Trái Tim Có Sợi Dây Tơ Hồng Định Mệnh
|
|
CHAP 10:
Đang nhận bầu không khí trong lành thì bỗng nhiên ,có gì đó ướt ướt trên má tôi. Gì thế này…Tôi giật mình và tấp vào lề đường. Hai dòng lệ cứ tuôn ra trong từ mắt tôi . “Đây là nước mắt ư ,tại sao lại thế nhỉ”. Có thể đó là một cảm giác nào đó mà tôi không thể hiểu được. Tôi bắt đầu cảm thấy khó thở ,nước mũi nghẹn đặc vì nước mắt cứ tuôn trào ra ,tôi lấy tay dụi nước mắt .Cảm xúc tôi bắt đầu lâng lâng khó tả ,khó có thể kìm lại cơn xúc động này và tôi cứ khóc ,khóc cho đến khi nào cảm thấy thoải mái và hết khóc mới thôi. Đây…Không lẽ là cảm nhận từ cuộc sống sao. Những năm trước ,tôi luôn đến trường và về nhà luôn cảm thấy sự cô đơn bao trùm ,những lúc ấy gần như tôi chẳng còn cảm xúc để cười vui hay buồn khóc . Vậy mà giờ đây tôi lại khóc vì cảm thấy hạnh phúc từ âm thanh của cuộc sống đang mở đường cho tôi. Tôi tiếp tục đạp xe đến trường và bỏ qua những vật cản trở ra phía sau. Tôi sẽ yêu và trân trọng cuộc sống của mình hơn ,luôn luôn nhìn lên ,khộng gục mặt hay nhìn xuống đất nữa .Cùng bắt đầu cuộc sống mới thôi .
---------Trang 20-----------
Đi đến cổng trường ,tôi nhìn xung quanh ,tôi thấy mọi người đều cười và đi chung thành nhóm từ 2 hay 4 người .Tôi cũng vậy ,tôi cũng có đi chung thành nhóm cúng với 4 đứa bạn thân của mình. “Chào”. “Chào Long”. “Chào bạn tốt”. Những âm thanh vang lên bên tai ,tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc ,tôi muốn những âm thanh này mãi bên tôi. Bước vào lớp học ,cô giáo nói : “Các em lấy giấy kiểm tra ra kiểm tra 15 phút đột xuất”. Tôi lấy giấy ra và làm bài ,tôi chợt nhận ra. Hình như bện cạnh tôi đang cần một sự giúp đỡ ,tôi quay ra nhìn xem thì thấy một người bạn bên cạnh tôi .Nhìn vào giấy kiểm tra … “Chà chà” ,vẫn chưa có chữ nào nhỉ .Thôi thì dù gì bài tôi cũng đã làm xong ,giúp một ít cũng chẳng sao nhỉ. “Cậu chưa làm được bài à ,cần mình giúp không”. “Thật ư ,tốt quá ,hôm qua mình mải đi chơi với bạn nên quên cả học bài hôm nay”. “Không sao ,để mình giúp”. … Số giờ làm bài còn lại kết thúc ,cũng là lúc người ngồi cạnh bàn tôi cũng làm xong. “Cảm ơn nhé ,nhờ cậu mà mình sẽ không bị điểm kém nữa”. --------Trang 21--------
|
CHAP 11:
Tôi chợt nhớ lại câu nói lúc nãy “hôm qua mình mải đi chơi với bạn nên quên cả học bài hôm nay”. Đó là câu nói của bạn ngồi kế bàn tôi và đươc tôi chỉ bài trong giờ kiểm tra 15 phút . Vì tính tò mò không của tôi nên tôi lại quay sang hỏi . “Vừa nãy ông mới nói với tôi là ngày hôm qua ông đi chới với bạn nhỉ”. “Ừ ,có gì không”. “Là bạn nữ đúng không”. “Hả ,sao cậu biết”. “Mình chỉ đoán thôi ,hơn nữa chỉ đi có hai người”. “Đừng kể với ai nhé ,nhé”. Tôi chỉ trêu thằng bạn tôi tí xíu mà nó hoảng cả hồn lên ,mà cũng lâu rồi tôi và Ngọc chưa có dịp đi cùng nhau ra ngoài chơi .Lúc còn nhỏ khi chúng tôi ở vùng nông thôn ,tôi và Ngọc còn rủ nhau đến một ngọn đồi nhỏ và đặt tên nó là căn cứ bí mật ,vốn dĩ nó gọi như thế vì ngoài tôi và Ngọc ra thì chẳng còn ai biết đến nó nữa .Đứng trên đỉnh đồi có thể nhìn được mọi thứ từ trên cao ,mọi thứ như được thu hết vào tầm mắt không có nơi nào sánh bằng .Lâu lâu cúng tôi thu lượm được vài miếng khoai thì lại rủ nhau đi đến đỉnh đồi để nhóm lửa rồi nướng chúng .Nhìn xung quay thì sẽ thấy một ngôi nhà được làm từ những cành cây khô và lá của cây dừa .
