Sẽ Có Ngày Mai...?
|
|
Chương 10 :
- Shin em không muốn về nhà. Nó đã dậy từ lúc nào không hay, nó ngồi dậy nhìn ba người con trai trước mặt mình. Shin xoa đầu nó, anh nhìn nó trìu mến ấm áp. - Ừ...em cứ ở nhà Chun......Anh sẽ tạo kết ấn bảo vệ quanh phòng em. - Vâng. Nó vô hồn nhìn, nó chỉ hắn và nói. - Hắn là người hầu của em? - Kotori? Shin giật mình khi nghe nó nói nhưng hắn thì không phản ứng gì, hắn nhìn nó và nói. - Tốt thôi nhưng phải hứa với tôi một chuyện. - Hả???? ----------
Ngày hôm sau, tại học viện SS, nó đi học nhưng mặt lại hớn hở vui vẻ, tung tăng như ngày đầu. Hôm nay họ không để ý đến chuyện của nó vì tất cả đang chuẩn bị cho lễ hội đêm ngày kia sẽ tổ chức. - Hina......... Nó gọi Hina đang ngồi uống trà ở ghế đá, nó tiến đến ngồi xuống, mặt hớn hở nhìn Hina, tay nó bê một hộp quà lớn, nó đặt hộp quà màu hồng nơ đỏ nên bàn và đùn về phía Hina rồi mỉm cười. - Cho em sao? Hina ngạc nhiên khi nó làm vậy và biểu hiện của nó rất đáng nghi. - Ừm........ Nó cười, một nụ cười thật sự không một chút giả dối nào trong đó. Ai đó đã bất giác nhìn thấy tim đập lỗi một nhịp khi nhìn thấy nụ cười đó. Hina mở hộp quà ra thì bên trong là bộ đầm màu hồng nhạt rất đẹp, cô cầm nó nên và ngắm. - Chị.......? - Ừm...xin lỗi vì lần trước chị đã làm hỏng chiếc đầm của em. Chị biết em thích màu hông nên đã đi tìm cho em một bộ thích hợp. Chị hy vọng Hina sẽ thích bộ đầm này. Hina đặt bộ đầm xuống rồi nhảy đến ôm chầm lấy nó. - Em thích lắm cảm ơn chị. Hina mỉm cười, từ đằng xa một đứa bé trai tầm 10 tuổi nhìn nó với ánh mắt khó hiểu. Cậu bé tiến lại gần chỗ nó và Hina đang ngồi. - Kotori Asakura..... - Hả? Nó quay ra thì.... - Đi theo tôi. Cậu bé đó kéo nó đi làm nó không kịp phản ứng, Hina chẳng hiểu cái gì cả thì nó mỉm cười chấn an. - Không sao đâu, xin phép cho chị nghỉ học nhé Hina. - Ơ....chị? Nó bị cậu bé đó kéo đi mất, lúc này tại phòng của Shin, bốn người con trai đang ngồi nói chuyện. - Cậu hay thật đó Chun...có thể làm cho Kotori nghe lời. - Chuyện đó bình thường thôi nhưng cái giá tôi phải trả cũng có nhỏ đâu. - Không hay rồi anh Shin ơi..... --------
- Không hay rồi anh Shin ơi..... Họ đang nói chuyện thì Hina hớt hải chạy vào. Cô để hộp quà ở bàn của Shin rồi nhìn họ và nói. - Anh ak vừa nãy có một cậu bé tóc đỏ đã đến đưa chị Kotori đi rồi. - Cái gì? Em nói là cậu bé tóc đỏ? Shịn hoảng hốt, cậu giật mình thì Hina đính chính lại. - Vâng đúng như vậy. Họ không thể bình tĩnh được mà chạy đi tìm nó ngay lập tức. Lúc này tại một khu nhà đã đổ nát nhưng vẫn thấy những hình ảnh hai trái anh đào từ một nhánh được tách làm hai nhánh tiếp. - Nhìn đi...