Sẽ Có Ngày Mai...?
|
|
Chương 5 :
- Vào đi........ - Anh biết sao? Cái bóng nhỏ bé sau cánh cửa bước vào, nó tiến đến chỗ Shin, trong phòng lúc này có khá nhiều người. - Trong ba người họ em hãy chọn lấy một để bảo vệ em. - Ừm...... Trầm ngâm suy nghĩ, nó nhìn xung quanh: một người khó chịu nó gặp từ hôm qua, một cô gái dễ thương nhưng khó tính nó gặp sáng nay, còn lại là một người đang ngồi khoanh tay trước ngực nhưng đôi mắt lại đang nhắm đó chính là hắn. <<Chun Uchida <17t> đứng đầu học viện, ban ngày thì lạnh lùng đến đêm thì thay đổi lạ thường, trái ngược với nó hoàn toàn nhưng cả 2 đều có điểm chung là tính cách lạ thường. Khả năng của hắn là: phép thuật bóng đêm.>> - Cậu ta........ ~~~~
- Cậu ta....... - WHAT? Nó chỉ tay hướng về phía hắn làm mọi người ngạc nhiên hết mức và hét ầm lên. Hắn cũng vừa mới tỉnh dậy sau khi nghe tiếng hét khó chịu nhưng ngơ ngác chẳng biết có chuyện gì cả. Có thể nói việc nó chọn hắn là đúng vì nó không biết gì về hắn nhưng nó không ưa hai người kia. - Em chắc chứ Kotori vì việc này không những để bảo vệ em mà còn phục vụ em nhưng Chun lại là người đứng đầu học viện này. - Vậy ý anh là em phải chọn con nhỏ hỗn xược và tên ngốc khó chịu này sao? Nó chỉ vào hai người kia và gắt lên thì anh nhìn nó. - KOTORI....... - Em xin lỗi. Nếu đã khó chọn như vậy thì em không cần người bảo vệ. - NÀY CON NHỎ KIA. Hina hét lên, nó quay ra bộ mặt giả nai nhìn Hina. - Gọi tôi hả? - Ở đây ngoài cô ra thì ai hả? - Nhưng tôi quen cô sao? - Con nhỏ này.... Hina tức giận đến phát điên cô biết không thể đấu mồm với nó mà. - Vậy rốt cuộc cô muốn gì? Mở mồm ra là cứ con nhỏ này con nhỏ nọ là sao? Bộ tôi với cô ngang hàng à? - Vậy tại sao cô lại kêu tôi là con nhỏ hỗn xược hả? Hina tức giận và mồm mép cũng không kém, nó nhìn cô mà không cảm thấy mình có lỗi. - Thì sao? Bộ tôi nói gì sai hả? Cô bắt tôi quỳ xuống trước mặt bao nhiêu người để xin lỗi cô vì làm rách chiếc đầm dạ hội. - What? Shin hét lên, họ nghĩ anh lo lắng về việc hỗn xược của nó nhưng không phải mà là anh hét lên do........ - Em đã phải quỳ gối trước Hina sao? - À....thì.......-nó biết mình lỡ lời. - KOTORI..... - Xin lỗi anh. Nó chắp tay xin lỗi mong anh bớt giận. - Chỉ vì chiếc đầm bị rách mà em phải quỳ gối sao? HINA ICHIGO....... Shin giận giữ, họ chưa bao giờ thấy điều này bao giờ, cũng đúng vì anh rất yêu quý em gái của mình mà. - Tóm lại là em không cần người bảo vệ nữa đâu. Nó quay đầu bỏ đi ngay thì lập tức bị hắn chặn đứng lại. - Tốt thôi....tôi sẽ bảo vệ con nhóc này hộ anh Shin Asakura. - Vớ vẩn. Nói xong nó bỏ đi, nó đúng là không biết coi ai ra gì cả, không phải vì là em gái của anh mà là vì nó không thể tôn trọng những người đó. Với nó mọi thứ chẳng khác gì đã chết. Tối đó, nó vừa vào đến cửa nhà thì một hầu gái hớt hải chạy đến. - Thưa tiểu thư....tiểu thư Kanari-sama đã về rồi. - Sớm vậy sao? Ừm........... Nó gật đầu, lấy lại cái vẻ lạnh lùng hồi nào. Nó biết Kanari sẽ về nhưng không ngờ lại về sớm như vậy. Nó đi đến cầu thang để lên phòng nhưng thật không may vì chạm mặt cô em gái yêu quý của nó. - Về rồi sao? - Tôi tưởng chị sẽ không về? - Đó không phải việc của cô. Nó đi lên phòng mình, thay bộ đồng phục ở trường thì nó nằm trên giường...."Nếu ngày đó đừng cứu em...." nó khẽ thở dài. Anh thì đang bận làm việc ở trên trường nên không về, hắn thì thay áo, vào gara lấy chiếc moto đen đặc biệt của mình hắn phóng đi với tốc độ nhanh đến chóng mặt. - Anh..........
