Chàng Trai Đẹp Tựa Như Hoa
|
|
Chương 4: Cô Gái Kỳ Lạ Tôi mới ngủ được 5 phút, tôi nghe cô ấy gọi tên tôi, Thư Jeon gọi tên tôi lúc cô ấy đang ngủ say, và tôi đã nghĩ cô gái này bị làm sao thế. Khi tôi cố gắng ngủ được một xíu thì Thư Jeon quay người sang tôi, Thư Jeon nhẹ nhàng ôm lấy tay tôi, tôi đã đẩy cô ấy ra năm lần và đến lần thứ sáu cô ấy lại ôm tôi, nên tôi đành để bị ôm vậy. Cảm giác của tôi khi bị Thư Jeon ôm là khó chịu, tôi không thích một ai đó quá gần tôi. Đêm đó tôi đã nghe được nhịp tim của cô ấy đang đập, tim đập thật đều và thật đều, tôi nhìn thấy được khuôn mặt mộc của cô ấy, khuôn mặt hơi xấu chứ không xấu tệ, tôi ngửi được mùi hương của Thư Jeon đó là mùi hương của dầu gội đầu và sữa tắm, còn có mùi hương của kem dưỡng da, toàn là cái thứ mùi nhân tạo do con người làm ra. Còn lí do vì sao tôi ngủ cạnh Thư Jeon thì là do bị ép buộc phải ngủ thì ngủ cạnh ai đâu quan trọng, đối với tôi thì Kiwi hay Thư Jeon chẳng có gì khác nhau, hai người họ đều là con người.
|
Chương 5: Tin Đồn Tình Yêu Tại lớp của Phương Hoseo, mọi người đang bàn tán xôn xao một chủ đề gì đó. “Phương Hoseo, cậu đang hẹn hò với Thư Jeon hả?”-Kiwi Phương Hoseo không trả lời. “Cậu không nói gì có nghĩa là đúng rồi”-Kiwi Phương Hoseo vẫn không có phản ứng gì. Giờ sinh hoạt tại hội trường A, tập trung toàn bộ sinh viên của 4 lớp luật, có lớp của Phương Hoseo và Thư Jeon trong đó. Thư Jeon đi vào hội trường thì thấy Phương Hoseo đang ở đó và Thư Jeon lại chỗ cậu ấy. “Này Phương Hoseo, chuyện mọi người nói cậu với tớ hẹn hò không phải lỗi của tớ đâu nhé, cậu đừng có buồn tớ đó”-Thư Jeon “Tôi chẳng quan tâm việc đó”-Phương Hoseo “Nói là đang hẹn hò với cậu, cậu cũng không quan tâm sao?”-Thư Jeon “Đó không phải do tôi nói”-Phương Hoseo “Vậy cậu không giận mình đúng không?”-Thư Jeon Phương Hoseo chỉ im lặng. Thư Jeon vui vẻ quay về chỗ lớp mình, ngồi cạnh Yumi. Ngày hôm sau, tại lớp của Phương Hoseo, một bạn nữ học chung lớp đã đưa cho cậu ấy một cuốn giáo trình. “Phương Hoseo cậu đưa cuốn giáo trình này cho Thư Jeon giúp tớ nhé”-Bạn nữ “Sao tôi phải đưa”-Phương Hoseo “Vì cô ấy là bạn gái của cậu, mà cuốn giáo trình này là của cô ấy, cô ấy bỏ quên ở thư viện tớ nhặt được đó”-Bạn nữ Phương Hoseo đành bó tay với bạn nữ. Giờ giải lao, tại lớp của Thư Jeon, Phương Hoseo đang đứng tại cửa lớp, chợt Phương Hoseo lên tiếng. “Này bạn gái”-Phương Hoseo “Hả? Cậu kêu mình?”-Thư Jeon “Đúng. Ra đây”-Phương Hoseo Thư Jeon bước nhanh ra cửa. Phương Hoseo đưa nhanh cuốn giáo trình cho Thư Jeon và quay người đi thẳng về lớp. “Cảm...ơn cậu”-Thư Jeon Thư Jeon cảm thấy trong lòng vui lạ thường.
