Hồi 2 – Thiên thần hay ác ma ngự trị trong em? Chương 3.1: Trở về
7 năm sau…
“Chuyến bay từ Pháp tới Việt Nam sắp hạ cánh, các hành khách chú ý thắt chặt dây an toàn.”
Sân bay Tân Sơn Nhất đông nghịch người qua lại, nổi bật giữa đám người ấy là đôi trai gái đang sánh vai bước đi đầy tiêu sái. Cô gái đội mũ rộng vành, đeo chiếc kính râm che hơn phân nửa khuôn mặt, mái tóc màu hạt dẻ phấp phơ trong gió mai, chiếc váy trắng tinh khôi không tì vết làm nổi bật thêm làn da trắng hơn trứng gà bóc của cô gái ấy.
Chàng trai đi bên cạnh dáng người cao gầy, khuôn mặt có độ đẹp trai chết người. Mái tóc đỏ nâu bồng bềnh lãng tử, thỉnh thoảng anh chàng lại nháy mắt với mấy cô gái chụp ảnh mình khiến cho các nàng ý loạn tình mê, tim đập tứ tung.
“Dừng hành động tán tỉnh của anh lại đi.” Cô gái khẽ đẩy nhẹ kính, đôi mắt xám tro vừa hiện lại ẩn.
“Em ghen sao?” Chàng trai có vẻ thích thú hỏi một câu ngờ nghệch. Đương nhiên, câu hỏi ấy chẳng làm cô gái may mảy để ý, vẫn tiêu sái bước đi. Thấy thế, chàng trai vội gọi chữa lời làm hòa. “Ấy, này honey, cho anh xin lỗi.”
Mấy cô gái đang có mặt tại đó từ béo tới gầy, từ cao tới thấp, từ xấu tới đẹp đều dư luận xôn xao, hết người này người nọ chỉ trích.
“Cô ta nghĩ mình là ai chứ?”
“Phải đấy, được hotboy chú ý nên làm kiêu sao?”
“Xấu như thế được chú ý là may rồi.”
…
(em mời mấy chị về nhà soi gương lại mặt mình, xem bằng 1/10 khuôn mặt người ta rồi hẵng nói)
Hai con người tỏa sáng ấy leo lên chiếc xe BW đang đợi sẵn ở bên ngoài. Trước khi bước lên xe, nó tháo kính xuống, quan sát một lượt xung quanh. Cũng khá lâu rồi đấy chứ nhỉ! Nó rời xa cái nơi nó sinh ra, cũng là nơi… nó suýt phải đi chầu Diêm Vương cũng đã hơn 7 năm rồi. Bây giờ chẳng nhẽ lí do để trở lại đây chỉ có một, hay vì một lí do nào khác nữa?
Âm điệu băng lãnh, tựa như có thể hóa đá người nghe thấy, nó ra lệnh:
“Đến nghĩa trang đường x.”
“Yes, my lord.” Anh chàng người Pháp mặt lạnh tanh đáp lại.
Chấn Thiên nhìn khuôn mặt thoáng đượm buồn của nó, không khỏi bàng hoàng lo sợ. Không lẽ cái vỏ bọc mà anh cùng tất cả mọi người trong bang ở thể giới ngầm tạo cho nó bao lâu nay sẽ đổ vỡ chỉ trong ngày hôm nay sao?
Nó ra ngoài, rút bông hồng trắng đang cài trên tóc, đứng trước một ngôi mộ có hình ảnh một người phụ nữ đang nở nụ cười tỏa nắng. Nụ cười tỏa nắng ấy, nó đã mất từ lâu. Ngay cả trái tim này, nó cũng đã kí hiệp ước giao thương với quỷ rồi.
Đặt bông hồng xuống, nó khẽ miết lên bia đá, nhỏ giọng nói:
“Mẹ, lâu rồi không gặp, mẹ vẫn nhớ con chứ? Thiên Băng của mẹ đây. Cái chết của mẹ thật oan ức. Bọn họ thật ác độc. Mẹ muốn con trả thù cho mẹ không?”
Tiếng gió thổi xào xạc len lỏi qua từng sợi tóc nó.
“Sao cơ ạ? Ồ, được, con sẽ giúp mẹ trả thù.”
Đoạn, nó đứng dậy đi ra ngoài, leo lên chiếc xe.
“Băng, giờ chúng ta đi đâu?” Chấn Thiên khẽ hỏi.
Ting… ting…
Nó trượt máy, đọc từng dòng tin nhắn.
<Cô ta đang học ở trường cấp 3 Royal.>
<Royal?>
<Trường do hai tập đoàn Show Fashion và Secret lập ra chỉ dành cho con cái nhà giàu theo học.>
“Chậc, xem xem, tôi chết rồi mấy người vẫn còn có cơ trí mà tạo dựng sự nghiệp, xem ra lũ các người đều sống rất tốt. Nhưng xem các người còn tốt được bao lâu!” Thiên Băng lắc đầu ngán ngẩm.
