Xin Hãy Yêu Em Thêm Lần Nữa
|
|
Tập 5:
Giờ ăn trưa, Châu cùng đám bạn xuống cantin, mọi người cũng đều đi hết chỉ còn mỗi mình Nhi ở lại đó. Ở trường cũ thì Nhi chỉ có học nửa ngày là về nhưng ai ngờ ở đây học cả ngày và Nhi không có đem theo tiền, trong người một xu không có. Rõ ràng Châu biết nhưng không thèm nhắc Nhi một tiếng vậy là Nhi đành nằm đó ôm bụng đói meo. - Cậu không đi ăn sao? Tiếng nói vang lên, Nhi ngước lên nhìn cô gái trước mặt mình, đó là Linh. Linh mỉm cười thân thiện nhìn Nhi. - Mọi người đều đi ăn hết rồi đó. - Mình không đem theo tiền. - Vấn đề nằm ở đó sao? Linh trầm ngâm suy nghĩ rồi lên tiếng đưa ra giải pháp. - Vậy bây giờ mình sẽ mua bữa trưa cho cậu đổi lại cậu hãy chấp nhận với mình một việc. - Chấp nhận việc gì vậy? Nhi tò mò, nếu là bình thường thì người ta sẽ nói "lần sau cậu trả mình cũng được" nhưng Linh lại nảy ra ý gì đây. Nhi nhìn Linh chờ đợi điều kiện. - Cậu hãy làm bạn của mình nhé, được không? - Ờ thì ta vẫn làm bạn mà. - Không ý mình là bạn chính thức cơ. - Ừ.... Nhi gật đầu và Linh đã đồng ý, ngay lập tức Linh kéo Nhi xuống cantin. Lúc này cantin có vẻ chật ních rồi vì mọi người đều ngồi vòng quanh để ngắm giai đẹp. Ba chàng hotboy đình đám của trường ngồi cùng một bàn giữa trung tâm mọi người không xôn xao, nhân cơ hội mới lạ. Vừa lúc đó Linh lấy hai xuất ăn và kéo Nhi đến bàn trung tâm đó để ngồi. - Hả? Tại sao con nhỏ xấu xí kia và Đỗ Khánh Linh lại được ngồi cùng các nam thần chứ? - Phải phải. Sự thắc mắc bắt đầu xôn xao lên, từ xa Châu nhìn thấy cũng gai mắt và tức tối. Ba người kia hơi ngạc nhiên khi Linh đưa theo Nhi đến đây ngồi. - Dù sao cũng đâu còn bàn trống với lại Nhi là bạn mới của em. - Vậy sao? Nếu là bạn của em thì ngồi cùng không sao. Duy lên tiếng, thấy vậy lại một trận nháo nhào lên. - Nam thần ơi chúng em cũng là bạn của Đỗ Khánh Linh này, chúng em cũng được ngồi cùng mấy anh phải không. - Đúng rồi tụi em nữa. Một trận hỗn chiến tiếng ồn trong cantin. Duy nhìn họ và nói. - Xin lỗi nhưng tôi đâu có nghe Linh nói mấy người là bạn? - Linh ơi, tui là bạn bà đúng không? - Không là tui. - Tui mới đúng. Lại trận nháo nhào tập hai, 5 người ngồi ở trung tâm kia đều lắc đầu ngán ngẩm. "Rốt cuộc Đỗ Khánh Linh có quan hệ gì với anh Duy chứ? Tại sao ả ta và con kia lại được ngồi cùng với anh ấy?" Châu vừa thắc mắc vừa tức giận. Sự ồn ào này cũng khiến Nhi khó chịu khi ăn. Cô cầm đũa lên mà có ăn được gì đâu nên đành uống mỗi cốc sữa cho xong phim bữa trưa. - À mà Nhi này cậu với Trần Minh Châu có quan hệ gì vậy? - Đó là chị họ của mình. Mình sống ở nhà chị ta vì ba mẹ mình đã mất từ lâu, họ hàng của mình thì mình chẳng biết còn ai ngoài mẹ của chị ta. - Vậy à. Linh ra vẻ gật gù, "thì ra là vậy" Linh mỉm cười rồi tiếp tục ăn. Hạo Dân nhìn Nhi rồi ghé sát tai cô thì thầm. - Cậu cố tình làm mình xấu đi phải không? Nhi giật mình khi nghe Hạo Dân nói vậy, ba người kia cũng không nghe thấy gì. Nhi cười, toát cả mồ hôi, cô cảm nhận hàng ngàn ánh mắt hình viên đạn đang bắn về phía mình khiến tóc gáy cô dựng hết cả lên. - Làm gì có chuyện đó chứ? Cậu cứ đùa haha.... Nụ cười bất đắc dĩ của Nhi thật khó coi, Hạo Dân vẫn cứ soi mói từng chút một để tìm manh mối mới. Sau khi ăn trưa họ lớp ai người ấy về, ba vị kia đi cùng nhau. - Nhi tối nay bọn mình tổ chức tiệc mừng Hạo Dân mới chuyển về đây cậu cũng đi cho vui. - Nhưng mình.... - Dù sao cũng coi như mừng chúng ta là bạn. Linh mỉm cười, Nhi mỉm cười nói. - Vậy để mình hỏi hai bác, nếu hai bác đồng ý thì mình sẽ báo với cậu. - Đưa cho mình số của cậu. - Ừm. Nhi cho họ số điện thoại của mình. Bỗng cô chợt nhớ ra và hỏi họ. - Mọi người đều quen nhau từ trước sao? - Ừ, mình là em họ của anh Duy, 4 bọn mình chơi với nhau từ nhỏ. Cả anh Phi nữa, anh ấy như anh trai của mình ấy tuy anh ấy hơi lạnh lùng nhưng rất quan tâm người khác. - Vậy sao? Từ đằng xa thì Châu cũng đã nghe được mọi chuyện. "Thì ra ả là em họ của anh Duy, biết vậy ngay từ đầu thân với ả thì dễ tiếp cận anh Duy hơn. Tối nay sao?" Châu lại âm mưu cái khỉ gió gì đây? Chiều đó khi ra về, Nhi ngạc nhiên khi Châu lại ngồi trên xe đợi mình. - Còn không lên? Châu cao giọng, Nhi không hiểu chuyện gì nhưng cũng lên xe. Trên đường đi thỉnh thoảng Nhi để ý sắc mặt của Châu thấy có vẻ khá tốt. Bữa tối hôm đó khi cả nhà đang ăn thì. - Hôm nay bạn con tổ chức tiệc con có thể đi dự không ạ? Nhi nhỏ nhẻ hỏi, bà Trần khá ngạc nhiên khi Nhi hỏi đi dự tiệc, bà mỉm cười. - Ừm con cứ đi. Thỉnh thoảng đi chơi với bạn cho vui. - Vâng con biết rồi. Vậy để con gọi điện báo với bạn. Nhi đi ra ngoài gọi điện cho Linh, cô vui mừng thông báo. - Ừm hai bác cho mình đi rồi. - "Vậy thì quán bar Hàn Phong nhé." - Ừm, mình đi chuẩn bị rồi đến ngay. - "OK, hẹn gặp lại." Nhi tắt máy cô quay vào nhà thì, ôi giật cả mình. - Chị làm gì vậy, em giật cả mình. - Là Đỗ Khánh Linh gọi sao? - Vâng, đúng vậy. - Bữa tiệc đó có thể..... - Nếu chị muốn thì cứ đi thôi, họ hẹn em ở quán bar Hàn Phong. Cứ coi như chị tình cơ đến đó đi. Nhi bỏ đi, cô cảm thấy cô chị họ này luôn làm cô giật thót tim mất. CHâu cũng không ngờ Nhi thành thật kể địa điểm đến như vậy. Bước đầu để Châu tiếp cận mục tiêu là Duy.
|
Tập 6:
Tại quán bar Hàn Phong. - Sao cậu lại ăn mặc kiểu này? Áo sơ mi hồng, vec dài tay xanh dương cùng quần bò xước với đôi dày bệt. Phong cách này đi chơi thì tốt chứ đi bar chí ít cậu cũng nên ăn mặc cho có gợi cảm chứ? Linh phàn nàn, Nhi chỉ biết cười trừ, hôm nay cô làm tóc mình hơi xoăn nhưng vẫn đeo chiếc kính dày cộp để che dấu. Dường như bây giờ cô không còn muốn ai nhìn thấy khuôn mặt thật của mình nữa. - Lần sau có lẽ mình phải điều chỉnh lại phong cách của cậu thôi. - Xin lỗi nhé, nhưng mình chỉ muốn như thế này thôi. Mặc váy có lẽ là quá xa vời với mình. - Cậu nói linh tinh cái gì vậy? Linh nhìn Nhi, có vẻ cô khá thích cô bạn này rồi. Họ đang nói chuyện thì bỗng Nhi nhìn thấy Châu đang từ cửa bước vào trong trang phục sexy. - Chị.... Nhi khẽ lên tiếng, Châu bước tới, Linh nhìn thấy thì bực dọc nhưng rồi cũng lên tiếng. - Nếu đã đến thì ngồi đi. - Cảm ơn, xin lỗi nếu mọi người không phiền. Châu ngồi ngay cạnh Duy, họ nâng cốc chúc mừng. - Nào hôm nay chúng ta sẽ mừng Hạo Dân quay trở lại và 4 người chúng ta đoàn tụ. Ngoài ra còn chúc mừng Nhi là bạn mới của em. Họ uống với nhau, Hạo Dân ngồi giữa Linh và Nhi, Phi ngồi ngay cạnh Nhi, Duy ngồi cạnh Phi và Châu cạnh Duy. Hạo Dân ghé sát Nhi và nói. - Trưa nay tôi nói đúng chứ? - Hả? Nhi ngạc nhiên, cô nhìn Hạo Dân và không nói gì, rồi cô lấy cuốn sổ nhỏ trong túi và viết gì đó rồi đưa cho Hạo Dân. Họ cứ đưa qua lại làm mọi người chủ ý. Châu lên tiếng. - Hình như Hạo Dân và Nhi là một cặp hả? - Không phải. Cả Nhi và Hạo Dân cùng đồng thanh hét tướng lên làm ai nấy cũng giật mình. Hạo Dân nói tiếp. - Tôi đã có bạn gái rồi, Nhi chỉ là bạn bình thường thôi. - Ồ, nhưng nhìn hai người cứ to nhỏ như vậy làm tôi tưởng.... - Á... Hạo Dân bỗng kêu nhẹ, Nhi đã để ý thấy hai người đó, cô lên tiếng. - Không phải đâu chị, em với cậu ấy chỉ là có chút việc riêng thôi. - Mọi người ra nhảy đi. Linh kéo Duy và Châu đi để giải vây cho hai người kia. Khi ba người kia đã đi thì Nhi nhìn Hạo Dân. - Người đó là Linh đúng chứ? - Hử? - Bạn gái của cậu đấy? - Sao cậu biết? - Vì mình thấy ánh mắt của hai người. - Ừm bốn bọn này chơi với nhau từ nhỏ, mình thích Linh từ lúc còn học tiểu học. - Vậy sao? Nhi nhìn đồng hồ, cô giật mình. - Thôi chết đã 9h tối mất rồi. - Sao vậy? Ngồi chơi lâu la quên cả thời gian. Nhi đưng bật dậy nhìn Hạo Dân. - Bây giờ chắc mình phải về rồi. - Sao vậy đang vui mà? - Xin lỗi nhé, mình còn chưa chép văn với đống bài tập mà. - Anh Phi, nếu anh rảnh có thể đưa cậu ấy về không? - Cũng được. Phi đồng ý đưa Nhi về, cậu đi lấy xe và Nhi đợi trước cửa. Trên đường về nhà Nhi dựa đầu vào cửa kính và nhìn ra ngoài. - Cô cứ giữ phong