Sẽ Có Ngày Mai...?
|
|
Tên truyện: Sẽ có ngày mai...? Tạm dịch: Will be tomorrow...? Tác giả: WK KID MILAN <<Tiểu Bạch>> Thể loại: phép thuật
|
Chương 1:
- Lalala....lalala...lalalala....tiếng hát líu lo dễ thương của một cô bé. Vù...vù...vù... tiếng gió thổi mạnh nhẹ mỗi lúc một khác nhau. Không gian thật dịu êm khiến cho người ta chỉ muốn đứng mãi ở trên ngọn đồi đó mà không muốn dời đi. - Về thôi Kiyuto mặt trời bắt đầu lặn rồi. - Vâng. Giọng nói nhỏ nhẹ, trong trẻo rất dễ thương vang lên. Cô bé chạy theo ba mình và rời khỏi ngọn đồi đó. Hai bố con cùng nhau đi, vừa đi họ vừa nói chuyện. - Ba này...sao ta không sống trong ngôi làng đó? Ở đó rất là vui và thú vị.... Cô bé đưa tay dang rộng ra ý chỉ sự lớn lao, thú vị mà bản thân cho là vậy. Người cha thấy con gái mình nói vậy thì nhìn con trìu mến. - Kiyuto nghe ba nói này...tất cả mọi người ở đó rất nguy hiểm. Họ sẽ giết con nếu biết tên thật của con. - Vâng. Giọng nói đó có vẻ thất vọng tràn trề, nhưng vẫn nụ cười tươi nở trên môi cô bé. Hai bố con họ vui vẻ đi về nhà, đó là một căn nhà gỗ nhỏ với hàng hoa mọc xung quanh cùng mấy lùm cây um tùm. Vừa về đến nhà đứa bé đã chạy xung quanh và níu no. - Oniisan...oniisan...oniisan...............ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !!!!! Kéo dài chữ ơi ra, cái miệng nhỏ xinh tru nên rất đáng yêu, không thể không trả lời khi nghe câu nói đó, một cậu bé tầm 7 tuổi đứng ở cửa nhà, cậu nở nụ cười thật tươi. - Otousan và Kiyuto-chan về rồi sao? - Oniisan em nhớ oniisan....... Cô bé chạy đến ôm chầm lấy anh trai mình và làm mặt đáng yêu. Cậu bé xoa đầu cô. - Mới từ sáng đến giờ mà em đã kêu nhớ anh là sao? - Hai đứa vào nhà ngay đi. Bố của hai đứa trẻ có biểu hiện lạ, mẹ chúng từ trong nhà chạy ra và đưa 2 đứa nhỏ trốn dưới gầm giường. - Hai con hãy ở đây và đừng ra đó. Dù bất kì chuyện gì xảy ra thì hai đứa cũng không được ra ngoài. - Mẹ ơi... - Mẹ yêu các con. Mẹ hai đứa trẻ ôm chúng rồi che màn xuống và chạy ra ngoài nắm lấy tay bố lũ trẻ. Ngay lúc mặt trời tắt hẳn thì một nhóm người đến và bao vây toàn bộ khu nhà nhỏ cũng như ba mẹ lũ trẻ. - Các ngươi là ai? - mẹ lũ trẻ hoảng hốt. - Phải tốn rất nhiều thời gian thì chúng tôi mới có thể tìm thấy hai người-những kẻ đứng đầu trong thế giới Vampire này. Để các người ngoài nắng thì cũng không có ích gì vì dòng máu thuần đó rất mạnh mẽ. Dù sao ta cũng sẽ cho hai người chết trong im lặng và khi các người chết thì chủ nhân của bọn ta có thẻ làm bá chủ. - Cái gì?
Xoẹt....... thời gian như ngưng đọng tại đây và ngay lúc này vạn vật như đứng im tại chỗ, những giọt mưa đang tí tách cũng chậm lại hẳn. Đứa bé gái to tròn mắt nhìn thốt không lên lời, nước mắt cứ thế tuôn ra từ đôi mắt hoe đỏ đó. Ngay lúc này, cậu bé trai 7 tuổi chạy ra ngoài đó, cậu không thể làm theo lời cha mẹ mình. - Ba....mẹ..........-tiếng hét đau đớn. - Ồ hai ngươi có một đứa con trai sao? Nhưng mà...... Tên đó nhìn cậu bé và túm lấy cậu ta, nụ cười xảo trá, bàn tay dơ bẩn đó đang túm lấy cậu bé, hắn nói mà lạnh cả sống lưng.