|
Chương 6 :
- Anh.... Một thằng con trai hớn hở khi thấy hắn, cậu ta chạy đến gần hắn. <<Kun Uchida <16t> là em trai sinh đôi của hắn Có thể coi là đàn em của Shin và Dan. Cậu này khá hiếu động, hay đi theo hắn về sau lại đi theo nó. Dù là anh em sinh đôi nhưng lại không giống hắn về ngoại hình mấy, phép thuật: gió>> - Anh đến trễ....-Kun giận theo kiểu đáng yêu. - Chán....... Hắn phán câu xanh rờn rồi dựng xe và cùng Kun đi vào quán bar. Nơi đây thật ồn ào, hắn với Kun ngồi một cái bàn trong góc khuất. - Dạo này ít khi thấy anh. - Vừa đi Hàn Quốc về. - Thế mà không cho em đi theo. Kun dỗi như một đứa trẻ, tối đó họ làm một trận om sòm lên. Buổi tối hắn thay đổi 180 độ, nói nhiều và phóng khoáng thoải mái hơn. Ngày hôm sau, Kanari cũng đi học, cô thấy học viên túm tụm lại vài chỗ để nói chuyện gì đó. - Có chuyện gì sao? - Cô không biết chuyện gì hả Kanari Asakura? Hina đột nhiên xuất hiện. <<Kanari Asakura <16t> em gái của Shin và nó, rất ương ngạnh, không chấp nhận nó là thành viên của gia đình cũng như việc ai đó gần gũi với hắn. Là Vampire thuần cấp cao. Có thể nói Hina và Kanari là hai địch thủ không đội trời chung. phép thuật: tạo ra axit.>> - Ý cô là sao? Kanari nhìn Hina mặc dù ghét nhưng vẫn cần thông tin nên phải hạ mình hỏi Hina vậy. - Chun-sama từ hôm nay sẽ bảo vệ chị gái của cô Kotori Asakura. À mà là ngài ấy tự nguyện đồng ý bảo vệ chị gái cô đó. - Cái gì? Kanari cực kì ngạc nhiên, Hina biết nhỏ này thích hắn nên cố tình nói ra và nhấn ở chữ "tự nguyện". Kanari tức giận, cô thấy nó thì đi mất bỏ Hina lại. Tiến về phía nó cô kéo nó vào một căn phòng. - Chị nói đi tại sao Chun-sama lại bảo vệ chị? - Ai mà biết...hắn ta tự dưng nói vậy chứ có ai bắt buộc đâu. - Cái gì? Kanari nắm chặt lấy tay Kotori, bàn tay đó đang bắt đầu nóng nên làm tay nó hằn vết bỏng nhẹ của axit. Nó hất tay Kanari ra và nói. - Cô nên thận trọng đi vì Shin đang ở đây. - Thì sao nào? - Shin sẽ không bỏ qua cho cô. Nó rời đi mà không biết rằng Kanari đang nhìn nó căm tức, axit từ tay cô nhỏ xuống sàn thủng mất tấm sàn gỗ trong phòng. Một lúc sau, tại phòng anh, ba chàng đang ngồi nói chuyện. - Cảm