Ông Xã Lạnh Lùng Đáng Yêu Của Tôi
|
|
Chương 20: Hello mọi người * vẫy tay chào* mình đã quay trở lại và lời hại hơn xưa rồi đây này *hắc hắc* . Và tớ vẫn sẽ tự tay tiếp tục câu chuyện giữa nó và hắn * tung hoa*...
-------------------------
Ngôi biệt thự của hắn ngày càng náo nhiệt hơn vì khi có nó.
Còn về phần nó thì vẫn giữ cái trách nhiệm ngủ và ngủ. Còn về phía hắn giờ này đã thức giấc từ lúc trời sáng tinh mơ rồi và hiện giờ đang yên vị trên chiếc ghế trước đầu giường của nó mà nhìn ngắm nó mà cười như một thằng điên vậy.
- Em ngủ trông nhìn xinh hơn đó vợ à !!!
Cái miệng lạnh lùng của hắn bất giác nói ra cái suy nghĩ điên khùng đó làm hắn không kịp rút lại lời nói gì một hết chơn hà !
Cứ như thế hắn ngồi nhìn nó hết 2 tiếng đồng hồ mà không biết mỏi mắt gì hết, vừa ngắm vừa cười như một đứa bị tự kỷ vậy. Con ngươi của hắn vô tình lướt ngang qua chiếc đồng hồ trên tay. Và ôi thôi !!! Đã hơn 9 giò sáng rồi mà nó vẫn chưa chịu dậy ư ?!!! Không, không được, giờ đây hắn phải đón nhận cái trách nhiệm cao cả nhất của cuộc đời hắn là đánh thức nó dậy mới được, nếu không thì nó sẽ mang theo trong mình cái huy hiệu là heo nái ngủ nướng quá !~~~ ( Gấu: Ta đây cũng bó tay với anh nhà này lun * lấy khăn lau mồ hôi trên mặt* )
- Vợ... vợ dậy !!! Trời sáng rồi kìa !!!
Hắn ngồi kế bên lay lay nhẹ người nó, theo phản xạ con ngươi của của nó bất giác từ từ nhắm nghiền lại rồi mở ra, nó muốn bay vô giết cái tên đáng ghét nào đó dám đánh thức giất ngủ thiên liên có 1 0 2 của nó. Nhưng mà ôi thôi ! Nó xin dừng lại cuộc chơi giết người và đành giơ lá cờ trắng lên để đầu hàng thôi vì người nó muốn giết kẻ đánh thức nó lại chính là vị hôn phu trời đánh đó T^T
- Cho xin thêm 5 phút để ngủ
Nó ngồi dậy ngáp lên ngáp xuống mà van xin hắn rũ lòng từ bi thương xót để cho nó ngủ thêm. Hắn chưa kịp nói gì thì nó đã nằm lại chỗ cũ mà ngủ ngon lành
Khuôn mặt giờ đây của hắn đen như cái đít nồi vừa mới bị chà than vậy
- Không là không !!!
Hắn kéo nó ngồi dậy ra khỏi chiếc giường mái ấm thân quen của nó.
- Ơ zzz ... vẫn còn sớm mà * mắt nhắm mắt mở* !!!
- Sớm cái đầu ! Đã hơn 9 giờ rồi đấy sớm gì nữa, mặt trời đã lên trên đồi núi luôn rồi kìa !!!
Hắn nói to làm nó thức tỉnh vì câu nói trời phú có 1 0 2 đó của hắn. Nó hoảng hồn lại mà trợn tròn mắt nhìn mắt
- Cái gì ??? ĐÃ hơn 9 giờ rồi ư ?!!
- Ừ !!! Đã hơn 9 giờ * nhìn đồng hồ* !!!
|
Chương 21: Nhận lại cha mẹ ruột Nó nhanh chóng bước vào làm VSCN cho mình rồi nhanh chóng bước ra, nó hôm nay mặc nguyên cây đen trên người, để lộ rõ đôi chân trần không tỳ vết của nó.
- Xong rồi nè ><
- Vậy thì đi xuống ăn sáng rồi anh sẽ cho em gặp mặt những người này !!!
- Những người nào vậy chồng ??!
Câu hỏi to đùng hiện lên trên đầu nó.
