Chàng Trai Đẹp Tựa Như Hoa
|
|
|
Nam chính: tên Nguyễn Thanh Phương(Phương Hoseo), học chuyên ngành Luật kinh tế, khóa 9, Trường Đại Học Luật, đang học năm 4, đã 22 tuổi, đang độc thân. Tích cách: là một người hướng nội, thích ở một mình, ghét con người, người không có cảm xúc, sống đa phần theo lý trí mà cái nguyên tắc về lý trí hơi độc, gia thế: rất huyền bí. Sắc đẹp: đẹp tựa như hoa. Nữ chính: tên Phạm Anh Thư(Thư Jeon), học chuyên ngành Luật kinh tế, khóa 9, Trường Đại Học Luật, đang học năm 4, đã 22 tuổi, đang độc thân. Tính cách: là một người hướng nội nhưng vẫn thích giao tiếp chút ít với người khác, rất yêu cây cỏ, hoa lá, sống toàn bộ theo cảm xúc, gia thế: rất bí ẩn. Sắc đẹp: đẹp tựa như ánh mặt trời. Nam phụ: tên Kiwi, là bạn cùng lớp với nam chính. Nữ phụ: tên Yumi, là bạn cùng lớp với nữ chính.
|
Chương 1: Gặp Phương Hoseo Tại phòng khám bệnh, khoa thần kinh, Thư Jeon đang ngồi cạnh một vị bác sĩ, vẻ mặt của vị bác sĩ đang rất u ám, Thư Jeon hơi lo lắng và lập tức lên tiếng hỏi vị bác sĩ Thư Jeon: Thưa bác sĩ, cháu bị bệnh gì ạ? Bác sĩ: Theo như kết quả của những xét nghiệm này cho thấy cháu đã bị trầm cảm rất nặng, nếu như tình trạng bệnh của cháu ngày càng xấu đi thì cháu sẽ không còn khống chế được những hành động của cháu sau này nữa. Thư Jeon: Vậy cháu phải làm gì thưa bác sĩ? BS: Cháu cần uống thuốc điều đặn để trách bệnh một nặng thêm, nhưng bệnh sẽ không khỏi hoàn toàn đâu cháu. Thư Jeon: Có cách nào giúp cháu khỏi bệnh không bác sĩ? BS: Ta có một cách chữa trị rất đặt biệt nếu cháu đồng ý tin ta, ta sẽ nói cho cháu biết. Thư Jeon: Cháu tin ạ. BS: Cách đó là cháu phải làm cho môt ai đó thấy hạnh phúc khi ở cạnh cháu. Cách này có khả năng chữa khỏi bệnh của cháu rất cao nhưng việc thực hiện thì không dễ dàng cháu ạ, nên có rất ít người thực hiện nó vì để làm cho một người khác hạnh phúc là việc rất khó đấy cháu. Thư Jeon: Dạ, cháu đã hiểu và cháu sẽ cố gắng làm như lời bác sĩ dặn. BS: Ta chúc cháu thành công, tạm biệt cháu. Ngày hôm sau Thư Jeon đang ngồi một mình trên một ghế đá ngoài sân trường, Thư Jeon đang suy nghĩ một điều gì đó mà chỉ Thư Jeon mới biết. Trời ơi, mình phải làm sao đây, mình không thể bị mất ý thức được, mất ý thức rồi thì sống cũng còn ý nghĩa gì đâu, mà biết làm ai hạnh phúc khi người đó ở cạnh mình đây, mình còn chẳng thể làm cho mình cảm thấy hạnh phúc nữa thì có thể giúp được ai cảm thấy hạnh phúc chứ. Hiện tại chẳng có ai làm mình cảm thấy họ đặc biệt cả, nhưng mình không thể để bệnh thêm nặng, thôi thì bây giờ cứ theo sự ngẫu nhiên vậy, 5 phút bắt đầu từ bây giờ ai là người đứng cạnh mình nhất thì mình sẽ cố làm người đó hạnh phúc đến khi mình hết bệnh mới thôi. 5 phút trôi qua, giây phút Thư Jeon nhắm mắt lại và mở mắt ra thì Thư Jeon nhìn thấy Phương Hoseo, Phương Hoseo đang bỏ rác vào thùng rác cách chỗ Thư Jeon ngồi không xa và Phương Hoseo chính là người đứng gần Thư Jeon nhất, định mệnh này đã xảy ra và nó sẽ đưa Thư Jeon và Phương Hoseo về đâu.