đây là gì? - Tộc Uzumaki có chuyện gì sao? Nó ngơ ngạc nhìn cả ngôi làng nhỏ hoang tàn đó. Cậu bé đó giận giữ. - Là ai đã khiến cho tộc Uzumaki như vậy? - Cái này? Nó đang cảm thấy bối rối thì cậu bé đó giật mạnh, nó ngã và ngồi xuống bãi cỏ đó. Họ đang đứng trước bãi cỏ. - TÔI ĐÃ NÓI GÌ HÃY GIẾT CHẾT HỌ CƠ MÀ? Cậu bé đó hét lên, nó nhìn cậu ta và bắt đầu thấy khó chịu trong người. - Tôi không thể...làm sao tôi có thể giết họ-những người mà tôi thân thiết được chứ? - CHỊ BỊ CÁI GÌ VẬY? Cậu bé đó hét lên, nó đau lắm, gia tộc nó bị diệt vong là do có người sát hại. Nó nắm chặt những ngọn cỏ ở đó. - Hãy cho tôi thời gian xin cậu đó? - Một năm...nếu một năm nữa mà chị không làm được thì đến lúc đó tôi sẽ giết họ và tôi cũng sẽ giết chết cả chị nên nghe cho rõ vào. - Một năm? - Ngắn sao? Cậu bé đó nhìn nó thì nó lắc đầu. - Quá đủ rồi. Một năm là đủ rồi. Cậu ta biến mất ngay sau đó, nó ngồi nhìn ngôi làng và suy nghĩ. Trong một năm này tôi sẽ tận dụng từng phút để ở bên mọi người. - Kotori? Shin hét lớn thì nó quay ra, nó đứng dậy và tiến đến chỗ mọi người. Họ nhìn ngó thì không thấy cậu bé đó đâu cả. - Em có biết anh rất lo lắng cho em không? - Shin này nếu như em nói em sẽ giết chết ông nội thì anh sẽ ghét em chứ? - Không đâu....anh sẽ yêu quý em mãi mãi Kotori. - Em xin lỗi Shin ak....
|
Chương 11 :
- Shin này nếu như em nói em sẽ giết chết ông nội thì anh sẽ ghét em chứ? - Không đâu....anh sẽ yêu quý em mãi mãi Kotori. - Em xin lỗi Shin ak.... Nó ôm chầm lấy Shin, anh cõng nó và mọi người đi đằng sau. Để đi xuống thì họ phải qua nhà cũ của nó. Nó bảo anh dừng lại và nhìn ngôi nhà của mình rồi nói. - Em sẽ lấy lại sức mạnh của mình Shin ak.... - Ừm.... - Shin này anh còn nhớ không? Hồi nhỏ chúng ta hay chơi đuổi bắt đó? Nó mỉm cười và quay lại nhìn anh, mọi người cũng chẳng hiểu nó nói gì cả nên ở ngoài cuộc. Shin nhìn nó, anh mỉm cười. - Ừm.... Anh gật đầu thì nó tụt từ trên lưng anh xuống. Nó nhìn anh và mỉm cười thật tươi. - Vậy ta chơi đuổi bắt đi. Nếu em bắt được anh thì anh phải làm cho em một việc. Nó nhìn Shin thách thứ và làm nũng. Shin nhìn nó. - Mọi người đang ở đây đấy. - Mặc kệ em muốn chơi với Shin cơ.... Nó nằng nặc đòi chơi, nó mặc kệ bốn người phía sau kia và bắt đầu đuổi theo Shin. Bốn người đằng sau ngạc nhiên khi thấy hai đứa trẻ to xác chơi đuổi bắt. Nó vẫn không đuổi được anh thì bỗng nó vấp ngã và ngồi đó khóc lóc, anh thấy vậy chạy ngay đến đỡ nó dậy. - Em có sao không Kotori? - Bắt được Shin rồi nhé. Nó túm lấy anh và cười thì anh biết mình đã sập bẫy của nó, anh ngồi xuống trước mặt nó. Bốn người kia tiến lại gần chỗ đó để nghe ước vọng của nó. - Shin à em muốn anh........ ~~~~~
