Trái Tim Có Sợi Dây Tơ Hồng Định Mệnh
|
|
CHAP 25:
Đúng lúc đó ,cô chủ nhiệm đi đến và giải tán đám đông ,bước vào lớp cô đặt tay lên vai tôi: “Em giỏi lắm nhưng lần sau đừng như vậy đấy nhé”. “Vâng ,em biết rồi ạ ,chỉ lần này thôi”. Ngọc: “Sau giờ học tớ gặp cậu sau trường nhé”. Tôi đỏ mặt ,trong giờ học tôi cứ nghĩ đến chuyện đó mãi. Tôi cứ nghĩ nếu mình ra đến đó rồi thì sao nhỉ ,rồi sao nhỉ…rồi chúng ta sẽ….Ôi xấu hổ chết đi được…Ơ ,mình đang nghĩ gì thế này ,phải tập trung vào bài giảng mới được ,không thể lơ là việc học ,phải đặt nó lên hàng đầu .Thế là tôi tiếp tục học… Tan học… Trời cũng tới chiều rồi ,mọi người trong trường đã về hết… Bảo: “Ơ ,Long…đang làm gì thế ,chúng ta về thôi”. “À…Ờ…không có gì đâu ,cậu về trước đi ,tớ có việc cần làm một chút”. Bảo: “Được thôi ,vậy…tớ về trước nhé”. “Ừ ,cậu về ,mai gặp lại”. Lúc đó tôi phải đợi Bảo đi thật xa rồi tôi mới dám chạy ra phía sau trường….đi đến ngõ cua đằng kia rồi rẽ phải là sẽ gặp Ngọc rồi ,tôi hòi hộp không nghĩ thêm gì nữa…tôi đi chầm chậm .Bước ra tôi thấy Ngọc đang đứng nhìn trời ,bỗng nhiên tôi thấy cô ấy xinh hơn thường ngày ,tóc được buộc cao lên cùng với cặp mắt long lanh ,mặt tôi nóng như lò lửa…đến giới hạn rồi”. Tôi đi đến bên Ngọc: “Xin lỗi ,cậu chờ lâu không”. “Không có gì đâu ,tớ cũng đang ngắm cảnh mà”. “Cậu ngắm gì thế”. “À ,chỉ là những chú chim nãy giờ cứ bay qua đây hoài”. ----Trang 50----
“Vậy….”. Ngọc: “Chúng ta bắt đầu nhé…”. “Được rồi ,cậu nhắm mắt lại đi”. Cô ấy trông thật quyến rũ với bờ môi dày ,lông mi dài ,da trắn mịn không lấy một vết thâm…Chỉ nghĩ thôi cũng làm mình ngại quá ,mặt tôi không thể nào bớt nóng được. Ngọc: “Cậu nhanh lên nào ,cậu nhìn lâu làm mình ngại và hồi hộp quá”. Hồi hộp ư ,vậy là Ngọc cũng đang có tâm trạng giống tôi .Thôi ,không vòng vo nữa… Cúi mặt xuống thấp và nhắm mắt lại…. Tôi và Ngọc trao cho nhau nụ hôn đầu tiên ngay phía sau trường. Ngọc: “Đó là nụ hôn đầu của mình….”. “Mình…mình cũng vậy mà”. Tôi bắt đầu nghĩ kĩ lại cảm giác lúc hôn nhau…khó nói quá ,tôi không thể diễn tả thành lời được. Ngọc: “Cậu đã lấy lần đầu của tớ nên…”. “Mình biết cậu định nói gì mà…mình hứa với cậu mình sẽ luôn bên cậu cho dù cả thế giới có quay lưng lại với cậu ,mình sẽ không bao giờ…”. Ngọc đặt ngón tay lên môi tôi: “Đủ rồi ,tớ biết mà ,cậu hứa rồi đấy nhé .Thôi chúng ta cùng về thôi ,trễ rồi”. “Uhm ,chúng ta cùng về thôi”. Về đến nhà ,thấy anh tôi đang vui vẻ bấm điện thoại: “Anh làm gì mà vừa bấm điện thoại vừa cười thế”. “Không có gì đâu ,sao hôm nay em về trễ vậy”. “Dạ…em có chút chuyện cô nhờ ở trường thôi à”. Nghĩ lại chuyện lúc nãy càng làm tôi thêm bối rối…tôi không hiểu sao lúc đó tôi lại nói ra những câu văn chương hay đến vậy mà thường ngày tôi không thể nói được. ----Trang 51----
|
CHAP 26:
Nữa đêm…tôi vẫn không sao ngủ được khi nhớ đến chuyện lúc chiều ,tôi muốn lấy lại được cảm giác đó quá ,nó thật tuyệt. Nhìn lên trần nhà với chiếc đèn đã tắt ,nó gợi tôi nhớ đến chiếc đèn cũ ở nhà…đưa qua đưa lại như sắp rơi xuống .Nhà tôi bây giờ chắc cũng tân trang lại sau khi tôi vừa lên thành phố thì bố tôi vừa trúng được một vụ mùa và không còn nghèo như trước nữa ,gia đình tôi cũng đã trở thành khá giả…Tôi…nhớ ba mẹ quá…tôi đưa tay lên trán và cố không làm cho nước mắt tràn ra .Lần sau mình nhất định phải dành một ngày nghỉ để về quê đã ,sắn có anh hai ở đây thì hai người cùng về luôn. Tôi bật dậy ,mặc chiếc áo khoác .Đêm nay trời sẽ lạnh lắm ,tôi đi ra ngoài tản bộ một chút ,nếu chỉ nằm ở nhà mãi cũng chẳng có gì làm. Nhìn bầu trời đêm đầy sao ,thật rực rỡ .Tôi ngồi ở hàng ghế đá trong công viên ,ánh trăng soi sáng mọi thứ ,ánh sáng của trăng là ánh sáng không chói quá mà cũng chẳng tối ,đơn giản nó chỉ là một ánh sáng giúp cho con người thoải mái hơn khi nghĩ đến nó…Nhìn lên chiếc đồng hồ trong công viên ,bây giờ cũng đã 1:45 .Tôi phải mau quay về nhà thôi ,ở nhà tôi không khóa cửa ,nhỡ có chuyện gì thì sao. Tôi chạy về nhà thật nhanh .Cửa vẫn đóng ,anh hai vẫn nằm ngủ say .Tôi cũng phải chợp mắt thôi ,sáng lên lớp lại buồn ngủ thì khổ. Nhưng mọi thứ vẫn đúng như tôi dự đoán .Sáng hôm sau ,đôi mắt tôi bị thâm quần do thời gian ngủ quá ít. Bảo: “Ôi…quái vật”. Đào: “Này ,đừng nói vậy chứ ,cậu ấy chỉ thiếu ngủ thôi mà”. “Các cậu đừng lo cho tớ ,tớ ổn mà…” ----Trang 52----
Ngọc: “Để tớ dẫn cậu lên phòng y tế nghỉ một chút nhé”. “Ừ ,nên vậy”. Nằm trên giường phòng y tế. Ngọc: “Xin lỗi cậu nhé”. “Ơ ,sao cậu phải xin lỗi”. Ngọc: “Bởi vì…vì tớ nên cậu mới không ngủ được đúng không ,tớ biết mà”. “Không…không phải vậy đâu…thật ra tớ vòn muốn làm lại ấy chứ…”. Ngọc: “Hả ,cậu nói gì cơ ,mình không nghe rõ”. “À…không có gì đâu”. “Vậy cậu nằm nghỉ nhé ,cũng sắp vào tiết rồi .Bài hôm nay tớ sẽ giảng lại cho cậu sau”.”Ừ ,nhờ cậu”. Ngọc vừa ra khỏi phòng ,thì tôi bắt đầu chợp mắt tí xíu .Chỉ tí xíu thôi ,nhưng khi thức dậy thì bài học cả ngày hôm nay cũng đã kết thúc rồi ,tại sao không ai gọi mình dậy nhỉ .Bước ra hàng ghế đá của trường thì thấy Ngọc đang ngồi đó và vuốt ve chú mèo ,thấy vậy tôi vội chạy xuống. Ngọc: “Cậu dậy rồi à”. “Sao cậu không về di ,cậu ngồi đây làm gì”.”Tớ chờ cậu”. “…Cậu biết không ,tớ muốn lấy lại cảm giác đó lần nữa…”. Ngọc: “Cậu muốn hôn lại á”.”Không…ý tớ không…tớ chỉ muốn thử lại thôi”. Ngọc: “Được thôi ,nếu cậu thích”. ... Tôi và Ngọc ,hai người bạn thuở nhỏ của nhau ...giờ đã trở thành một cặp rồi ,tôi không diễn tả được sự sung sướng khi được yêu ,tôi cứ nghĩ mình là một kẻ thất bại nhưng tôi không thể tin được rằng tôi có thể yêu một người... ----Trang 53----
|
CHAP 27:
Quan hệ của chúng tôi được tiến thêm một bước nữa ,không phải là tình bạn mà là….một thứ gì đó gọi là tình yêu nhỉ. Về nhà ,anh tôi vui vẻ thay đồ đẹp .Tôi không biết anh có ý định đi ra ngoài làm gì nên tôi hỏi thử xem. “Anh đi đâu vậy ạ”. Anh tôi vừa nói vừa cười trông có vẻ vui lắm: “Nói ra không biết em có tin hay không nhưng anh đi hẹn hò đấy”. “Thật hả anh ,anh đi với Đào hả”. “Đúng” . “Vậy thì chúc anh thành công nhé”.”Cám ơn em ,thôi anh đi đây”. Tôi không biết bây giờ nếu tôi gặp Ngọc thì không biết tôi nên cư xử ra sao nữa ,chắc vẫn như thường ngày nhỉ .Nhưng quan hệ của chúng tôi đã tiến thêm một bước rồi thì phải cư xử sao cho giống một cặp đôi chứ ,nhưng nếu như vậy thì tôi không biết tôi có nên làm phiền cô ấy không ,thậm chí mình còn chưa nói được lời tỏ tình với cô ấy mà lại cướp mất nụ hôn đầu của cô ấy mất rồi ,tôi…không biết nên làm gì nữa .Giá như có ai cho tôi ý kiến lúc này ,cũng có khi chuyện này cũng chẳng có gì mà tôi lại nghĩ nhiều đến như vậy ,tôi có suy nghĩ sâu quá không nhỉ .Nếu có thì nên dừng lại thôi… Nằm lên trên nệm : “Ting…”… Tiếng tin nhắn điện thoại ,là ai nhắn thế nhỉ…thử đoán xem nào .Là…cô ấy. Tôi bật dậy…đúng là cô ấy rồi ,sao cô ấy lại nhắn giờ này nhỉ ,mở hộp tin nhắn .Tim tôi đập thình thịch vì hồi hộp ,có phải cô ấy đang định nói về mối quan hệ giữa hai chúng ta không nhỉ ,nếu có thì mình nên trả lời sao đây ,trước hết là phải bình tĩnh và xem tin nhắn trước đã. … ----Trang 54----
Ngọc: “Xin lỗi vì đã nhắn tin làm phiền cậu giờ này ,nhưng cậu có thể trao đổi với mình bài tập về nhà thầy cho hôm nay không !!!”. Tôi cứ tưởng chuyện gì ,chắc là tôi suy nghĩ nhiều quá rồi .Người tôi cảm thấy nhẹ đi… “Được thôi ,chúng ta cùng trao đổi nhé”. Tôi và cô ấy trao đổi bài tập với nhau gần 2 giờ liền ,lúc trao đổi cô ấy không nhắc gì đến nụ hôn cả và khi nhắn tin với cô ấy tôi cảm thấy rất vui ,dù không hiểu tại sao nhưng tôi cảm thấy như vậy. Ngọc: “Cảm ơn cậu hôm nay nhé ,tớ làm phiền cậu rồi”. “Ồ ,không sao đâu ,cậu cũng giúp mình làm bài tập hôm nay rồi còn gì”. Ngọc: “Bây giờ cậu có rảnh không ,tớ muốn trò chuyện cùng cậu”. “Đúng lúc quá !!! Tớ cũng chẳng có gì để làm”. Tôi và Ngọc trò chuyện với nhau về những người bạn thân ,hay những quyển sách . Tôi đam mê những quyển sách lãng mạng hay ngôn tình ,nhưng khổ nỗi là tôi lại không có tiền mua nhiều .Cha mẹ tôi hay gửi tiền lên và hay cũng hay phàn nàn về nó ,việc tiêu tiền cho những quyển sách…nên lâu lâu tôi mới mua được một quyển ,có khi một quyển tôi đọc đi đọc lại cả chục lần đến nỗi nhớ luôn cả những dấu chấm trong sách. Riêng cô ấy thì không giống tôi ,nhà của cô ấy ở đây nên cô ấy vẫn được bố mẹ lo được ,nhà của cô ấy có vẻ giàu lắm nên không lo về việc mua sách vở hay những quyển sách…Cô ấy khác tôi. Tiếng mở cửa: “Anh hai về rồi đây”. “Anh hai đã về”. … ----Trang 55----
|
CHAP 28:
“Sao ,chuyến đi có vui không hả anh”. Anh hai nhìn tôi cười với khuôn mặt rạng rỡ: “Rất xuôn sẽ nữa là đằng khác”. Nhìn anh ấy vui như vậy tôi cũng mừng cho anh: “À đúng rồi ,sẵn có anh ở đây ,em nói luôn”. “Có chuyện gì vậy ?”. “Em muốn hai anh em mình về quê một chuyến thăm ba mẹ ,Anh không phiền nếu chủ nhật tuần này với thứ hai tuần sau chứ”. “Được thôi ,đã lâu rồi anh cũng chưa về ,vậy anh em mình cùng đi nhé”. Thời gian cứ trôi như thế một cách nhanh chóng cho đến buổi tối đêm thứ bảy ,hai an hem tôi dọn dẹp ,chuẩn bị hành lý để sáng mai còn khỏi hành .Bông nhiên anh hai tôi nói: “Anh nhớ bố mẹ quá ,chắc anh không còn kìm nén được cảm xúc nữa”. Anh hai bắt đầu rơm rớm nước mắt nhưng anh ấy vẫn nở nụ cười .Một người mạnh mẽ như anh cũng phải xúc động vì nhớ đến cha mẹ .Anh tôi giống tôi ,mỗi khi nhớ đến hai người ấy tôi cũng khổng thể nén lại cảm xúc được. Anh tôi cũng đã chuẩn bị một ít tiền để gửi cho họ…nhưng tôi thì chẳng có gì cả ,tôi thấy mình có lỗi. Khi tôi gặp lại họ chắc là tôi sẽ chạy thật nanh ,thật nhanh để ôm chặt lấy họ ,tôi sẽ lấy lại được cảm giác trước khi đi mẹ và bố cũng ôm tôi và bây giờ tôi quay về thì tôi sẽ có lại cảm giác đó . “Thôi ,anh đi ngủ đi .Cũng trễ rồi ,ngủ sớm để ngày mai còn có sức đi cả ngày đấy”. “Anh biết rồi ,đi ngủ thôi”. Tôi mong quá ,không biết ngày mai sẽ thế nào nhỉ” … ----Trang 56----
Sáng hôm sau: “Anh hai ,mau dậy đi ,cận thận trễ bây giờ”. Bây giờ là 6 giờ sáng ,anh tôi và tôi chuẩn bị hành lý ra trạm tàu lửa. Đứng từ xa nhìn xuống đường ray ,đã bao lâu rồi mình chư đi tàu nhỉ .Chắc cũng khoảng gần 3 năm rồi ,nghĩ đến chuyện đó tôi càng háo hức hơn .Chờ một lúc khoảng 15 phút thì tiếng loa vang lên: “Tàu FMN1 chuẩn bị vào ga đường sắt số 3 ,mọ người chú ý lùi lại phía sau”. Từ xa ,chiếc còi tàu vang lên thật to ,nó chậm rãi đi đến .Để xem nào ,toa số 10 .Uhmm…..: “Đi thôi anh”. Sách hành lý lên tàu ,tôi cũng đã viết đơn xin nghỉ học cho ngày thứ hai và gửi nó cho Ngọc nên không việc gì phải lo cả. Đây rồi ,chính là toa này .Mọi người ngồi xung quanh cũng khá đông ,chắc là đi nhiều nơi khác nhau. Ở đây tôi có chuẩn bị bữa sáng và bữa trưa…À mà nói bữa thì cũng không phải…chỉ có mì ly thì có thể gọi là bữa không nhỉ. “Anh cũng đói rồi ,chúng ta ăn sáng nhé”. “Vâng ,anh muốn ăn lúc nào cũng được ạ”. Dù nó chỉ là mì tôm ,nhưng lại rất thơm ,húp trọn cả giọt nước cuối cùng: “Hồi còn làm sinh viên ,anh ăn món này hoài”. “Em cũng vậy mà ,ăn nhiều nhưng chẳng bao giờ thấy ngáng cả”. Từ trạm ga đến nơi tôi cần đến là khoảng gần đến tối…khoảng 7:30 .Đó chính là lúc tôi đặt chân lên mảnh đất quê hương . Ngồi trong toa tàu ngắm nhìn khung cảnh…nhưng vì tàu chạy nhanh quá nên có lẽ chẳng thấy được gì ,vận tốc tàu chạy cũng phải từ 40 km/h đến 60km/h . Ngồi không thì cũng chẳng có gì để làm ,tôi lôi những quyển sách ngôn tình mà tôi đã đọc đi đọc lại rất nhiều .Mong…cho tàu mau đến trạm… ----Trang 57----