|
Chương 2: Cái Con Người Phiền Phức Lớp học của Phương Hoseo, vào giờ giải lao, Kiwi đang hỏi Phương Hoseo gì đó. Kiwi: Phương Hoseo à! Cậu có biết bạn Thư Jeon lớp bên cạnh không? Phương Hoseo: Không Kiwi: Thư Jeon đang muốn biết thông tin về cậu đấy, cô ấy đang để ý cậu. Phương Hoseo: Rồi có liên quan gì tôi không. Kiwi: Ờ thì cậu nghĩ không liên quan cậu thì không liên quan. Phương Hoseo: Cậu biến đi. Kiwi: Được rồi, tôi không nói với cậu nữa. 5 phút sao ở căn tin trường, Thư Jeon gặp Phương Hoseo đang ngồi tại một bàn trong căn tin và Thư Jeon đã đi tới bàn đó. Thư Jeon: Mình có thể ngồi cùng cậu không? Phương Hoseo không lên tiếng. “Vậy mình ngồi nhé!”-Thư Jeon “Đi ra chỗ khác mà ngồi”-Phương Hoseo “Làm phiền cậu rồi”-Thư Jeon Thư Jeon đứng dậy bỏ đi ra ngoài. Phương Hoseo thầm nghĩ “Coi như cậu cũng biết điều” Tại lớp của Thư Jeon, Yumi thấy Thư Jeon đang rất buồn bã liền an ủi bạn “Cậu bị làm sao thế Thư Jeon”-Yumi “Không có gì, mình không sao”-Thư Jeon “Đừng giấu mình, có phải cậu đang theo đuổi Phương Hoseo mà bị cậu ấy từ chối không?”-Yumi “Không hẳn là cậu ấy từ chối mình, chỉ là cậu ấy không muốn mình đến gần cậu ấy thôi”-Thư Jeon “Phương Hoseo, cậu ấy không thích bị người khác làm phiền, ở lớp cậu ấy ai cũng bị cậu ấy xa lánh, nên việc cậu theo đuổi cậy ấy là bất khả thi, tớ nghĩ cậu nên bỏ cuộc đi”-Yumi “Mình sẽ không bỏ cuộc đâu”-Thư Jeon “Sao cậu cố chấp vậy, mình thấy cậu đó giờ đâu phải là người biết yêu thích và theo đuổi một ai đó đâu”-Yumi “Nhưng lần này là ngoại lệ và mình sẽ đeo bám cậu ấy đến cùng”-Thư Jeon Yumi đành bó tay với cô bạn cùng lớp.
