Ông Xã Lạnh Lùng Đáng Yêu Của Tôi
|
|
Hàn Thiên Băng: 16t, girl vui tính, hòa đồng, thân thiện với mọi người, bang chủ của bang Thiên Bang về sau v.v Vương Khải Tuấn: 18t, lạnh lùng, đẹp trai soái ca, thiếu gia của tập đoàn họ Vương, ông trùm của băng đảng mafia và là bang chủ của bang Hắc Long Còn lại sẽ g/t sau ---------------------------------- Chương 1 Một buổi sáng lại bắt đầu, chiếu theo những tia sáng ấm áp và những sương gió mát lạnh của buổi sáng mang theo những ngày mới. Những tia ánh nắng cố gắng len lỏi vượt qua rào cạn của ngôi nhà nghèo nàn sơ sụp. Một vài ánh nắng đã thành công khi bước vào chiếu thẳng vào một khuôn mặt xinh xắn của cô gái đang nằm trên giường với một vài âm thanh ánh sáng của tiếng chim hát líu lo ngoài cửa
- Ukmm... trời sáng rồi ư
Nó cố gắng ngồi dậy bước vào phòng nhanh chóng làm VSCN, nó bước vào nhìn mình trong gương và nghĩ thầm
- Tại sao mình lại sinh ra trong một gia đình tàn bạo như vậy chứ. Tại sao suốt ngày người đàn bà đó cứ đàn áp, hành hạ mình đến việc này việc khác chứ. Tại sao tuổi thơ của mình không được hạnh phúc như những gia đình khác chứ. Tại sao... tại sao chứ ???~
Trong đầu nó là những câu hỏi lập qua lập lại trong những năm tháng qua của nó. Tiếng bước chân bên ngoài ngày càng to lớn và tiếng gần hơn ngày một nhanh hơn, không ai khác chính là người mẹ ruột độc ác của nó
- Cái con chó kia, mày muốn ở lầm ở lì trong đó khi nào mới chịu bước ra đây cho tao vậy hả ??!
- Dạ... dạ con ra liền !!!~
- Mày bước ra nhanh cho tao, nếu không thì mày sẽ biết hậu quả của việc mày dám ở lì trong đó
- Dạ con ra liền T.T
Nó nhanh chân bốn cặng nhanh chóng mà bước ra ngoài thật nhanh, nếu không thì.... chuyện gì đến cũng sẽ đến...
- Cái con chó kia, mày qua đây làm hết đống này cho tao, lát tao kiểm tra, nếu không thì bữa nay mày nhịn đói tiếp cho tao, tao cho mày đúng 1 tiếng để làm xong công việc mà tao giao, không hơn không kém
Bà ta cầm cây chỉ vào một đống đồ lộn xộn mà kêu nó làm. Nó chỉ còn biết nghe lời mà làm theo lời nói
- Dạ mẹ con làm liền
- Làm nhanh cho tao lát tao quay lại kiểm tra \
Nó nhanh chân làm việc mà bà ta đã giao ra cho nó. Đúng 1 tiếng đồng hồ bà ta quay lại xem xét hiện trường, cầm theo trên tay cây roi da mà bà ta thường dùng hành hình nó hằng ngày
- Mày làm xong hết việc tao đã giao chưa ??!
- Dạ... con... chưa... làm xong
- Mẹ kiếp nhà mày, nuôi mày ăn học đến từng tuổi này mà bây giờ công việc tao giao cho mày có chút xíu mà mày làm đéo xong hả mày
Bà ta cầm cây roi da quất lên trên người nó từng chỗ vị trí không thương không tiếc, khiến làn da trắng nọn nà của nó nhuộm một màu máu xung quanh cơ thể thon gọn của nó
- Ahhh... đau mà mẹ... ơ.... i..... huhu.... tha cho con ik m... à... m... ẹ
- Tha cho mày để mày ngày càng lười biếng, bỏ bê công việc nữa hả
- Ahhh... ahhh... đau mà mẹ T.T
- Hôm nay tao xử mày hết một lượt luôn
- Mẹ tha cho con... hức... hức... đi mà
- Người như mày sống trong căn nhà này chỉ để chật đất chật của nhà tao thôi, có bao nhiêu công việc tao giao cho mày mà mày không làm xong, con gái con lứa như mày chỉ có chó sau này mới lấy về mà rước họa vào thân thôi
---------------------------------------------------------
Bà vừa nói vừa đánh không chừa một miếng thịt nào trên người nó. Nó cố gắng bừng tỉnh lại để có thể định hình lại nó đang ở trong hoàn cảnh nào. Nó chống chọi lại và cố gắng vươn tay lên để nắm lấy cái cây roi đang bay phi tiêu trên người nó rồi nắm chặt cái cây.