- Nhưng mà ta xin lỗi nhé...nhóc này có trách hãy trách ngươi là con của hai tên vô dụng kia chứ không phải trách ta hiểu chưa? Và trong khoảnh khắc đó đứa bé trai cũng bị giết không thương tiếc. Đám người áo đen đó bỏ đi thì lúc này cô bé mới bò ra khỏi gầm giường, nê từng bước đến chỗ ba mẹ và anh trai mình. Cô bé ngồi ngay trên vũng máu lênh láng đó, khuôn mặt hoảng hốt. - Ba...mẹ...oniisan.....3 người sao vậy? Tỉnh lại đi huhuhuhuhuhuhu.... Đứa bé cứ lay từng người một nhưng sự thật họ đã chết. Đứa bé sợ hãi, đưa đôi tay bé nhỏ của mình lên thì đó là một màu đỏ, sự kính hãi khiến cô bé căng mắt ra nhìn. - Cái gì thế này.............? Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaa~~~~ Tiếng hét đau khổ, sự sợ hãi tột độ mà không ai tưởng tượng được. Bàn tay nhỏ bé đó đang có những cử động lạ và co cứng lại. Đứa bé đó đang phẫn nộ, nổi điên, đứa bé cứ khóc, nước mắt tuôn hoài không thôi. Một nỗi đau đã hằn sâu trong trái tim đứa bé. Ai có thể tưởng tượng nổi một đứa bé gái 5 tuổi phải chứng kiến ba mẹ mình và anh hai chết ngay trước mặt như vậy chứ?
Một đêm dài đã trôi qua, ngày hôm sau trời càng mưa nhiều hơn một trước. Chiều hôm đó, vì giữa đồi không có chỗ trú nên một cậu bé tầm 10 tuổi chạy đi tìm đâu đó có thể trú mưa nhưng cậu đã nhìn thấy một thứ phải nói thật sự khủng khiếp, một thứ mà có lẽ cả đời cậu không bao giờ quên. Một đứa bé 5 tuổi tóc đỏ rất dài, xõa xuống đang ngồi trên một vũng máu đỏ, bên cạnh là hai cái xác người lớn bị cứa đứt cổ, tim thì bị khoét và bị vất bên cạnh nhưng bị hai con dao nhỏ đâm ghì xuống lớp đất; bên cạnh đó còn có một cái xác của một cậu bé bị thứ gì đó khủng khiếp xuyên qua bụng để lại một lỗ hổng lớn, nội tạng của cậu bé đó bị đốt cháy. - Nà....này........... Cậu bé nhìn cô bé nhưng mái tóc đỏ đó che đi nên không nhìn thấy khuôn mặt vả lại trời cũng đang mưa. - Em có sao không vậy? Cậu bé chạy đến chỗ cô bé, càng đến gần thì cậu càng thấy kinh hãi. Cậu bế cô bé ra khỏi vũng máu và đi vào trong nhà. Cậu kiếm cái khăn rồi lau cho cô bé, bật đèn lên thì cậu mới có thể nhìn kĩ khuôn mặt. - Tại sao em lại? Em..... Cậu bé kinh ngạc khi nhìn thấy khuôn mặt của cô bé, đó là một khuôn mặt lạnh lẽo, đôi mắt vô hồn, tất cả không một chút biểu cảm hay mang chút sự sống...eất đáng sợ-đó là thứ mà cậu nghĩ đến. Cô bé như một hồn ma vậy. - Anh sẽ bảo vệ em...anh xin hứa. Không biết vì sao nhưng cậu bé rất muốn bảo vệ cô bé này. Không nói gì cô bé vẫn như vậy và hình như còn chẳng biết đến sự hiện diện của cậu.
