Tôi Là Thiên Thần Hay Ác Ma?
|
|
|
Chương 1.2: Hôn ước
Thiên Băng đang cúi gằm mặt, nghe tiếng cửa mở ra cũng quay lại, ánh mắt nó từ đầu tới cuối đều dán hết vào người phụ nữ quý phái kia. Miệng hơi mỉm cười, nó chạy lại níu chiếc đầm màu tím của người phụ nữ, chiếc miệng như bông hồng nở rộ, lí nhỉ hỏi:
“Cô… cô còn nhớ con là ai chứ ạ?”
Bà Lâm đang đi, bị một cô nhóc níu lại, chưa kịp tức giận thì bộng nhiên nở nụ cười dịu dàng, hơi cúi người xuống, vuốt mái tóc của Thiên Băng:
“Ôi, sao ta quên con được, con là con gái của bạn thân ta mà!”
Mẹ của nó cùng người phụ nữ này từng là bạn học vô cùng thân thiết một thời, đến khi hai người lấy chồng vẫn còn qua lại ăn uống, đi chơi cùng nhau. Chỉ là, mẹ của Thiên Băng…
Thiên Vy cùng mẹ của nhỏ cùng lúc chau mi tâm lại, đôi mắt hiện vằn đỏ, cái ánh nhìn đầy ghen tị, nắm tay bất giác nắm lại, móng tay cấu cả vào da thịt.
Câu nhóc có mái tóc bạch kim, không ai khác chính là Lâm Nhật Phong – con trai độc nhất của nhà họ Lâm, cũng chính là người thừa kế tương lai của tập đoàn thời trang Show Fashion.
Nhật Phong quan sát từ cử chỉ đến thái độ của tất cả mọi người trong căn biệt thự này. Cậu nhóc từ nhỏ tới lớn có trí khôn hơn người, nắm bắt lòng người đối với cậu dễ như trở bàn tay. Cậu nhìn ra thái độ của Thiên Băng rất thật, không hề có ý giả dối và cũng nhìn ra, hai mẹ con diêm dúa ở đằng kia đang vô cùng ghen tức.
Bà Lâm bế nó trên tay, bước lại ghế đặt nó xuống ngồi bên cạnh mình, nở nụ cười xã giao với những người đối diện. Ông Lâm cũng hiền hòa nhìn nó, nó thực rất giống mẹ nó, đều mang những nét cuốn hút người khác, đó cũng chính là lí do ông từng một thời thích mẹ nó.
Ông Gia Khang gật đầu hài lòng, ông đã thực hiện được một bước trong phần nguyện vọng của mẹ Thiên Băng rồi, điều mà người phụ nữ này muốn trước khi chết, nhất định ông phải làm bằng được.
Người hầu mang thức ăn ra, những món ăn mà ít người thường ăn được. Bà Lâm từng li từng tí gắp thức ăn cho nó, ngay cả Nhật Phong cũng bị bà lơ đi rõ rệt. Cậu nhóc này vốn không hay nghĩ nhiều, cũng chẳng quan tâm. Nhưng, cái hành động được gọi là “chăm sóc” đó khiến cho Thiên Vy dậy sóng lòng ghen tị không biết bao nhiêu lần.
Cả hai gia đình đang thưởng thức bữa ăn, bỗng nhiên ông Gia Khang ngước lên, giọng điễm tĩnh mà nói:
“Ông Lâm, bà Lâm, hai người hôm nay đột nhiên muốn cùng gia đình chúng tôi dùng bữa, không phải chỉ có thế thôi chứ?”
“Quả nhiên là người đang nắm thế lực lớn nhất tại Việt Nam này, tôi đến đây hôm nay có hai việc cần bàn.” Ông Lâm lên tiếng, tiếp tục nói. “Việc thứ nhất, chúng tôi muốn công ty người mẫu của ông hợp tác với công ty thời trang của chúng tôi, như ông biết đấy, đợt này chúng tôi ra rất nhiều mẫu thời trang mới, ông muốn người tiêu dùng có cái nhìn mới mẻ hơn, chúng tôi muốn số lượng hàng được tiêu thụ nhiều hơn, nếu hợp tác, sẽ lợi đôi bên.”
