Xin Hãy Yêu Em Thêm Lần Nữa
|
|
Tập 15:
Hôm nay trong lớp học bọn con gái nhìn nó như tóe lửa, lũ con trai thì thấy gái đẹp cũng mắt sáng lấp lánh. Phong chẳng học gì cả mà chỉ ngồi dựa đầu vào vai nó ngủ ngon lành. Nó thì ngồi làm gì đó với tờ giấy thấy nó cứ hết viết lại vò. Còn Hạo Dân và Linh ngồi ngay bàn bên cạnh cũng để ý. Châu thì đang đắc ý. Xem ra cái lớp này thì nó với Phong trở thành tâm điểm mất rồi. - Xin thông báo một tin với toàn thể học sinh trong trường. Vị chủ tịch trẻ tuổi mà các em đã nghe đồn hiện nay đang học lớp 11a1-Hàn Phong. Vì vậy tôi yêu cầu dẹp ngay mấy cái tin vịt của các em đi. Nghe được tin này thì đứa nào đứa đấy há hốc mồm, Phong thì ngơ ngác ngồi ngáp ngắn ngáp dài. Nó chỉ khẽ mỉm cười, cũng đúng giờ ăn trưa nên Phong kéo nó xuống cantin mặc cho nó có thích hay không. Để nó ngồi đúng bàn trung tâm rồi cậu đi lấy bữa trưa cho cả hai. Bình thường sẽ phải chen chân mà lấy đấy nhưng hôm nay đứa nào đứa ấy dẹp hết sang hai bên cho Phong vô lấy thức ăn. Một lúc sau cậu lon ton quay lại bàn rồi đặt trước mặt nó khay thức ăn chuẩn bị theo thực sớn của trường, ngoài ra còn có hoa quả tráng miệng và sữa riêng cho nó nữa. Nó thì ngồi bấm bấm điện thoại chẳng thèm để tâm nên Phong cầm điện thoại của nó. - Đang bữa trưa đó quái con. Phải đầy đủ dinh dưỡng. - Trả đây. Nó đòi nhưng Phong không đưa nên nó đã mở màn nước mắt cá sấu làm cho cu cậu sợ toát cả mồ hôi hột và nhanh chóng đưa cho nó rồi dỗ dành. - Quái con nín đi. Ăn trưa nhé rồi nạp năng lượng hoạt động cho buổi chiều chứ? - Thôi được, nể tình em cất công đi lấy chị mới ăn nhá. - Rồi rồi ăn đi. Nó lại cười toe toét rồi bắt đầu ăn, mọi người ngồi ngoài há hốc mồm muốn rớt quai hàm luôn. Nhìn chủ tịch cao cao tại thượng của họ lại đang phải hầu hạ nó thật khiến cho học sinh ở cantin muốn bùng nổ giết nó ngay tức khắc. Nhóm bạn của nó cũng tiến đến ngồi cùng bàn, Phong đã nhanh chân kéo ghế ngồi gần nó để cho mấy tên kia không ngồi gần được. Họ vừa ăn vừa nói chuyện. - Vậy ra hai người là chị em nhưng sao hôm qua Phong lại nói là đang cặp? - Làm vậy để không cho tên nào bén mảng đến aganf quái con đó mà. Phong cười đều cáng nói. Duy hỏi hai đứa nó. - Vậy tại sao trước đây không thấy Phong? Hai người sinh đôi à? - Hahaha..... Phong ôm bụng cười làm mọi người trong cantin ngạc nhiên, nó quay sang Phong và nói. - Em đang làm ảnh hưởng đến mọi người đấy Hàn Phong. - Tại nó mắc cười mà quái con. Anh ta nói chúng ta sinh đôi. - Chúng tôi không phải sinh đôi. Nó lên tiếng làm mọi người à lên một cái. Mấy đứa ngồi ngoài nghe lỏm cũng biết được tin nó là chị gái của vị chủ tịch này làm chúng suýt nữa là xỉu. Linh tò mò hỏi. - Vậy Phong nhảy cóc à? - Ừ, tôi nhảy cóc, với lại tôi có nhiệm vụ hộ tống quái con về đây giải quyết chút việc. - Vậy hiện nay Phong bao nhiêu tuổi vậy? Linh hỏi thì Phong tay đang cắt thức ăn mồm thì trả lời nét mặt bình thản như không. - 10 tuổi. - Hả? Mọi người ngạc nhiên suýt té ghế cả lũ với nhau. 10 tuổi gì mà cao như đứa 17 tuổi ấy. Ai cũng ngạc nhiên và chỉ có chị em nhà nó là vẫn ngồi ăn bình thường. Phong lau miệng rồi nhìn Châu. - Chị họ này về bảo với hai bác là đứa cháu trai này vẫn còn sống nhé. Chắc họ cứ nghĩ tôi chết rồi nhỉ? - Nhưng làm sao mà? - Đến lúc đó tôi sẽ kể cho nghe sau. Vậy mong mọi người đừng bàn tán nhiều về chuyện của tôi nhé? Phong mỉm cười, mọi người cũng chẳng nói gì. Nó khẽ liếc nhìn Hạo Dân đang tăm tia mình. Hạo Dân ghé sát tai nó nói. - Cậu tính bao giờ bắt đầu vậy tiểu thư? - Haha...... Họ không thể nghe được gì nhưng chỉ thấy nó cười, có lẽ vẫn như xưa nhất chính là quan hệ bạn bè của nó với Hạo Dân. Bỗng điện thoại của Phong có người gọi đến. - Anh hai có chuyện gì vậy? - "Brandy đã cho người về Việt Nam rồi. Em hãy cho người điều tra đi." - Vâng. Nói rồi Phong cúp máy, cậu quay sang chỗ nó, nhìn nó rồi cầm cái áo đứng dậy. - Quái con em đi lo chút chuyện, hôm nay chị gọi nó đến đón chị nhé. - Có việc gì sao? - Em sẽ nói sau vậy em đi đây. Có gì quan trọng hay gấp cứ gọi nó đến giải quyết. Nhớ là không được làm gì quá đấy. - Rồi đi đi. Nó nói rồi Phong bỏ đi ngay, mọi người thấy ngạc nhiên nhìn nó thì nó tỏ vẻ chẳng biết gì cả mà tiếp tục ăn. Nó cầm điện thoại và nhìn vào màn hình. - Có chuyện gì hả Nhi? Linh lo lắng hỏi thì nó cười cười. - Không có gì đâu. Sau bữa trưa thì họ về lớp, họ thấy nó và Phong có gì đó rất kì lạ. Tự dưng nó lại mọc đâu ra thằng em trai rồi nhiều chuyện khác nữa.....
