Ông Xã Lạnh Lùng Đáng Yêu Của Tôi
|
|
Chương 5 Hắn bước mãi cuối cùng bàn chân của hắn cũng chịu dừng lại trước cửa phòng của nó. Đôi tay hắn nắm lấy cánh cửa và bật mở ra
- Nè... nè... Tuấn(hắn) *cậu ta đứng ngoài cửa mà kêu*
- Gì nữa *hắn bực bội*
- Nhớ coi cho kỹ đi nha *cậu ta nheo mắt*
- Ừ ờ biết
Hắn bước lại giường nó nằm, xem xét phía sau cổ của nó xem coi có hình ngôi sao như cậu ta nói không?! Chưa đầy 2 phút hắn đứng hình người, hắn không tin được người mà hắn tìm lại đang ở bên cạnh hắn và đang yên giấc mộng ngàn thu trong căn phòng này. Những lời cậu ta nói là thật không sai một tý tẹo nào, hình ngôi sao ấy chính là vết bốt ik chang vị hôn thê hồi nhỏ không thay đổi tý nào
- Đúng... đúng... là cô ấy rồi
- Vậy thì cậu phải cảm ơn tớ vì thông báo cho cậu biết tin vui này chứ *cậu ta chu mỏ*
- Cậu muốn trả ơn cái gì???!
- Cái đó thì để sau, giờ cậu phải chăm sóc cho cô ấy cái đã
- Ừ, mà cô ấy bị ra sao
- Nhìn khắp thân thể chắc có lẽ cô ấy đã bị hành hạ mấy tháng qua, bị sốt cao, hình như cô ấy đã bị bỏ đói mấy tháng nay, tuột huyết áp, cơ thể bầm tím đầy người.
- Tại sao... tại sao lại đối xử với cô ấy như vậy chứ *hắn tức giận*
- Không biết
Hắn mò trong túi chiếc điện thoại siêu cấp vô hạn có 1 0 2 của hắn (hơi quá :>_<: ) ngón tay thon dài lướt lên điện thoại ấn vào một số điện thoại, khuôn mặt trở lại làm một người băng
- Alô... cậu mau ik điều tra gia đình hiện tại của cô gái mà tôi mới đem về đây
- ................................
- Hạn chót cho cậu vào sáng ngày mai phải đem lên cho tôi
-........................
- Không hơn không kém. Phải đầy đủ cho tôi không thiếu sót thứ gì
Chưa kịp để bên kia nói gì thì hắn đã tắt máy ngang. Hắn quay đầu qua phía nó, giơ tay lên sờ mái tóc màu đen của nó, hắn không thể nào chấp nhận được sự thật này chỉ còn cách điều tra rõ về nguồn gốc của nó
-------------------------------------------------------------------
Sáng sớm hôm sau, ông quản gia đem tập tài liệu về gia đình nó và nó lên phòng của hắn. Nhẹ nhàng gõ tay lên cửa
Cốc... cốc... cốc
- Có chuyện gì ?!!
- Dạ thưa thiếu gia có người đưa tập hồ sơ cho thiếu gia
- Đem vô
- Dạ
- Để lên bàn làm việc cho tôi đi !!!
- Dạ... thiếu gia còn chuyện gì không ạ ?!!!
- Không!!!
Ông quản gia nhanh chóng bước ra khỏi phòng hắn. Hắn đưa tay lên cầm tập tài liệu mà hắn đã dặn dò tối hôm qua. Sẽ ra sao nếu như hắn biết được sự thật về nó???
|
Chương 6 ---------------------------------------- Hắn mở tài liệu ra, đọc một vài thông tin nó.
- Dương Hồng Ngân, 16t.
- Sở thích: ăn ngủ chơi.
- Tiểu sử: Được gia đình họ Dương nhặt được ở Công viên thành phố khi còn là đứa bé sơ sinh.
- Chiều ao: 1m65, cân nặng 40kg (t/g: Bị bỏ đói mấy tháng qua nên tuột cân)
- Năm 5 tuổi đã bị gia đình bên đó hành hạ, không cho đi học, mỗi ngày phải lén gia đình đi học để biết chữ với người ta
Thông tin của nó chỉ có bấy nhiêu đây, ngắn gọn dòng chữ, không dài không ngắn đủ để hắn biết được hết. Giờ thì hắn đã thật sự chấp nhận sự thật về nó. Hắn sẽ giết gia đình đó vì đã làm hại người con gái của hắn trong suốt những năm tháng qua.