“Tôi trông chờ rất lâu rồi vào câu nói này của hai ông bà.” Ông Gia Khang mỉm cười xã giao. “Ngày mai chúng ta sẽ ký hợp đồng chứ?”
“Tốt, tất nhiên rồi. Việc thứ hai, chúng tôi muốn hai gia đình có hôn ước, là Nhật Phong với… Thiên Băng.” Bà Lâm nở nụ cười quyến rũ, tay trái – tay phải đưa lên xoa đầu Thiên Băng – Nhật Phong.
Ông Gia Khang cúi đầu, che đi nụ cười mãn nguyện trên khuôn mặt mình, ông cuối cùng cũng hoàn thành rồi, gả con gái út này của mình vào gia đình họ Lâm. Nụ cười biến mất nhanh chóng, ông ngẩng đầu, hỏi:
“Tại sao hai người lại ra đề nghị này?”
“Như ông Nguyễn biết đấy, tôi và Nguyệt là bạn thân. Lúc đại học chúng tôi đã có một giao ước, nếu tôi sinh con trai, Nguyệt sinh con gái, chúng tôi sẽ cho hai đứa kết hôn và ngược lại.” Bà Lâm nói với giọng đầy phấn khích.
“Thì ra là vậy, ha ha, đây là chuyện tốt, chúng ta nâng ly chúc mừng cho sự hợp tác của chúng ta và hôn ước của hai đứa nhé!” Ông Gia Khang giơ chiếc ly lên cao.
Tối hôm ấy, hai gia đình đều trò chuyện vui vẻ, trừ Thiên Vy và mẹ của nhỏ ra. Nhỏ đã thích Nhật Phong ngay từ cái nhìn đầu tiên vì sự đẹp trai, lạnh lùng cuốn hút của cậu nhóc. Vậy mà gì chứ? Hôn sự sao? Với Thiên Băng sao? Tại sao có thể bất công với nhỏ như thế? (Bất công gì? Tui cho cô làm nhân vật nữ phụ là đã may rồi đó. Hắc hắc)
|
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện, mình rất vui. Do chương 1 dài 1840 từ, nên mình mới phải chia thành hai bản, không thì mình đã đăng luôn một lượt rồi, khiến các bạn hụt hứng nhé.
|
nhanh ra chap moi nha tg. hay lem
|
Chương 2: Dậy sóng ngầm
Từ sau bữa tối đó, gia đình Nguyễn Hoàng và gia đình họ Lâm thường xuyên dùng bữa với nhau nhiều hơn. Thiên Minh cùng Nhật Phong cũng hay nói chuyện và thân thiết với nhau hơn. Điều này khiến cho hai dòng họ vô cùng hài lòng, người thừa kế thân với người thừa kế, đều lợi cho đôi bên về tương lai sau này.
Sáng sớm hôm nay, thời tiết vô cùng đẹp làm cho Thiên Minh nổi hứng muốn qua nhà Nhật Phong chơi, cậu bé liền rủ rê Thiên Băng cùng Thiên Vy đi cùng. Vẫn là trên chiếc xe limo mới ra, cả ba đứa trẻ vô cùng hứng thú. Đến nơi, cả ba bước vào nhà tự nhiên hết sức có thể, như đây chính là nơi cư trú thứ hai của ba đứa đang di cư vì bùng nổ dân số.
Nhật Phong ngồi trên sofa đang nhâm nhi cốc nước ngọt, nhìn thấy Minh, Vy và Băng đi vào đặc biệt làm cậu nhóc nhíu mày.
“Sao mấy người tới đây?” Nhật Phong hỏi.
