Ông Xã Lạnh Lùng Đáng Yêu Của Tôi
|
|
Chương 25: Sorry các bạn độc giả nhìu nha
|
Chương 26: Một nhà bốn người - Con đã chắc chắn ???
- Dạ vâng, con đã quyết định rồi mẹ !!!
Tất nhiên những cuộc trò cuyện đến việc xin xỏ của nó đều được thu vào tai của hắn. Hắn biết chứ??? nhưng mà vì muốn nó mạnh mẽ nên hắn đành câm nín mà đành đồng ý cái í định đó, nếu không thì hắn có thể phản đối rồi chứ không phải chọn cách im lạnh như vậy đâu.
- Nếu con cần gì thì hãy nói cha ba mẹ biết hoặc là kêu Vương (Khải Tuấn á) giúp đỡ con nghe chưa ?!!!
Ba mẹ nó xoa đầu dịu dàng nhắc nhở nó. Nó cảm nhận được vòng tay ấm áp đó, hạnh phúc khi có được đại gia đình iu thương nó và quan tâm nó, đã 16 năm rồi bây giờ nó mới tìm lại được hơi ấm nồng nàn và những lời yêu thương từ ba mẹ, ông nội và cả hắn .
- Dạ thưa ba mẹ !!! Ông nội đâu rồi ạ, sao không tới tìm con ạ ???
- Ông nội con hiện đang dưỡng thương tại nước ngoài nên không thể về đây thăm con được, mặc dù ông con muốn lắm nhưng mà do sức khỏe không được tốt cho nên ông con phải ở lại dưỡng bệnh nhanh để mà về đây thăm con sớm hơn !!!
- Dạ !!! Có gì ba mẹ cho con gửi lời thăm hỏi đến sức khỏe của tụi con đến ông ạ !!! - Hắn và nó cùng nhau đồng thanh.
- À.... ừ được rồi có gì ba mẹ về sẽ gửi lời thăm của tụi con đến ông nội cho !!!
- Dạ vâng thưa ba mẹ !!! - Cả hai người cùng nhau đồng thanh tập 2.
- [...] - Ba mẹ cũng cạn sa mạc con mẹ nó cả lời với hai đứa này lun *lắc đầu*.
Thời gian dần dần trôi trôi qua, thấm thoát từ buổi sáng tinh mơ mà đã chuyển thành vào buổi tối, từ lúc một nhà hai người, giờ đây đã biến thành một nhà bốn người, đi đâu cũng nghe được tiếng cười nói của nó và ba mẹ nó, dù ở trong nhà hay bên ngoài cũng vậy !!!
Thời gian dần dần trôi nhanh, gần đến tờ mờ sáng, hai vị phụ huynh kia mang theo niềm đau và những giọt nước mắt hạnh phúc để ôm ấp nó, bọn họ đành phải rời xa đứa con gái lâu ngày mới gặp, họ không muốn về, họ muốn ở lại để mà chăm sóc đứa con gái 16 năm mới gặp của họ. Nhưng mà thời gian không cho phép, vì họ còn công ty bên kia nước ngoài cần họ về quản lý lại bên đó. Haizzzz *thởi dài * họ đành chấp nhận nhờ đứa con trai rể, chồng tương lai của con gái họ là Khải Tuấn vậy, chứ biết sao giờ được đây !!!.
- Huhu... hicc..... hicc..... ba ~~~~ mẹ ~~~ không muốn xa đứa con iu dấu lâu ngày mới gặp đâu T^T ....... ahuhu T^T !!! *khóc nức nở *
Cả 3 người ôm nhau, thi nhau mà khóc nức nở vì không muốn xa ai hết.
- Huhu ...... huhu ~~~~ ba mẹ ở lại chơi với con ik đi mà ba mẹ * nắm áo ba mẹ không cho đi *, cả hai người đừng đi ra nước ngoài có được không ạ T^T !?! - Nó khóc lóc, kéo theo nước mắt nước mũi chảy đầm đìa.
|
]Chương 27: Tiễn ba mẹ về nước !!!] -Tất nhiên là ba mẹ muốn ở lại lắm chứ, nhưng mà do công việc làm ăn con ạ !!! Nên cha mẹ không thể nào ở đây dài ngày được, chỉ có thể chờ công việc thuận lợi thôi con !!!
Ba nó ôm nó vào lòng mà dỗ dành nó để mà an ủi được phần nào hay phần đó.