cách này là ổn rồi không cần phải thay đổi theo lời của Linh. - À....dạ vâng. Nhi gật đầu, cô lấy điện thoại ra nghịch. Khi vừa về đến nhà, cô bước ra rồi cúi đầu. - Cảm ơn anh đã đưa tôi về nhà. - Con về muộn vậy sao Nhi? - Dạ...con xin lỗi bác. - Bạn con sao? Nếu đã đến thì vào nhà uống chút trà hãy đi. - Dạ? Nhi ngạc nhiên, Phi cũng đồng ý đi vào nhà uống trà. Nhi vào nhà bếp rồi bưng ra ba tách trà nóng, bà Trần nhìn Phi mỉm cười. Nhi lên tiếng. - Anh ấy là tiền bối khóa trên của con đó bác. - Vậy sao, cảm ơn cháu khuya thế này phải đưa Nhi về. - Dạ, không có gì. Phi mỉm cười nhìn Nhi. Sau một hồi trò chuyện thì Phi đứng dậy xin phép ra về, Nhi đi ra ngoài tiễn cậu. - Cảm ơn anh lần nữa, xin lỗi anh nếu bác tôi có làm khó anh. - Không sao. Nhưng mà là vịt con xấu xí còn hơn thiên nga phải không? Phi phóng xe đi mất, Nhi nhìn theo bóng Phi mất dạng, cô ngạc nhiên trước câu nói đó. "Chẳng lẽ anh ấy biết rồi sao? Không thể nào?" rồi cô đi vào nhà thì bắt gặp bà Trần đang đứng ở cửa. - Bạn trai của con sao Nhi? - Dạ? Không phải đâu bác, anh ấy chỉ là tiện đường nên đưa con về thôi. Không phải như bác nghĩ đâu bác. - Vậy thì tốt, bác mong con đang học thì tốt nhất đừng nên dính lấy mấy chuyện yêu đương này. - Vâng, vậy con xin phép lên phòng. Nhi chuồn thẳng lên phòng sợ bị hỏi thêm. - Mà giờ này con bé Châu còn chưa về là sao? Nhi sau khi lên phòng khóa cửa chặt, cô ngồi vào bàn và suy nghĩ về việc tối nay, có lẽ từ nay cô chẳng bao giờ dám đến bar nữa, nó ồn ào và khiến cô nhức óc. - Ôi một đống bài thảm quá đi. Nhi nhanh chóng làm bài và chép bù bài sáng nay. Xong xuôi mọi thứ thì cũng đã 12h đêm, Nhi đi thay đồ ngủ rồi neo lên giường đánh một giấc ngon lành. Nhưng khi cô vừa nhắm mắt thì điện thoại sáng lên với một tin nhắn. - Hả ai nhắn vậy? Nhi mở ra xem, là một số điện thoại lạ mà Nhi không hề quen biết. - 'Chúc em ngủ ngon, Hàn Tuyết Nhi. Anh sẽ sớm quay lại tìm em.' Là sao? Ai gửi vậy? Nhi chẳng quan tâm, cô coi nó như một trò đùa rồi xóa tin nhắn đó xong đi ngủ. Rốt cuộc ai là người đã nhắn tin cho Nhi, sự thật về người này vẫn còn xa vời lắm.
|
Tập 7:
Ngày hôm sau, vẫn như thường ngày và Nhi vẫn phải đi bộ đến trường. Cô bé đang rảo bước, cô thầm nghĩ đi bộ như này cũng tốt. Tuy nhiên nếu đến trường không biết sẽ có sóng to gió lớn gì đổ về cô không nữa. Ở trên trường, Châu đi qua chỗ đỗ xe để có cơ hội gặp Duy. - Anh Duy.... Châu vẫy tay gọi, Duy tiến đến, cậu vẫn mỉm cười lịch sự dù có thích hay không. - Có chuyện gì sao? - Chỉ là tiện đường gặp thôi. - À em là chj gái của Hàn Tuyết Nhi? Duy bỗng hỏi làm cho Châu ngạc nhiên, cô chỉ gật đầu nhẹ rồi đi cùng Duy. Duy đưa hai tay lên suy nghĩ rồi nói tiếp. - Em có thể kể cho anh về cô bé đó không? Cô bé nhìn trông hơi ngố nhưng lại khá thú vị đấy. Duy mỉm cười, cậu không biết rằng lời nói đó của cậu chính là thứ vũ khí ngầm hại Nhi. Châu mỉm cười, cô nhìn Duy. - Thực ra con bé khá im tiếng nên em cũng không biết nhiều về nó cho lắm. - Vậy sao? Chán nhỉ, anh đang tính thu thập thêm thông tin mà. Duy tỏ vẻ hơi chán. Trong khi Nhi vừa đi đến cổng trường thì.... - Đồ quỷ.... - Hả? Linh nhảy từ sau ôm chầm lấy Nhi làm cô hơi giật mình. Linh buông Nhi ra rồi nói. - Sao hôm qua cậu về sớm vậy? - Giờ giới nghiêm mà, biết làm sao giờ? - Thôi được tha cho cậu đó. Hai đứa cùng đi vào lớp và lại gặp cái nhóm nổi tiếng kia. Giờ thể dục, hôm nay thầy cô đều đã có việc bận đi họp nên lớp tự quản. - Ê....chơi bóng đi. Châu đập quả bóng về phía Nhi, lúc này cả Linh và Hạo Dân đều ra ngoài, Nhi không còn cách nào đành cầm quả bóng tiến vào sân chơi. Họ chơi bóng chuyền và hầu như những cú phát bóng đều nhằm vào người Nhi. Bên đội của Nhi cũng vậy, họ đang cố hành hạ Nhi theo trò chơi để không bị phạm quy. Khi thấy bóng dáng thầy cô và hai bạn hiền thì họ dừng tay. Nhi xin phép đến phòng y tế. - Haizzz, em có biết chơi bóng chuyền không vậy? - Em có biết chơi