|
Tập 16:
Nó sau khi kết thúc buổi học đứng ở cổng trường và cứ chốc chốc lại nhìn đồng hồ. Hình như nó đang đợi ai đó thì vừa lúc ba chiếc ô tô của Hạo Dân, Duy và Phi đỗ lại nhìn nó. - Cậu đang đợi ai sao? - Ừm. - Có cần cho đi nhờ một đoạn không? Hạo Dân mỉm cười thì nó không nói gì rồi tiếp tục nhìn cái đồng hồ rồi tay bấm điện thoại gọi cho ai đó. Mọi người vẫn ngồi trong xe nhìn nó. - Đang ở đâu vậy? - "Bar Hàn Phong." - Đến đón em đi. Em đang ở trường. - "Rồi đợi anh một chút." - Thế mà thằng Phong kêu có gì cứ gọi, nhắn tin hoài mà chẳng thấy mặt mũi đâu cả. Không đến đây trong 5 phút nữa em giận luôn là nghỉ chơi đấy. Nó khẽ mỉm cười, đầu dây bên kia là một người con trai cũng nhếch miệng cười rồi nói tiếp. - "Quái con đợi anh một chút thôi. Anh sẽ đến đón em ngay nên đợi anh đi." - Suốt ngày bắt người khác ngồi đợi. Anh mà còn để lần sau nữa em khỏi cho anh vé bén bảng lại gần em đấy. Nhanh đến đi. Nó hét lên rồi cúp máy, nhìn mọi người nó mỉm cười như không có gì cả rồi đứng dựa lưng vào tường đợi. Mọi người cũng dừng xe và đợi cùng nó. Đúng 5 phút sau một chiếc bmw giống y hệt của Phong dừng ngay trước mặt nó. Nó nhìn đồng hồ. - Đúng giờ nhỉ? - Lên đi quái con, hôm nay anh sẽ hộ tống công chúa của anh đi khắp nơi luôn. Từ trong xe một anh chàng vẻ tây tây rất đẹp trai bước ra. Mọi người nhìn cái người này có phải là cái người mà Phong từng nói là 'nó' lúc trước hay không? Người con trai vừa bước ra khỏi xe kia tiến đến hôn nhẹ lên mu bàn tay của nó. - Thôi dẹp đi. Nó rụt tay lại rồi bước vào xe, anh nhìn nó rồi cũng đi lên xe. - Vậy em muốn đi đâu? - Đến bar Hàn Phong đi. - Được rồi. Vậy là anh phóng xe đi và 3 chiếc xe đằng sau cũng phóng cùng lúc đến quán bar Hàn Phong. Đến nơi nó vô chỗ quầy pha chế rồi làm nhiệm vụ pha chế rượu. Nó pha chế có vẻ chậm dãi nhưng rất tỉ mỉ. Mọi người ngồi ở quầy pha chế để chờ nó phục vụ mình. Người lạ mặt kia nhìn nó mỉm cười. - Quái con sao có hứng gọi anh đến đón vậy? Thằng Phong đâu? - Nó có công chuyện rồi. Chắc là chuyện gấp lắm, nó cũng chẳng nói gì với em cả. Linh tò mò lên tiếng hỏi nó cũng như đặt câu hỏi chung mà mọi người đang thắc mắc. - Đây là ai vậy Nhi? - Là người quen thôi. Nó hờ hững trả lời thì anh chàng đó nhìn nó có chút không vui, tay anh ta chống cằm và nghiêng đầu nhìn mấy người bạn. - Tôi là Kevin. Đồng thời tôi đang được xếp vào hàng chồng tương lai của cô gái này. - Cái gì? Mọi người ngạc nhiên thì nó cầm ngay cả quả táo nhét thẳng vào mồm Kevin, nhìn nó có vẻ không vui nhưng bỗng nó nhìn về phía vũ trường một gương mặt lạ lẫm mà cũng quen thuộc. Nó khẽ nhíu mày rồi nhìn người đó, người đó cũng nhìn nó. Mọi người thấy vậy nhìn theo ánh mắt nó nhưng không biết nó đang nhìn ai. Kevin cầm quả táo rồi cắn một miếng, cậu cũng quay lại nhìn thì môi khẽ nhếch lên một đường cong. - Quái con có vẻ như hắn đến để tìm em thì phải. - Đúng là rắc rối. Nói rồi nó cầm điện thoại và gọi cho Phong. - Đến bar ngay. - "Có chuyện gì sao? Em đã bảo có gì gọi nó đến giải quyết mà." - Người của Brandy ở đây là sao hả thằng nhóc? - "Sao? Em đến ngay." Nói rồi Phong nhanh chóng quay xe và phóng đến bar. Mọi người vẫn ngồi uống, nó thì ngồi ngay phía bên ngoài cạnh Phi và tay thì cứ cầm điện thoại và bấm rất nhanh. - Lần đó là sao vậy Nhi? - Hả? Nó dời mắt khỏi điện thoại và hỏi Phi thì cậu có vẻ không vui nhìn nó. Nó nhận ra rồi khẽ mỉm cười. Nó lại tiếp tục nhì vào điện thoại. - Là vì anh đấy Nguyễn Hoàng Phi. Còn tin hay không là việc của anh thôi. Phi không nói gì và chìm vào suy nghĩ của riêng cậu. Cậu vẫn còn yêu người con gái này nhiều lắm nhưng sẽ không biết rằng sau này thế nào. Nó nhìn vào điện thoại rồi một nụ cười thật ma ranh vẽ trên gương mặt nó. Vừa lúc đó Phong đã đến, cậu nhìn quanh thì đã nhận ra gương mặt của kẻ dưới chướng