ơn cậu đã đồng ý nhưng tôi có thể biết lí do không? Anh nhìn hắn và Dan thì hắn lên tiếng. - À......... - Anh ơi không xong rồi...... Kun hớt hải chạy vào, cậu ta thở hổn hển, không phải nói là không kịp thở nhìn ba người đó. - Anh ơi...họ đang đánh em gái của anh-Kotori ở phòng bóng rổ đó anh.... - What? Anh không thể bình tĩnh được và dùng tất cả năng lực tốc độ của mình một cách nhanh nhất để đến phòng chơi bóng rổ. Ba người còn lại cũng đi theo nhưng khi vừa đến nơi thì anh cùng ba người kia không thể tin vào mắt mình được: một đám học viên cả nam và nữ đang đứng bâu quanh đánh nó, trong phòng cũng có cả Hina đang ngồi trên hàng ghế. - CÁI GÌ THẾ NÀY? Anh quát nên, mọi người tản ra khi thấy anh thì anh chạy ngay đến đỡ nó. Nó nằm trong vòng tay anh nhưng người nó toàn máu và vết thương. - LÀ AI? Anh đã nhẹ giọng nhưng vẫn còn tức lắm. Một số đứa sợ bị kỉ luật nên đã khai ra. - Dạ...là....là Kanari-sama. - KANARI.....? Anh quát lên làm mọi người giật bắn mình. Kanari bước ra, cô nhìn nó mà thấy hả dạ vì cho nó một trận ra trò. - SAO E LẠI CÓ THỂ LÀM NHƯ VẬY CHỨ? Anh nhìn nó mà tức giận, anh chưa bao giờ giận đến mức này. Kanari nhìn nó. - Anh hỏi tại sao? "Chát...." cái tát đầu tên mà anh dành cho Kanari. Mọi người rất kinh ngạc, họ chưa thấy anh như thế này bao giờ, họ không thể ngờ anh đánh em ruột mình. Kanari đưa tay nên ôm bên má đang đỏ ửng của mình. - Tại sao niisan lại đánh em chứ? E LÀ E GÁI RUỘT CỦA ANH CHỨ KHÔNG PHẢI CON ANH ĐƯỢC NHẶT VỀ NHÀ KIA. Kanari hét ầm lên và chỉ thẳng vào mặt nó, nó đã nghe thấy hết nhưng không thể làm gì hay can thiệp vào vì nó chẳng còn sức lực gì để mà nói cả. Anh giận giữ nhìn Kanari ánh mắt như đối với đối thủ muốn giết chết vậy. - CÂM MỒM....anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi? Kotori là chị gái của em...là em gái của anh và là người của tộc Asakura. - Nhưng....... Mọi người rất ngạc nhiên khi biết tin nó không phải em ruột của anh. Anh đang xem vết thương cho nó thì bỗng mặt anh biến sắc. - Kanari gọi ông nội về nhanh lên. - Anh....? - NHANH LÊN....em nên nhớ Kotori mà chết thì ông sẽ không tha cho em. - Vâng.
