CHAP 59:
Người lạ: “Này ,cậu kia” .Hắn nói với giọng đầy tự tin. “Anh gọi tôi?”. “Đúng ,tôi biết cậu có liên quan đến mối quan hệ này ,nhưng tôi chỉ nói với cậu một điều thôi…Hãy để chúng tôi yên…” .Nói xong hắn quay lưng cho tay vào túi rồi đi mất hút .Tôi đứng trông theo những bước đi của hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra ,hắn là người đi với Ngọc tối hôm qua…vậy rốt cuộc hắn là…tại sao hắn lai nói “Để cho chúng tôi yên” .Tôi không hiểu ,chắc là tôi sẽ hỏi khi gặp cô ấy…nhưng tiếc là cô ấy không đi học hôm nay nên có lẽ phải đợi hôm sau… … Thật kì lạ…cô ấy hôm nay cũng đã đi học…nhưng cô ấy không vui như mọi khi…cô ấy không còn cười khi thấy tôi nữa ,thay vào đó là một bộ mặt mệt mỏi và buồn rầu…tôi không thích khuôn mặt đó ,tôi sẽ kể với cô ấy…nhưng nhỡ đâu chuyện đó lại khiến cô ấy buồn hơn nữa thì sao .Rốt cuộc hắn có quan hệ gì với cô ấy ,tôi sẽ tìm hiểu mọi chuyện…và đây là chuyện riêng của chúng ta ,nên tất nhiên…tôi sẽ không để ai xen vào đâu…ánh mắt và giọng nói của tôi bổng trở nên sắc bén hơn cả dao. …Đáng tiếc thay ,nguyên cả buổi học đó tôi không thể bắt chuyện để hỏi cô ấy .Sao tôi lại không nói chuyện với cô ấy nhỉ ,có lúc tôi và cô ấy còn ngồi cạnh nhau trong căn tin .Nhưng rồi ăn xong cô ấy lại đứng lên và nói: “Tớ đi trước…” .“Chỉ có thế thôi sao…” .Tôi tự hỏi. Một lần nữa hắn lại đứng trước cổng khi ra về ,nhưng lần này thì khác .Hắn đến để đón cô ấy bằng chiếc ô tô sang trọng ,cô ấy thấy hắn không nói gì nhưng vẫn buồn rầu và ngồi lên xe ,cô ấy liếc nhìn tôi với khuôn mặt thất vọng .Còn hắn thì nhìn tôi với nụ cười nham hiểm .Tôi nhìn hắn với đôi mắt sắc bén. Tôi nói thầm: “Cuộc chiến của chúng ta sẽ bắt đầu từ đây…”. ----Trang 116---- Tôi vác chiếc cặp lên vai và ra về một mình .Tự tôi sẽ tìm hiểu tất cả ,tôi muốn biết hắn là ai và tại sao lại cố dành lấy cô ấy .Chưa bao giờ mình cảm thấy nghiêm túc như bây giờ ,đây là lúc phải trở nên nghiêm túc .Việc đầu tiên ,nhắn tin hỏi cô ấy đã. “Này ,Ngọc .Chuyện lúc sang nay…người đó là ai vậy”. “Lúc tớ còn xa cậu ,thì người đó là bạn của tớ”. Vậy là rõ rồi ,khi Ngọc chuyển đi từ nhỏ thì gặp được hắn .Chắc chắn vì khả năng học tốt và sắc đẹp tuyệt vời của cô ấy nên hắn đã phải lòng cô ấy ,nhưng vì công việc của bố cô ấy nên phải chuyển nơi ở thêm một lần nữa và đã đến đây .Không ngờ hắn cũng theo chân của cô ấy. Nhưng tại sao hắn lại biết mình và Ngọc có mối quan hệ thân mật hơn cả bạn bè .Tôi sẽ trực tiếp hỏi hắn ,chắc chắn trong ngày mai hắn sẽ đến trường nữa nên tôi sẽ nhân cơ hội đó đến gặp mặt trực tiếp. … Giờ ra về sắp kết thúc ,mình đã chờ giờ này từ ngày hôm qua .Tôi liếc nhìn qua cửa sổ ,chỉ còn một tiết nữa là tan học .Hắn đứng trước cổng tựa lưng vào bức tường ,tôi sẽ trốn tiết cuối cùng .Lén lút bước ra khỏi của lớp nhân lúc mọi người đang chuyển tiếc và sự ồn ào của mọi người giúp tôi dễ dàng trốn đi .Đứng trước cổng ,hắn liếc mắt qua nhìn tôi và tôi nhìn hắn với ánh mắt cực kì sắc nhưng hắn không tỏ vẻ sợ hãi gì ,hắn nhếch mép .Tôi không chào hỏi mà vào luôn vấn đề: “Tại sao anh lại biết tôi” .Tôi gượm lại trông vẻ đáng sợ hơn. Hắn đưa cả hai tay lên và chỉ về phía ra phía sau: “Mày có thấy không ,tài sản nhà tao đấy” .Một chiếc xe ô tô cực kì sang trọng cùng một đám vệ sĩ mặc áo vest đen đứng phía sau lưng .Hắn mở ánh mắt khinh thường. ----Trang 117----
|