Trời đang tạnh mưa dần và tạnh hẳn thì là lúc trời tối, người của cậu bé đến và họ theo lời cậu thiêu ba người đã chết. Tro của họ để lại cho cô bé. Còn cô bé đó đã được đưa đến sống cùng cậu bé. Số tro đó đã bị trôn vùi ở đâu đó mà không ai biết được trừ cô bé đó.
|
Chương 2:
____12 năm sau____ Nhật Bản 8h00 sáng-căn biệt thự theo lối kiến trúc Anh kiểu đối xứng. - Con bé đang ở đâu? - Dạ thưa cậu tiểu thư đang ở Mĩ. - Tốt gọi con bé về đây ngay đi. Cậu con trai ngồi trên ghế sofa ở phòng khách. <<Shin Asakura <22t> là người đứng thứ hai trong học viện nhưng quyền lực của anh lại không khác gì người đứng đầu; là Vampire thuần tuyệt đối.>> Một người hầu ăn mặc khác hẳn với những người còn lại kính cẩn lên tiếng. - Thưa cậu hai bạn của cậu cũng về nước rồi. - Mời họ đến đây đi. - anh hào hứng nhưng ko để lộ ra bên ngoài. - Theo tôi nên mời họ đến vào ngày mai vì hôm nay tiểu thư về rồi thưa cậu. - Cũng đúng, con bé không thích gặp người ngoài hay nói chuyện với ai cả. Cậu chầm ngâm suy nghĩ thì cô quản gia cung kính cúi đầu. - Vậy tôi xin phép. Cô quản gia đi mất dạng. ~~~~~
8h00 tối. Vẫn tại căn biệt thự đó, một cô hầu gái hớt hải chạy vào, mặc dù rất vội nhưng vẫn không quên cúi chào. - Thư.....thưa cậu......tiểu.............tiểu thư đã......về......... Mãi cô hầu gái mới thốt được một câu. Sự vui mừng hiện rõ trên gượng mặt Shin. Vừa lúc đó, một cô gái tóc đỏ dài xuôn mượt, một cái nơ lớn màu xanh da trời trên đầu, cô đeo balo Totoro, mặc chiếc áo sơ mi xanh dương carvat ngắn màu cam, chiếc quần short đen và đôi giày bệt. - Anh rất nhớ em.... Shin chạy đến ôm cô gái đó thì một sự hụt hẫng lặng lề đan xen sự hài hước, cô gái đó đã tránh sang một bên. <<Kotori Asakura <17t-nó> là em gái được nhận nuôi của Shin, cũng là Vampire nhưng chưa từng ai thấy sức mạnh của nó. Sở hữu mái tóc đỏ đặc biệt của gia tộc của nó và vẻ lạnh lùng đến lạ lùng. Tính cách thất thường tóm lại là khó hiểu. Không biết yêu là gì. Nhưng có lẽ sau này có thể ai đó sẽ giúp nó hiểu.>> Cái mặt lạnh như băng của nó khiến cho người hầu phải tránh xa vài mét còn ông anh của nó vừa bị nó làm cho bẽ mặt một cú rõ đau. - E hèm.... Anh nhanh chóng lấy lại vẻ lịch lãm và lạnh lùng của mình. Quay sang nhìn nó anh làm vẻ mặt nghiêm nghị. - 10 năm không gặp mặt mà em như vậy sao? KOTORI..... - Thưa cậu bạn cậu đã đến. - WHAT? Sao bảo ngày mai mà? Shin ngac nhiên khi nghe hầu gái thông báo, cậu kéo nó lại và nhìn nó nói. - Giữ chân cậu ta đi...không thể để hai người đó thấy Kotori được. - Cậu định không để tôi thấy ai nào Shin? Shin quay ra nhìn thì ngạc nhiên vô cùng. Đó là một người con trai đẹp một vẻ đẹp thân thiện và trong sáng. - Thằng nhóc dám xưng hô với anh mày vậy ak? Shin có chút bực tức nhưng cũng có chút đùa cợt. <<Dan Tanaka <17t> là con trai duy nhất của nhà Tanaka. Cậu chơi thân với hắn và Shin đồng thời là đàn em của Shin. Cậu là Vampire thuần cấp cao.