Chinh Phục Công Chúa
|
|
Chương 10: Quá Khứ Sắp Đc Mở
Sau khi đưa nó xuống phòng y tế, hắn nhẹ nhàng đặt nó xuống giằng rùi quay sang hỏi 2 con bạn đang đứng lo lắng:
-Sao cô ta lại sợ gián đến z?-Giọng nói khác hẳn vs cái vẻ nhẹ nhàng zui zẻ ngày thường.
-À à, chỉ là… tại pa…-Trâm ấp a ấp úng đang định nói ra thj pị Mi véo 1 cái ra hiệu:
-Ak ko có j đâu! Chúng tôi ko pít j cả! Chắc nó sợ thui, con gái mà!-Mi vừa nói vừa gượng cười nhưng ánh mắt thj ko giấu đc nét buồn.
“Sao lại ko thể cho tôi pít?Đã có chuyện j xảy ra?” Hắn tò mò khó hiểu nhưng cũng ko hỏi j thêm rùi quay sang nhìn nó. Nó lúc này đẹp như 1 thiên thần, ko còn cái nụ cười xã giao nữa. Mi và Trâm pị Minh, Duy lôi lên lớp học (thực chất là dành khoảng ko gian riêng cho cặp kia ý mà! 2 ông này pít điều ghê!)
“Thật đẹp quá! Ơ sao mk lại cứ nghĩ như z mỗi khi ở cạnh cô ấy nhỉ? Ko lẽ…” Hắn đang nghĩ thj pị tiếng hét của nó cắt quãng:
-Gián,gián đừng lại gần, đừng lại gần tôi! Huhuhuhuhuhu…
Hắn lo lắng ngồi xuống cạnh nó, nắm chặt lấy bàn tay nó thỏ thẻ:
-Đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ cô!
Sau lời nói đó, nó nín bắt, nủ cười lại nở trên môi. Nó mở mắt ra thì:
-AAAAAAAAAA! Anh có pít là chưa đứa con trai nào ngoài pa và anh tôi đc nắm tay tôi ko hả?
Hắn giật mình bỏ tay nó ra ngượng nghịu.
Còn về mẹ nó sau khi nghe Diễm Mi kể thì lo lắng vội vã đến trường đón nó về, mời bác sĩ đến khám cho nó.
-Bác sĩ con tôi có sao ko ạ?-Mẹ nó nôn nóng.
-Ak ko sao cả, chỉ do sợ quá nên ngất đi thui! Chỉ cần nghỉ ngơi xong là khỏe!-Bác sĩ ân cần nói.
-Thui z thì cảm ơn ông! Chào ông!-Mẹ nó nói, mắt bây h đã hoe hoe đỏ.
-Dạ, ko có chi! Chào phu nhân tôi về!-Bác sĩ kính cẩn cúi chào rùi đi ra về.
Nước mắt đã nhòe trên khuôn mặt thanh tú của bà. Bà đang nhớ về quá khứ, một quá khứ đau buồn của gia đình nó và người tội nghiệp nhất vẫn là nó.
|
Chương 11: Quá Khứ Đẫm Nước Mắt
-Bà chủ! Bà chủ! Không xong rùi. Có chuyện lớn rùi.-Bà quản gia hớt hải chạy vào, vẻ mặt tràn đầy lo lắng.
Lúc này, mẹ nó đang ru nó ngủ. Bà dừng lại hỏi quản gia, trong lòng có chút bồn chồn:
-Có chuyện j ko vậy?
-Dạ, thưa bà, ông chủ xẩy ra chuyện rùi ạ!
-Cái, cái j cơ? Thôi chúng ta ra ngoài nói chuyện. Tuyệt đối ko đc để con bé pít.-Mẹ nó hơi shock nhưng trấn tĩnh lại rồi kéo quản gia ra khỏi phòng. Cuộc đối thoại đó đã lọt vào tai nó. Nó chưa ngủ. Nó lén đi theo mẹ mình.
-Ông ấy có sao ko vậy, nói nhanh!-Bà lo lắng đến mức hét lên.
-Sau khi máy bay cất cánh đc 2h thì ko may bị nổ và ông chủ đã…-Nói đến đây, nước mắt quản gia tràn ra, mẹ nó đau lòng ngồi phịch xuống miệng ko ngừng lẩm bẩm:
-Ko ko ko thể nào như thế đc. Ko thể!