|
Chương 7 :
- Vâng. Sực nhớ tới thì Kanari nhanh chóng đi gọi ông nội ngay. Lúc này học viên đều tản ra hai bên nhưng nó nhìn thấy tay mình dính thứ màu đỏ và một vũng máu bên cạnh thì..... - Buông tôi ra.......Buông Tôi Ra.......BUÔNG TÔI RA..... Tiếng nói ngày càng to làm mọi người giật mình, sợ hãi quay ra nhìn. Anh bị nó đẩy ra, nó ngồi trên vũng máu, hai bàn tay run run và cứng lại, nó hét lên. - ÁAAAAAAAAA~~~~~ Tiếng hét thật đáng sợ, ngay cả hắn đang đeo heaphone vặn volume to nhất mà cũng phải kinh hãi. Anh đang tiến lại gần nó và từ từ ôm lấy nó, anh biết nó đang nhớ lại ngày hôm đó. - Ổn rồi.......Anh sẽ bảo vệ em...anh xin hứa....... Nó đang đau, nó đang gào thét, tay nó bấu lấy bắp tay anh khiến anh chảy máu bởi vất cào thật sâu của nó. Anh nhìn nó đau mà tim anh thắt lại. Anh đánh vào gáy để nó bất tỉnh, anh bế nó bước đi, máu từ tay anh và máu từ nó chảy dòng xuống. Họ vừa tiến ra ngoài sân thì. - Ông nội... - Đưa con bé vào phòng chữa trị đi. - Vâng. Họ đưa nó vào phòng cấp cứu gấp, chỉ có ông nội chúng vào trong chữa cho nó còn lại tất cả mọi người ở ngoài. - Tại sao anh phải nhờ một trong ba chúng tôi bảo vệ cô ta? Hắn lên tiếng; Shin đang ngồi ở ghế, hai tay anh đan vào nhau, anh nói. - Vì Kotori không thể sử dụng sức mạnh, ông nói sức mạnh của Kotori sẽ hủy diệt thế giới này nên đã phong ấn lại. Đó là lí do tôi nhờ cậu bảo vệ con bé. - Vậy sao? Cô ta quan trọng đến mức đó sao? - Rất quan trọng...Kotori không thể chết. Họ ngồi chờ đợi..... ~~~ 30 phút sau, ông Asakura đi ra ngoài thì Shin đã tiến đến, anh hỏi ngay. - Kotori....Kotori thế nào rồi? - Con bé đã bị một cú sốc lớn có lẽ đã nhớ lại chuyện đó. Cháu biết lí do vì sao mà...Tuy nhiên may mắn là sức mạnh vẫn chưa bị rò rỉ. - Cháu sẽ đưa Kotori về. - Hãy tự gải quyết rắc rối này đi và đừng để ta phải đến đây với việc Kotori bị thương nặng như vậy. - Vâng. Shin đi vào trong phòng bệnh, mọi người cũng đi vào. Khi họ vừa bước vào phòng thì nó không có trên giường bệnh mà đang ngồi trong góc phòng, thu mình, hai tay ôm hai chân và gục mặt xuống, mái tóc đỏ xõa xuống cùng bộ dạng ủ rũ với lại căn phòng tối nữa họ tưởng nó là ma. - Em xin lỗi....tại em mà....nếu em không yếu kém...nếu em mạnh hơn thì ba mẹ em và anh hai đã không phải chết. Em xin lỗi....hãy tha lỗi cho em........ Nó khóc lóc, nước mắt tuôn hay không thì họ không nhìn thấy vì nó đang gục mặt, giọng nói đó đang rối rít, sợ hãi và vẻ đầy tội lỗi. Anh chấn an nó. - Đó không phải là nỗi của em.... Anh ôm nó, vỗ về nó, anh thì thầm làm người khác không nghe thấy gì mà chỉ đứng ở cửa nhìn. - Anh sẽ bảo vệ em...anh xin hứa..... - Ta về nhà đi Shin...... Nó nhìn anh và nằng nặc đòi về bỗng anh cùng nó đứng dậy thì nó túm ngực trái của mình, ánh mắt thay đổi nhanh chóng. - Kohaku..... - KOTORI........ Anh thấy nó có biểu hiện lạ thì túm chặt lấy nó và nói. - Bình tĩnh lại đi Kotori. Hãy nhớ em chỉ là Kotori Asakura thôi chứ không phải ai khác...chỉ là Kotori Asakura...... - Shin......? Nó theo anh về nhà, Kanari cũng di theo. "Ông nội...cháu sẽ không để ông động vào Kotori cho dù bất kể chuyện gì xảy ra. Cháu sẽ bảo vệ con bé khỏi gia tộc Askaura." đó là suy nghĩ của anh khi đưa nó về. Lúc mọi người đã đi hẳn thì hắn quay qua Kun và nói. - Điều tra về Kotori Asakura.... - Em sẽ không để niisan thất vọng. Kun mỉm cười. Từ hôm nay nhiệm vụ của cậu là đi thu thập thông tin về nó và phải theo dõi nó ít nhất 18/24. Ngày hôm sau nó thức dậy sớm. - Hôm nay anh không thể đưa em đi học đâu. Nó không nói gì, lạnh lùng đi đến trường, nó đi đến đâu mọi người tránh xa nó đến đó. Dan vừa đến trường thấy nó thì đi đến. - Chào Kotori đến sớm vậy sao? Cậu đã khỏe lại chưa? Nó không nói gì mà cứ tiếp tục đi. Dan theo nó và nói: - Tại sao cậu lại không nói gì vậy? Dan thấy nó y như hôm đầu gặp mặt. Dan đi cùng nó và tiếp tục màn độc thoại. - Thứ đó là gì? Lúc đó cậu không còn là bản thân cậu nữa. Chát...... một cái tát.....dành cho ai và ai là người tát?