>> - Ai kia? Dan chỉ tay về hướng nó mặc dù cậu chỉ nhìn thấy mái tóc đỏ của nó do thân hình cao lớn của Shin đã che đi dáng người nhỏ bé của nó. Shin cười, anh nhìn Dan. - Em gái của tôi Kotori Asakura. - Tường anh có cô em gái khó ưa đó cơ mà? Dan nhìn Shin, Shin không thèm trả lời, anh ra hiệu nhưng nó vẫn cứ đứng sau anh và không chịu phản ứng hay chào lại. <đó là lí do anh không muốn người ta gặp nó> Thấy em gái mình như vậy Shin vội chuyển chủ đề. - Cậu đã ăn tối chưa? - Ồ hay nhỉ em đang định đến đây ăn cùng anh đây. Dan hào hứng, cậu cũng đang muốn ăn vì chuyến bay và bị hắn cho leo cây nên từ sáng tới giờ chưa có gì bỏ vào bụng. Shin đưa cả hai vào phòng ăn, họ ngồi vào bàn, Shin ở giữa, bên phải là Kotori bên trái là Dan. - Sao em không ăn vậy Kotori? Dan lên tiếng <ông này tự nhiên nhỉ? nó bằng tuổi ông chứ bộ?> Shin nghe xong thì giật mình. - Im lặng đi Dan....Kotori em không ăn sao? Với Dan thì anh lạnh giọng nhưng với nó lại ân cần tông độ hạ thấp hẳn. - Không ăn... Câu nói đầu tiên mà nó nói trong suốt 10 năm qua. Anh nhìn nó mới nhớ ra, nó từng sống với anh một năm rồi mới đi Mĩ nên anh cũng hiểu nó phần nào mặc dù chưa sâu. - Mau đi làm súp hải sản cho Kotori đi. - Vâng. Mấy đầu bếp đi làm ngay. Dan vẫn khó hiểu, cậu nhìn người con gái đang ngồi đối diện với mình. Người con gái đó không phải tuyệt sắc giai nhân nghiêng nước đổ thành gì nhưng lại dễ thương một cách đặc biệt. - Cậu bằng tuổi với con bé nên xưng hô cho đúng mực vào. Đừng để tôi nghe thấy lần nữa. - Vâng thưa tiền bối.
|
Chương 3 :
- Cậu bằng tuổi với con bé nên xưng hô cho đúng mực vào. Đừng để tôi nghe thấy lần nữa. - Vâng thưa tiền bối. Dan lễ phép. Một lúc sau, người hầu mang súp ra cho nó và đưa nó chiếc muỗng. Nó cầm muống rồi thưởng thức. Trong khi đó Shin chợt nhớ ra điều gì đó, anh lên tiếng. - À...Chun đâu sao chỉ có mình cậu đến? - Thằng đó sao? Nói là vừa có chuyện gấp nên đi mất dạng. Nó cho em leo cây suốt 4 tiếng liền. - Vậy sao? Cạch... nó đứng dậy khi chỉ vừa mới ăn một ít súp. Nó với lấy rồi đeo cái balo totoro vào xong đi thẳng nên phòng mình mà chẳng thèm nói gì cả. Dan ngớ người ra nhìn no. - Em gái anh sao kì vậy? - Đừng động vào con bé. Nếu cậu hay bất kì ai kể cả là người thân quan biết mà làm tổn thương con bé thì đừng trách tôi vô tình không báo trước. Dan thấy lạ vì từ trước đến giờ Shin có bao giờ yêu thương ai như vậy. Sau khi ăn xong ngồi chơi một lúc thì Dan cũng về nhà. Tiễn Dan về, anh đến phòng nó. - Anh đã chuẩn bị giấy tờ nhập học cho em rồi. Anh đặt cốc sữa bên cạnh cái đèn ngủ. Nó nhìn anh và nói. - Chán.... - Anh biết là em chán không muốn đi học nhưng vì sắp tới có Lễ hội đêm. - Ừm.... <<Lễ hội đêm: là lễ hội tổ chức vào đêm trăng tròn, tất cả học viên của học viện Vampire sẽ tổ chức tiệc thâu đềm và kéo dài đến hết ngày hôm sau. Tại lễ hội có thể hẹn hò, tặng quà hay tỏ tình. Nó không khác gì ngày se duyên cho các cắp đôi. Nhưng một điều mà các học viên không biết chính là Lễ hội đêm là lúc các Vam thuần tối cao tìm kiếm và thu thập dữ liệu về các học viên kì lạ đặc biệt là nó.>> trở lại: Nó nhìn anh rồi nằm ngủ mất. Về phần của Dan sau khi rời khỏi nhà Asakura cậu thấy rất lạ và kể cả Shin cũng vậy. Đêm đó, ánh sáng của trăng nghé qua phòng nó làm nó hơi cựa mình. - Khôngggg............. Nó giật mình ngồi dậy, có vẻ nó vừa gặp một cơn ác mộng kinh khủng. Nó nhìn cái kệ nhỏ kê đèn ngủ bên cạnh thì thấy cốc sữa mà anh đã chuẩn bị từ trước. Nó uống sữa, quay ra nhìn ánh trăng rồi thở dài một cái và nhắm mắt ngủ tiếp.
