Trái Tim Có Sợi Dây Tơ Hồng Định Mệnh
|
|
Trái Tim Có Sợi Dây Tơ Hồng Định Mệnh Nguyễn Tiến Huy - Tình yêu học đường - Hài hước
Truyện kể về 1 học sinh trung học phổ thông không có bạn vì một vụ vu khống không hề nhẹ và cuộc sống của anh ấy bắt đầu thay đổi từ khi gặp lại cô bạn thuở nhỏ đã không liên lạc với nhau gần 8 năm. Cuộc đời của anh sẽ thay đổi ra sao , nó có diễn ra tốt đẹp không . TẤT CẢ CHỈ TRONG TRÁI TIM CÓ SỢI DÂT TƠ HỒNG ĐỊNH MỆNH
Truyện mang lại cảm giác xúc động của 1 học sinh trung học phổ thông Truyện sẽ mang nhiều tình huống hài hước hãy cảm nhận nó bạn sẽ hiểu được cảm giác của một người cô đơn và khi có bạn bè thì cuộc đời của anh học sinh sẽ thay đổi ra sao .Hãy đón xem nhé =)
|
CHAP 1: Tôi tên Long ,là một học sinh phổ thông lớp 12 ,không có điểm gì nổi bật như bao người khác , vào lớp chỉ biết ngồi học và nghe giảng ngoài ra không làm viêc gì khác . Mọi ngày cứ như thế mà trôi qua , chẳng có kỉ niệm tốt đẹp hay vui buồn gì .Nhưng cuộc sống của tôi sẽ không thay đổi nếu không gặp lại được người đó. Vào giữa năm học , một ngày như mọi ngày bình thường . Tôi thức dậy vào lúc 5:30 và làm những công việc thường ngày mà buổi sáng cần phải làm . Ngồi trên xe đạp cũ và đi đến trường , trong sân trường mọi người vẫn nhộn nhịp nói chuyện như hằng ngày .Những hàng người đi chung với nhau thân mật nói chuyện rơm rả .Riêng tôi mang một bầu không khí nặng nhọc đen tối đi khắp nơi , có thể nói trong trường này tôi gần như không có một người nào để tôi gọi là bạn. RENG…!!! Tiếng chuông vang lên , đã đến lúc vào lớp . Thầy giáo bước vào:”Hôm nay chúng ta sẽ đón một học sinh mới chuyển trường , mọi người hãy làm quen với bạn ấy nhé” Tiếng nói nhỏ của mọi người rì rầm : “Là học sinh nữ đúng không !!!” , “Tao nghe nói là học sinh nữ đó” , …. Như mọi ngày tôi không quan tâm đến mọi người xung quanh dù là chuyện gì đi nữa nó cũng không liên quan đến tôi vì tôi cũng chẵng quen ai cả ….
-------Trang 1-------
Tôi lại gục mặt xuống bàn và nhắm mắt lại như không có chuyện gì xảy ra . Học sinh mới bước vào . Ồ……..!!!!!!!!!!! Tiếng ồ của mọi người vang lên thật to , vì tính tò mò tôi liền ngẩng đầu lên và đưa mắt lên nhìn học sinh mới . “Ôi trời ơi” . Tôi hét thất thanh , đẩy ghế ra và đúng dậy vì không kìm được cảm xúc . Tôi không ngờ người học sinh mới chuyển vào chính là bạn thuở nhỏ của tôi từ năm còn học tiểu học . Mọi người trong lớp đưa mắt nhìn tôi và im lặng . Thầy giáo nói : “Hai em có quen nhau à” . “À…Ờ….” “Dạ không ạ” Cô học sinh mới nói : “Mình tên là Ngọc , rất mong được mọi người giúp đỡ” . Ngọc hanh chóng kết bạn được với nhiều bạn nữ trong lớp và không ít bạn trai vì sự sinh đẹp không ai cưỡng lại được cùng với thành tích học tập ở trường cũ cô ấy đã đứng đầu khối . Đến giờ ăn trưa , tôi lại ra chiếc bàn trống mà tôi vẫn hay thường ngồi ở đó để ăn trưa . Bỗng có một bóng người đi lại , : “Mình không ngờ là cậu vẫn còn nhớ mình” . Tôi quay mặt lại nhìn lên , thì ra là ngọc. “Cậu cũng đâu khác mình nhỉ ,cậu cũng vẫn nhớ mình mà” Ngọc nhìn tôi và cười , khuôn mặt khi cười của Ngọc vẫn giống như lúc còn nhỏ . Có lần tôi và Ngọc đi chơi với nhau ở ven bìa rừng thì Ngọc bị lạc vì cố đuổi theo chú thỏ đang chay vào rừng . ---------trang 2---------