Brandy. Phong tiến về chỗ nó đang ngồi rồi ghé sát tai nó nói cái gì đó khiến nó khẽ biến sắc. - Chị làm được chứ quái con? - Được rồi. Lần này thôi nhé. Nói rồi nó đút điện thoại vào túi áo rồi bước lên chỗ DJ, nó nói gì đó rồi DJ đi mất còn nó thì thế chỗ người đó. Nhóm bạn ngạc nhiên khi nó như vậy, nó thực sự đã thay đổi rồi sao? Trong khi đó Phong ngồi dưới, cậu cũng đã liếc nhìn anh bạn Kevin kia. - Anh về từ bao giờ vậy? - Quái con kêu về vì hình như con bé cần anh giúp. - Vậy thì đừng có phá chuyện của em đấy. Chậc....nhờ đến quái con thật là phiền phức. Nói rồi Phong tiến lên trên tầng hai nơi phòng vip cao cấp thì cậu nhìn xuống người lạ mặt đó cũng đang từ từ mà bước lên trên phòng vip. Nó nhìn về phía Kevin ý bảo đi theo. Nhóm bạn thì ngồi lại quầy pha chế và thưởng thức màn trình diễn của nó mà thôi. Tuy nhiên đồng thời nó đang gắn thiết bị liên lạc mini và đang nói chuyện với người khác. - Anh hai.... - "Sao vậy quái con?" - Brandy muốn gì vậy? Người đó muốn khiêu khích Boss sao? - "Em biết câu trả lời rồi mà. Vậy nhanh chóng kết thúc chuyện đó rồi quay sang tiếp Brandy nhé quái con. Còn cái chuyện tình cảm đó của em thì dẹp nó qua một bên đi." - Em biết rồi, em sẽ nhờ dì giúp một tay. - "Em biết một khi dì mà ra tay mọi chuyện sẽ thế nào mà." - Vâng. Nó khẽ mỉm cười rồi cuộc nói chuyện kết thúc, mục đích nó lên làm DJ để làm gì đây? Vâng thực chất nó lên đây một phần là để làm nhiễu sống và một phần là dò tìm thông tin. Còn phương thức ra sao chỉ nó mới biết, nó thực sự thay đổi rồi và bạn bè của nó sẽ còn thấy nó thay đổi nhiều hơn nữa khi nhiều chuyện mới mẻ xảy ra. Tập tiếp theo, sự ra mắt của tập đoàn ngụy trang Tuyết Nhi Lâm Phong Hàn cùng sự trở lại đòi về mối nợ năm xưa. Mọi người cùng chờ và đọc tập 17 nhé.
|
Tập 17:
Sau khi kết thúc màn trình diễn của mình nó trả lại cho DJ chính rồi quay về chỗ quầy pha chế ngồi cùng mọi người. Nó lại tiếp tục ngồi bấm bấm cái điện thoại của mình, xem ra nó có việc gì đó rất quan trọng và họ cũng chỉ thấy nó cười mà thôi. Trong khi đó Phong đã xong việc từ bao giờ và đi xuống chỗ nó đang ngồi. - Chị biết lí do rồi sao quái con? - Hả? À ừ. Nó mỉm cười và gật đầu, Phong nhìn nó rồi cậu khẽ thở dài, nó cũng ngạc nhiên khi lần đầu thấy cu cậu thở dài như vậy. - Đã có chuyện gì sao? - Brandy nói rằng muốn chị. - Vậy à? Nó vẫn bình thường sắc mặt bình thản như chẳng có chuyện gì cả. Bỗng họ đang ngồi thì cánh cửa quá bar bị đạp tung vỡ tan tành, một nhóm côn đồ mặc đồ đen đứa nào đứa ấy vũ khí lăm lăm trong tay, mặt thì hùng hổ. Mọi người ngừng mọi hoạt động nhìn về phía đó thì quản lí chạy ra. - Mấy vị có việc gì sao? - Con nào là Hàn Tuyết Nhi? Tên có vẻ đứng đầu hét lớn thì tên quản lí có vẻ run sợ. Phong tiến đến, vẫn cái dáng vẻ bất cần tay đút túi quần đó khiến người ta phải đắm say và cũng thấy ghen ghét chút. - Chúng mày phá quán bar của tao còn to mồm à? - Mày khôn hồn thì mau kêu con đó ra đây. - Quái con làm gì chúng mày chắc? Phong có vẻ cười khinh bỉ và giọng nói có phần cao cao. Tên đó mặt có vẻ hung tợn hơn, hắn nhìn Phong. - Không phải việc của mày. Kêu con đó ra đây ngay không đừng trách bọn này phá quán. Tên đó vẻ đắc ý thì nó lúc này cất điện thoại đi, nó cũng tiến về phía đó, miệng cười tươi rói. - Ây zô, anh đại phương nào rảnh rỗi đến tìm Hàn Tuyết Nhi này vậy? - Cô em là Hàn Tuyết Nhi sao? Tên đó hỏi lại chắc chắn thì nó gật đầu đính chính. Tên đó khẽ nhếch miệng cười rồi nhìn nó. - Vậy thì hôm nay cô em tới số rồi. - Mà tại sao mấy người muốn gặp tôi vậy? - Cô em không cần biết đâu. Xinh vậy đắc tội với giang hồ nên hơi phí nhỉ. - Hừ..... Nó cười lạnh rồi nhìn mấy tay đó, nó đã có ý kêu Phong tránh qua một bên để nó tự giải quyết mấy tên này. Phong thấy vậy liền quay lại quầy ngồi nhâm nhi ly rượu xem nó tính xử chúng thế