Nó như hiểu được phần nào của ba nó thì liền dừng ngay việc khóc lóc lại mà chuyển biến qua trạng thái bình lặng như mặt hồ để ba mẹ nó yên tâm mà đi, cố gắng nở nụ cười tươi rói như ông mặt trời
- Vâng ạ ~~~ !!! Con đã biết rồi ạ ~~~ !!!
Nó cố gắng cười thật tươi để chấn an ba mẹ nếu không thì...... ba mẹ sẽ không yên lòng nhắm mắt mà ra đi...... í lộn..... không yên lòng mà đi khỏi nó mà về nước ngoài được
- Ba mẹ !!! Cả hai người nhớ đi đường cẩn thận nha ~~~ !!!
Nó qua ôm cả ba mẹ nó vào lòng mà nói.
- Con cũng phải ở đây mà nghe lời, ngoan ngoãn nghe chưa !!! *xoa đầu nó*
Bất giác ba nó xoay đầu về phía hắn, đôi mắt ôn nhu có phần kịch liệt
- KHẢI TUẤN..... - Ba nó nghiêm giọng kêu tên hắn
- Dạ thưa! Ba vợ gọi con có chuyện gì cần căn dặn ạ ???! - Trên đầu hắn xuất hiện dấu hỏi to đùng
- Ba mún nói chuyện riêng với con !!!! Còn hai mẹ con cứ việc ở bên ngoài này nói chuyện tâm sự vs nhau ik nha -Ba nó mỉm cười với nó
- Dạ vâng !!! -Nó và hắn cùng nhau đồng thanh
Ba nó và hắn cùng nhau bước lên lầu và đi vào thư phòng để nói chuyện tâm sự với nhau , để cho hai mẹ con ở dưới phòng khách mà tám chuyện với nhau.
(Chuyện riêng này Gấu ko nên xen vào thì hơn, cuộc trò chuyện này tác giả Gấu không biết gì hết à nhoa =.v.= , cho nên các bạn độc giả vác óc ra suy nghĩ tưởng tượng cuộc nói chuyện này ra sao nhé =w.O.w= !!! )
Cuộc nói chuyện vừa xong cũng là lúc nó với hắn cùng nhau tiễn ba mẹ nó ra sân bay. Cả hai chào tạm biệt ba mẹ nó trên sân bay, nó cố gắng mỉm cười để tiễn ba mẹ nó , đến khi ba mẹ nó bước qua cửa hải quang và máy bay cất cánh chưa được 5 phút thì kế bên hắn đã có tiếng khóc nức nở của con gái kế bên cạnh a, mà không ai khác người con gái đang khóc bù lu bù loa lại chính là nó à nha ~~~!
----------------------------------------------------------------------
Ôi trời ơi!!! Nó khóc thiệt ùi kìa >< ....Tym của hắn đau quá man ~~~ Ahhh vợ iu ơi, đừng có khóc à nha '^' đã có chồng ây òi. Hắn bước nhanh tiến tới ôm nó vào lòng để mà an ủi nó .
- Em đã làm tốt vai trò là con ngoan rồi vợ !!! Hắn xoa đầu nó.
- Hic... hic... em nhớ... họ... huhu T^T !!! - Khóc càng to hơn.
- Ròi ròi !!! Em hãy cứ khóc đi, đừng có cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đó trong lòng mình nữa !!!
- Hu... uh... hu.... em nhớ ba mẹ, oa oa oa !!! Nó vẫn ôm sát vào bộ ngực săn chắc của hắn để mà khóc thật to như một em bế vậy.
- Ngoan !!! Rồi từ nay về sau em sẽ được gặp họ mỗi ngày mà thôi ~~!!!
- Anh.... anh nói thiệt ư ??? - Nghe xong giời đây nó đã ít khóc hơn hẳn vì lời nói của hắn.
- Thiệt đó cục cưng ak !!! - Hắn nhéo mũi iu của nó.
- Ahhhh. nói là làm đó nha ~~!!! Nó bắt đầu dở giọng con nít ra .
- Ukm.... nói là làm hihi !!! - Hắn hồn vào mái tóc mềm mại đen tuyền của nó.
- Khải Tuấn !!!
- Sao??!
- Khải Tuấn !!!
- Nghe !!!
- Khải Tuấn !!!
- [...] !!!
-Khải Tuấn !!!
- [...]
- Khải Tuấn !!!
- Khải Tuấn !!!
