Chương 4: Thách thức
Nó ngồi trong xe mông lung suy nghĩ, chút chút lại đưa ngón tay miệt nhẹ lên cánh môi mình. Nụ hôn đầu mà nó gìn giữ bao lâu nay lại phải làm công cụ cho kế hoạch trả thù. Nhưng... người mà nó hôn cũng không phải không tốt, dẫu sao cũng… từng là hôn phu của nó.
“Băng, bao giờ ta nhập học?” Thấy không khí trong im lặng đến đáng sợ, Chấn Thiên lên tiếng phá tan.
“Ngày mai, bây giờ em muốn nghỉ ngơi.”
________________~***~__________________
Cả lớp 11A2 đang nhốn nha nhốn nháo bỗng dưng im bặt. Lí do thì bình thường thôi, bà la sát đang đứng trước cửa lớp chính là hiểu trưởng. Con người này không phải là một người bình thường, ngay cả những ông trùm thương trường lớn xòe tiền ra cũng không đụng được đến bà ấy.
“Lớp 11A2 hôm nay có học sinh mới.” Nói đoạn, bà ấy quay đầu bước đi.
Nghe đến đây, lớp trở về trạng thái ban đầu, hò hét ầm ĩ, ai cũng muốn biết hai học sinh mới là người như thế nào.
Nó tiêu sái bước vào, đứng trên bục giảng mà nhả ra bốn chữ:
“Vũ – Hàn – Thiên – Băng.” Từng chữ rõ ràng, lạnh lùng tựa như đóng băng người đối diện.
Lũ nam sinh hò hét “I love you” với volume to khủng khiếp.
Nó lẩm bẩm:
“Đúng là lũ trốn trại.”
Lũ nữ sinh thì khinh khỉnh nhìn nó đầy ghen tị.
“Tưởng đẹp là làm kiêu sao?”
“Chậc, đẹp sao thì cũng chẳng được ba chàng hoàng tử trường ta để ý đâu.”
Cuộc ngồi lê mách lẻo của tụi con gái hoàn toàn dừng lại khi từ cửa bước vào là một anh chàng với mái tóc nâu đỏ bồng bềnh lãng tử - Chấn Thiên.
“Chào, mình là Vũ Hàn Chấn Thiên mong mọi người giúp đỡ.” Chấn Thiên nói kèm theo nụ cười tỏa nắng lộ ra chiếc răng khểnh đáng yêu cùng với cái đá lông nheo tinh nghịch khiến cho cô giáo lẫn toàn bộ nữ sinh trong lớp đều… xịt máu mũi. (cứ kéo dài thế này bệnh viện đóng cửa vì đông người mất máu quá mất)
Nhìn thấy cái cảnh này, nó lại tặc lưỡi, đúng là một lũ hám trai, bảo lũ người này đi chết chắc họ cũng làm.
Sau màn chào hỏi mất máu, nó và Chấn Thiên đều tự đi tìm chỗ ngồi lí tưởng cho mình. Phát hiện ra cái bàn trống gần cuối lớp, bên cạnh cửa sổ, nó gật đầu rồi ngồi yên vị ở đó. Cả lớp một lần nữa lại ồ lên sửng sốt, lũ nam sinh không ngừng khẩn cầu nó rời khỏi chỗ ấy, nguyền nhường chỗ cho nó, nó không đáp chỉ nhếch mép. Lũ con gái thì thầm to nhỏ, đưa tiền ra cá cược, lần này chắc nó có thể đi gặp tổ tiên được rồi. Chấn Thiên thì chọn ngay một cái bàn dưới nó, dùng mĩ nam kế dụ dỗ hai bạn nữ ấy đi nơi khác, một anh một bàn, cuộc đời đi học thật là sang.
Hai tiết học nhàm chán trôi qua, đây là nơi mà nó nên ngồi sao? Mười lăm tuổi nó đã điều hành tập đoàn Vũ Hàn, mấy cái kiến thức tẻ nhạt này nó đều đã học qua, tại sao lại phải ngồi nghe giảng thêm một lần nữa, khác nào học lại?!
Nhìn Chấn Thiên đang bị bọn con gái bu nhặng xị xung quanh xin số điện thoại, hỏi thăm này nọ, nó cũng không tiện gọi, đành xuống can-tin một mình, thực đói a!