nào. Nhóm bạn lo lắng nhưng thấy cái biểu hiện của Phong họ càng ngạc nhiên và không biết nó sẽ làm gì nữa. - Vậy giờ là một một hay là cả đám xông vào đây? Nó hỏi thì tên đó ra ám hiệu cả một lũ đàn em mấy chục tên xông vào. Đứa nào cũng vũ khí mặt nham hiểm xông vào, nó còn chưa kịp làm gì, chưa nhúc nhích thì hàng loạt phát súng vang lên. Mọi người ngạc nhiên nhưng không biết từ hướng nào. Họ thấy mấy tên quây nó vòng đầu đều gục hết, nó thì ngước lên nhìn cái người đang ngồi ở mặt bàn chỗ quầy pha chế cầm súng và thổi ít khói còn vương lại. Phong ngồi ngay cạnh người đó. - Đang muốn vận động chân tay xíu mà. Cứ lúc quan trọng lại phá đám. Nó nói giọng trẻ con và giận dỗi. Người đó khẽ nhếch một đường cong tuyệt hảo làm mấy em ở đó chảy cả máu mũi. - Người đẹp ăn mặc vậy đánh đấm không hay đâu. Cái người vừa bắn súng kia mỉm cười thì bỗng từ đằng sau một tên cầm gậy phang đúng vào lưng nó. Rõ ràng tên kia có thể bắn chết cái đứa đánh lén, Phong có thể hành động và nó có thể tránh nhưng họ không làm gì cả. Nó đã hơi nghiêng người về phía trước và sắp ngã thì bỗng nó đứng lại và quay người đá tên đó bay ra xa. Nó cảm thấy cú đánh lén đó rất đau và thậm chí vũ khí tên đó còn có gai lên nó chảy máu. Tay nó dính máu làm nó khẽ nhíu mày. - Nhi..... Linh lo lắng gọi tên nó thì lúc này nó thực sự điên rồi đấy. Nó cúi xuống lấy thánh kiếm mà tên vừa bị bắn gục kia và nó đã cho bọn người kia một trận ra trò. Những ai đứng ở bar hôm nay và 4 người bạn của nó đã tận mắt chứng kiến một con quỷ khát máu thực sự, khuôn mặt nó lạnh tanh, không chút biểu cảm, thương xót. Nó đã chém và giết, dường như trên khuôn mặt ấy, trong đôi mắt ấy người ta còn nhìn thấy rõ một niềm vui nào đó. Và khi những tên côn đồ gục xuống chỉ còn lại tên đứng đầu, nó đá tên đó quỳ xuống sàn. Cầm kiếm nó kề sát cổ tên đó miệng cười nham hiểm. - Nào giờ thì nói ai đã sai bọn mày đến đây? Mục tiêu của chúng mày là Hàn Phong chứ không phải Hàn Tuyết Nhi đúng không nào? - Dạ.....vâng......xin hãy tha. Bọn họ nói là....phải bắt được Hàn Tuyết Nhi thì mới uy hiếp được Hàn Phong. - Vậy cái tên sai chúng mày đến là........ "Click....." tiếng súng lên lòng và cùng lúc đó là một khẩu súng đã dí sát ngay đầu nó. Họ lại được phen nữa ngạc nhiên. Đó là một cô gái với mái tóc màu đen để bằng và áo sườn xám màu trắng hoa văn đen cách điệu khoe những đường cong gợi cảm. Cô ta có vẻ là người Trung Quốc. - Đừng làm vậy chứ cô gái xinh đẹp? Nó không nói gì mà khuôn mặt tối sầm lại, không ai biết biểu cảm của nó lúc này là gì vì họ thấy nó cúi mặt xuống. Nó đã rút kiếm về và họ nghĩ nó sẽ bỏ qua nhưng không, nó đã dơ kiếm lên và chém chết tên đó. Người con gái Trung Quốc kia biết nó sẽ làm vậy mà, cô ta vẫn hướng lòng súng về phía nó, nó quay lại nhìn cô ta, ánh mắt sắc lạnh xoáy sâu vào đôi mắt đen láy của cô ta. - Hãy nói với Brandy rằng tôi sẽ đến thăm hỏi sau vụ của tôi. Và nhắn rằng đừng có chào hỏi tôi và thằng Phong bằng cách này. - Tuyệt thật, biểu hiện tốt lắm. Cô gái Trung Quốc kia mỉm cười và xem ra đang rất hưng phấn, cô ta tiến lại gần và ghé sát nó mà thì thầm rằng. - Cô và tôi sẽ còn gặp lại. Chúng ta lúc đó sẽ nói chuyện sau. - Vậy thì biến đi. Nó lạnh giọng và cô ta đặt súng vào tay nó rồi quay đầu bước đi. Cô ta tuy bước đi nhưng vẫn lên tiếng nói với nó. - Nhất định cô phải cầm khẩu súng đó và hướng thẳng lòng súng vào kẻ đó. Hãy đạp đổ chúng, dẵm chúng, di chúng dưới chân. Hãy cho tôi thấy cô tàn độc đến mức nào để có thể đặt chân vào thế giới phía bên kia thái dương hệ. Những lời nói kì lạ của cô ta ám chỉ điều gì đây nhưng họ chỉ thấy Phong đang mỉm cười, người ngồi cạnh cậu kia cũng đang nhếch miệng cười. Còn nó thì sao? Họ thấy người nó run lên, vì sao nó lại như vậy chứ? - Quái con về nhà thôi muộn rồi mai còn đi học. Phong lên