“Ôi chao, em rể, dù gì cũng sắp là thông gia, chúng ta đều là người một nhà.” Thiên Minh trả lời như thông thạo sự đời.
“Phải hơn mười năm nữa mới kết hôn đó ông cụ non.” Nhật Phong cười khẩy, hai người cũng khá thân thiết nên cậu nhóc cũng không phải kiêng dè làm gì hết.
Thiên Vy tức giận trong lòng vì cái chữ “kết hôn” ấy. Nhỏ ước gì nó không có trên đời, như vậy nó sẽ là người được kết hôn với Nhật Phong rồi, tất cả chỉ tại nó. Thiên Minh tặc lưỡi một cái rồi kéo Thiên Băng xô vào người Nhật Phong. Không được như ý đồ của Thiên Minh, thân hình của Nhật Phong vẫn “vững chắc như núi, không hề lay chuyển”, tay phải cầm cốc nước ngọt, tay trái đỡ lấy Thiên Băng rồi kéo vào lòng. Mái tóc hạt dẻ khẽ phất phơ vài sợi qua khuôn mặt đẹp trai của cậu nhóc.
“Tóc cậu… thơm lắm.”
Thiên Băng ngay lập tức đỏ mặt sau câu nói của cậu nhóc. Nhật Phong nhếch mép, cúi sát hơn, thì thầm tai nó:
“Cậu đừng dễ dãi như thế, hãy điều chỉnh lại mình đi, đừng để “mất bò mới lo làm chuồng”. Nguy hiểm luôn rình rập cậu đấy, ngay cả tôi… cũng có thể làm hại cậu.” Nói xong, Nhật Phong buông thả.
Nhật Phong đi vào phòng bếp, Minh và Vy lập tức lẽo đẽo chạy theo. Riêng Băng vẫn ở đấy, khuôn mặt đỏ ửng cúi gằm, câu nói ban nãy của Phong cứ luẩn quẩn mãi trong đầu nó.
___________________~***~_______________________
Hôm nay Nhật Phong đột nhiên sốt cao, ông bà Lâm bận đi công tác xa, giao lại cậu cho những người giúp việc trong nhà.
Đôi mắt cậu hơi mở ra, đập vào mắt cậu đầu tiên chính là khuôn mặt vô cùng phóng đại của Thiên Băng. Nó đang mở đôi mắt to tròn màu xám tro nhìn cậu nhóc ở cự ly gần. Hai đôi má cậu bất giác đỏ lên, tim đập thình thịch một cách kỳ lạ.
Chết tiệt! Mình bị gì vậy chứ, chắc do sốt cao, chắc do sốt cao thôi.
Thiên Vy đi cắm trại với bạn, Thiên Minh thì phải ở trong phòng nghe ba giảng dạy về tập đoàn, nó chán hết mức mới lết thân qua nhà Phong, không ngờ lại biết tin cậu bị sốt cao, liền ở lại chăm sóc cậu nhóc.
Cả ngày hôm ấy, nó ở lại chăm sóc cậu nhóc. Tuy rằng thái độ của Phong lạnh lùng, nhưng đó chỉ là cái vỏ bọc, bên trong tim cậu ta luôn đập liên hồi. Rõ ràng là dậy sóng tình mà!
2 năm sau…
“Băng, em còn không dậy sao?” Phong lay lay tay nó.
Nó mơ màng mở đôi mắt ngây thơ của mình ra, bật cười rồi ôm chầm lấy Phong.
“Bỏ ra, người em bốc toàn mùi hôi thối, đi làm vệ sinh cá nhân giùm anh đi.” Phong làm hành động bịt mũi, quay mặt đi nơi khác, phẩy phẩy nó vào nhà vệ sinh.
Nhìn bóng dáng Băng lê lết vào nhà vệ sinh mà Phong phải bật cười. Không biết từ lúc nào cậu nhóc lại thích nhìn cái bộ dạng này, cũng không biết từ lúc nào mà… cậu nhóc biết mình đã thích nó.