Lúc đó trời bắt dầu trở tối , gia đình của Ngọc bắt đầu lo lắng vì lúc khi tôi về nhà thì chỉ còn có mình tôi .Mọi người bặt đầu chia nhau ra tìm .Tôi lo lắng cho Ngọc nên chạy vội ngay ra bìa rừng mà quên cả đèn pin . Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng khóc ,tôi liền chạy vội ra thì thấy Ngọc đang ngồi dưới đất và khóc , tôi chạy đến và nói “Đừng khóc nữa ,tớ sẽ luôn mãi bên cậu mà” rồi tôi cười. “Cùng cười lên nào” : tôi nói. Lúc đó Ngọc mới đưa tay lên dụi nước mắt và nói : “Cậu hứa rồi đấy nhé, đừng bỏ tớ lại nhé”. Rồi tôi cõng Ngọc về nhà… Đó là kỉ niệm của tôi và Ngọc thời tuổi thơ nhưng chỉ vài tuần sau ,Ngọc đã phải chuyển nhà vì gia đình phải làm ăn xa. Sáng hôm sau tôi qua nhà Ngọc để rủ Ngọc cùng nhau đi học mà tôi lại thấy nhà đóng chặt của. “Sao lạ vậy ,mọi hôm thì Ngọc phải đứng ở trước của nhà chờ tôi đến rồi chứ” . Tôi đến trước cửa sổ phòng khách và khẽ nhìn vào. Và căn phòng này không giống như mọi khi . “Chẳng còn gì cả ,mọi thứ đâu hết rồi.” “Cái bàn ,ghế sofa ,tivi ,hay tranh ảnh đều đã mất hết” Không còn thời gian nữa nên tôi đành phải chạy ngay tới trường . Về nhà tôi liền hỏi cha me tôi xem gia đình Ngọc đã đi đâu ,thì cha mẹ tôi nói : “Vì chuyện làm ăn nên Ngọc đã phải chuyển đi nơi xa rồi” Mẹ rất tiết ,mẹ không thể làm gì được cho con cả .Ngọc là người bạn thân nhất của con mà. ---------Trang 3--------
|
CHAP 2: Có lẽ đó là một cái gì đó mà người ta gọi là duyên số hay gọi là sợi dây tơ hồng gắn kết với nhau nên tôi đã gặp lại được Ngọc. Tôi đang mơ mộng nhớ lại kỉ niệm thì nghe tiếng gọi của Ngọc. “Long…Long….Longgggg” “Hả ,cái gì , xin lỗi ,mình quên mất” “Mình ngồi với cậu nhé” “À… Ừ…. Cậu cứ tự nhiên” Ngọc vừa ngồi xuống thì bỗng nhiên có đám bạn mới kết thân chạy lại : “Ngọc ơi ,Ngọc ơi Ngọc . Chúng ta đi chỗ khác ngồi đi ,đừng ngồi với tên hung bạo như cậu ta ,cậu ta chỉ cố tỏ ra thân mật thôi”. “Sao các bạn nói gì lạ vậy” – Ngọc nói: Một người bạn khác của Ngọc lại nói thêm: “Hắn là người đã gây ra vụ ẩu đả ở trường này làm cả 3 nam sinh bị trọng thương đấy.” Ngọc quay sang hỏi tôi:“Có thật vậy không hả Long” Tôi không nói gì ,chỉ biết nhìn xuống dưới đất. Ngọc liền đứng dậy và đi cùng với đám bạn sang bàn khác. Tôi suy nghĩ lại : “Sao lúc đó mình không giải thích ra hết nhỉ ,mà có giải thích cũng chẳng ai thèm tin tôi”. Đúng là tôi có đánh nhau với 3 nam sinh ,nhưng không đến mức là trọng thương ,mọi người chỉ đồn thổi lên mà thôi . Mà lúc đó tôi cũng đâu cố ý đánh 3 nam sinh ấy ,tôi chỉ tự vệ khi 3 bạn ấy đang cố cướp tiền tôi khi tôi đang trên đường về nhà .Sau khi đã bị tôi cho một bài học thì 3 bạn ấy liền lập 1 kế hoạch . --------Trang 4------- 3 bạn ấy liền mách với cô giáo và cho mình chính là người gây ra vụ ẩu đả đánh gây thương tích cho 3 nam sinh. Bọn họ có bạn bè ,có thể làm nhân chứng và vu khống cho tôi một cách dễ dàng ,chỉ có mình tôi nên chẳng ai làm chứng cho tôi cả ,kết