- Mày... sao mày dám hả con chó kia
Bà ta giận dữ quát lên. Nó quay đầu nhìn chằm chằm vào bà mà nói
- Bà quá đáng vừa vừa thôi, tôi nói cho bà biết tôi là người chứ không phải là một con chó mà phải nghe lời chủ như bà, bà nói tôi là chó thì khác nào bà cũng đang nghe những lời nói của đồng loại chó như tôi chứ, bà hiểu và nghe được thì cũng như bà biết nói chuyện với động vật được. Và tôi nói cho bà biết tôi là người biết có cảm xúc đau, buồn, vui, khóc, cười.... Chứ không phải là một con nô lệ làm công trong nhà bà. Tôi cũng cảm ơn bà vì đã sinh tôi ra và nuôi tôi lớn lên đến chừng này đã đối đại hơi tốt với tôi như một con người... à không mà là một con chó mới đúng. Một người mẹ như bà suốt ngày chỉ thích làm đẹp, sang chảnh, chà đạp và bôi nhọ tôi, loại đàn bà như bà không xứng đáng để tôi có thể gọi bà bằng một tiếng "MẸ" như vậy được gọi bà thì chỉ có thể tổn thọ hư danh vinh dự của tôi thôi.
Bà ta đứng hình vì những lời nói mà nó phát ngôn ra, miệng chữ A mắt chữ O, khi bà hoàn hồn lại thì đã kịp định hình lại câu nói của nó. Nó ném cái cây xuống thật xa về phía nó vì không để ý đến bàn tay to lớn đang hướng về phía mặt nó thì một cái "BỐP" đã in nguyên 5 ngón tay vào khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của nó.
- Sao mày dám nói câu đó... Mày.... mày có quyền gì mà nói vậy với tao
- Hừ... tất nhiên là tôi có quyền để phán xét lại bà chứ, hừ với lại cái tát này của bà không làm cho tôi phải sợ bà mà khóc như vậy, giờ đây cái quyền hạn hành hạ của bà đã không còn nữa và tôi xin nói luôn. Từ nay trở đi từ bà làm bà chịu, tất cả công việc trong nhà này mình bà làm đi nha, tôi đây "ĐÉO" cần và "ĐÉO" thèm ở lại căn nhà ác độc này nữa. Bye bà
Nó cười khinh nhanh với bà ta và nhanh chân bước ra khỏi tơi tàn ác ấy. Bây giờ con người thật của nó đã quay trở lại, nó vừa đi vừa khóc. Nước mắt cứ tuôn ra đầm đìa kéo theo mà chảy dài trên gương mặt nó, bàn chân nó như có một ma thuật cứ kéo theo nó đi thật nhanh phía trước. Những cơn mưa tầm tã rơi xối xả mang theo những giọt nước mắt của nó mà chạy xuống thành dòng suối và cuốn theo những mảnh kí ức đau buồn của những năm tháng qua cuốn trôi theo những giọt mưa. Nó cảm thấy thân hình nó ngày càng nhẹ đi, đầu óc quay cuồng, xung quanh nó mờ mờ ảo ảo và chân tay mềm nhũn mà thả xuống đất tự do "Phịch"
------------------------------------------------------
|
|
Chương 2 Trong đêm tối, một chiếc xe hơi BMW màu đen xuất hiện. Đang chạy trên đường thì anh tài xế chợt nhận ra vật thể lạ đang nằm cản trước đường. Anh tài xế bèn cất tiếng nói:
- Dạ thưa thiếu gia.... phía trước hình như có vật rào cạn đang chặn đường chúng ta ạ !!!
- Ừ! Ra coi....
Hắn ngồi đằng sau lên tiếng. Bộ dáng như người làm biếng vậy
- Dạ tôi ra liền
Anh nhanh chóng dừng xe lại bước xuống xe và đi ra chỗ vật thể lạ đang nằm giữa đường. Tay chân run cầm cặp
- Có khi nào là ma không trời. Ông trời ơi con chưa muốn chết đâu. Con chưa muốn gặp ma nữ đâu huhu
Anh vừa đi vừa than khóc cho số phận của mình chuẩn bị chầu trời ông bà tổ tiên
- Ủa là một cô gái mà. Mừng quá vì không phải là ma hô hô -_-
(T/g: Hình như anh tx này hơi bị điên thì phải )
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anh nhanh chóng lại gần nó.
- Cô... cô... cô gì ơi!!!
-.....................
- Cô có sao không, sao không về nhà mà nằm ở đây vậy
- .....................
