Xin Hãy Yêu Em Thêm Lần Nữa
|
|
Tập 10:
Nhi và Phi đã bắt đầu cuộc tình mới, họ hẹn hò với nhau. Cả hai đi xem phim, dạo,.....tóm lại làm đủ kiểu của một cặp tình nhân hẹn hò đúng nghĩa. Hôm nay Châu đi mua sắm một chút thì thấy hai người Nhi và Phi lên cũng hơi ngạc nhiên nhưng xem ra đây là điều tốt vì cô đỡ phải lo nghĩ trừ khử Nhi rồi. Về phần Hạo Dân thì cậu đã đưa Duy về nhà và Linh ngạc nhiên khi thấy ông anh họ của mình lại uống say như vậy. - Anh ấy sao vậy Hạo Dân? Linh ngồi xuống sa lông ở phòng khách và nói chuyện với Hạo Dân. Cô chưa từng thấy ông anh họ của mình như thế này bao giờ. Hạo Dân nhìn Linh thở dài. - Yêu đơn phương đây mà. - Yêu đơn phương? Linh khó hiểu thì Hạo Dân mỉm cười, cậu nhìn cô bạn của mình mà giải thích hết mọi chuyện. - Anh Duy thích Nhi nhưng cậu ấy và anh Phi lại thích nhau. Rắc rối phải không? - Ừ. Dù sao cũng cảm ơn cậu đã đưa anh ấy về. - Không có gì. Tớ có hẹn nên đi trước đây, gặp sau. - Ừ, gặp sau. Hạo Dân đã rời khỏi đó, Linh thì thở dài chán nản, cô cũng chẳng giúp gì được rồi. Tối đó Hạo Dân ngồi nói chuyện với mẹ của cậu ở phòng khách. - Mẹ..... - Con vừa ra ngoài có chuyện gì sao? - Cũng không có gì. Vậy chuyện của Hàn Tuyết Nhi? Hạo Dân mỉm cười thì mẹ cậu đặt tách trà xuống nhìn cậu và nói. - Con hãy bảo vệ tiểu thư cho cẩn thận. Chủ tích có lẽ đã về nước rồi. - Xem ra ngài ấy sẽ đưa cậu ấy đi. - Đúng vậy. Mẹ cũng không biết ngài ấy muốn làm gì nữa. Nhiệm vụ của chúng ta chỉ là bảo vệ cho tiểu thư. - Vâng con biết rồi. Nói rồi Hạo Dân đi lên phòng. Ngày hôm sau, một ngày bình thường trời trong gió nhẹ. Nhi đã xin phép hai bác từ nay sẽ đi bộ và đã được sự đồng ý chấp thuận. Hôm nay Nhi đi học từ sớm và có mang theo một chậu cây xương rồng khác để tặng cho cô giáo phòng y tế vì cô đã chăm sóc Nhi suốt từ ngày Nhi bị thương khi vào trường đến giờ. - Cảm ơn em nhé Hàn Tuyết Nhi. - Không có gì đâu cô, chỉ là em mới phải cảm ơn vì cô đã giúp em. - Xem ra em vui quá nhỉ? - Hì hì, nó dễ nhận ra vậy ạ? Nhi hơi đỏ mặt, cô giáo mỉm cười rồi Nhi tạm biệt cô về lớp. Trên đường đi Nhi đã chạm mặt Duy. Hôm nay Duy đi một mình và điều đó làm Nhi khó xử sau chuyện hôm qua. - Anh đi một mình sao? - Ừ, xin lỗi nếu hôm qua làm em khó xử. - Không sao đâu. Nhi mỉm cười, vừa lúc đó Phi cũng đến và cô chạy ngay đến chỗ Phi. Cả hai khoác tay nhau cùng đi làm tim ai đó đang nhói đau. Hạo Dân và Linh đi phía sau lắc đầu ngán ngẩm. Chuyện tình của Nhi và Phi chỉ mới bắt đầu nhưng sóng gió thử thách đã ập đến rồi. - "Em sẽ về nước nên anh phải đi đón em ở sân bay." - Tại sao tôi phải đi? Cô về hay không là việc của cô. - "Em là vợ..." Cô ta chưa kịp nói xong thì Phi đã cúp máy, cậu thấy khó chịu với cô ả này. Nhi ngồi phía sau nãy giờ tò mò hỏi thì Phi cũng thành thật khai báo rằng đó là con nhỏ suốt ngày bám lấy cậu và cứ đòi kết hôn với cậu. Nhi cũng chẳng nói gì vì đó là chuyện của quá khứ, quan trọng là bây giờ Phi đã là của Nhi thế là đủ. ----
- Em sẽ bắt anh trả giá Nguyễn Hoàng Phi. Cô nàng bước lên xe và trở về nhà, tin sốt dẻo nàng hotgirl đã trở về làm cả trường xôn xao lên. Đó là ngày mà chuyện tình của hai người này bắt đầu rạn nứt. - Anh Phi..... Cô nàng chạy đến khoác tay Phi trong khi cậu đang đi cùng Nhi và mọi người. Nhi ngạc nhiên nhưng khó chịu hơn cả là Phi, cậu gạt tay cô ta ra rồi nhìn cô ta. - Anna, tôi đã có bạn gái rồi. Cô ấy đây này. Phi kéo Nhi đứng gần mình, Anna nhìn Nhi một lượt đúng là đẹp hơn cô ta nên cô ta cũng chẳng trách làm gì. Cô ta nhìn Nhi. - Thì ra em đi Mĩ còn anh ở đây yêu người khác sao? Anh bỏ mặc vợ anh vậy à? - Ai nói cô là vợ tôi? Tôi chưa từng là gì của cô cả. Đi thôi Nhi. Nói rồi Phi kéo tay Nhi đi mất, ba người kia cũng đi cùng để lại Anna đang tức giận đứng đó. Cô ta đã suy đi tính kế vạch sẵn trong đầu và bắt đầu thực hiện nó một cách nhanh chóng. Từ trong phòng y tế gần khu để xe thì cô giáo đã nhìn thấy tất cả. Cô gọi điện cho chàng hiệp sĩ bóng đêm đó. - Cháu về nước chưa vậy? Xem ra con bé gặp vấn đề rắc rối trong tình yêu rồi. - "Cháu về rồi nhưng còn một số chuyện nên để sau vậy. Con bé sẽ tự lo được chuyện tình cảm tôi dì." - Dì cũng mong là vậy, hẹn gặp cháu sau nhé. - "Vâng." Cúp máy và cô giáo nhìn chậu xương rồng Nhi tặng cô thì cô mỉm cười. Dạo này Châu không gây sự làm Nhi đỡ mệt mỏi hẳn nhưng Anna cứ làm phiền mới khiến cô điên đầu hơn. Cô cố tránh mặt nhưng Anna vẫn thích đối đầu không thôi. - Chứ cô muốn gì? - Cô biết đó nhà anh Phi đang hợp tác làm ăn với nhà tôi. - Thì sao liên quan gì đến tôi? Nhi khó chịu đáp thì nhỏ lên mặt. Anna nhìn Nhi cười gian xảo. - Nếu nhà tôi rút vốn đầu tư về thì nhà anh Phi sẽ coi như phá sản. Cô muốn vậy hay sao? Chỉ có tôi mới xứng với anh Phi và giúp được anh ấy. Vì vậy cô hãy rút lui đi. Lời nói của Anna làm Nhi như chôn chân tại chỗ. Cô không nghĩ Anna lại làm vậy? Nhi sẽ chọn phương án nào đây? Chia tay Phi hay tiếp tục cuộc tình này trong sự lo lắng. Mọi chuyện sẽ có đáp án ở Tập 11.