tiếng nhưng nó vẫn đứng đó, cậu đã kêu mọi người về hết và đóng cửa quán bar để còn dọn dẹp đống chiến trường này. Một điều mấy người bạn chưa nhận ra rằng nhân vật Kevin và kẻ lạ mặt làm việc cho Brandy đã biến mất tiêu. Phong đã tiến đến và kéo nó đi, cậu bạn vừa xuất hiện kia cũng đi cùng. Họ đã xuống bãi đỗ xe và ngồi trong xe nói chuyện. - Đừng làm vẻ mặt đó chứ quái con, bạn của chị vẫn còn ở đây đấy. - Người đẹp chị tính sao đây? Cậu bạn ngồi phía trước cùng Phong lên tiếng, nó ngồi phía sau nằm dài trên ghế sau, tay nó đưa lên chán và khẽ thở dài. - Thực hiện đi. Càng kéo dài thời gian Brandy sẽ càng mang quà đến cho chúng ta thôi. Kêu cả Hạo Dân nữa, còn về việc kia thì để chị nói với dì nhờ dì giúp một tay. - Kêu cả dì giúp thì xem ra chị quyết tâm nhỉ? - Ừ. Chị đang nóng máu rồi đây. Họ đã phóng xe về, bốn người kia chỉ có Hạo Dân là xem ra hiểu hết mọi chuyện, cậu lên xe và đuổi theo họ. Linh sẽ ngồi cùng xe với Duy về nhà còn Phi thì sao? Cậu đang suy nghĩ về nó trước kia và bây giờ. Liệu đó có phải là nó hay không? Có phải là một Hàn Tuyết Nhi mà cậu từng yêu. Và còn cái người Brandy cùng cô gái Trung Quốc đó là ai? Tập 18 bữa tiệc ra mắt bắt đầu.
|
Tập 18:
Tại một biệt thự theo kiến trúc phương tây cổ nằm ở vùng ngoại ô thành phố chính. - Cậu đến rồi sao? Nó mở cửa cho Hạo Dân và mọi người vào trong nhà và nói chuyện. Họ ngồi ở phòng khách chính. Nó thì ngồi nhìn điện thoại và tay cứ bấm lia lịa. Chỉ có Hạo Dân, Phong và anh chàng mới kia là ngồi nói chuyện với nhau. - Vậy lần này...... - Quái con muốn thâu tóm toàn bộ rồi sẽ cho họ chết lúc nào không hay. - Vậy sao? Hạo Dân ra chiều suy nghĩ bỗng nó nhìn cậu và lên tiếng. - Cậu biết tôi là ai ngay từ đầu phải không Hạo Dân? Vì thế nên cậu mới luôn ở gần bên để quan sát tôi? - Phải, tôi biết tiểu thư từ lâu rồi. - Rốt cuộc cậu là ai vậy? Câu hỏi này của nó làm Hạo Dân chỉ mỉm cười, cậu không nói gì cả. Phong nhìn nó rồi nói. - Ngày mai em sẽ gửi thư mời dự tiệc vào buổi tối. Vì vậy em sẽ không đi học thay vào đó Nam sẽ đi với chị. - Ừ. Nó nói rồi đứng dậy và đi về phòng nghỉ. Nam-cậu bạn mới kia nhìn theo nó rồi quay qua nhìn hai người kia. - Vậy Brandy muốn nhắm đến chị ấy sao? Chị ấy có gì đặc biệt hay sao? - Quái con sao? Vì chị ấy là người Boss cưng chiều nhất đồng thời chị ấy cũng là người đặc biệt nhất. Cậu sẽ nhanh chóng nhìn thấy bộ mặt ác quỷ của chị ấy ngay thôi. - Ai là người huấn luyện vậy? Hạo Dân hỏi thì Phong khẽ thở dài, cậu nhìn họ. - Anh hai và Boss đã tự mình huấn luyện riêng cho quái con. Trong một năm đó tôi cũng chỉ gặp được chị ấy vào các bữa ăn có khi chị ấy còn không ăn ấy chứ. Một khi đã dưới sự huấn luyện của anh hai và Boss thì hai người cũng biết thế nào rồi đấy. - Chị ấy thực sự chưa hoàn thiện sao? Nam hỏi nhưng cậu lại không nghe câu trả lời mà đi thẳng về phòng. Hạo Dân cũng đứng dậy, cậu bước về phía cửa thì Phong lên tiếng. - Rốt cuộc thì anh là ai? Tại sao anh lại biết nhiều chuyện đến vậy? - Tôi sao? Tôi là Trương Hạo Dân. Nói rồi Hạo Dân rời đi. Trên phòng nó đang ngồi nói chuyện với dì Băng. - Xem ra lần này cháu cần dì giúp một tay rồi. - "Ồ ai đó làm cháu phải gặp khó khăn sao?" - Cháu muốn dì giúp cháu thu mua cổ phiếu của nhà họ Đặng và họ Trần. Cháu không biết dì làm cách nào nhưng cháu biết dì sẽ làm được. - "Cháu thực sự hận họ đến vậy sao?" - Họ đã hại ba cháu, họ giết chết cháu, họ trà đạp lên cháu. Cháu muốn giết chết họ ngay lập tức rồi nhưng cháu còn muốn xem bộ dạng nghèo khổ của họ như thế nào. Cháu muốn xem cái vẻ mặt đắc ý đó sẽ bị dẫm nát ra sao. Cháu hận họ đến tận xương tủy. Mỗi câu nói của nó chứa bao nhiêu sự uất hận và dồn nén. Nó muốn hủy hoại những người từng trà đạp nó. Nó sẽ làm vậy. Tuy nhiên những con người kia cũng đang âm mưu dắp tâm hãm hại nó. Nó sẽ làm gì đây?