|
Chương 3: Du Lịch Cùng Anh Theo như tin tức tôi biết được thì chủ nhật này Phương Hoseo, cậu ấy sẽ đi du lịch do đoàn khoa tổ chức chuyến đi và tôi đã nhanh chóng đăng ký đi cùng Phương Hoseo. Chuyến du lịch có 10 người đi, có tôi, Phương Hoseo và 8 bạn khác, thời gian của chuyến đi sẽ kéo dài là 2 ngày và một đêm, lịch trình của chuyến đi gồm: sáng sẽ bắt đầu đi, đi khoảng 2 tiếng đồng hồ sẽ tới địa điểm chơi, ở địa điểm chơi sẽ được ra vườn trái cây, hái trái cây và ăn thoải mái, tiếp đó là chơi trò chơi trong vườn trái cây, khi chơi trò chơi xong thì tới khoảng thời gian tự do. Và kế hoạch để tiếp cận Phương Hoseo của tôi trong chuyến đi chơi này mang tên luôn phía sau. 6 giờ sáng trên xe đi du lịch, xe đã khởi hành, Phương Hoseo ngồi ghế số 1 trên xe, ghế số 2 cạnh Phương Hoseo không có ai ngồi, Kiwi ngồi ghế số 3, Yumi ngồi ghế số 4, Thư Jeon ngồi ghế số 11, 6 bạn còn lại ngồi theo thứ tự từ ghế số 5 đến ghế số 10, mặc cho Yumi nài nỉ Thư Jeon vẫn quyết ngồi sau cùng, hình như Thư Jeon đã hạ quyết tâm sẽ luôn ở phía sau Phương Hoseo. Còn lí do làm sao mà Yumi lại ngồi cạnh Kiwi thì chỉ có trời mới biết, nhưng về sao ắt bạn sẽ rõ. Phương Hoseo đang chăm chú đọc sách, cuốn sách mang tên “Cuộc Đời Của Pi” của tác giả Yann Martel, bỗng có người lên tiếng hỏi Phương Hoseo “Cậu thích đọc sách à?”-Thư Jeon “Không hẳn”-Phương Hoseo “Cuốn sách cậu đọc nói về cái gì vậy?”-Thư Jeon “Sao tôi phải nói với cậu”-Phương Hoseo “Ờ thì cậu có quyền không nói”-Thư Jeon Phương Hoseo vẻ mặt không quan tâm. Thư Jeon buồn tới sắp khóc. 15 phút trước Thư Jeon được bác tài xế bảo là lên ghế số 2 ngồi để những ghế trống phía sau sẽ chất đồ lên đó, Thư Jeon vừa vui mà cũng vừa lo lên ngồi cạnh Phương Hoseo. Con đường xe đi qua khá xấu nên xe cứ rung lắc mãi thôi, Thư Jeon đặt biệt ngại ngùng những lúc xe lắc cô ấy bị ngã vào Phương Hoseo, vai hai người đụng vào nhau liên tục làm Thư Jeon đỏ cả mặt, còn Phương Hoseo thì vẫn không có tỏ ra cảm xúc gì đặc biệt. Đã đến địa điểm chơi và mọi người đang tập trung ở vườn trái cây, Yumi và Kiwi đang hái trái cây và cùng nhau ăn, Phương Hoseo thì đang vuốt ve một chú chó ngồi trước mặt cậu ấy, có hai con chó trong vườn một con màu đen và một con màu trắng, hai con đều rất to, thân hình cao lớn làm cho chúng trông thật dữ, nhưng có vẻ hai con chó đều rất hiền, mặc cho Phương Hoseo cứ đụng vào nó, nó vẫn nằm yên. Còn Thư Jeon thì đang cầm một chùm trái thanh trà và cô ấy đi về phía Phương Hoseo đang ngồi, Thư Jeon chìa tay đưa chùm trái cây cho Phương Hoseo “Cho cậu này, cậu ăn đi”-Thư Jeon “Không cần”-Phương Hoseo “Cậu ăn một ít thôi”-Thư Jeon “Đã nói không cần”-Phương Hoseo Phương Hoseo lỡ mạnh tay làm rớt một vài trái thanh trà xuống đất. Yumi và Kiwi thấy vậy liền đi đến chỗ Thư Jeon và Phương Hoseo. “Phương Hoseo à, cậu không muốn ăn trái cây cũng đừng ném đi chứ”-Kiwi “Cậu quá đáng thật đấy, Thư Jeon chỉ có lòng tốt thôi mà”-Yumi “Chuyện của tôi đừng quan tâm”-Phương Hoseo Thư Jeon không nói gì và bỏ đi. “Cậu đi đâu đấy Thư Jeon?”