Hắn hận vì không đi tìm nó sớm hơn, hắn hận vì đã để nó phải chịu uất ức này, hắn hận vì nó đã phải bị hành hạ đau thương mà trong khi đó không phải là hắn. Hắn hận gia đình bên đó... Hắn hận cả bản thân hắn... Tại sao không phải là hắn mà lại chính là nó chứ???
Hắn nói thầm với mình rằng: " Từ nay trở đi anh sẽ đền bù thiệt hại cho em, anh sẽ làm cho gia đình đó phải bị tan nát vì dám làm vậy với em, anh sẽ chăm sóc em đến cuối cuộc đời này "
Từ hôm nay trở đi hắn sẽ đích thân chăm sóc cho nó
Thấm thoát 1 tuần trôi qua, nó vẫn yên giấc trên giấc mộng ngàn thu trên cái giường êm ái (êm quá nên ngủ không thèm tỉnh à bà). Hắn vẫn ngồi cạnh nó chăm sóc cho nó từng ly từng tí một, không ăn không uống. Ngón tay nó động đậy, hắn ngồi kế bên nhìn thấy liền lay nhẹ nó. Đôi mắt nhắm nghiền của nó từ từ mở ra. Bởi vì chưa quen với ánh sáng nên mắt có xu hướng nheo lại, không thấy rõ xung quanh.
- Tiểu Băng, em cảm thấy sao ??!
- Ukm... ukm... ukm... tôi đang ở nơi nào đây ??!
- Em đang ở trong biệt thự của anh !!!
- Tại sao anh lại gọi tôi là Tiểu Băng vậy??? Tôi tên Ngân mà !!?
- Đúng! Em tên Ngân nhưng mà.... thực chất em là Tiểu băng !!!
- Anh nói cái gì mà tôi không hiểu gì hết á ?!!
- Rồi từ từ em sẽ hiểu
Hắn mỉm cười xoa đầu nhìn nó, làm cho ai kia phải đỏ mặt như trái cà chua chín đỏ mọng vậy
- Ukm... ukm...
- Tôi hỏi cái này được không ???
Nó nói nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe
- Ukm... Em cứ nói đi !!!
- Tại sao anh lại cứu tôi vậy ???
- Vì em chính là người quan trọng của anh (hắn nheo mắt)
- Chứ không phải anh là người của gia đình đó à ???
- Không
-Anh đừng bao giờ mang tôi trả lại cho gia đình đó được không. Tôi rất sợ cái gia đình đó lắm, mỗi ngày họ đều hành hạ tôi không thương không tiếc. Tôi không muốn quay về đó nữa đâu
Nói đến đây nó bật khóc thật to như 1 đứa con nít.
Hắn thấy thế vội vàng ôm cô vào lòng mà dỗ dành (t/g: Úi trời ôi, tình cảm gớm thén /./ Hắn: Haha, mới biết hả /./ T/g: Ta đi luôn đây, hic, có ngày ta GATO chết vì mi chắc /./ Nó: Này này làm xong truyện cho tụi tui đi rồi muốn đi đâu cũng được hết á, chứ đừng có cho tụi này phải dừng lại giữa chừng chứ /./ T/g: Ta cạn luôn ==" )
|
Chương 7 - Rồi... rồi... không sao đâu, mọi chuyện đã có anh rồi, đừng lo gì hết nữa nha, em yên tâm!!!
Hắn ôm đầu nó vuốt vuốt mái tóc mfu đen của nó, dỗ dành nó như một người mẹ đối với con vậy
- Hức... hức... anh nói rồi nha
Nó ngước đôi mắt mít ướt lên nhìn hắn
- Rồi rồi, anh muốn thấy em cười mới đẹp được, em khóc là xấu như ma lắm đó, xấu thì anh không thương em đâu
Hắn gỡ giọng trêu trọc nó
- Anh... anh dám
- Anh sao nè cưng ?!!
Hắn áp sát khuôn mặt hắn gần nó, khuôn mặt nó đỏ bừng như trái cà chua, chỉ còn cách nhau 5cm nữa thôi là cả hai kiss nhau rồi
- Anh... anh... đồ dê xòm
Nó đẩy người hắn ra khỏi nó.
- Hahaha... Giờ em mới biết anh dê xồm hả em ^^
- Anh... anh... ai cho anh cười !!!