Nó nghe xong khóc nức nở rồi ngất lịm đi.
-Phịch!-Tiếng nó ngã xuống làm mọi người giật mình.
-Cô chủ, cô chủ.
-Khánh Linh con! Mau gọi xe cứu thương ngay!-Bà hét lên trong nước mắt.
Trong giấc mơ đêm đó, nó đang đi chơi vs papa nó thj có 1 lũ gián bắt papa nó đi, nó sợ hãi khóc thảm thiết.
-Ba!Ba! Đừng bỏ con! Về với con đi mà! Huuuuuuuuuuuuu-Nó hét lên rùi ngồi bật dậy.
Đó chỉ là 1 giấc mơ hoang đường nhưng lại có ảnh hưởng rất lớn đến nó. Từ đó nó rất sợ gián mà đúng hơn là sợ cái ngày mà nó mất đi papa…mãi mãi.
Bà sực tỉnh khi nó bất ngờ ôm từ phía sau. Nhanh nhẹn gạt bỏ những giọt nước mắt, bà mỉm cười với nó:
-Con khỏe rồi chứ, con yêu.
-Dạ khỏe rùi mama ạ. Hjhj-Nó cười híp mắt
-Ak mà thứ 7 mama đi họp phụ huynh cho con nha!-nó típ tục.
-Tất nhiên rồi! Mama sẽ sắp xếp công việc.-Bà nhẹ nhàng xoa đầu nó kìm nén dòng nước mắt trực trào ra.
Cả đêm hôm đó, hắn ko sao ngủ được. Hắn cứ nghĩ về nó, nghĩ về nét mặt hoảng sợ cùng dòng nước mắt nhạt nhào, tim hắn lại nhói lên. Hắn mong trời sáng thật nhanh để đc gặp nó.
|
Chương 12: Giải Cứu-Ấm Áp
Hôm nay là thứ 5, trời trong xanh, mát mẻ. Trong biệt thự tráng lệ nhà họ Nguyễn có 1 nàng công chúa tết tóc bẹ dừa với bộ váy ngắn trắng tinh khiết. Nó xuống căn phòng khách hoành tráng rồi ôm lấy mama nó nũng nịu:
-Mama ak, con đi học đây! Chắc là con sẽ nhớ mama lắm lun á!
-Công chúa của tôi có tính nịnh nọt này từ bao h đây nhỉ?-Mama nó mắng yêu
-Đâu có mama! Sự thật 100% lun á!-Nó chu môi
-Con cứ như z thì bao h mama mới tống cổ con ra khỏi nhà đc đây?-Mama nó ghẹo
-A! Mama ạ! Con ở vs mama suốt dời lun, ko đi đâu cả!-Nó hôn lên má mama nó rùi cắp cặp đi học.
Hôm nay, nó ko đi vs tốc độ ánh sáng nữa mà đi rất từ từ rồi rẽ vào 1 nhà hàng sang trọng.
-Dạ! Tiểu thư muốn dùng j ạ?-Chị nhân viên cung kính hỏi.
-Mang 10 món ngon nhất ở đây ra cho tôi là đc rồi!-Nó ko xem qua thức đơn mà nói lun
-Dạ?-NỮ nhân viên như ko tin vào tai mình
-Chị ko nghe rõ ạ?-Nó hỏi ngược lại
-Nhưng tiểu thư có ăn đc hết ko ạ!-Nữ nhân viên típ tục hỏi
-Đc mà!-Nó nói
-Dạ tiểu thư đợi 1 chút ạ.-Nhân viên xin phép lui ra.
Tuy nó là tiểu thư như z nhưng nó ko hề ăn kiêng j cả mà ngược lại rất thoải mái
Cả 1 cái bàn đầy ắp thức ăn như z mà cái dạ dày “ko đáy” của nó oánh hết trong có 10 ph thui ak Nó nhanh chóng thanh toán bằng 10 tờ 500k mới toanh, phẳng lì. rồi nó phóng xe đến trường.
Từ gara của trường bước ra, nó gặp khoảng 20 tên mặt mũi ghê rợn vây kín rùi:
-Đánh!-Tên đầu đàn hô to. Cả bọn xong vào làm nó trở tay ko kịp. Mặc dù võ nó cũng ko tồi nhưng để đánh 20 tên này mà chưa kịp chuẩn bị thì cũng hơi khó. Đc 15 tên thì nó trở nên đuối sức vào ngã xuống, bất lực chịu đựng những cú đá của bọn chug . Bỗng có tiếng nói lạnh nhưng nó nghe lại rất quen:
-Dừng tay! Các người chính thức bị đuổi học. H thì cút đi!
