Trái Tim Có Sợi Dây Tơ Hồng Định Mệnh
|
|
CHAP 15:
Bước vào phòng chiếu phim. Trong này tối thật ,bộ phim này cũng không ít người xem nhỉ ,chắc cũng phải hơn 30 người chứ không ít ,cũng phải thôi vì giá vé hợp lý mà. Tôi dẫn Ngọc lên hang ghế trên cùng ,ở hang ghế đó chẳng có ai ,bởi vì nó cách xa màn hình chiếu quá. Ngọc hỏi tôi: “Cậu có vẻ thích xem phim tỉnh cảm nhỉ”. “Tớ cực kỳ thích nữa là đằng khác”. “Ồ ,hẳn cậu phải đọc sách rất nhiều nhỉ”. “Đúng là thế ,nhưng tớ chỉ đọc những loại sách lãng mạng thôi ,và thể loại tớ thích nhất là tình cảm học đường”. “Vậy thì giống tớ rồi ,tớ cũng chỉ đọc mỗi loại đó thôi”. “Thật ư” .Không thể tin được người như Ngọc lại có một sở thích giống tôi như vậy. Xem bộ phim đến đoạn cao trào thì bỗng nhiên có tiếng “hức hức…” bên cạnh tôi .Tiếng khóc thì phải. Tôi quay đầu nhìn sang phía trái … Cái gì ,Ngọc đang khóc ư!!!. Trước mặt tôi hiện giờ là một người con gái đang khóc ,hình ảnh này tôi chưa bao giờ thấy trong đời thật ,chỉ thấy qua phim ảnh hoặc truyện. “Ngọc !Cậu sao vậy ,sao cậu lại khóc”. “Không có gì ,tại phim xúc động thôi ,tớ không sao đâu”. “Thật ư ,may quá ,tớ cứ tưởng chuyện gì”. Ngọc rút một chiếc khăn tay từ trong túi ra và lau nước mắt .Nhưng nhìn Ngọc khóc như thế này ,tôi có cảm giác như tôi vừa làm tổn thương một người con gái vậy. Bộ phim kết thúc.
-----Trang 30-----
Trời cũng đã gần hết buổi chiều rồi nhỉ ,tôi móc tay vào trong túi … và chính là nó ,đúng ,lại là tờ giấy nhỏ từ hồi sang .Tôi lật tờ giấy ra . Có nơi nào vừa không tốn tiền mà lại vừa ngắm được cảnh đẹp không nhỉ. Tôi nhìn vào tờ giấy một lúc. “Cậu đang làm gì thế”. “Không có gì đâu”. “Vẫn còn thời gian ,chúng ta đi tiếp một nơi nữa nhé”. Nơi vừa không tốn tiền túi mà lại được ngắm cảnh đẹp lúc chiều tà thì không đâu đẹp hơn “biển”. Vì buổi chiều nên gió không mạnh như lúc sáng nữa .Những hàng dừa cao vun vút ở hai bên đường ,cảnh mặt trời lặn cùng với mùi nước biển ,dễ chịu quá ,nó làm dịu đi những mệt mỏi . Tôi hít bầu không khí trong lành và tận hưởng những cơn gió nhẹ. Ngồi ở hang ghế đã ven biển. “Long ơi?”. “Hả ,chuyện gì vậy”. “Nếu cậu không chê thì ăn món mình làm nhé ,mình có làm hợp cơm từ hồi sang nên bây giờ hơi nguội ,mình có đựng trong hộp giữ nhiệt nên vẫn còn giữ được ấm tý xíu”. “Tớ ăn được ư ,tuyệt quá”. Mở hộp thức ăn ra. “Woa”… Nhìn đẹp mắt quá ,cá viên ,cơm ,sốt ,rau ,trứng cuộn ,…dược xếp rất đẹp mắt: “chỉ nhìn thôi là đủ biết ngon rồi”. “Hi hi ,cậu cứ nói quá”. “Không ,tớ nói thật đấy ,hẳn là nó phải rất ngon”.
