Chàng Trai Đẹp Tựa Như Hoa
|
|
Chương 11: Tiết Học Thực Tế Buổi học thực tế tại Toà án huyện, xét xử một vụ án hình sự về việc bắt giữ người trái pháp luật gồm có ba bị cáo và hai bị hại. Đúng 8 giờ những người có liên quan vào phòng xử án, sau ba tiếng xét xử thì phiên toà kết thúc. “Các cậu thấy vụ án này xét xử như thế nào”, Phương Hoseo “Một vụ án khá phức tạp, mà cuối cùng thì người phạm tội cũng bị trừng phạt nên thật là tốt quá”, Thư Jeon “Mình thấy anh viện kiểm sát oai quá, cách anh ấy xử lí tình huống quá tốt luôn”, Yumi “Mình thấy các bị cáo có phần che giấu sự thật trong việc trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử, nhằm giảm tội”, Kiwi “Các cậu nói đều đúng hết”, Phương Hoseo “Còn cậu thấy sao”, ba người đồng thanh (Thư Jeon, Yumi, Kiwi) “Theo mình nghĩ thì vụ án này xảy ra là do bị cáo có tính chất côn đồ, còn bị hại cũng có phần lỗi là xuất hiện tại thời điểm dễ gây hiểu sai sự việc để bị cáo có dịp hành động, còn các nhân chứng có phần trả lời không thành thật, trái với sự thật nên cản trở việc xét xử vụ án một cách nhanh chóng, còn cơ quan cảnh sát điều tra có phần thiếu sót trong việc không nhanh chóng lập biên bản cho vụ án nên đã để lọt hung khí gây án cho bị cái có cơ hội giấu đi, dẫn đến việc tranh luận khá dài và căng thẳng giữa viện kiểm sát và luật sư của bị cáo. Còn về mức hình phạt cho các bị cáo là hợp lí khi xét hết những yếu tố về mức hình phạt, việc giảm nhẹ hình phạt (hai bị cáo một năm tù giam, một bị cáo là 12 tháng phạt cải tạo không giam giữ)”, Phương Hoseo “Wow, cậu thật giỏi”, Thư Jeon-Yumi-Kiwi đồng thanh “He, về thôi chiều còn có tiết học”, Phương Hoseo Mọi người đều ra về.
|
Chương 12: Học Cùng Nhau Tin nhắn Zalo. “Phương Hoseo ơi”, Thư Jeon “Chuyện gì”, Phương Hoseo “Mai tớ đi thực tập cậu đi cùng nhé”, Thư Jeon “Ở đâu”, Phương Hoseo “Ở uỷ ban nhân dân phường”, Thư Jeon “Mai tớ bận”, Phương Hoseo “Đi với tớ đi mà”, Thư Jeon “Không”, Phương Hoseo “Vâng, không phiền cậu nữa, cậu ngủ ngon”, Thư Jeon “Ua”, Phương Hoseo 30 phút sau. “Mình sẽ đi với cậu, ngủ ngon”, Phương Hoseo Thư Jeon cười hạnh phúc. Sáng hôm sau, tại UBND phường. “Cậu đóng dấu chữ với dấu ngày tháng, mình sẽ đóng dấu số với ghi 01 nhe”, Phương Hoseo “Sao cậu không cho mình đóng số, cái mộc đó nặng cậu lo mình đau tay à”, Thư Jeon “Không phải vậy”, Phương Hoseo “Cậu đừng chối”, Thư Jeon Phương Hoseo chỉ im lặng. Một tiếng trôi qua, khi Thư Jeon và Phương Hoseo đã đóng dấu xong hết các giấy tờ thì một chị xinh đẹp gọi. “Hai đứa đi ép giấy khen giúp chị nhé”, chị xinh đẹp Nhìn đóng giấy khen thấy mà chóng mặt. “Mình sẽ xếp giấy khen vào bìa, còn cậu bỏ giấy vào máy ép nhé”, Thư Jeon “Được”, Phương Hoseo 5 phút sau. “Cậu ngồi ghế đi”, Phương Hoseo “Nhưng cậu không ngồi ghế được mà”, Thư Jeon “Mình tớ đứng được rồi, cậu xếp vào bìa đâu cần đứng làm đâu”, Phương Hoseo “Cậu lại quan tâm tớ”, Thư Jeon Phương Hoseo cạn lời. “Mình thấy cậu làm giỏi mấy việc tỉ mỉ này”, Thư Jeon “Cậu cũng giỏi mà”, Thư Jeon “Ừ”, Phương Hoseo 11 giờ trưa, Thư Jeon và Phương Hoseo đi ăn. “Cậu muốn ăn gì”, Phương Hoseo “Tụi mình đi ăn buffet ở vincom nhé”, Thư Jeon Thư Jeon nắm tay Phương Hoseo dắt đi. Tại vincom, nồi lẫu đang sôi ùng ục và hai người đang chọn đồ ăn để bỏ vào. “Cậu muốn ăn gì”, Thư Jeon “Gì cũng được”, Phương Hoseo “Vậy mình lấy mỗi thứ một ít nhé”, Thư Jeon “Được”, Phương Hoseo Thư Jeon lấy ba đĩa thịt, hai đĩa sò, hai đĩa rau; Phương Hoseo lấy hai đĩa nấm, ba đĩa cá và hai người còn lấy nhiều nhiều thứ nữa. “Sáng nay cậu thấy thế nào”, Phương Hoseo “Mình thấy thú vị lắm”, Thư Jeon “Vậy được rồi”, Phương Hoseo “Cậu ăn cái này đi, cái này nữa... ăn cái này nữa”, Thư Jeon “Cảm ơn cậu”, Phương Hoseo Thư Jeon cười tít mắt. Giờ làm việc buổi chiều, Thư Jeon đóng dấu mộc biên lai thu tiền phí lệ phí, Phương Hoseo phát giấy bảo hiểm, lúc rảnh tay là Phương Hoseo lại qua chỗ Thư Jeon. “Cậu làm được không”, Phương Hoseo “Được mà mình mỏi tay quá”, Thư Jeon Chợt Phương Hoseo lấy một tờ khăn giấy lau tay cho Thư Jeon (tay của Thư Jeon dính toàn màu đỏ, dính từ mực của dấu mộc), vừa lau tay Phương Hoseo vừa nói. “Cậu bẩn quá” “Có như vậy, mới được cậu quan tâm tớ”, Thư Jeon Phương Hoseo cười rất tươi, nụ cười hiếm hoi.
|
Chương 13: Sẽ Là Đôi Mắt Của Em Thư Jeon tham gia lớp học trải nghiệm khiếm thị, người tham gia sẽ bị bịt mắt lại trong suốt 24 giờ đồng hồ. Thư Jeon đã đăng ký người giúp đỡ trong khoá học của mình là Phương Hoseo. “Mai là có cậu không thì tớ sẽ sợ lắm, tớ sợ bóng tối, mà bây giờ tớ chẳng thấy gì cả”, Thư Jeon “Đừng lo, mình đang ở đây”, Phương Hoseo “Cảm ơn cậu nhiều lắm”, Thư Jeon “Ua”, Phương Hoseo “Tớ muốn uống nước”, Thư Jeon Phương Hoseo lấy nước và đưa ly nước vào tay Thư Jeon. “Cậu uống đi”, Phương Hoseo Thư Jeon đã làm đỗ một ít nước xuống cằm và cổ của cô ấy. Phương Hoseo đã vội lấy khăn giấy lau cho cô ấy và có vẻ Phương Hoseo đã rất ngại ngùng. “Phương Hoseo ơi”, Thư Jeon “Nói đi”, Phương Hoseo “Tớ muốn đi ra ngoài chỗ nào có cây xanh, tớ muốn ngồi ở ngoài trời”, Thư Jeon “Được rồi, đi thôi”, Phương Hoseo Thư Jeon và Phương Hoseo vừa đi vừa nắm chặt tay nhau, và tay còn lại của Phương Hoseo đặt nhẹ lên vai của Thư Jeon để cho cô ấy khỏi bị ngã. Khi hai người đã ngồi yên tại một cái xích đu cạnh những cây to. “Sao cậu rủ mình đi với cậu”, Phương Hoseo “Lúc này mình lạ lắm, mình muốn làm gì cũng muốn làm cùng với cậu”, Thư Jeon “Nếu mình không đồng ý thì cậu tính sao”, Phương Hoseo “Sẽ năn nỉ đến khi nào cậu đồng ý mới thôi”, Thư Jeon “Cậu thông minh lắm”, Phương Hoseo “Hi, sao một thời gian cậu tiếp xúc với mình, cậu có cảm thấy thích mình chưa”, Thư Jeon “Thích như thế nào”, Phương Hoseo “Là cậu muốn gặp mình nhiều hơn, gặp mình cậu sẽ vui, khi mình buồn cậu sẽ lo lắng và dù mình có ngốc ra sao cậu vẫn thấy mình đáng yêu ấy”, Thư Jeon “Mình sẽ trả lời cậu sau”, Phương Hoseo “Vâng”, Thư Jeon “Còn cậu thì sao”, Phương Hoseo “Đương nhiên là mình thích cậu rồi”, Thư Jeon “Sao cậu chắc chắn như vậy”, Phương Hoseo “Mình thích cậu vì cậu là Phương Hoseo, cậu luôn đối xử đặc biệt với mình, mình thích lúc cậu lạnh nhạt với người khác nhưng lại mở lòng và vui vẻ với mình, những lúc như vậy mình lại nghĩ là mình sắp đến gần với trái tim cậu rồi và sẽ nhanh lắm cậu cũng sẽ thích mình như mình luôn thích cậu vậy”, Thư Jeon “Nếu mình đối xử không tốt với cậu thì cậu sẽ không thích mình nữa à”, Phương Hoseo “Với người khác thì không, nhưng nếu là cậu mình sẽ mù quáng mà thích cậu luôn”, Thư Jeon Phương Hoseo cười. “Sao cậu không trả lời”, Thư Jeon “Mình hiểu rồi”, Phương Hoseo “Cậu hiểu là tốt rồi”, Thư Jeon Là do Thư Jeon ngốc, hay do Phương Hoseo vô tình đây, rồi tình đơn phương của Thư Jeon sẽ đi đến đâu, cô ấy sẽ tiếp tục cố gắng vì tình yêu của mình dành cho Phương Hoseo, hay một giờ nữa, một ngày nữa, một tháng nữa vì không được Phương Hoseo chấp nhận, tình yêu của cô ấy sẽ bé lại, bé lại, và mất hẳn; tính ra người ngốc nhất trong chuyện tình này là Phương Hoseo, yêu hay không yêu nói một lời, cớ sao che giấu.