Cả đám bắt nãy đơ 1 lúc rồi ai nấy chạy toán loạn. Nó mở mắt “Là hắn sao? Lại là hắn cứu mk sao? Sao hắn lại tốt vs mk như z nhỉ?” Nó đang định đứng dậy nhưng đau quá nên nó bất lực nằm bất động 1 chỗ. Hắn chạy đến hỏi thăm:
-Cô có pị sao ko z? Có đau lắm ko? Để tôi đưa cô xuống phòng y tế!-Hắn nói rối rít. Giọng nói ấm áp xen chút lo lắng.
-Tôi ko sao!-Nó cố gắng nói ra
Hắn thấy ko ổn nên chẳng chần chừ mà bế phốc nó lên. Nó dãy dụa đòi xuống nhưng hắn lại càng ôm nó chặt hơn. Nó biết là chẳng thể xuống đc nên dựa vào ngực hắn thì thầm:
-Cảm ơn anh nhìu!
Hắn nghe xong mỉm cười, trong lòng thấy zui khó tả.
Đã vào h học rùi mà ko thấy nó đâu thì Mi lo lắng và bảo Trâm gọi cho nó xem sao.
-Bắt máy đi! Bắt mấy đi!-Mi lẩm bẩm. Đến lần thứ 3 thì:
-Có chuyện j ko?-Hắn bắt máy làm Mi giật mk.
-Sao… sao anh lại bắt máy của Linh chứ?-Mi vẫn ngơ ngác
-Cô ta pị chặn đánh nên tui đưa xuống phòng y tế thui.
-What! Sao lại thế chứ? Nó giỏi võ lắm mờ.-Mi ngạc nhiên ko tả đc
-Tự đi mà hỏi! Tôi chịu.-Hắn nói xong tắt máy. Mi liền đứng dậy ra ngoài mặc cho những "câu hát cải lương" dai dẳng của bà giáo. Theo sau Mi là Trâm,Duy,Minh. Tất cả đều "y tế thẳng tiến".^_^
|
Chương 13: Suy Nghĩ
Mi bước vào phòng, thấy hắn đang ngồi cạnh nó thì khéo léo đuổi:
-Việt Anh ak, ra ngoài cho 3 đứa con gái tâm sự chút nhá!-Mi nói bằng giọng ngọt ngào làm Minh khó chịu.
Sau khi đã đuổi cổ đc 3 chàng "ngự lâm" ak ko phải là "công tử rơm" đi, Mi ko thương tiếc mà hét thẳng vào mặt nó:
-Sao mày lại thành ra thế này hả? Võ mày đâu hết rùi!
-Tui đang mệt đó nha! Bà có cần phải hét to z ko hả!-Nó giả vờ lấy tay xoa thái dương giọng mệt mỏi.
-Mà sao mày thoát đc z?-Trâm ngây thơ hỏi.
Mi cốc đầu Trâm 1 cái rùi nói:
-Hỏi ngu! Việt Anh đến cứu chứ sao!
-Wooo con này sướng thế, đc hotboy cứu thế t cũng muốn bị!-Cái tật hám trai của Trâm lại bộc phát.
-Chẳng phải mày đã có Duy rùi sao?-Mi châm chọc làm Trâm cứng họng đỏ mặt.
-Hắn ta kể ra cũng ko xấu xa j!-Nó h mới lên tiếng.
-Mà mày cũng nên nghĩ lại đi Linh ak.-Mi dở giọng khuyên nhủ-Pa mày cũng đã qua đời 10 năm rùi, mày ko thể vì cái chết của pa mày mà pơ tất cả bọn con trai đc chứ! Ai cũng đối xử tốt vs mày sao mày lại ko cho người ta cơ hội! Đừng có quá cứng đầu như z chứ! Hãy nghe tao lần này đi! Chỉ lần này thui Linh nhé!-Mi làm cho 1 tràng rùi kéo Trâm đi, chỉ để cho Trâm nói vs lại:
-Con Mi nói đúng đó! Suy nghĩ đi nhé!