- Shin à em muốn anh.....chết đi anh có làm được không? - Em muốn anh chết thật hả? Anh nhìn nó mỉm cười, mọi người cứ nghĩ đó là một trò đùa thì anh dơ tay lên. - Làm đi Shin.... Nó ra lệnh cho anh, ánh mắt nó chắc chắn và muốn anh chết. Tay anh bốc lửa và khi anh định kết liệu mình thì..... - Dừng lại...em chỉ đùa mà anh làm thật sao Shin? haha....... Nó cười một cách hồn nhiên khiến mọi người vừa ngạc nhiên, vừa xốc vừa muốn té xỉu vì cách đùa này của nó. Nhưng ngay lập tức họ thấy ánh mắt nó thay đổi, kiên định và sắc lạnh hơn. - Nhưng nếu Shin bỏ rơi em như ba mẹ và Kohaku thì em sẽ làm cho anh biến mất khỏi thế gian này như chưa từng tồn tại. Giờ thì cõng em về. - Ừm... Nói rồi anh cõng nó về nhà. Một ngày nữa đã qua và tối mai Lễ hội đêm chính thức bắt đầu. Nó nhìn hắn thì thấy rất là vui. Chiều đó nó đến học viện để nói chuyện với anh. - Ngày mai lễ hội đêm sẽ tổ chức vào buổi tối cho hết ngày hôm sau em định đi với ai? Đó là ngày các cặp tình nhân đó. - Em sẽ đi với anh. Nó chu môi nhìn anh, nó chỉ quen với anh và mọi người và cũng chỉ biết có anh nên nó không biết ai cả. - Anh nghĩ là không được đâu. Em hãy về suy nghĩ đi rồi mai nói với anh. Nó bị anh đuổi khéo về. Nó đang đi thì bỗng gặp Hina, hai đứa vào quán cafe ngồi nhâm nhi tâm sự cho đến tối. Ngày hôm sau, khi hắn, nó và Hina đi đến trước cantin. - Chun-sama....Ashita đã về rồi đó. Một học viên hớt hải nói khi thấy hắn thì hắn nhanh chóng bỏ bọn nó và đi đến cantin. <<Ashita Yoshida <17t> là người yêu của hắn và cũng yêu hắn. Phép thuật là tạo sương mù cùng những chiếc kim tẩm độc. Cô là địch thủ mà Kanari e ngại không muốn đối đầu nhất.>> - Đó là ai vậy Hina?-Nó ngơ ngác nhìn. - Là Ashita Yoshida bạn gái của Chun-sama. Đến Kanari cũng không dám làm gì chị ta. Sau khi nghe Hina nói thì nó như không đứng vững. Hina phải đỡ nó và dìu nó vào chỗ gốc cây có ghế đá ngồi. - Chị bị sao vậy? - Chun có bạn gái sao? Vậy mà chị không biết. Chị không biết nữa Hina ak...chị không biết cái tình cảm này là sao? - Có lẽ chị thích anh Chun rồi.... Nó như đơ lại, tại sao nó lại yêu chứ. Nó nhìn Hina rồi nhìn Chun đang ôm cô gái đó là nó lại đau. - Có lẽ vậy. Vậy còn em tối nay em đi cùng ai? Nó đổi chủ đề ngay lập tức, Hina nhìn nó thở dài rồi chỉ cậu bạn Kun đang đứng nói chuyện với đám con gái. - Là Kun...chúng em là bạn nên năm nào cũng đi cùng nhau. - Vậy chị đi đây...hẹn gặp lại em tối nay. Nó chuồn lẹ, một mạch nó đi lên phòng anh ngay lập tức để tránh ở lại Hina sẽ hỏi nó. - Shin ak em không tìm được ai cả. Định rủ Chun thì cậu ta đi cùng bạn gái rồi. - Ừm...anh tìm cho em một người rồi.....Là cậu ta. - Cậu ta? Chẳng lẽ....nhưng cậu ấy không có đây mà? - Anh đã mời cậu ta về đây rồi. - Nhưng chắc gì cậu ấy đã muốn đi cùng em cho dù cậu ta có là đàn em của anh. Nó ngồi lên ghế sofa trong phòng tay khoanh trước ngực. Anh nhìn nó mỉm cười. - Lúc nhỏ em có từng tỏ tình với cậu ta đúng không? - Em bị từ chối thẳng thừng khi chưa kịp làm gì. - Anh đã nói nên cậu ta đã đồng ý nhưng cậu ta yêu cầu em phải mặc đầm dạ hội và không được mặc quần áo bình thường.