Chấn Phong dường như đã quá quen thuộc với cái hành động kiêu ngạo ấy của nó, chỉ xoa đầu thay cho lời nói.
“Thiên, em nhất định phải trả thù cho mẹ, mẹ đi rồi, em càng không thể là người tiếp theo ra đi. Nhất định phải cho hai người khốn kiếp đó trả một cái giá đắt.”
(hai người khốn kiếp chính là hai-kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, ai không biết chứng tỏ người đó không xem kĩ chương trước =)))
|
Chương 3.2: Đụng mặt
Dứt lời, nó lướt qua màn hình điện thoại, nhắn tin cho một người bí mật nó đã cài vào ngôi trường Royal 1 năm trước.
<Cô ta học lớp nào?>
<Cô ta học lớp 11A VIP, ở đó còn có anh trai em cùng với… người đã từng là hôn phu của tiểu thư. Tôi nghĩ nếu tiểu thư học chung với cô ta thì sẽ rất lộ liễu. Chi bằng tiểu hãy vào học lớp cấp B, lớp dành cho học sinh học bổng có IQ cao, tốt hơn a.>
<Anh giúp tôi nói chuyện này với thầy hiệu trưởng. Làm tốt lắm.>
Cất máy điện thoại vào túi xách, nó nhếch môi, ra lệnh cho tài xế:
“Đến trường cấp 3 Royal cho tôi.”
“Yes, my lord.”
Chiếc xe BW lao vun vun trên con đường rồi dừng trước cánh cổng trường Royal. Bây giờ cũng còn đang rất sớm, chỉ mới 6 giờ 15 phút không thừa không thiếu. Cổng trường tuy đã mở nhưng lại chẳng thấy một bóng người. Nếu như nó nhớ không nhầm, nó đã từng nghe tin tức về ngôi trường này ở trên tivi, chính xác hơn là nó nhớ trường này vào học lúc 8 giờ. Hơi… nó thực quá rỗi hơi mới đến sớm như vậy. Thôi thì phóng lao đành theo lao chứ sao. Nó đeo túi xách bước vào trường, Chấn Thiên bảo tài xế lánh đi chỗ khác chờ vào học anh mới xuất hiện.
Vào đúng lớp 11A VIP, ngồi đúng cái chỗ mà người từng là vị hôn phu của cô hay ngồi, giỏ xách đặt đúng cái chỗ mà hắn hay gối đầu để ngủ, nó lôi cuốn sách tiếng Pháp ra đọc.
Đúng 7 giờ 30, sân trường bắt đầu trở nên đông đúc, ồn ào. Khó chịu, nó lấy headphone ra đeo vào, bật bản nhạc sonate ánh trăng thứ 3 lên rồi chìm dần vào tiếng nhạc và cuốn sách.
Từng người từng người một bước vào lớp, nhìn nó với ánh mắt kì quái.
“Cô ta nghĩ mình đang ngồi ở đâu vậy chứ?”
“Ý, chẳng nhìn được mặt, cô ta đeo kính lớn quá.”
“Chắc xấu nên mới che lại, kệ tổ nhà nó đi.”
“Được đấy, cứ chờ xem vương tử giải quyết cô ta ra sao!”
Bàn toán dư luận một hồi, người mà nãy giờ nữ sinh trong lớp mong chờ nhất đã xuất hiện. Hắn nhíu mày nhìn về chỗ mình đang ngồi, nó đang ung dung tự tại mà đọc sách. Hắn lạnh lùng cho tay vào túi quần, bước tới nghiêng đầu ra lệnh với một giọng băng lãnh hết sức:
“Biến.”
Nó tháo kính ra, ngước lên nhìn, cả đám ồ lên dữ dội lần 1, nhan sắc của nó, phải chăng là nữ thần? Đẹp không tả nổi, một vẻ đẹp kì lạ cuốn hút lòng người. Có thể nói, nếu trên thế giới này, con gái ai cũng là nữ thần tình yêu và sắc đẹp thì chỉ cần nó xuất hiện, ai cũng đều là tạm bợ.
Hắn không thể phủ nhận sắc đẹp của nó, thực sự lúc nhìn nó hắn tim hắn đã có vài giây loạn nhịp.
Nó đứng dậy, kéo gáy hắn xuống thấp một chút và... đặt lên đó một nụ hôn.
Cả lớp ồ lên dữ dội lần 2, khiến cho các lớp bên cạnh cũng bất ngờ chạy sang, ai nấy đều bấm bấm chụp chụp lại khoảnh khắc đáng nghi nhờ này. Hắn khá bất ngờ nhưng không hiểu nổi mình, tại sao hắn lại đứng im để nó hôn cơ chứ.
