Trái Tim Có Sợi Dây Tơ Hồng Định Mệnh
|
|
CHAP 5:
Bước chân ra lề đường thì tôi bỗng thấy một cậu bé đang đi theo trái banh lăn ra lòng đường. “Này…yyyy ,nguy hiểm đấy” Mẹ của cậu bé đâu ,sao không trông con mà đi đâu rồi. Không chút chần chừ ,tôi liền xông ra và đảy cậu bé vào “Rầm……mmmmmmmmm” Thôi xong ,máu bắt đầu tuôn ra từ bắp chân của tôi. Giọng nói của Ngọc vang lên : “Trời ơi ,ai gọi cấp cứu di” Rồi tiếp đến là giọng của Đào : “Long ,tỉnh lại đi Long ,tỉnh lại đi”. Và tôi thiếp đi từ lúc nào không rõ. Khi tỉnh dậy thì tôi thấy mình nào trong bệnh viện ,chân cũng đã được băng bó lại. Còn bên cạnh tôi thì Ngọc đang thiếp đi. Tôi nhìn ra ngoài của sổ “Ôi trời! Trời gần tối rồi sao” Ngọc tỉnh dậy . “A ! Cậu tỉnh lại rồi , may quá” Ngọc ôm chầm lấy tôi và vui mừng. Tôi lại xin lỗi Ngọc vì do tôi mà chuyến đi bị hoãn ,Ngọc còn ở lại với tôi đến lúc trời gần tối. “Mình xin lỗi đã làm hỏng chuyến đi của 2 người” “Không sao đâu ,cậu đã làm một việc có ích mà”.
-------------Trang 10------------
Mà nhắc 2 người mới nhớ ,sao nãy giờ chỉ có mỗi Ngọc . Tôi quay sang hỏi Ngọc. “Đào đâu rồi hả Ngọc ,sao nay giờ mình không thấy” . “Đào thấy trễ quá nên về nhà trước rồi”. Thì ra là vậy ,tôi làm phiền người khác rồi. “Ngọc ơi ,cậu về đi ,để mình ở đây được rồi”. “Như thế có ổn không”. “Không sao đâu ,cậu cứ về đi ,đừng lo ,giờ này cũng trễ rồi mà”. “UH…Vậy mình về nhé”. “Ừ”. Bước ra đến cửa ,Ngọc quay lại và nói: “Mau chóng khoẻ lại để đi học cùng bọn tớ nhé”. “Cậu cứ yên tâm”. Tôi nghĩ thầm : “Trong thời gian này không có ai ,phải tự lo cho bản thân thôi”…. Ngày ngày trôi qua ,tôi chỉ ăn được thức ăn ở bệnh viện ,tôi phải chờ đến lúc chân lành hẳn rồi mới về nhà. Không biết trên trường có gì vui không ,thầy giáo giảng bài như thế nào ,học sinh học bài ra sao ,tôi muốn nhớ lại được cái không khí đi đến trường học quá .