Ngày hôm sau, tại biệt thự nhà họ Trần. - Bà chủ có thư. - Đưa cho tôi. Người giúp việc đưa một phong bì cho bà Trần. Bà ta mở ra thì bên trong là một giấy mời, bà ta lướt qua thì khẽ nhíu mày ngạc nhiên. Vừa lúc đó Châu đi xuống nhà để đi học nhìn thấy mẹ mình thì cất tiếng. - Mẹ ơi có chuyện gì vậy? - Tập đoàn Tuyết Nhi Lâm Phong Hàn mời chúng ta dự tiệc ra mắt họ tới Việt Nam. - Chẳng phải đó là tập đoàn của nhà bọn nó sao? Châu thắc mắc thì bà Trần vẻ suy tư nghĩ ngợi. - Chúng muốn chào hỏi mẹ con ta bằng cách này sao? Được thôi mẹ cũng sẽ chào hỏi chúng đàng hoàng. Tối nay con với mẹ sẽ đi dự tiệc. - Vâng. Nói rồi Châu đến trường. Học viện Maria danh giá, nó vẫn ngồi lại bãi đỗ xe và xem xét một số thứ trong khi Nam đã lên lớp trước rồi. Vừa lúc đó Anna đến, cô ta tiến đến chỗ nó và nhìn nó rồi ánh mắt cô ta gian xảo. - Ây dô....tiểu thư tập đoàn lớn ở đây sao? - Biến đi, đừng có làm phiền tôi. - Vậy sao? Biết làm sao đây nhỉ, cô thật là, ba thì buôn bán ma túy mà bị tiêu diệt, mẹ mất ngay khi vừa sinh con. - Cô....... Nó tức giận và cái điện thoại trên tay nó bị nó túm chặt lấy tưởng chừng có thể vỡ vụn ngay lập tức. Anna vẻ đắc ý khi thấy những chiếc xe xinh đẹp đang đến. Nó tiến tới tát cho Anna vài cái rồi đẩy ả ngã xuống đất. Nó ghì lên ả và cho ả ăn đánh không thương tiếc. Mặt nó tức lên và dường như hiện tại nó đang muốn giết người. Những chiếc xe vừa tiến vào phanh gấp lại và họ đều chạy ra ngăn nó lại. Phi đẩy nó ra và đỡ Anna đứng dậy. Anna khóc lóc rồi núp phía sau Phi. - Em đang làm cái gì vậy? Phi hét lên thì nó không nói gì, mặt nó đang tối sầm lại và sự tức giận bộc lộ rõ. Nó không nói gì thì ả Anna khóc nóc. - Em chỉ đến gần chào hỏi nhưng cậu ấy....híc híc....... - Không sao chứ Anna? Phi quan tâm hỏi han thấy Anna bị chày xước ở tay và cậu đã đưa Anna lên phòng y tế nhưng vẫn nhìn nó đầy tức giận. Linh chạy đến xem nó có sao không nhưng nó hất tay Linh ra. Duy nhìn nó không biết phải nói gì đây. Vừa lúc đó Nam đi xuống bãi đỗ xe khi thấy nó chưa chịu lên lớp. Thấy nó như vậy Nam vội chạy đến. - Chị không sao đấy chứ quái con? Mọi người cũng nhận ra được Nam vì hôm qua họ có nhìn thấy. Nó không nói gì và tay nó nắm chặt lại, những đường gân nổi lên. Nó gằn lên từng chữ. - Anna Đặng......tôi sẽ không bao giờ bỏ qua cho cô. - Chị...... Nói rồi nó bỏ đi, Nam chạy theo. Linh, Duy và Hạo Dân đứng đó, họ không biết mọi chuyện sẽ đến đâu đây? Lần thứ hai họ thấy nó có biểu hiện như vậy từ khi gặp lại nó. Nó thực sự thay đổi không còn là cô gái hiền lành dễ thương ngày xưa nữa. Ngồi trong lớp học nó nhìn chằm chằm vào ả Anna đang ngồi cạnh Châu vẻ tiểu thư kia. Nam ngồi cạnh nó thay thế cho Phong. Nó sẽ không bỏ qua cho ai đó xúc phạm ba mẹ nó. Giờ ăn trưa, nó cùng Nam, Linh và Hạo Dân xuống cantin. Ả Anna và Châu cũng xuống đó còn ra chiều ngồi cùng bàn với nó. Phi và Duy cũng vừa xuống. Nó khó chịu nhưng không nói gì, nhìn vẻ mặt cười nói của ả làm nó điên tiết hơn. Nam quay sang nó. - Quái con chị muốn ăn gì? - Bây giờ còn tâm trạng ăn uống sao? Mất hứng rồi. - Vợ yêu của anh..... Một tiếng nói ngọt sớt vang lên làm mọi người chú ý. Đó không ai khác là Kevin, anh ta mất tăm từ bữa qua đến giờ. Kevin nhanh chóng tiến đến chỗ nó đang ngồi và hôn nhẹ lên mu bàn tay của nó nhưng nó đã giật phắt lại. Nam nhìn Kevin. - Lần nào cũng vợ yêu, em yêu à không biết ngán à tiền bối? - Thằng oắt đừng có bắt bẻ anh mày như thế. Nhưng sao mày không lấy gì cho vợ yêu của anh ăn hả? - Chị ấy kêu không muốn ăn, nhìn mặt anh là hết nuốt nổi rồi. Nam lên tiếng kèm theo một nụ cười gian xảo. Kevin cốc cho cu cậu