----------Trang 22------------
Ngôi nhà chỉ đơn giản như thế nhưng khi hoàn thành xong thì tôi và Ngọc đều cảm thấy vui ,quần áo của chúng tôi còn lấm lem bùn đất . Không biết bây giờ vùng quê của tôi vẫn còn căn nhà đó không hay đã bị mưa bão thổi đi ,chắc tôi phải sắp xếp ngày nghỉ để đi thăm lại quê hương đã. “Reng…….ggggggg” .Tiếng chuông của trường vang lên ,đã đến giờ ăn trưa. Chúng tôi lại ra bàn ăn mà chúng tôi vẫn hay ngồi chung với nhau .Tôi lại nói với Ngọc : “Ngọc ơi ,chút nữa ra về mình nói chuyện này được không”. “Được chứ”. Tôi quay sang nhìn ánh mắt của Hùng ,Bảo và Đào … Ánh mắt gì đây ,nhìn có vẻ rất nghi ngờ một chuyện gì đó . Hùng nói : “Mọi chuyện có vẻ diễn ra rất tốt nhỉ”. “Mình không đùa nhé”. “Hi hi”. Lúc ra về ,tôi và Ngọc đi chung trên một con đường ,đây là lúc để rủ Ngọc đi chơi với tôi. “Ngọc ơi ,ngày tới là chủ nhật ,cậu đi chơi với mình không”. “Được chứ ,để mình rủ thêm người đi cùng”. “Không không ,ý tớ là chỉ có mỗi hai ta thôi”. Ngọc nhìn tôi và cười : “Được thôi ,vậy hẹn gặp cậu 7 giờ sáng tại trước của siêu thị nhé”. “Ừ ,mình sẽ đến ngay”. ----------Trang 23-----------
|
CHAP 12:
Sáng hôm sau ,tôi phải có mặt sớm hơn giờ hẹn 15 phút vì tôi là người hẹn và để chắc chắn rằng tôi không đến trễ. Đến nơi ,tôi cho tay vào túi lôi ra chiếc điện thoại mà tôi thường dùng do ba mẹ tôi cấp .Hiện tại là 6 giờ 45 phút nhỉ ,tôi có mặt sớm đúng 15 phút . Tôi đứng chờ và nhìn ra ngoài đường ,dù giờ này là rất sớm nhưng hàng xe đi ngoài đường vẫn không giảm so với những ngày thường ,trên bầu trời cao vút những con gió thổi qua làm những cái cây cao đung đưa theo chiều gió tạo ra tiếng kêu xào xạt nghe rất êm tai. Tôi hy vọng buổi hẹn hò này diễn ra thật suôn sẽ ,không có chuyện gì xấu xãy ra ,sỡ dĩ tôi nói đây là buổi hẹn hò vì vốn dĩ buổi hẹn này chỉ có hai người chúng tôi và chẳng còn ai khác theo nữa ,nếu mấy đứa bạn thân của tôi mà biết chuyện này chắc sẽ trêu tôi nữa cho xem ,tôi cười thầm. Đứng chờ không lâu thì Ngọc đến. “Chào Long ,cậu đến sớm nhỉ”. “À không ,mình cũng vừa mới đến thôi”. “Cậu ăn sáng chưa ,để mình dẫn cậu đi ắn sáng trước nhé” .Tôi hỏi Ngọc vì sợ hẹn Ngọc ra sớm như thế này thì chắc là chưa ăn sáng giống tôi rồi”. “Ồ không cần đâu ,tớ ăn sáng rồi”. Ôi thôi chết ,Ngọc ra sớm như thế này mà vẫn ăn sáng được ,còn tôi chỉ sở hỏng buổi hẹn nên đã ôm bụng trống rỗng và ra đây thật sớm . ----------Trang 24--------