|
Tập 11:
'Nếu cô chịu từ bỏ anh Phi thì tôi đảm bảo sẽ không có chuyện gì xảy ra cả.' Nhi đang ngồi vu vơ nghĩ đến lời đề nghị của Anna. Bây giờ cô phải làm sao đây? Phải làm gì thì mới đúng đây? - Em đang nghĩ gì vậy? Phi bỗng dưng xuất hiện làm cô giật mình, cậu ngồi xuống cạnh cô và cả hai im lặng một lúc. Chỉ còn tiếng gió, tiếng lá xào xạc, mọi thứ quá im lặng. Nhi nhìn Phi, thực sự cô cảm thấy yêu cậu nhiều lắm, cô sẽ vì tình yêu hay vì lợi ích của người mình yêu đây? - Anh Phi...... - Sao vậy? Phi nhìn Nhi thì cô bé cảm thấy không thể nói được. Nhi mỉm cười rồi lắc đầu. Nhi ôm chầm lấy Phi làm cậu ngạc nhiên vô cùng. - Em yêu anh nhiều lắm. - Anh cũng vậy. Phi thấy hành động này của Nhi rất kì lạ, Nhi đã đi qua và chạm mặt với Hạo Dân, cả hai ngồi xuống và nói chuyện cùng nhau. - Sao vậy Nhi? Cậu có vấn đề rắc rối gì sao? - Liệu mọi chuyện có đang xảy ra theo chiều hướng đúng không? Nhi hỏi Hạo Dân khẽ đưa tay lên suy nghĩ, cậu mỉm cười và gõ đầu cô bạn ngốc của mình. - Cậu đang nói linh tinh cái gì vậy? Một là thuận theo tự nhiên cứ tiếp tục bước tiếp hai là tự mình hành động và thay đổi nó. - Cậu nói cũng phải. Chuyện của cậu với Linh thế nào rồi? Hai người vẫn ổn chứ? Nhi đổi chủ đề thì Hạo Dân khẽ cười, cậu đứng lại nhìn cô bạn của mình rồi nói tiếp. - Tốt nhất cậu nên lo cho cái chuyện tình cảm của mình đi. - Lần đầu chúng ta gặp nhau ở đây nhỉ? Nhi khẽ mỉm cười, Hạo Dân cũng để ý rằng lúc đầu hai đứa gặp nhau ở đây khi cùng tìm phòng của hiệu trưởng. Rõ ràng lúc đó Hạo Dân đã biết nhưng vẫn giả vờ và đi cùng Nhi. - Nhi....hãy chỉ sống cho bản thân cậu mà thôi. Đừng vì người khác. - Cậu nói cũng phải, có khi tớ nên thay đổi bản thân mình mạnh mẽ hơn một chút. - Xin lỗi cậu Nhi à. Hạo Dân nhìn Nhi tung tăng đi trước và khẽ nói, cậu biết Nhi là ai, cậu biết rằng mọi thứ Nhi từng trải qua đều không dễ dàng gì. Nhi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện tình cảm của mình, cuối cùng cô cũng đưa ra một quyết định. Nhi hẹn gặp Duy ở một quán nước để nói chuyện. - Cái chuyện lần trước mà anh nói đó. Anh vẫn muốn em trở thành bạn gái của anh chứ? - Chẳng phải em với Phi đang rất tốt sao? Duy hỏi thì Nhi có vẻ hơi buồn, cô nhìn Duy rồi nói tiếp. - Em chấp nhận là bạn gái của anh. Nếu anh đồng ý thì chúng ta sẽ là một cặp. - Em đang đùa hả Nhi? Duy không thể hiểu cô gái này đang nghĩ và muốn làm gì nữa. Nhi nhìn Duy, ánh mắt cô rất kiên định. - Em giống đang đùa sao? Nếu anh không muốn thì thôi. - Đồng ý. Duy đã đồng ý và ngày hôm sau cả trường đã loan tin này ầm ĩ lên rằng Nhi đã chia tay với Nam thần Phi và tiến tới với Nam thần Duy. Hạo Dân và Linh nghe được tin này thì rất ngạc nhiên và chạy đến lớp Phi thì thấy cậu cũng đang như điên tiết lên. Châu ngồi trong lớp bàn tay nắm lại thành quyền. - Hàn Tuyết Nhi cô đùa tôi sao? Châu gằn lên từng chữ, họ nhìn xuống sân trường thấy Nhi đang đi cùng Duy và hai người nói chuyện rất vui vẻ. Phi đã đi xuống đó, cậu đã cầm tay Nhi kéo đi nhưng Duy đã ngăn lại. Mọi người đứng xem cảnh hai Nam thần của họ tranh giành một cô gái. - Bỏ ra. Phi nói nhưng ẩn chứa bao nhiêu sự phẫn nộ. Duy nắm chặt lấy tay Phi và cũng ép buộc lại cậu. - Cô ấy với cậu bây giờ là người dưng. Nhi là bạn gái của tôi vì vậy cậu định đưa bạn gái tôi đi đâu? - Tôi đã bảo...... - Buông tay tôi ra đi Nguyễn Hoàng Phi. Nhi lạnh lùng nói cùng đó là cô gạt phắt tay Phi ra rồi cùng Duy bước đi. Một sự hụt hẫng và đau lòng, một dấu hỏi lớn trong Phi rằng vì sao Nhi lại vậy. Họ mới chỉ bắt đầu, họ mới chỉ quen nhau và hạnh phúc trong mấy tuần vậy mà? Anna đứng từ xa mỉm cười đắc ý và nụ cười đó đã thu vào tầm mắt của ai đó. - Anh Phi có chuyện gì vậy? Anna ra chiều lo lắng không biết gì chạy đến thì Phi bỏ mặc cô ta và rời khỏi trường. Cậu lao như điên trên đường và đi đâu đó để quên hết mấy cái chuyện này. Còn về phần Nhi thì sao? - Em không sao chứ? - Em ổn mà. Cảm ơn anh. Nhi mỉm cười, Duy biết đó là nụ cười giả tạo, cậu biết Nhi làm vậy là vì muốn Phi rời xa cô chứ không phải vì cô yêu Duy nhưng cậu chấp nhận làm tất cả để người con gái này được vui. Cậu sẽ đợi...đợi người con gái đang đứng trước mặt cậu mở lòng với cậu. Linh và Hạo Dân cũng vừa về lớp, Duy bỏ lên lớp của mình, Linh tiến đến hỏi ngay. - Mọi chuyện là sao? Tại sao cậu lại chia tay với anh Phi rồi còn.....???? - Làm ơn hãy để tớ yên đi. Nói rồi Nhi đi vào lớp và nhận được bao ánh mắt sát khí của các vị tiểu thư ở đây nhưng Linh đã lườm lại khiến họ im bặt. Hạo Dân ngồi lặng im quan sát cũng biết được mọi chuyện. Ngồi trong lớp Nhi nhận được tin nhắn. "Em đang có chuyện buồn sao Hàn Tuyết Nhi?" 