một cái đau liếng. Nhìn bầu không khí chung Kevin cũng thừa sức đoán được tình hình nhưng anh nói gì đó với nó rất nhỏ mà họ chỉ thấy nó khẽ nhếch một đường cong tuyệt đẹp. - Anh cũng vừa nhận được tin thôi. Thằng đó mà về đây có khi anh được cưới em sớm rồi. - Tuyệt thật nhưng mà anh hai về đây có mục đích gì sao? Nó quay qua hỏi, dường như bây giờ chỉ còn nó, Nam và Kevin là ngồi nói chuyện với nhau còn mấy người kia chẳng khác gì không khí. - Ai mà biết, em tự hỏi nó đi. Ngoài em ra nó còn cưng chiều ai nữa chứ? - Vui rồi đây, xem ra em nắm chắc phần thắng rồi. Nam lấy xe đi rồi về thẳng biệt thự. - Anh hai qua rồi sao quái con? - Ừ. Nó mỉm cười thì Nam ngay lập tức mất dạng để đi lấy xe. Nó đứng dậy cùng Kevin rời đi nhưng nó bỏ quên cái điện thoại ở lại. Ả Anna tiện đó với lấy và xem thì trên màn hình điện thoại sáng nên và có tin nhắn gửi đến. Ả nhìn vào đó rồi đọc lên. - 'Em sẽ là tử thần với lưỡi hái sắc bén trừng phạt những kẻ khiến em phải khóc. Em sẽ tiêu diệt cả một thế lực hắc ám, em sẽ là thiên quỷ của thế giới phía bên kia thái dương hệ.' Anna đọc xong thì mọi người chẳng hiểu gì cả ngoại trừ Hạo Dân thì vừa lúc đó họ thấy nó đứng ngay sau Anna và nhìn ả đầy vẻ tức giận rồi nó lấy cái điện thoại của mình và nói. - Đừng có tùy tiện động vào đồ của tôi. Cô mà đọc những cái không nên đọc có thể chết sớm đấy. Vì tôi là thiên quỷ của thế giới phía bên kia thái dương hệ. Hãy nhớ đấy, tôi sẽ đến gõ cửa nhà cô ngay thôi. Nói những lời kì lạ và nó rời đi mất. Anna có vẻ một chút sự hãi những ả vẫn chưa biết sợ nó là gì. Với ả nó chỉ là con nhỏ ngốc nghếch ngày xưa mà thôi. Tập 19 là lúc cộc chơi bắt đầu và nàng thiên quỷ sẽ đi trừng chị chúng.
|
Tập 19:
Chiếc xe vừa dừng lại ở trong sân biệt thự thì nó đã phi như bay vào nhà, đứng trước cửa nó nhìn người con trai rất đẹp và vẻ lãng tử nữa. Nó mỉm cười, một nụ cười rất đẹp và nhảy đến ôm chầm lấy anh. Nó ôm anh thật chặt, ôm như sợ sẽ mất anh vậy. Anh vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của nó, Kevin và Nam đứng nhìn lắc đầu ngán ngẩm. - Quái con ở đây em có ăn uống đầy đủ không đấy? - Dạ có thưa anh hai. Nó buông anh ra và mỉm cười thật tươi. Anh chính là Hàn Lâm, anh của nó và Phong. Họ ngồi xuống ghế và nó cứ bám lấy anh hoài không thôi. Suốt một năm qua anh và Boss đã huấn luyện cho nó và anh cũng là người trực tiếp chăm lo cho nó từng chút một. Anh muốn bù đắp cho cô em gái này của anh và cũng muốn thay thế vị trí của ba mẹ trong lòng nó. Nó cũng dần quên đi hình bóng người thân và thay thế vào đó là anh, là Phong và là Boss. - Vậy mọi chuyện thế nào rồi? - Em đã nhờ dì thu mua cổ phần, Phong đang chuẩn bị bữa tiệc tối nay rồi. Anh hai cũng sẽ xuất hiện chứ? - Ừm, anh không thể để một mình quái con hành động được. Sự an toàn của em là tuyệt đối. - Hì hì. Nó cười, nhìn nó lúc này không khác gì đứa nhỏ nhõng nhẽo, làm nũng với anh. Có lẽ nó chỉ có thể như vậy khi bên người thân của mình. Anh nhìn Kevin và Nam. - Hai đứa cũng tham gia sao? - Vâng, em được thằng Phong gọi đến bảo vệ quái con. - Thằng quỷ hơn tao có một tuổi mà cũng ra chiều ak? Kevin nhìn anh đá đểu, anh mỉm cười không nói gì. Nó chu mỏ nhìn Kevin. - Không được nói anh hai là thằng quỷ nhá. Em không bỏ qua đâu. - Rồi rồi, vợ yêu không cần phải lo. - Ai nói em sẽ kết hôn với anh chứ? Nó quay mặt đi nói, Kevin nhìn nó, khẽ nhếch một đường cong tuyệt hảo. - Em muốn kết hôn với cái thằng Brady đó hả? - Nói gì thế anh Kevin, em mà thích cái tên đó á? Em chỉ thích người đó thôi. Nói đến người đó nó buồn hẳn, nó nhớ đến ánh mắt và nét mặt người đó nhìn nó vào lúc sáng