- Ok ^^ anh không cười nữa
Hắn cố nhịn cười vì nó. Nếu không muốn nó la
- Anh ra ngoài đi !!! Tôi buồn ngủ lắm rồi *nó nhíu mày*
- What??! Cái gì?!! Bộ em muốn biến thành heo nái mập hay sao mà ngủ thêm nữa vậy ??!
Hắn đứng há hốc miệng nhìn nó
- Tôi ngủ hay không là do tôi quyết định!!!
- À mà hình như ở nhà anh đang thiếu thịt heo thì phải
Hắn đăm chiêu suy nghĩ một hồi. Con mắc nhìn chằm chằm vào nó và nói
- Anh... anh
- Bộ anh nói trúng em hay sao mà nhột dữ vậy ???
- Anh được lắm. Tôi không thèm ngủ nữa. Mất công tôi ngủ thì có người nói HEO rồi làm thịt tôi nữa
Nó ấm ức nuốt nước mắt vào trong. Trong thâm tâm nó nói rằng "Thù này ta sẽ trả, anh hãy đợi đấy, haha"
- 10 phút nữa em phải có mặt ở dưới lầu!!!
- Để làm gì??? -Nó hỏi hắn
- Nhìn đồng hồ giờ mấy giờ !!! -Hắn hỏi nó
Nó quay qua nhìn sang đồng hồ đang treo trên tường
- Ờ... thì 8h sáng ?!! Có gì không???
- Giờ đi ăn sáng
- Chờ tôi chút để tôi thay đồ cái
Hắn nhanh chóng bước ra khỏi phòng nó. Nó bước nhanh vào phòng làm VSCN, mà giờ đây nó mới để ý lại xung quanh căn phòng của nó
Trong căn phòng của nó nhuộm một màu trắng xanh, cái giường của nó đủ để cho 3,4 người nằm, kế bên có một bộ bàn ghế sofa đầy đủ và một cái kệ sách đựng đầy đủ sách trong đó, chiếc tủ đựng đồ đủ để chứa hết cả một cái shop, bên trong phòng vệ sinh có bàn trang điểm riêng, tủ đựng trang sức riêng. Nói chung là trong căn phòng đó đủ để chứa khoảng 20 người lận á nha
|
Chương 7 Nó nhanh chóng lấy đại một cái đầm ren màu trắng tinh cộng thêm đôi giày búp bê màu trắng, giờ đây nhìn nó như một thiên thần giáng trần vậy
Hắn ngồi ở dưới lầu đợi nó, nó bước tàn tàn xuống dưới lầu thì đã thấy hắn ngồi ở ghế sofa đọc báo. Hắn thấy nó bước xuống liền ngẩng đầu lên nhìn nó với con mắt ấm áp
Đám người làm thấy nó bước xuống liền ngẩng đầu lên cúi chào nó
- Xin kính chào tiểu thư buổi sáng tốt lành ạ !!! - Đồng thanh tập 1
- Dạ vâng... Xin chào mọi người ạ !!! ^^
- Dạ chào tiểu thư !!! - Đồng thanh tập 2
Nó bối rối trả lời
- Mọi người đừng có gọi em là tiểu thư gì hết á. Em không quen đâu ạ =="
- Dạ thưa tiểu thư - Đồng thanh tập 3
- Mọi người cứ gọi em là Ngân ik ạ ^^
- Dạ thưa tiểu thư - Đồng thanh tập 4
Nó đứng cạn lời với người làm nhà này. 1 tiếng tiểu thư, 2 tiếng tiểu thư, chẳng lẽ trong từ điển của bọn họ chỉ có 2 từ tiểu thư hay sao @.@ . Hay là trong người bọn họ được lắp đặt sẵn bộ máy lặp lại từ ngữ của vinh thự nhà này. Haizzz, thật là đâu đầu với bọn họ quá đi mà *nó ngáng ngặm lắc đầu với bọn họ*
Hắn đứng kế bên nó khi nào không biết. Nó cảm thấy có một nguồn hơi lạnh lan tỏa phía sau lưng của nó thì bất giác cô rùng mình quay xuống nhìn
- Anh... bộ anh là ma hay sao mà đứng đằng sau lừng tôi vậy =~="
- Em có thấy con ma nào biết nói chuyện và đứng nhìn em đứng hình nãy giờ không ???
Hắn khoanh tay đứng trước mặt nó
Nó biết dù có nói gì với hắn đi chăng nữa thì nó vẫn nhận chọn phần thua về phía mình. Thà nó chọn cách im lặng là quyết định đúng với nó
Hắn thấy nó im lặng bèn lên tiếng với nó. Không mất công hồn của nó lại bây lên trên kia lại mất công hắn gọi nó về nữa. Mệt lắm
- Sao im quá vậy?? Hồn siêu phách tán rồi hả em??