|
CHAP 29:
Lại một lần nữa ,tôi lại đọc hết quyển sách này thêm một lần nữa ,tính từ lúc tôi mua quyển sách này thì tôi đọc hết 8 lần .Chẳng còn quyển nào mới hơn. Cũng gần trưa rồi ,tôi tranh thủ ăn hộp mì ly cuối cùng rồi thiếp đi một lúc cho đến chiều .Anh vẫn còn đang ngủ ,toa tàu im lặng ,chỉ có một vài người còn nói chuyện hay một số sinh viên chạc tuổi tôi mở nhạc ,âm thanh nhạc anime tuy nhỏ nhưng nó vẫn vang vọng bên tai tôi .Nhìn qua lớp kính dày ,tôi thấy biển .Anh sáng lấp lánh trên mặt nước như kim cương ,vài chiếc thuyền đánh cá trên biển đang thả lưới .Lúc này khoảng 3:30 chiều ,vậy thì còn khoảng 4 giờ nữa là tàu sẽ đến nơi .Tôi nhấc máy điện thoại lên ,gọi…cho bố mẹ báo rằng tôi sắp về nhà ,đáng lẽ ra tôi phải báo cho họ biết sớm hơn chứ nhỉ. “Tút….tttt” .Tiếng chuông chờ reo bên tai ,bông nhiên tôi cảm thấy hồi hộp quá. Nhấc máy: “Alo ,là con đó hả ,con gọi về đây có chuyện gì thế?”. Người nhấc máy điện thoại là mẹ tôi ,bà ấy nói trông có vẻ vui lắm chắc là lâu rồi mới nghe tôi gọi về nên mới vui như thế. “Mẹ ơi ,mẹ khỏe không .Sao dạo này mẹ không gọi điện hỏi thăm con” .Như vậy có quá không nhỉ ,tại sao tôi lại hỏi mẹ không hỏi thăm tôi trong khi đó tôi lại không gọi lại cho họ ,mình đúng là ngốc thật”. “Mẹ cũng muốn gọi cho con lắm chứ…nhưng mẹ sợ làm phiền con ,con cũng đang học mà”. “À mà con muốn báo cho mẹ là còn khoảng 4 tiếng nữa là con đến trạm nhé ,con quên mất chưa báo cho mẹ sớm hơn nhưng trong ngày hôm nay con sẽ về nhà nhé”. “Cái gì….”. ----Trang 58----
“Con nói cái gì ,con sắp về ư”. “Vâng ,đáng lẽ ra con nên gọi cho mẹ sớm hơn”. “Bố nó ơi ,con nó sắp về nè ,còn ngồi đó uống trà ăn bánh gì nữa ,mau mau lại đây nói chuyện với con đi”. Bố: “Long…ggggggg” .Tiếng hét của ba tôi khi vừa cầm máy ,ông ấy có vẻ hoảng hốt khi biết tin. “À…bố con sắp về nhé”. “Mày sắp về đây á ,chết rồi tao chưa chuẩn bị gì cho mày cả…mẹ nó ơi mau nấu món gì ngon ngon chuẩn bị đón nó”. “Bố khỏe không ,lâu rồi chúng ta chưa nói chuyện với nhau ,hẹn bố khi con về chúng ta sẽ cùng ngồi trò chuyện với nhau nhé”. “Bố khỏe chứ ,vậy bố chờ mày đó nhé”. “Vâng ,con biết rồi ạ”. Cúp máy…nói chuyện với bố mẹ càng làm tôi nhớ họ thêm. “Em vừa gọi cho bố mẹ đấy à”. “Dạ vâng”. “Họ vẫn khỏe chứ ?”. “Nghe giọng của họ là em đủ biết là họ vẫn khỏe rồi”. Giờ là 4 giờ rồi ,còn 3 tiếng 30 phút nữa thôi ,mau mau trôi qua nhanh đi nào. Đã lâu rồi tôi chưa nếm lại những món mẹ nấu ,từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ ăn món nào ngon hơn món của mẹ làm cả. Mở lại điện thoại lên ,chọn một bài nhạc ngẫu nhiên .Nó sẽ giết bớt thời gian giúp tôi…và tôi cứ ngồi chờ đợi. 5 giờ…còn một chút nữa… 6 giờ…một chút nữa thôi… 7 giờ…sắp rồi ,sắp đến rồi… 7:30… Đến…đến rồi… ----Trang 59----
|