Bây h trong phòng chỉ còn 1 mk nói vs 1 mớ suy nghi " Có nên làm theo lời Mi nói? Con trai ai cũng tốt vs mk mà sao mk lại ko thể chấp nhận tình cảm của họ? Có nên sống 1 cuộc sống thỏa mái mà rũ bỏ đi quá khứ?...v.v" Thoát ra khỏi cái dòng suy nghĩ bề bội đó, nó lấy điện thoại gọi cho mama nó báo tối nay sẽ ở lại trường vì ko mún mama nó phải lo vì những vết tím ở tay chân. Tối hôm đó, nó ko ăn cơm mà đi ngủ luôn nhưng ko thể nào ngủ đc bởi những câu hỏi lúc chiều.
-Cộc.. cộc...cộc-Tiếng gõ cửa vang lên, lúc đó đã là 11h. Nó lê xác xuống giường ra mở cửa.
-Sao anh lại ở đây và tới đây vào h này hả?-Nó hỏi hắn vs cái giọng ngái ngủ dễ thương ghê lun.
-Cô chưa ăn j đúng ko? Đi ăn vs tui đi!-Hắn cười cười. Hắn vì lo lắng cho nó nên quyết định tối nay ở lại lun đây vs nó.
-Ăn á? Đc lun! đợi chút! (Nghe đến ăn là tỉnh bơ ak)
3ph sau nó chạy ra vs bộ váy dài đến cổ chân, nhìn nó thật đẹp. Hắn ngơ ngơ như bò, tim pị lỡ mấy mấy nhịp liền. Cuối cùng cũng lấy lại đc tinh thần, hắn đưa nó đến 1 nhà hàng sang trọng. Vừa đi đến cửa thì 2 nhân viên đã cung kính chào:
-Chào cậu chủ ạ! Chào tiểu thư.
Ko quan tâm đến lời nói đó, hắn dẫn nó 1 mạch đến 1 bàn ăn gần của sổ rùi gọi phục vụ.
-Tiểu thư dùng j ạ?-Người phục vụ cung kính hỏi
-Cho tôi 10 món ngon nhất ở đây!-Vẫn như thói quen thường ngày của nó nhưng lại làm cho chị phục vụ hoa mắt chóng mặt, hắn thì ngơ ra vì ko pít nó là người hay héo mà ăn nhìu đến z (Thông cảm cho em nó từ sáng h chưa ăn j mà)
1 lát sau, chị phục vụ bưng ra và bày hết lên bàn. Nó ăn mà ko thèm để ý đến hắn. Hắn ko nói j chỉ lắc đầu sau đó lấy thìa múc súp thì bị nó ngăn lại:
-Ai cho anh ăn hả?-nó
-Tôi cho tôi ăn đấy thì sao? Có nhìu món z mà!-Hắn
-Đây là dành cho tôi, anh muốn ăn tự đi mà gọi.-Nó 1 mực
-Tôi gọi cô đi ăn mà!-Hắn thấy tức
-Vô lí, anh gọi tôi đi ăn chứ có nói anh cũng ăn đâu nhỉ?-Nó (bà này lí sự cùn ghê lun)
-Hừ... Cô thật là..-hắn lẩm bẩm, còn nó thì cứ cắm đầu vào ăn. Nó chọc tức hắn là z nhưng trong lúc nó ăn hắn lại ngồi ngắm nó mà thấy ko ăn cũng no. Nhìn nó cứ như thể "lâu ngày ko ăn hum này mơi đc ăn bù z"
Mãi ngắm đến nỗi mà nó đi từ lúc nào mà hắn ko pít. Ngoảnh lên đã thấy nó ra xe. Chị phục vụ đi ra thanh toán, cuối cùng thì người trả tiền vẫn là hắn. Hắn đặt 10 tờ 500.000đ phẳng lì rùi đuổi theo nó ( Khiếp, bữa nào cũng thế này thì nhà hắn phá sản sớm mất)
Nó đi lên xe vào đc hắn hộ tống về trường trc ánh mắt của mọi người.
(Ngưỡng mộ hay ghen ghét?)
|
Chương 14: Anh Yêu
Hôm nay là thứ 6, như thường lệ, nó mặc bộ đồng phục của trường. Vừa bước ra cửa thì vô tình gặp hắn. (ko phải vô tình ak nhà, hắn đứng đó đợi nó ra mà!)
-Cô đã dậy rùi sao heo?
-Ai là heo z hả?
-Ai đó mà tối qua ăn hết 5 triệu tiền thức ăn của tui đó!-Hắn cười cười
-Là anh mời tôi đó chứ. Nhưng dù sao thì cũng cảm ơn anh!-Nó gân cổ lên cãi rùi nhẹ giọng cảm ơn.
