Cặp Đôi Teen
|
|
|
-E hèm, tập trung, hôm nay chúng ta sẽ dựng lều cắm trại ở trong rừng, lưu ý, hướng dẫn sử dụng trước khi dùng...à, nhầm, lưu ý: cẩn thận lạc nha các em.
Bà Hải Cẩu này miệng thì nói vậy chứ trong đầu rủa: «sớm đi lạc nha các em»
Sau nửa tiếng đồng hồ nghe bà cô già dặn dò TẬN TÌNH và DỄ NHỚ, cả lớp uể oải chia cặp ra dựng.
Nó bất đắc dĩ lại chung cặp với cái tên chihuahua biết nói tiếng người này, rỗ khổ mà, đúng là ghét của nào trời...nhét cho của ấy.
Đành hợp tác với nhau vậy, chứ ko thì có nước: lấy đất làm chiếu, đống lá khô làm chăn.
-Đây, thanh này lắp vào đấy, anh lắp sai rồi, để tôi.
Nó lại hì hục thử mãi ko xong, hắn bĩu môi chê bai:
-Hắc hắc, thế mà cũng đòi, thà để tôi nhanh hơn ko.
Rồi hắn lao vào tranh giành phầm lắp với nó, ko ai chịu ai, mãi nửa tiếng sau mới ra hình dáng cái lều.
Các cặp khác cũng xong, tập trung lại phân công (tất nhiên là lớp trưởng):
-Lớp mình sẽ chia làm 10 nhóm, 3 nhóm kiếm củi, 2 nhóm kiếm trái cây trong rừng, 2 nhóm bắt cá, 1 nhóm ở lại trông, 2 nhóm còn lại thì nhóm củi nhá, nào, bắt đầu đi.
Các cặp tản ra thực hiện nhiệm vụ của mình mà lớp trưởng giao cho. Hắn và nó đi loanh quanh mãi mới thấy, một con suối thực trong nha, rất đẹp!!! Nhìn thấy đc cả sỏi bên dưới kia mà. Nhưng con suối này khác những con suối khác ở chỗ, nó chảy êm đềm, nhẹ nhàng như làn gió thoảng qua, nước suối trong vắt tưởng như có thể uống đc.
Và điểm đặc biệt ở chỗ, dòng suối này có rất nhiều cá! Đàn to đàn bé bơi lội tung tăng như đang thử thách sự kiên nhẫn của hai con người đang mò mẫm bắt cá nhưng...mãi chẳng có con nào chịu để bit bắt cả.
Sức kiên nhẫn có hạn, mà thủ đoạn thì có thừa. Hắn cười gian tà, quay sang nó, dùng chất giọng nam tính trầm ấm nói với nó:
-Ngọc Nhi, tôi có chuyện muốn nói với em....là...là tôi...
Nó ko biết nghĩ gì mà mặt đỏ bừng, ấp a ấp úng nói:
-Anh nói nhanh đi...tôi... tôi đang bận....
-Là...
Nó nín thở nghe câu hỏi thì..
Tõm...nó chao đảo ngã xuống, ngồi bệt nhìn hắn gườm gườm.
Hắn thanh minh:
-Thật ra tôi chỉ định nói: Tôi muốn hỏi cô... Có muốn tắm suối free ko thôi mà, hahahaha.
Nó cười cười trong trạng thái ướt nhẹp, cầm tay hắn kéo mạnh xuống:
-Này thì hahahaha, cười vui ko anh?
Hắn giờ cũng ướt nhẹp, nó cũng ướt nhẹp, nói chung là cả hai đều ướt hết.
-Khá khen cho cô, nhưng cá còn chưa bắt đc lấy 1 con thì ko có thời giờ mà ha ha đâu.
|
|
- Ừ thì tiếp, được chưa. Xí ko thèm chấp!
Cuối cùng vật lỗn mãi với những " em cá bé bỏng" và " hoà mình" vào dòng suối trong vắt, cuối cùng cả hai cũng bắt được 5 con...cá chép. Nghe thế thôi nhưng 5 con cá cũng to ra phết. Tội nghiệp 5 em cá thân yêu chưa kịp đưa ông táo về trời mà đã bay vào miệng lưỡi của chúng nó rồi. Và hiện nay, cả lớp đang ngồi quây quần bên bếp lửa, kể chuyện cười, chuyện ma, đàn hát mãi đến tận 10h 30.
12h... Hắn trằn trọc mãi không ngủ được, đành ra ngoài ngồi...đếm sao vậy.