|
Chương 12 :
Shin ak em không tìm được ai cả. Định rủ Chun thì cậu ta đi cùng bạn gái rồi. - Ừm...anh tìm cho em một người rồi.....Là cậu ta. - Cậu ta? Chẳng lẽ....nhưng cậu ấy không có đây mà? - Anh đã mời cậu ta về đây rồi. - Nhưng chắc gì cậu ấy đã muốn đi cùng em cho dù cậu ta có là đàn em của anh. - Lúc nhỏ em có từng tỏ tình với cậu ta đúng không? - Em bị từ chối thẳng thừng khi chưa kịp làm gì. - Anh đã nói nên cậu ta đã đồng ý nhưng cậu ta yêu cầu em phải mặc đầm dạ hội và không được mặc quần áo bình thường. - Em không muốn mặc đầm. Em không muốn nhưng cậu ta đồng ý sao? Nó tò mò muốn biết vì dù sao là người từng từ chối mà nay lại giúp nó là sao? Anh nói tiếp. - Em chỉ cần mặc bộ đầm thôi mà. Anh nghe nói họ sẽ thi cặp đôi hoàn hảo???? - Anh thấy đấy đến đồng phục đi học mà em còn bắt anh đổi váy thành quần sao? Em không chịu.... - Vậy em muốn thua nhóm Chun sao? - Không bao giờ. Đã biết được điểm yếu của nó, anh làm nó đi dự lễ hội đêm. Ngay sau đó anh giúp nó chuyển đồ về nhà mà không báo cho hắn. Tối đó, mọi người tấp nập rộn ràng ở học viện, nó đang ở một mình, mặc bộ đầm mà nó chọn: chiếc váy màu trắng bó ở eo và phía dưới xòa màu trắng dài ngang chân, phần eo được bó lại, ở trên bình thường sẽ hở bờ vai nhưng váy của nó đã được nó chỉ thị thiết kế lại rằng phần trên là ren trắng cổ cao, nó đeo một chuỗi ngọc trai màu hơi hồng. Chân đi đôi dày bệt màu đen, mái tóc đỏ xõa xuôn mượt, một chiếc nơ to trên đầu, khuôn mặt mộc đáng yêu. Hôm nay nó không đeo kính nữa, nhưng thay vào đó một thứ không thể thiếu chính là balo totoro của nó. Nó đi bộ đến học viện, lúc này mọi người rất đông và đang vui vẻ nói chuyện. - Ta tham gia thi cặp đôi hoàn hảo đi. - Gì cơ? - Kể cả không được nhất thì cũng nhì mà. Hina ngạc nhiên thì Kun kéo cô đến chỗ đăng kí. Kanari tức giận vì không được đi với hắn nên cô rủ Dan đi chung và họ cũng tham gia cặp đôi hoàn hảo. Lúc này Shin đứng trên sân khấu, anh chào họ. - Hôm nay rất vui vì mọi người đến đây. Vì lần này sẽ có bốn cặp đôi tham gia cuộc thi hằng năm. - Bốn sao? Mọi người ngạc nhiên và bắt đầu bàn tán thì anh giới thiệu. - Cặp đôi đầu tiên và từng dẫn đầu liên tiếp nhiều năm Chun và Ashita. Cặp đôi thứ hai là một cặp đôi khó chịu mới tham gia năm nay Kun và Hina. Cặp thứ ba là Kanari và Dan. Và cặp đôi cuối cùng có vẻ họ vừa đến mời mọi người nhìn về phía cửa. Mọi người làm theo lời anh nói hướng con mắt về phía cửa. Một chiếc ô tô màu đỏ đỗ ngay trước cổng, một người con trai bước xuống, khuôn mặt tựa thiên thần, người đó đứng xem đồng hồ và liếc nhìn thì cô gái đó cũng đã có mặt. Hai người đó khoác tay nhau bước vào, nhìn họ thật đẹp đôi, một màu trắng tinh khôi và một màu đen huyền bí. Anh nhanh chóng mỉm cười và giới thiệu. - Phải họ chính là cặp đôi cuối cùng Kotori và Jun Tudor. - Cái gì? Mọi người ngạc nhiên không phải vì nó mà là vì <<Jun Tudor <17t> là người thừa kế của tộc Tudor-gia tộc hoa hồng. Cậu là một Vampire thuần cấp cao-theo phe bóng tối. Là đàn em của Shin, cậu từng từ chối lời tỏ tình của nó. Phép thuật: tạo ra hoa hồng, biến chúng thành vũ khí.