“Ơ !Sao thế ,cậu chưa ăn sáng à Long”. “À không ,tớ cũng ăn ở nhà rồi ,tớ chỉ sợ cậu chưa ăn nên định dẫn cậu đi thôi” .Tôi phải đành nói như vậy để không làm hỏng buổi hẹn của chúng tôi ,dù tôi có thế nào ra sao không quan trọng ,quan trọng là tôi phải bảo đảm cho buổi hẹn diễn ra an toàn và suôn sẻ . “Ồ thế à!” .Ngọc vui vẻ nói và hở một nụ cười nhỏ ,tôi muốn giữ cho nụ cười luôn ở đó để nụ cười không bị thế chỗ bởi hai dòng lệ cùng với sự đau buồn một chuyện gì đó. “Vậy chúng ta đi đâu trước đây”. “Tuỳ cậu” .Ngọc nói. Tôi nghĩ thầm ,tuỳ mình à ,có vẻ như tôi không giỏi những chuyện này cho lắm vì tôi đâu thể biết được con gái đang nghĩ gì .Nhưng không sao ,tôi đã có bí kíp đây rồi ,tôi quay về hướng khac và rút ra một tờ giấy nhỏ trong túi . Tờ giấy này được tôi ghĩ lại những địa điểm mà các cặp đôi hay đến ,tối hôm qua tôi đã lên mạng và tìm những địa điểm thích hợp ,chép hết ra giấy . Địa điểm đầu tiên. “Ngọc ơi ,bây giờ chúng ta đi thủy cung trước nhé”. “Được thôi” .Ngọc trả lời một cách vui vẻ ,chắc là tôi đã chọn đúng địa điểm rồi. “Vậy quyết định đi nhé”. Tôi bắt taxi và hai người cùng lên xe.
---------Trang 25--------
|
CHAP 13:
Vừa bước lên xe ,thì bác tài liền hỏi : “Mấy cô cậu đi đâu”. “Dạ bác cho chúng cháu đến viện hải dương học đi ạ”. Trên đường đi ,tôi quay sang hỏi Ngọc ,cậu có thích cá không”. “Mình thích chứ ,rất thích nữa là đằng khác”. Tôi vui mừng vì chon đúng địa điểm Ngọc thích. Nhìn ra ngoài cửa sổ .Những hàng cây cao vút đung đưa trong gió ,tia nắng buổi sáng chiếu qua kính cửa sổ chiếu vào tay tôi .Bàn tay có nhiều gân và nhiều dấu chai sạn trong lòng bàn tay do hít xà đơn mỗi ngày . Đến nơi ,bước xuống xe và nhìn xung quanh ,chỗ này mát thật ,bầu trời xanh thẳm cùng với khung cảnh đẹp của biển ,từ đây tôi có thể nhìn thấy được biển . “Vào thôi” .Tôi nói với Ngọc. “Ừ !Đi thôi” .Ngọc trả lời có vẻ vui lắm vì lúc nãy Ngọc có nói là Ngọc thích cá mà”. Vào cổng ,bắt đầu một chuyến tham quan nào ,à mà trước đó phải mua vé trước đã . Bước vào cái hồ đầu tiên ,cái hồ đầu tiên có vẻ nhỏ vì trong hồ đó chỉ có một loài cá là cá đuối . Tôi rất thích tư thế bơi của loài cá đuối ,vây của chúng lượn lên lượn xuống nhìn rất vui mắt .Cá đuối là một loài cá da trơn ,chúng thường xà xuống dưới lớp cát để nguỵ trang tránh nguy hiểm và nhiều lý do khác .