Ôi trời ơi !!! Cô vợ nhỏ ngốc nghếch của hắn giờ đây hết khóc thì lại chuyển đến tiếng việt học thuộc lòng tên của hắn luôn nữa cơ chứ !!! Kêu hoài mà không biết mỏi miệng nữa hả tak ??? À..! mà thôi kệ, nó thích kêu tên hắn mà, mắc gì phải kêu dừng lại cơ chứ '^' Người ta đang sướng như tiên đến nỗi mà bay hồn lên trên 18 tầng may bay lun ròi ây này >< (Gấu: Anh này ít có ác quá ik nà !~~~ )
----------
Lời t/giả: Sau nhìu năm mất tích, cuối cùng Gấu cũng đã trở lại và lợi hại hơn xưa HEHE *cười* và sẽ ra truyện càng bá đạo và hay hơn nữa. Thân mến. ARIGAOTO *cúi đầu chào* >< '^'[/i]]
|
]Chương 28: Nhớ lại ] Hắn chở nó từ sân bay về lại căn biệt thự, trên đường về nó đã ngủ thiếp đi trên xe vì mệt. Về tới nơi, hắn ôm nó ra khỏi xe và lên lầu một cách thật nhẹ nhàng vì sợ đánh thức nó dậy. Hắn ôn nhu đặt nó trên giường và đắp mền kỹ càng vào. Sau khi xem xestkyx lượng hắn bước ra khỏi phòng và đóng cửa lại, từ trên người hắn lan tỏa ra luồng khí hơi lạnh dần dần lan tỏa từ người của hắn ra a ~~. Hắn bước vào thư phòng để mà xem xét tài liệu thông tin chi tiết về người đàn bà kia (ý nói là người mẹ độc ác trước kia của nó ấy).
Sau khi xem qua xong tờ thông tin đó, trong miệng của hắn phun ra 2 câu lạnh đến cả người.
- "Kinh tởm"
Hắn đưa tay mần mò chiếc điện thoại và bật lên danh bạ để tìm dãy số mà gọi điện cho người đầu dây bên kia.
- Mai đem qua chỗ tôi những vị thầy dạy võ thuật giỏi nhất thế giới về đây cho tôi !!! - Hắn hốt lên lời nói lạnh lùng có phần uy hiếp
- [..............]
- Tất cả các võ !!!
- [..............]
- Hạn chót vào sáng mai !!!
- [..............]
- Nhanh !!!
Không kịp cho đầu dây bên kia nói gì thì hắn đã tắt ngang cuộc trò chuyện trước. Hắn bước ra khỏi thư phòng không quên mang theo hơi lạnh chết người đó, đến khi hắn tới phòng nó và bước vào thì hơi lạnh trên người dần dần tản ra và thay vào đó là hơi thở ấm áp đến cực điểm.
Hắn tiến tới chiếc giường phía trước và ngồi xuống bên cạnh nó để mà ngắm nhìn kỹ khuôn mặt nó nhiều hơn. (Nó: Đừng nhìn ta, ta đang ngủ a~~~ )
- Em đẹp lắm Tiểu Băng của anh !!!
- Nhìn em ngủ như một thiên thần vậy !!!
- Anh thật sự xin lỗi vì đã không bảo vệ được em vào 16 năm trước !!!
- Anh hứa, bắt đầu từ bây giờ, anh sẽ bảo vệ em, để em không còn xảy ra như chuyện của năm trước nữa !!!
Tất nhiên, những câu nói này hắn chỉ nói trong lòng mình mà thôi, vì hắn sợ khi hắn nói ra thì nó sẽ khó chịu với hắn. Hắn thật không muốn chuyện này xảy ra một chút nào cả a ~
----------------------------------------
[Quay về 16 năm về trước]
Tại một căn biệt thự to lớn tại thành phố, có hai cậu bé tầm khoảng hai tuổi đang cười nói vui vẻ với em bé mới sinh ra khoảng được một tuần đang nằm trong chiếc nôi công chúa nhỏ bé đáng yêu.
Môi bé (nó hồi nhỏ á) như hai miếng đào mỏng, da trắng như tuyết, đôi mắt lấp la lấp lánh như hai giọt nước, nhìn rất là đẹp. Nói chung là một nàng em bé thiên sứ trên trời vậy.