nay. Tim nó khẽ nhói đau, anh biết nên siết nhẹ tay nó, ôm nó vào lòng và an ủi nó. - Ổn rồi, anh nói là quên nó đi mà. - Thôi dẹp đừng có dở màn tình cảm trước mặt tôi. Kevin can ngay lập tức, nó rời khỏi vòng tay anh và đi lên phòng để thay đồ. Nam nhìn anh. - Vậy là anh định....... - Phải, anh sẽ cho chúng tụt xuống tận đáy của xã hội không thể ngốc đầu được nữa. - Quái con có biết chứ? - Con bé biết và hơn thế nữa còn muốn cho chúng nếm trải lại cảm giác con bé từng trải qua. Anh cười nụ cười ác quỷ đáng sợ. Tối đó tại bữa tiệc diễn ra rất lớn và hoành tráng ở một tòa khách sạn nơi căn phòng xa hoa lộng lẫy. - Không biết người đứng đầu của Tuyết Nhi Lâm Phong Hàn là ai nữa. - Nghe đâu họ còn rất trẻ và có thực lực. Mọi người bàn tán xôn xao. Mẹ con nhà bà Trần cũng đang đứng một góc và quan sát, các tập đoàn lớn đều có mặt hết, còn có thể một số thành viên lạ mặt nữa nhưng chẳng mấy ai để ý. Vừa lúc đó ánh đèn tắt hẳn và phía trên bục cao, nơi ba thân ảnh xuất hiện. Hai thân ảnh mặc vest vẻ lãng tử và một tỏng hai tỏ ra rất bất cần và lạnh lùng. Còn người đứng giữa kia là một cô gái với mái tóc màu nâu nhạt xoăn nhẹ gợn sóng, bộ đầm màu trắng nhẹ nhàng và nhìn cô rất mỏng manh mà ai cũng muốn bảo vệ. - Xin giới thiệu đây là ba người đứng đầu Tuyết Nhi Lâm Phong Hàn. Tiếng nói vang lên làm mọi người ngạc nhiên. Lâm cầm míc, anh nhìn mọi người với nụ cười chứa đầy ẩn í bên trong. - Tôi là chủ tịch của Tuyết Nhi Lâm Phong Hàn, hai đứa em của tôi là người hỗ trợ và xử lí mọi chuyện giúp tôi. Tập đoàn này của chúng tôi được đặt theo tên và họ của ba anh em. Chúng tôi lần đầu về Việt Nam để đầu tư. Chúng tôi mong có thể hợp tác cùng phát triển với mọi người. Mọi người vỗ tay, những nụ cười đểu giả cùng bao sự toan tính. Nó nhìn về phía những mục tiêu đã xác định trước, ánh mắt sắc lạnh và hơn thế nữa một nụ cười lướt qua. Ba anh em đi chào hỏi mọi người và nó khoác tay Phong đi về phía của hai mẹ con hà bà Trần. - Lâu rồi không gặp bác. Chắc bác đã rất vất vả để tìm kiếm con. - Con trở về sao không nói với bác vậy. Cả em trai của con đây sao? Bà ta cũng mặt dày đóng kịch cùng nó. Phong nhìn bà ta khinh bỉ và nói. - Anh em bọn tôi sẽ đến thăm vào hôm khác. Xin phép. Nói rồi Phong kéo nó đi mất. Nó chỉ nhìn rồi đi mất dạng. Cô gái Trung Quốc lần trước cũng có mặt ở bữa tiệc này và cô ta đang để ý đến hành động của nó. - Chị định làm cái gì vậy quái con? - Ai mà biết? Nó cười nụ cười đầy ẩn ý, bỗng nó có điện thoại. Bắt máy nghe mà khuôn mặt nó tươi rói, một nụ cười vô ý phát ra chiếm bao nhiêu sự chú ý. - Quái con có chuyện gì sao? - À không, xin phép mọi người. Nói rồi nó bỏ đi mất, Nam được nó kêu đi theo để hộ tống làm tài xế cho nó. Mọi người ngạc nhiên, Phong nhìn anh rồi hiểu ý liền bỏ đi từ trước. Một mình anh ở lại tiếp mọi người. - Xin lỗi mọi người vì có việc đột xuất nên hai đứa em của tôi phải đi có việc. Lịch thiệp anh nói, anh cũng không nghĩ lại nhanh đến vậy. Trong khi đó, tại biệt thự nhà của ba anh em họ Hàn. - Dì.... Nó chạy ngay vào nhà và dì băng đang ngồi ở ghế sofa thưởng thức tách trà tự pha. Nó ngồi xuống và nôn nóng hỏi ngay. - Có thật là dì đã? - Ừ, nhờ sự giúp đỡ nho nhỏ của Hạo Dân nữa. Bọn chúng còn chẳng biết là đã bán hết số cổ phần cho chúng ta. - Ngày mai, chúng ta sẽ làm luôn, cháu sẽ đến thăm họ cùng với Phong. Còn về phía nhà họ Đặng thì cháu sẽ hỏi thăm sau. - Cứ làm gì cháu thích. Mà Lâm về rồi sao? Nó còn chưa đến chào hỏi dì. - Hì hì, anh ấy đang bận tiếp khách. Ôi yêu dì nhất. Nó ôm chầm lấy dì băng. Vậy là kế hoạch hoàn hảo nó vạch ra sẽ bắt đầu bằng ngày mới của Tập 20.
|