'Em nghĩ mình đang làm một chuyện ngu ngốc anh à. Em vừa khiến cho người em yêu....' "Đừng buồn ngốc à, em sẽ ổn thôi. Em phải mạnh mẽ như cây xương rồng chứ? Anh sẽ đến gặp em sớm thôi ngốc à." 'Em muốn rời khỏi đây, em muốn quên hết mọi thứ anh à.' "Ừ, anh biết rồi vì vậy đợi anh nhé ngốc." 'Vâng.' Nhi đã cất máy đi, cô cảm thấy sao lúc này đau quá. Ánh mắt Phi lúc đó làm Nhi cảm thấy tội lỗi, cô làm mọi chuyện chỉ vì tốt cho Phi nhưng mà liệu đó có phải việc làm đúng đắn hay không. Những ngày sau đó, Duy luôn kè kè bên Nhi. Phi thì lúc nào cũng bất cần, lạnh lùng và khó chịu với mọi thứ. Anna muốn lại gần nhưng Phi cũng nặng lời với cô. Phi ngày nào cũng đi bar và uống rất nhiều. Linh và Hạo Dân lại đứng ngoài thở dài, trước đây họ đứng nhìn Phi với Nhi hạnh phúc còn Duy đau khổ bây giờ thì ngược lại. - Cậu có nghĩ chuyện này kì lạ không Hạo Dân? - Chắc Nhi đã cố tình làm vậy để anh Phi ghét cậu ấy. - Sao cứ phải rắc rối mọi chuyện nên vậy không biết. Linh thở dài trong khi đó Nhi vừa về nhà thì đã chạm mặt Châu trên cầu thang. Châu tức giận nhìn cô. - Mày vui vẻ chứ? - Ý chị là sao? - Mày cứ bám lấy anh Duy làm gì? Tao đã cảnh cáo mày bao nhiêu lần rồi. - Tôi làm gì là việc của tôi chị không cần quan tâm. Nói rồi Nhi đi về phòng và để cho Châu đứng đó tức giận. Và từ sự tức giận với một tình yêu mù quáng này Châu đã đưa ra một quyết định. - Tao sẽ làm mày biến mất khỏi thế giới này mãi mãi. Một nụ cười ác quỷ nở trên môi người con gái này. Nhi sẽ phải đối mặt với nó sao đây? "Em xin lỗi....em xin lỗi anh Phi à."
|
Tập 12:
- Nhi hôm nay đi bar không? Linh hào hứng hỏi nhưng Nhi lắc đầu, cô có hẹn rồi. - Xin lỗi nhé mình có hẹn rồi. - Vậy à thế thì lần sau. Linh có vẻ buồn, chẳng là sáng này có một lá thư gửi đến cho Nhi. Giờ ra về Nhi có chạm mặt Phi nhưng cậu bước qua cô như hai người xa lạ và chẳng quen biết gì. Va phải Nhi và Phi bước đi mất dạng, Nhi hơi sững lại, cô cảm thấy đau, người con trai cô yêu bây giờ với cô không còn như ngày xưa nữa. Có phải cô đã quá ngu ngốc rồi không? Lau đi giọt nước mắt vô tình thì Nhi đi thẳng ra cổng trường và Châu đã ngồi trong xe đợi cô sẵn ở đó. Hôm nay họ không đi xe nhà mà đi taxi và bác tài xế thả họ xuống một đoạn ở bìa khu rừng nhỏ. Châu đi trước và Nhi theo sau, họ đứng nói chuyện với nhau ở một đoạn gần bờ vực nơi phía dưới là nước chảy và bên kia là vách núi cao. Đứng đây gió thổi to làm tóc hai cô gái bay bay. Châu đã không nhận ra vẻ đẹp mê người này của Nhi, cô cười khinh bỉ. - Đáng lẽ ngày đó mẹ tao không nên đưa mày về nuôi. - Bác ấy vẫn làm còn gì? Nhi nói thì Châu đã thẳng tay tá cô một cái như trời giáng rồi Châu túm lấy Nhi như muốn bóp cổ cô. Châu tức giận. - Tại sao mày cứ phải cướp anh Duy của tao hả? Mày với anh Phi đang tốt đẹp sao phải chia tay làm gì hả? - Buông.....buông tôi ra........ - Tao không thể tha thứ cho mày được. Châu vẫn tiếp tục và hai đứa cứ giằng co, Nhi bị dồn về phía bờ vực kia và Châu đã lay mạnh khiến cô đang ngã xuống đó. Nhi túm lấy phần đá nhỏ nhô ra và lơ lửng ở đó. Do là vách núi nên chỗ này chẳng ai thấy. Châu từ từ tiến lại xem. - Cứu em..... - Vĩnh biệt Hàn Tuyết Nhi...... - Chị..... Châu đã đẩy tay của Nhi ra và cô bé đang rơi xuống dòng nước chảy dưới đó. Nhi đang rơi và cô cố lấy điện thoại trong túi của mình gọi vào cái số đề tên Hiệp sĩ bóng đêm đó. - Anh à.....cứu em......... Và Nhi đã rơi xuống dòng nước chảy siết dưới đó. Châu đứng đó, bàn tay cô run run và nhìn xuống không thây Nhi đâu. Miệng Châu lẩm bẩm. - Là tại mày......mày tự rơi xuống đó. Nói rồi Châu cầm điện thoại, tay cô run run bấm máy gọi cho mẹ cô. Sau một hồi thì bà Trần cũng đến đó, bà nhìn con gái mình đang run lên thì ôm chầm lấy cô. - Ổn rồi, không có chuyện gì đâu con. - Nó....Hàn Tuyết Nhi đã rơi xuống đó. Châu run run nói, mẹ cô khẽ ngạc nhiên nhưng bà túm lấy tay Châu chấn an cô và nói. - Hãy nhớ đó không phải nỗi của con. Con không đến đây và con không biết con bé đi đâu. - Nhưng từ trước giờ? - Mẹ quan tâm con bé vì tài sản nhà nó, còn con mới là con gái của mẹ. Mẹ sẽ bảo vệ con. Về nhà nào. Bà Trần đã đưa Châu đi. Đó là bộ mặt của người phụ nữ lúc nào cũng hiền từ với Nhi sao? Thì ra cũng chỉ vì tiền cả. Về đến nhà Châu run sợ và ngồi yên tỏng phòng để mẹ cô tự giải quyết. - Đúng vậy đó không phải lỗi của mình. Là nó tự rơi xuống đó. Châu tự chấn an bản thân mình như vậy. Bà Trần đã kêu cảnh sát để đi tìm nó ra chiều mất tích đây mà. Nó là đáng thương hay ngu ngốc đây? - Sao lại có chuyện này xảy ra? - Cháu đã đến chậm một bước rồi. Người con trai cũng mái tóc nâu nhạt và đôi mắt màu cà phê ấy đang ngồi bên ngoài chờ đợi bác sĩ đi ra. Cô giáo phòng y tế cũng đang ở đây, cô ngồi cùng người con trai lạ mặt kia để đợi tình hình của cô bé đang được cấp cứu phía bên trong. Một lúc sau phòng cấp