-Yumi “Mình không bênh cậu được nữa rồi Phương Hoseo à”-Kiwi Sau đó là mọi người cùng nhau chơi trò chơi, chơi trò bịt mắt sờ mặt người đối diện đón tên, Kiwi đã sờ mặt Yumi và nói là mặt heo, Yumi đã rượt cậu ấy chạy mấy vòng trong vườn,khi chơi xong là tới thời gian được tự do. Kiwi thì lên mạng chơi game, Yumi thì đang chăm sóc da, Phương Hoseo thì đang giúp bác chủ nhà chặt củi, Thư Jeon thì đang ngồi cách chỗ Phương Hoseo chặt củi không xa, Thư Jeon ngồi nhìn Phương Hoseo làm việc, mỗi khi Phương Hoseo nhìn lại Thư Jeon thì cô ấy lại giả vờ quay chỗ khác, khi Phương Hoseo chặt hết đóng củi cho bác chủ nhà thì trời cũng đã bắt đầu tối, thường thì ở vùng quê mọi người đi ngủ rất sớm nên đúng 7 giờ tối là bác chủ nhà đã kêu các bạn sinh viên hãy đi ngủ, mặc dù các bạn không quen với việc ngủ sớm nhưng các bạn vẫn rất nghe lời và đã đi ngủ. Tình hình là 10 người đều ngủ trong một căn phòng lớn, trong phòng có năm chỗ ngủ cho nên hai bạn sẽ ngủ cùng một chỗ, và sự phân chia chỗ ngủ là Thư Jeon và Yumi ngủ cùng nhau, Kiwi và Phương Hoseo ngủ cùng nhau, và sáu bạn còn lại ngủ ở 3 chỗ còn lại. Mỗi chỗ ngủ gồm có một tấm nệm nhỏ, phía dưới nệm có lót chiếu, có hai cái gối và một cái chăn rất dày và rất ấm. Đúng 7 giờ là mọi người đều đi ngủ, nhưng trong phòng vẫn còn thiếu một người, người đó là Phương Hoseo vì cậu ấy không thích ngủ cùng người khác nên Phương Hoseo định sẽ không ngủ. Hơn 8 giờ tối thì Yumi thức dậy đi vệ sinh, khi Yumi quay về phòng ngủ thì cô ấy do còn ngáy ngủ nên cô ấy đã nằm vào nhầm chỗ ngủ của Phương Hoseo, thế là Yumi ngủ cạnh Kiwi, còn Kiwi do ngủ quá say nên không hay biết gì việc Yumi ngủ cạnh mình. Lúc 10 giờ tối, bác chủ nhà ra đi vệ sinh thì gặp Phương Hoseo còn chưa chịu đi ngủ và bác chủ nhà đã yêu cầu cậu ấy phải lập tức vào ngủ ngay vì sức khoẻ cũng như an toàn cho cậu nhóc, dù Phương Hoseo có cứng đầu đi chăng nữa thì người lớn nói thì cậu ấy sẽ nghe vì cậu ấy vốn lễ phép mà, nên Phương Hoseo đã vào ngủ. Khi Phương Hoseo đi vào phòng ngủ, cậu ấy thấy chỗ ngủ của mình đã bị Yumi nằm rồi nên cậu ấy không một chút do dự mà đến nằm chỗ ngủ cạnh Thư Jeon. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, sáng hôm sau có một sự ngại ngùng lan tỏ khắp mọi nẻo đường và nhờ sự việc tối hôm qua mà Kiwi và Yumi không nói với nhau câu nào, hai người luôn tránh mặt nhau, còn Thư Jeon thì chẳng giám nhìn mặt Phương Hoseo, riêng Phương Hoseo thì vẫn bình thường như mọi khi, cậu ấy là người lí trí mà nên chẳng có cảm xúc gì với việc ngủ cùng ai. Ờ thì chuyến đi chơi kết thúc một cách rất có hậu.
|