Hai cậu bé nhìn đứa bé trong nôi và hỏi cha mẹ xung quanh:
- Oa !!! Cha mẹ ơi !!! Em bé thật là đẹp quá a ~~!!! - Hắn và cậu
- Tất nhiên là em rất là đẹp rồi con !!! Ba mẹ hai nhóc vui vẻ trả lời.
- À !!! Mà em bé tên gì vậy ạk ??? - Ngước mắt xuống nhìn em bé trong nôi.
- Em tên là Hàn Thiên Băng á con ^^ !!! Mẹ nó ôn nhu cười nói .
- Hàn là lạnh, thiên là trời, băng là đá lạnh. Theo nghĩa đen thì nó là đá trời lạnh. Còn theo nghĩa bóng thì là lạnh lẽo và băng giá. - Hắn mở miệng ra nói
Bất giác Cậu đứng kế bên oa thật to
- Oa =.O.= Cậu hay quá Khải Tuấn ơi, như vậy mà cậu còn biết được nữa cơ chứ !!! - Nói xong còn vui mừng nhảy tẩn lên vì lời phân tích đó.
- Hừ !!! Chỉ có mình cậu là không biết thì có - Khải Tuấn bĩu môi.
- Tớ sẽ lấy em ấy về làm vợ iu của mình !!! - Cậu thách thức hắn.
- Em ấy là của tớ !!! - Khải Tuấn.
- Không là của tớ mới đúng cơ !!! - Tuấn Dương
- EM ẤY SẼ LÀ VỢ CỦA TỚ !!! - Khải Tuấn lạnh giọng lên nói làm cho cậu phải sợ híp vía.
- Hic.... :< Được rồi.... được rồi.... bé Băng sẽ là vợ của cậu !!! Tuấn Dương núp ra phía sau lưng ba mẹ.
- Biết vậy là tốt !!! Khải Tuấn xoay qua mỉm cười nhìn bé Băng.
Bé Băng cũng xoay qua lại nhìn và nở nụ cười của tiểu thiên sứ qua bên Khải Tuấn. Khải Tuấn cười tươi nhìn bé âu yếm.
- Em cười thật là dễ thương đó vợ à !!! - Khải Tuấn hôn lên má bé làm cho những người xung quanh coi mình bị biến thành cái bóng đèn vậy
- "Phụt", chưa gì mà tụi nhỏ ngôn tình dữ, haha *cười* từ nay về sau nhà của chúng ta đã có con rể / con dâu rồi đây *hắc hắc* vui quá đi àk ~~~!!! Ba mẹ bé Băng và Khải Tuấn đều có cùng chung một suy nghĩ với nhau về hai đứa nhỏ này.
- À.... ta có ý này nèk.... hay là làm cho tụi nhỏ đính hôn với nhau đi !!! - Ông nội bé Băng lên tiếng, bất chợt làm cho mọi người xung quanh đều xoay qua nhìn ông.
- Ba/ Bác chắc chắn chuyện này không ạk ??? - Cả ba gia đình đều đồng thanh với nhau.
- Các con tưởng ta nói giỡn ? HỬ??? - Ông nghiêm giọng, đôi lông mày đậm của ông nhíu lại.
Cả ba gia đình đều nhìn nhau cho ra đáp án.
- Nếu như ba/ bác đã nói như vậy thì tụi con đương nhiên sẽ không có ý kiến gì hết cả !!!
-------------------------------------------------------------
|
]Chương 29: Muốn có vợ chơi ~~~ ] Cả 3 gia đình đều nhìn nhau và gật đầu đồng ý cho hai tụi nhỏ (hắn và nó) đính hôn. Thế nhưng, những cuộc trò chuyện ấy đã bị hai đứa (hắn và cậu) vô tình nghe được, còn đứa bé trong nôi thì cầm chặc tay của hắn không buông và mang theo tiếng cười "khanh khách" với hai cậu bé đang đứng xung quanh chiếc nôi coi như là đồng ý với cuộc hôn sự đính ước này vậy. ~~~
- Chúc mừng cậu nha Khải Tuấn !~!!! Từ nay trở đi tiểu thiên thần thiên sứ bé Băng của cậu sẽ do cậu bảo vệ đấy và chăm sóc nữa đấy nha !!!! - Dương đập vai hắn.
- Hừ..... tất nhiên.... tớ phải bảo vệ vợ tớ đến suốt cuộc đời rồi !!! Hắn nhìn nó sủng ái.