cứu đã tắt đèn và bác sĩ đi ra. - Cũng không có gì nghiêm tọng nhưng xem ra là sẽ hôn mê không biết bao lâu nữa. - Tôi sẽ đưa con bé qua Anh. - Vậy chúng tôi xin phép. Các bác sĩ và y tá đã rời đi, anh đứng đó nhìn cô bé đang nằm trên xe kéo, cô giáo thì nắm lấy bàn tay cô bé đó. Anh rút điện thoại ra gọi cho ai đó. - Tôi sẽ về Anh nên ở đây cậu cứ lo hết mọi chuyện đi. Nói rồi anh đã cho máy bay riêng đưa cô bé nằm trên xe kéo và anh rời khỏi đây. Cô giáo vẫn ở lại vì công việc nữa. Chuyến bay đã cất cánh và trong khi tin tức Nhi mất tích được đưa lên báo đài rất nhiều. Linh, Duy và Phi cũng biết tin và ráo riết đi tìm nhưng chẳng có kết quả gì hết. Châu ngồi trong phòng bịt chặt tai để những tin tức đó không lọt đến tai cô. Cảm giác tội lỗi là đây sao? ANH QUỐC. - Mình đang ở đâu thế này? Nhi đã tỉnh dậy và đầu cô vẫn hơi choáng, Nhi thấy đầu mình được băng bó cẩn thận và trên cánh tay cô còn có mấy cái ống truyền dinh dưỡng nữa. Cánh cửa đã mở ra và anh đã bước vào, cái dáng dong dỏng cao đó cùng nụ cười làm cho Nhi ngạc nhiên. - Anh có phải là... - Hiệp sĩ bóng đêm. Anh đã nói là sẽ đến đưa công chúa của anh đi mà. Anh mỉm cười, Nhi cũng mỉm cười nhưng cô không biết đây là đâu cả. Mọi thứ quá xa hoa, anh biết cô sẽ ngơ ngác lên đã ngồi xuống kể hết cho cô nghe mọi chuyện. - Em không thấy lạ khi mình không còn họ hàng nào ngoài bác gái em sao? - Em không biết bên ngoại có ai không nhưng bên nội chỉ có bác ây. - Vậy anh sẽ kể cho em nghe một câu chuyện nhé. Trước đây một gia tộc lớn sống ở xứ sở sương mù này, họ rất giàu có và ngày một thêm giàu. Rồi một ngày khi con gái của người giàu có đó đã yêu một người Việt Nam bình thường. Do ba cô gái đó luôn phản đối nên cô ấy đã tự mình cùng người đàn ông kia bỏ trốn và họ đã tự kết hôn sinh con. Đứa con trai đầu lòng của họ đã bị ba của người con gái đó mang đi theo quy định của gia tộc. Sau đó 3 năm họ lại sinh được một cô công chúa nhưng cô bé đã may mắn không bị mang đi như người anh trai của mình. Ba thành viên trong gia đình sống hạnh phúc nhưng rồi một ngày khi người chị của người đàn ông đó ghanh ghét em trai mình nên đã bày mưu hãm hại đổ tội cho em trai mình. Lúc đó người vợ đang mang thai và phải sinh con nhưng bác sĩ đã nói với đứa bé gái là đứa bé con đó đã chết nhưng thực chất đứa bé đó chưa chết mà đã được cn trai cả của nhà đó mang đi. Người bác gái kia đã chiếm đoạt mọi thứ của gia đình đứa bé gái và mang cả đứa bé đi. Tuy nhiên họ lại hãm hại đứa bé gái đó nên...... Anh đã dừng lại khi thấy Nhi khóc, cô bé cứ khóc hoài rồi ôm chầm lấy anh. Nhi rất vui, rất mừng khi người thân của cô vẫn còn. - Đúng vậy anh là Hàn Lâm anh trai của em. Anh sẽ không để cho công chúa của anh phải một mình nữa đâu. - Vậy em trai.....thằng bé thế nào rồi? Nhi lau nước mắt và hỏi thì anh mỉm cười xoa đầu cô bé. - Thằng bé tên là Hàn Phong, cái quán bar mà em hay đến là của thằng bé đó. Hiện tại Phong đang bận công chuyện rồi. Việc chúng ta mang họ Hàn chính là vì ông ngoại đã yêu cầu như vậy. - Vậy ông? Nhi tò mò thì anh gật đầu. Anh đưa Nhi đi gặp ông, họ vừa đi vừa nói chuyện. - Tập đoàn Tuyết Nhi Lâm Phong Hàn chỉ là cái tên để ngụy trang đi cả một thế lực to lớn thao túng ở phía sau. Ông là Boss còn anh chỉ là chủ tịch đại diện thay thế ông mà thôi. Em hãy nhớ đừng gây chuyện nhé. - Em biết rồi. Nhi mỉm cười, bây giờ cô bé rất vui, niềm vui khi được gặp lại người thân đã lấn át nỗi buồn trước đó. Đi dọc hành lang trải dài thảm đỏ và một bên là tường cao một bên là cửa kính sang trọng. Nhi cũng đủ để thấy sự giàu có của họ ngoại nhà mình. Cả hai dừng lại trước một cánh cửa mạ vàng và được trạm trổ rất tinh tế. Lâm nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, bên trong căn phòng hoàn toàn choáng ngợp với bao nhiêu đồ bạc tỉ và hàng loạt những thứ Nhi chưa từng thấy. - Đến rồi sao? Tiếng Boss vang lên lạnh lùng uy nghiêm, Nhi khá tò mò rồi nghiêng đầu nhìn ông. Đó là ông ngoài của cô bé sao? Lâm cúi đầu rồi nói. - Đây là Tuyết Nhi thưa ông. - Vẫn còn sống là được rồi. Ông vẫn lạnh lùng thì lúc này Nhi nhảy đến ôm chầm lấy ông làm cả ông và Lâm ngạc nhiên. Cô bé thực sự không sợ hàn khí của ông sao? Nhi mỉm cười toe toét. - Không ngờ cháu còn ông ngoại đấy. - Quái con buông ông ra. Ông gỡ Nhi ra nhưng vẫn thấy cô bé mỉm cười toe toét làm ông cười theo. Lâm cũng mỉm cười vì đã lâu rồi chưa ai làm cho ông cười như vậy. Ông xoa đầu Nhi, quả thực Nhi rất giống mẹ cô, một vẻ đẹp thánh thiện, dịu dàng và trong sáng. - Lâm cháu hãy huấn luyện cho quái con rồi cả ba đứa làm gì thì làm. - Vâng ạ. Nói rồi Lâm kéo Nhi ra ngoài nếu còn ở lại cô bé sẽ nghịch tung mọi thứ nên mất. Nhi cảm thấy rất vui, cô bé sẽ khoác bộ áo mới ở nơi này.