----------Trang 26--------
Cái hồ thứ 2 ,có vẻ như không chỉ có một loài cá như cái hồ thứ nhất nhỉ ,cái hồ thứ hai rất rộng và chứa rất nhiều loại cá khác nhau .Nào là cá mao tiên ,cá tai tượng ,cá mập ,cá thù lù ,cá bồng bi ,….Còn rất nhiều loài cá mà không kể hết được. “WOA…”. Ngọc thốt lên vẻ thích thú và lấy máy điện thoại ra chụp ảnh. Tôi quay sang nhìn Ngọc ,mái tọc của Ngọc mượt quá ,làn da trắng và lông mi dài cùng bờ môi quyến rũ. “Đẹp quá” ,tôi lỡ miệng nói thành lời. Ngọc nhìn tôi : “Hả ,cái gì đẹp cơ”. “À à không có gì đâu ý tớ nói mấy con cá mập đẹp ý mà ,hahahaha”. “Đi tiếp thôi”. Đến những bể cá lớn có những con cá lớn hơn .Những con cá phía sau lớp kính dày ,những con cá lớn bơi qua lại làm tôi cảm thấy thích thú ,cảm xúc của tôi luôn thay đổi có khi tôi suy nghĩ như một đứa trẻ tiểu học hay một người trưởng thành đã lập gia đình và nghiêm túc hơn trong công việc. Tôi luôn luôn suy nghĩ và suy nghĩ rất nhiều những hiện giờ tôi đang nghĩ gì thế này ,tôi đang đi xem cá mà sao lại suy nghĩ những cái này nhỉ đúng là người biết nghĩ. “Nè nè Long ,cậu chụp hình cho tớ đi”. “Ồ được thôi ,cậu đứng vào đi”. “Tớ đếm nhé 1…2…3…” .Tách.
----------Trang 27---------
|
CHAP 14:
Ngồi nghĩ chân sau chuyến tham quan tại một băng ghế đá dưới tán cây. “Cậu mệt không ,mình đi mua nước uống cho cậu nhé” .Tôi hỏi Ngọc. “Ừ ,phiền cậu rồi”. “Ừ ,mình sẽ quay lại nhanh thôi”. Một lúc sau ,tôi quay lại với hai lon nước trên tay. “Ơ kìa ,Ngọc đang nhìn gì thế”. Tôi lại gần ,thì ra Ngọc đang nhìn một con cá được làm từ petong ,rất to. Ngọc nhìn chắm chú quá ,chắc tại nó được làm chi tiết giống thật quá nên Ngọc mới nhìn chăm chú đến vậy. Tôi đưa Ngọc lon nước vừa mua được . “Vẫn còn sớm ,chúng ta đi đâu nữa nhé”. “Được thôi”. Ngọc vừa nói dứt lời thì tôi lại lôi tờ giấy nhỏ từ trong túi tôi ra ,nó chỉ là một tờ giấy không hơn không kém những đối với tôi nó là một bí kíp giúp tôi trong buổi hẹn này .Địa điểm tiếp theo sẽ là… Tôi quay sang hỏi Ngọc: “Cậu thích xem phim không”. “Nhưng cậu có phiền không” .Ngọc trả lời có vẻ như đang lo cho tôi. Ngọc nói tiếp: “Có lẽ chúng ta nên… Ngọc chưa kịp nói dứt câu: “Không sao đâu ,cậu cứ theo tớ”. ------------Trang 28-----------
Tôi nắm lấy tay Ngọc và kéo đi ra ngoài cổng ,bắt một chiếc taxi đang đõ gần đó . “Tớ biết là cậu rất muốn tớ đi nhưng”. “Không sao đâu cứ đi đi mà ,đừng lo”. “Cô cậu đi…. “Cho chúng cháu đến rạp chiếu phim đi ạ”. Tôi trả lời nhanh sau câu hỏi chưa nói hết của bác tài. Đến nơi. “Đi thôi” .Tôi nắm tay Ngọc và bước vào rạp chiếu phim. Bỗng tôi chợt suy nghĩ lại ,sao mình lại nắm tay Ngọc nhỉ lỡ như Ngọc nghĩ rằng mình đang dở trò đồi bại với Ngọc thì biết làm sao .Tôi giật mình và buôn tay ra. “Ơ !Sao thế ,cậu đổ mồ hôi nhiều quá”. Đổ mồ hôi ư ,chắc là do mình căng thẳng quá . “Ờ ,không có gì đâu ,cậu đứng đây chờ mình mua vé phim nhé”. “Ừ mình xẽ đứng đây chờ”. Tôi chạy vội đến quầy bán vé . “Quý khách muốn lấy vé gì ạ”.Đó là lời nói của người bán vé ,là một cô gái trẻ tầm khoảng 22 tuổi. Nhìn vào bảng vé phim. Ôi trời ,sao toàn vé đắt không thế này. Nhìn sang cuối bảng ,có một bộ anime lãng mạng chiếu gần 1 tiếng 30 phút ,giá vé cũng rất hợp lý ,được đấy. “Chị cho em lấy vé này đi ạ”. Quay lại chỗ Ngọc đang chờ. “Để cậu chờ rồi ,mình vào thôi”. ---------Trang 29--------
|