|
Chương 6: Ngày Đặc Biệt Thư Jeon đang đứng trước nhà của Phương Hoseo, cô ấy đã bấm chuông cửa mấy lần mà chẳng thấy ai ra mở cửa cả. 15 phút sau, Thư Jeon mới thấy Phương Hoseo xuất hiện. “Cậu tới đây làm gì?”-Phương Hoseo “Hôm nay là sinh nhật tớ, tớ muốn ăn sinh nhật cùng cậu, cậu có thể ra ngoài một lát cùng tớ không?”-Thư Jeon “không thích, cậu đi với người khác đi.”-Phương Hoseo “Năn nỉ cậu đấy, một lần này thôi.”-Thư Jeon “Tôi nói không muốn rồi, cậu về đi.”-Phương Hoseo “Không về, tớ sẽ ở đây chờ cậu.”-Thư Jeon “Tuỳ cậu vậy.”-Phương Hoseo Phương Hoseo đi vào nhà, bỏ mặc Thư Jeon một mình ở ngoài cửa nhà cậu ấy. 1 tiếng trôi qua, Thư Jeon bây giờ đã ngồi xuống cạnh cửa nhà Phương Hoseo, cô ấy đang ngồi nhìn những cành hoa dại trước mặt mình, bỗng Phương Hoseo mở cửa nhà và cậu ấy đi ra ngoài, Thư Jeon liền đi theo cậu ấy. Phương Hoseo đã đi vào một tiệm bán quà lưu niệm, cậu ấy mua một chú gấu nhỏ, trông thật xấu xí, đúng là gu thẩm mỹ của những bạn trai với gấu bông thật là có vấn đề mà. Cầm món quà mới mua đưa cho Thư Jeon. “Của cậu đấy, cậu về nhà đi, tôi không có thời gian đi chơi vì còn phải làm bài tập.”-Phương Hoseo “Cảm ơn cậu, vậy lúc khác mình đi chơi nhé!”-Thư Jeon “Được, sinh nhật vui vẻ.”-Phương Hoseo “Hi, mình về đây, tạm biệt.”-Thư Jeon “Tạm biệt.”-Phương Hoseo Có những thứ không làm không có nghĩa là không muốn làm, không làm chỉ vì e ngại một điều gì đó, vì chưa thật sự chắc chắn. Có những thứ không nói ra, không phải vì ghét bỏ, không nói vì không muốn người khác biết được cảm xúc thật sự của mình, vì lo lắng người khác biết những gì mình nghĩ. Khi thật sự vui thì bạn hãy cười nhé, khi bạn cảm thấy quá ghét thì hãy tức giận thật nhiều, đừng che giấu cảm xúc của mình, hãy thể hiện cảm xúc của mình một cách chân thực nhất, để những người bên cạnh bạn hiểu bạn hơn, Phương Hoseo nhé, cậu ấy đang che giấu điều gì.
|
Chương 6: Ngày Đặc Biệt Thư Jeon đang đứng trước nhà của Phương Hoseo, cô ấy đã bấm chuông cửa mấy lần mà chẳng thấy ai ra mở cửa cả. 15 phút sau, Thư Jeon mới thấy Phương Hoseo xuất hiện. “Cậu tới đây làm gì?”-Phương Hoseo “Hôm nay là sinh nhật tớ, tớ muốn ăn sinh nhật cùng cậu, cậu có thể ra ngoài một lát cùng tớ không?”-Thư Jeon “không thích, cậu đi với người khác đi.”-Phương Hoseo “Năn nỉ cậu đấy, một lần này thôi.”-Thư Jeon “Tôi nói không muốn rồi, cậu về đi.”-Phương Hoseo “Không về, tớ sẽ ở đây chờ cậu.”-Thư Jeon “Tuỳ cậu vậy.”