Đến khoảng chiều tối, cả 3 gia đình đều chào tạm biệt nhau, phân tản ra theo kiểu "Nhà ai gia đình nào người đó xách tay nhau về" lúc ra khỏi cửa, hai cậu bé không chịu rời xa bé Băng, cứ một mực đòi ở lại chơi với bé, bất quá pahri làm cho cả 3 bà mẹ phải nhìn nhau mà lắc đầu thở dài.
- Ba này, tớ thấy tụi nhỏ không nỡ xa bé con cho lắm, hay là cho tụi nó ở lại chơi với bé con ik ròi ngày mai cho tụi nó về cũng được. !!! - Mẹ nó.
Cả 2 bà mẹ đều nhìn nhau với con mắt suy nghĩ.
- Hmmm... vậy thì tụi tớ làm phiền cậu quá !!! - Cả hai bà mẹ mỉm cười nhìn mẹ nó.
- Hihi.... có sao đâu, với lại có hai đứa nhỏ chơi với bé con cũng làm tớ càng vui hơn kia kìa, chứ có làm phiền gì đâu chứ !!! - Mẹ nó mỉm cười.
- Cậu thật tốt với hai đứa nhỏ nhà tụi tớ !!! - Cả hai bà mẹ đều đồng thanh ròi quay lại nhìn nhau mà cười.
- Tớ coi tụi nhỏ như là con ruột của mình vậy, cũng xem như là anh em của bé con vậy, không tốt với tụi nhỏ vậy thì tớ tốt với ai tak ?!!! - Mẹ nó nói đều làm cho hai bà mẹ bật cười "haha, hihi" với nhau.
- Thui được rồi, cậu cho tụi tớ xin đầu hàng rút lui ik nèk, nói chuyện với cậu là tụi tớ không bao giờ có được phần thắng trong tay gì hết hà, cũng không cãi lời được với cậu lun !!! - Hai bà mẹ đều đồng thanh giơ vẫy lá cờ màu trắng xin thua cuộc với mẹ nó.
- Thôi được rồi, tớ sẽ giữ hai đứa nhỏ chơi cho, hai cậu yên tâm !!! - Mẹ nó.
- Vậy cả hai gia đình tụi tớ về ây, không làm phiền cậu đến tụi nhỏ nữa, nhờ cậu quản ấy nhé !!! Bai Bai Bai ~~~!!!
Cả ba gia đình đều chào tạm biệt để mà về nhà ai người nấy ở.
Còn về phía của hai cậu bé sau khi xin phép, được gia đình cho ở lại chơi đến ngày mai, hai cậu bé đều vui mừng ca hát tung tăng và tung bay với nhau trên chiếc nôi bé nhỏ (Gấu: Tung nhìu quá coi chừng mất đà à ghen )
Khuôn mặt cậu trở nên phũng phịu mà nhìn hắn ròi hỏi.
- Nè Khải Tuấn !!! - Dương nhìn hắn với con mắt đầy nai tơ.
- Gì ??? - Hắn.
- Tớ ước gì tớ cũng được như cậu !!! - Dương nhìn hắn.
- Ước gì là ước gì ??? Nói rõ ra !!! - Hắn nhìn cậu.
- Tớ ước gì tớ cũng sẽ có một tiểu thiên sứ bé bé bồng bông như thế này làm vợ tớ thì hay biết mấy !!! - Dương nhìn hắn cầu mong.
- Ừ ! Cậu sẽ có nhanh thôi !!! - Hắn.
- Thiệt hả ?!! *mắt lóe sáng lên*
- Thiệt ! Chỉ cần cậu nằm mơ giữa ban ngày ban đêm là được hết !!! - Hắn chọc cậu.
- Hứ..... tớ ..... tớ không thèm nói chuyện với cậu lun ! Không thèm chơi với cậu nữa T^T, bo bo xì !!! Dương khóc lóc than khiết.
- Ừ ! Dù gì đi nữa cũng có vợ tương lai của tớ chơi chung với tớ ròi, cậu không chơi với tớ thì tớ cũng có vợ chơi -.- !!! - Hắn.
- "Hic.... cầu mong không được giờ còn bị cho ra lìa ra lẻ một mình nữa chứ.... ahuhu.... tui muốn có vợ để được giống như ai kia T^T, ông trời ơi, con hận ông T^T " - Bên trong nội tâm Dương đang gào khét, khóc lóc thản thiết như một làn sóng vậy, vì cuộc đời không được như mơ ước, không được có vợ như hắn để mà chơi đùa.
--------------------------------------------------
|