Trả lời anh vẫn là sự im lặng của nó.
- Có khi nào cô ta chết không trời
Anh lấy tay xem xét khắp người nó và sờ lên trán của nó
- Vẫn còn sống, hình như người cô ta nóng lên thì phải. Ôi không, nếu không cứu kịp thì chết
Anh nhanh chóng quay ra phía xe để mà báo cáo cho hắn biết
- Thiếu gia ơi *hộc hộc* là... là một cô gái đang nằm bất động giữa đường
- Cô gái đó ra sao *giọng nói lạnh lùng*
- Cô gái đó hình như bị sốt rất cao, người bị những vết bầm tím và đỏ, có vẻ như cô ấy đã bị hành hạ rất nhiều
Có thứ gì đó cứ khôi thúc anh hãy cứu lấy người con gái đó. Nếu không sau này có nhận ra đi chăng nữa thì quá muộn màng với anh
- Mang cô gái đó về biệt thự chữa trị ngay cho tôi
Hắn mệt mỏi tựa lưng vào ghế, mắt nhắm mắt mở
- Dạ vâng, tôi làm liền
Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời anh, anh thật không ngờ thiếu gia nhà anh lại mang về một cô gái không biết thân phận mà đem về biệt thự cứu vớt như vậy. Bình thường hắn thường hay lạnh lùng với tất cả những người khác, có vẻ như cô gái ấy sau này sẽ thay đổi tính cách của thiếu gia nhà ta đây
Anh nhanh chân bước lại chỗ nó và nâng nó lên chiếc xe dành cho vệ sĩ, anh căn dặn đầy đủ rồi quay lại xe của hắn
- Sao rồi
Hắn lạnh lùng hỏi anh
- Dạ tôi đã đưa cô gái đó qua bên xe của vệ sĩ rồi ạ
- Ừ đi
- Dạ
- Tôi cho anh đúng 5 phút phải chạy về nhà ngay lập tức. Nếu không thì tôi sẽ trừng phạt anh
|
Chương 3 --------------------------------------------- Đúng 5 phút xe sau chiếc xe của hắn đã về tới biệt thự, tên tài xế mở cửa xe cho hắn ra ngoài. Hắn nhanh chóng bước đi với vẻ kiêu hạnh mà đi thẳng vào biệt thự. Ông quản gia và đám người hầu nghiêng mình cúi chào
- Thiếu gia mới về
- Ừ... ông mau cho người đi dọn dẹp một căn phòng cho cô gái này ở và mau đi gọi bác sĩ Dương tới đây chữa trị cho cô gái ấy đó ngay cho tôi
- Dạ vâng tôi sẽ làm liền thưa thiếu gia
Hắn nhanh chóng bước lên lầu chẳng thèm ngó tới ai. Hắn bước vào phòng và nằm "Phịch" xuống giường, tay mần mò cái điện thoại (siêu cấp) của hắn mà gọi cho người ở bên kia đầu dây
- .........................................
- Anh hãy mau điều tra cho tôi về cái cô gái mà bữa nay tôi cưu mang cứu sống đem về mà tôi nhặt được. Anh hãy mau điều tra thân phận của cô ấy cho tôi biết vì sao lại như vậy
- ............................................
- Ừ. Ngay sáng ngày mai phải có liền cho tôi
- ............................................
Cuộc nói chuyện của hai người kết thúc thật nhanh chóng. Ông quản gia từ trên lầu bước lên
Cộc... cộc... cộc
- Dạ thưa thiếu gia, bác sĩ Dương đã tới và hiện giờ đang ngồi ở dưới đợi ngài ạ
Ông quản gia đứng ở ngoài cửa mà thông báo
- Ừ... ông mau dẫn cậu ta lên phòng cô gái đó ngay cho tôi đi, lát tôi sẽ ra
- Dạ vâng
Ông quản gia bước đi xuống lầu và dẫn cậu ta lên phòng mà nó đang nằm bất tỉnh
---------------------------------------------------------------------------------------------
Trần Tuấn Dương (cậu ta); 20t, bác sĩ riêng của hắn, soái ca, vui vẻ, bạn từ nhỏ với hắn, là phó bang chủ trong bang của hắn, nhà có chức có quyền v.v
---------------------------------------------------------------------------------------------
- Dạ thưa, thiếu gia kêu tôi dẫn cậu lên ạ
- Ok nà Mau mau dẫn tôi đi lên nhanh đi nè
- Dạ mời cậu đi theo tôi ạ
- Nhanh nhanh đi chứ
Ông quản gia dẫn cậu ta vào phòng mà nó đang nằm bất tỉnh nhân sự kia. Cậu ta thắc mắc mà hỏi ông quản gia.