Ngày hôm sau, tại căn biệt thự kiến trúc Anh kiểu đối cứng, ánh sáng ấm áp len lỏi vào những căn phòng sang trọng. - Dậy đi công chúa hôm nay em phải đi học đấy. - Ưm...... Nó một mực không dậy mà muốn ngủ tiếp. Anh thấy vậy thì lật tung chăn của nó lên rồi kéo tấm màn cửa sổ ra. Áng sáng mạnh khiến nó bật dậy. - Thôi đi... - Phải làm vậy em mới chịu dậy chứ. Nhật Bản khác Mĩ nhiều đấy...ít nhất là về thời gian. - Biết rồi. Đây là ai? Nó không còn là Kotori lạnh lùng hôm qua nữa mà đã biết làm nũng với anh nó nhưng nói nhiều không có nghĩa là nó không lạnh nữa. Thay đồng phục của trường, buộc tóc hai bên với hai chiếc nơ đỏ viền đen, chiếc kính Nobita và balo totoro đáng yêu của nó. Nó vù xuống nhà ngay sau đó. - Shin đưa em đi học. Nó như đang ra lệnh cho anh nó. Nhưng...... - Xin lỗi nhưng anh không thể đưa em đi học được vì có chút việc. - Hứ.... Nó chu môi, làm mặt giận rất đáng yêu. Anh véo mũi nó <đây là hành động yêu của anh dành cho nó> rồi mỉm cười ôn nhu. - Nhớ đừng có gây chuyện đó. - Vậy em sẽ học lớp nào? - Khi đến thì em hãy tìm phòng làm việc của anh rồi ngồi đó chờ. - Vâng. Nó cười híp mắt trông rất dễ thương mà chỉ muốn beo má nó ngay. Nó vui vẻ đến trường, nó không thích đi xe vì đi bộ vừa ngắm cảnh vừa hít thở không khí trong lành. Bỗng nó đang đi thì không may nơ buộc tóc bên trái đứt ra, nó tháo luôn cái còn lại ra. - Điểm báo sao? Nó tự hỏi bản thân mình, khỏi nghĩ vẩn vơ nữa, nó nhanh chóng đến trường. Đứng tước cổng trường SS. - Trường Vampire anh nói tới dây sao? Nó thấy trường cũng được, khuôn viên rộng lớn, học viên thì thân thiện hay tự nó nghĩ vậy? Bỗng mải ngắm trường mà "xoạt...." nó va phải một người và xé rách cái váy dạ hội của người đó. - Ôi...cái đầm...cái đầm dạ hội của tôi. Cô ta hét lên. <<Hina Ichigo <16t> là thần tượng, cô gái xinh nhất học viện <đẹp hơn cả nó mà> Là Vampire thuần có vai vế. Tính cách ương bướng khó bảo, có thể tạo ra hoa lá để tấn công-là một thuật đặc biệt trong dòng Vam thuần.>> Nó đứng dậy, phủi bụi trên người mà không thèm để ý đến nạn nhân mà nó xô ngã lẫn chiếc váy của cô ta. - NÀY........