|
Chương 8 :
Chát.... Dan nhận cái tát từ nó, cậu quá ngạc nhiên vì từ trước đến nay cậu chưa bao giờ bị đánh mà nay lại còn bị con gái đánh. Tất cả những người ở đó đều ngạc nhiên nhưng không dám ho he tiến tới.
Tại lớp SS, mọi người hôm nay đến rất sớm, nó ngồi vào bàn cuối cùng và vẫn không được chuyển nên bàn đầu thì bà cô lên tiếng. - À em Asakura ngài Asakura nói em chuyển lên bàn đầu ngồi. - Không...cần.... Nó nói hai từ mà lạnh đến thấu sương. Hắn để ý nó thì bắt gặp ánh mắt của Dan nên quay lại không để ý nó nữa. Giờ ăn trưa. - Vừa nãy là sao? Hắn nhìn Dan khó hiểu thì anh chàng Dan vẻ suy nghĩ và nhấn mạnh. - Tốt nhất đừng động đến Kotori cậu biết tiền bối nói gì rồi đó. - Cậu quên là tôi phải bảo vệ cô ta sao? Hắn hơi nhếch miệng, một đường cong tuyệt đẹp, thật là hiếm khi ban ngày mà hắn như vậy. Hắn tiến tới cái bàn của nó rồi cầm tay nó kéo đi xuống cantin nhưng đi giữa đường thì hắn kéo nó vào một góc hành lang. - Cô không cần phải trang bị cho mình lớp băng đó đâu. Nó không nói gì, hắn nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống nhưng không làm nó mảy may sợ hãi hay thay đổi sắc thái. Nó nhìn hắn vẻ thách thức. - Chẳng phải cậu cũng vậy sao? - Không...chỉ là ban ngày thôi, đêm tôi sẽ lột nó ra. - Ngu ngốc. Nó nhếch môi, một đường cong không hoàn mĩ như hắn nhưng lại dễ thương theo kiểu nổi da gà vì điệu ma ranh của nó. Song nó đứng trước mặt hắn và nhìn hắn. Hắn hơi cúi đầu nhìn nó khó hiểu thì tách... một bô ảnh đep với góc độ chuẩn cho ra đời một tác phẩm có một không hai rất chân thực nhưng lại không phải thế. Một nam sinh đã chụp được cảnh đó từ đằng sau, do lưng của hắn chắn nên không nhìn thấy nó mà chỉ thấy mái tóc đỏ. Nhìn như vậy ai mà chẳng nghĩ hắn và nó đang hôn nhau. - Đừng có nói kiểu đó với tôi. Hắn véo nhẹ mũi nó làm nó giật mình quay mặt đi. Hắn nhìn nó. - Đi ăn không? - Không thích. - Đi thôi. Mặc cho nó có nói gì, có dãy dụa hay phản đối thì hắn vẫn kéo nó xuống cantin. Hắn và nó chọn bàn đúng trung tâm mà ngồi. Vừa lúc đó Kun hớt hải chạy đến theo sau cậu ta là Dan, Kanari và Hina. - Anh....anh ơi.....!!!! - Có chuyện gì? Hắn nhìn Kun không mấy thân thiện thì hầu như những người ở Cantin đều đang nhìn nó và hắn. Kun đưa cái Ipad ra phóng to màn hình nên. - Đây này anh nhìn đi. Kun tỏ vẻ nghiêm trọng nhưng nó với hắn trả có phản ứng gì. Họ thấy ngạc nhiên. - Sao anh không nói gì đi? Kun nhìn hắn và nó nhưng vô dụng khi hắn nói ngay câu. - Thì chúng tôi có làm gì đâu mà nói? - Vậy bức ảnh này? -Kun không hiểu nổi. - Là ngu ngốc... Hắn phán ngay câu xanh rờn, nó thấy phiền phức thì đứng dậy và đi mất dạng thì Hina chạy theo ngay. - Khoan đã..... Nó quay lại thì bị Hina kéo vào một góc khuất để nói chuyện. - Tôi khuyên chị nên đề phòng Kanari. - Tại sao? <Ôi Hina mà quan tâm đến an toàn của nó sao? Chuyện lạ thế kỉ.