.
Chợt đôi mắt ấy lay động, là Hoa Hoa đang nhìn tôi, ý muốn hỏi tôi gọi cô có việc gì.
“Vì đâu mà cậu yêu Thiên Thư?”
Hoa Hoa không nhìn tôi, hơi ngước lên nhìn bầu trời. Bây giờ đã về chiều, tôi ngồi đây liền có thể cảm nhận được cái thanh mát mà gió chiều mang đến.
Hoa Hoa không nhìn tôi mà nói: “Hôm ấy không khí cũng giống như bây giờ, vô cùng diệu nhẹ. Tớ đã gặp được hắn, nhưng… hoàn cảnh gặp gỡ lại rất khác lạ.”
“Gặp thì gặp thôi, có gì mà khác lạ chứ?” Tôi hơi khó hiểu.
“Lúc đó hắn bị ngã xuống hồ cá nhà tớ. Tớ vì muốn cứu hắn mà cũng trượt chân ngã xuống.”
“Chắc là từ lúc đấy Hoa Hoa nhà ta bị tiếng sét ái tình đánh trúng, bị hắn làm điên đảo a.” Tôi vừa nói vừa trêu chọc Hoa Hoa.
“Lúc đó tớ vì sợ nước mà ngất xỉu, tỉnh lại đã nằm trong phòng mình, hắn thì đang chăm chú nhìn tớ. Nói chuyện một hồi, đại khái tớ cũng hiểu đôi chút về hắn, hắn là vì hết tiền đóng học phí mà làm liều, bị người ta phát hiện, trong lúc lẫn trốn không cẩn thận mà ngã xuống hồ.” Hoa Hoa vẫn nhìn về một nơi nào đó, cô là đang rất tĩnh lặng, không hề có cảm súc gì đặc biệt.
“Cũng lạ nhỉ, chạy thế nào có thể ngã đúng vào hồ nhà cậu. Nhưng việc này đâu có liên quan gì đến việc cậu yêu Thiên Thư?”
Đôi mắt Hoa Hoa bỗng lay động, nhìn về phía trước mặt mình, nói với tôi: “Tớ cho đến bây giờ vẫn chưa biết liệu mình có yêu hắn, hay chỉ vì thương hại hắn cha mẹ mới mất, nhà cửa không còn, tiền bạc ít ỏi phải tạm gác việc học hành lại mà mưu sinh nên ra tay cứu giúp hắn. Tớ không biết phải làm sao nữa Hỏa Hỏa à!” Nói đến đây, tôi thấy rõ cái sự bối rối và lúng túng của Hoa Hoa.
Tôi khe khẽ hỏi Hoa Hoa: “Vậy tại sao cậu lại làm mọi cách để đem Thiên Thư về?”
“Tớ…” Chưa nói hết câu Hoa Hoa đã dừng lại, hoảng hốt nhìn chằm chằm vào cái gì đó.
Trời đã tối. Trên cái khoảng không đen thăm thẳm kia, có một vì sao nhỏ, và ngôi sao ấy đứng lẻ loi một mình, vô cùng cô đơn. Cứ tưởng đêm nay chỉ có duy nhất một ngôi sao nhỏ, nhưng không, ở một góc trời nào đó, lại có thêm một ngôi sao nữa. Ngôi sao này lại phát ra ánh sáng vô cùng yếu ớt, một mình lơ lững giữa màn đêm. Giá như hai ngôi sao ấy có thể tự mình chuyển động, bỏ qua khoảng cách xa xôi mà đến với nhau, cùng nhau phát sáng suốt đêm dài. Nhưng tôi biết, không phải điều gì muốn là có thể thực hiện. Hai ngôi sao ấy vẫn sẽ đứng ở một góc trời, đơn độc phát sáng, trăm năm ngàn năm vẫn thế.
Gió bắt đầu thổi, mây từ đâu kéo đến dầy đặc cả bầu trời đêm, vùi lắp đi những gì chúng đi qua, hai ngôi sao ấy cũng không ngoại lệ. Trời bắt đầu đổ mưa.
Hết chap 10 Anh có thể bớt ôn nhu được không?|Phucgiaa
|