|
Chương 14: Ngày Cuối Được Yêu Anh Tại quán cà phê Cự Giải. “Hôm nay cậu có thấy mình xinh không Phương Hoseo”, Thư Jeon “Xinh”, Phương Hoseo “Hôm nay nhìn cậu đẹp trai lắm á! Tại vì cái nhan sắc của cậu tớ mấy mê cậu giữ á, cậu mà xấu là tớ không mê cậu đâu, Haha”, Thư Jeon “Vậy à”, Phương Hoseo “Mình tiết lộ bí mật này với cậu, không phải là mình chỉ có mình cậu đâu nhe, ở ngoài kia dù sao cũng có một vài người muốn thân thiết với mình kìa, chỉ vì trái tim mình chỉ có cậu thôi nên mình không cần ai khác”, Thư Jeon “Vậy là mình hạnh phúc hơn những người đó rồi”, Thư Jeon “Nhưng mình thì không hạnh phúc đâu vì mình cảm nhận được cậu chưa bao giờ thích mình dù thời gian qua mình luôn đeo bám cậu... mình đùa thôi”, Thư Jeon “Cậu uống nước đi”, Phương Hoseo “Cảm ơn cậu”, Thư Jeon 1 tiếng sau, trời cũng tối và hai người ra về. Trên đường về Thư Jeon bắt ngờ ôm Phương Hoseo, cậu ấy không hề đẩy ra mà để Thư Jeon ôm chặt lấy mình, 5 phút trôi qua, nước mắt Thư Jeon bắt đầu rơi, nhưng có khi Phương Hoseo chẳng thề hay biết, Thư Jeon nói thầm bên tay cậu ấy. “Cho tớ yêu cậu hết hôm nay có được không? Giây phút này cậu có thể yêu tớ một lần có được không hả Phương Hoseo, tớ xin cậu đấy hãy yêu tớ đúng một lần này thôi”, Thư Jeon “Được rồi, tớ yêu cậu”, Phương Hoseo
|
Chương 15: Anh Là Đồ Khốn Khi ai đó không thích mình thì tại sao mình phải cố gắng. Ngừng cố gắng ngay. Tôi từ bỏ Phương Hoseo thay vì từ bỏ bản thân mình, thay vì từ bỏ cuộc sống đầy màu hồng bên cạnh. Yêu Phương Hoseo không gì sai, chỉ sai ở chỗ yêu người không yêu mình. Cậu ấy sẽ thấy phiền phức. Và tôi không vui vì không được cậu ấy yêu lại. Từ khi yêu cậu ấy có thể mỗi ngày trôi qua với tôi đều là tình yêu dành cho cậu ấy. Một tình yêu ngọt ngào. Tôi mơ tưởng và suy nghĩ về cậu ấy. Về nơi có cậu ấy, Phương Hoseo đang nghĩ về tôi, nụ cười tươi khi cậu ấy nghĩ về tôi, những lúc cậu ấy nhắn tin cho tôi nhưng không dám gửi đi, trong những giấc mơ của cậu ấy, cậu ấy thấy bóng dáng của tôi, cậu ấy còn thầm nghĩ “chuyện gì đây sao mình lại mơ thấy cô ấy, mình thích cô ấy ư? Sao lại mơ khi mình cũng đâu nhớ cô ấy nhiều lắm đâu..” Đó chỉ là những điều tôi nghĩ thôi. Những người yêu thích công khai cậu ấy thường nghĩ. Còn hiện tại thì cậu ấy không chấp nhận tôi. Phương Hoseo cậu là đồ khốn, sao lại không thích tôi hả? Từ hôm nay tôi sẽ quên cậu. Quên đi cái hình ảnh đáng ghét của cậu trong tim tôi.
|