-Ko có j! Mà cô đi lên lớp cùng tôi ko?
-Tôi còn chưa ăn sáng mà!
Tút...Tút..Tút...Điện thoại của nó thông báo có tinh nhắn. "Ra cổng trường có bất ngờ" Tin nhắn đó đến từ số lạ. Nó tò mò vội bye hắn rồi bước ra cổng trường kéo theo ko pít bao nhiu fan cuồng cả trai lẫn gái. Trước cổng trường, 1 chiếc xe miu trần dừng lại. 2 anh chàng tuấn tú bước ra: 1 người tóc màu vàng óng và 1 người tóc đen đều mặc đồng phục của trường. Nó đơ trong 5s, lòng đang thầm nghĩ "Chiết tiêu rùi! Ngày tháng tự do của mình đã kết thúc! Huuuuuuuuu...Sao mama ác thế!". Trái với dòng suy nghĩ đó, nó chay ra ôm trầm lấy Khánh:
-Anh yêu ak! Sao anh tự nhiên anh lại về đây z?-Nó mở to mắt chờ câu trả lời. 2 từ "Anh yêu" của nó làm mọi người cứng đờ. "Ko nhẽ công chúa đã có người yêu rùi sao?" Đó là câu hỏi của tất cả mọi người hiện nay. Khánh kí đầu nó rùi cười tươi:
-Em có pít là em đang nói j ko hả?
-Nói là "Anh yêu!"-Nó thản nhiên.
-Em đang làm mọi người shock đó!
-Ukm thì anh trai yêu quý đc chưa?
Nó nói mà làm mọi người từ cứng đờ mà mún xỉu tập thể vậy. "Anh trai yêu quý" mà rút gọn thành "Anh yêu" cơ ak, đúng thật là quá đáng (đúng ra là lười quá đáng ^-^, mọi người hỉu ý chứ?)
-Em nhớ anh quá lun á!-Nó chu môi kéo dài chữ "nhớ" làm anh nói bật cười.
-Thôi đi cô ạ!Anh còn lạ j tính cô nữa!
"Sao pít hay z trời"-Suy nghĩ của nó còn miệng thì:
-Đâu có, em nhớ thật mà!
Khánh cười và nói típ:
-Thui h chúng ta đi gặp hiệu trưởng !
3 người vừa đi khỏi thì ko pít bao nhiu lời bàn tán vang lên:
-Hai anh đó đẹp trai quá cơ!-NS1
-Anh em công chúa đúng là tuyệt sắc gia nhân mà!-Ns2
-2 ảnh chắc chẳng kém j so vs 3 hotboy hiện tại là mấy!-Ns3
..............bla............bla..............
*Trong lớp 12A1:
Mi vừa đến lớp thì thấy Minh đang nằm ngủ ở bàn liền đi đến nhỏ nhẹ:
-Anh Minh đẹp trai, phong độ ak!-Mi cố tình kéo dài chữ " đẹp trai và phong độ" ra rùi hét lớn:
-Có pít là anh đang sang chỗ của tui ko z hả con heo kiaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!
Nói rùi Mi đánh tới tập vào người Minh. (Tội cho cái anh này gặp đúng sư tử hà đông òi)
-Cô đang nói ai là heo z hả? Heo mà đẹp trai như tui á? Còn lâu!-Minh cũng "ko phải dạng vừa đâu"
-Ọe! Cái loại heo suốt ngày ngủ như anh mà đẹp trai á? Có mà đập trai trì có! Anh có tin tui cho anh giấc ngủ ngàn thu ko hả!-Mi cãi lại làm Mi cứng họng.(Mi thật là pro quá, Mai sau chắc Mi làm luật sư quá!!!!)
Trâm va Duy chỉ pít ngồi đó ôm bụng cười, sau đó thì đồng thanh:
-Hai bố mẹ "hợp nhau" quá cơ. Bộ 2 người ko cãi nhau thì ko sống đc chắc!-Trùng nhau đến từng li từng tí ko chệch 1 mili nào lun (ko pít ai vs hợp nhau ha)
Mi và Minh thấy thế nhìn nhau cười gian rùi lại đồng thanh:
-2 người nói giống nhau ghê nhỉ?
(t/g:tóm lại là cả 2 cặp này đều hợp hết)
|