- Con sẽ sống thật hạnh phúc nhưng trước đó con sẽ trả thù cho cả ba và mẹ.
|
Tập 13:
Nếu em thay đổi liệu anh có còn yêu em như trước đây? Nếu em trở thành ác quỷ liệu anh có đến bên để cảm hóa em? Em nhớ anh...em muốn hét lên em yêu anh. Em muốn chúng ta có thể làm lại từ đầu. Liệu anh có thể yêu em thêm một lần nữa không anh?
~1 NĂM SAU~ Biệt thự ở Anh Quốc. - Á....... Tiếng hét của một cô gái vang lên, kèm theo đó là cô hất tung cả cái chăn lên và nhìn người vừa phá đám giấc ngủ của mình. Cô khó chịu. - Sao cứ làm phiền giấc ngủ của em vậy hả? - Hôm nay là ngày về nước đó. Bây giờ..... Lâm dơ chiếc đồng hồ da của mình lên cho nó xem, nó bực dọc bước khỏi giường và đi thay đồ. Nó ghét nhất là đang ngủ bị đánh thức vô cớ như vậy. Đi xuống nhà và ngồi vào bàn ăn lớn nó mỉm cười toe toét. - Ông ngủ ngon chứ ạ? - Quái con dậy rồi sao? Sáng nào cháu cũng hét như vậy ông khỏe mới lạ đấy. - Hì hì.... Nó cười trừ rồi khẽ lườm xéo Lâm. Một cậu bé 10 tuổi cũng mái tóc nâu nhạt và đôi mắt màu cà phê trong veo đó nhìn Nhi mỉm cười. - Chị chuẩn bị chưa vậy quái con? - Rồi ok đi nhóc. Nó nháy mắt tinh nghịch, mọi người trong nhà đều gọi nó là 'quái con' vì nó rất quậy và là cháu gái cưng của boss nữa. Thực chất mà nói nó đã thay đổi rất nhiều trong 1 năm qua, nó đã học được nhiều thứ và càng ngày càng trưởng thành hơn rất nhiều. Ăn xong là cả nó và Phong chuẩn bị mọi thứ rồi dùng máy bay riêng của nhà bay thẳng qua Việt Nam. - Chị muốn nghỉ ngơi hay vào việc luôn? - Đến trường đi tiện gặp dì luôn. Vâng cô giáo phòng y tế chính là dì của mấy đứa, em gái của mẹ chúng tên Hàn Băng Băng. Vẫn dừng lại ở sân bay thì cả hai đứa đi ra làm mọi người khá chú ý. Không hiểu sao dù mới 10 tuổi nhưng Phong cũng phải cao tương đương nó chứ ít - Quái con.... - Hả? - Đừng có mất kiểm soát đột suất để rồi hỏng chuyện đấy. - Tuân lệnh sếp. Nps dơ tay kiểu quân đội và mỉm cười toe toét, chiếc xe ô tô đợi sẵn hai đứa đã lăn bánh đến trường Maria danh giá. Lúc này học sinh đã vào lớp học hết rồi và giữa sân trường hai bóng người với ngoại hình tựa gần giống nhau lững thững bước đi. Cả hai rẽ đến khu nhà D và tìm đến phòng hiệu trưởng. - Chủ tịch.... Hiệu trưởng Trương cúi đầu trước Phong, cả ba ngồi xuống ghế sofa, ngồi đây làm nó nhớ đến khoảng thời gian đó. - Ngài về đột ngột vậy sao chủ tịch. - Cô không cần dùng kính ngữ với tôi đâu. Dù sao tôi về đây cũng chỉ để xem xét hãy làm hồ sơ để tôi và Hàn Tuyết Nhi nhập học ở đây. Chúng tôi sẽ học lớp con trai của cô. - Tôi biết rồi. Cô Trương gật đầu, nó ngồi nhâm nhi tách trà và khẽ thở dài. Phong nhìn nó rồi khẽ mỉm cười. - Quái con chị có muốn đến thăm dì không? - Thật hả? Vậy đi luôn đi. Nó sốt sáng, Phong cùng nó rời khỏi phòng hiệu trưởng và đến phòng y tế. Lúc này cô giáo đang ngồi đó đọc sách. Có vẻ hai đứa về đây là bí mật, cô đang ngồi thì một bàn tay nhỏ bé đã bịt mắt cô lại. - Ai đến thăm dì đây. - Tuyết Nhi..... Cô ngạc nhiên nhìn hai đứa cháu của mình đã lớn thế này rồi sao? Mới một năm mà đứa nào cũng người lớn cả rồi. Cả ba dì cháu ngồi nói chuyện với nhau. - Cháu ngủ xíu nhá. Nói rồi nó nằm trên chiếc giường đánh một giấc, Phong với dì ngồi nói chuyện với nhau. - Vậy Lâm không về cùng hai đứa sao? - Anh ấy phải giải quyết một số chuyện mà ông giao cho. Có lẽ anh ấy cũng sớm sang đây thôi. - Vậy là ba đứa muốn trả thù sao? Dì hỏi thì Phong khẽ mỉm cười, cậu nhìn nó rồi nói với dì. - Không....người muốn trả thù là quái con. Cháu và anh hai về đây cũng chỉ để hộ tống quái con. - Cũng tốt. Tuy nhiên sẽ là vết thương lớn đấy. - Cháu biết mà. Phong cười dịu dàng và quay qua dì. Họ nói chuyện một lúc và đợi nó ngủ một giấc thì cũng ra về. Lúc hai đứa ra về cũng là giờ ăn trưa của học sinh trường này. Đứng trên tầng hai nhìn xuống thì họ ngạc nhiên. - Hai người nào kia? - Chịu. Hình như không phải học sinh ở đây. Học sinh đứng bàn tán và mấy bạn nhà ta cũng để ý. Họ nhìn phía sau thấy khá quen nhưng không biết ai cả. Một chiếc bmw x9 concept màu đen đỗ ngay ở cổng trường và chàng trai mở cửa cho cô gái và họ đã đi mất hút. Tối đó tại quán bar Hàn Phong quen thuộc, nhóm bạn đã hẹn nhau sau bao nhiêu ngày không tụ tập. - Mọi người sao vậy? Linh thấy nản vì mấy người này thì sự có mặt của Anna càng làm không khí thêm phần ảo não, hôm nay Châu cũng đến đây. Xem ra họ đều có mặt đầy đủ thì cánh cửa mở ra, hai gương mặt mới xuất hiện nhưng bị nhóm người của quán vây quanh nên họ không thấy mặt. Họ chỉ biết rằng cả hai người đó đều ăn mặc đơn giản bụi bặm. - Ông chủ.... - Thế nào rồi có gì xảy ra không? - Dạ không ạ. Mấy