---------Trang 11-------
|
CHAP 6:
Đang nghẫm nghĩ nhớ về trường học thì từ cửa có 4 người bước vào. Ngọc nói to: “Chào cậu ,vẫn khoẻ chứ”. “Ờ ,tỡ vẫn khoẻ”. “Xin lỗi cậu ,vì lúc trước tớ lại bỏ về giữa chừng”. Đào nói: “Không , đó không phải lỗi của cậu ,mình phải là người xin lỗi mới đúng ,xin lỗi các cậu”. “Hai người đi theo các cậu là ai thế”. “À! Đúng rồi ,mình vẫn chưa giới thiệu cho cậu”. “Đây là Bảo và Hùng học cùng lớp với chúng ta ,hôm trước là người cũng đã chứng kiến cậu bảo vệ bọn tớ khỏi tay đám côn đồ xấu xa đó”. “Chào hai cậu ,hân hạnh được làm quen ,có gì hay giúp đỡ nhau nữa nhé”. Hai người họ cũng cười vui vẻ bắt tay và nói : “Bọn tớ cũng rất hân hạnh khi được làm quen với cậu”. Và cả 5 đứa cùng nhau trò chuyện với nhau ,khoảng 3 giờ sau . Hùng và Bảo đứng dậy. “Thôi ,bây giờ bọn tớ phải về rồi ,nếu không sẽ trễ giờ học thêm mất”. “Ừ ,tạm biệt ,gặp lại sau nhé”. Tiếp theo là Đào : “Mình cũng xin phép về nhé ,mình phải về làm bài tập nữa”. “Ừ ,tạm biệt ,hẹn gặp sau”. Bước ra khỏi cửa. ---------Trang 12-------
Trong phòng bây giờ chỉ còn lại tôi và Ngọc. Ngọc đứng dậy. “Cậu về luôn à”. “Không ,mình chỉ đi mua thêm nước uống cho cậu thôi” “Vậy à ,nhờ cậu nhé”. Ngồi trong phòng được một lúc ,tôi cảm thấy bắt đầu khó chịu khi mắc vệ sinh. Dù chân vẫn hơi đau những vẫn cố gượng dậy. Bước chân chậm rãi đi ra từ từ đến cửa ,cố nhích từng bước .Vì những bước đi không đều nhau ,đi không vững. Hậu quả là … Rầm… “Á….aaaaaaa”. “Hả …. Cái gì vậy …. Cái gì đó mềm mềm”. “Này…Long”. “Hả …. Sao lại có tiếng của Ngọc ở đây… Không lẽ nào”. Tôi lấy hết sức bình tĩnh ngẩng mặt lên … Đó chính là thứ luôn đi đầu về hấu dẫn những đứa con trai ,đúng…. Vậy cặp bưởi mềm mịn này là của... Tôi liền nhảy ra. “Xin lỗi …………Đó không phải cố ý đâu….uuuuuuuu” Ngọc đỡ mình đứng dậy : “Không sao ,mình khồn phiền nếu đó là cậu đâu”. “Hả” .Tôi bất ngờ với điều Ngọc vừa nói.
---------Trang 13--------
|
CHAP 7:
“Cậu vừa nói gì cơ” .Tôi hỏi ngọc. “Mình không phiền nếu đó là cậu đâu”. “Thật ư ,vậy thì may quá”. Những tôi suy nghĩ lại. “Khoan đã ,nếu Ngọc không phiền nếu đó là tôi thì nếu tôi có ….. .Không không không không ,tôi không thể suy nghĩ như thế được ,nếu như vậy sẽ làm tổn thương đầu óc mới lớn của tôi rất nhiều . Cuối cùng gần hai tuần cũng đã trôi qua ,tôi cũng có thể đi học lại được . Ngày đầu tiên đến trường sau khi xuất viện ,gần như mọi người trong trường vẫn chưa quên tôi ,đám Fan nữ vẫn đứng từ xa và hét lên khi nhìn thấy tôi .Và còn tệ hơn nữa là khi tôi vừa cứu cậu bé cách đây không lâu thì trong lúc đó một người học sinh trong trường đã chứng kiến toàn bộ sự việc ,sự việc lại lan ra toàn trường ,khiến ai ai cũng hâm mộ. Tôi quay lại và cám ơn những người đã đến thăm tôi khi tôi còn nằm trong bệnh viện .Ngọc ,Đào ,Hùng ,Bảo. Tôi tập trung mọi người đến và cảm ơn. “Mình thật sự cám ơn mọi người đã đến thăm mình vào ngày hôm đó”. “Không có gì ,chúng mình chỉ làm việc nên làm thôi mà”. Và đó là 4 người đã kết thân với nhau ,sẽ luôn giúp đỡ nhau khi có chuyện xấu xảy ra và cùng chia sẻ niềm vui vói nhau.