>> - Tối nay đến trước lúc mặt trời mọc ngày mai cuộc bình chọn sẽ kết thúc và trước khi kết thúc tất nhiên sẽ là một cuộc thi. - Yes........ Mọi người hò hét, họ đi chơi. Bốn cặp đôi cùng Shin đứng một góc nói chuyện với nhau. - Vậy cô là người Chun phải bảo vệ? Ashita nhìn nó thì nó chẳng nói gì và Jun khoác vai nó nhìn họ đáp trả. - Từ hôm nay thì không cần nữa vì tôi sẽ là người bảo vệ Kotori nhỉ? Jun mỉm cười nhìn họ rồi lại nhìn nó, nó khẽ mỉm cười rồi gật đầu. Hina nhìn nó và Jun. - Chị ak em không ngờ chị quen anh Jun đấy. Anh ấy rất nổi tiếng bên Vam tối đấy. - Vậy sao? Jun....cậu nổi tiếng vậy sao? Nó nhìn Jun, ánh mắt sáng như sao của người ngưỡng mộ. Jun cốc đầu nó làm nó ớ người ra. - Bạn lâu năm mà không biết tôi là ai sao? - Tại lúc đó tôi hỏi cậu có nói gì đâu....Shin ơi Jun bắt nạt em..... Nó làm mặt sợ đáng yêu núp sau Shin thì họ cười rộ lên, Kanari càng tức giận. Đêm đó học viên ở lại trường đập phá ra trò. Nó ngồi ở một gốc cây. - Em sao vậy Kotori? Shin lo lắng cho nó, nó nhìn Shin và đôi mắt rưng rưng như sắp khóc. - Em sợ Shin à...em sợ vì có thể từ chính đôi tay này em sẽ giết anh và mọi người. Em xin lỗi. - Đó không phải lỗi của em. Shin ôm nó mà không biết một nụ cười nham hiểm đang nở trên môi nó. Nó đang cười với cậu bé lần trước. Sáng hôm sau, mọi người vẫn chơi vẫn hò hét ầm ĩ nhưng nhanh chóng dừng lại vì bị Shin làm cho im lặng. - Sau đây là hiệp chơi phụ mời bốn cặp đôi bước ra. Họ đi ra nhưng nó đã thay đổi không còn mặc váy nữa mà là...........
|
Chương 13 :
Sau đây là hiệp chơi phụ mời bốn cặp đôi bước ra. Họ đi ra nhưng nó đã thay đổi không còn mặc váy nữa mà là mặc áo sơ mi xanh dương, quần short đen lần trước. Tất nhiên không thể thiếu totoro được cùng mái tóc buộc hai bên với hai chiếc nơ đỏ viền đen. - Có chuyện gì? Tôi lạ lắm sao? - Ơ không....... Cả học viện lắc đầu, Shin nhìn họ, cậu ấn cái nút thì bốn ống trụ có nước bên trong hiện lên. Mọi người đều rất ngạc nhiên không biết bốn ống trụ để làm gì thì Shin giải thích. - Bốn chàng trai sẽ bước vào trong ống trụ, bốn cô gái phải chiến đấu với nhau để cứu bốn chàng. Nếu không cứu kịp thì một thanh kiếm phép thuật sẽ đâm xuyên qua tim họ. Shin đã bí mật đổi lại chủ đề từ cấp trên chỉ thị. Đáng lẽ là bốn nàng vô đó chứ không phải bốn chàng nhưng vì sợ nó bị làm sao nên anh buộc phải làm vậy. - Như vậy chẳng phải thiệt thòi cho Kotori sao? Mọi người bàn tán, họ tản ra để nhường phần sân lớn cho cuộc thi phụ. Bốn chàng đã bước vào bên trong, nước làm họ khó thở, bốn chàng đang đứng đó. - Chuẩn bị.........bắt đầu............ Tiếng Shin vừa rứt thì ba nàng đã bắt đầu hành động chỉ có nó là đứng yên tại chỗ. Hina bay lên, cô tạo ra những dây leo chúng chui từ dưới đất lên và bắt đầu quấn lấy Kanari và Ashita. Kanari tạo ra axit và dây leo đất ra, Ashita cầm cây kim sắc và dài nhọn rạch đứt dây leo. - Chưa xong đâu.... Hina tạo ra lá, những chiếc lá thay đổi trở nên sắc nhọn và tấn công hai người kia. Ashita hất tay thì hàng loạt những cây kim đâm xuyên qua những chiếc lá. Kanari tạo axit để thiêu