- Hình như có gì đó sai sai
- Dạ sao sai ạ
- Lộn phòng rồi nè. Phòng này của con kia đang nằm mà
- Dạ đúng rồi đó cậu !!!
- Đúng cái gì mà đúng Đây đâu phải là phòng của thiếu gia của ông đâu, ông bị ấm đầu à??? Có cần tôi phải khám bệnh cho ông ngay và liền không hả!!! hả!!!
- Dạ.... *đổ mồ hôi hột* tôi chưa nói xong mà cậu, đây chính là phòng của cô gái hôn mê bất tỉnh ở ngoài đường cho nên.......
- Cho nên thiếu gia của ông đã cứu vớt cô gái đó mà mang về đây có phải không vậy!!!
- Dạ đúng !!!
Cậu ta vui mừng hét lên vì sung sướng, cậu ta thật không ngờ rằng người bạn thân từ nhỏ của cậu giờ phải cưu mang cô gái này thật là tốt bụng quá đi. Cậu vui mừng cho hắn vì hắn sắp thoát kiếp F.A
|
Chương 4: Trong khi hắn đang ngồi trong phòng thì nghe được tiếng hét chói tai của cậu ta, lửa giận trong người hắn sôi lên như muốn ăn tươi nuốt sống tên đó vậy, hắn đùng đùng bước ra khỏi phòng.
- Nè, cái cậu kia , tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi hả, đã nói đây là biệt thự chứ không phải là cái sở thú hay là cái hội trường mà cậu muốn hét muốn la ở đâu cũng được ==" bộ cái miệng cậu là cái thùng phát loa hay sao mà la như có ai vừa mới cướp đồ của cậu vậy hả ?!!
- Ơ... ơ... tại tớ vui mừng vì thấy cậu lần đầu tiên dẫn gái về mòa - Cậu ta chu mỏ
- Muốn vui mừng thì hãy tìm hiểu rõ nguyên nhân đi - Hắn lạnh lùng nói thẳng
- Rồi rồi, cậu khó tính quá, hèn chi bây giờ cậu không có người yêu là đúng ròi
- Có cần tớ hiến tế cậu cho con chó của tớ ăn không
- Ahhh... cho tớ xin =.="
- Giờ còn đứng đó. Mau đi làm việc của cậu đi
- Đi thì đi, làm gì mà dữ quá vậy trời
Cậu ta nhanh chóng bước vào phòng của nó đang nằm. Nhanh tay lấy dụng cụ khám cho nó. Con mắt của cậu vô tình nhìn thấy phía sau cổ của nó có hình ngôi sao giống với vị hôn thê của hắn. Cậu vui mừng reo lên và chạy nhanh đi ra ngoài phòng mà thông báo cho hắn biết
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Này... này.... có thông báo tin vui cho cậu biết nè
- Nói
- Cậu khỏi cần tìm cô ấy nữa !!!
- Vì sao
- Vì người cậu cứu chính là vị hôn thê mà cậu dóc lòng 18 năm đi tìm mỏi mòn hiện giờ đang ở trong nhà cậu đây này
- What??? Cậu đừng có nói dối tớ * hắn cười lạnh*
- Hôm nay không phải là ngày cá tháng tư cho nên tớ không thề nói dối cậu một lời
- Vì sao cậu biết cô ta là vị hôn thê của tớ
- Cậu còn nhớ cái hình ngôi sao phía sau cổ của vị hôn thê hồi nhỏ của cậu không
- Nhớ ?!! Thì sao???
- Thì người mà cậu cứu lại chính là người có cái đó ik chang như vị hôn thê hồi nhỏ của cậu luôn
- Hả....... lời cậu nói là thiệt phải không
Hắn đứng dậy cầm hai vai cậu lắc qua lắc lại làm cậu ta chóng mặt
- Nèk.... nè.... cậu... bỏ tớ ra.... chóng hoa cả mặt @.@
- Ờ
- Cậu không tin thì qua phòng cô ấy mà coi ik rồi biết
- Ừ
Hắn nhanh chân bước qua phòng cô. Hắn bực bội vì sao đi mãi đi mãi mà không tới được phòng nó ( t/g: vừa đi vừa suy nghĩ, hèn chi đi mãi không tới là đúng rồi cha nội :> Hắn: Có cần ta hiến tế mi cho bé cún nhà ta không kaka T/g: Mi hiến tế ta thì ta sẽ cho mi dừng lại cuộc chơi ngay bây giờ *cười gian* Hắn: Ui thôi, cho ta xin lỗi :< T/g: Biết là tốt đó cưng haha)
|