- Lát rồi em sẽ biết liền à * cười tươi*
Hắn không biết rằng trái tim ai đó đang lệch đi một nhịp vì nụ cười thiên thần của hắn
- Dạ
Hắn và nó cùng nhau bước bước xuống dưới sảnh những đám người hầu thấy hắn và nó tất cả đều dừng công việc lại mà xếp thành một đường thẳng mà cúi chào .
- Xin chào tiểu thư và thiếu gia buổi sáng ạ - Cúi đầu chào
Vẫn như mọi khi nó vẫn sẽ giữ thói quen là chào hết mọi người rồi làm gì đó thì làm. Chào mọi người xong hắn và nó bước vào bàn ăn mà ngồi xuống ăn, trên bàn được đặt đầy đủ những món sơn hào hải vị lắp hết những khoảng không trên bàn.
Ông quản gia từ bên ngoài cửa bước vào dẫn theo hai vị người lớn đi theo phía sau nhìn rất là quý phái và trang nghiêm. Nó thấy hắn đứng lên chào hai người thì nó cũng đúng lên mà chào hỏi hai người lớn tuổi.
- Con xin chào ba/ bác trai và mẹ/ bác gái ạ !!!
Hắn và nó đồng thanh cúi chào làm hai vị phụ huynh kia đứng một bên mà cười không chút ánh sáng để lọt khẽ.
- Bọn ta chào... chào... hai con * cười tươi* - Hai vị phụ huynh đồng thanh chào nhau không quên mang theo nụ cười miễn phí với những giọt nước mắt hạnh phúc khi tìm lại được con gái ruột của mình.
Sau màn chào hỏi là màn phụ huynh chạy tới ôm hôn tứ tấp về phía nó.
- Tiểu Băng ơi ta nhớ con quá huhu !!!
Người mẹ ruột của nó ôm nó mà khóc
- Ơ... ơ... chuyện gì xảy ra vậy bác, sao bác lại gọi con là tiểu băng !!!?
Bà thả nó ra rồi quay mặt lại với hắn. Ánh mắt như có phần dò xét về hắn vậy. Hắn như hiểu được thì liền lên tiếng mà giải thích.
- Conn đã nói cho cô ấy nghe rồi mà cô ấy không tin lời nói đó. Cho nên tối hôm đó con mới gọi điện thoại kêu hai người về đấy để giải thích cho vợ yêu tương lai của con biết.
Hắn bước qua choàng lấy eo nó mà dí sát vào người. Nó như chưa thông não được câu nói của hắn thì nó lại thắc mắc cái vụ điện thoại gì ấy ấy.
- Anh nói là anh gọi điện thoại hả ??? Sao em không biết vậy ???
Nó ngậm ngừ hỏi hắn
----------------------
|
Chương 22: Nhận lại cha mẹ ruột 2 Quay lại cuộc nói chuyện điện thoại tối hôm đó nha cả nhà ^^
- Con chào ba mẹ vợ ạ !!! Hắn chào hỏi có lễ qua điện thoại bên kia
- Ừ !!! Bọn ta chào con, có chuyện gì mà gọi giờ này vậy con ???!
- Dạ là con có chuyện này muốn nói... nhưng mà ba mẹ vợ không được kích động nha !!!? Hắn lo lắng
- Con nói đi
- Dạ là con đã tìm được cô ấy về rồi ạ, vợ tương lai của con, con gái của hai người đấy ạ !!!
Hắn chậm rãi nói rõ từng chữ một cho người bên kia nghe.
- CÁi... cái.. .gì.... Có phải là hức hức là thiệt không con !!!
Giọng đầu bên kia bắt đầu run run của những giọt nước mắt hạnh phúc vui mừng.
- Dạ là thiệt ạ, ngày mai hai người về đây thăm cô ấy đi ạ !!!
- Sáng ngày mai bọn... bọn... bọn ta sẽ tới nơi !!!
- Vâng ạ !!!
Thế là cuộc nói chuyện tối hôm đó chỉ trọn vẹn những câu nói đó, bọn họ tức tốc đặt vé máy bay để về nước ngay lặp tức để được gặp lại đứa con gái bao năm xa cách của họ.
---------------
Quay lại hiện tại -------
- Rồi đó !!! Lúc em về phòng ngủ thì tối hôm đó chính anh đã gọi điện thoại kêu ba mẹ em về nước để được gặp em đấy !!!
- Sao anh không nói cho em biết chứ ???
- Cho em biết thì đâu còn là bất ngờ dành cho em nữa đâu, đồ ngốc !!!
- Ơ... dạ !!!