Hắn thấy nó đang ngồi, ánh mắt buồn rầu hướng về phía ánh lửa phập phồng, sáng mà ấm áp. Hắn lặng lẽ lại gần ngồi cạnh nó. Ngắm nhìn nó cả nửa tiếng rồi ấy chứ! Thế mà nó vẫn không hay biết, mãi đến lúc hắn cất tiếng nói trầm ấm:
- Muộn thế này rồi mà em chưa ngủ sao?
Nó cười nhạt, ánh mắt buồn rầu không thay đổi liếc nhìn hắn:
- Cũng giống anh thôi, mà...anh gọi tôi là em từ khi nào vậy, tôi không nhớ quan hệ giữa tôi và anh phát triển đến mức đó.
Hắn bối rối gãi đầu:
-Ừ thì, em cứ biết vậy đi. Nếu buồn thì cứ tâm sự hết ra đi, đừng giấu một mình.
Nó thở dài, kể:
- Mẹ tôi... Vừa gọi điện cho tôi, bà bắt tôi phải dẫn bạn trai về nhà, mà tôi...thôi quên đi!!!
Hắn bỗng đứng dậy và chạy đi đâu đó. Mộy lúc sau hắn quay lại với một chiếc guitar:
-Em nghe nhé:
Giai điệu nhẹ nhàng mà ngọt ngào vang lên như chất chứa cả tấm lòng của hắn. Rồi giọng nam trầm ấm cất lên:
Vì nếu em cần một bờ vai êm.
Nếu em cần những phút bình yên.
Anh sẽ đến ngồi kề bên em.
Khi em khóc giọt nước mắt chứa
chan.
Dẫu phong ba anh sẽ đến với em.
Cho dù không làm em cười.
Anh sẽ đến để được khóc cùng
em.
Vì nếu em cười nụ cười long lanh.
Con tim anh hạnh phúc rạng ngời.
Anh sẽ đến như bao lần.
Để mình cùng tựa vào vai nhau
|
Bài hát kết thúc, nó vẫn im lặng sau khi nghe BẢN TÌNH CA ĐẦU TIÊN. Hắn đưa ánh mắt dịu dàng nhìn nó, phun ra 6 từ:
-Làm bạn gái anh, em nhé!
Nó vẫn ngồi im lặng, mặt không chút biến sắc nhưng hai gò má đã lăn đầy những giọt nước mắt. Nó thật sự cảm động, có lẽ vì...chưa từng có ai cho nó cảm giác đc quan tâm, chưa từng có ai lo lắng cho nó trừ mẹ nó-người mẹ đơn thân.
Hắn bối rối, đặt cây đàn sang bên, hắn ôm trọn nó vào lòng. Nó có thể cảm nhận sự ấm áp này, lâu lắm rồi...
Sự quan tâm, nâng niu, vòng tay ấm áp đã lâu nó không nhận đc từ sau khi cha nó mất, lúc nó mới lên 7. Ông qua đời do căn bệnh lao quái ác, để lại sự đau xót cho bao người vì...ông là một người tốt bụng, dễ mến, hiền lành lại nhiệt tình tận tuỵ.
Hắn siết chặt vòng tay, ôm ghì nó vào lòng, bối rối dỗ nó:
-Nín đi, đừng khóc, tôi sẽ bảo vệ em, đừng ôm mãi những chuyện cũ nữa, quá khứ là dĩ vãng. Mỗi một người chỉ có một lần để sống, cuộc đời ngắn ngủi, đầy những sóng gió. Đôi khi, những thứ hiện hữu quanh ta, ta có thể sẽ ko để ý đến sự hiện hữu của chúng và coi chúng là điều đương nhiên phải có, nhưng một khi chúng ta đã đánh mất chúng, ta mới hiểu ta ko thể thiếu chúng.
Hắn thao thao bất tuyệt mà ko biết nó ngủ từ lúc nào, cụt hứng, lâu lắm,mới có dịp hắn nói nhiều như vậy mà!!!
Nó gật gù ngủ trong vòng tay hắn, nhìn nó ngủ thật đáng yêu nha!! Cúi xuống hôn nhẹ lên những giọt nước mắt chưa khô, hắn thầm thì:
-Đừng bao giờ chịu đựng một mình, cô bé ngốc nghếch.
Rồi hắn bế nó vào trong....lều. Đặt nó xuống, hắn định quay về lều của mình nhưng trời đã trờ lạnh, vả lại hoạt động cả ngày cũng đã mệt, nên hắn nằm xuống ôm nó ngủ cùng.
|