> - Dù cô ta có là em gái của chị nhưng bất kì ai có quan hệ với Chun-sama đều bị cô ta xử. Lí do lần trước chị bị như vậy là vì cô ta đã đả kích họ. - Không phải vậy đâu. Dù cho Kanari có ghét tôi thì cũng không làm vậy đâu. Nó đang phủ nhận, nó không muốn những lời của Hina nói là sự thật. Hina nhìn nó và nói. - Trước đây Chun-sama từng đối xử tốt với tôi nên tôi bị Kanari trút giận. Có lẽ vừa nãy chị đã không thấy cơn giận của cô ta. Hina bỏ đi vì dù sao đây cũng không phải việc của cô và nó sẽ nghe cô sao, thì...... - Ta làm bạn đi? Kinh ngạc và đứng im tại chỗ. Đây là lần đầu tiên có người mở lời hỏi muốn làm bạn với cô nên..... - Chúng ta làm bạn không có nghĩa là sẽ ngang hàng, cô phải gọi tôi là chị đó vì tôi hơn cô một tuổi. - Ừm..... Hạnh phúc hơn bao giờ hết, Hina đã gật đầu. Thật là kì lạ, Hina đang cảm thấy cứ ở gần nó thì nó làm cô chỉ muốn chơi với nó, thân với nó và gần gũi nó. Phải chăng đây là một điều đặc biệt từ nó?
|
Chương 9 :
Tối đó, khi vừa về đến nhà thì ngay tại cửa Kanari đã để sẵn cái vali của nó ở đó và nhìn nó rồi nói một câu mà không cảm thấy tội lỗi. - Cô hãy biến đi trước khi anh Shin về. - Cô ghét tôi đến vậy sao Kanari? Nó biết Kanari ghét nó nhưng nó không ngờ Kanari có thể đối xử với nó như vậy. Kanari tức giận nhìn nó. - Cô hãy biến đi ngay trước khi tôi giết cô. - Tốt thôi...Tạm biệt............... Nó đeo balo totoro rồi kéo vali đi khỏi đó. Đi trên đường trong đêm tối nó cảm thấy mình lạc lõng và cô đơn. Vì theo dõi nó nên Kun biết việc này, cậu gọi cho hắn ngay lập tức. Và nó đi đến công viên định sang đường thì một ô tô lao đến, đúng vậy chủ nhân của chiếc Ferrari trắng đó chính là hắn. - Chun...?-nó ngạc nhiên - Lên đi. - Không muốn. - LÊN........ Hắn quát nên thì nó mới chịu lên xe, hắn phóng đi rất nhanh và dựng lại trước một căn biệt thự pháp kiểu cổ. - Đây là đâu? Nó nhìn căn biệt thự mà ngạc nhiên, đẹp không kém nhà nó nhưng nhỏ hơn một chút. - Nhà tôi. Tôi sống có một mình nên cô không phải lo là làm phiền ai hết. - Vậy ak? Nó nhìn ngó lung tung rồi tìm một phòng và vô trong đó. Nó cứ ngồi lì trong phòng suốt từ lúc đó đến giờ. Nó sợ cứ mỗi buổi tối nó sẽ để lộ bản tính hoang dã của nó nếu như nó không ngồi yên trong phòng. Nhưng căn phòng nhà hắn vẫn không thể an toàn vì không có kết giới ngăn cản. - Đi chơi không? Hắn mở cửa phòng và nhìn nó nhưng hắn không thể tin rằng trong căn phòng ngăn lắp nay đã bị lộn xộn hết cả nên như vừa có một trận chiến. Hắn nhìn nó