tháy nhưng họ thấy nó đang đi từ từ về phía cột trụ thì Ashita phi cây kim làm nó dừng lại. - Muốn đi sao? Ashita nhìn nó, nhưng nó không mảy may sợ hãi. Nó quay ra nhìn những cô gái. - Cứ tiếp tục đánh nhau đi....Không cần để ý đến tôi đâu. - KOTORI...... Hina hét lên nhưng đã muộn, nó bị axit của Kanari phóng thẳng vào người cộng thêm những cây kim đâm vào người nó nữa thì......... - Chị ak...... Hina lo lắng nhưng họ thấy mặt nó tối sầm lại, một luồng gió lớn nổi lên, họ nhìn nó thì thấy ánh mắt màu tím xoáy tròn. - Xin lỗi Shin....em lấy lại sức mạnh của mình rồi. - Cái gì? Kotori dừng lại....dừng cuộc chơi này lại ngay...... Shin hét lên như ra lệnh cho nó nhưng nó mặc kệ. Ashita và Kanari tấn công nó nhưng tất cả mọi thứ ngưng đọng lại. - Biến đi. Bọn họ bị hất đập sang gốc cây, nó tiến đến chỗ cột trụ của Jun và dơ tay lên, nó đạp nát cái cột trụ. Jun mất sức, cậu ngã vào người nó. Nó ôm Jun rồi vết thương của nó đang lành lại. - Xin lỗi vì không cứu cậu sớm hơn. - Kotori....chúng ta quay lại đi. - Ừ........ Và ba người kia cũng được thả ra. Shin tiến đến túm tay nó kéo đi. - Shin buông em ra.... - Em có biết mình làm hại đến mọi người không? Tại sao em lại phá được phong ấn? - Không phải giải phong ấn mà là vốn dĩ phong ấn đó là do ba mẹ em tạo ra và em đã giải được nó nhờ sự trợ giúp nho nhỏ. - Là cậu bé đó sao? - Đúng vậy....buông em ra......BUÔNG RA............ Lần đầu tiên nó to tiếng với anh. Nó bỏ đi một phần là không muốn làm anh đau, một phần là do cậu bé kia yêu cầu gặp nó. Trên sân thượng của học viện: - Theo dõi sao? Không tin tưởng tôi à? - Có thể....chúc mừng chị lấy lại sức mạnh của mình. Cậu bé đó ngồi trên lan can nhìn xuống, nó đứng dựa lưng vào lan can và nhìn họ. - Chúng ta hãy đẩy nhanh việc thực hiện kế hoạch đi. - Chị muốn vậy sao? - Ừm...khi nguyệt thực suất hiện là lúc tôi mạnh nhất. - Vậy là một tuần trăng tròn nữa. - Ừm...đi đi nếu không họ sẽ biết cậu ở đây đấy Sora. <<Sora Uzumaki <10t> là đứa bé đó, tộc nhân của tộc Uzumaki. Cậu sở hữu mái tóc đỏ và đôi mắt màu xanh của bầu trời. Đó là dấu hiệu của gia tộc. Sức mạnh của cậu là điều khiển mọi vật, cứ vật thể nào có sự sống là cậu có thể điều khiển. <Mỗi tộc nhân của tộc Uzumaki luôn có một sức mạnh đáng sợ sẽ hủy diệt mọi thứ. Sora cũng nằm trong số đó>
|
Chương 14 :
Cậu ở đây sao? Jun xuất hiện, cậu ôm nó từ sau và đã có người nhìn thấy điều đó. Cậu tiếp tục thì thầm vào tai nó. - 11 năm trước cậu đã từng tỏ tình với tôi đấy? - Ừ....lúc đó chỉ có Shin và cậu là yêu thương tôi. Nên ngoài cậu thì chẳng còn ai cả. Việc tôi tỏ tình với cậu là tất nhiên không có gì lạ cả. Nó nói làm Jun đau, cậu tiếp tục hỏi nó. - Vậy bây giờ cậu còn yêu tôi không? Jun bất giác hỏi làm nó giật mình, nó cũng không biết nữa, nó quay lại, tay chạm vào má Jun, nó nói. - Xin lỗi nhưng.....tôi đã....... Nó không thể nói được vì nó không muốn làm tổn thương Jun. Jun hiểu nó đang khó xử nên cậu hỏi nó ngay để nhanh chóng nhận được câu trả lời của nó. - Cậu yêu ai khác rồi sao? - Chị Kotori? Hina đột nhiên xuất hiện <trời làm mất cảnh lãng mạn của họ> Nó và Jun bỏ ra, nó quay qua nhìn Hina. - Có chuyện gì vậy Hina? - Chị ơi anh Shin gọi xuống phòng anh ấy vì hội đồng Vam tối cao đến đây. -hina - Vậy sao? Kanari có đến chứ?