tên quản lí khúm lúm, Phong nhìn họ rồi nói. - Cô gái này cũng như tôi nên hãy tôn trọng và phục tùng mệnh lệnh của cô ấy rõ chưa. - Vâng ạ. Họ đi sau Phong, lúc này Phong với nó bước đi. Qua bàn của nhóm bạn thì nó với Phong cười nói làm cho họ ngạc nhiên vô cùng. - Là Nhi.....là cậu ấy đúng không? Họ ngạc nhiên nhìn theo thì thấy nó cùng Phong bước đến chỗ quầy pha chế. Phong kêu mang cho trai XO và hai đứa ngồi nhâm nhi. Nhóm bạn vẫn ngồi quan sát xem có phải nó không nhưng đúng là không sai vào đâu được. Chỉ có điều bây giờ nó thay đổi nhiều quá, nó uống rượu, lại nói cười với Phong rất nhiều. - Quái con xem ra chúng chú ý rồi. - Kệ đi. Vui mà đánh dấu sự trở lại chứ? Nó nghiêng đầu mỉm cười, một tên công tự tiến đến chỗ nó cầm ly rượu trên tay nó và uống cạn và còn có ý nhưng nó tay chống trên mặt bàn và khẽ mỉm cười. Tên đó chưa kịp làm gì thì Phong đã đạp cho hắn ngã lăn ra đất. - Thằng khốn mày dám? Mày có biết tao là ai không hả? Tên đó tức giận, mọi người đã chú ý đến họ. Phong tay đút túi quần vẻ bất cần không thèm để ý. Nó cầm ly rượu mà tên đó vừa lấy từ tay nó. Nó rót rượu vào đó rồi tiến đến chỗ tên đó cầm ly rượu dội thẳng từ trên xuống. - Con khốn mày làm gì thế hả? - Ui ya tôi xin lỗi nhé....tôi vô tình quá à? Nó biểu cảm hoảng hốt tay đưa lên che nụ cười của mình, nó còn quảng cái ly xuống cạnh tên đó làm cái ly vỡ choang và nó lạnh lùng thay đổi hẳn. - Cái loại cạn bã mà cũng dám sao? - Con khốn... Tên đó định đánh nó nhưng Phong vẫn tay đút túi quần nhưng chân đá thẳng vào mặt tên đó. Nhìn khuôn mặt cậu bây giờ đang giận giữ, nó ngăn Phong lại nếu không cậu sẽ cho tên này đi đời mất. Nó kêu mấy tên bảo vệ. - Mang cái thứ này khỏi đây đi. - Vâng ạ. Mấy tên bảo vệ đưa cái tên kia đi thì hắn gào thét. - Buông ta ra, có biết ta là ai không hả? Hai cái đứa khốn nạn đó ta sẽ băm vằm chúng.... Nghe đến đây thì mặt phong tối sầm lại, cậu lạnh giọng. - Dừng lại..... Mấy tên bảo vệ đang lôi tên kia đi cũng phải dừng lại. Tên đó hênh hoang tiến đến chỗ Phong rồi vả vả vào mặt cậu mấy cái. - Mày cũng biết sợ rồi hả? Ngoan ngoãn thì để tao chơi gái của mày xong tao trả lại cho. - Phong.... Nó có gọi nhưng lúc này Phong đã thực sự nổi điên lên rồi, cậu đá thẳng vào bụng tên đó rồi đánh hắn máu bắn tung tóe. Mọi người đứng ngoài thấy ghê rợn, mấy tên kia thì kêu nó khuyên Phong dừng lại nhưng nó đứng đó và đôi mắt đáng sợ nhìn Phong đang đánh tên điên không biết trời cao là gì kia. Mọi người cảm thấy sợ hai con người này. Nhóm bạn cũng đứng đó chứng kiến tất cả. Tuy tên đó đã chảy rất nhiều máu, chấn thương không phải nhẹ nhưng Phong vẫn đánh hắn. - Mày bảo ai là hai đứa khốn hả? Mày bảo ai là gái để cho mày chơi hả? NGƯỜI CON GÁI KIA rất quan trọng đối với tao mày có biết không hả? Đó không phải người để mày động vào, để mày xỉ nhục và xem như mấy hạng gái rẻ tiền mày có biết không hả? Tao đã không nói gì thì tốt nhất nên im lặng mà đi lại còn to mồm nữa sao? Phong đang nổi điên lên, tên quản lí chạy lại chỗ nó đang đứng và khẽ nói. - Tiểu thư xin cô hãy ngăn ông chủ lại ạ. Mọi người đang thấy hoảng. Nó ngước lên nhìn người quản lí làm hắn run sợ rồi nó nhìn mọi người đúng là cũng đang hoảng hốt. Nó tiến đến gần chỗ Phong rồi lên tiếng. - Dừng lại đi Phong.....Tay em dính máu bẩn của hắn rồi kìa. Nghe nó nói thì Phong dừng lại, cậu tiến đến chỗ nó xem xét rồi hỏi nó. - Quái con không sao chứ? - Người có sao hay không là em đấy. Máu bẩn dính người rồi phải làm sao đây? Muốn đánh thì cũng không nên vậy chứ? Mấy anh mang tên này đi chỗ khác đi nhìn mất khách quan quá. Nó nói rồi mấy tên bảo vệ mang hắn đi. Nó quay qua quản lí nói gì đó rồi kéo tay Phong đi mất. Mọi người lại bắt đầu chơi bời và quên hết chuyện vừa nãy. Nó lôi Phong ra ngoài xe để lau máu cho cậu. Nhóm bạn cũng đi theo, họ thấy Phong đang ngồi phía trước còn nó đứng lau máu cho cậu. Bỗng Phong ôm chầm lấy nó làm cho họ nghi ngờ về mối quan hệ của hai người này. Họ cũng nghĩ nó là 'gái' thật sao? - Làm gì vậy nhóc..... - Để em ôm chị một chút thôi quái con. Nó để yên cho cu cậu ôm mình. Bỗng có tiếng động và cả nó và Phong quay lại nhìn thì thấy nhóm bạn. Họ tiến về phía nó và Phong. - Nhi là cậu phải không? Linh vui mừng hỏi thì nó chẳng nói gì. Châu có chút run sợ, Linh ôm chầm lấy nó vui mừng. Phong nhìn mấy người kia. - Cậu còn sống nhưng cậu đã ở đâu vậy? - Tôi ở đâu à? Nó hỏi lại, giọng lạnh lùng không còn giống trước đây nữa. Phong trả lời thay cho nó. - Ở cùng tôi. - Vậy cậu với người này là.....???? Linh nghi hoặc thì Phong nói tiếp. - Là một đôi được chưa?