mà chỉ là họ cố tình đập bóng vào người em. Khắp người Nhi toàn vết bầm tím, cô giáo y tế phải xoa thuốc cho cô bé. Cô nhìn Nhi. - Em không cận mà đeo kính như thế hại mắt lắm. Nếu em tính cải trang vậy sao không đánh phấn? - Em bị dị ứng....em dị ứng với mùi thơm. Thế nên em chỉ có thể đeo chiếc kính cận này thôi. - Vậy sao? Thế thì em cứ sống với khuôn mặt thật của mình đi. - Em nghĩ mình không thể. Xấu xí còn bị thế này nếu mà trở nên tốt hơn có khi em không còn cái mạng nữa rồi. - Nhớ lần sau cẩn thận đấy, cô không thích học trò của mình bị thương đâu. - Vâng, cảm ơn cô. Nhi cúi đầu rồi bỏ đi, cô cất thuốc vào tủ rồi lên tiếng. - Em có thể ra rồi đấy Nguyễn Hoàng Phi. Phi kéo cái dèm qua một bên rồi ngồi trên chiếc giường để học sinh tạm nghỉ. Cậu nhìn cô giáo thì cô lên tiếng. - Vậy là em đạt được mong muốn rồi nhé. - Cô có thấy kì cục không? - Có vẻ các nữ sinh đã cố tình rồi. Xem ra em nên chăm sóc đặc biệt cho cô bé dùm cô nhé Nguyễn Hoàng Phi. - Vâng, có lẽ là thế. Phi bỏ đi. Lúc này Nhi đang ở trong nhà vệ sinh, cô bé đi ra rửa tay thì bỗng một nhóm nữ sinh đi vào, nhìn mặt ai cũng hùng hổ. - Mày dám dụ dỗ để các nam thần của bọn tao thích mày sao? Cái loại vịt con xấu xí như mày mà cũng đòi trèo cao mơ xa sao? Chúng bay đánh nó. Một đám xông vào đánh Nhi, đứa cào, đứa cấu, đứa tát, đứa đánh. Nhi chẳng thể làm gì cả, nhưng thật may khi có người đến. - Các ngươi làm cái gì vậy hả? Linh hét lên, cô đẩy họ ra và chạy đến chỗ Nhi, Linh dang hai tay ra. - Không ai được phép động đến cậu ấy. - Coi như lần này mày may đấy. Chúng bay đi thôi. Đám con gái rút lui, Nhi cầm cái điện thoại của mình rồi chạy đi, Linh có đuổi theo cũng không được. Nhi chạy qua chỗ Phi rồi biến mất sau dãy nhà. - Híc...híc.... Nhi lúc này đang ngồi sau dãy nhà D và khóc lóc, cô bé cảm thấy đau và không biết vì sao lại bị như vậy. Bỗng dưng một cái gì đó lạnh lạnh ở trên má cô, Nhi ngước lên nhìn đó là Phi. Phi cầm lon cô ca dí sát má Nhi, Nhi cầm lấy lon co ca. - Sao anh biết em ở đây? - Tự dưng chạy qua, lại còn khóc thì không biết mới lạ. Nhi ngồi đó dựa vào tường, cô cầm lon co ca, Phi đã mở co ca ra uống, cậu đứng dựa lưng vào tường nhìn về phía xa. - Lại gặp chuyện sao? - Vâng, em bị họ đánh. Em đã xấu xí rồi nhưng họ cũng không để em yên. - Vậy sao? Nín khóc đi chứ không người ta thấy kì cục đấy. Phi cúi xuống, cậu cầm băng dán cá nhân dán vào chỗ vết thương trên trán của Nhi. Nhi ngước lên nhìn, khuôn mặt cô đỏ ửng và tim cô bắt đầu đập mạnh. Từ đằng xa ai đó đã chụp ảnh rồi gửi cho toàn quân đội nữ của trường này. - Cái gì con khốn đó dám dụ dỗ cả nam thần Phi sao? - Có vẻ nó ăn đòn chưa đủ. - Con khốn đó hôm nay nó sẽ biết tay tôi. Nhi cảm thấy hơi buồn, cô rẽ qua nhà vệ sinh, ngồi đó và nhìn cái điện thoại của mình. - Nó hỏng mất rồi. Nhi tự nói với mình bỗng dưng cô nghe thấy những giọng nói quen thuộc. - Tiểu thư con khốn đó vẫn chẳng sao hết lại con đi quyến rũ nam thần Phi nữa. - Em nhìn mà thấy gai mắt. - Thế thì chiều nay xử nó đi. Tao cũng cảm thấy khó chịu vì nó, có vẻ vụ ở sân tập và ở đây nó chưa rút ra bài học. Nhi cảm thấy xốc, đó chẳng phải giọng của Châu sao. "Sao chị lại có thể đối xử với tôi như vậy chứ? Dù gì chúng ta cũng có họ hàng với nhau mà?" Nhi không hiểu, cô cảm thấy thất vọng và đau, cô tiến ra phía ngoài và ngồi ngay trên cái ghế đá đó. - Lại khóc nữa sao? - Anh Phi.... Nhi ngước lên nhìn Phi, cô không thể ngừng khóc được. Cô thấy mình yếu đuối và chẳng làm được việc gì cả, phải chi cô mạnh mẽ hơn một chút. - Này.... Phi đưa cho Nhi khăn giấy để lau, Nhi nhìn Phi. - Sao anh lại đối xử tốt với em như vậy? - Là cô giáo phòng y tế đã nhờ để mắt tới. Phi nhìn đi chỗ khác, tuy Phi nói vậy nhưng Nhi vẫn cảm thấy ấm áp. Nhi cảm thấy vui khi có người quan tâm đến mình rồi cả hai ngồi luyên thuyên đủ thứ. Đây có lẽ là nơi cũng như bắt đầu cho chuyện tình của hai đứa. Tuy nhiên chuyện tình đó sẽ không kéo dài mãi. Chiều hôm đó, đi được một chút thì Châu mở cửa xe ô tô ra. - Xuống xe. - Dạ? Nhi không hiểu gì nhưng cũng xuống xe, khi cô vừa xuống xe thì một đám con gái xuất hiện trước mặt cô. Nhìn mặt họ ai cũng như muốn ăn tươi nuốt sống Nhi. Nhi sợ hãi, cô bé lùi lại. - Đừng....