----Trang 31---
|
CHAP 16:
“Cậu nếm thử đi”. “Vậy mình không khách sáo nữa”. Ôi ngon quá !!!! Bột của cá viên lan tỏa trong miệng cùng với nước sốt không thể nào cưỡng lại được ,mùi trứng chiên còn thơm phút vì còn giữ được hơi nóng .Đúng là đồ ăn Ngọc làm có khác. Khi tôi mải ăn thì bỗng nhiên có một hạt cơm vô tình dính trên má tôi. “Cậu ăn từ từ thôi ,có hạt cơm dính trên má cậu kìa”. “Ơ ,ở đâu cơ” .Tôi quơ tay hất hạt cơm xuống những tôi chỉ hất bừa nên hạt cơm vẫn chưa rơi xuống. “Để mình lấy xuống cho”. “Ừ ,nhờ cậu”. Ngọc lấy hạt cơm xuống và bỏ nó vào miệng ăn một cách ngon lành. “Cậu ,cậu vừa làm gì vậy….” .Tôi mất bình tĩnh vì hành động đó của Ngọc. “Tớ có làm gì đâu ,nếu bỏ đi thì phí lắm”. “Biết là thế nhưng mà…”. “Làm như thế là không được hả”. “Không…không có gì đâu ,quên những lời nãy giờ tớ nói đi nhé”. Tôi ăn hết phần cơm còn lại trong hộp và cùng Ngọc ngắm cảnh sóng biển vỗ dạt vào bờ ,nghe rất êm tai. Từ sáng đến giờ tôi mới để ý bộ đò mà Ngọc đang mặt ,nó không giống khi đi họp nhóm hay bộ đò mà tôi cùng Ngọc và Đào đi chơi như hôm trước .Mà đó chính là một bộ váy đẹp lỗng lẫy ,một bộ váy dành riêng cho buổi hẹn hò này chăng. Mãi nghe tiếng sóng vỗ thì tôi thiếp đi từ lúc nào không biết ----Trang 32----
Một lúc sau ,khi tôi tỉnh dậy thì trời đã gần tối ,tôi đang nằm trên thứ gì thế ,cảm giác sướng thật. “Cậu dậy rồi à”. Ngọc….Thôi chết rồi ,thứ mình đang nằm lên là đuồi của Ngọc .Tôi vội bật dậy. Ôi không ,xấu hổ quá ,đã dẫn người ta đi hẹn hò mà còn lăn ra ngủ như thế này ,ai mà biết chắc mất mặt chết. “Cũng trễ rồi ,chúng ta về nhé”. “Ừ ,tớ xin lỗi vì ngủ đi như thế này”. “Không sao”. “Á…” Tôi giật mình quay lại ,chân của Ngọc bị trặc rồi. “Chết rồi ,cậu đứng dậy được không”. Cô ấy chắc chắn không đứng dậy được rồi ,chẳng còn cách nào khác. “Cậu lên lưng mình để mình cõng cho”. “Có được không”. “Không seo đâu ,cứ lên đi ,tớ khỏe lắm”. …. Cái gì đó mềm mềm phía sau lung ,chết rồi nó gần quá ,nhưng nó không còn gần nữa ,nó đè vào lung luôn rồi. Nó khiến tôi bối rối quá ,mặt tôi đỏ phừng lên. “Long ,sao mặt cậu đỏ thế ,cậu bị ốm à”. Mình phải cố kìm nén lại ,phải cố nghĩ đến thứ gì vui hơn một chút nào. “Cậu còn nhớ lúc còn nhỏ tớ bị lạc vào rừng không”. Ngọc đang nhắc lại chuyện 8 năm về trước: “Ừ ,nhớ chứ ,lúc đó tớ cũng cõng cậu như thế này”. Thật là hoài niệm quá đi… “Cảm ơn cậu hôm nay đã dẫn tớ đi chơi nhé” “Không có gì ,nó cũng giúp tớ vui mà”. ----Trang 33----
|
CHAP 17:
Tôi bỗng nhớ lại mình quên mất một chuyện. “À đúng rồi ,mình quên mất”. Tôi cho tay vào túi và lôi ra một sợi dây ,tờ giấy tôi ghi địa điểm theo tôi từ sáng đến giờ rơi ra và cuốn bay theo gió. “Ôi không ,bay mất rồi”. “Sao vậy Long ,có chuyện gì à”. “Không có gì đâu ,quan trọng hơn tớ có một món quà cho cậu”. Tôi lấy ra từ túi một sợi dây có mặt dây là con ốc nhỏ. “Tớ mua nó ở thủy cung chúng ta đi lúc sáng ,tớ đi mua nước và đi ngang quá nó ,thấy đẹp và tớ nghĩ nó cũng hợp với cậu nên…”. “Cậu mua nó tặng mình ư”. “Đúng rồi ,mình mua nó là để tặng cậu mà ,có lẽ tớ đã đưa cho cậu sơm hơn nhưng quên đến tận bây giờ ,hi hi. Tôi đỡ Ngọc ngồi ở chiếc ghế đá ven đường: “để tớ đeo cho cậu nhé”. “Cảm ơn cậu”. Luồn tay ra sau gáy vuốt tóc của Ngọc lên ,tóc của Ngọc mượt và mịn quá ,chúng dài thật và còn có mùi thơm nữa. “Tớ đeo xong rồi”. “WOA ,… Đẹp quá ,tớ cám ơn cậu nhiều lắm”. Ngọc lại nở một nụ cười và nhìn tôi ,khiến tôi đỏ mặt. “Không có gì đâu ,mình chỉ thấy nó hợp nên mình mua cho cậu thôi chứ …Không có gì đâu”. “Hả….nếu chỉ tặng tớ mà mặt cậu đỏ hết lên rồi kìa”. “Cái gì ,đâu có ,mặt tớ không có đỏ ,tại ánh mặt trời chứ bộ”. “Cậu đang nói gì thế ,trời tối rồi mà”. “Ơ….Không có gì ,thôi thôi mình về đi cũng trễ rồi ha”. ----Trang 34----
“Ừ ,về thôi”. “Nè Long ,cậu chụp chung với tớ một tấm làm kỷ niệm nhé” “Ừ ,được thôi”. …. Tôi cõng Ngọc và bắt taxi về nhà. Buổi hẹn ho diễn ra suôn sẽ ,không co chuyện gì xảy ra ,tiền của tôi cũng chỉ còn một ít.Ăn chơi đủ rồi ,đã đến lúc đi làm them giờ để tự lo cho bản thân nữa.
Sáng hôm sau, tôi đi đến trường. “Chào Bảo ,đó là lời chào khi tôi và Bảo gặp nhau ở cổng”.”Chào”. Từ xa Long chạy đến ,Chào hai cậu. “Chào Hùng”. Đang đi với nhau thì Hùng hỏi: “Chủ nhật hôm qua hai cậu có đi đâu chơi không”. Bảo: “Tớ chỉ ở nhà chơi game thôi”. Hùng: “Tớ có em gái rủ tớ đi shopping cùng”. Long: “Ờ…Còn tớ…tớ chỉ…tớ cũng ở nhà thôi ,không đi đâu cả”. Hùng: “Hể….eeee ,thật không đó”. Hùng nhìn tôi bằng ánh mắt đa nghi. “Mình nói rồi ,mình không đi đâu cả đâu ,mình nói thật mà”. Đang nói chuyện thì Ngọc và Đào đi ngang qua. Hùng: “Ồ ,hai cậu đi đâu đấy”. Đào : “À ,chúng mình chỉ lên phòng giáo viên cô nhờ chút chuyện thôi”. Long: “Ngọc ,chận cậu…hôm qua…”. Ngọc: “Tớ khỏe rồi mà ,không sao đâu”. Hùng: “Tớ biết ngay mà ,hôm qua cậu hẳn là không có ở nhà mà lại đi chơi với gái nhỉ”.“Chỉ đi chung thôi ,đâu có gì đâu”. ----Trang 35----
|
CHAP 18:
Giờ ăn trưa ở trường ,tôi đang cùng bạn bè thưởng thức .Bỗng nhiên có một cuộc điện thoại gọi đến . “Xin lỗi các cậu nhé ,mình đi nói chuyện điện thoại một chút”. “Không sao ,cậu cứ tự nhiên”. Chạy xung quanh tìm chỗ nghe điện thoại nhưng sao chỗ nào cũng đông người vậy .Chỉ còn một chỗ thôi ,ở phía sau trường. Tôi chạy vội ra phía sau trường: “A lô ,ai thế ạ”. “Ồ…….. Long đấy à ,là tao đây ,chú mày không nhớ hả”. “Anh ơi…”. “Nếu chú mày không nhớ bố mày thì hẹn chú mày chiều hôm nay ra sân bay đón bố mày nhé ,hẹn gặp lại”. Cúp máy điện thoại… Thật tình là tôi chưa kịp nói lời nào ngay cả hỏi thăm sức khỏe cũng không ,người ở bên đầu dây điện thoại bên kia không ai khác đó chính là anh của tôi đang làm ăn ở Singapore .Anh ấy lớn hơn tôi 4 tuổi ,tuy còn trẻ nhưng anh ấy rất thông minh còn hơn cả tôi gấp mấy chục lần. Đã 3 năm rồi tôi chưa gặp anh ấy ,lúc anh ấy còn ở đây thì anh ấy là một người lanh chanh ,luôn luôn vui vẻ và có khiếu hài hước .Anh ấy rất thích trêu tôi ,nhưng đã 3 năm rồi mà có lẽ tính của anh ấy vẫn chưa hề thay đổi ,vẫn như mọi khi anh ấy còn ở đây. Dù ngại nói ra nhưng tôi nói thật tình là tôi nhớ anh ấy lắm… Tôi muốn anh ở đây sống ở đây với tôi nhưng tất cả là vì công việc nên không thể ngăn được ,ba mẹ tôi cũng không phản đối chuyện anh ra nước ngoài làm. Tôi quay lại chỗ ngồi của mình: “Mình đi hơi lâu ,xin lỗi nhé”. Bảo: “Không có gì đâu ,mà có chuyện gì vậy”. “Không có gì đâu đừng bận tâm”. ----Trang 36---- Sau giờ học ,tôi bắt taxi và chạy vội ra sân bay .Đứng trước bảng thời gian bay và thời gian đến. “Hừm….,anh ấy về lúc 4:30 chiều” ,bây giờ cũng là 4 giờ rồi” .Nên tôi quyết định ngồi chờ đến 4:30. Ngồi chờ cũng được 15 ,tôi cũng mắc quá nên tranh thủ vào nhà vệ sinh đi luôn cho đỡ nhẹ người. Bước vào nhà vệ sinh ,nó khá rộng ,mùi thơm tảo sung quanh và mát quá .Chắc vì có thiết bị lọc khí. … Đang rửa tay thì tôi nhìn lên gương ,trông thấy mặt tôi trong đó thì tôi lại tưởng tượng đến mặt anh tôi ,mặt anh tôi khá giống tôi dù sinh ra trước tôi rất lâu nhưng chắc vì cùng một dòng máu nên không khác nhau mấy ,nhưng không biết bây giờ anh ấy có còn giống mình không…. Tôi nhắm chặt mắt lại và tưởng tượng đến anh ấy ,nhưng chỉ một lúc .Tôi nhìn lại lên đồng hồ. “Ồ ,nhanh quá ,đã đến giờ rồi ư” .Tôi chạy ra trước cổng. Hàng người đứng đông đúc ở gần cổng và các chỗ ngồi cũng chật kín. Tiếng loa vang lên: “Chuyến bay từ Singapore chuẩn bị đến sân bay…”. Tôi mong quá ,đã lâu rồi không gặp ,nên không kìm nén được cảm xúc ,có lẽ những người xung quanh tôi cũng vậy .Nhìn xung quanh ,có nhiều người con cùng ba đón mẹ về sau chuyến đi dài ,cũng không ít người vì đi lâu quá nên có lẽ không nhớ mặt họ nên cầm một chiếc bảng và ghi tên người đó lên ,cầm trước ngực và chờ… Từ xa xa ,hang người dài đang kéo ra để lấy hành lý….Một dáng người cao ,mặc chiếc áo khoác màu đen và mang một chiếc giày nhìn rất sang. “Anh đây rồi…” Anh tôi bước ra: “Chào chú mày….yyyy”. “Mừng anh về”. ----Trang 37----
|
CHAP 19:
Thật bất ngờ khi bao năm qua mà anh vẫn như xưa ,không thay đổi một cái gì cả ngay cả tính cách ,suy nghĩ hay hình dáng. “Bao năm qua không gặp ,chú mày khỏe không”. “Em vẫn khỏe thư anh ,còn anh thì sao .Bên đó công việc có ổn định không”. “Đứng ở đây nói không tiện đâu ,cứ về nhà đi rồi tính”. “Ơ…anh định ở đâu ,khách sạn hay nhà cho thuê”. “Đang định ở chung với chú mày”. “Cái gì ,em là sinh viên thuê phòng trọ chật hẹp mà anh ở nữa chắc sập luôn đó”. “Kệ đi ,kệ đi mà ,cứ về đi đã”. Về đến nhà ,vừa mở của phòng ra thì anh tôi ồ lên một tiếng. “Chú mày biết giữ nhà nhỉ ,sạch vãi ra”. “Nếu nhà đã chật rồi mà còn dơ bẩn nữa thì anh nghĩ ai ở được”. “Thôi ,đi đường xa anh mày nóng quá ,để anh mày đi tắm cái”. “Anh làm gì thì làm đi ,em đi làm thêm đây”. “Ô ,bây giờ mày cũng đi làm them giờ à ,siêng thật”. Tôi làm thêm lúc 6 giờ tối đến 8 giờ ,phải đi nhanh nhanh lên mới kịp .Tôi làm tại một quán coffee nhỏ .Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên nên tôi không thể đi trễ được. Vừa bước vào nơi làm việc thì gặp ngay một bà chị lớn hơn tôi khoảng 3 tuổi. “Em đây rồi ,chị đang chờ em đấy ,mau mau vào mặc đồng phục và ra ngoài bưng bê đi em”. “D….Dạ ,em đi ngay ạ”. Công việc mọi người ở đây có vẻ bận rộn ,nhưng không sao công việc cũng vẫn chỉ là công việc dù nó thế nào đi nữa. ----Trang 38---- “Hôm nay là ngày làm đầu tiên của em nhỉ”. Là bà chị quản lí ,dù bằng tuổi tôi nhưng không cao hơn mà chỉ bằng tôi thôi .Tôi cao khoảng 1m73 chắc chị này cũng vậy”. “Vâng ạ ,hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của em”. “Trước đây em có đi làm ở đâu chưa”. “Dạ…chưa ,đây là lần đầu tiên”. “Ồ ,chị chỉ hỏi vậy thôi ,em nhanh phục vụ và hỏi khách uống gì rồi quay về báo lại thứ gì cần gọi nhé”. “Vâng ,em rõ rồi ạ”. Tôi nhanh nhẹn phục vụ mọi người ,dù là chỉ là ngày đâu làm việc nhưng tôi lại tỏ vẻ như là một người già dặn kinh nghiệm vậy. “Hể….Em nói ngày đầu em làm nhưng có vẻ giỏi quá nhỉ”. “Không có gì đâu ạ ,em chỉ làm theo cách của em thôi”. “Vậy sao…ô…có khách đến kìa ,ra phục vụ đi”. “Vâng ,em đi ngay ạ”. Quay sang người khách mới vào ,tôi cúi đầu xuống lễ phép : “Kính chào quý khách ,quý khách đi mấy người ạ”. “Anh mày đi hai người nhé”. Ủa ,sao mình nghe giọng quen quá .Mình nghe thấy ở đâu rồi thì phải .Ngẩng đầu lên nhìn. Hả ,thì ra đó chính là anh tôi nhưng tại sao còn đi cùng với Ngọc nữa. “Hai…hai người đi đâu vậy ,sao lại tới đây”. “Chuyện dài lắm ,đợi vào chỗ ngồi rồi anh kêr lại cho nghe”. Ngọc: “Chào cậu ,Long”. “Ừ ,chào cậu”. “Mình không biết là cậu đi làm thêm đấy ,sao cậu không kể cho mình biết”. “Chỉ là công việc làm thêm thôi mà ,đâu cần phải kể chứ”. … ----Trang 39----
|