Ở sân sau của trường, Nhật Phong nằm trên bãi cỏ, tay bắt ngang qua trán suy tư. Nó, quả thực có một khí chất gì đó khiến hắn rất khó quên. Chợt, hắn lại nhớ tới nụ hôn ấy, đúng là rất ngọt ngào, cứ như hôn người mình yêu vậy. Đây cũng chẳng phải nụ hôn đầu của hắn, chẳng sao! Gì vậy, tại sao hắn lại nghĩ tới con người ấy? Hắn thực điên rồi, quá điên, quá điên rồi!
Thiên Minh biết rằng hắn sẽ ở đây nên ngay khi tiếng trống vang lên thì một mạch chạy tới chỗ hắn. Chuyện của Thiên Vy, tất nhiên cậu sẽ không bỏ qua, em gái cậu sao có thể bị đánh chứ!
“Phong, chuyện hồi sáng, sao cậu không giúp em tớ? Dù gì tương lai hai người cũng kết hôn với nhau mà!”
“Người mà tớ kết hôn không phải cô ta, tại sao tớ phải giúp?!”
“Cậu vẫn còn nhớ tới Thiên Băng sao?”
Không tiếng trả lời, tiếng gió rít xào xạc qua kẽ lá không khỏi làm hai người con trai một ngồi một nằm trên bãi cỏ hết sức đau lòng. Thiên Băng - người em gái mà cậu vô cùng bao bọc, Thiên Băng – người con gái mà hắn vô cùng yêu thương, nay đã đi thật rồi.
“Đi ăn đi, tớ đói lắm rồi.” Nhật Phong đứng dậy, khích một cái vào người Minh.
“Được rồi, đợi tớ.”
Can-tin trường không nói quá lên thì thức ăn vô cùng đầy đủ, sơn hào hải vị có thể không thiếu một món, tuy nhiên một phần cơm ở đây rất đắt, chỉ dành cho con nhà giàu, con nhà nghèo học bổng chỉ có thể ăn cơm canh cà mà thôi.
Nó bê khay thức ăn trên tay, một đĩa salat rau củ quả đầy đủ, một cốc nước cam ép đi thẳng về phía chiếc bàn trắng độc nhất tại cái sảnh ăn ấy. Ngôi trường này, cũng kì quá đi chứ, cả cái sảnh bàn toàn màu gỗ lim, duy nhất cái bàn ấy màu trắng, không lạ sao được. Mải suy luận ngớ ngẩn, nó không biết là mình sắp va vào một người.
Xoảng… Choang…
Tiếng chiếc khay rớt xuống, tiếng chiếc đĩa và cái cốc vỡ tan tành. Đứng trước mặt nó là một bức tường thịt bị dính salat tèm nhem. Ô, ai đây chứ? Hóa ra là vương tử của lớp 11A Vip – Nhật Phong đây mà.
Hắn dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn nó, như phát hiện ra nó là ai, ánh mắt có đôi chút dịu lại, trái tim vẫn không tự chủ được mà đập liên hồi. Mẹ kiếp, mắc bệnh tim rồi, đi học về phải đi khám ngay mới được.
“Cô nghĩ mình đang làm gì?” Hắn lạnh lùng hỏi.
“Còn anh, anh nghĩ mình đang làm gì? Thức ăn của tôi cũng bị anh hất đổ rồi, không phải người có lỗi là anh hay sao?” Nó không chịu nhận lỗi, dùng giọng lạnh lùng gấp đôi giọng hắn đáp lại.
“Cô đừng thách thức tính kiên nhẫn của tôi.”
“Tôi không có thời gian rảnh để nói chuyện với kẻ như anh… Không quen, tránh đường, tôi còn phải ăn.” Nó đẩy hắn sang một bên, bước đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Mọi ánh mắt đều hướng về phía nó, câu chuyện để xì xào bàn tán cũng đã có rồi, còn chần chờ gì mà không lập xóm tám ở can-tin cơ chứ.
Hắn nhìn nó bước đi xa. Được, Vũ Hàn Thiên Băng, cô quên tôi sao? Chính cô thách thức tôi, đừng trách tôi độc ác.
Quay lại nhìn Thiên Minh, cậu đã bất động từ lúc nào, đôi mắt đỏ hoe như sắp rớt lệ, miệng mấp máy không nên lời vài chữ “Thiên… Thiên… Băng”.
|