|
Chương 4 :
- NÀY..... Hina hét lên làm mọi người cũng phải chú ý đến. Nó quay lại nhìn cô gái vừa bị mình va phải. Không xin lỗi thì thôi nó còn có thái độ không nghiêm túc. - Có chuyện gì sao? - Cô có biết mình vừa làm gì không? Hina tức giận hơn với cái thái độ đó của nó, cô đang bốc lửa, ánh mắt thì ánh lên tia chết người, khí thế rất hừng hực như muốn ăn tươi nuốt sống nó ngay lập tức. Nó nhìn cô và nói như chẳng có chuyện gì cả. - Va vào cô. - Cô....dù sao cũng phải nói xin lỗi trước mới đúng chứ? Hina đã hạ hỏa phần nào nhưng sau khi nghe câu nói của nó thì... - Dù sao cô cũng có sao đâu. Nó đẩy gọng kính lên và nói. Hina dơ bộ đầm bị rách một đường dài do nó gây ra và mắng nó. - Cô đã làm rách nó đó. Xin lỗi đàng hoàng ngay. Hina ra lệnh cho nó, nó ớ người ra rồi hỏi câu rõ ngớ ngẩn. - Ý cô là tôi phải xin lỗi chiếc váy rách tươm đó sao? - Phải. - Hina đính chính - Còn lâu.... Nò lè lưỡi rồi quay đầu bỏ đi thì bị Hina túm tóc lại, mái tóc nó mượt quá làm Hina ngạc nhiên. Nó bất ngờ quá nên mất cân bằng ngã nhào xuống đất. - Quỳ xuống xin lỗi ngay. Giọng của Hina thật đáng sợ, cô nhìn nó giận giữ. Nó không những không tức giận nhưng cũng không đồng tình, nó thật đáng sợ. Người ta cứ nghĩ nó sẽ không chịu nhưng nó đã dập đầu xuống đất mặc dù nó chẳng nói gì. Hina cầm bộ đầm, cô nhìn nó. - Tôi sẽ bỏ qua lần này nhưng không có lần sau đâu. - Cô đi thong thả. Nó ngồi dậy và nhìn Hina đi mất. Nó đứng lên phủi bụi trên quần áo rồi nó tiến thẳng về phòng anh nó dưới những con mắt kinh ngạc của mọi người.
5 phút..........
10 phút.........
30 phút..........
cạch.......... cánh cửa được mở ra. - Em đợi anh lâu chưa? - Dạ không....em cũng vừa tới. Nó lắc đầu vẫn không mỉm cười, giọng nói cũng dịu đi. Nó đứng dậy đến lớp mà anh bảo nó. Đứng ngoài lớp, nó đợi bà cô tới để còn giới thiệu nó. - Các em chú ý, hôm nay lớp thuần tối cao sẽ có một học viên mới. Em vào đi. Nó bước vô lớp sau khi bà cô nói và trong lớp có hai con người, 2 đôi mắt căng tròn ngạc nhiên nhìn nó. Nó cúi đầu và giới thiệu. - Kotori Asakura...em sẽ ngồi đâu thưa cô? Không thèm nhìn lớp lấy một lượt mà nó quay ngoắt lên hỏi bà cô chỗ ngồi. - À bàn cuối vì chưa biết sức mạnh của em như thế nào để xếp chỗ ngồi. - Vâng. Nó đi xuống bàn cuối cùng, càng mạnh thì càng được ngồi trên đầu. Nó cũng đã nhận thấy hai khuôn mặt quen thuộc đó là Dan và Hina. Giờ ăn trưa, nó không xuống cantin mà ngồi lì trên lớp (nó không ăn được mấy món ở cantin mà đại loại chỉ ăn súp, cháo, thịt nướng) - Kotori.... - Hả? Ngạc nhiên khi có người gọi tên mình, nó quay ra nhìn người gọi nó thì đó là. - Dan? Nó nhìn cậu khó hiểu thì cậu mỉm cười tiến tới ngồi gần nó và nói. - Sao cậu zô lớp này vậy? - Học...... - Tôi cứ nghĩ cậu sẽ không đi học. - Vớ vẩn.... - Đi ăn trưa đi. - Không.... - À quên cậu không ăn được thứ ăn ở cantin. - Dan sếp lớn gọi. Hina lên tiếng phá tan cuộc đối thoại ngớ ngẩn của hai người nó và Dan. Họ nhanh chóng đến phòng hội đồng cấp cao ngay lập tức. - Có chuyện gì sao? - Tôi muốn nói cho mọi người biết rằng Kotori Asakura chính là em gái của tôi. Con bé sẽ học cùng Hina, Dan và Chun. - Vậy anh muốn gì? Dan điềm đạm nói vì cậu biết trước việc này rồi. Hina thì rất ngạc nhiên khi nó là em gái của Shin nhưng cô không để điều đó biểu hiện ra ngoài. Shin nhìn họ. - Tôi muốn nhờ một trong ba cô cậu cùng lớp sẽ bảo vệ con bé. - Tại sao? Hina khó hiểu, cô không ưa nó một câu đơn giản là vậy. Shin nhìn họ, anh biết nó đang ở ngoài nên cất tiếng. - Vào đi........ - Anh biết sao?
|