-Phương Hoseo Phương Hoseo đi vào nhà, bỏ mặc Thư Jeon một mình ở ngoài cửa nhà cậu ấy. 1 tiếng trôi qua, Thư Jeon bây giờ đã ngồi xuống cạnh cửa nhà Phương Hoseo, cô ấy đang ngồi nhìn những cành hoa dại trước mặt mình, bỗng Phương Hoseo mở cửa nhà và cậu ấy đi ra ngoài, Thư Jeon liền đi theo cậu ấy. Phương Hoseo đã đi vào một tiệm bán quà lưu niệm, cậu ấy mua một chú gấu nhỏ, trông thật xấu xí, đúng là gu thẩm mỹ của những bạn trai với gấu bông thật là có vấn đề mà. Cầm món quà mới mua đưa cho Thư Jeon. “Của cậu đấy, cậu về nhà đi, tôi không có thời gian đi chơi vì còn phải làm bài tập.”-Phương Hoseo “Cảm ơn cậu, vậy lúc khác mình đi chơi nhé!”-Thư Jeon “Được, sinh nhật vui vẻ.”-Phương Hoseo “Hi, mình về đây, tạm biệt.”-Thư Jeon “Tạm biệt.”-Phương Hoseo Có những thứ không làm không có nghĩa là không muốn làm, không làm chỉ vì e ngại một điều gì đó, vì chưa thật sự chắc chắn. Có những thứ không nói ra, không phải vì ghét bỏ, không nói vì không muốn người khác biết được cảm xúc thật sự của mình, vì lo lắng người khác biết những gì mình nghĩ. Khi thật sự vui thì bạn hãy cười nhé, khi bạn cảm thấy quá ghét thì hãy tức giận thật nhiều, đừng che giấu cảm xúc của mình, hãy thể hiện cảm xúc của mình một cách chân thực nhất, để những người bên cạnh bạn hiểu bạn hơn, Phương Hoseo nhé, cậu ấy đang che giấu điều gì.
|
Chương 7: Cái Nắm Tay Ngọt Ngào Mình biết được là Phương Hoseo, cậu ấy đang tìm mua một cuốn sách, tựa sách tên là “Donald Trump và cô bé Sài Gòn” của đạo diễn Lê Hoàng. Và hôm nay, tình cờ mình đã thấy cuốn sách ấy ở một nhà sách gần trường. Phương Hoseo đang ở trong lớp học, cậu ấy đang ngồi đọc tài liệu môn tư pháp quốc tế, một lúc sau Thư Jeon đi vào lớp của Phương Hoseo và Thư Jeon đã nắm tay Phương Hoseo dắt cậu ấy ra ngoài, trước sự ngỡ ngàng của cả lớp. Tại nhà sách gần trường học. Thư Jeon: Có phải cậu đang tìm cuốn sách này không? Thư Jeon chỉ tay vào một cuốn sách. Phương Hoseo: Đúng. Thư Jeon: Cuốn sách có ở đây rồi, cậu mua về đọc đi. Phương Hoseo: Giờ tôi không cần nó nữa. Thư Jeon: Tại sao? Phương Hoseo: Thì không cần thôi. Phương Hoseo định bỏ đi về. Thư Jeon: Cậu đi đâu đó. Phương Hoseo không trả lời và ngừng bước. Thư Jeon: Cậu không thích tớ đến như vậy à, cậu ghét tớ, nên tớ có làm gì cậu cũng cảm thấy ghét, cậu không chấp nhận việc tớ làm cho cậu, dù tớ có làm gì cậu cũng không quan tâm phải không? Phương Hoseo: Không hẳn là vậy. Thư Jeon: Chứ sao? Phương Hoseo: Cậu muốn gì từ tôi. Thư Jeon: Muốn gần cậu hơn, muốn cậu không xa lánh tớ. Phương Hoseo: Được thôi, cho tôi một lí do để tôi phải làm như vậy. Thư Jeon: Lí do là tôi chưa từng mong được gần ai, như mong được gần cậu, cậu là người duy nhất, lí do như vậy có đủ thuyết phục cậu chưa? Hay phải nói thêm là được người khác yêu thương mà cậu không thích sao, sao cậu phải nhất định xa lánh tôi, là do cậu khờ hay do cậu cố chấp đây. Cậu đúng là đồ ngốc nhất. Phương Hoseo: Tôi chấp nhận. Thư Jeon: Cậu... nói thật hả. Phương Hoseo: Ừ, về học thôi. Thư Jeon: Vâng, đi liền.
|