-nó mỉm cười - Không cậu ta không được vào. - hina nhìn nó. - Ừm.... Họ đi xuống phòng của Shin, các học viên vẫn đang tiệc tùng vui chơi. Trong căn phòng, mọi thứ đều im lặng và căng thẳng lạ thường, người uy nghi ngồi trên ghế sofa. Ở đó còn có anh, Dan và hắn <vì là những người đứng đầu> . "Cạch..." cánh cửa mở ra nó đi vào thì ngay lập tức một trong ba vị khách chạy đến ôm chầm lấy nó. - Em nhớ oneechan lắm. Xốc....ba người đứng đầu học viện đơ người ra. Đó là một cô bé buộc tóc hai bên, mái bằng tóc màu đỏ, đôi mắt xanh trong veo. Mặc chiếc váy xòe màu hồng, quần tất xọc ngang màu hồng đỏ, dày cao cổ đỏ. - Bỏ ra.... - Sao oneechan có thể như vậy với em chứ? Cô bé đó chu môi rất đáng yêu. <<Minchi Uzumaki <10t> là tộc nhân của tộc Uzumaki nhưng lại đi theo hội đồng và phản bội lại gia tộc Uzumaki. Phép thuật: tạo gấu bông và kích cỡ tùy ý để giao chiến.>> - Kotori tại sao em lại phản bội mọi người để đi theo thằng bé đó? Một người nữa trong hội đồng đứng bật dậy. Đó là một người con trai rất đẹp và thu hút. <<Kiba Tudor <18t> là tộc nhân của gia đình hoa hồng, yêu quý nó như em gái. Là thành viên của hội đồng.>> - Đừng khắt khe với Kotori-chan như vậy chứ Kiba-san. Người còn lại cũng lên tiếng. <<James Grey <17t> là Vam quý tộc Anh, là thành viên của hội đồng.>> 3 chàng kia ngạc nhiên vì tam hộ pháp của hội đồng lại như vậy. - Em đã chọn vì vậy em phải thực hiện cho bằng được. Nó nhìn ba tam hộ pháp. Kiba nhìn nó. - Về thôi....Quay lại chỗ đó. - Ý anh là về Chân Trâu cảng sao? Nó không muốn, bây giờ hội đồng đang tìm cách ngăn nó lại và kiểm soát nó nếu không hắc Vam sẽ tìm đến nó hợp tác để đánh trả Vam hội đồng. Nhưng trong 1 hội đồng Vam thuần lại chia ra làm các phe chủ đạo: trước đây đứng đầu là phe SS của gia tộc Uzumaki liên kết với tộc Asakura. Sau đó là phe Uchida của gia tộc Uchida. Và tiếp đó là gia tộc Tanaka cùng Yoshida. Để đứng đầu thì chính tộc Asakura đã sát hại cả gia tộc Uzumaki để tranh quyền hay đằng sau vụ thảm sát đó còn có một bí mật chết người? - Em sẽ không về đâu. Em không muốn về Chân Trâu cản em không muốn gặp ông nội. - Các tộc trưởng đang yêu cầu gặp em. - Em không muốn gặp họ...họ sẽ lại phong ấn em đến hết lúc nguyệt thực xảy ra. Là tộc nhân của Uzumaki thì em có nhiệm vụ phải trả thù cho gia tộc. - Anh sẽ đi cùng em Kotori. Shin lên tiếng, sau khi nghe cuộc đối thoại thì anh cũng hiểu vấn đề phần nào. - Shin..... Nó nhìn Shin thì anh chắc chắn lại với nó lần nữa. - Anh sẽ đi cùng em....anh đã hứa là luôn bảo vệ em mà. Vậy là 3 chàng, thành viên của hội đồng và nó lên chuyến bay sau khi trao giải. Nó và Jun đã chiến thắng cuộc thi. Tại trụ sở đặt đúng trung tâm của Chân Trâu cảng, nó vừa bước vào sảnh thì bị bắt ngay lập tức và bị giốt trong một kết ấn màu cam trong suốt. - Vậy cuối cùng là các người muốn nhốt tôi trong cái kết ấn này để qua nguyệt thực sao? - Đúng vậy.....
|