quả là tôi bị đình chỉ học trong vòng một tuần. Trên đường về ,tôi gặp đám bạn của Ngọc đang túm lại trên một con đường vắng ,có lẽ là đi về cùng nhau. Nhưng khi đến gần thì tôi thấy 5 gã côn đò đang bắt một đứa bạn của Ngọc làm con tin và bắt mọi người giao nộp tiền cho hắn. “Tụi bay mau giao nộp tiền ra đây ,không là con nhỏ này sẽ không xong với tao đâu”. Tôi đến gần và nói ,mấy anh dừng lại đi làm chuyện này không tốt đâu. “Hả ,cái gì ,mày nhìn lại mày xem ,chỉ là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa mà bày đặt dạy đời bọn tao à”.Đó là lời sỉ nhục của bọn côn đồ. Tôi cảm thấy tức vì lời sỉ nhục: “Mau biến đi ,khôn hồn thì đừng trách sao tao ác tay”. -----Trang 5-------
|
CHAP 3:
Tên cầm đầu liền hét to “Thằng khốn…..nnnnnnn”. “Tụi bay bắt nó đánh gãy xương nó cho tao.” Nếu đánh lẻ thì tôi còn đánh được chứ nếu 4 người vào cùng một lúc thì cũng hôi khó cho tôi nên tôi gọi những đứa bạn của Ngọc. “Này ,làm gì đi chứ” Một âm thanh vang lên từ những đứa bạn của Ngọc : “Chúng ta chỉ toàn như con kiến ,bọn hắn cứ như con voi ,không có cửa đâu”. Tôi quát : “Vậy thì tụi mày chỉ biết đứng nhìn thôi à ,là bạn thân hay quá nhỉ.” Vì không ai chịu nghe nên mình tôi đơn độc . Tuy bọn ấy to con nhưng cử động thì đối với tôi nó chậm như rùa. Tôi có học võ karatedo trong 9 năm ,nên việc tự vệ này không có gì làm tôi đáng lo cả. Từ những đòn đánh mà tôi đã từng học ,4 tên côn đồ đã lăn ra bất tỉnh do tôi đã dùng tay chặt ra sau gáy. Đám người nhỏ bé kia chỉ biết đứng nhìn và ngạc nhiên. Chỉ còn 1 tên còn lại “Chỉ còn mình mày ,mày sẽ làm gì nào” Tên còn lại đang giữ bạn của Ngọc, tay run cầm cập như đang rất sợ tôi. Hắn quát to : “Đừng hòng tao bỏ qua cho mày ,nếu không muốn con nhỏ này chết thì mau nghe lời tao”. Vừa nói xong câu hắn liền rút từ túi của hắn ra một con dao bấm và đưa vào cổ cô ấy”. --------Trang 6---------- Tôi bình tĩnh và nói: “Ông cứ thử xem nào ,ống cứ làm theo những gì ông thích đi” Tôi lại từ từ tiến lại gần ,tay chân hắn run rẩy không cầm nổi con dao nữa”. Tôi tiếp tục nói : “Lúc đó ,ông phải chịu những sự trói buộc của pháp luật ,có thể bị đưa ra hành hình ,còn nếu không thì ông cũng chẵng thoát được những sự căm ghét oán hận của những người sung quanh ông ,ông cũng sẽ sống không bằng chết”. Nói đến đây tay hắn cầm con dao không vững nữa ,con dao rơi xuống đất và mọi người nhìn tôi và hét lên . Tên côn đồ chẳng biết làm gì nữa ,hắn quỳ xuống đất . “Ông mau ra đồn cảnh sát và chịu phạt đi ,ông sẽ được giảm tội và đừng bao giờ làm như thế nữa” . “Tôi biết rồi…” Người tôi vừa cứu là Đào học cùng lớp với tôi. Đào chạy lại ôm chầm láy tôi và khóc ,miệng làm bầm “Mình sợ lắm ,mình sợ lắm” “không sao ,mọi chuyên qua hết rồi”. Qua ngày hôm sau. Tên côn đồ cũng đã đến đồn cảnh sát để chịu hình phạt cùng với đồng bọn của hắn. Còn riêng tôi, tôi cũng rất vui vì cũng đã kết bạn được với rất nhiều người đã chứng kiến mọi chuyện. Vẫn như mọi ngày, tôi đi đến trường như mọi ngày ,và vẫn sống như những ngày bình thường nhưng mọi thứ trong cuộc sống của tôi đã bị thay đổi chỉ sau một đêm.