Nó thả hắn ra rồi ghé vào tai hắn thì thầm:
“Anh thật dễ dãi, anh nên điều chỉnh lại mình đi. Nguy hiểm luôn luôn rình rập, kể cả tôi… cũng có có thể làm hại anh.”
Đính chính lại, câu nói này, rõ ràng là câu mà hắn nói với cô bé 9 năm trước tại nhà hắn mà. Bây giờ nhìn lại khuôn mặt của nó khiến nỗi đau lòng của hắn như vực dậy. Đôi mắt xám tro ấy, mái tóc màu hạt dẻ ấy, đôi môi anh đào ấy, sao lại giống cô bé xưa kia như vậy chứ. Hắn không nói gì, chỉ mím chặt môi mình, đẩy nó qua một bên rồi ngồi xuống bàn, nhìn ra cửa sổ.
Nó nhếch mép, thú vị thật, hắn rõ ràng đã nhận ra điểm giống nhau rồi, tất nhiên vì nó và cô bé đó là… một người, trên đời này chỉ có một Thiên Băng mà thôi.
Nó xách túi định bước ra ngoài thì chợt một cái bạt tai giáng xuống mặt nó, khuôn mặt trắng như trứng gà bóc chợt ửng đỏ một mảng hình năm ngón tay. Nó quay mặt lại nhìn lũ con trai đang nhìn nó mà nhễ cả nước bọt ấy thì nhếch mép, tát một cái xuống con người khốn kiếp đang đứng trước mặt nó đây.
Thiên Vy ôm lấy mặt mình, không nhịn được mà văng tục, hình tượng thục nữ nhỏ gây dựng hoàn toàn trở thành đống đổ nát:
“Mẹ kiếp! Con chó cái, mày nghĩ mày đang làm cái gì vậy hả? Mày dám tát tao? Mày có biết tao là ai không hả?”
“Tôi biết, cô là thiên kim tiểu thư Nguyễn Hoàng Thiên Vy của tập đoàn Secret, là loại con gái chỉ biết bám tiền, bám danh phận, bám váy mẹ, quần cha mà sống trong cái xã hội toàn con nhà giàu này.” Vừa dứt lời, nó đưa tay lên tiếp tục giáng xuống một đòn nữa trên khuôn mặt nhỏ Vy khiến nhỏ hơi bị cứng miệng. “Cái đầu tiên, tôi tát thay cho ba mẹ cô vì đã không dạy dỗ cô, cái này tôi trả lại cho cô cái vừa nãy.”
“Cô là ai mà dám lên mặt dạy tôi chứ?” Nhỏ Vy vẫn cao giọng cãi.
“Thiên Băng…” Nhìn sắc mặt nhỏ Vy tái nhợt đi, nó lại nhả ra bốn chữ khiến tất cả những người đang chứng kiến sốc toàn tập. “Vũ – Hàn – Thiên – Băng, người đang nắm giữ tập đoàn lớn-nhất-Châu-Á.”
“Gì cơ, gia tộc Vũ Hàn đấy.”
“Tam Vũ khiến cho thương trường dậy sóng đấy ư?”
“Nghe nói, chỉ với bàn tay trắng, Vũ Hàn gì đó ở đằng kia cùng với hai người anh trai của mình gây dựng một sự nghiệp lừng lẫy như giờ đấy.”
“Tốt nhất không nên đắc tội với cô ta.”
Xung quanh bắt đầu bàn tán với độ “thông tấn xã” khủng.
Đoạn, nó bước đi, khuôn mặt vẫn ngẩng cao không hề cúi. Riêng nhỏ Vy, nhỏ ta chạy tới ôm lấy tay hắn khóc lóc, hắn chỉ hất tay nhỏ ra, đi về bãi cỏ sau trường.
Thiên Minh nở một nụ cười chói lóa bước vào lớp, thấy nhỏ Vy đang thút thít sau lớp thì khuôn mặt trở nên nghiêm túc vạn phần. Lần đầu tiên sau bao năm cậu thấy nhỏ khóc.
“Vy, chuyện gì, nói anh hai nghe, ai ăn hiếp em?”
“Em không biết, cô ta cái gì mà Thiên Băng cơ chứ. Anh hai, em… rất sợ, thực sợ.”
Thiên Minh cau mày, tâm trạng anh hỗn loạn, Thiên Băng, Thiên Băng, cái tên anh đã không được nghe từ lâu, chắc chỉ là trùng tên thôi mà.
Lời tác giả: Hơi, sợ mọi người đợi lâu nên bạn lúc đang học lén đem bút giấy ra ngồi viết nốt phần 3.2 nên giờ mới có đăng đấy. Cái ham mê viết truyện ngấm vào rồi, giờ bạn chỉ ghi chép được có nửa bài môn ngữ văn, chắc đi bắt đền truyện mình quá.
|