Hắn và nó đứng nói chuyện với nhau mà quên mất đi sự hiện diện của hai bật người lớn kia làm họ phải đứng nhìn qua nhìn lại như con rối vậy, đến nỗi cái cổ của họ muốn lòi ra luôn vì lý do rất xúng đáng là quay đầu qua quay đầu lại ( Haizzz, tội cho hai bác ghê, ăn ở làm sao để cho hai anh chị í bơ luôn chứ )
- Ehhh... ehhh... thèm !!!
Cuối cùng thì hai bật phụ huynh cũng chịu lên tiếng nói khỏi sự bơ vơ
- Các con tính bơ vơ bọn ta ra một lìa để mà cãi cọ à !!!
- Dạ... dạ... bọn con đâu có bơ hai người đâu * xua tay* !!!
- Giận các con luôn
Mẹ nó giở giọng con nít giận dỗi tụi nó và hắn làm cho hai người kia phải qua năn nỉ mới chịu xả giận
- Mẹ/ bác à !!! Đừng giận mà :< !!!
- ............
- Đừng giận nữa mà bác/ mẹ
Đứa thì bóp tay, đứa thì bóp chân, đấm lưng, xoa bóp, làm trò hề trước mặt v.v đủ thứ trò để làm cho mẹ vợ tương lai của hắn với mẹ ruột của nó để hết giận.Mặc dù muốn cười vì hai đứa tiểu quỷ tiểu iu này lắm nhưng bà cố gắng nghẹn lại tiếng cười vào lòng để mà thực hiện kế hoạch "XƯNG HÔ MẸ" để dụ dỗ nó vào bẫy ( Bác thật là cao tay quá đi à :> /./ Bác: Kakaka ta mà con gái iu * cười*/./ Vâng ạ ^^ )
- Nãy ai kêu ta là bác đây hả ??!
- Dạ... dạ là con gọi ạ !!!
- Vậy thì ta càng giận con luôn '^'
- Ơ... ơ.. sao lại giận con nữa bác, con có làm gì đâu !!!
- Tại con không thèm gọi ta là mẹ nên ta giận con !!!
-----------------------------------
|
Chương 23: Nhận lại cha mẹ ruột 3 - Chẳng lẽ bác muốn con gọi là mẹ mới hết giận hả bác !!!?
- Đúng rồi đấy con !!!
- Dạ bác.... à không phải gọi là mẹ mới đúng... ơ... dạ mẹ * cười*
- Vậy mới ngoan không * xoa đầu* !!!
- Dạ, mà con có chuyện này thắc mắc muốn hỏi mẹ ạ !!!
Nó nói nhỏ chỉ đủ cho 4 người nghe
- Được con ^^ con nói đi mẹ nghe đây !!!
- Dạ tại sao mọi người lại gọi con là tiểu Băng vậy ???
- Thực ra con chính là đứa con gái bị thất lạc của ta từ nhỏ * xoa đầu nó*
- Tại sao con lại thất lạc ạ ???!
Bà kể lại đầu đuôi câu chuyện của nó ra không quên mang theo gương mặt buồn.
- Thực ra trong gia đình thượng lưu của chúng ta đã nổi tiếng là có máu mặt trong thương trường từ rất lâu rồi, vì bên ngoài có rất nhiều kẻ thù với gia đình chúng ta, trong khi mẹ hạ sanh con thì lúc đó ông nội của con đã ngán ghép con với Khải ( hắn) sau này sẽ trở thành vợ chồng với nhau để phát triển kinh doanh, nhưng ai ngờ gì đâu khi ta sanh con xong thì ông nội đòi mở tiệc cho đứa cháu gái iu quý đã ra đời trong gia đình mình, để giới thượng lưu biết được rằng trong gia đình chúng ta có một thành viên mới. Bên đối thủ của chúng ta cũng tranh thủ thời gian đông người đã lẻn vào phòng mà bắt cóc con. Khi bọn ta chuẩn bị ẵm trong từ trong nôi ra thì......
Nói tới đây bà khóc không nên lời, nó bước qua chỗ bà an ủi bà từng ly từng tí một, và nó lên tiếng nối tiếp câu chuyện đang bỏ dở của mẹ nó.
- Thì lúc đó không thấy con đâu, lục tung khắp nhà thì không có, đến khi bọn ta coi lại máy quay an ninh trong nhà thì ik như rằng có những người áo đen đã lẻn vào phòng con trong lúc bọn ta tiếp khách đã thực hiện ra tay bắt cóc con, chính vì thế ông nội đã lặp tức huy động lực lượngtìm khắp tất cả các nước chỉ để tìm được con cho đến nay !!!.