|
Tập 14:
- Hả? Mọi người ngạc nhiên trước câu nói của Phong và nó cũng không nói gì nên họ nghĩ là đúng rồi. Anna giọng khinh bỉ. - Thì ra cô làm gái cho một tên nhà giàu để đổi đời sao Hàn Tuyết Nhi? - Ăn nói cho cẩn thận. Cô bảo ai là gái hả? Phong gằn giọng nhìn Anna làm cô ta khẽ rùng mình, mọi người cũng ngạc nhiên trước thái độ đó. Nó ngồi bên cạnh Phong nhìn Châu mỉm cười tà mị. - Hai bác vẫn khỏe chứ? Nói là tôi sẽ đến thăm họ. - À ờ..... Châu trả lời nó, cô không biết nó tính làm gì đây. Phong nhìn Hạo Dân, Phi và Duy rồi quay qua hỏi nó. - Quái con tên nào là bạn trai trước của chị vậy? Mọi người khá ngạc nhiên khi Phong gọi nó là 'quái con' rồi còn kêu 'chị' nữa. Nó mỉm cười rồi trả lời. - Vậy em thấy ai giống? - Chắc là người này hả? Phong chỉ vào Phi thì nó chỉ cười và không nói gì. Nó đứng dậy rồi nhìn Phong. - Về thôi muộn rồi mai còn đi học. - Ok.... - Nhi cậu sẽ học trở lại hả? Linh hỏi thì nó nhìn cô mỉm cười. Nó đứng trước cánh cửa rồi nói vài câu. - Phải tôi tất nhiên phải đi học lại chứ. Tôi sẽ học cùng lớp với cậu. Còn nữa Anna này tôi không phải gái như cô nghĩ đâu nhé. Đừng có từ bụng ta suy bụng người. Nói rồi nó lên xe và Phong cho xe phóng đi. Họ đều đang rất ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. - Mẹ ơi nó quay trở về rồi. Nó vẫn còn sống. - Nó sẽ không làm gì được mẹ con ta đâu. Một con nhóc như nó thì làm được gì đây? Hai mẹ con nhà này toan tính rất nhiều. Ngày hôm sau, tại tường Maria mọi thứ xôn xao lên và tin đồn vị chủ tịch trẻ tuổi của Maria sẽ về đây học làm các nữ sinh đắm đuối con cá chuối. Không biết từ ai nhưng họ cũng được tin rằng nó đã trở lại, còn có tin nó làm gái cho đại gia nữa càng khiến cho nhiều người khinh bỉ. Chiếc bmw x9 concept của Phong phi ngay vào khu để xe, nó vừa bước xuống xe cùng Phong đã bị ánh mắt khinh bỉ của mọi người đáp cho. Nó chỉ nhếch miệng cười, Phong đi cùng nó rồi quay sang nhìn nó. - Ổn chứ quái con? - Không sao quen rồi. Nhưng mà ai lại khiến cho chị nổi tiếng ngay khi vừa về trường thế nhỉ? Nó mỉm cười ma ranh, Phong cũng nhún vai không biết. Hai chị em nhà này đi với nhau càng làm cho mọi người tin sái cổ cái tin lá cải chết tiệt kia. - Nó đi cùng đại gia thiệt kìa. Nhưng anh ấy đẹp trai quá. - Xem ra là đúng rồi. Mấy đứa nữ sinh bàn tán xôn xao lên. Đi về phía lớp học thì bao ánh mắt dồn về phía nó, nhóm bạn cũng vừa đến thấy tin này cũng ngạc nhiên lắm họ ngay lập tức đến lớp 11a1 xem có chuyện gì. Họ thấy nó đang ngồi đeo headphone còn Phong thì dựa đầu vào vai nó mà ngủ ngon lành. Nhìn họ cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra ấy. Linh chạy đến. - Nhi cái tin này...... - Hả? Nó gỡ headphone ra rồi nhìn Linh thì cô dơ điện thoại nên cho nó coi. Nó chỉ mỉm cười và chẳng nói gì rồi lại tiếp tục nghe nhạc. - Có phải thật đâu quan tâm làm gì. Mà cậu bé tiếng thôi cho Phong ngủ. - À ừ. Nói rồi Linh chạy lại chỗ bốn người kia rồi mấy đứa nhìn đôi này mà thở dài. Châu ngồi chỗ mình đang cười thầm trong bụng. Bỗng trên loa vang lên thông báo. - Yêu cầu em Hàn Tuyết Nhi và Hàn Phong lên phòng hiệu trưởng. Mọi người thấy thú vị nghĩ nó sẽ bị phạt rồi đây. Nó lay người Phong dậy rồi lôi thẳng lên phòng hiệu trưởng. Mấy đứa kia đi theo xem có chuyện gì xảy ra. Nó mở cửa rồi kéo Phong vô. - Có chuyện gì à? Phong ngáp ngắn ngáp dài và hỏi, Cô Trương mời cả hai ngồi xuống và rót trà mời hai đứa. Cô lên tiếng. - Xin lỗi ngài chủ tịch mới ngày đầu đã để những tin đồn không hay. - Vậy thì cô dẹp nó là được chứ gì cần gì phải lôi tụi này lên đây mệt chết được. Đang ngủ ngon...Quái con em đến phòng y tế để ngủ đây chị làm gì thì làm. - Ừ. Nói rồi Phong đạp cửa bước ra, mọi người ngạc nhiên nhìn cậu thì cậu thẳng tiến phòng y tế, họ thấy nó vẫn còn ở bên trong và cánh cửa để hờ. - Vậy có cần? - Cô cứ từ từ giải quyết cũng được. Cả tôi và Phong không để ý đến tin vịt này đâu. - Vậy thì may quá nhưng nhỡ chủ tịch có? Cô Trương vẫn lo lắng thì nó nhấp một ngụm trà