----------Trang 14----------
Đó là động lực để tôi đi đến trường mỗi ngày chứ không như trước kia nữa ,lúc trước khi tôi chưa có bạn tôi đi học cũng để lên lớp ,còn nếu không muốn đi học thì nghỉ vào ngày hôm đó. Nói chung thì đối với tôi đi học cũng chẳng có gì vui ,nhưng nó đã thay đổi ,thậm chí tôi còn mong xuất viện sớm để đến trường cùng với những người bạn. Tôi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như thế này ,cảm giác như có một niềm vui luôn ở bên tôi và nó sẽ không bao giờ bị dập tắt bởi những nỗi buồn trong cuộc sống của tôi . Đã gần đến lúc kiểm tra cuối học kỳ thứ nhất ,ai cũng phải lo lắng ,tôi cũng vậy ,nhưng sự lo lắng lại vơi đi vì nhóm bạn của tôi đã tổ chức học nhóm để có thể dễ dang nâng cao kiến thức và giúp bài học dễ hiểu hơn. Sáng chủ nhật ,tôi thường thức dậy trễ nhưng hôm nay địa điểm học nhóm sẽ là nhà tôi nên phải dậy từ sớm ,lau nhà và sắp xếp đồ gọn gang . Vì tôi chuyển ra sống riêng trong một phòng trọ cũ nên việc bừa bộn cũng chẳng có gì lạ ,tôi chuyển ra sống riêng vì nơi tôi sống không co trường trung học phổ thông nên phải chuyển lên thành phố . Và phải khổ cực cho cha mẹ tôi vì mỗi tháng phải gửi tiền cho tôi ,điều này làm tôi cảm thấy rất khó chịu khi không thể tự lập mà lại dựa vào người khác giúp đỡ ,và tất nhiên là tôi sẽ phải đi làm thêm để bán thời gian trong các quán ăn nhẹ hay caffe. -----------Trang 15------------
|
CHAP 8:
“Cộc cộc cộc….” “Vâng ,ra ngay ,chờ một chút” Tôi trả lời ngay sau tiếng gõ cửa. Mở cửa ra ,đây là lần đầu tiên tôi chuyển lên thành phố sống mà lại có người ghé nhà tôi và đó cũng đâu phải những người bình thường như giao hàng hay chủ nhà đến đòi tiền thuê …Mà chính là những người bạn thân của tôi. “Long ! Bọn mình đến rồi”. “Ừ .Mời các cậu vào”. Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng : “Á …..aaaa”. Chuyện xảy ra chưa được một giây…. “Rầm…..mmmm”. “Gì vậy”. “Ôi …Đau vãi chưởng “. Mở mắt dậy ,ngẩng đầu lên ,đỉnh đầu của ai đang hướng vào mặt tôi thế . Tôi nhìn lên thì thấy Hùng nhìn tôi , cười và nói : “Hai người có thể làm chuyện đó khi chỉ có mỗi hai người mà lại làm trước mặt cả bọn như vậy hả”. Cái gì …. Sao Hùng lại nói thế ….Không lẽ nào .Tôi nhìn xung quanh .Lần lượt từng người cười ,Đào rồi đến Bảo. Ôi trời .Vậy là người đang nằm trên người mình và khuôn mặt đạp vào ngực mình là…
---------Trang 16----------