đừng mà......... - Mày còn nói đừng sao? Nếu mày không quyến rũ các nam thần thì.... Một đám con gái xông đến thì Nhi chỉ biết chạy, cô chỉ biết phải chạy thật nhanh để thoát khỏi cái lũ hổ cái này. Chạy đến phía cổng trường thì Nhi bị ngã và giày tuột ra, nhưng cô phải tiếp tục đứng dậy và chạy. Đám hổ cái đó đã dồn cô đến một khu nhà hoang. - Để xem mày còn chạy được bao xa. Trong khi đó tại cổng trường, Linh đứng đợi mấy người kia bỗng cô nhìn thấy chiếc giày. - Chẳng phải là của Nhi sao nhưng cậu ấy? Linh bỗng tái mặt, cô hét lên với mấy người kia. - Hạo Dân xe đâu rồi? - Hả? Vừa lúc Hạo Dân mang xe ra, Linh nhảy vào chỗ người lái rồi phóng xe với tốc độ nhanh. Phi và Duy cũng đuổi theo. Tại nhà hoang. - Tôi xin các người mà....xin hãy tha cho tôi. Tôi đâu có làm gì đâu. - Mày còn chối sao? Một đứa cầm cây gậy đập bốp phát vào người của Nhi khiến cô đau đớn không dám kêu lên. Cô sợ hãi, cô đang mong ai đó hãy đến cứu cô. - Hôm nay bọn tao phải dạy cho mày một bài học mới được. Lũ hổ cái đang định xông vào làm thịt Nhi thì bỗng cánh cửa mở ra và một tiếng hét vang lên. - CÁC CÔ CÓ DỪNG TAY KHÔNG HẢ? Tất cả lũ hổ cái quay lại thì đó chính là Duy, họ nhìn mặt cậu giận giữ và có vẻ nguy hiểm. Linh chạy đến đỡ Nhi đứng dậy. Nhi chỉ biết ôm chầm lấy Linh mà khóc nức nở. Đám hổ cái có vẻ sững người ngạc nhiên. - Từ hôm nay tôi cấm bất kì ai động vào cô gái này. Động đến cô ấy có nghĩa là động đến 4 người chúng tôi. Lời cảnh cáo của Duy khiến mặt ai lấy xanh nét lên. Họ đưa Nhi đi khỏi đó và ngồi tạm ở một quán nước gần đó. - Cậu có sao không Nhi? Linh hỏi, chiếc kính của Nhi đã vỡ, Nhi đã bỏ kính ra. Mọi người đều ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của Nhi, một vẻ đẹp thật hiếm có. - Không sao, cảm ơn mọi người đã đến cứu. - Nhưng tại sao họ lại muốn hại cậu đến vậy? Nhi đeo balo, cô cầm cái điện thoại đã hỏng của mình rồi đứng dậy. - Hôm nay cảm ơn mọi người rất nhiều. - À để mình đưa cậu về. Linh lấy chìa khóa xe của Hạo Dân, cô dìu Nhi rồi nhìn ba người kia. - Mấy anh cứ đến đó trước đi. - Rồi ok. Linh lấy xe đưa Nhi về nhà, trên đường đi Nhi chỉ dựa đầu vào cửa kính. - Có phải vì ba người đó không? - Ừ. - Mình nghĩ sau này họ cũng sẽ gây khó dễ cho cậu mất. Với lại từ nay cậu đừng đeo kính có được không? - Tại sao? - Vì bỏ kính ra nhìn cậu rất xinh đẹp. Linh mỉm cười, Nhi không nói gì, cô ngồi nhìn cái điện thoại đã hỏng của mình. Về đến nhà, Linh dìu Nhi lên phòng rồi nhìn mấy cô giúp việc. - Mấy cô chăm sóc cậu ấy giúp cháu nhé. - Vâng. - À mà phòng của tiểu thư họ Trần nhà này đâu rồi? - Bên đó thưa tiểu thư. Linh đi qua bên phòng của Châu, cô đạp cửa bước vào. Châu ngạc nhiên, cô ngồi dậy nhìn. - Sao thiên kim tiểu thư nhà họ Đỗ lại ở đây? - Trần Minh Châu tôi cảnh cáo cô nếu còn dùng cái cách hèn hạ đó mà làm tổn thương Nhi thì đừng trách tôi nghe rõ chưa. Cô mà động vào Nhi lần nữa thì cái mạng cô cũng không xong đi. - Cô đang nói linh tinh cái gì vậy. - Cô đừng hòng động đến Nhi. Tôi chính thức tuyên bố là bạn thân cũng như người sẽ bảo vệ cậu ấy. - Nực cười. Châu nhìn Linh thì Linh lườm cô rồi đi mất. Người làm đều nghe thấy hết và họ vui khi có ai đó đe dọa và trị được cô tiểu thư của họ. Tối hôm đó. - Nhi đâu rồi? - Dạ tiểu thư bị ốm đang nằm nghỉ trên phòng ạ. - Vậy sao? Bà Trần ngạc nhiên, Nhi đang nằm trên phòng, cô nhắm mắt lại thì cơn ác mộng ngàn năm lại ập đến với cô một lần nữa. "Đừng bỏ con mà ba....mẹ...." - A......... Nhi giật mình tỉnh dậy, trán cô lấm tấm mồ hôi. Cô nhìn đồng hồ bây giờ cũng đã muộn nên nhắm mắt ngủ tiếp. Đó là cơn ác mộng đeo bám Nhi suốt 9 năm qua.