rồi nói. - Cô yên tâm đi, tôi sẽ nói một tiếng với Phong. Cô cứ nói Hàn Phong là chủ tịch của Maria thì hết tin vẹt ngay thôi còn lại để tôi giải quyết nốt. - Vậy thì may quá. Cô Trương vui mừng, nó cũng xin phép rời khỏi đây. Nó thấy mấy người đang đứng bên ngoài, nó khẽ mỉm cười rồi nói hàm ý. - Không biết ai tốt bụng lại tung tin làm tôi nổi tiếng ngay ngày đầu trở lại trường thế nhỉ? - Không sao chứ Nhi? Linh lo lắng, Anna nhìn nó rồi nói. - Cô đang cặp với chủ tịch của Maria này sao? - À ý cô là Hàn Phong hả? Đúng là Hàn Phong là chủ tịch nhưng ai nói tôi cặp với nó hả? - Hôm qua cậu ta chẳng nói là một cặp với cô còn gì? Anna nói lí lẽ thì họ thấy nó ôm bụng cười lớn. Nó nhìn họ chắc cười ra nước mắt mất. - Mấy người nghĩ vậy sao? Vậy thì nghe cho kĩ đây vì tôi không nói lại lần nữa đâu. Tôi Hàn Tuyết Nhi là chị gái của Hàn Phong. Vì vậy đừng có ăn nói lung tung. Tôi đã bảo cô đừng từ bụng ta suy bụng người mà. Nghe được tin này chắc Boss và anh hai cười vỡ bụng mất. Haha....vậy tôi xin phép. Nó vẫn còn cười lớn và bỏ đi, họ ớ người ra, kẻ mừng, người vui, người tức giận. Nó vừa đi xuống dưới sân trường thì một binh đoàn nữ của Maria đã tụ tập xung quanh nó. Mặt đứa nào đứa ấy cũng như muốn giết nó. - 1 năm trước mày vẫn chưa thấm sao hả con kia? - Vừa vào trường đã quyến rũ trai đẹp rồi. Sao không biến mất luôn đi cho nó bõ tức. - Chúng bay đánh nó. Cả lũ con gái định xông vào nhưng tiếng ai đó đã làm cả đám dừng lại. - Mấy con hổ cái các cô đang làm gì vậy hả? Đó là Phong, cậu đang tiến vào tay đút túi quần đứng bên cạnh nó. Mấy đứa con gái thấy giai giả ngoan hiền ngay lập tức. - Bọn em đang muốn dạy cho nó bài học và cho anh thấy bộ mặt hồ ly của nó. Trước đó nó cũng đã quyến rũ 2 nam thần của trường này rồi. - Ăn nói cho cẩn thận đi bà chị. Bảo ai là hồ ly hả? - Bà chị? Mấy con nhỏ đó có chút gì đó tức giận nhưng là giai đẹp nên mấy bà bỏ qua cho. Phong nhìn họ rồi nói tiếp. - Tôi cảnh cáo nhé, ai mà động vào quái con là chết với tôi. Không chỉ các cô mà gia đình các cô cũng đi luôn cùng nhau đấy nghe rõ chưa hả? - Nhưng nó...... - Nó cái gì mà nó. Tôi nói rõ chưa? Phong quát nên làm cho mấy đứa con gái đó khúm lúm sợ hãi gật đầu rồi quay về lớp. Đứng lại ở sân trường nó nhìn Phong rồi ngồi xuống ghế đá. - Haizzz công nhận sức hút của con trai ghê thật. - Em mà quái con. Vậy thưởng cho em gì đây? - Em muốn gì hả? Nó hỏi thì Phong tiến đến gần nó, cậu ngồi xuống ôm lấy nó và nói. - Em muốn quái con tối nay...... - Tối nay làm sao hả? Dì Băng đột nhiên xuất hiện làm cho hai đứa giật mình. Phong quay lại nhìn dì trách móc. Nó thì mỉm cười, ba người cười vui vẻ làm ai kia thấy hơi buồn khi người làm nó vui không phải mình. - Cháu định kêu tối nay quái con đến bar pha chế rượu cho cháu chứ sao nữa. - Chậc chậc....sao hai anh em cháu cứ đầu độc công chúa của dì thế nhỉ? Dì cốc nhẹ đầu Phong làm cu cậu ôm đầu giả đau. Nó ôm Phong dỗ dành diễn cùng cậu luôn làm cả ba dì cháu lại cười tươi rói. Bỗng nó có điện thoại. - Anh hả? - "Em với thằng Phong bắt đầu công việc đi quái con đừng có ở đó mà chơi nữa." - Tuần lệnh sếp. Em sẽ làm ngay. Nói rồi nó cúp máy, dì Băng và Phong nghe vậy cũng có chút hiểu vấn đề. Nó nhìn Phong. - Anh hai nói làm nhanh lên rồi có việc khác. - Vậy thì chị đừng có ngồi đấy mà dỡn chơi nữa. Bắt đầu đi, em sẽ đại diện cho anh hai ra mắt tập đoàn nhà mình. Đến lúc đó chị cũng có mặt đấy. - Ok. Haizzz lại mệt mỏi đây. Nó vươn vai rồi bước đi, Phong cũng chạy theo, hai đứa cứ chí chóe nhau suốt. Lúc này sau cái ghế đá là một cái cây lớn. Hạo Dân đang đứng dựa vào gốc cây phía bên kia. - Vậy họ về đây để. - Vui mà, em cũng nên tham gia cùng bọn trẻ đi. - Xem ra cô có vẻ hào hứng nhỉ. Nữ nhân nhà họ Hàn đúng là khác người. - Cô cũng đang muốn xem mấy đứa nó làm cái trò gì. Đang là mùa lễ hội mà Hạo Dân. Nói rồi dì Băng cũng bỏ đi để Hạo Dân đứng đó suy nghĩ. Đúng là cậu vẫn còn vô số những bí mật đằng sau con người cute và vui tính kia.
|