Ngọc từ từ ngồi dậy . “Đau quá ,mà mình phải nói một điều ,người của cậu thơm lắm nhé”. “Á aaaaaa……aaaa”. Tôi lại thét lên trong sự giật mình. “Mình xin lỗi….iiiiiiiiiiii”. “Cái gì vậy ,người xin lỗi đáng lẽ phải là mình mới đúng chứ”. Ngọc nói. “Ừ nhỉ ,tại sao mình lại xin lỗi nhỉ”. “Ha ha ,cái cậu này lạ thật ,hi hi hi” Ngọc cũng tùm tỉm cười. “Chúng ta cùng bắt đầu học nhóm đi chứ đễ trễ giờ” .Bảo nói. “Này ,trước khi đó cậu ra khỏi người mình đi Ngọc”. “À…Ừ”. Sao Ngọc ý tứ được những việc đó nhỉ ,hay là chỉ có mình thì Ngọc mới không bận tâm. “Không ,không thể vậy được … ,hiện giờ việc chúng ta là phải học ,không thể nghĩ đến chuyện yêu một cô bạn thuở nhỏ được”. Mặt tôi bắt đầu đỏ lên vì ngượng. “Ơ !Long ,cậu bị ốm à” .Đào hỏi tôi. “Ơ…Ủa…” “Cu cậu bắt đầu cảm thấy thích thú rồi chứ gì”. Hùng lai trêu tôi ,điều này khiến tôi cảm thấy rất vui vì trước đây tôi chẳng có ai nói về tôi để mang lại niềm vui cho những người bạn thân cả. ----------Trang 17---------
|
CHAP 9:
Cuộc họp nhóm diễn ra rất suôn sẽ ,mọi người đều nâng cao được khả năng giải bài tập lẫn lý thuyết lên rất nhiều . Họp nhóm kết thúc ,lúc đó đã dược 6:30 .Trời cũng đã gần tối ,mọi người về nhà. “Tớ chờ tin tốt từ hai cậu đấy nhé” .Hùng lại trêu tôi. “Cậu này…”. “Hi hi ,đùa thôi ,hẹn mai gặp lại”. Tôi cũng tủm tỉm cười theo :”Ừ ,mai gặp ,hi hi”. Một tuần sau ,bài kiểm tra học kỳ đã kết thúc. Đi trên hành lang và trong sân trường ,ở đâu tôi cũng nghe mọi người hỏi với nhau “Ê ,làm bài được không”. “Chắc chắn tớ được điểm cao rồi”. Vì sao mọi luôn hỏi như vậy với những người bạn ,mọi người quan tâm đến nhau chăng ,nếu thế thì tôi cũng có bạn ,tôi cũng có thể biết được mọi người có quan tâm hay lo cho tôi không. “Này Long ,cậu làm bài được không”. Nếu họ quan tâm thì tôi vui lắm. “Long ơi ,cậu làm bài được không”. Tôi cũng sẽ hỏi họ xem có làm bài được không để thể hiện được tình bạn. “Long….ggggg .Cậu làm bài được không….gggggggg”. “Hả… ,Cái gì”. Tôi giật mình vì giọng nói to.
---------Trang 18---------
“Hả….Cậu vừa nói gì hả Bảo”. “Tớ hỏi cậu có làm bài được không”. Trong lầm tôi cảm thấy vui vì câu hỏi đó dành cho tôi ,tôi liền trả lời. “Ừ được ,mình làm bài được mà ,còn cậu”. “Cậu khỏi phải lo cho mình ,mình sẽ đạt điểm tối đa cho cậu xe”. Và tôi cũng đã thể hiện được tình bạn ,họ lo lắng cho nhau ,luôm qua tâm nhau và sẽ giúp nhau trong tình huống khó khăn . Đúng lúc đó ,Ngọc Đào và Hùng đi đến. “Các cậu ,làm bài được không”.Tôi đứng từ xa và nói to. “Cả 3 chúng tớ đều làm tốt cả”. Thật tốt quá ,họ đều thành công. Có lẽ đường đi trong cuộc đời tôi chọn đã đúng rồi ,nó sẽ soi sáng cho tôi để tôi tiếp tục bước đi trên con dường sáng chói mà không u tối như trước đây nữa. Và tôi bắt đầu nhận ra nói vào sáng hôm sau lúc đi đến trường. Gì thế này ,con đường hằng ngày tôi đi nó không như thế này ,trong hơi ấm và ánh sáng yêu thương ,những xhú chim hót vui đùa trên những cành cây hai bên đường tôi đi .Có những lúc một cơn gió thổi qua làm mát dịu khuôn mặt tôi đang đi trên chiếc xe đạp đến trường. Cảm giác này….Dễ chịu quá!!!.
---------Trang 19---------
|