đang ngồi ôm chiếc balo. - Kotori cô bị làm sao vậy? - Xin đừng lại gần tôi....tôi biết lỗi rồi...vì tôi mà ba mẹ tôi đã chết.....tôi xin lỗi làm ơn tha cho tôi huhuhuhuhuhu...... Nhìn nó thật đáng thương, nó như đứa trẻ đang sợ hãi, người nó run lên, nó khóc trong tiếng nấc. Đúng vậy sau cơn khát máu nó sẽ lại nhớ về tối hôm đó và nó sẽ lại khóc. Hắn thấy vậy thì ôm chầm lấy nó, hắn ôm nó thật chặt. - Đừng lo...tôi sẽ bảo vệ cô....cô không có lỗi gì cả. - Huhuhuhuhuhu......... Nó cứ khóc, trái tim nó đã chứa đựng vết thương quá lớn rồi. Hắn muốn chữa lành vết thương cho nó nên tối đó hắn trông chừng để nó ngủ và không đi chơi. Liệu ai đó có thể chữa vết thương đó không? Nếu có thì xin hãy dùng tình cảm chân thành của mình để sưởi ấm trái tim nó nhé. - Anh đang ở đâu sao không đến? Kun hét lên trong điện thoại. - Đang chông chừng Kotori, có vẻ mỗi tối cô ta sẽ có biểu hiện lạ. - Vậy em sẽ đến chỗ anh. - Ừ..... Cúp máy, hắn nhìn nó đang ngủ mà mỉm cười, nó thật giống với đứa bé trong câu chuyện mà bà nội hắn từng kể. ~~~
Tại biệt thự Asakura. - Kotori đâu? - Cô ta bỏ đi rồi. - Cái gì? Shin không thể bình tĩnh được, anh nhìn Kanari thì có vẻ biết được lí do vì sao nó rời đi. - Kanari em có biết mình làm gì không? Kotori sẽ mất kiểm soát mỗi tối và con bé sẽ bình thường nếu ở trong cái kết giới. Bây giờ con bé đang ở đâu? - Em không biết.-Kanari vẫn tỉnh bơ. - Con bé mà bị làm sao không chỉ ông mà anh cũng không tha thứ cho em đâu. Shin bỏ đi, Kanari tức giận, cô nắm chặt tay, axit nhỏ xuống làm rách miếng vải mỏng. Tại nhà hắn, Kun đã có mặt sau 5 phút. - Chị ấy ở đây sao? Em không hiểu anh ak...chị ấy không xinh đẹp như Hina hay Kanari, không tài giỏi như ai nhưng sao lại dễ thương một cách kì lạ vậy? - Chuyện anh bảo em đã điều tra đến đâu rồi? Hắn nhìn nó những vẫn đang nói chuyện với Kun. - Em có điều tra rồi. 12 năm trước khi chị ấy 5 tuổi được anh Shin đưa về nhà, sau khi sống được một năm thì chị ấy đi Mĩ đến tận bây giờ mới về. - Sức mạnh của cô ta? - Không ai biết sức mạnh của chị ấy là gì ngoại trừ ông Asakura và anh Shin. Nhưng một điều chắc chắn chị ấy chính là Vampire thuần. - Nhưng mái tóc này chẳng lẽ? - Tộc Uzumaki..... Shin đột ngột xuất hiện , anh nhìn nó đang ngủ sau. Shin ngồi cạnh nó. - Tộc Uzumakin có đặc điểm là mái tóc đỏ của họ. Trước đây họ đứng đầu trong giới Vampire nhưng họ lại bị tiêu diệt hoàn toàn vào 12 năm trước. Lúc đó tôi đã gặp Kotori ngồi trên một vũng máu và bên cạnh là ba xác chết tàn bạo. - Vết thương lớn nhất mà anh nói đó sao Shin? Hắn nhìn Shin rồi lại nhìn nó. - Tôi nghĩ Kotori đã chứng kiến gia đình mình bị giết. - Shin em không muốn về nhà....
|