Cậu nhóc cứ đứng cười thầm như vậy, đâu biết đằng sau cánh cửa phòng là ánh mắt ghen tị vô bờ vô bến của ai đó.
Hôm nay cả nhóm Minh, Vy, Băng và Phong cùng đi cắm trại (tất nhiên là có sự xin phép vì hai người thừa kế đang ở trong nhóm mà). Tối trời, khi ăn xong thì ai nấy đều về lều của mình, riêng nó thì ở lại. Chợt, Vy từ trong lều đi ra, ném một tờ giấy vào trong đống lửa rồi quay về lều, nhỏ đâu biết lúc nhỏ bước đi đã làm rơi ra một cuốn sổ.
Thiên Băng tò mò nhặt lên và mở ra đọc…
Trang 1 – ngày 12 tháng 9 năm 2012.
Hôm nay mình bắt đầu viết nhật ký. Mình đi qua phòng của dì Nguyệt, mẹ mình đang đánh dì ấy rất tội nghiệp. Dì ấy chảy máu rất nhiều ở miệng, chân và tay đều tím bầm không kể. Mình sợ quá liền chạy về phòng.
Thiên Băng vội vã lật sang trang tiếp theo.
Trang 2 – ngày 15 tháng 9 năm 2012.
Mình vẫn đi qua phòng dì Nguyệt như thường lệ vì mình muốn xem mẹ làm gì dì ta. Mẹ đang cầm roi da ngựa để quất vào người dì. Ôi, nhiều vết hằn quá. Hôm nay con nhỏ Thiên Băng làm mình giận, coi như để dì ta chịu thay con mình đi.
Trang 3 – ngày 2 tháng 10 năm 2012. Mình thấy mẹ đang lom khom làm gì đó, mẹ đang đổ thứ thuốc bột màu trắng vào cốc nước của dì Nguyệt, dì đang ốm. Mẹ đưa cho dì hai viên thuốc cùng cốc nước có thuốc bột. Dì uống rồi. Dì sủi bọt mép và nằm bệt xuống giường. Mình sợ lắm. Chẳng nhẽ dì chết, và mẹ mình hạ độc ư?
Trang 4 – ngày 3 tháng 10 năm 2012.
Hôm nay, ba vào phòng dì, phát hiện thi thể dì. Dì chết rồi. Mình thấy sợ quá. Có nên nói cho ba biết không nhỉ? Ba đưa dì đến bệnh viên rồi. Dì chết cũng được, mình chẳng tiếc, để nhỏ Băng đó mồ côi cũng được.
…
“Mày đang làm gì vậy?” Thiên Vy giận dữ trừng mắt nhìn Thiên Băng.
Nó ngước khuôn mặt đẫm nước mắt lên, nói:
“Phải cho ba biết chuyện này.”
“Không được.”
Thiên Băng vụt chạy đi, Thiên Vy đuổi theo. Khi hai người đến sát vách núi, Thiên Vy cố gắng giằng cuốn sổ ra khỏi tay nó.
Sượt…
Nó trượt ngã xuống vách núi, may mắn tay vẫn bám víu được ở một mẩu vách đá. Thiên Vy nở nụ cười khinh bỉ, chân trái hơi giơ lên.
“Không, chị Vy, cứu em…” Chưa kịp nói hết câu, Thiên Vy đã dí mũi chân trên tay nó, qua đau đớn, nó buông thả.
Aaaaaa…
Thiên Vy cười cợt, phủi phủi tay, đồng thời ném cuốn sổ xuống vách núi.
“Muốn kêu oan cho mẹ mày? Xuống Diêm La điện mà kêu. Ha ha ha.”
Nhỏ quay người định bước về thì chợt giật mình, trước mặt nhỏ là người con trai dùng ánh mắt sợ hãi đang mở to, lắc đầu nguầy nguậy nhìn nhỏ.
“Anh… anh hai…”
|