- Thế còn tên bắt cóc con bọn họ đâu rồi ba ??!
Nó lên tiếng phá đi bầu không khí căng thẳng
- Sau khi ông nội tìm được bọn bắt cóc đó thì ông con đã tra tấn hành hạ bọn chúng một cách dã mang, bọn chúng nói rằng do chạy trốn khỏi hỗn loạn cho nên bọn họ đã vuột mất con khỏi vòng tay của bọn chúng, ông nội nghe như vaayjk càng tức điên hơn, càng quét giết hết sạch bọn chúng, càng sai nhiều người tìm con để tìm ra con sớm hơn. !!!
- Chẳng lẽ con chính chính là con của... của hai người ư ???
Nó như không tin vào mắt mình
- Đúng thế con chính là con của mẹ và ba con !!!
|
Chương 24: Hạnh phúc khi tìm lại được cha mẹ ruột !!! Cả hai cùng nhau đồng thanh
- Nhưng mà con có.... có mẹ rồi mà !!!
- Đúng thế!!! Nhưng mà con chính là con ruột do mẹ sinh ra và con coi lại phía sau cổ của con có hình ngôi sao phía sau cổ đấy con ( bạn nào không nhớ thì coi lại chương 4 rồi sẽ biết nha *cười*)
Nó nghi ngờ liền lấy tay xem xét phía sau cổ thì ôi thôi như đúng lời mẹ nó nói thì phía sau cổ của nó có hình ngôi sao thật. Nó như không tin vào mắt mình và vui mừng vì nó biết rằng người phía trước mặt nó chính là mẹ ruột của nó, nó vui mừng mà òa khóc lên chạy tới ôm cả hai người ( ba mẹ) mà vui mừng khóc.
- Oa oa huhu T^T vậy là con đã thực sự có mẹ !!!
- Đúng thế con có cả ba và mẹ và cả ông nội nữa !!!
Bà xoa đầu nó an ủi
- Huhu * khóc* mẹ biết gì không, con từ lâu đã ước mơ có một gia đình hạnh phúc như những đứa trẻ kia, nhưng mà những điều con mong muốn chỉ là một con số 0 !!!
- Bọn họ dám đối xử với con như vậy ư ???!
Bà ấm ức hỏi nó. Tại sao bọn họ có thể đối xử với con gái cưng như vậy chứ, tại sao người bên đó lại không cho nó có được tuổi thơ mơ ước như những con nít khác chứ, bà nhất quyết sẽ không bao giờ tha thứ cho bọn họ, dù có chết đi chăng nữa bà sẽ không bao giờ tha thứ !!! Lời hứa đã hốt thì không bao giờ rút lại được !!!
- Dạ vâng !!!
Giọng nói có phần buồn bã khi kể lại cho mẹ nó nghe về bên đó
- Người bên đó thường làm gì con ??
- Dạ... dạ... bên đó..... - Ấp a ấp úng
Nó chưa kịp trả lời thì hắn cất giọng lên trả lời thay cho nó
- Thưa mẹ !!! Lúc con tìm được cô ấy ở ngoài đường thì trên cơ thể của cô ấy mang trên mình những vết bầm tím, cô ấy bị bỏ đói mấy tháng nay, gương mặt tiều tụy và thân hình gầy yếu đi ạ !!!
- " RẦM" Sao... sao có chuyện đó chứ ??!
Bà tức giận đập bàn vì không thể nào chịu được cái cảnh con gái mình bị hành hạ như vậy được. Nó thấy vậy thì liền ôm chặt bà để an ủi bà.
- Mẹ... mẹ *ôm* mẹ đừng có tức mà hóa giận mà * khóc* !!! ToT
- Con coi họ thử ik, làm như vậy với con mà mẹ lại để im như vậy à ???
- Không... không... con không thề im lặng !!!
Nó lắc đầu
- Vậy con sẽ làm gì bên đó
Bà bắc đầu hỏi nó về cách xử phạt bên đó
- Nhưng mà mẹ ơi... con.... con....... con muốn được học võ và học cách phòng thủ để có thể giải quyết bà ta được không mẹ
Nó không dám nói lớn vì sợ hắn sẽ chống đối cái ý định đó của nó.
|