- Ai hồn ai siêu với phách với cả tán chứ !!!
Giờ nó mới chịu lên tiếng
- Vậy sao nãy giờ im quá vậy
- Bộ anh không nghe người ta nói "im lặng là vàng" hả???
Nó ấm ức nhìn hắn
- Thôi được rồi. Chúng ta mau đi ăn sáng nhanh đi. Vì em mà làm chậm trễ hết 30 phút rồi đấy!!!
- Tại sao lại là tôi
- Do ai đứng mất hồn nãy giờ -_-
- Tôi không thèm cãi lời với anh nữa. Đồ đáng ghét - Nó bĩu môi
- Ghét của nào trời cho của đó đó nha
- Hứ... ứ thèm... ai thèm tôi cho anh chứ
- Sau này rồi em sẽ biết
(P/s: Đây là lần đầu tiên mình viết truyện này, có chút sai sót, không được hay cho lắm, mình mong sao mọi người có thể ủng hộ mình để mình có thêm động lực viết truyện tiếp ạ ^^. Thân )
|
Chương 9 Hắn sải chân bước đi thật nhanh. Hắn và nó cùng nhau bước lên xe. Nó ngồi vào ghế lái phụ đối diện với hắn.
- Cái dây này dùng để làm gì vậy?!!!
Nó thắc mắc lên tiếng hỏi cái dây an toàn ở chỗ nó ngồi
- Em đừng có nói với anh là em chưa bao giờ đi lên xe hơi lần nào nha
Hắn ngạc nhiên hỏi lại nó
- Có bao giờ được đi đâu mà biết xe với cả hơi trên này chứ
Hắn thấy nó buồn vì không giống được những gia đình kia. Hắn xoa đầu nó, nụ cười ấm áp với nó. Hắn lấy tay cầm sợi dây an toàn ở chỗ nó:
- Đây chính là dây an toàn để để bảo vệ chúng ta !!!
- Vì sao cái này được gọi là dây an toàn mà không phải là dây thắt lưng ??? - Nó hỏi hắn
- Vì cái này dùng để bảo vệ người ngồi phía trước, nếu lỡ va chạm thì sẽ có cái này bảo vệ mình không bị gì hết. Hiểu chưa đồ ngốc :))))
- À ừ thì hiểu rồi
- Vậy thì chúng ta đi thôi
Hắn chở nó đi ăn ở một cái nhà hàng do nhà hắn làm chủ. Khi hắn và nó bước lên tất cả ánh mắt hướng nhìn đều chuyển hướng vào hắn với nó, không ngừng khen!
Nó bước vào trong nhìn nhìn xung quanh đôi mắt sáng rực như trẻ con mới được đi tham quan vậy. Nó nhìn hết chỗ này đến chỗ khác làm cho ai đó kế bên nó cũng phải nhìn chằm chằm vào nó......
- Trời ơi người gì đâu mà đẹp trai quá đi - Bà khách 1
- Nhìn cô gái kia ik như là thiên thần vậy - Ông khách 2
- Nhìn bọn họ đẹp đôi ghê luôn á nha ^^ - Ông bà
Vân vân... và mây mây, bla bla blô blô =="
Cứ như thế hắn và nó đều nghe được những tiếng trầm trồ khen ngợi của mấy vị khách ham trai gái xinh ==" ( ham quá mất lố đó mấy bác)
Cô nhân viên cầm theo trên tay cuốn cẩm nang menu thực đơn của nhà hàng
- Xin chào tiểu thư với thiếu gia ạ !!!
Cô nhân viên cúi đầu chào rồi tiện tay đưa cuốn menu cho hắn
- Dạ! Tiểu thư và thiếu gia ăn gì ạ ???!
- Cho tôi 2 phần bò bít tết, 1 chai rượu vang đỏ, một con vịt quay, 2 dĩa tagine (bạn nào không biết thì lên google tìm là sẽ biết được thôi ^^)và thêm 2 phần thịt rừng Jackson Hole (T/g: Nghe mà thèm ghê luôn *chảy nước dãi* )
Hắn nói một tràng dài làm cho cô nv không kịp ghi, còn về phần nó thì giờ ngồi há hốc mồm vì hắn ( Ngậm mồm lại ik chế ơi, không là ruồi bay vô đớp bây giờ )
|