-----------Trang 7---------
|
CHAP 4:
Không một ai trong trường không biết đén tôi cả ,học sinh và ngay cả thầy cô giáo ,khi tôi bước vào cổng trường thì có đông đảo lượng con gái đứng trước cổng và tỏ ra vẻ thích thú khi nhìn thấy tôi ,họ còn tự xưng bọn họ chính là nhóm Fan nữ của tôi . Tôi cũng không để ý gì đến họ mà chỉ bước vào lớp và gục mặt xuống bàn ,còn đám Fan cử đứng trước cửa lớp la hét . Thật sự tôi thấy rất phiền ,tôi chỉ muốn cứu người chứ không muốn mọi người biết danh tiến thế này. “Tớ cám ơn cậu nhé” Giọng của ai đó đang cám ơn , khi ngước mặt lên .Thì ra là Đào muốn cảm ơn tôi vì chuyện hôm qua . Ngọc cũng đi chung với Đào đến bàn tôi và nói : “Thứ 7 tuần này cậu rảnh không ,nếu rảnh thì cậu đi chơi với bọn mình nhé”. Tôi đồng ý nhận lời ,nhưng …. Thật ra tôi cũng chẳng giỏi việc cư xử hay giao tiếp với bất cứ ai ,vì trước đây tôi chưa bao giờ đi chơi với bạn thế này. Tiếng chuông giờ ăn trưa vang lên ,Ngọc và Đào đến chiếc bàn mà tôi thường ngồi ở đó một mình “Chúng tớ ngồi đây với cậu được không”-“Xin mời”.Tôi vui vẻ đồng ý. Nhóm Fan nứ cứ đứng ở xa xa và nhìn tôi la hét tỏ ra rất hâm mộ . -------------Trang 8----------
Nhiều người chạy đến bàn tôi và hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm đó ,vui cười nói chuyện rơm rả đang dần dần khiến tôi cảm thấy khó chịu vì trước đây tôi chỉ quen thích nghi với môi trường yên lặng mà thôi. Nhân lúc mọi người đang hỏi chuyện Ngọc và Đào thì tôi lén lút đi ra khỏi đám người rơm rả và nhanh chóng đi ra một chiếc bàn trống khác để tranh thủ ăn xong hộp cơm rồi nhanh chóng về lớp để chuẩn bị cho tiết học . Thế là chỉ sau một ngày mà cuộc sống trong tôi lại trở nên sáng rạng hơn mà không u tối như những ngày trước kia nữa. Sáng thứ 7 ,tôi đến chỗ hẹn của Ngọc thì đã thấy cả hai người đều đã có mặt ở đó trước tôi. “Xin lỗi mình đến trễ”. “Không sao đâu ,chúng mình cũng vừa mới đến thôi”. “Vậy bây giờ chúng ta đi đâu”. “Bây giờ chúng mình đi shopping trước nhé” Tôi cũng đồng ý. Trong shop… Hai người họ mua thật nhiều đồ dùng và trang phục ,nói chuyện rơm rả những riêng tôi thì chẳng mua gì cả vì tôi cũng đâu cần thứ gì .Chỉ có nhiệm vụ là xách đồ cho họ thôi. Dù thế ,tôi cũng cảm thấy vui khi được đi choi cùng một người bạn mới quen và một cô bạn thân thuở nhỏ . Chuyện xấu tiếp tục xảy ra từ khi mua sắm xong . ----------Trang 9---------
|