|
Tập 8:
Ngày hôm sau, Nhi đã xin phép đi bộ đến trường từ sớm. Cô nhóc nghĩ đi sớm sẽ bớt phiền phức rất nhiều và còn được yên tĩnh nữa. - Hình như trời đang nóng phải không nhỉ? Nhi tự hỏi bản thân mình, hôm nay cô bé không đeo kính, nhìn chiếc đồng hồ thấy ghi 18 độ, lẽ ra phải xe lạnh vậy mà cô lại kêu nóng. - Mình ra mồ hôi nhiều thế này? Nhi nhìn chán mình ra rất nhiều mồ hôi bỗng cô ngất ngay cổng trường. Nhi lại chìm vào một giấc mơ, khi cô tỉnh lại đã thấy mình ở trong phòng y tế của trường. - Hả? Nhi ngồi dậy thì thấy Phi đang ngồi ngay bên cạnh mình, cậu đang nhìn xem cái nhiệt kế. - Sao anh lại ở đây? - Em không nhớ mình bị ngất ngay trước cổng trường sao? May cho em là anh được cô giáo y tế nhờ đến sớm giúp cô. - Rồi anh đưa em vào đây? - Phải, xem nào em bị sốt khoảng 38,5 độ. Xem ra nặng nhé, tốt nhất em nên nằm nghỉ đi. À đúng rồi trước đó đưa tay anh băng lại vết thương cho. - Hả? Nhi ngạc nhiên nhìn cổ tay trái của mình đúng là bị trầy xước do hôm qua. Nhi đưa tay ra cho Phi sát trùng rồi băng bó vết thương lại. - Anh thông thạo việc này ghê. Ủa nhưng mà cô giáo đâu rồi? - Cô đi có chút việc, còn về phần băng bó này thì anh giúp cô suốt nên là chuyện đơn giản thôi. - Vậy sao? Nhi nở nụ cười, cô ngồi nhìn xung quanh phòng và bỗng hắt xì. - Sao vậy? - Có hoa trong phòng sao? - Cảm nhận giỏi nhỉ? - Em dị ứng với mùi thơm mà, tuy không nặng nhưng em bị hắt xì. - Vậy sao? Phi thấy vậy thì túm nguyên mấy bông hoa hồng trong lọ quẳng thùng rác. Nhi nhìn Phi vừa thấy vui vừa thấy lo lắng. - Bỏ kính ra nhìn tốt hơn rồi đó. - Thật sao ạ? Em chỉ sợ lại rước rắc rối thêm cho bản thân. - Đây. Phi đặt chiếc Iphone vào tay Nhi, cô bé ngạc nhiên nhìn chiếc điện thoại. - Sao anh đưa em cái này. - Chẳng phải điện thoại của em hỏng rồi sao. - Nhưng.... - Coi như quà gặp mặt đi. Phi nói rồi mỉm cười, Nhi lần đầu tiên thấy Phi cười làm cô khẽ đỏ mặt. Vừa lúc đó một tiếng nói vang lên. - Hai người tình tứ ở đây sao? - Linh...Hạo Dân...anh Duy? Nhi ngạc nhiên, ánh mắt Duy có vẻ không vui. Linh chạy đến khoác tay Phi. - Anh Phi....tiến triển nhanh nhỉ? - Em đang nói cái gì vậy? - Lại còn dấu sao? Anh với Nhi có vẻ mờ ám nhé. - Không phải đâu Linh. Nhi nhìn Linh có ý tránh lé, Linh thì cứ một mực kết tội hai người mờ ám. Thấy vậy Duy lên tiếng. - Họ đã nói không phải sao em cứ đùa dỡ làm gì? - Ô, vâng. Nhưng Nhi này bỏ kính ra nhìn cậu cute hẳn đó. - Thật sao? Mình cũng thấy vậy. Nhi mỉm cười, Hạo Dân lên tiếng. - Mình đã nhờ hiệu trưởng gia mặt giúp vụ này rồi nên cậu không cần lo đâu Nhi. - Cậu nhờ được cả hiệu trưởng sao? Nhi ngạc nhiên, Linh tiến đến ôm cổ cô và nói. - Tất nhiên rồi, Hạo Dân là con trai cưng của hiệu trưởng Trương mà. - Ừ....à mà hả? Nhi ngạc nhiên vô cùng làm họ bật cười, vừa lúc đó cô giáo y tế trở về, cô nhìn cái đám ồn ào trước mặt thì lên tiếng. - Yêu cầu các em ra ngoài cho bệnh nhân nghỉ ngơi. Nói rồi cô đuổi 4 người kia ra ngoài, cô nhìn Nhi. - Em ổn rồi chứ Hàn Tuyết Nhi? - Vâng em ổn rồi, chỉ có điều vẫn hơi mệt. - Uống sữa đi. Cô đưa cho Nhi một chai sữa tươi. Nhi mỉm cười cảm ơn cô. Bỗng cô nói những điều lạ lùng. - Em xinh đẹp giống như mẹ em vậy đó. - Cô nói gì ạ? - À không co gì đâu. Cô giáo mỉm cười, rốt cuộc lời cô nói là sao? Cô có quan hệ gì với Nhi sao? Trong khi đó khi học sinh vừa vào lớp thì loa thông báo vang lên yêu cầu tất cả những nữ sinh liên quan đến vụ lộn xộn hôm qua đến phòng thể dục. Tại phòng thể dục. - Các em chú ý. Cô hiệu trưởng lên tiếng làm cả đám lao nhao dưới kia im bặt. Cô nhìn thẳng vào các học sinh. - Trường Maria này là một trường danh tiếng bậc nhất trong nước và có tiếng tăm ngoài nước. Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ thấy cái hiện tượng học sinh tụ tập đánh nhau bao giờ.... - Thưa cô là nó gây sự mà. Một học sinh lên tiếng, cô Trương nhìn cả đám. - Im lặng...cô chưa nói xong mà đã cướp lời là sao? Tôi không cho phép bất kì có hành động nào như vậy xảy ra. Đừng có viện cớ con ông nọ bà kia mà có thể gây rối trong cái trường này. Cho dù có là con tổng thống thì tôi cũng đuổi học nếu phát hiện ra các em vi phạm một lần nữa nghe rõ chưa? - Vâng. Tiếng nói uể oải vang lên. Trước khi cho các học sinh về lớp thì cô còn nói một câu. - Tất cả các em lần này là lần đầu tiên nên tôi sẽ chỉ cho các em đi dọn vệ sinh một tuần còn nếu tái phạm tiếp thì chuẩn bị cuốn sách vở ra khỏi trường đã nhớ chưa? - Vâng. Vậy là các nữ sinh đã về lớp. Nhi thì vẫn nằm trên phòng y tế vì cô bé vẫn chưa hạ sốt. - Cháu không tính về Việt Nam thăm Tuyết Nhi sao? Cô giáo phòng y tế đang nói chuyện với ai đó, cô mỉm cười nhìn Nhi đang ngủ. Đầu dây bên kia là giọng nam. - "Giải quyết vài việc ở đây thì cháu sẽ về. Cũng đã đến lúc đưa Tuyết Nhi trở về thân phận cao quý của con bé rồi." - Dì mong là vậy, ở Việt Nam dì sẽ chăm sóc cho Tuyết Nhi cẩn thận. Nếu dì tìm được con bé sớm hơn thì mọi chuyện đã không như vậy. - "Đó đâu phải lỗi của dì. Mọi chuyện đều thuận theo tự nhiên mà....Nhưng đôi khi tự nhiên cũng phải thuận theo ý con người." - Cháu nói cũng phải. Vậy dì cúp máy nhé. - "Vâng, dì và Tuyết Nhi giữ gìn sức khỏe." - Ừm, cháu cũng vậy. Bye.... - "Tạm biệt dì." Cô giáo tắt máy, nhìn Nhi rồi cô đi ra ngoài một chút. Cuối cùng sự thật giữa mối quan hệ của Nhi, cô giáo và người con trai bí ẩn kia là gì? Một điều có thể chắc chắn đó không phải mối quan hệ đơn giản chút nào.
|
Tập 9:
Cả ngày đó Nhi đã ngủ suốt ở phòng y tế, khi tỉnh dậy nhìn xung quanh Nhi chẳng thấy ai cả. Cô thấy một bức thư cùng chậu cây xương rồng đặt ngay cái bàn cạnh đó. - "Anh nghe nói em bị sốt. Em hãy nhanh khỏe lại nhé Hàn Tuyết Nhi. Anh sẽ không để bất cứ ai động vào em một lần nào nữa. Anh là hiệp sĩ bóng đêm của em. À chậu xương rồng này anh mong em sẽ thích. Loài cây này mạnh mẽ nắm nên anh cũng mong em sẽ mạnh mẽ như chúng." Của ai đây? Nhi nhìn khắp nơi nhưng chẳng thấy ai. Có lẽ là của người nhắn tin với cô chăng. Vừa lúc đó cô giáo quay lại. - Cô à cái chậu cây này, cô có thấy ai đến đây không? - Cô cũng không để ý. Chẳng lẽ em cũng có fan hâm mộ ở cái trường này sao Hàn Tuyết Nhi? - Haha, cô cứ đùa. Nhi mỉm cười, cô bé chào cô giáo rồi ra về. Trên đường đi Nhi nhìn ngắm chậu xương rồng rồi suy nghĩ về chủ nhân của chậu xương rồng này. Bỗng điện thoại của Nhi có tin nhắn. "Em đã khỏe hẳn rồi sao? Anh còn tưởng em sốt cao nữa chứ? Chậu xương rồng đó em thích chứ?" 'Cảm ơn anh nhiều lắm, em rất thích chậu cây xương rồng này nhưng mà anh là ai vậy? Sao anh lại biết em bị ốm.' "Anh sao? Anh là ai đâu có quan trọng, còn việc anh biết em bị ốm thì không cần quan tâm đâu. Em cứ thấy vui là được rồi." 'Liệu cô giáo nói đúng chăng? Anh là fan hâm mộ của em?' "Haha, em thật là có khiếu hài hước đấy Hàn Tuyết Nhi." 'Vậy em có thể biết tên thật của anh không?' "Anh chẳng phải đã nói anh là hiệp sĩ bóng đêm, người sẽ bảo vệ em sao? Hãy đợi anh sẽ nhanh thôi anh sẽ đưa em đến một xứ sở mới nơi em sẽ được hạnh phúc." 'Cảm ơn anh nhiều nắm.' Nhi đã lưu số điện thoại của người đó. Cô bé thầm nghĩ chắc người này chính là người đã nhắn tin cho cô nhưng tại sao người đó lại biết tên cũng như số điện thoại của cô. Nhi đang suy nghĩ bỗng một chiếc ô tô đỗ ngay bên cạnh cô. - Em đi một mình sao Hàn Tuyết Nhi? - Anh Duy? Nhi ngạc nhiên, Duy mở cửa ô tô ra rồi mỉm cười. - Anh sẽ đưa em về nhà. - Cảm ơn anh. Nhi đã lên xe, trên đường đi, Duy trần chừ nhưng cũng đưa ra câu hỏi cho Nhi. - Em thích Phi sao? - Hả? Nhi ngạc nhiên nhìn Duy tại sao lại hỏi cô đột ngột ngư vậy chứ? - Em có thích cậu ấy chứ? - Em... Duy hỏi tiếp làm Nhi lúng túng, cô bé không biết nói gì thì Duy lại tiếp tục. - Vậy em làm bạn gái anh nhé? - Em không thể. Nhi từ chối ngay lập tức. Duy nhìn Nhi thì cậu đoán được. - Vậy là em thực sự thích Phi rồi. - Em....làm ơn dừng xe lại. Duy dừng xe lại theo lời Nhi, lúc này đã gần về đến nhà Nhi rồi. Nhi mở cửa xe rồi đi mất, Duy mở cửa xe chạy theo Nhi, cậu túm tay cô bé lại? - Tại sao chứ? Anh có gì không bằng cậu ấy? Hay tại vì anh chỉ đến bên em sau cậu ấy? - Buông em ra.... Nhi cảm thấy khó chịu, cô gạt tay Duy ra rồi nói. - Đúng vậy là em thích anh Phi. Tại sao em không thể thích anh ư? Đó là vì em không thích anh, vì anh cứ luôn tỏ ra quan tâm em nên vì vậy em mới bị họ đánh. Với em anh chỉ như một người anh trai mà thôi. Chỉ khi ở bên cạnh anh Phi thì em mới có cái cảm giác an toàn và hạnh phúc. Vì vậy làm ơn đừng làm phiền em nữa. Nhi nói rồi bỏ đi ngay. Duy thì cảm thấy đau, trước đây cậu chỉ cảm thấy Nhi thú vị rồi vẻ ngoài xinh đẹp khi phát hiện ra. Nhưng rồi bây giờ thì khác Duy cảm thấy mình thực sự thích Nhi, suốt hai ngày qua hình ảnh Nhi cứ hiện lên trong tâm trí của Duy. Vậy là Duy phóng xe như điên trên đường đến bar uống với Phi. - Tại sao chứ? Tớ có gì không bằng cậu mà Nhi lại thích cậu chứ không thích tớ hả Phi? - Cái đó? - Cậu nói đi Phi, tớ thì có gì không tốt chứ hả? Có vẻ Duy đã uống quá say rồi, Phi cầm điện thoại gọi cho Nhi. - Em đã nói gì mà Duy uống lắm vậy? - "Em chỉ...." - Mình gặp nhau đi, gửi địa điểm qua cho anh. - "Vâng." Phi cúp máy ngay, cậu lại gọi cho Hạo Dân đến rước 'con sâu rượu' là Duy về nhà còn cậu thì đến địa điểm hẹn gặp Nhi. - Anh phi. Nhi vẫy tay gọi, Phi tiến đến bàn Nhi ngồi rồi cậu vào thẳng vấn đề luôn. - Em và Duy có chuyện gì sao? - Anh ta cứ ép buộc em nên em mới nói sự thật. Em đã từ chối lời tỏ tình của anh ấy? - Tại sao cậu ấy có gì không tốt sao? Phi hỏi, Nhi nhìn thẳng vào Phi rồi cô lên tiếng. - Em không thể, em không thích anh ấy. Em đã có người khác rồi. - Vậy sao? - Anh không muốn biết người đó là ai sao? Nhi vẫn nhìn Phi thì thấy cậu vẫn cứ vậy dửng dưng. Nhi lấy hết can đảm để nói. - Người đó là anh đấy đồ ngốc. Nhi cúi gằm mặt xuống, Phi thì có vẻ không ngạc nhiên lắm vì cậu đã nghe Duy nói trong cơn say rượu rồi nhưng cậu muốn nghe điều đó từ chính Nhi. Phi mỉm cười. - Vậy thì mình hẹn hò đi. - Dạ? Nhi ngạc nhiên thì Phi kéo tay cô đi mất. Cuộc tình của họ bây giờ mới chính thức bắt đầu. Ai mà biết sóng gió sau này ra sao? Về phần của Hạo Dân thì câu phải đưa Duy về nhà. - Tại sao em lại không thích anh chứ Hàn Tuyết Nhi? Anh có gì không bằng Phi mà em lại thích cậu ấy? Duy lại nói trong cơn say. Hạo Dân nở nụ cười gian sảo nhìn Duy. - Không ngờ kẻ đào hoa như anh lại có thể say đắm một cô gái là Nhi. Em tưởng anh chỉ là thích thú tạm thời thôi chứ? Hạo Dân đang suy tính điều gì đây? Cậu mỉm cười và nói tiếp mặc dù không biết Duy có nghe được gì hay không? - Anh sẽ mãi mãi không bao giờ có được Hàn Tuyết Nhi đâu. Cậu ấy đâu phải cứ muốn chạm vào là được đâu? Câu nói lạ lẫm của Hạo Dân rốt cuộc ám chỉ điều gì đây? Liệu Hạo Dân có phải người gửi chậu xương rồng và là người biết rõ về thân phận của Nhi hay không mọi người cùng đọc tập 10 nhé.
|